CHƯƠNG 66: DƯỚI TRỜI TUYẾT ĐỔ CÀNH MAI GÃY
Thâm cung Lạc Dương, mùi mốc ẩm hoà quyện với mùi máu tanh nồng nặc.
Hách Liên Doãn bị xiềng sắt khóa trên giá, trước ngực còn treo nửa tà váy lụa của phụ nữ. Thượng Quan Thời Vu ngồi ngay ngắn trước án, tay nâng một chén trà nóng, cử chỉ vẫn ung dung. Hơi nóng lượn lờ làm mờ đi vẻ lạnh lẽo trong mắt nàng.
"Tiểu thư!" Một thị vệ dâng lên tờ cung từ, "Hắn lại khai thêm hai cứ điểm bí mật!"
Chén trà khẽ gõ lên án, Thượng Quan Thời Vu lướt qua tờ cung từ rồi cười khẽ: "Hách Liên tướng quân có biết rằng huynh trưởng của ngài đang uống rượu mua vui trong hẻm núi không?" Nàng đưa ngón tay trỏ, gõ vào một vị trí trên bản đồ, "Còn ở đây... đã chôn trăm cân thuốc nổ."
Phạm nhân đột nhiên giãy giụa dữ dội, xích sắt loảng xoảng: "Ngươi! Đồ tiện phụ! Ngươi bày mưu hãm hại ta!"
"Bày mưu ư?" Thượng Quan Thời Vu đứng dậy, "Đêm đó kẻ cướp bóc dân nữ chính là Hách Liên tướng quân, cũng giống như huynh trưởng của ngươi thôi, tự tìm đường chết."
Cùng lúc đó, nguồn nước ngầm trong khe núi ở Nam Cương đang cuốn theo một thứ thuốc độc không màu không vị.
Trại lính canh giữ ngoài khe núi sớm đã hỗn loạn.
Hách Liên Đồ đạp tung cổng doanh trướng của trại quân y, chiếc bình rượu bằng đồng nện vào trán đối phương: "Đồ phế vật! Ba trăm tướng sĩ nôn mửa tả lị mà ngươi lại nói với ta là do không hợp thủy thổ?"
Quân y quỳ gối run rẩy: "Tướng quân, e rằng nguồn nước đã bị..."
Lời nói chưa dứt, từ xa đột nhiên vang lên một tiếng tù và trầm đục.
Đó là tín hiệu tấn công của Đại Yến!
Y xông ra khỏi doanh trướng, bấy giờ, cả thung lũng đã chìm trong biển lửa. Đại quân của Đoàn Thiệu như thủy triều đen kịt ồ ạt xông đến, mưa tên ào ào che kín bầu trời, mà đáng sợ hơn là ở phía vách núi phía tây, nơi vốn là dãy vách đá dựng đứng, lúc này lại có kỵ binh len lỏi như quỷ mị xông ra.
Chính là đội do Thượng Quan Thời An dẫn đầu.
"Bẩm! Cửa Đông đã thất thủ!"
"Kho lương bốc cháy rồi!"
Hách Liên Đồ túm chặt lấy cổ áo cận vệ: "Tề Nguyệt ở đâu?!"
Trả lời y là một tia chớp bạc. Mũi kiếm như ma của Tề Nguyệt xé tan khói đặc, chiến bào màu đỏ sậm trong ánh lửa bay lượn như vệt máu. Dưới chiếc mặt nạ Xuy Vưu bằng đồng xanh, đôi mắt kia lạnh buốt như băng.
"Hách Liên tướng quân." Giọng nói của Tề Nguyệt xuyên qua lớp mặt nạ, "Đã lâu không gặp."
Hách Liên Đồ cười lớn, thanh đao chín đoạn kéo lê trên mặt đất và tóe ra tia lửa: "Đeo cái mặt nạ rách nát để giả thần giả quỷ!" Y khạc một tiếng, "Hôm nay lão tử phải lột da ngươi!"
Ánh đao như dải lụa sắc bén chém tới, nhưng Tề Nguyệt chỉ khẽ nghiêng người.
Hách Liên Đồ không ngừng văng tục, nàng thì lại càng thêm ung dung, mỗi bước đi đều chính xác né tránh các đòn tấn công điên cuồng như thể đang đùa giỡn với một con thú lồng lên trong chuồng.
Trên đài cao phía xa, Đoàn Thiệu vuốt râu, quan sát cuộc chiến. Lão tướng quân nheo mắt, nhìn bóng dáng Tề Nguyệt ung dung lại nhớ đến chuyện hơn nửa năm trước kẻ đó đã vung roi quật nát mặt con trai mình ngay trên phố.
Nhi nữ tình trường chung quy cũng làm anh hùng khí đoản.
"Sao? Sợ đến mức không dám ra tay?"
Hách Liên Đồ thở hổn hển, đột nhiên biến sắc, lúc này hắc mới kinh hãi, thì ra chính mình cũng đã trúng độc rồi.
Mũi kiếm của Tề Nguyệt, trong khoảnh khắc hắn thất thần đó đã nhanh như chớp đâm vào vai: "Tướng quân có biết đệ đệ Hách Liên Doãn của ngươi đang ở đâu không?"
Hách Liên Đồ loạng choạng lùi lại, va vào cột doanh trướng đang cháy, trong ánh lửa, hắn thấy Tề Nguyệt gỡ mặt nạ ra, trên khuôn mặt đẹp đến quỷ dị khiến y đố kỵ ấy là một nụ cười lạnh lùng.
"Ở trong thâm cung Lạc Dương." Tề Nguyệt hất văng những giọt máu trên kiếm, "Và cũng lắm lời, giống ngươi."
Giữa tiếng hoan hô vang trời, cờ Nam Cương ầm ầm đổ xuống đất.
Đoàn Thiệu không biết từ lúc nào đã đến gần, giọng nói mang theo sự tán thưởng hiếm có: "Trận này, đánh đẹp."
Tề Nguyệt quay người hành lễ, lại thấy lão tướng quân xua tay: "Không cần đa lễ."
Ánh mắt phức tạp, hắn nhìn chiếc mặt nạ đồng xanh trong tay nàng, "Chiếc mặt nạ này... quả là khác lạ."
Hách Liên Đồ còn muốn giãy giụa nhưng đã bị binh lính cưỡng chế, kéo lên lưng ngựa.
"Tề Nguyệt!" Hắn gào thét trong tiếng vó ngựa, "Lão tử sớm muộn gì rồi cũng..."
Một mũi tên lông vũ xé gió bay tới, chính xác bắn xuyên qua chóp mũ của hắn.
Thượng Quan Thời An đứng trên tường thành, cười lạnh: "Tướng quân vẫn nên nghĩ xem phải giải thích thế nào với Nam Cương vương về chiến tích mất thành mới phải!"
———
Khi bình minh hé rạng, Tề Nguyệt đứng trên bức tường thành, nàng mở bức mật tín mới nhận được ra, chữ viết của Thượng Quan Thời Vu thấm xuyên qua mặt giấy.
Phía xa, Đoàn Thiệu đang tự mình kiểm kê chiến lợi phẩm, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía nàng. Tề Nguyệt đưa mật thư lại gần ngọn đuốc, nhìn tro giấy bay theo gió dữ về hướng vương đình Nam Cương.
Trận chiến này chỉ là một khởi đầu, tấm lưới mà nàng và Thượng Quan Thời Vu giăng ra, bây giờ mới đang từ từ siết chặt.
———
Đông Các, Quốc Tử Giám.
Thượng Quan Thời Vu cầm bút phê chú sách lược của tôn tử tông thất, mực nhòe ra trên giấy Tuyên, tạo thành từng đóa hoa nhỏ.
"Nữ phó."
Giọng của Tề Thành vang lên bên cạnh, hôm nay thiếu niên đặc biệt đổi một bộ cẩm bào màu đỏ sậm, tay áo thêu vân mây bằng chỉ bạc. Trang phục này càng làm cho ngũ quan của cậu vốn đã có mấy phần giống Tề Nguyệt, giờ lại càng thêm có nét giống.
"Phần chú giải 'Cửu Biến', học trò vẫn còn chưa hiểu lắm."
Khi cậu cúi người, mùi mực thông thoang thoảng bay tới.
Thượng Quan Thời Vu bất động thanh sắc, dịch ra nửa tấc, đầu bút khẽ chấm vào câu 'Tướng thông vu cửu biến chi lợi giả', nói:
"Điện hạ không hiểu chỗ nào?"
"Chỗ này..." Ngón tay Tề Thành chỉ vào sách, nhưng luôn giữ khoảng cách với tay áo của nàng.
Từ khi Tề Nguyệt xuất chinh, thiếu niên này cứ như cái bóng xuất hiện xung quanh nàng. Dâng trà mới, đưa lò sưởi, thậm chí tình cờ đi qua Quốc Tử Giám khi nàng sửa bài đến chiếu muộn.
Cành cây ngoài cửa sổ vang tiếng xào xạc.
Thượng Quan Thời Vu đặt bút xuống: "Gần đây bài vở của điện hạ tiến bộ rất nhiều." Nàng ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt như nước mùa thu, "Không cần phải lấy cớ để ở lại nữa đâu."
Tai Tề Thành ửng đỏ, cậu cúi đầu chỉnh lại tay áo: "Trước khi Tứ ca đã dặn dò..."
"Điện hạ lo nghĩ quá nhiều rồi." Thượng Quan Thời Vu ngắt lời, khép lại trang sách đã phê chú xong, "Ta sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân."
Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia bướng bỉnh: "Nữ phó luôn coi ta là trẻ con." Ánh nắng nhảy nhót trên hàng mi cậu, "Nhưng ta cũng phân biệt được cái gì là..."
"Điện hạ." Thượng Quan Thời Vu đứng dậy, chiếc quan phục màu tím phủ một bóng đen lên án, "'Lễ Ký' có câu: Nam nữ thất tuế bất đồng tịch[1], năm nay ngươi đã mười bốn rồi."
[1] Nam nữ bảy tuổi không ngồi chung chiếu.
Câu nói này giống như một chậu nước lạnh có lẫn đá vụn, đổ thẳng xuống đầu cậu. Tề Thành siết chặt cuốn sách trong tay, khớp ngón tay trắng bệch, cũng biết Thượng Quan Thời Vu đang xa lánh mình.
"Vậy trò cáo lui."
Thượng Quan Thời Vu nhìn bóng lưng thiếu niên khi rời đi, trà trên bàn đã nguội, mặt nước trà phản chiếu đầu lông mày khẽ nhíu của nàng. Nàng đương nhiên là hiểu tâm tư của Tề Thành, cũng giống như Tề Nguyệt của năm xưa thôi, tuổi trẻ nhiệt thành, rung động khó giấu, chỉ là...
"Nữ phó." Giọng Tề Thành lại đột nhiên vang lên ngoài cửa, cậu quay lại, tay bưng một chiếc hộp gấm, "Đây là mực tùng yên Nam Cương tiến cống, Tứ ca đặc biệt..."
"Điện hạ." Thượng Quan Thời Vu ngắt lời cậu, giọng nói dịu dàng nhưng rõ ràng không thể nghi ngờ, "Trường Lăng vương sẽ không bao giờ tặng mực tùng yên cho người khác đâu."
Nàng đã quá hiểu Tề Nguyệt rồi, người kia nếu muốn tặng thì nhất định sẽ chỉ tặng trầm thủy hương, "Đến giờ điện hạ nên đi học cưỡi ngựa bắn cung rồi đấy."
Thiếu niên lại cứng đờ ra tại chỗ.
"Trò mạo phạm rồi." Cậu cúi người thật sâu khi hành lễ, lúc ngẩng đầu lên cho ra một nụ cười đúng mực, "Nhưng Nữ phó đã nói sai một điểm."
"Điểm gì?"
"Trò chưa biết nhiều chuyện, cũng chưa gặp nhiều người." Tề Thành đặt hộp gấm trước cửa, giọng nói vui vẻ, "Nhưng ít nhất trò dám chắc chắn rằng trên đời này sẽ không có Nữ phó nào tốt hơn người được nữa."
Cậu biết sẽ không đợi được câu trả lời, thế nên nói xong là đi.
Tuyết mỏng đọng trên khung cửa sổ, vài tảng băng trong suốt rơi xuống.
Thượng Quan Thời Vu cúi đầu, tiếp tục sửa bài tập, nhưng lại phát hiện mình vô thức vẽ một đóa hoa hải đường nhỏ bên cạnh câu 'Tri dụng binh hĩ'.[2]
[2] Hiểu được cách dùng binh.
Vết mực còn chưa khô, ngoài cửa sổ đã truyền đến tiếng còi ngọc quen thuộc. Đầu bút của nàng khẽ dừng, trong bóng tuyết ngoài cửa sổ, bóng dáng Huỳnh Minh lóe lên rồi biến mất.
Nàng đẩy khung cửa sổ ra, những bông tuyết lạnh lẽo bay vào mặt, mật thư từ tay Huỳnh Minh đưa tới vẫn còn mang theo mùi sắt gỉ và máu tanh trên chiến trường. Khi mở thư ra, một vệt máu khô dính vào ngón tay nàng.
Vai trái trúng tên, không mệnh hệ gì. Hách Liên Đồ bại, chạy lên Thương Sơn, quân ta đã kiểm soát ba con đường huyết mạch.
Giấy trong tay nóng lên như lửa, Thượng Quan Thời Vu nhắm mắt lại.
Vai trái là nơi yếu nhất vì ở giữa khớp nối giữa gương hộ tâm và giáp tay. Nàng gần như có thể thấy trước mắt mình cảnh mũi tên xuyên qua giáp bạc và khoảnh khắc Tề Nguyệt loạng choạng vịn vào tường thành, máu đã nhuộm đỏ chiến bào.
"Chủ tử?" Huỳnh Minh khẽ nhắc, "Tướng quân đặc biệt dặn dò rằng người không được lo lắng."
"Không mệnh hệ gì?" Giọng Thượng Quan Thời Vu còn nhẹ hơn cả tuyết rơi, ánh mắt lại khóa chặt vào Huỳnh Minh, "Thật sự chỉ là không mệnh hệ gì?"
Huỳnh Minh cúi đầu, im lặng như núi, không nói thêm một lời nào nữa.
Sự im lặng này đã là câu trả lời.
Đáy lòng Thượng Quan Thời Vu nặng trĩu. Bốn chữ 'không mệnh hệ gì' được cố ý tô vẽ kia rốt cuộc che giấu sự nguy hiểm và nỗi đau đớn nào đây? Nàng siết chặt bức thư trong tay, nỗi đau quặn thắt trong lồng ngực dường như còn lớn hơn cả vết thương mà nàng chưa từng thấy kia.
Nàng muốn lập tức phi ngựa xuống phía Nam, muốn tự tay xoa dịu vết thương kia, và muốn... Nhưng cuối cùng, nàng kiềm chế hết sức có thể, gần như là bình tĩnh gập bức thư lại, đặt lên vị trí trái tim.
Tuyết, càng rơi càng lớn.
Thượng Quan Thời Vu một mình đứng trước cửa sổ, nhìn Huỳnh Minh lặng lẽ biến mất trong gió tuyết mịt mùng.
Nửa năm... ít nhất còn phải thêm đợi nửa năm nữa.
Nàng thầm đếm từng ngày, nhưng lần này, lưỡi dao của sự chờ đợi dường như đang lăng trì trái tim nàng, xẻo đi từng miếng một.
Nàng thật sự... không muốn đợi nữa.
'Cửu Biến Thiên' trên bàn bị gió thổi tung, để lộ đóa hoa hải đường nàng vẽ lúc lơ đãng. Vết mực chưa khô, hòa lẫn với những bông tuyết bay vào từ ngoài cửa sổ, nhòe ra một màu đỏ nhạt trên giấy, giống hệt màu chiến bào của Tề Nguyệt.
"Nữ phó..." Giọng Tề Thành chợt vang lên, thiếu niên lại đến, tay nâng một cành mai mới bẻ và đứng dưới hành lang, tuyết trên cành mai lả tả rơi xuống, "Trò thấy hoa mai dưới cửa sổ của ngài nở rất đẹp..."
Lời nói cậu chưa dứt thì đã im bặt.
Khoảnh khắc Thượng Quan Thời Vu quay đầu lại, một giọt lệ đang lăn dài trên gương mặt thanh lãnh của nàng, rơi xuống đóa hải đường trên trang sách. Cành mai rơi xuống đất, đập mạnh lên bậc đá lạnh lẽo, những đóa mai đỏ như ngọc vỡ ra, bay tứ tung, hoà cùng với tuyết.
Tề Thành đã hoàn toàn sững sờ rồi.
Vị Nữ phó luôn ung dung, luôn đoan trang, dường như không vương chút bụi trần kia, lúc này lại yếu đuối như cánh tuyết mỏng manh trên cành mai, có thể bị gió tuyết nghiền nát bất cứ lúc nào. Giọt nước mắt kia làm lòng cậu đau nhói.
"Có phải Tứ ca... bị thương rồi không?" Giọng Tề Thành cũng nghẹn theo.
Thượng Quan Thời Vu nhanh chóng lau đi vết nước mắt, trở lại vẻ đoan trang như ban đầu: "Điện hạ, hãy đi luyện cung đi."
"Trò có thể xin chỉ dụ đi Nam Cương!" Tề Thành nắm lấy tay áo nàng, những khớp ngón tay đỏ ửng vì lạnh khẽ run rẩy. Hành động vượt quá giới hạn này khiến chính cậu cũng gượng gạo nhưng vẫn cố chấp nắm chặt manh áo mỏng manh kia như nắm lấy cánh mai cuối cùng không chịu héo tàn trong gió tuyết.
"Điện hạ! Chiến trường không phải trò đùa." Thượng Quan Thời Vu rút tay áo ra, nhặt cành mai dưới đất đặt vào tay thiếu niên, "Cũng như đóa mai này, điện hạ bẻ nó lìa cành chỉ khiến nó tàn úa!"
Tề Thành siết chặt cành mai, những gai nhọn đâm vào lòng bàn tay mà cậu không hề hay biết. Như thể là lúc này cuối cùng cậu cũng đã hiểu ra, khoảng cách làm nên sự khác biệt giữa cậu và Tứ ca của cậu chưa bao giờ chỉ là chênh lệch sáu năm tuổi tác, cũng không phải chỉ là tôn ti bối phận, mà là sự lo lắng sâu sắc không thể che giấu trong mắt Thượng Quan Thời Vu lúc này.
Sự lo lắng ấy đã ngấm vào tận xương tủy.
Sự lo lắng ấy chỉ dành cho một người.
"Trò cáo lui." Tề Thành cúi người thật sâu, khi quay lưng lại, một giọt máu rơi xuống nền tuyết, đỏ đến chói mắt, rồi nhanh chóng bị tuyết mới phủ lên.
Thượng Quan Thời Vu nhìn bóng lưng cậu mà khẽ thở dài. Nàng mở lại bức mật thư ra, đầu ngón tay lướt qua câu 'không mệnh hệ gì', giữ ở đó lúc lâu.
Ngoài cửa sổ, tuyết phủ lên cây mai, cành thấp nhất trĩu xuống cuối cùng không chịu nổi sức nặng, gãy lìa.
—— Hết chương 66 ——
Thành tiểu thịt tươi cẩn thận đừng có tán cô giáo nữa đi, Tứ ca đi công tác dìa xử bây giờ 😒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com