CHƯƠNG 32: ĐAN XEN YÊU HẬN
Cánh cửa chạm trổ bị đẩy mạnh, mở toang, đập vào tường với tiếng vang đinh tai nhức óc.
Chén rượu trong tay Tề Nguyệt chao nghiêng, chất lỏng màu hổ phách văng tung tóe lên tấm màn giường đỏ thẫm. Nàng ngẩng đầu nâng mắt mà nhìn, chỉ thấy một bóng hình đang đứng nơi cửa.
Trái tim chợt rung lên, nhưng khi định hình được người ấy là ai, nàng cố ý nhuộm ánh mắt mình bằng một lớp men say phóng túng.
"Vu tỷ tỷ." Suýt nữa nàng đã thốt ra tiếng gọi giấu kín trong lòng, nhưng rồi lại nuốt chửng tiếng ấy vào cổ họng cùng hơi men.
Thượng Quan Thời Vu mặc nam trang, một thân màu trăng bạc, tóc buộc lên cao bằng ngọc quan, nhưng nơi eo lại đeo tấm ngọc bội chỉ có Nữ quan mới được mang. Đôi mắt vốn luôn bình lặng như nước giờ đây cuồn cuộn sóng ngầm, ánh nhìn găm chặt vào bàn tay phải của Tề Nguyệt đang phủ trên eo ca kỹ.
Trước kia, trong vô số đêm khuya, bàn tay này từng kéo nhẹ tay áo nàng, đầu ngón tay run lên nhưng kiên quyết không buông.
Giờ đây, cũng bàn tay ấy đang phóng túng đặt lên thân kẻ khác.
"Cút ra." Lời này nói với ca kỹ, giọng nàng lạnh như băng.
Tiếng tỳ bà đứt đoạn, ca kỹ hoảng hốt đứng dậy, nhưng Tề Nguyệt lại nắm chặt cổ tay kéo xuống. Tề Nguyệt nghiêng người che chở cho ca kỹ, vạt áo đỏ lệch một tấc lộ ra cần cổ và thấp thoáng xương quai xanh.
"Vị công tử này thật là vô lễ, chẳng hay..."
Lời còn chưa dứt, ánh bạc lóe lên!
Vút!
Một cây kim bạc mảnh nhọn bay vút ngang qua thái dương của ca kỹ, ghim chặt lên đóa hải đường trên trụ giường sau đầu nàng ta, cánh hoa rung rinh như cánh bướm hấp hối.
Ca kỹ run rẩy cả người, chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy. Vị công tử tuấn mỹ kia rõ là dung mạo tiên nhân mà đôi mắt lại khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ một ánh liếc thôi cũng đủ khiến sống lưng lạnh buốt.
Mà điều khiến nàng ta kinh hãi hơn là tiểu Quận vương lúc nãy còn phóng túng, giờ đây ánh mắt lại dán chặt vào vị công tử kia, trong mắt tràn ngập thứ tình cảm nàng không thể hiểu nổi.
Như là oán hận, lại như là đắc ý.
"Cút." Thượng Quan Thời Vu giơ tay, kim bạc lại vút qua vành tai ca kỹ, cắt đứt một lọn tóc với một sự chính xác tuyệt đối khiến người ta khiếp đảm. "Trong ba nhịp."
Ca kỹ hoảng hốt đứng dậy, nhưng Tề Nguyệt vẫn nắm chặt cổ tay.
"Nàng đừng sợ." Tề Nguyệt cười, nhưng ngửi thấy mùi phấn son nồng nặc hòa với hương trầm trên tay áo mình bỗng thấy nôn nao.
Thượng Quan Thời Vu đập một cái thật mạnh lên bàn, chén trà rung lên loảng xoảng như muốn vỡ. Tảng băng trôi trong mắt nàng cuối cùng cũng vỡ tan, hoàn toàn để lộ ra dòng dung nham sục sôi bên dưới, hé lộ bản chất thật sự của con người nàng.
Sao người dám, sao người dám để kẻ khác chạm vào nơi đó?
Những lần chạm tay vô tình khi dạy viết, hơi ấm phả vào cổ khi say rượu, giờ đều bị kẻ khác vấy bẩn hết cả rồi.
"Một."
Con số này vang lên từ kẽ răng, không cho phép phản kháng. Ca kỹ thấy chân mình mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ.
Tim Tề Nguyệt đập thình thịch, đúng là nàng cũng chưa từng bao giờ thấy Vu tỷ tỷ với dáng vẻ thế này. Đôi mắt luôn bình lặng, dịu dàng và ân cần khi nhìn mình giờ đây cháy lên ngọn lửa giận dữ kinh người, hơi thở cũng gấp gáp và nặng nề.
"Hai."
Thượng Quan Thời Vu rút ra một cây kim bạc, lần này nhắm vào giữa con ngươi của ca kỹ. Nàng nhìn Tề Nguyệt, giọng nàng rất nhẹ nhưng khiến nhiệt độ trong phòng tụt xuống đến đáy:
"Ngươi đoán xem, lần này sẽ đâm vào đâu?"
Ca kỹ cuối cùng cũng sợ đến hoảng, giằng ra khỏi vòng tay Tề Nguyệt để tháo chạy ra cửa, lại suýt đâm sầm vào Thượng Quan Thời An đang đứng ngoài hành lang.
"Dừng lại!" Thượng Quan Thời An giơ tay ra chặn, quạt xếp mở ra chắn giữa y và nàng.
Y nheo mắt cười như con cáo, nhưng giọng lạnh thấu xương: "Chuyện tối nay, nếu ngươi dám lộ ra nửa chữ..."
Ca kỹ mặt tái mét, lắc đầu lia lịa: "Nô gia, nô gia không nhìn thấy gì hết!"
"Tốt nhất là vậy." Thượng Quan Thời An búng tay, một thỏi vàng rơi vào bàn tay run rẩy của nàng. "Giữ cái lưỡi cho chặt, nếu không..." Y cúi xuống, thì thầm bên tai: "Sông thành Lạc Dương không bao giờ thừa một xác chết vô danh."
Ca kỹ sợ đến mềm cả chân, lảo đảo chạy xuống lầu.
Khi ấy Thượng Quan Thời An mới quay người, khom khom lưng, lén nhìn qua khe cửa vào bên trong.
Rắc!
Một cây kim bạc chói sáng xé gió lao tới ghim chặt lên khung cửa, cách chóp mũi y chỉ một gang. Thượng Quan Thời An lạnh buốt gáy, cứng cả người, ngẩng đầu chậm rãi nhìn lên, gặp ngay ánh mắt băng giá trong phòng bắn ra đây.
Thượng Quan Thời Vu nghiêng đầu nhìn y qua đuôi mắt, ánh mắt bén như dao, đưa cảnh cáo không lời: Biến.
"..." Thượng Quan Thời An nuốt nước bọt, đóng sầm cửa lại rồi giật lùi hai bước, môi khẽ mấp máy: "Đệ đi, đệ đi đây, đi ngay!"
Trong lòng tự nhủ: Trường Lăng hỡi Trường Lăng, ta cầu trời cho huynh!
Cửa đóng kín lại, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
"Nữ phó đại nhân quả là uy phong!" Tề Nguyệt đứng lên, ngửa cổ uống cạn rượu trong chén, để giọt rượu chảy dọc theo cằm. "Không biết phu quân tương lai Thường Dương vương có biết rằng cô..."
Lời chưa dứt, kim bạc lạnh điếng đã đặt lên cổ, mũi nhọn hoắt tì chính giữa yết hầu nàng. Cảm giác nhói buốt khiến Tề Nguyệt lạnh sống lưng. Nàng thấy ánh mắt Thượng Quan Thời Vu đen kịt tối tăm, chứa đựng thứ tình cảm hung tàn và hắc ám mà nàng chưa từng thấy, dữ dội như mặt biển trước cơn bão tuyết.
Giờ đây nàng chợt nhớ đến cây hải đường bị cắt trụi ngày đó.
Hiểu ra... Thượng Quan Thời Vu là người như vậy. Huỷ diệt một cách dứt khoát, gọn lẹ, không do dự.
"Nghịch đủ chưa?" Giọng Thượng Quan Thời Vu rất nhẹ, nhưng mũi kim ép lên cổ Tề Nguyệt lại tì sâu như thể sẽ đâm vào, để một vệt đỏ. "Dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để dụ ta đến, Quận vương thật là có tiến bộ."
Vết đỏ ửng như da sắp rách tương phản với làn da trắng tuyết của Tề Nguyệt, chói mắt mà diễm lệ. Thượng Quan Thời Vu biết giờ mình nên quay người rời khỏi căn phòng này, nhưng đôi chân như mọc rễ.
Tề Nguyệt bỗng cười, chủ động ngửa cổ ép yết hầu về phía mũi kim như chim hạc tìm chết. "Nữ phó đại nhân đang quản bản vương bằng thân phận gì thế?"
Đầu ngón tay nàng vuốt ve cổ tay cầm kim của đối phương, cảm nhận mạch đập gấp gáp dưới da, không còn chút bình tĩnh thường ngày.
"Là sư phụ? Là tỷ tỷ? Hay là..." Lưỡi áp lên hàm răng, nghiến răng ép ra danh xưng độc địa một cách tròn vành rõ chữ: "Tẩu tử?"
Danh xưng này như lưỡi đao đâm xuyên qua trái tim cả hai người.
Tay Thượng Quan Thời Vu run bắn lên, mũi kim khắc sâu hơn vào cổ Tề Nguyệt.
Nàng nhìn đôi môi nhuốm màu rượu của Tề Nguyệt, nhớ lại đêm đó người này gục trong lòng mình đòi canh giải rượu, đôi môi cũng mở ra để thốt những nũng nịu, giờ lại dùng đôi môi ấy để nói lời đau lòng nhất với nàng.
"Tất cả." Nàng thu kim về, quay người dựng bình rượu lăn lóc trên bàn dậy, động tác thanh nhã như thường, mà chỉ có vết máu đỏ thẫm nơi ống tay áo tố cáo sự điên cuồng lúc nãy. "Thường Dương vương nhờ ta tìm ngươi."
Tề Nguyệt nhìn chằm chằm vết máu trên tay áo, đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay nàng, vạt áo trắng bị kéo lên, lộ ra vết thương rướm máu trên lòng bàn tay.
Ba vết đâm, máu vẫn chảy rỉ.
"Đây là..." Đồng tử Tề Nguyệt đồng tử co rút.
"Vô ý bị thương." Thượng Quan Thời Vu rút tay về, nhưng khi quay người đi lại bị Tề Nguyệt ôm chầm lấy từ phía sau.
Tề Nguyệt úp mặt vào hương trầm quen thuộc, hơi thở nóng hổi phả lên làn da nhạy cảm sau gáy. "Tại sao?" Giọng nàng đẫm men rượu và nghẹn ngào: "Tại sao thà tổn thương bản thân cũng không chịu..."
Thượng Quan Thời Vu lặng cả người.
Nàng có thể cảm nhận nhịp tim Tề Nguyệt truyền qua lớp vải, nhanh và gấp, như chú nai nhỏ hoảng sợ nấp vào lưng. Hơi ấm mê hoặc truyền đến khiến tim nàng đau nhói, nhưng vẫn cố gỡ ra từng ngón tay đang siết chặt nơi eo.
"Quận vương say rồi." Nàng quay người, chỉnh lại áo với tư thái xa cách nhất, nhưng đầu ngón tay lại run rẩy, đai áo buộc mấy lần mới xong. "Ta sẽ bảo người chuẩn bị canh giải rượu."
Lại là như vậy, mãi mãi là như vậy!
Tề Nguyệt đột nhiên điên cuồng, nắm lấy cánh tay và đẩy Thượng Quan Thời Vu ngã lên giường, tấm màn đỏ buông xuống trong khoảnh khắc như giấc mơ mê hoặc đầy nhục cảm bao trùm lấy hai người.
Khi Tề Nguyệt cúi người đè xuống, hai sống mũi gần như chạm nhau, ánh nến xuyên qua tấm màn mỏng nhảy múa trong đôi mắt hổ phách như hai ngọn lửa liều mạng.
"Ta không say." Nàng nói từng chữ, giọng khàn không ra tiếng. "Ta tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào."
Hơi thở Thượng Quan Thời Vu lập tức loạn nhịp không thể che giấu, ngực nàng phập phồng theo vạt áo bị Tề Nguyệt đè lên xộc xệch, lộ ra hết cổ và xương quai xanh tinh xảo.
Nàng nhìn giọt rượu chưa khô trên lông mi Tề Nguyệt, nhìn giọt mồ hôi từ thái dương chảy vào tóc mai, nhìn đôi môi cách mình chỉ một tấc.
Nàng đột nhiên muốn hôn người.
Ý nghĩ này xâm chiếm nàng quá mãnh liệt, như nước lũ vỡ đê, phá tan phòng tuyến mà nàng sống chết khổ tâm xây dựng. Bàn tay rớm máu không nghe theo lý trí giờ giơ lên, đầu ngón tay chạm vào cần cổ đỏ ửng của Tề Nguyệt để vuốt ve mơn trớn, mạch đập nơi ấy vang trong lòng bàn tay nàng như muốn đập nát tia lý trí cuối cùng.
Động tác này quá đỗi thân mật, thân mật đến mức khiến tim nàng như tan ra.
"A Nguyệt..."
Danh xưng thân mật này khiến cả người Tề Nguyệt run lên. Với một sự liều mạng, nàng cúi đầu, đôi môi thử hôn lên khóe môi Thượng Quan Thời Vu, như mèo con thử nhiệt độ nước, chạm rồi rời.
Thấy đối phương không phản kháng, Tề Nguyệt lại đè cả người xuống để hôn lên đôi môi người kia, nâng niu ngậm lấy, đầu lưỡi vươn ra vuốt ve theo hình dáng đôi môi, đam mê mà vụng về và đầy thành kính.
Môi Thượng Quan Thời Vu run rẩy, nhưng mềm hơn trong tưởng tượng gấp trăm lần.
Bản năng khiến Thượng Quan Thời Vu nắm chặt vạt áo Tề Nguyệt để kéo người đè ép sát lên mình, rồi lại đột ngột buông tay ra. Nhưng người kia vừa say mê hôn nàng vừa nắm lấy cổ tay, đặt lòng bàn tay nàng lên trên cổ mình.
Mạch đập cuồng loạn, nóng như muốn đốt cháy làn da.
Cảm giác nóng bỏng ấy kéo lý trí trở lại, Thượng Quan Thời Vu đột ngột nghiêng đầu, nụ hôn dang dở rơi lên má, lạnh như giọt nước mắt.
Tề Nguyệt nhìn gương mặt quay đi kia mà tim như bị bóp nghẹt.
Thì ra cuối cùng vẫn không được.
Thượng Quan Thời Vu luồn bàn tay mình đặt lên gáy Tề Nguyệt, nhìn vào đôi mắt người.
Thiếu nữ do chính tay nàng dạy dỗ mười năm, giờ đây lại nhìn nàng bằng ánh mắt đầy ham muốn như muốn nuốt chửng nàng.
Nhưng điều còn kinh khủng hơn, là nàng phát hiện ra chính bản thân mình đang mong chờ sự hủy diệt này.
"Ngươi biết mình đang làm gì không?"
Tề Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Thượng Quan Thời Vu, đôi mắt thanh lãnh giờ cuồn cuộn sóng ngầm, tình cảm và lý trí giằng xé lẫn nhau, rõ ràng đến mức khiến tim đau nhói.
"Ta biết." Nàng thở gấp, tay lần xuống cởi đai áo đối phương, nhưng khi chạm vào ba vết thương rỉ máu, đầu ngón tay lại run lên.
Tề Nguyệt đặt bàn tay dính máu lên ngực mình, giọng nghẹn ngào: "Ta đang hôn người ta yêu."
Câu nói này như lưỡi kiếm sắc xuyên tim, khiến Thượng Quan Thời Vu tưởng như mình sẽ tan vỡ. Nàng nhìn khóe mắt đỏ ửng của Tề Nguyệt, nhớ lại lời đầy ẩn ý của hoàng đế, nhớ lại những con mắt ẩn nấp trong phủ Thường Dương vương...
Không, không thể hại A Nguyệt.
Nàng đột ngột dùng lực, thoắt một cái đảo ngược vị trí hai người để đè Tề Nguyệt xuống giường. Động tác này khiến mái tóc nàng xõa ra, đổ xuống như con suối vô tận, vài sợi rủ trên mặt Tề Nguyệt.
"Người ngươi yêu?" Nàng cười lạnh, đầu ngón tay miết lên xương quai xanh Tề Nguyệt, rồi năm ngón tay bao quanh cổ người. "Người Quận vương yêu có vẻ hơi nhiều."
Nàng cúi xuống gần sát, nép vào người Tề Nguyệt, thì thầm bên tai: "Ca kỹ lầu Vọng Nguyệt, tiểu thư nhà Mộ Dung, quý nữ phủ Bình Nguyên..." Mỗi tên gọi, năm ngón tay siết lấy cổ lại thêm lực. "Còn ai nữa nhỉ?"
Tề Nguyệt run rẩy cả người với lực siết trên cổ mình, nàng nắm lấy cổ tay Thượng Quan Thời Vu. "Chỉ có nàng." Giọng nát vụn, nghẹn trong họng. "Ta chỉ có mình nàng."
Ánh mắt Thượng Quan Thời Vu bỗng trở nên bi thương, nàng thả ra, từ từ ngồi thẳng dậy, ngón tay ngọc gom góp vạt áo lệch hé mở.
"A Nguyệt, chính mắt ta đã nhìn ngươi lớn lên." Giọng dịu dàng như đang dỗ trẻ con. "Những cảm giác phụ thuộc và gần gũi đó chỉ là..."
"Đừng nói nữa!" Tề Nguyệt bật ngồi dậy, tấm màn đỏ rung chuyển dữ dội.
Tề Nguyệt quỳ gối, áp sát và nắm lấy cằm Thượng Quan Thời Vu, uy áp bắt nàng ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu: "Tại sao lại chà đạp trái tim ta như vậy?" Ngón cái xoa xoa vệt son nhoè vì nụ hôn ướt át còn chưa khô trên môi đối phương. "Nhìn thẳng vào mắt ta để nói đi, nàng có tình với ta hay không?"
Thượng Quan Thời Vu bị người ấy giữ chặt lấy cằm, nhìn sâu vào vực thẳm hổ phách, nơi ấy tình yêu và đau khổ tan vào nhau thành dòng dung nham đỏ rực muốn thiêu rụi phòng tuyến cuối cùng.
Phải nói dối.
Nhưng khi ngón tay Tề Nguyệt miết lên môi dưới của nàng, cổ họng nàng lại thốt ra một âm thanh run rẩy:
"Có."
Một chữ nhẹ như tuyết rơi trên ngói mà khiến cõi lòng Tề Nguyệt rung động.
Nàng nhìn giọt nước mắt bây giờ mới ứa ra và lăn dài trên gương mặt luôn đoan trang của Thượng Quan Thời Vu, rơi xuống vạt áo nơi nàng vừa đặt môi hôn, để lại vệt ướt như đóa hoa úa tàn.
Ánh nến ngoài màn giường cuồng loạn, bóng hai người đan xen trên tường, uốn lượn theo ngọn lửa.
Giọng Thượng Quan Thời Vu nhẹ như tiếng thở dài: "Nhưng ngươi là nữ tử." Đầu ngón tay vuốt sợi tóc Tề Nguyệt rủ xuống. "Ta cũng là nữ tử. Thế gian này... không dung thứ cho tình cảm như vậy."
Tề Nguyệt nghe mà toàn thân run rẩy, đầu ngón tay vẫn lưu lại hơi ấm làn da kia giờ như nắm lưỡi dao tẩm độc, ánh sáng trong mắt cũng dần tắt. Nàng giơ tay chỉnh lại vạt áo lộn xộn, động tác như con rối.
"Ta hiểu rồi." Giọng nhẹ nhàng, khóe miệng nhếch lên nụ cười khó coi hơn cả khóc. "Thì ra trong mắt Vu tỷ tỷ, ta thậm chí không có tư cách để yêu."
Môi Thượng Quan Thời Vu mấp máy không thành tiếng.
Ngàn lời muốn nói đông cứng thành cục máu trong cổ họng, cuối cùng nàng thốt ra: "Về phủ đi thôi, chuyện hôm nay..."
"Chưa từng xảy ra." Tề Nguyệt nhanh chóng đáp, như đã biết trước. Nàng đứng dậy chao đảo, lập tức thẳng lưng. "Đa tạ Nữ phó chỉ giáo."
Khi đứng dậy, tấm màn đỏ mắc vào đai ngọc nơi eo. Trong tiếng vải xé, nửa tấm màn như máu phai, rơi xuống đất.
Thượng Quan Thời Vu nhìn theo bóng lưng người rời đi, dáng vẻ thẳng tắp ấy tựa hồ đã bị ai đó rút hết sinh khí. Khi cánh cửa khép lại, nàng cuối cùng không chống đỡ nổi thêm nữa, ngã vật xuống bên giường. Đầu ngón tay chạm vào gối, ướt nhẹp, không biết là rượu hay nước mắt.
Thượng Quan Thời Vu siết chặt màn che giường, đốt ngón tay trắng bệch. Nàng chỉ muốn xông ra ngoài ôm lấy vòng eo ấy, in nụ hôn dở dang lên xương sống run rẩy. Mùi hương trầm thoang thoảng tựa long diên hương trong Ngự thư phòng tràn vào khoang mũi, ghim chặt nàng tại chỗ.
Tề Nguyệt đẩy cửa phòng, đối diện trước mắt là Thượng Quan Thời An đang đi lại bồn chồn lo lắng, đi tới đi lui ngoài hành lang.
Thấy nàng bước ra, y lập tức tiến lên hai bước, chau mày: "Trường Lăng, huynh..."
Lời chưa dứt, y đã sững sờ.
Sắc mặt Tề Nguyệt trắng bệch đáng sợ, khóe mắt lại đỏ hoe, trên môi lại đỏ. Y phục hơi lộn xộn, tay áo dính vết rượu, cả người như bị rút hết hồn phách, ngay cả ánh mắt cũng mất phương hướng.
Thượng Quan Thời An chưa từng thấy nàng như vậy, trong lòng bỗng chùng xuống trĩu nặng như bị đá đè.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Y đưa tay định nắm cổ tay nàng, nhưng bị né tránh.
Tề Nguyệt không trả lời, thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn, thẳng bước đi qua mat bước chân như đạp trên bông, có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.
"Trường Lăng!" Thượng Quan Thời An đuổi theo, nắm chặt vai nàng. "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tỷ tỷ ta đâu?"
Tề Nguyệt cuối cùng cũng dừng bước, nhưng không quay đầu.
"Không có chuyện gì." Giọng nàng nhẹ như làn khói, gió thổi là tan.
Thượng Quan Thời An không tin. "A tỷ ta vẫn ở trong này?"
Tề Nguyệt khép mắt, cổ họng khẽ động, như đang nuốt hoàng liên đắng nghét.
"Nàng sẽ ra sớm thôi." Thì thầm, "Có gì muốn hỏi thì hãy hỏi nàng." Nói xong, nàng giật ra khỏi y, bước xuống cầu thang mà không ngoảnh lại.
Thượng Quan Thời An quay người, đẩy cửa bước vào, thấy trưởng tỷ mình đang nửa ngồi nửa quỳ giữa một biển ánh trăng tràn ngập sàn nhà, và trong tay vẫn nắm chặt mảnh vải màn che đỏ tươi đã bị xé toạc.
Hoa sen đôi thêu chỉ vàng trên tấm màn giờ đây đã nhuốm máu, biến dạng đến mức không thể nhận ra.
—— Hết chương 32 ——
Gần 4000 chữ, nhà đài chiếu xong tập phim này cũng tốn quá là nhiều công lực 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com