Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 42: HẠC KHÓC ĐÊM SƯƠNG THƯƠNG SỐ MỆNH

Ca cung đã đóng, ấn vàng đã trao.

Hóa ra, ngay từ lúc đó sợi tơ số phận đã quấn chặt lấy họ. Chỉ là... lúc ấy nàng còn chưa hiểu sợi tơ ràng buộc ấy rốt cuộc là ân điển hay là xiềng xích.

Mà, sao nàng có thể không hiểu chứ?

Trong đôi mắt thâm trầm tưởng chừng đã thấu suốt mọi thứ trên đời của Tề Thục hiện lên rõ tham vọng quyền lực trần trụi và những toan tính sâu xa cho tương lai, lại là khát khao chân thực nhất và cũng là ủy thác dịu dàng nhất dành cho hai đứa trẻ của ông. Ông muốn đưa Tề Dực lên ngôi Thái tử Bắc Nguỵ, và muốn Thượng Quan Thời Vu nàng trở thành tấm khiên vĩnh cửu của Tề Nguyệt.

Lúc ấy, chính bản thân nàng cũng đã ngây thơ tưởng rằng đây là sự sắp xếp tốt đẹp nhất, chu toàn nhất trong một đại cục đầy biến động. Nhưng ai có thể ngờ rằng cái ván cờ hoàn hảo đã tính toán không sót một mảy may này, ấy thế mà lại đã theo mũi tên tẩm độc xé gió đêm mưa kia tan thành mây khói trong một cái chớp mắt.

Thượng Quan Thời Vu nhìn ngọn nến lập loè lung lay, thoáng chốc lại thấy đêm mưa tám năm trước hiện lên trước mắt mình.

Khi tin dữ Thượng Thư Lệnh Tề Thục bị ám sát truyền đến, bấy giờ nàng đang nắm bàn tay nhỏ của Tề Nguyệt, từng nét từng nét viết theo Lan Đình Tự. Cổ tay nhỏ bé của đứa trẻ run nhẹ trong lòng bàn tay nàng nhưng nét bút lại cực kỳ vững. Chỉ cho đến khi tin dữ như một con thú hoang gầm rú xé toạc màn đêm truyền đến bên tai, mực bỗng vung vãi, nhuộm đen giấy Tuyên. Giờ, nghĩ lại mới thấy vệt mực đen loang trên giấy trắng kia thật là giống như một vệt chế nhạo u tối của số phận khắc nghiệt.

Con đường bằng phẳng và an toàn Tề Thục đã chu toàn tính toán để dành riêng cho con gái, giờ đây lại trở thành con đường hiểm trở đầy cạm bẫy và nguy cơ.

"Tiểu thư, thuốc đã xong rồi ạ."

Hơi nóng bốc lên từ bát thuốc làm mờ tầm nhìn. Thượng Quan Thời Vu nhìn chằm chằm vào mặt bát thuốc sóng sánh, chợt nhớ đến chiếc ấn vàng nàng nhìn thấy trước cung môn ngày hôm nay. Ấn vàng chói mắt và nặng nề đến thế mà lại đeo trên eo Tề Nguyệt.

Nếu như Tề Thục còn tại thế...

Ý nghĩ vừa lóe lên đã bị nàng dập tắt.

Không có 'nếu như'.

Không có giả định.

Chỉ có hiện thực đẫm máu.

Nàng đã tự tay đẩy viên minh châu quý giá nhất trong lòng bàn tay vị Thượng Thư Lệnh một đời hiển hách ấy vào chốn sâu nhất của vòng xoáy quyền lực mất rồi.

Thượng Quan Thời Vu khẽ lắc đầu, thẳng bước đi về phía thư phòng. Khi cánh cửa mở ra, một luồng gió xuyên qua khe cửa, cuốn lên những trang giấy trên bàn lay động, chạm vào nhau, kêu xào xạc.

Như vô số con chim bồ câu trắng đang vỗ cánh bay lên.

Lại như tiếng cười tàn nhẫn của thế gian khi có một bàn tay vô hình lật trang sách số phận, người phàm chẳng thể biết được có gì ở mặt sau.

Nàng đưa tay giữ lại những tờ giấy bay loạn xạ, đầu ngón tay chạm vào một trang chép 'Sở Từ' còn chưa hoàn thành. 'Đường đời thăm thẳm mịt mờ...', chữ cuối cùng mới chỉ viết được một nửa, nét mực đã khô từ lâu.

Đây là nét chữ của Tề Nguyệt một ngày trước khi đổ bệnh.

"Tiểu thư..." Hoà Cát bưng bát thuốc đứng ở cửa, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Thượng Quan Thời Vu nhận lấy bát thuốc, mùi đắng ngắt xộc thẳng vào mặt.

"Hôm nay tiểu thư... gặp Trường Lăng quận vương rồi?" Hoà Cát cẩn thận hỏi.

"Đã là Trường Lăng vương rồi." Thượng Quan Thời Vu nhẹ giọng sửa lại rồi uống cạn bát thuốc. Vị đắng từ đầu lưỡi lan tràn đến tận đáy lòng nhưng nàng thậm chí còn không nhíu mày.

Thân thể tàn tạ này của nàng dường như đã nếm trải đủ mọi cay đắng của thế gian, nhưng vẫn không gì sánh được với nỗi đau khi nhìn Tề Nguyệt từng bước tự đi vào cái lồng vàng giam hãm những kẻ điên cuồng.

Khi đặt bát thuốc xuống, nàng bỗng ho dữ dội, ho đến mức phải gập người lại. Dáng người mảnh mai run rẩy trong ánh sáng lờ mờ chiếu qua khung cửa sổ, ngũ tạng lục phủ như bị thắt lại khiến cho nàng không thở nổi, vị tanh nóng trào lên cổ họng thiêu đốt từng hơi thở.

"Tiểu thư!" Hoà Cát vội vàng chạy tới, xoa xoa lưng chủ tử.

Khi Thượng Quan Thời Vu đứng thẳng lên, trên khoé môi nàng dường như đã thấm chút đỏ, nàng bèn tùy ý dùng khăn tay thấm đi, để lại trên ấy một vệt đỏ chói mắt.

"Ta không sao." Giọng nàng khàn đặc, "Đem Tả Truyện tới đây, rồi ngươi lui xuống đi."

Hoà Cát lấy sách tới, lại lặng lẽ lui, trước khi đi không quên khép hết cửa sổ.

Thượng Quan Thời Vu mở một trang trang, ngón tay chạm vào năm chữ 'cao vị thực tật điên'. Đây là câu cuối cùng nàng nói với Tề Nguyệt hôm nay, cũng là lời nhắc nhở vô dụng nhất, sự chống cự vô ích nhất của nàng.

Đầu ngón tay nàng lơ lửng phía trên con chữ, run nhẹ.

Nàng biết Tề Nguyệt sẽ không nghe đâu, vẫn sẽ cứng đầu như xưa. Như đêm tuyết trong một năm nào đó kiên quyết gõ cửa phòng nàng. Như nhất quyết phải học loại kiếm pháp tổn thương đến thân thể.

Như bây giờ...

Người đó bước về phía chiếc ấn vàng, không quay đầu.

Đêm mưa năm đó Tề Thục dẫu có một tay che trời cũng không ngăn được một mũi tên tẩm độc. Tất cả sự mưu tính, tất cả sự bảo vệ, cuối cùng đều không địch nổi một cái quay lưng nhẹ nhàng mà tàn nhẫn của số phận.

Thượng Quan Thời Vu từ từ gấp Tả Truyện lại, ngón tay lưu luyến trên năm chữ đó rất lâu.

Ngoài trời, ánh tịch dương dần tắt lịm, ánh nến bừng lên trong không gian lờ mờ. Ngọn lửa nhỏ mà đầy sức sống chiếu bóng dáng nàng lên tường, kéo dài ra rất xa, rất xa, giống như hai cái bóng cùng đứng dưới mái hiên năm ấy.

Chỉ là, bây giờ chỉ còn lại một mình nàng.

Ngoài cửa sổ bỗng vang tiếng trống canh, dường như mấy con chim sơn ca đậu trên cây hải đường cũng thất kinh. Hải đường lay động khi những cánh chim bay lên, Thượng Quan Thời Vu nghiêng đầu nhìn những cánh hoa trôi vào cửa sổ.

Cánh cửa mà Tề Thục mở ra năm đó đến cuối cùng lại trở thành chiếc lồng giam cầm những đứa trẻ cả đời, còn nàng thì vẫn khư khư giữ lấy lời hứa vĩnh viễn không thể thực hiện được, đã khiến cho người nàng muốn bảo vệ nhất... bị tổn thương sâu sắc.

"Đại nhân, năm xưa đại nhân nói... muốn tìm cho hai đứa trẻ của ngài một chốn nương thân." Nàng lên tiếng, nói khẽ với một bóng hình nào đó trong hư không, giọng nói vỡ vụn trong không gian mà làn gió đêm không thể chạm tới. "Nhưng bây giờ, A Nguyệt, e rằng... đã không cần ta nữa."

Nến lặng lẽ rơi nước mắt, đọng lại trên nghiên mực ngọc thanh thành một viên huyết phách nhỏ.

"Tiểu thư, phủ Thường Dương vương gửi thiếp tới, mời Tiểu thư ngày mai sang phủ thưởng cúc uống trà."

Hoà Cát đi rồi lại quay về, khi mở cửa đi vào thấy cầm trong tay một tấm thiếp mời viền vàng.

Nàng chợt nhớ lại lời nói tràn ngập lý tính, lý tính đến mức vô tình của Tề Nguyệt hôm nay.

N phó bảo trọng, Thường Dương vương còn đang đi đại hôn.

"Trả lời, nói ta đang bị cảm lạnh." Nàng đẩy tấm thiếp sang một bên, dùng sức đến nỗi hất đổ cả chén trà.

Hoà Cát lui xuống ngay, lại chỉ còn mình Thượng Quan Thời Vu một thân cô độc đứng trước cửa sổ. Nàng cúi nhìn cổ tay trái của mình, nơi đó quấn lớp băng gạc mới thay, đã không còn chảy máu nữa, nhưng vẫn âm ỉ đau nhức. Giờ đây người kia thậm chí còn không thèm nhìn tới nơi đau âm ỉ đau nhức này lấy một lần.

"A Nguyệt."

Cái tên này lướt đi lướt lại trên đầu môi, cuối cùng tan biến trong gió, nhẹ đến mức không kinh động nổi một chiếc lá hải đường.

Nàng biết Tề Nguyệt đang làm gì.

Đứa trẻ do một tay nàng dạy dỗ này giờ đang lấy thân làm kiếm, muốn đâm xuyên cổ họng Tề Trạm.

Nhưng Tề Trạm là người thế nào? Đó là người đã sống sót qua thời tranh quyền đoạt vị, người mà giữa thời loạn thế đã có thể đưa lên ngôi cửu ngũ một người không ai ngờ tới nhất. Khí thế của A Nguyệt, trước hắn cũng chỉ là như lấy trứng chọi đá thôi. Nàng đưa bàn tay lên phủ trên đôi mắt, bàn tay dần dồn sức mà đè, cho đến khi những tia sáng lờ mờ trong bóng tối nổ tung đẫm máu, y như ngụm máu độc mà Tề Thục đã phun ra khi trúng một mũi tên vô danh.

Vở kịch tự cho mình là đúng đó, những lời nói đau đớn đó, rốt cuộc không những không bảo vệ được A Nguyệt mà ngược lại còn tự tay đẩy người xuống vực sâu.

Đêm đã khuya, nến sắp tàn, ánh sáng yếu ớt chiếu lên tường cái bóng không trọn vẹn. Thượng Quan Thời Vu tháo lớp băng trên cổ tay ra một cách rất chậm, vết thương gớm ghiếc lộ ra dưới ánh đèn mờ.

Nhưng nàng chỉ lặng mắt mà nhìn, như thể đó không phải là da thịt của mình. Vết thương này, nàng đã không chịu chăm sóc cẩn thận, thậm chí nhiều lần làm rách ra. Giống như, hết lần này tới lần khác, nàng xé toạc quá khứ đẫm máu.

Giờ đây thứ chảy máu đâu chỉ là vết thương? Những nỗi hối hận và những niềm đau đớn mà nàng chôn sâu trong lòng đã theo huyết quản chảy đi khắp tứ chi bách hài.

Khi Kim Sang dược được rắc lên vết thương, đau nhói như một rắn độc bò dọc theo mạch máu xông thẳng vào tim, nhưng nàng còn không cả nhíu mày. Nỗi đau ngoài thể xác này làm sao sánh được một phần vạn nỗi đau mà nàng đã cảm nhận khi đứng ngoài cung môn ngày hôm nay?

Bấy giờ, Hoà Cát vào giúp nàng quấn lớp băng mới, đầu ngón tay run nhẹ, đau lòng mà nói: "Thái y đã nói rồi, nếu không chịu chăm sóc tốt vết thương là sẽ để lại sẹo đấy ạ!"

Sẹo?

Khóe miệng Thượng Quan Thời Vu nhếch lên một nụ cười đắng. Nàng đã thương tích đầy mình, còn quan tâm chi đến vài vết sẹo bé nhỏ ngoài da thịt này? Chiếc ấn vàng ngoài cửa cung hôm nay mới chính là vết sẹo khắc trên tim nàng.

Chói mắt như thế, đau đớn như thế.

Nhưng lại khắc sâu trong tâm trí, khiến cho nàng không nhịn được mà tua ngược lại trong đầu, nhớ lại hết lần này đến lần khác, cho đến khi trái tim rữa nát thành bùn.

"Chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm."

Trong phòng, hơi nước bốc lên nghi ngút, nàng nhấn cả người chìm trong nước nóng, cho đến khi buồng phổi cạn khí mới trồi lên mặt nước. Giọt nước theo xương quai xanh trượt xuống, tụ thành dòng nhỏ trên ngực. Nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của Tề Nguyệt đêm say rượu, cả khuôn mặt gục vào trong ngực nàng.

Thượng Quan Thời Vu lại lần nữa buông mình chìm vào dòng nước, dòng nước ấm áp bao bọc lấy nàng, nóng như nhiệt độ khi Tề Nguyệt co mình trong lòng nàng.

Rồi nàng nhớ lại hôm nay, trong cung, ngón tay Tề Trạm chạm qua tóc Tề Nguyệt, mà Tề Nguyệt lại không né tránh.

Đứa trẻ ngày trước chỉ cần nàng chạm nhẹ đã đỏ mặt đỏ tai, giờ lại mặc cho người khác đụng vào mà mặt không đổi sắc.

'Rào' một tiếng, nàng đứng bật dậy từ trong bồn tắm, kéo theo là tiếng ho dữ dội, những giọt nước ấm văng ra hòa lẫn với hơi nóng hổi trào ra từ khóe mắt. Tất cả cùng rơi vào dòng nước dưới bồn, biến mất không dấu vết.

Khi đã lau khô người, nàng mới phát hiện ra lớp băng trên cổ tay đã bị thấm ướt hết cả. Mở ra xem, vết thương quả nhiên lại nứt ra, như một đóa hoa héo úa khắc lên làn da vốn trắng ngần. Nàng lại lấy ra một lọ Kim Sang dược, đây vốn là loại thuốc đặc biệt pha chế cho Tề Nguyệt, giờ nàng lại dùng cho chính mình. Bột thuốc rắc lên vết thương, đau nhói như rắn độc cắn, theo mạch máu xông thẳng vào tim, làm cho đầu óc mụ mị.

Nàng đè vầng trán mình lên bề mặt lạnh ngắt của tấm gương. Cái lạnh thấm vào da thịt, đan xen cùng nỗi đau như thiêu như đốt. Trong cơn giày vò của thể xác, nàng cười khẽ.

Đau quá.

Nhưng đau thế này thật là tốt.

Ít nhất cơn đau cho nàng biết được trong thể xác này vẫn còn hồn phách, vẫn còn thứ gì đó còn sống và còn tri giác.

Gió đêm hơi lạnh, nàng loạng choạng đi về phía rương, đầu ngón tay chạm vào hộp gỗ nặng trịch phủ đầy bụi.

Tám năm, đã tròn tám năm nàng không chạm đến thanh kiếm này.

"Tiểu thư?" Hoà Cát cầm đèn lồng đuổi theo chủ tử, trong vầng sáng vàng ấm, nàng thấy chủ tử mình ở đó với tóc mai buông xoã và khóe mắt đỏ ngầu, "Đêm khuya sương lạnh thế này, tiểu thư..."

"Lui ra."

Hai chữ như kiếm rút khỏi vỏ, chém đứt mọi liên quan.

Khi hộp gỗ bật khoá mở ra, ánh trăng như thác bạc đổ xuống, thanh kiếm nằm yên trong ánh trăng lạnh sáng lên một vầng xanh quỷ dị. Hoa văn vặn thừng trên vỏ kiếm đã phai mờ, như một lời thề bị thời gian gặm nhấm. Đầu ngón tay nàng lướt qua, bụi mỏng bay lên, là mảnh vỡ của giấc mộng xa xưa đang lả tả rơi xuống.

Hoà Cát ôm miệng, thấy trên cổ tay của tiểu thư có vết máu lại thấm ra băng, nở thành những đóa hoa mai đỏ trên tay áo trắng.

Bao nhiêu năm rồi?

Kể từ khi đứa trẻ buộc tóc bằng dải lụa đỏ đó, lần đầu tiên trong đời bày ra thế khởi thức dưới sự chỉ dẫn của nàng. Thanh kiếm này đã bị cất lên giá, khoá vào rương, như những tâm tư mà nàng không thể phô bày ra ánh sáng.

Hai chữ Tàng Phong trên lưỡi kiếm bật sáng dưới ánh trăng, sự sắc bén càng thêm rõ rệt.

Thật đáng mỉa mai!

Chiêu thức đầu tiên cắt ngang tầng không cuốn theo đầy hoa rơi, những cánh hoa nhao nhao chạm vào lưỡi kiếm lập tức bị cắt làm đôi làm ba bằng những đường cắt ngọt lịm.

"Tiểu thư! Tiểu thư cẩn thận!" Hoà Cát kinh hãi kêu lên, muốn ngăn cản. Nhưng mũi kiếm loé sáng đã lao tới, đâm thẳng vào thân cây một đường không gì cản nổi, trong nháy mắt đã xuyên qua thân cây, cắm sâu ba tấc.

Trong mảnh gỗ văng tung tóe, Thượng Quan Thời Vu mơ hồ nhìn thấy tấm hốt ngà voi vỡ tan trên điện Kim Loan, thấy A Nguyệt đang quỳ trước thềm điện, tà áo bào trải ra phủ trên nền vàng chói và đầu ngón tay thì nhuốm máu đỏ nhuộm hồng bậc thềm ngọc.

Thế kiếm càng lúc càng điên cuồng, chiêu thức càng lúc càng tàn độc.

Hoà Cát co rúm run rẩy sau cột hiên, từ khi vào phủ Thượng Quan lúc còn trẻ con cho tới giờ, nàng chưa từng thấy tiểu thư như thế này. Tóc đen xoã tung, vạt áo phấp phới, như con hạc bị dồn vào đường cùng đang dùng tư thế diễm lệ nhất tự tiêu diệt hết thảy.

Đến chiêu thức cuối cùng, mũi kiếm run rẩy rạch nát ánh trăng. Lưỡi kiếm sáng bóng như tấm gương đồng in bóng hình nàng thảm hại.

Một tiếng lạnh lẽo, lưỡi kiếm được tra lại vào vỏ. Nàng tựa lưng vào thân cây, ngồi phịch xuống đất, lòng bàn tay bị vỏ cây thô ráp cào xước nhưng không cảm thấy đau. Thân xác này thật sự đã tê dại rồi, chỉ có vết sẹo trong lồng ngực là vẫn rỉ máu không ngừng.

Hoà Cát chạy tới, ôm khăn tay quỳ bên cạnh, nước mắt rơi trên lớp băng thấm máu: "Tiểu thư! Tiểu thư hà tất..."

Đêm mưa tám năm trước cũng là như thế. Nàng lặng người quỳ trước linh cữu lạnh băng của Tề Thục, nước mưa hòa lẫn máu đỏ loang lổ chảy trên nền gạch xanh.

Lúc đó, có đôi bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo nàng mà run lên. Giọng nói non nớt của đứa trẻ xuyên qua màn mưa: "Vu tỷ tỷ, ta... ta lạnh lắm..."

Giờ đây đã không còn ai kéo vạt áo nàng than lạnh nữa.

"Chuẩn bị ngựa." Nàng đột nhiên chống tay đứng dậy, lòng bàn tay dính máu in lên thân cây năm dấu vân tay mờ ảo, "Ta muốn đi..."

Bỗng im bặt.

Đi đâu bây gi?

Cửa cung đã đóng.

Ấn vàng đã trao.

Đứa trẻ từng tìm hơi ấm trong lòng nàng đã bước vào chiếc lồng do chính tay nàng mở ra.

Hoà Cát nhìn bóng lưng tiểu thư loạng choạng rời đi, thấy ánh trăng kéo dài bóng hình ấy rất xa, rất xa. Thê lương như đêm mưa tám năm trước trước linh đường Thượng Thư Lệnh, bóng người bị nước mưa ngâm đến rệu rã.

Nửa đêm, tiếng mưa dần ngớt. Cửa sau phủ Nam Minh khẽ cót két một tiếng, người không biết quỷ không hay.

Hoà Cát trùm trên vai một chiếc áo choàng màu lông chuột, nửa mặt bị che bởi một tấm mạng tối màu, bóng hình biến mất trong màn đêm đặc quánh thành Lạc Dương.

—— Hết chương 42 ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com