Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 34: ĐÔNG CÁC TÂY LÂU TÌNH ĐÔI NGẢ

Ngọn nến rơi lệ, giọt lệ trượt dài rồi đông cng trên giá đồng như khối huyết phách.



Trên cây hoè của Quốc Tử Giám, tiếng ve kêu râm ran như xé tan không gian. 

Âm thanh ấy tựa lưỡi dao cắt đứt cái oi ả của mùa hè, cũng cắt nốt chút bình tĩnh cuối cùng của Thượng Quan Thời Vu. Đầu bút chu sa nhỏ xuống trang sách một vệt đỏ như máu, như vết môi nàng cắn đến rỉ máu ngày ấy. 

"Nữ phó, trang này... đã giảng ba lần rồi." 

Thượng Quan Thời Vu giật mình, tỉnh lại. 

Cậu thiếu niên mười ba mười bốn tuổi ngồi ngay ngắn trước án thư, đôi mắt màu hổ phách chất chứa sự dò xét còn cháy bỏng hơn cả nắng hạ. Giờ đây nàng mới nhận ra sách trong tay đã lật qua phần cần giảng, trong lầu chẳng biết từ lúc nào đã chỉ còn có hai người. 

"Hôm nay đến đây thôi." Nàng gấp sách lại, động tác dứt khoát hơn thường lệ, bìa gỗ đàn hương phát ra tiếng 'cộp' nặng nề. 

Tề Thành vẫn không có ý cáo lui. 

Ngón tay của thiếu niên lướt qua hoa văn con ly trên trấn chỉ, bỗng dừng lại ở chồng giấy trước góc án. 

Hai chữ Tàng Phong viết dày đặc khắp mặt giấy, nét bút sắc nhọn đâm thủng cả giấy. 

"Ngày nào nữ phó cũng chỉ viết hai chữ này." 

Thượng Quan Thời Vu nhìn những nét chữ Tàng Phong chi chít, mỗi nét đều như khắc tận xương tủy. 

Nàng nhớ, lúc dạy A Nguyệt viết hai chữ này, người ấy luôn kéo dài nét cuối của chữ Phong. Phóng khoáng, mỹ lệ, như tình cảm chưa từng giấu giếm của người. Còn nàng, mỗi một chữ Phong trên giấy đều thu lại một độ hoàn hảo, như chế nhạo sự kìm nén đầy giả dối của chính nàng. 

Nàng đột nhiên muốn xé nát chồng giấy này, muốn huỷ diệt tất cả những gì bị che giấu, tất cả những gì không dám thổ lộ, những gì gặm nhấm nàng ngày đêm. 

"Luyện chữ cho tĩnh tâm thôi." Nàng đưa tay với lấy lại tờ giấy. 

"Nữ phó có tâm sự ạ?" Ánh nắng xuyên qua tờ giấy trong tay cậu, in bóng hai chữ Tàng Phong lên nền gạch giữa hai người như một vệt đen không thể xua tan. 

"Nữ phó yêu Tứ ca." Tờ giấy bị những ngón tay cậu nắm nhàu, "Sao lại gả cho Thường Dương vương?" 

Cơn gió lùa vào đây bỗng trở nên nóng bức, thổi trang giấy trên án kêu xào xạc. Nàng nhìn góc giấy bị gió thổi bay, nhớ đến chiếc dải lụa buộc tóc bị vứt trước cung môn nàng nhặt được đêm ấy. 

Trên nền lụa đỏ nhạt phai, chỉ thêu sen đôi đã tuột, đứt đoạn như mối nhân duyên bị ai đó chặt đứt. 

"Thành điện hạ." Cuối cùng nàng cũng mở miệng, giọng lạnh hơn cả hơi lạnh trong bình nước đá, nhưng trong mắt lại cháy ngọn lửa ngầm, "Hôn sự của hoàng gia nào có do lòng mình quyết định." 

Tề Thành bỗng cười. 

Ánh nắng chiếu nghiêng lên gương mặt thiếu niên, đôi mắt hổ phách lấp lánh ánh sáng giống hệt đôi mắt người ấy, ngay cả nơi bóng mi rơi cũng không khác chút nào. Thượng Quan Thời Vu hoảng hốt trong chốc lát, suýt chút nữa đã đưa tay chạm vào ảo ảnh này. 

Nhưng rốt cuộc nàng chỉ quay người đóng cửa sổ, móng tay để lại vài vệt nông hình lưỡi liềm trên khung.

"Điện hạ nên về đi." 

Tề Thành đi đến cửa lại quay đầu: "Bút chu sa của nữ phó..." Cậu chỉ vào vệt đỏ trên tay áo nàng, "Dính lên áo rồi." 

Thượng Quan Thời Vu cúi đầu, vệt chu sa đỏ đến rợn người rơi trên áo như giọt máu rơi trên tuyết. 

Nàng chạm vào phía trong tay áo, dải lụa đỏ phai màu nằm yên lặng trong ấy, sợi chỉ vàng ở viền hoa văn đâm vào đầu ngón tay làm những ngón tay rửa trong nước lạnh đêm qua lại âm ỉ đau. 

Đây chẳng phải là điều nàng muốn sao? Dùng hôn sự với Thường Dương vương, dùng cái gọi là phu thê tình thâm, dùng lời vô tình tàn nhẫn để khiến người ấy từ bỏ nàng. 

Nhưng tại sao tim này lại đau đến thế? Như có ai đó đã lấy đi phần quý giá nhất của nàng. 

Không chừa lại chút gì. 

———

Kể từ ngày chiếu chỉ ban xuống, mấy ngày liền, cổng gỗ sơn đỏ phủ Trường Lăng quận vương luôn đóng chặt. Chuông đồng dưới mái hiên vang leng keng trong gió thu nhưng chẳng có ai dừng chân ghé lại lắng nghe, và gió chiều thì âm thầm cuốn lá khô xoay tròn trước ngưỡng cửa rồi lặng lẽ rơi xuống. 

Thượng Quan Thời Vu đứng bên cửa sổ chạm hoa ở lầu gác Quốc Tử Giám, bóng chiều phác họa dáng người nàng càng thêm gầy guộc. Quan bào tím thẫm ôm ấp thân hình mảnh mai, đai ngọc buộc lấy eo thon nhưng không buộc được những bụi gai lởm chởm tủa trong lòng. 

Từ ngày Tề Nguyệt xin nghỉ thượng triều, ngày nào nàng cũng đứng ở đây, mỗi lần đứng liền mấy canh giờ. 

A Nguyệt thật s đổ bệnh rồi ư

Là bệnh thật hay là giả bệnh?

Như bao lần trong quá khứ, người đã dùng khuôn mặt tái nhợt, tiếng ho suy nhược, từng chút một làm lung lay trái tim này và phá vỡ lý trí của nàng. Người trẻ ấy hiểu rõ nhất cách khiến nàng đau lòng, khiến nàng mềm lòng, khiến nàng điên cuồng và khiến nàng sẵn sàng chìm đắm. 

Lễ Ký trong tay đã được giữ nguyên suốt một canh giờ. 

Chữ trong chương 'Nghĩa hôn' nổi lên trước mắt, mép giấy đã bị nắm nhàu, từng chữ trong lời nói ngày ấy ở lầu Vọng Nguyệt giờ đây lại phản chủ, chúng quay lại cắn xé nàng. 

Nhưng ngươi là nữ tử, ta cũng là nữ tử. Thế gian này không dung nổi thứ tình cảm như vậy.

Nhưng thế gian này... cớ gì mà không dung? Phải là hoàng quyền không không dung, lễ giáo không dung, họ chìm trong loạn thế, chỉ có thể từng bước thoái lui. 

Một giọt mực từ đầu bút rơi xuống, loang ra một vệt đen trên chữ 'hôn', đen tối như lỗ thủng khi câu nói của nàng đâm vào trái tim Tề Nguyệt. 

"Thượng Quan nữ phó, cửa cung sắp đóng rồi." Cung nhân cầm đèn lụa, nhẹ nhàng nhắc nhở ngoài cửa, lần thứ ba. 

Con đường đá xanh về phủ tưởng chừng dài vô tận. 

Hài quan của Thượng Quan Thời Vu giẫm lên vũng nước, ánh trăng phản chiếu nơi ấy bị nàng giẫm tan nát. Đôi sư tử đá trước cổng phủ lặng mắt nhìn nàng, như chất vấn vì sao nàng lại chấp nhận hôn sự này, vì sao nàng không thẳng tay hủy diệt tất cả? 

Đầu ngón tay chạm vào đai ngọc, khi chạm vào chiếc dây lụa phai màu trong tay áo, bỗng nàng muốn run lên. 

Từ khi nào mà nàng trở nên điên cuồng đến thế này? 

Điên cuồng đến mức chỉ cần nghĩ đến đôi mắt đỏ ngầu của A Nguyệt, nàng đã lập tức muốn xé nát tất cả mọi thứ quy củ lễ giáo trên đời. 

"Chủ tử."

Huỳnh Minh bước ra từ bóng tối trước cột hiên, quỳ một gối trước mặt nàng. 

Hoà Cát đang cởi áo choàng cho chủ tử, sợi chỉ vàng vướng vào tóc còn chưa kịp gỡ đã lại thấy tiểu thư đột nhiên đứng khựng lại như tượng đá. 

Một câu "Quận vương bệnh nặng" của Huỳnh Minh như lưỡi dao chém đứt sự yên tĩnh của đêm thu. 

Thì ra... người thật s bệnh rồi? 

Thượng Quan Thời Vu đột nhiên nhớ đến đôi mắt đỏ hoe của Tề Nguyệt đêm ấy. Khoảnh khắc nàng nói ra lời tuyệt tình cũng là khoảnh khắc ánh sáng trong mắt thiếu nữ vụt tắt, biến thành một ánh mắt sắc bén hơn bất cứ lưỡi kiếm nào, đủ sức xé nát nội tạng nàng. 

Trong lòng trào lên vị tự giễu đắng ngắt, ấy thế mà nàng lại nghi ngờ A Nguyệt giả bệnh.

Nàng đã nói lời vô tình như vậy, nàng còn có tư cách làm tỷ tỷ thế nào được nữa? Còn có tư cách làm sư phụ thế nào được nữa? Rõ ràng nàng là lưỡi dao tẩm độc, đâm thẳng vào tim người ta. 

"Gọi Thời An đến đây." Giọng Thượng Quan Thời Vu lạnh hơn cả đêm thu, nhưng bước chân gấp gáp lại nhanh hơn thường lệ. 

Hoà Cát chạy theo vạt áo quan bào quét qua lá khô trên bậc đá, tạo ra âm thanh xào xạc như tiếng trái tim ai đó đang vỡ vụn. 

———

Thượng Quan Thời Vu ngồi trước bàn trong thư phòng, hơi lạnh từ thỏi ngọc xanh thấm vào đầu ngón tay. Đầu ngón tay trắng như ngọc miết qua đường nét chạm khắc trên trấn, lần này qua lần khác, lần này qua lần khác, đến khi da thịt nổi lên vệt rát hồng nhạt. 

"A tỷ tìm đệ?" 

Thượng Quan Thời An đẩy cửa bước vào, chàng trai trẻ tuổi mang theo hơi nóng tháng tám chưa tan. Y đặt thanh đao lên giá gỗ một cách tuỳ ý, vỏ đao va vào thân bình gốm xanh. 

Hàng mi Thượng Quan Thời Vu khẽ run. 

"Đệ hãy đi... thăm y." Giọng nói nhẹ như sợ kinh động đến ngọn nến, lại như sợ kinh động đến vọng niệm trong lòng mình. 

Nàng với tay đỡ lấy chiếc bình gốm đang nghiêng ngả, tay áo rộng khẽ tuột xuống để lộ ra cổ tay đã quấn một vòng băng mới. Trên băng trắng, nhìn kỹ vẫn thấy lớp bên trong thoáng hiện một chút màu đỏ sẫm. 

Thượng Quan Thời An bỗng cười. 

Chuyện ở lầu Vọng Nguyệt hôm đó dù y không tận mắt chứng kiến nhưng cũng đoán được tám chín phần, rằng vị trưởng tỷ đáng kính này của y chắc chắn đã dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói ra lời đau lòng nhất. 

Y cúi người, chống tay lên bàn. 

"Đều do hôn sự của a tỷ mà ra cả." Đầu ngón tay nhẹ chạm lên mặt bàn, "Chỉ cần hủy hôn sự này, sau đó a tỷ tự mình đi an ủi, đảm bảo ngày mai Trường Lăng sẽ khỏe mạnh thượng triều ngay thôi." 

Chẳng lẽ nàng không muốn? Nhưng nàng thà để người ấy hận mình thì cũng phải bảo vệ cho A Nguyệt chu toàn. 

Nhưng bây giờ, sự chu toàn của nàng lại khiến người ấy đổ bệnh liệt giường. 

Đầu ngón tay Thượng Quan Thời Vu dừng lại trên trấn ngọc. Khớp ngón tay trắng hiện lên màu xanh nhạt như muốn bóp nát tất cả và truyền đau đớn sang cho khối ngọc lạnh này. 

Khi nàng ngẩng đầu, ánh mắt của nàng khiến Thượng Quan Thời An im bặt. Nỗi đau trong đôi mắt quá sống động, quá trần trụi, gần như làm bỏng mắt người xem. 

"Đệ đi ngay đây." Y đứng thẳng dậy nhấc thanh đao lên, chuông bạc trên đao rung lên theo động tác. 

Đi ra đến cửa lại dừng lại. "A tỷ, nếu Trường Lăng có hỏi..." Ánh mắt quét qua chồng văn thư trên bàn, lại dừng ở cổ tay quấn băng, "Đệ nên nói thế nào? Nói đêm nào a tỷ cũng thức đến canh ba, hay nói..." 

"Đi ra ngoài!" 

Tiếng cửa đóng sầm làm chim đêm dưới mái hiên giật mình bay đi. 

Thượng Quan Thời Vu đột nhiên nắm lấy tờ giấy trên bàn định xé đi, nhưng khi chạm vào chữ Phong lại dừng lại. Nét cuối cùng của chữ này, nét cuối cùng này... thật giống hệt thói quen cầm bút đưa nét của Tề Nguyệt. 

Phóng khoáng như vậy, sống động như vậy, như thể người ấy đang đứng trước mặt nàng, mỉm cười gọi một tiếng "Vu tỷ tỷ". 

Nàng lại chậm rãi đè tờ giấy xuống bàn, ngón tay vuốt phẳng nếp nhăn, từng chút từng chút, như bao lần ngón tay nàng đã xoa dịu và vuốt thẳng đầu mày sắc bén cứ nhíu chặt của người ấy. 

Ngọn nến rơi lệ, giọt lệ trượt dài rồi đông cứng trên giá đồng như khối huyết phách. 

———

Khi Thượng Quan Thời An bước vào phủ Trường Lăng quận vương, hải đường trong sân đang héo rũ, lá tàn rơi rụng bị gió cuốn, quét qua mũi giày của y và vang âm thanh xào xạc. 

Chuông đồng dưới mái hiên đung đưa trong gió, phát ra âm thanh không còn trong trẻo nữa, mỗi tiếng như tiếng ho của người bệnh lâu ngày. 

"Vương gia ở tẩm điện ạ." Liên Trúc cầm đèn lồng lụa mỏng dẫn đường, bóng nến vàng vọt lờ mờ in lên nền đá xanh những đốm sáng tối. 

"Mấy ngày nay... tới thuốc ngài ấy cũng không uống nổi." 

Lời Liên Trúc chưa dứt đã bị một trận ho dữ dội cắt ngang. Tiếng ho từ sâu trong tẩm điện vang ra, như muốn ho ra cả ngũ tạng. 

Thượng Quan Thời An nhíu chặt đầu mày, bước vào tẩm điện, mùi thuốc nồng đặc hòa lẫn mùi trầm thủy xông thẳng vào mặt, nhưng không che được vị bệnh tật đắng ngắt. 

Trong ánh nến, y thấy Tề Nguyệt nửa nằm nửa ngồi trên giường chạm hoa, người chỉ đắp tấm chăn mỏng, gầy đến mức gần như lọt thỏm vào gấm vóc. Và... chao ôi, đôi mắt từng rực rỡ như ánh dương giờ đây tối tăm như than tàn. 

"Khách quý." Giọng Tề Nguyệt trầm khàn đến nỗi không thành tiếng, nàng cố chống tay ngồi dậy nhưng khuỷu tay trượt trên mặt chăn, lại ngã vào gối. 

Một lọn tóc dính trên trán ướt đẫm mồ hôi, run nhẹ theo nhịp thở. 

Thượng Quan Thời An tự ngồi xuống chiếc ghế tròn gỗ hoàng hoa bên giường. Y đặt thanh đao xuống đất, vỏ đao chạm đất phát ra tiếng vang trong trẻo. 

"Bệnh gì thế này?" Y muốn áp tay lên trán Tề Nguyệt, đầu ngón tay vừa chạm vào làn da nóng bỏng đã bị nàng né tránh. 

Vậy là bàn tay y lơ lửng trong không khí, đầu ngón tay dính một chút hơi ẩm bệnh tật. 

"Bệnh vặt." Tề Nguyệt quay mặt mà ho, bờ vai mảnh mai run lên dưới lớp áo ngủ như ngọn nến trước gió. 

"Bệnh trong lòng." Thượng Quan Thời An khẽ cười, "Hay là bệnh tương tư?" 

Rồi y lấy từ trong ngực ra một lọ sứ xanh nhỏ, hoa hải đường vẽ trên thân lọ dưới ánh nến càng thêm rực rỡ. "A tỷ nhờ ta mang đến." 

Trong ánh nến chập chờn, lọ sứ xanh tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng. 

Đầu ngón tay Tề Nguyệt lơ lửng giữa không trung, mãi không buông được xuống. 

Bông hải đường trên thân lọ, mỗi cánh đều giống hệt cây hải đường trước cửa sổ thư phòng Thượng Quan Thời Vu. Tề Nguyệt đã vô số lần đứng dưới hiên, ngắm nhìn dáng người ấy cầm bút khi cánh hoa rơi vào nghiên mực. 

Vì sao... vì sao còn mang th này đến? 

Đầu ngón tay cuối cùng cũng chạm vào bề mặt lạnh lẽo của đồ sứ, nhưng trong khoảnh khắc lại nóng bỏng đến đau lòng. 

Lời "thế gian này không dung thứ" ở lầu Vọng Nguyệt, giờ đã hóa thành vô số mũi kim đâm vào phủ tạng theo từng nhịp thở. Nàng đột nhiên thấy buồn cười, đã dùng cách tàn nhẫn nhất để rạch ròi với nhau rồi, cớ gì còn mang đến sự an ủi này. 

Phải rồi, bởi vì trong mắt Vu tỷ tỷ, nàng vẫn là một tiểu muội cần được chăm sóc. 

Chị lớn quan tâm em nhỏ, hay là sư phụ quan tâm học trò, thì cũng đều là đương nhiên... đương nhiên... 

Nhưng sao tim vẫn đau đến thế? 

Nàng thà rằng mình với người ấy trở mặt thành thù, cứ như người dưng, tới chết không màng, còn hơn ngày ngày phải gượng cười giả tạo, phải mặt đối mặt với khuôn mặt từng khiến nàng mê đắm, ấy thế mà lại phải cung kính gọi một tiếng "tẩu tử". 

Tiếng thở dài rất nhẹ.

"Thay ta cảm tạ Thượng Quan nữ phó." Đầu ngón tay lướt qua hoa văn trên lọ, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

Thượng Quan Thời An khom người xuống, ánh nến lung linh trong đôi mắt rất đẹp của y phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của Tề Nguyệt.

"Huynh giả ngu giả ngốc cái gì chứ? Trong lòng a tỷ có ai, lẽ nào huynh thật sự không biết? Những năm qua nàng đã đỡ cho huynh bao nhiêu mũi tên bao nhiêu tai ương, lẽ nào huynh không cảm nhận được sao?"

Bên ngoài cửa sổ, cơn gió bỗng xoáy lên thổi rung rinh khung cửa. Một ngọn nến le lói bị dập tắt, một làn khói xanh mỏng uốn lượn bay.

Có thể ngăn được bao nhiêu mũi tên bao nhiêu tai ương nhưng lại không ngăn nổi ánh mắt thế gian. Nếu không có tất cả những chuyện xảy ra đêm đó, nàng thật sự muốn cứ giả ngu giả ngốc cả đời. Ít nhất, vẫn có thể danh chính ngôn thuận gọi nàng một tiếng "Vu tỷ tỷ". Ít nhất, không phải như bây giờ, mỗi hơi thở đều như có ngàn vạn mũi kim đâm vào phủ tạng.

Tề Nguyệt nhìn những viên thuốc lăn trong lọ, cười khẽ: "Vu tỷ tỷ đối với ta là tình nghĩa thầy trò đấy thôi."

Đã nói không thể được, vậy thì nàng sẽ như người mong muốn.

Nàng nhẹ nhàng đặt lọ sứ lên bàn nhỏ bên giường, như đang đặt một vật vô thưởng vô phạt.

"Phiền hãy chuyển lời..." Giọng Tề Nguyệt bình thản như mặt nước hồ thu, "Chúc nàng và Thường Dương vương bách niên giai lão."

Thượng Quan Thời An đập bàn đứng phắt dậy, cái đập bàn đinh tai khiến bã thuốc trong chén trên bàn gợn sóng, nước thuốc màu nâu bắn lên nền gạch.

"Thánh chỉ khó trái? Ngày đó ở điện Kim Loan huynh bóp nát hốt bảng trước mặt văn võ bá quan sao không nghĩ thánh chỉ khó trái?"

Tề Nguyệt nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt Thượng Quan Thời An - tiều tụy như một bóng ma, những ngón tay dưới chăn gấm vô thức siết chặt mép chăn, đốt ngón tay trắng bệch. 

"Lời thề năm xưa bây giờ huynh đều muốn vứt bỏ hết, đúng không? Lẽ nào huynh cũng đã quên những gì từng hứa với ta?" 

"Huynh nghĩ a tỷ chấp nhận hôn sự này là vì cái gì?" Hạ giọng xuống, y nói: "Hoàng thượng đề phòng Nam Minh vương phủ, An Quảng vương lại toan tính rình rập, nàng đang đỡ tai hoạ thay cho huynh đấy!" 

Tề Nguyệt ngẩng phắt đầu nhìn Thời An, ánh mắt thoáng gợn sóng: "Đỡ tai hoạ cho ta?" 

"Không thì sao nữa?" Thượng Quan Thời An bước sát lại, "Huynh tưởng a tỷ ta thật lòng nỡ để huynh gọi một tiếng 'tẩu tử' sao? Những lời nàng nói ở Vọng Nguyệt lâu hôm ấy, từng câu từng chữ đều như dao cứa vào tim nàng!" 

Những ngón tay dưới chăn gấm siết chặt đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay mà không hề hay biết. Tề Nguyệt đột nhiên ho dữ dội, chiếc khăn tay trắng tinh lập tức thấm đỏ máu tươi. 

"Huynh... không xứng đáng với sự hy sinh ấy của a tỷ." 

Thượng Quan Thời An quay phắt người mà đi, cánh cửa đóng sầm vang dữ dội. 

—— Hết chương 34 ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com