CHƯƠNG 35: MÁU VÀ NƯỚC MẮT HOÀ MƯA THU
Hoàng hôn lan tràn nhuộm đỏ rèm cửa nơi Trường Lăng quận phủ.
Khi Thượng Quan Thời An bước ra khỏi phủ Trường Lăng quận vương, những cánh hoa hải đường bị cơn gió đêm thu thổi cho rơi lìa cành và nhao nhao bay loạn xạ đập vào mặt. Y đưa bàn tay đẹp ra gạt đi một cánh hoa dính trên môi mỏng, đầu ngón tay vương vấn một mùi ngọt ngào mà héo úa.
Trước cánh cửa gỗ sơn đỏ, y đột nhiên co chân đá một viên đá nhỏ bay vút, tiếng động bất thình lình xé đêm im lìm làm cho lũ quạ đậu dưới mái hiên lao xao thảng thốt. Với hàng mày kiếm nhíu chặt, y phi thân nhảy lên ngựa, roi da quất vào mông ngựa một tiếng thật kêu khiến lũ mèo hoang bên đường dựng đứng cả lông, chồm lên bỏ chạy.
Vừa về đến phủ, Hoà Cát đã cầm đèn lồng chạy từ một góc tối ra đón. "Công tử, tiểu thư bảo ngài về đến là lên thư phòng ngay."
Thượng Quan Thời An nhếch môi hừ lạnh, ném roi ngựa cho tiểu đồng đứng sau rồi rảo những bước những bước dài, đi xuyên qua sân vườn.
Đế giày y nghiền nát vài đóa hải đường tàn úa một cách không thương tiếc, nhựa hoa nhuộm đỏ phiến đá xanh.
Cánh cửa thư phòng đang khép bị một bàn tay mạnh mẽ đẩy mở.
"Y nhắn đệ chuyển lời." Thượng Quan Thời An giật phắt chiếc túi hương chỉ vàng trên đai ngọc xuống, ném lên bàn.
"Chúc Nữ phó đại nhân và Thường Dương vương..." Bốn chữ cuối cùng bị nghiến nát giữa hàm răng trắng và đôi môi mỏng, chầm chậm nhả ra. "Bách niên giai lão."
Ngọn nến trên bàn đột nhiên bùng lên, ánh sáng chiếu vào bàn tay cầm bút của Thượng Quan Thời Vu khựng lại tức thì, mực đen từ đầu bút nhỏ xuống giấy loang ra thành một vùng u tối.
A Nguyệt... thật sự sẽ nói như vậy sao?
Rồi nàng từ từ ngẩng đầu đưa mắt nhìn lên, trong mắt như có vì tinh tú lạnh lẽo lấp lánh: "Đệ chọc cho y giận."
Thượng Quan Thời An cúi người, chống hai tay lên bàn: "A tỷ còn muốn tự lừa dối mình đến bao giờ nữa? Ngày đó ở điện Kim Loan, khi y bóp nát hốt bảng vì a tỷ..."
"Câm miệng!"
Trấn giấy ngọc xanh bị hất văng xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh sắc bén.
Cổ tay dưới tay áo rộng của Thượng Quan Thời Vu run nhẹ, tấm vải trắng mới thay, giờ đây lại thấm ra một vệt đỏ tươi.
Nàng nhìn chằm chằm vào vệt máu loang đó, đột nhiên rất muốn, rất muốn khiến cho người kia cũng nhìn thấy.
Nhìn xem những vết thương này đêm đêm giày vò da thịt thế nào.
Nhìn xem những vết máu này ngày ngày thấm ướt vải trắng ra sao.
Nếu người thấy được...
Liệu có dùng đôi mắt đào hoa đẫm lệ đầy xót xa và thương tiếc kia để nhìn nàng, dịu dàng gọi nàng một tiếng "Vu tỷ tỷ" không?
"Y còn nói, tình cảm của a tỷ đối với y chỉ là tình nghĩa sư trưởng dành cho hậu bối." Thượng Quan Thời An không chịu lùi mà tiến tới, gằn ra từng chữ như lưỡi dao, cạo cho tim người ta nát tan.
"Ta bảo ngươi đi chọc cho y giận ư!" Giờ thì Thượng Quan Thời Vu đứng phắt dậy, giọng nói run rẩy chất chứa cơn phẫn nộ và sự đau đớn bị kìm nén.
"Y đang bệnh tật, ngươi không biết hay sao!"
Nàng tưởng tượng ra trong đầu cảnh Tề Nguyệt ho ra máu, kỳ lạ thay, trong lòng lại trào lên một niềm khoái cảm kỳ dị và méo mó.
Nhìn xem... người đau rồi, người cũng biết đau, người cũng biết đau vì ta...
"A tỷ!"
Thượng Quan Thời Vu đè lên miếng băng thấm máu ở cổ tay, ôm lấy cổ tay mình khi giọng nói đột nhiên hạ xuống, mềm oặt như bị rút hết gân cốt.
"Ra ngoài."
Trong tiếng kẽo kẹt rất nhẹ của cánh cửa khép lại, cây bút trên giá mực cũng lăn xuống đất. Ngoài cửa sổ, chớp giật sấm vang, ánh sáng trắng chói lòa xé tan màn đêm như vết chém giữa trời, ánh sáng trắng bệch loé lên chiếu rọi khuôn mặt nàng trắng bệch như giấy.
Như thể có ngọn lửa lòng, Thượng Quan Thời Vu lại đứng phắt dậy, lần này tay áo hất đổ nghiên mực. Mực đổ lên giấy bản, lan tràn uốn lượn như dòng nước mắt. Nàng đứng đó, nhìn chằm chằm vào vết mực, đột nhiên lại muốn nếm thử.
Có phải cũng đắng như máu của người?
Tiếng sấm gầm vang, át đi rồi nuốt chửng mọi tiếng lòng thống thiết của nàng.
Thượng Quan Thời Vu cầm lọ sứ xanh trên bàn lên ném mạnh vào tường, ngàn vạn mảnh sứ vỡ bắn tung tóe ngược trở lại, một mảnh bay qua mặt, trượt lên má nàng, để lại một vết xước mơ hồ hơi rớm máu.
Trâm bạc lỏng lẻo rơi xuống, tóc đen như suối xõa tung. Miếng băng trên cổ tay thấm đẫm máu tươi, đến mức ống tay trung y trắng tinh cũng đã bị nhuộm thành một đóa hồng chói mắt.
Hạt mưa bắt đầu rơi, trăm ngàn tiếng gõ lộp độp lên cửa sổ bắt đầu vang lên để hòa cùng tiếng nước nhỏ từ đồng hồ, trong căn thư phòng tĩnh lặng những âm thanh ấy lại càng thêm rõ ràng. Những âm thanh ấy lấn át tiếng Hoà Cát đang bịt chặt miệng và khóc không thành tiếng, bên ngoài song cửa sổ nửa mở.
Hoà Cát nhìn thấy tiểu thư của mình nhặt một mảnh sứ vỡ thật bén, và trong chớp mắt trên vết thương cũ nơi cổ tay lại bị đè thêm một vết thương mới. Máu tươi theo cổ tay trắng muốt chảy xuống ngón tay ngọc ngà, rơi trên nền gạch và tụ thành một dòng suối nhỏ.
Tiếng sấm gầm vang, nuốt mọi âm thanh. Chỉ có cây bút mực rơi xuống, im lìm trong vũng máu.
———
Trong thư phòng phủ An Quảng vương, trầm thủy hương cháy âm ỉ trong lò, nhả ra đám khói xanh lượn lờ bay lên. Tề Trạm nghiêng người tựa trên ghế gỗ tử đàn, đầu ngón tay gõ nhịp nhàng lên thành ghế, âm thanh trầm đục như đang tính toán điều gì.
Tin mật đêm Thất Tịch còn văng vẳng bên tai hắn: Trường Lăng quận vương và Thượng quan nữ phó giằng co trong lầu Vọng Nguyệt, cuối cùng một mình Quận vương phi ngựa bỏ đi.
Vị Nữ phó nhà Thượng Quan này thật không đơn giản, trêu chọc Trường Lăng của hắn, câu dẫn rồi lại vứt bỏ người ta, thật sự là một kẻ vô liêm sỉ.
"Mạch của Quận vương hư phù hết cả, là do không ăn không ngủ, ưu tư quá độ mà thành..." Phủ y quỳ phục dưới đất, trán đẫm mồ hôi hột, thấm ướt một mảng nhỏ nền gạch lạnh.
Lời chưa dứt, cửa thư phòng đột nhiên mở ra.
Tề Thành ôm mấy cuốn sách đứng ở cửa, tóc mai còn dính hơi nóng, gò má ửng hồng vì chạy.
Dáng vẻ này... giống hệt Tề Nguyệt thuở thiếu thời.
"Phụ vương!" Giọng nói bay bổng của thiếu niên phá tan sự tĩnh lặng. "Tứ ca bị bệnh rồi sao?"
Tề Trạch giơ tay ra hiệu phủ y lui xuống, "Bị bệnh rồi, mới bị mấy ngày nay thôi."
Khi đứng dậy, ngọc bội bên hông khẽ kêu, ngón tay cầm khăn gấm nhẹ nhàng phủi mồ hôi trên tóc mai Tề Thành, nhưng khi chạm vào đuôi mắt màu hổ phách giống hệt Tề Nguyệt, đầu ngón tay hắn khẽ run. Một sự run nhẹ không thể nhận ra.
"Sao, con muốn đi thăm?"
"Con... con có thể đi không?" Ánh mắt Tề Thành lấp lánh, rồi lại tối sầm lại khi nghĩ đến điều gì.
Thoáng do dự khó hiểu này khiến Tề Trạm thoáng chút khó chịu, Thành nhi của hắn, từ khi nào cũng có tâm sự không thể nói ra với hắn rồi?
"Tất nhiên là được, phụ vương đi cùng con." Khóe miệng Tề Trạm nhếch lên, đầu ngón tay như vô tình lướt qua phong thư mật vừa từ Trường Lăng quận phủ gửi đến. Thư nhắc, Tề Nguyệt sốt cao mê man vẫn nắm chặt ngọc bội Thượng Quan Thời Vu tặng, hắn nheo đôi mắt lại, thầm nghĩ nếu Trường Lăng của hắn vẫn mê muội đến thế, vậy hãy để hôn sự này đến thật sớm đi, như vậy mới có thể khiến Trường Lăng sớm ngày tỉnh ngộ.
Xe ngựa đen lăn bánh qua con đường đá xanh.
Tề Thành ngồi bên cửa sổ, ngón tay bồn chồn vò dải áo. Mùi hoa quế ngoài cửa sổ khiến chàng thiếu niên nhớ đến ngày hôm qua ở Quốc Tử Giám, trên tay áo Thượng Quan nữ phó cũng phảng phất một mùi tương tự.
Chỉ là trong mùi hương đó cũng có cả chút mùi máu, dù khó nhận ra.
"Mấy ngày nay nữ phó giảng bài có biểu hiện gì khác thường không?" Tề Trạm đột nhiên lên tiếng, chén trà trong tay tỏa khói nghi ngút.
Đầu ngón tay Tề Thành khựng lại trên dải áo.
Cậu nhớ lại buổi học Lễ Ký hôm qua, Thượng Quan Thời Vu giảng đi giảng lại chương Hôn nghĩa, giảng tới ba lần. Rồi cậu lại nhớ đến miếng băng trên tay áo của nữ phó còn chưa kịp thay, càng nhớ đến xấp giấy viết đầy chữ Tàng Phong trên bàn.
"Nữ phó giảng bài vẫn như bình thường ạ." Thiếu niên ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách chứa đầy sự ngây thơ. "Hôm qua còn khen nhi tử chú giải 'Xuân Thu' hay."
Chén trà xoay nhẹ trong ngón tay thon của Tề Trạm, men ngọc phản chiếu đôi mắt phượng dài hẹp hơi nheo lại, mặt nước trà gợn sóng nhỏ như lớp sóng lạnh lẽo thoáng qua trong đáy mắt hắn.
"Vậy sao?" Khóe miệng hắn cong lên nụ cười khó nhận ra, giọng nói nhẹ như tự nói với mình.
Quả là nữ tử bạc tình nhất thế gian.
Gió thu thổi tung rèm xe, góc rèm gấm quét qua an ủi ngón tay đang căng thẳng của Tề Thành. Thiếu niên như bị bỏng, co tay lại, nhưng ngay lập tức lại nắm chặt vạt áo Tề Trạm. Gấm vân vũ màu huyền trong lòng bàn tay nhăn lại, đường thêu kim tuyến làm lòng bàn tay đau nhói.
"Phụ vương..." Giọng nói của thiếu niên run run, "Tứ ca sẽ khỏi bệnh chứ?"
Tề Trạm nhìn xuống đốt ngón tay trắng bệch của con trai, đột nhiên nhớ đến đêm tuyết nhiều năm về trước, bàn tay khi ấy còn non nớt của Tề Nguyệt cũng đã nắm chặt vạt áo của hắn như vậy, để hỏi: "Thất thúc sẽ luôn bảo vệ A Nguyệt chứ?"
Lúc đó hắn đâu có ngờ rằng một ngày nào đó sự phụ thuộc này sẽ trở thành mũi dao găm vào tim.
Hắn vuốt tóc Tề Thành, giọng nói dịu dàng đến đáng sợ: "Tất nhiên rồi, phụ vương sẽ không để bất kỳ kẻ nào... hủy hoại con cháu nhà họ Tề."
Xe ngựa rẽ góc phố, mái hiên phủ quận Trường Lăng đã thấp thoáng.
Tề Thành nhìn hoa quế rơi ngoài cửa sổ, đột nhiên mong con đường này dài thêm nữa.
Dài đến mức Tứ ca vĩnh viễn không thể biết rằng trên cổ tay người mà Tứ ca đặt trong tim, ngày qua ngày lại thêm bao vết thương mới.
Hoàng hôn lan tràn nhuộm đỏ rèm cửa nơi Trường Lăng quận phủ.
Quản gia cầm đèn lồng lục giác trên tay, nghiêng người dẫn đường, bóng đèn lồng chiếu lên cột hành lang và in trên ấy những hoa văn chập chờn. Mũi hia đen của Tề Trạm bước trên phiến đá, mỗi bước đều đạp trúng khe nối, đều đều phát ra âm thanh không sai một nhịp.
Trong tẩm điện, mùi thuốc hòa cùng trầm thủy hương tạo thành một màn sương dày đặc. Tề Nguyệt nửa nằm nửa tựa trên giường chạm hoa, nghe tiếng bước chân liền ngẩng phắt đầu lên, một lọn tóc đen dính trên vầng trán trắng bệch.
Nàng nhìn Tề Trạm đi ngược chiều ánh sáng, trong mơ hồ lại thấy bóng dáng năm xưa ngồi bên giường. Chỉ là giờ đây sự dịu dàng của người này dường như ẩn chứa khát vọng khống chế khiến nàng khiếp sợ và những tham vọng cấm kỵ khiến tim này đau nhói.
"Thất thúc..." Nàng vật lộn, muốn ngồi dậy, nhưng khuỷu tay trượt trên chăn gấm, mặt chăn màu chàm làm khuôn mặt trắng bệch dưới ánh nến lại càng thêm rõ.
Tề Trạm đi nhanh, ba bước rút làm hai tiến lên bên giường, lòng bàn tay rộng đè lên trán nàng. Hơi ấm từ lòng bàn tay khiến Tề Nguyệt nhớ lại đêm sốt năm xưa, người này cũng ngồi bên giường và giữ trán mình như vậy.
"Nằm yên đấy." Giọng hắn trầm như nước, đầu ngón tay nắm lấy cổ tay gầy guộc.
Mạch đập yếu ớt như tơ khiến chân mày hắn nhíu chặt.
Tốt lắm, vì Thượng Quan Thời Vu mà đến thân thể cũng không màng?
Tề Thành ôm sách đứng cuối giường, móng tay bấu chặt hằn lên bìa sách Luận Ngữ, vai gầy và tay gầy của Tề Nguyệt khiến mắt cậu cay xè, muốn khóc. Đây nào còn là Tứ ca năm xưa trên thao trường một mũi tên bắn hạ đôi chim ưng, để cho cậu thán phục không ngớt?
"Tứ ca..." Giọng thiếu niên run rẩy, lấy từ trong tay áo ra gói giấy, "Đệ mang mứt đến cho huynh, loại huynh thích nhất này."
Tề Nguyệt gượng cười, khi đưa tay nhận, chiếc ngọc bội rơi trên chăn.
Ánh mắt Tề Trạm dừng ngay lại trên ngọc bội, đáy mắt tối sầm.
"Phủ y nói sao?" Hắn quay đầu hỏi Liên Trúc.
Liên Trúc quỳ phục dưới đất, trán gần chạm gạch, "Bẩm, phủ y nói là... ưu tư thành bệnh, cần một vị linh chi trên núi tuyết bổ sung vào thang thuốc..."
"Phủ ta có." Tề Trạm ngắt lời, lập tức tháo ngọc bội bên hông đưa cho tùy tùng.
"Đến kho lấy ngay, đi ngay bây giờ." Họa tiết con ly trên ngọc lóe lên trong lòng bàn tay.
Tề Thành nhân cơ hội ấy men sát đến cạnh giường, dưới ánh mắt quan sát của phụ vương, cậu chuyên tâm bày mứt. Tiếng đĩa sứ chạm bàn khẽ vang, cậu khẽ động ngón tay, thoắt cái giấu một mảnh giấy nhỏ dưới đáy đĩa, chỉ chừa ra một góc nhỏ.
Cổ tay nữ phó lại rách.
Sáu chữ rất nhỏ, mực chưa kịp khô.
Đồng tử Tề Nguyệt co rút, lên cơn ho dữ dội, bàn tay gầy che khóe miệng mà ho, cùng lúc đó vo viên mảnh giấy rồi nắm thành quyền.
Tề Trạm đột nhiên cúi gần xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc mai ướt đẫm mồ hôi của Tề Nguyệt: "Trường Lăng, tự làm tổn hại bản thân mình vì một kẻ không xứng đáng là chuyện ngu xuẩn nhất trần đời."
Lưng Tề Thành cứng đờ.
Cậu thấy ngón tay phụ vương vấn vương sợi tóc của Tứ ca, dịu dàng đến bất giác rợn người.
"Thất thúc..." Tề Nguyệt nắm chặt góc chăn, đốt ngón tay trắng bệch, "Là do con hồ đồ."
Nàng ngẩng đầu, đôi mắt ứa nước nhưng mang theo vẻ tàn nhẫn, "Có người... rốt cuộc chỉ là kẻ bạc tình vô nghĩa."
Hoa quế ngoài cửa sổ rơi lả tả, tiếng động trên song cửa như đường kim mũi chỉ khâu lại màn kịch giả dối hoàn hảo này một cách vô cùng kín đáo và tinh tế.
Khóe miệng Tề Trạm hơi nhếch, ngón tay từ tóc mai vuốt xuống má, lau đi giọt nước mắt không hề có.
"Hiểu ra là tốt rồi." Giọng hắn nhẹ nhàng như ru trẻ ngủ. "Trên cõi đời này, chỉ có huyết mạch chí thân, máu mủ ruột già mới là đáng tin cậy nhất thôi."
Tề Thành vẫn cúi đầu sắp xếp lại đĩa mứt, nghe tiếng đĩa sứ va chạm trong bàn tay.
"Thành nhi." Tề Trạm quay đầu, "Đi giục người chuẩn bị thuốc thang đi."
Thiếu niên cảm giác như được ân xá.
Khi tiếng bước chân đi xa, Tề Trạm bấy giờ mới lấy từ trong tay áo ra phong thư mật, đặt nhẹ bên gối Tề Nguyệt.
"Chứng cứ Đoàn Nghị cưỡng chiếm ruộng dân." Giọng hắn ôn hòa như ngọc, "Thất thúc giúp con xả giận nhé."
Tề Nguyệt nhìn con dấu chim ưng quen thuộc niêm phong bao thư, đột nhiên nhớ lại lời hắn nói khi dạy nàng bắn cung năm xưa:
"Nguyệt nhi, khi con kéo cung, con phải nhắm trúng tử huyệt của con mồi."
"Đa tạ thất thúc." Nàng nắm chặt phong thư, nở nụ cười yếu ớt. "Con sẽ không để Thất thúc thất vọng nữa đâu."
Tề Trạm hài lòng vỗ nhẹ vai nàng, khi đứng dậy, ánh vàng từ đường thêu trên áo lóe lên dưới ánh nến lập loè. Hắn bước đến ngưỡng cửa lại ngoảnh lại nhìn, thấy Tề Nguyệt đang chăm chú nhìn viên ngọc bội trong tay, trong đuôi mắt thoáng hiện nét mỉa mai.
Hắn lạnh nhạt nói: "Ngọc bội đó cũ rồi, ngày khác Thất thúc sẽ tặng con một cái đẹp hơn."
Khi cánh cửa khép lại, nắm đấm của Tề Nguyệt bây giờ mới buông lỏng, lòng bàn tay mở ra. Mảnh giấy ướt đẫm mồ hôi, nét mực đã nhòe đi, chỉ còn hai chữ "vết thương" lờ mờ còn có thể nhận ra. Nàng áp mảnh giấy vào trái tim, tay kia siết chặt bức mật tín, những mảnh vụn sáp son đỏ rơi lả tả trên chăn gấm như máu khô nơi miệng vết thương.
Thất thúc làm sao có thể không biết viên ngọc bội mà hắn chê cũ kỹ kia là nơi cất giấu lưu luyến cuối cùng của nàng dành cho Vu tỷ tỷ.
Dẫu biết được điều ấy, nhưng có một điều hắn sẽ không thể biết: đứa trẻ năm xưa đến dây cung còn không giương nổi, giờ đây đã học cách giương tên nhắm vào tử huyệt của mỗi con mồi.
Kể cả yết hầu của chính hắn.
—— Hết chương 35 ——
Hai cú truyền thông bẩn chấn động lịch sử đài:
• Nữ tử Kim Lăng Nhan thị Nhan Y — Uống thuốc độc bảo vệ Trữ quân, bị ụp nồi Yêu Hậu ăn thịt trẻ con, ngoại thích loạn chính.
• Nữ tử Thượng Quan gia Thượng Quan Thời Vu — điên tình rạch tay bị ụp nồi nữ tử bạc tình nhất thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com