Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 41: XUÂN ẤY CHỈ CẦU CHỐN NƯƠNG THÂN (1)

Một cánh hoa rơi vào nghiên mc, dần bị mc thấm đen.

Thời gian như cát mịn lặng lẽ trôi qua kẽ ngón tay, trong chớp mắt, tuyết đông đã tan, hoa hải đường phủ tầng tầng lớp lớp sắc hồng trắng đã nở rộ. 

Sáng sớm hôm ấy, Tề Nguyệt bước trên con đường đá xanh ẩm ướt đến phủ Thượng Quan, ôm chặt một xấp giấy Tuyên luyện chữ trước ngực. 

"Vu tỷ tỷ, ta đến rồi." 

Đứa trẻ cong ngón tay khẽ gõ lên cánh cửa gỗ chạm hoa của thư phòng, giọng nói không giấu nổi niềm vui tươi mới như chồi non mới nhú trong gió xuân. 

Kể từ ngày Thượng Quan Thời Vu mặc nhiên chấp nhận cách xưng hô này, hai chữ ấy đã được Tề Nguyệt lẩm nhẩm hàng nghìn lần, giờ thốt ra gọi nghe vẫn ngọt như mật. 

Trong phòng vang tiếng lật giở giấy, một lúc sau mới có giọng nói trong trẻo như suối chảy tới tai: "Vào đi." 

Tề Nguyệt cố ý mở cửa thật chậm rãi, vì biết rằng Thượng Quan Thời Vu không thích tiếng động ồn ào. Ánh nắng xuyên song cửa gỗ chiếu lên tà váy trắng của Thượng Quan Thời Vu thành những vệt hình thoi đan nhau, cổ tay nàng giữ bút vô cùng vững chãi, đầu bút lướt trên giấy mà tay áo gần như không hề lay động. 

"Để tập giấy trên bàn đi." Thượng Quan Thời Vu vẫn không ngẩng đầu, chỉ thấy nơi đầu mày giãn ra, thư thả chút ít. 

Tề Nguyệt nhận ra hôm nay nàng dùng mực Tùng Yên, mùi hương tùng thoang thoảng hòa cùng hương lan trên bàn khiến Tề Nguyệt nhớ đến bức Tuyết Giản Hàn Tùng Đồ đã cùng nhau ngắm đêm đông năm ngoái. Đêm ấy, đầu ngón tay Thượng Quan Thời Vu chỉ lên cành cây tùng trong tranh, nói một câu: "Gió là thứ khó để lột tả nhất." 

"Vu tỷ tỷ nhìn này!" Tề Nguyệt mở tờ giấy đặt trên cùng của xấp ra, động tác quá nhanh khiến cánh bướm nhỏ đậu bên nghiên mực giật mình bay đi. 

Đứa trẻ nâng tập viết chữ lên trước mặt Thượng Quan Thời Vu như dâng một báu vật, nhưng chính mình lại len lén nhìn vào đôi mắt dưới hàng mi dài của đối phương, như tìm kiếm một điều gì quý giá.

Thượng Quan Thời Vu cuối cùng cũng đặt bút lông sói xuống. Khi nàng đưa tay ra nhận tờ giấy, Tề Nguyệt tinh ý phát hiện bên trong ngón út của nàng có dính một chút vết màu chàm.

Đêm qua tỷ tỷ lại thc khuya vẽ tranh sao? 

Chữ 'Vĩnh' trên mặt giấy, nếu so với nét chữ nguệch ngoạc ba tháng trước, rõ ràng là đã khác xa một trời một vực. Giờ đây nét ngang nét dọc rõ ràng thẳng thắn, phong cốt đã bắt đầu được định hình, như cây non được uốn nắn cuối cùng cũng mọc thẳng. 

"Không tệ." Giọng Thượng Quan Thời Vu vẫn bình thản, mà khóe mắt hơi cong của nàng gần như khiến trái tim người nhìn lỡ một nhịp đập. Khiến cho đứa trẻ phải kìm nén lắm mới không vươn bàn tay nhỏ ra để chạm vào hoa văn trúc trên tay áo đối phương. 

"Bức tranh này của Vu tỷ tỷ đẹp quá!" Tề Nguyệt cố ý chạm vào giá treo bút khi đến gần bàn viết, nhân lúc lướt qua đã lén nhìn thấy dòng chữ 'Xuân sơn đạm dã nhi như tiếu' đề trên tranh. Nhìn lướt thêm một lần nữa, lại nhận ra một dấu mòn trên thủy ngân trắng bên cạnh nghiên mực, vậy là một ý nghĩ kỳ quái chợt lóe lên. 

"Vu tỷ tỷ... biết võ ạ?" 

Ngọn bút lông sói nhỏ một giọt mực nhỏ trên giấy. 

Thượng Quan Thời Vu ngẩng mắt liếc nhìn đứa trẻ, Tề Nguyệt nhìn thấy trong đồng tử nàng là bóng hoa hải đường ngoài cửa sổ, thật giống như hai cánh hoa đào rơi trên tuyết. 

"Không biết." Câu trả lời quá nhanh, nhanh đến mức như không cần suy nghĩ. 

Tề Nguyệt gật gù, đúng là cũng chưa từng thấy Vu tỷ tỷ cầm kiếm. 

Trong ký ức, dáng người mảnh mai ấy luôn ngồi thẳng vai lưng như bức tượng sứ, bàn tay lướt trên cổ cầm như hạc trắng chải lông, khi cầm bút lại càng giống Quan Âm ngọc điêu, khác biệt trời vực những võ sư nơi võ trường giương cung bạt kiếm.

"Nhưng..." Thượng Quan Thời Vu dùng thủy ngân trắng đè góc tranh bị gió thổi lại, ngón tay dừng trên trên ấy lâu hơn chút, "Hồi nhỏ có từng theo cha học qua chút căn bản." 

Ánh mắt Tề Nguyệt sáng rực lên, nhưng Thượng Quan Thời Vu đã chấm nét mực mới. 

"Sao đột nhiên hỏi như vậy?" Câu hỏi nhẹ như cánh hoa hải đường bay vào khung cửa sổ. 

"Quân tử lục nghệ mà!" Tề Nguyệt đứng thẳng, đọc như trả bài. "Lễ, nhạc, xạ..." 

Giọng non nớt dần nhỏ đi, ngón tay vô thức cuốn lấy dải ngọc bên hông, đột nhiên lại gần Thượng Quan Thời Vu, nói như thủ thỉ. "Với lại, tập võ đẹp mắt biết bao!" 

Thượng Quan Thời Vu khẽ gạt bút bên mép nghiên, dòng mực chảy xuống như vệt nước mắt: "Chỉ vì thế thôi?" 

"Còn vì..." Tề Nguyệt nhìn cánh hoa hải đường dính trên mũi giày, giọng nhỏ như muỗi. "Ta muốn bảo vệ Vu tỷ tỷ..." 

Câu nói ấy bị ngậm ở trong miệng quá lâu, khi thốt ra mang theo sự run rẩy non nớt. 

Ngoài cửa sổ có một cơn gió lướt qua qua, thổi vài cánh hoa hải đường lìa cành. Một cánh hoa rơi vào nghiên mực, dần bị mực thấm đen.

Thượng Quan Thời Vu rũ mắt nhìn cánh hoa yếu ớt bị mực đen nuốt chửng, ngón tay siết nhẹ cán bút, rồi nàng đặt bút xuống, đứng dậy: "Lại đây với ta." 

Tề Nguyệt chớp mắt, không hiểu vì sao nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. 

Đứa trẻ nhìn Thượng Quan Thời Vu đứng giữa sân viện, tà váy phiêu dật trong gió xuân như đám mây không nhiễm bụi trần. 

"Vu tỷ tỷ?" Đầu nhỏ nghiêng nghiêng, giọng nói vừa hồi hộp vừa đầy phấn khích. 

Thượng Quan Thời Vu không trả lời, chỉ chậm rãi giơ tay lên, tay áo khẽ tuột xuống, lộ cổ tay trắng ngần. Động tác của nàng rất chậm, cực kỳ vững, đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch qua không trung một đường, thấy tựa như không khí ở nơi đầu ngón tay nàng lướt qua đã đặc quánh vào và ngưng đọng lại, ngay cả cánh hoa rơi ngang cũng khẽ dừng. 

Tề Nguyệt đứng sững sờ, tim thình thịch như trống. 

Đứa trẻ chưa từng thấy Vu tỷ tỷ trong hình dáng như thế này bao giờ. Không phải tiên sinh điềm đạm cầm bút vẽ tranh, không phải tiểu thư khuê các đoan trang gảy đàn, mà là một cao thủ võ thuật với nội công như có thể cưỡi gió mà đi như truyền thuyết vẫn kể. 

"Vu tỷ tỷ..." Tề Nguyệt đờ đẫn lẩm bẩm, giọng nói mang chút mơ hồ. 

Đứa trẻ đột nhiên cảm thấy câu "Ta muốn bảo vệ Vu tỷ tỷ" mới hồi nãy thật là quá ngạo mạn, quá ngu xuẩn. 

Vu tỷ tỷ là ai ch, sao lại cần mình bảo vệ? 

Cầm kỳ thi họa không gì không giỏi thì thôi không nói, hoá ra nội công thâm hậu đến mức quyền pháp thành thạo như vậy, cử chỉ động tác đều toát một vẻ ung dung tự tại. 

Còn mình...

Mình thì ngay cả một chiêu thc trường kiếm cơ bản mà cũng tập đến là vụng về, ch viết còn chưa được đẹp mà lại còn thích bám lấy Vu tỷ tỷ hỏi đủ điều. 

Vừa so sánh, đứa trẻ đã chớp chớp đôi mắt, hiểu ra mình mới là người cần được bảo vệ. 

Thượng Quan Thời Vu thu lại quyền pháp, quay người đã thấy vành tai đỏ ửng và đôi môi mím chặt của Tề Nguyệt, mặt đờ đẫn mà trong mắt lại lóe lên ánh sáng như đã ngộ đạo.

Nàng cong cong khóe môi: "Sao thế, xem đến ngây người rồi à?" 

"Ta..." Giọng Tề Nguyệt nhỏ dần, mang sự ngại ngùng xấu hổ. "Vừa rồi ta còn nói muốn bảo vệ Vu tỷ tỷ, thật là... không biết lượng sức." 

Thượng Quan Thời Vu nghe vậy bèn đi tới, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trán Tề Nguyệt: "Lời ngốc nghếch." 

Đầu ngón tay nàng hơi lạnh, nhưng khi chạm vào trán Tề Nguyệt lại nóng như đóng một dấu ấn nhỏ. 

"Việc bảo vệ ai đó chưa bao giờ là cuộc thi xem ai giỏi hơn ai." Giọng Thượng Quan Thời Vu rất nhẹ nhưng từng chữ đều rõ ràng, "Mà là xem ai sẵn lòng hơn ai." 

Tề Nguyệt lại sững sờ. Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Thời Vu, nhìn thấy nơi đáy mắt nàng phản chiếu ánh nắng xuân ấm áp, dịu dàng đến mức trái tim non nớt tràn ngập thán phục và cảm động.

Thế là, đứa trẻ đột nhiên hiểu ra, Vu tỷ tỷ của mình thật sự rất giỏi.

Nhưng dù vậy, mình vẫn muốn bảo vệ nàng. 

Không phải vì mình giỏi hơn nàng. 

Mà là vì...

Mình sẵn lòng hi sinh.

Tề Nguyệt thấy tim nóng lên, ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói: "Vu tỷ tỷ, sau này lớn lên, ta muốn mình cũng giỏi như tỷ tỷ!" 

Thượng Quan Thời Vu cúi đầu chỉnh lại tay áo, mặt không động dung mà lòng nhớ lại những ngày mình tập võ giữa trời tuyết đổ, tập võ đến nỗi những ngón tay tê cóng không cảm thấy gì khi cầm vào chuôi kiếm, rồi nàng lại nhớ những lời dạy nghiêm khắc của cha. Cho đến khi ngẩng đầu tựa như dĩ vãng đã tan biến, cuối cùng chỉ nói nhạt:

"Võ công của ta chỉ là hoa hòe hoa sói thôi, nếu ngươi thật sự muốn học võ thì nên nói Tề đại nhân vời thầy giỏi về dạy nghiêm túc mới được." 

"Không đâu!" Tề Nguyệt nắm chặt tay áo nàng, ngẩng mặt lên với ánh mắt kiên định, "Ta chỉ muốn học võ của Vu tỷ tỷ thôi!" 

Thượng Quan Thời Vu cúi đầu nhìn xuống đứa trẻ, thoáng chốc như nhìn thấy chính mình của rất nhiều năm trước. Đầu ngón tay nàng khẽ co lại, cuối cùng thở dài như nhượng bộ. "Trước hết tập viết chữ cho giỏi đã." 

Lại nói thêm: "Khi nào chữ 'Vĩnh' của ngươi thật đẹp, ta sẽ dạy." 

Tề Nguyệt reo lên, nóng lòng chạy về thư phòng, chạy tới ngồi vào bàn, lập tức cầm bút lên bắt đầu tập viết. 

Động tác của đứa trẻ quá vội, khi ngọn bút chấm mực chẳng may bắn lên vài giọt rơi trên tay áo, nhưng đương nhiên đứa trẻ không hề hay biết mà chỉ chăm chú viết chữ, ngay cả chóp mũi dính mực cũng không nhận ra. 

Thượng Quan Thời Vu vòng tới đứng sau lưng học trò, cúi đầu nhìn nét chữ nguệch ngoạc nhưng vô cùng nỗ lực.

Đột nhiên nàng cảm thấy mùa xuân năm nay dường như ấm áp hơn mọi năm.

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com