Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37: KẾ HIỂM MƯU SÂU CỨA LÒNG SẦU

Mây về vần vũ, khuất lấp sao trăng, mịt mùng đêm sâu.

Mặt trời dần dần ngả về Tây, Tề Nguyệt đến phủ An Quảng Vương.

Gia binh trước cổng phủ vương thấy nàng tới liền vội vàng chạy lên dắt ngựa, mặt nở nụ cười niềm nở:

"Quận vương đến đúng lúc quá, Vương gia vừa mới nghị sự xong, giờ đang ở trong thư phòng."

Tề Nguyệt chậm rãi đi qua hành lang, khí độ ung dung và bước chân vững vàng. Đầu ngón tay nàng thản nhiên lướt nhẹ qua vết máu trên vạt áo trước ngực - vết máu đã khô, vết máu mà nàng đã rạch lòng bàn tay mình lúc luyện kiếm hồi sáng nay để lau lên. Bàn tay chạm tới vai, những thớ cơ và dây chằng căng lên một chút, thấy vẫn còn cảm giác đau âm ỉ từ cú xô đẩy của Thượng Quan Thời An.

V này, nhất định phải diễn cho thật mi được.

"Thất thúc." Tề Nguyệt dừng chân trước thư phòng, ngữ điệu nhẹ nhàng như thường lệ.

"Trường Lăng đến rồi à?" Giọng Tề Trạm vang lên từ bên trong, pha chút vui vẻ, "Vào đi."

Trong thư phòng, Tề Trạm đang thưởng trà, thấy nàng bước vào liền cười cười chỉ vào ghế trống bên cạnh: "Đến đúng lúc lắm, trà mới vừa tới."

Tề Nguyệt cúi đầu hành lễ, bước chân không vững mà loạng choạng trông thấy, hai tay vòng lên áp lên nhau khi thi lễ khiến ống tay áo tuột xuống một chút và lộ ra vết hằn đỏ trên cổ tay do bị Thượng Quan Thời An nắm chặt. Dấu vết đó nổi bần bật lên trên làn da trắng sứ.

"Này là..." Quả nhiên Tề Trạm chú ý ngay, chau mày lập tức.

"À, không sao." Tề Nguyệt nhấp một ngụm trà, để vị đắng lan tỏa trên đầu lưỡi. "Mới vừa rồi Thượng Quan Thời An đến Quận phủ gây chuyện."

Nàng khiến chén trà run nhẹ trong mấy đầu ngón tay, một chút phẫn nộ toát ra từ khoé mắt và đầu mày, đủ để người đối diện cảm nhận thấy.

Đôi mắt Tề Trạm lóe lên sự hứng thú, đặt chén trà xuống hỏi: "Vì chuyện gì thế?"

Tề Nguyệt đặt chén trà xuống, cười lạnh một tiếng: "Còn vì cái gì nữa? Trưởng tỷ y đổ bệnh, ấy thế lại cứ bắt con phải đi thăm."

Nàng phủ một lớp phẫn nộ lên giọng nói: "Con nói, Thượng Quan Thời Vu là tẩu tử tương lai của con, người nên đi thăm cô ta nên là Thường Dương vương mới phải, vậy là y điên lên, suýt nữa lật cả bàn trà của con đấy."

Tề Trạm nghe xong, cười nhẹ, vỗ vai nàng: "Con làm thế là đúng lắm! Người của Nam Minh Vương phủ, nên tránh xa ra." Rồi hắn chú ý đến vết máu đỏ tươi trên áo Tề Nguyệt, ánh mắt trầm xuống: "Còn cái này là..."

"Luyện kiếm, bất cẩn thôi." Tề Nguyệt phủi vạt áo qua loa, như thể đó chỉ là chuyện nhỏ, không đáng kể.

Nàng biết rằng mình càng tỏ ra bình thản, Tề Trạm càng tin đây là một cuộc giằng co kịch liệt.

Tề Trạm nhìn nàng một lúc, ánh mắt như suy tư lại như thương xót, đột nhiên chuyển chủ đề: "Trường Lăng...năm nay đã hơn mười chín tuổi rồi phải không?"

"Vâng." Tề Nguyệt trả lời, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng quanh miệng chén trà.

"Đích thị là dòng dõi hoàng tộc, thế mà vẫn chỉ là một Quận vương..." Tề Trạm thở dài, "Chức Tán kỵ Thông trực Thị lang nhàn nhã nhàm chán như thế, thực là uổng phí, thực là thiệt thòi cho con."

Tề Nguyệt ngẩng phắt đầu lên, một niềm trông đợi và khao khát vừa đủ hiển lộ trong đôi mắt: "Ý của Thất thúc là..."

"Mấy ngày tới Thất thúc sẽ tâu lên Thánh thượng." Tề Trạm nghiêng người, hương long diên phảng phất. "Tấn phong con lên làm Trường Lăng vương, con thấy sao?"

Tề Nguyệt lập tức đứng bật dậy, hành đại lễ: "Trường Lăng cảm tạ Thất thúc chiếu cố!" Cúi đầu thật sâu, cắn chặt hàm răng, kìm nén cơn nôn nao trào lên cổ họng.

Tề Trạm hết sức hài lòng, đứng lên tới đỡ nàng đứng thẳng dậy, ngón tay cái lướt nhẹ qua vết hằn đỏ trên cổ tay nàng khiến cho Tề Nguyệt rợn tóc gáy.

"Chỉ có một điều này... với Nam Minh Vương phủ kia, con phải cắt đứt liên hệ, đoạn tuyệt hoàn toàn thì mới được."

Tề Nguyệt thấy lòng mình thắt lại mà trên khuôn mặt vẫn không lộ chút tâm tư nào: "Thất thúc hãy yên tâm. Trước kia con còn trẻ dại không hiểu chuyện, giờ đã thật sự tỉnh ngộ rồi."

"Tốt lắm!" Tề Trạm cười lớn, lấy từ ngăn kéo ra một cuộn giấy, "Đây là chứng cứ tội trạng mới nhất của Đoàn gia, con mang về nhìn qua chút đi."

Tề Nguyệt đưa cả hai tay để đón lấy: "Thất thúc đã tin tưởng con như vậy, con nhất định không phụ lòng!"

Khi Trường Lăng quận vương rời khỏi An Quảng vương phủ, mặt trời đã hoàn toàn khuất lấp sau núi tây.

Tề Nguyệt lên ngựa, đột nhiên cảm thấy đau nhói trong lồng ngực. Vẫn cắn răng siết cương gắng phi ngựa về phủ, vừa vào phòng ngủ đã không thể kìm được, phun ra một ngụm máu.

"Quận vương!" Liên Trúc hoảng sợ, đỡ lấy nàng.

Tề Nguyệt xua xua tay, chiếc khăn tay dính máu bị ném lên bàn. Nàng nhìn khuôn mặt trắng bệch trong gương đồng, bỗng cười: "Đi chuẩn bị triều phục đi, mấy ngày nữa..." Nàng dừng lại, nuốt gợn nơi cổ họng xuống, nói tiếp: "Ta sẽ dùng đến."

Đêm khuya thanh vắng, Tề Nguyệt một thân cô độc, đứng trước cửa sổ.

Ánh trăng sáng rỡ chiếu rõ những dòng chữ trên giấy. Trong những phần tội trạng được liệt kê, có một số nét mực còn rất mới, rõ ràng là mới được viết thêm vào gần đây.

Có lẽ là do Tề Trạm viết.

"Trường Lăng vương..." Nàng lẩm bẩm, đầu ngón tay lướt trên giấy.

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ được phong Vương theo cách này, nhưng để có thể bảo vệ người đó, nàng biết mình phải nắm được quyền lực lớn hơn, leo lên vị trí cao hơn. Và, để bảo vệ chính mình, nàng phải từng chút, từng chút một, đục rỗng quyền lực của Tề Trạm.

Bên ngoài song cửa sổ, một chiếc lá khô bị gió thu cuốn lìa cành.

Tề Nguyệt nheo mắt nhìn theo chiếc lá, trong thoáng chốc dường như lại được nghe thấy giọng nói thanh mà lạnh của người đó đang đọc Sở Từ.

"Đường đời thăm thẳm mịt mờ..."[1]

[1] "Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề...", một câu trong bài thơ 'Ly Tao' nổi tiếng của Khuất Nguyên, thi Chu.

Câu thơ bị gió thu cuốn xoay, xé nát, cuối cùng thấm vào không gian và tan biến giữa sân hải đường tàn lụi.

———

Trong sương phòng Đông viện của Nam Minh Vương phủ, mùi thuốc thang đậm đặc đến mức gần như hóa thành sương.

Thượng Quan Thời Vu tựa lưng trên giường, khuôn mặt trắng như giấy, đôi môi gần như không có chút máu nào. Nàng khép hờ đôi mắt, hàng mi dài in bóng trông lại càng thêm vẻ tiều tuỵ, vầng trán đẹp phủ một lớp mồ hôi lạnh, rõ ràng cơn sốt vẫn chưa lui.

Hoà Cát quỳ gối bên giường, tay cầm bát thuốc mà run rẩy. Lại cẩn thận mở lớp băng trên cổ tay chủ nhân ra, để lộ vết thương gớm ghiếc bên dưới. Quả là thảm trạng khiến người ta nhíu mày.

Thái y nói, nếu còn không chăm sóc cẩn thận nữa, e rằng sẽ để lại di chứng suốt đời.

"Tiểu thư..." Hoà Cát nghẹn ngào, dùng khăn mềm thấm thuốc lau miệng vết thương. "Tiểu thư cứ hành hạ bản thân để làm gì chứ?"

Thượng Quan Thời Vu không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như sương đọng lại trên cây hải đường tàn úa ngoài cửa sổ.

Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy mạnh, vang tiếng đinh tai. Thượng Quan Thời An rầm rập bước vào với vẻ mặt âm trầm.

"A tỷ!" Giọng nói của y rất trầm, đã đè giọng thật trầm nhưng vẫn không giấu nổi sự tức giận. "Đệ đã gặp Trường Lăng."

Ngón tay Thượng Quan Thời Vu khẽ động, rồi lại nhanh chóng trở về bình tĩnh. Nàng từ từ đưa mắt nhìn thân đệ, cột hơi yếu nhưng giọng nói vẫn đanh: "Rồi sao?"

Bàn tay Thượng Quan Thời An siết thành nắm đấm, các đốt ngón tay trắng bệch: "Y thay đổi rồi."

Chỉ bốn từ ngắn ngủi mà như một lưỡi dao cùn đâm thẳng vào tim Thượng Quan Thời Vu.

Người thay đổi rồi?

Người ấy bị chính tay nàng đẩy ra, sao có thể không thay đổi?

Đôi mắt, bàn tay, giọng nói, hơi ấm của người đó... đều đã bị nàng đẩy ra xa, từng chút từng chút một. Giờ thì nàng ở đây, lại phải nghe người khác nói với mình rằng người đã thay đổi rồi.

Nàng nhắm mắt lại, nuốt xuống để kìm nén nỗi đau trào dâng trong lồng ngực, đến khi mở mắt ra, trong mắt chỉ còn một vũng tĩnh lặng mà thôi. Như một vũng nước chết, nhưng bên dưới lại cuồn cuộn dòng chảy ngầm.

"Y nói gì?"

"Y nói..." Thượng Quan Thời An nghiến răng, gần như bật ra từng chữ, mỗi âm tiết đều mang theo sự phẫn nộ, "A tỷ là a tẩu của y, là phu nhân tương lai của Thường Dương vương, người nên đến thăm bệnh nên là Thường Dương vương mới phải."

Lời kể vừa dứt, cả căn phòng chết lặng. Ngọn nến cũng đông cứng, không còn dám lay động.

Hoà Cát cảm thấy trái tim mình đã ngừng lại, hoảng hốt đến nín thở, ngay cả động tác lau vết thương cũng đông cứng trong không trung. Vậy là thuốc thấm trên khăn từ từ nhỏ thành giọt, thấm vào chăn gấm, thành một vệt tối.

Bỗng dưng, Thượng Quan Thời Vu bật ra tiếng cười khẽ.

Tiếng cười rất nhẹ, rất êm, nhưng như thể hơi tàn bị ép ra từ sâu trong phổi. Tiếng cười mang theo chút tự giễu.

Ôi, có người dùng một lưỡi dao cùn để mài đi mài lại trên tim nàng.

Thật đáng mỉa mai thay, trước đây chính tay nàng đẩy người đó ra xa khỏi mình, giờ đây cũng chính là nàng lại phải chứng kiến người đó vai sát vai đứng cạnh một con lang sói như Tề Trạm.

"A tỷ!" Thượng Quan Thời An vừa lo vừa giận, lao đến nắm chặt lấy cột giường, "Sao y có thể đối xử với a tỷ như vậy? A tỷ đã vì y..."

"Thời An." Thượng Quan Thời Vu ngắt lời, giọng vẫn nhẹ nhưng sự uy áp không cho phép phản kháng, "Dù y có làm gì đi chăng nữa, đệ cũng không được phép động đến y."

Thượng Quan Thời An trừng trừng đôi mắt như không thể tin nổi: "Trường Lăng đối xử với a tỷ như vậy mà a tỷ vẫn còn muốn bảo vệ ư?"

Thượng Quan Thời Vu không trả lời, chỉ từ từ đưa bàn tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào vết thương trên chính cổ tay mình. Chỗ da thịt như chuẩn bị có dấu hiệu của hoại tử, đã chai sạn với nỗi đau. Mà, so với nỗi đau trong tim, đau trên da thịt có là gì? Là nàng, chính nàng đã làm tổn thương trái tim người ấy trước, giờ người có làm gì đi chăng nữa, cũng là tự nàng chuốc lấy mà thôi.

Thượng Quan Thời An thấy nàng đờ đẫn, không nhịn được, cao giọng: "Trường Lăng giờ quy phục trước An Quảng vương, y..."

"Đủ rồi!" Đôi mắt Thượng Quan Thời Vu bất thình lình lấy lại tiêu cự, ánh mắt sắc lạnh như dao. Đương nhiên nàng biết Tề Nguyệt đang làm gì.

Nàng biết, A Nguyệt của nàng đang đi trên con đường nguy hiểm nhất, bằng cách nguy hiểm nhất.

Mà nàng, giờ đây lại không thể làm gì.

Thượng Quan Thời An bị ánh mắt đó đột nhiên lia tới làm cho chấn động, nhất thời không nói thêm được lời nào.

Và căn phòng phòng lại chìm vào tĩnh lặng, Thượng Quan Thời Vu nhìn ngọn lửa trên cây nến bập bùng nhảy múa, trong thoáng chốc, lại thấy khuôn mặt đó hiện lên.

Khoảnh khắc đôi mắt Tề Nguyệt đang nồng cháy mà dần tắt lịm trong đêm Thất Tịch đó, có lẽ cả đời này nàng cũng không thể quên.

Nếu có thể quay ngược thi gian, nếu...

Nàng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, thấm vào gối.

Thượng Quan Thời An mím môi, yết hầu nhấp nhô: "Hôm nay Trường Lăng đến An Quảng Vương phủ, ở đó gần một canh giờ mới đi ra." Y dừng lại, lại nói: "Khi ra về, trên áo còn... có máu."

Thượng Quan Thời Vu nhắm nghiền mắt, hàng mi dài in bóng trên khuôn mặt trắng bệch như cánh bướm sắp gãy.

Một luồng máu tanh trào ngược lên cổ họng, bị nàng cắn răng kìm nén lại.

Nàng sớm nên nghĩ tới kịch bản này mới phải!

Chỉ là nàng không nghĩ tới A Nguyệt ấy vậy mà không nghe lời mình, ấy vậy mà nổi lên tham vọng quyền mưu, ấy vậy mà muốn leo cao. Muốn leo cao thì phải đối phó Tề Trạm, muốn đối phó được Tề Trạm, thì trước hết phải thật thân cận với hắn.

Nhưng dù hiểu vậy, chỉ cần nghĩ tới cảnh A Nguyệt đứng bên cạnh Tề Trạm, nghĩ tới ngón tay kia có lẽ sẽ chạm vào tóc A Nguyệt, nghĩ tới hơi thở của hắn sẽ quẩn quanh bên cạnh A Nguyệt... lồng ngực nàng liền đau như bị ai đục khoét, đau đến mức không thở nổi.

Thượng Quan Thời An thấy sắc mặt nàng càng ngày càng tái đi, bèn dịu giọng: "A tỷ, thôi, đừng nghĩ đến y, không đáng."

Thượng Quan Thời Vu lại mở mắt ra, dõi mắt nhìn ra cửa sổ.

Mây về vần vũ, khuất lấp sao trăng, mịt mùng đêm sâu.

Gặp Tề Nguyệt vào đêm đầu tiên ấy, A Nguyệt của nàng... lấp lánh sao trời trong đôi mắt, trong sáng như chưa từng vướng dù chỉ một hạt bụi trần.

"Không đáng..." Nàng nhẹ nhàng lặp lại hai từ này.

Khóe miệng nàng tự giễu một nụ cười cay đắng. Như uống một chén rượu độc, biết là độc nhưng vẫn thấy ngọt ngào.

Mà, trái tim làm sao có thể nghe lời?

Tình cảm làm sao có thể vãn hồi?

Bóng hình người đó đã khắc vào xương tủy của nàng mất rồi.

Có là dao cũng không thể cạo sạch, có là lửa cũng không thể đốt hết.

Nàng chỉ còn có thể để nó thối rữa trong bóng tối, lan rộng thành vết thương không bao giờ lành.

"Thời An." Nàng nhắm mắt lại, vẫn kìm nén vị tanh trong cổ họng, "Đệ ra ngoài trước đi."

Thượng Quan Thời An còn muốn nói gì thêm nữa nhưng đã bị Hoà Cát kéo nhẹ tay áo, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng, quay gót lui ra.

Khi cánh cửa vừa đóng lại, cuối cùng Thượng Quan Thời Vu cũng thả lỏng cột hơi để cho cả người như cong lại vì cơn ho dữ dội.

"Tiểu thư!" Hoà Cát hoảng hốt quá, vội đỡ nàng.

"Hoà Cát..." Thượng Quan Thời Vu lau vết máu trên tay: "Đi điều tra xem mỗi ngày A Nguyệt đến An Quảng vương phủ để làm gì."

Mắt Hoà Cát đỏ hoe, mếu máo: "Tiểu thư, sao Tiểu thư vẫn còn..."

Thượng Quan Thời Vu ngẩng mắt, ánh mắt mệt mỏi mà sao vẫn lạnh đến rợn người, như một lưỡi dao băng tẩm độc đâm thẳng vào tim Hoà Cát.

"Điều tra."

Chỉ hai từ, nặng tựa ngàn cân.

Hoà Cát không dám nói thêm, chỉ có thể cúi đầu nhận lệnh. Khi đóng cửa rời đi, ngay cả hơi thở cũng giữ cho nhẹ nhàng, như sợ kinh động đến điều gì.

Cánh cửa đóng lại, Thượng Quan Thời Vu ngả người dựa vào đầu giường, đầu ngón tay xoa xoa vết thương trên cổ tay.

Nàng biết mình không nên như vậy.

Nàng đã hiểu ngay: A Nguyệt quy phục trước Tề Trạm, là vì nàng.

Nàng cũng biết mình vốn nên bình tĩnh mà nhìn tất cả một màn này, thậm chí đứng trong bóng tối mà âm thầm thúc đẩy.

Nhưng tại sao...

Tại sao chỉ cần nghĩ tới A Nguyệt sẽ đứng bên cạnh Tề Trạm, nghĩ tới ngón tay kia sẽ chạm vào sợi tóc của người, nghĩ tới hương long diên kia sẽ vấy bẩn y phục của người...

Nàng lập tức muốn xé nát tất cả!

A Nguyệt, thà rằng ngươi hận ta, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi đng bên cạnh hắn.

Thà rằng ngươi hận ta thấu xương.

Cũng hơn ta phải thấy ngươi cười vi hắn.

———

Bình minh cuối tháng Tám mang theo chút hơi sương mát lạnh, tiếng trống canh năm hẵng còn chưa tan mà trước điện Kim Loan đã chỉnh tề hàng ngũ văn võ bá quan.

Tề Nguyệt đứng trong hàng ngũ võ quan, chiếc áo bào tước Vương mới may đỏ sẫm dưới ánh bình minh, trên đai ngọc treo ấn vàng của một Vương gia cao quý.

"Phụng thiên thừa vận Hoàng đế, chiếu viết..."

Tiếng tuyên chỉ chói tai xé tan màn sương sớm. Tề Nguyệt quỳ một gối, trán chạm vào nền gạch vàng lạnh lẽo. Chiếu thư chỉ vàng chói mắt dưới ánh mặt trời, nàng nheo mắt, nhìn thấy ba chữ "Trường Lăng Vương" viết bằng mực chu sa đỏ chót, chảy xuống như máu đỏ trên lụa vàng.

"Thần, lĩnh chỉ tạ ân."

"Thị lang Bộ Binh, kiêm nhiệm Đô uý Kiêu Kỵ doanh." Giọng Hoàng đế âm trầm, vang lên từ trên cao, ánh mắt đầy ẩn ý. "Trường Lăng, dòng máu hoàng tộc, tuổi trẻ tài cao, chớ phụ lòng trẫm."

Tề Nguyệt lại một lần nữa dập đầu vái lạy, hạt đông châu trên mũ Vương va vào mặt đất phát ra một tiếng kêu đục. Ánh mắt kín đáo liếc đi, thấy dưới thềm đan trì, Tề Trạm đang khẽ mỉm cười đầy tự hào và hài lòng.

Tan triều, Thường Dương vương Tề Dực đã đứng đợi sẵn, ngăn bước chân nàng ở ngoài điện. Gió thu cuốn xoay lá vàng bay qua giữa hai người, vút đi như một tiếng thở than không lời.

"Tứ đệ." Giọng Tề Dực lạnh hơn cả gió thu, ngón tay gầy guộc đặt lên vai nàng. "Rốt cuộc... đệ vẫn quyết định nhảy vào vũng nước đục này."

Tề Nguyệt rũ mắt, lùi lại nửa bước, "Đại ca bảo trọng. Thần đệ tự biết chừng mực."

Tề Dực bỗng rút hơi lại, ho thành tiếng, dáng người mảnh khảnh lung lay trong triều phục mà ánh mắt lại lóe lên nỗi đau khi nhìn ấn vàng đeo bên hông Tề Nguyệt:

"Đệ nghĩ... con chim ưng trên ấn này, thật sự có thể cất cánh bay lên sao?"

Không đợi câu trả lời, hắn đã quay gót đi.

"Trường Lăng."

Có lẽ vì giọng nói của Tề Trạm đột ngột vang lên phía sau nàng.

Tề Nguyệt quay đầu, thấy hắn đứng trên thềm ngọc cửu cấp, đường nét của bóng hình hắn khi đứng ngược ánh mặt trời như một vùng u tối, ấy thế mà những đường chỉ vàng trên áo bào vẫn cứ chói đến nhức mắt.

"Thất thúc." Nàng chắp tay, hành lễ ngay.

Tề Trạm bước xuống từ tốn, đưa tay chỉnh lại mũ cho Tề Nguyệt, khi ngón tay dừng lại trên viên đông châu, nàng ngửi thấy mùi long diên hương thoảng từ tay áo hắn.

Giờ đây, mùi hương ấy đã trở thành cơn ác mộng quen thuộc nhất của nàng.

"Từ hôm nay, con đã chính thức trở thành một Vương tử tôn quý của Hoàng thất."

"Con khắc ghi công dưỡng dục của Thất thúc, vĩnh viễn." Nàng cúi đầu, nhìn thấy bóng mình đan xen với bóng Tề Trạm.

Như con thiêu thân mắc vào mạng nhện.

"Thất thúc còn công cán phải giải quyết, con hồi phủ nghỉ ngơi trước đi." Tề Trạm vỗ vỗ nhẹ vai nàng.

Nhìn bóng lưng Tề Trạm khuất dần, Tề Nguyệt chợt cảm thấy chiếc ấn vàng nơi eo nặng tựa ngàn cân.

Hoàng hôn buông xuống, tia nắng tàn cuối cùng nhuộm đỏ phiến đá xanh, màu đỏ như than hồng khiến nàng vô thức đưa tay che mắt.

Nhưng, qua kẽ tay, nàng thấy bóng người một thân váy trắng đang đứng lặng bên thềm.

—— Hết chương 37 ——


Bắn pháo bông chúc mng tiểu Quận vương lên Vương gia, chuẩn bị đến giai đoạn N phó truy Vương gia nè :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com