CHƯƠNG 31: BẠO TÀN CƠN GHEN (1)
Gió đêm nổi lên, thổi tắt ngọn đèn cuối cùng dưới hiên.
Gió đêm mùng bảy tháng Bảy vẫn còn vương hơi nóng.
Tề Nguyệt vừa bước ra khỏi cổng biệt phủ, Thượng Quan Thời An đã bước nhanh ra từ bóng tối dưới gốc cây ngô đồng trong góc ngõ, chiếc quạt gấp trong tay hắn phe phẩy cũng toát lên hơi nóng.
"Sao rồi?" Y nắm cổ tay Tề Nguyệt, lực nơi đầu ngón tay lộ rõ sự nóng lòng.
Tề Nguyệt rũ mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, đột nhiên nhớ lại cảm giác trên đầu ngón tay của Đoạn Mị Vi khi nãy. Nàng khẽ rút tay ra, giọng nói như vọng từ nơi xa xăm: "Ba tháng trước mắt này... sẽ bình yên vô sự."
"Ý huynh là gì?" Thượng Quan Thời An nhíu chặt lông mày, bước nửa bước chặn đường nàng, "Nàng ta đã đưa điều kiện gì sao?"
Tề Nguyệt không trả lời.
Nàng tiến thẳng đến con ngựa đang buộc dây dưới gốc cây hòe, bóng cây trong đêm vẫn in đầy những cánh hoa hòe rơi rụng. Khi nàng lên ngựa, trung y mỏng dính vào lưng nàng, mà cơn gió đêm lướt qua lớp vải ướt đẫm mồ hôi ấy khiến nàng run lên.
"Huynh đi đâu?" Thượng Quan Thời An đuổi theo, giữ chặt dây cương.
Móng ngựa bồn chồn cào lên phiến đá xanh, bắn lên vài tia lửa. Tề Nguyệt cuối cùng cũng nhìn xuống y, ánh trăng khắc họa gương mặt nàng, đường nét đêm nay có vẻ sắc bén khác thường:
"Phủ Thường Dương vương."
Bốn chữ này như một lưỡi dao sắc xé toạc màn đêm.
Thượng Quan Thời An còn chưa kịp hỏi thêm, Tề Nguyệt đã thúc ngựa phi nước đại, tiếng ngựa hí vang khiến y buộc phải buông tay.
"Đi!"
Móng ngựa đập dồn dập lên phiến đá xanh, bắn lên hơi nóng chưa tan từ ban ngày, chẳng mấy chốc đã hòa vào muôn ngàn ánh đèn của đêm rực rỡ thành Lạc Dương. Tề Nguyệt khom người trên lưng ngựa, những chiếc đèn lồng hai bên đường lướt đi vun vút kéo thành những vệt sáng đỏ, tựa như có ai đó dùng chu sa vạch ra những vết máu trong đêm.
Khi rẽ qua góc phố, nàng đột ngột giật dây cương. Cổng phủ Thường Dương vương đã ở ngay trước mắt, hai chiếc đèn lồng bằng lụa trắng trước cổng khẽ đung đưa trong gió.
Tề Nguyệt xuống ngựa, lòng bàn tay áp lên chiếc vòng đồng lạnh lẽo.
Cót két hai tiếng.
Cánh cổng hé mở, đôi mắt đục ngầu của lão quản gia mở to khi nhìn thấy nàng: "Quận... Quận Vương?"
"Đại ca đã ngủ chưa?" Giọng Tề Nguyệt lạnh đến rợn người, rồi đẩy cổng bước vào.
"Vương gia vừa mới uống thuốc xong..." Lão quản gia khom lưng đi theo sau, cũng không cản, giọng nói càng lúc càng nhỏ.
Thuốc? Loại thuốc nào có thể khiến một người bệnh nặng nguy kịch đột nhiên khỏe lại?
Tiếng thì thầm của các thị nữ dưới hiên lọt vào tai nàng: "Phải đội ơn Thượng Quan nữ phó tự tay sắc thuốc, đích thân canh chừng hai ngày liền, ôi, đúng là phu thê tình thâm!"
Lời nói như những mũi kim độc đâm vào màng nhĩ, khiến nàng nhói lên.
Bước chân nhanh hơn, căn phòng chính sau núi giả lúc này đang đèn nến sáng trưng, bóng người in trên cửa sổ đẹp đẽ thẳng tắp như cây tùng, nào còn chút dáng vẻ của bệnh tật? Ánh trăng chiếu rõ cảnh tượng này, như một cảnh trong vở kịch được dàn dựng tỉ mỉ trong rạp hát.
Ngay khi nàng sắp đẩy cửa, một mùi trầm thủy quen thuộc bỗng thoảng qua.
Tề Nguyệt cứng đờ cả người, chầm chậm quay đầu nhìn về phía Tây hiên.
Trong khung cửa sổ gỗ chạm trổ, ánh nến chiếu bóng dáng mảnh mai của người đó lên giấy trắng. Thượng Quan Thời Vu đang cúi đầu, tỉ mỉ sắp xếp từng gói thuốc.
'Cạch.'
Tiếng khóa đồng đóng lại vang lên chói tai trong đêm tĩnh lặng.
Tề Nguyệt bừng tỉnh, gió đêm cuốn theo mùi thuốc nồng nặc tới đầu mũi, và đầu lưỡi nàng nếm được vị tanh của máu nhưng lại không hề cảm thấy đau.
Trong phòng, Thượng Quan Thời Vu vẫn đang chia từng gói thuốc, tập trung cẩn thận.
Bốn chữ uyên ương tình thâm hóa thành con rắn độc bò dọc xương sống, gặm nhấm ngũ phủ lục tạng Tề Nguyệt.
Những đêm say rượu, những lần lỡ chạm tay, những ánh mắt không lời... Hóa ra đều chỉ là ảo tưởng một chiều của mình nàng.
Vu tỷ tỷ của nàng, từ trước đến nay chỉ coi nàng là một tiểu muội mồ côi đáng thương cần được chăm sóc.
Gió mạnh lên, thổi rung khung cửa. Thượng Quan Thời Vu ngẩng đầu nhìn lên, Tề Nguyệt vội giật lùi vào sau cột hiên, trộm nhìn ánh trăng khắc họa nơi đầu mày khẽ nhíu của người kia.
Tề Nguyệt cảm tưởng mình suýt lao về phía người, nhưng thực tế đôi chân đã bén rễ.
Từ phòng chính vang lên tiếng quân cờ rơi, giọng nói ôn hòa của Tề Dực vọng qua cánh cửa: "A Nguyệt đã đến rồi, sao không vào đánh một ván cờ với ta?"
Tề Nguyệt nhìn chằm chằm vào cái bóng dài dưới ánh trăng.
Hóa ra nàng đã bị phát hiện từ lâu. Giờ thì nàng chợt có loại bốc đồng muốn xông vào lật tung bàn cờ, chất vấn họ bỗng dưng tình nồng ý đậm như thế này từ khi nào, nhưng... nàng có tư cách gì?
Vị tanh của máu nơi đầu lưỡi khiến nàng nhớ đến mấy chữ 'uyên ương tình thâm' trong lời Đoàn Mị Vi, nhận ra, hóa ra trong mắt thế gian, như thế này mới là một cặp trời sinh.
Gió đêm cuốn theo lá khô lướt qua mũi hài của nàng, Tề Nguyệt chỉnh lại vạt áo lộn xộn.
"Đêm đã khuya rồi, ngày khác ta sẽ đến làm phiền huynh trưởng." Giọng nàng bình thản đến mức chính nàng cũng phải ngạc nhiên. "Huynh trưởng tĩnh dưỡng, sớm ngày bình phục."
Sau khi Tề Nguyệt đi xa, cửa phòng Tây hiên bấy giờ mới mở ra, chuông đồng dưới mái hiên rung khẽ.
Thượng Quan Thời Vu đứng trong bóng tối dưới hiên ôm hộp thuốc, ánh trăng như một tấm voan mờ phủ lên tất thảy, chỉ phác họa nửa bóng tà váy xanh nhạt của nàng. Chiếc hộp gỗ tử đàn trong tay nàng ánh lên một màu sắc kỳ ảo, nét mực chưa khô trên tờ tấu cũng phản chiếu màu xanh lạnh lẽo dưới ánh trăng.
"Người đi xa rồi, còn nhìn chi nữa?" Giọng Tề Dực vọng tới từ phía phòng chính.
Hắn đứng ở khung cửa, tay liên tục xoay viên cờ ngọc trắng. "Cô hà tất phải làm tổn thương nó như vậy, ánh mắt của Tứ đệ vừa nãy..."
Quân cờ kêu 'tách' một tiếng, rơi xuống đất.
Gió đêm thổi bay chiếc ngọc bội nơi thắt lưng Thượng Quan Thời Vu. Nàng bình tĩnh giữ chặt chiếc vòng ngọc đang rung, giọng nói đều đều ngang ngang như đang đọc sách: "Trường Lăng quận vương đã hai mươi tuổi rồi, cũng nên hiểu đạo lý lòng người vô tình dần là vừa."
"Vô tình?" Tề Dực cười lạnh, quân cờ trong tay phát ra tiếng ma sát đến là khó chịu.
"Thượng Quan Thời Vu, đúng là cô vô tình thật, để nó tận mắt nhìn thấy cô đêm khuya ở trong phủ ta, lại còn phải nghe những lời đồn đại uyên ương tình thâm như vậy..."
"Con đường y phải đi còn dài lắm." Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt u tối của nàng trong veo trở lại, "Tình cảm sẽ chỉ sẽ trở thành tử huyệt của y mà thôi."
Gió đêm cuốn theo hương sen thoang thoảng, tiếng vó ngựa vọng lại từ xa rồi dần tan biến trong màn đêm.
Thượng Quan Thời Vu nhìn về phía cổng phủ, thoáng thấy lại trước mắt hình ảnh thiếu nữ trèo tường đến tìm nàng ngày nào, nụ cười ấy trong sáng và ấm áp hơn cả ánh bình minh.
Giờ đây, ánh bình minh ấy, rốt cuộc sẽ lụi tàn trong màn đêm do chính tay nàng dệt nên.
"Vương gia đã đồng ý không giả bệnh nữa rồi, ngày mai vào triều cũng nên có phong độ hơn." Nàng đặt chiếc hộp gỗ lên bàn nhỏ bên cạnh, "Cứ theo y lời trong tấu chương này mà tâu lên Hoàng thượng là được."
Hắn cúi xuống nhặt quân cờ vừa rơi, ngón tay xoa xoa lên vết nứt, "Nữ phó đại nhân thật sự cho rằng chỉ vài là có thể xóa bỏ sự nghi ngờ của hoàng thượng?"
Ánh trăng đột nhiên sáng rực.
Thượng Quan Thời Vu quay người, ngọc bội nơi thắt lưng va chạm phát ra tiếng kêu.
"Chẳng lẽ vương gia không biết trên đời này chỉ có người chết mới có thể không khơi lên nghi kỵ trong lòng Quân vương?"
Tề Dực chỉ cảm thấy vết nứt trên quân cờ mài vào đầu ngón tay đau nhói. Hắn đương nhiên biết vậy, biết vậy nên mới phải dùng khổ nhục kế này. Nhưng hôm trước, người trước mặt này đột nhiên lại bảo hắn không cần giả bệnh nữa.
"Ngày thành hôn của chúng ta..." Giọng Thượng Quan Thời Vu hòa cùng tiếng canh từ xa vọng lại, "Sẽ là ngày vương gia xuống suối vàng."
Tề Dực cười. "Vậy ta sẽ đợi ngày đó."
Hắn giơ tay ném quân cờ lên không, viên ngọc trắng dưới ánh trăng rạch ra một vệt bạc, "Thượng Quan Thời Vu, tâm ngoan thủ lạt như cô mà lại phải chịu phận nữ nhi, thật đáng tiếc."
"Vậy ư?" Khóe môi Thượng Quan Thời Vu nhếch lên một nụ cười mỉm, nhưng trong mắt không một chút ý cười.
Nàng nhớ lại dáng lưng thẳng tắp của Tề Nguyệt khi rời đi, nhớ lại ánh mắt tan vỡ trong đôi mắt người ấy, cổ họng đột nhiên đắng nghét. Dù cho thật sự có tài kinh bang tế thế, trong thế giới đầy lang sói này, nàng thậm chí còn không thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ nhất đấy thôi.
Gió đêm nổi lên, thổi tắt ngọn đèn cuối cùng dưới hiên.
————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com