Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 69: MỘT LỜI THỀ HẸN XUA GIÁ RÉT

Tề Nguyệt quyết định sẽ thuận theo sự 'hầu hạ' này.

Thượng Quan Thời Vu nằm nghiêng người, tay phải khéo léo tránh vết thương trên vai trái của Tề Nguyệt, lướt qua sống lưng nàng, rồi khẽ nắm lấy tấm chăn mỏng đã rơi xuống mép giường.

Cánh tay khẽ nâng, lớp vải hơi lạnh liền trùm xuống, ngay lập tức bao bọc hai người trong một màn đêm mềm mại. Ánh sáng biến mất, những giác quan còn lại được khuếch đại đến cực kỳ nhạy cảm.

Tiếng kêu khẽ vì bất ngờ khi bóng tối đột nhiên bao trùm còn chưa kịp thoát khỏi cổ họng Tề Nguyệt thì đã bị chặn lại. Nụ hôn của Thượng Quan Thời Vu rơi xuống, trong bóng tối, sự quấn quýt điên cuồng của đôi môi và đầu lưỡi trở nên tham lam, bộc lộ ra thứ ham muốn trần trụi chẳng chút che giấu.

Bàn tay nàng chẳng biết đã len lỏi vào trong lớp áo Tề Nguyệt tự lúc nào, lòng bàn tay vuốt ve, áp sát vào vùng cơ bụng mềm mại và săn chắc. Ngón tay khi thì lướt nhẹ như mơn trớn, lúc lại miết mạnh như đốt lửa, xoa vuốt rồi khẽ cào lên vùng da thịt nhạy cảm.

Tề Nguyệt hoàn toàn chìm đắm trong hơi thở của nàng, bị hôn đến gần như nghẹt thở. Từng chút không khí trong buồng phổi dần bị rút cạn, không kìm được mà siết chặt lấy vạt áo trên vai Thượng Quan Thời Vu.

Nhận ra sự bứt rứt của Tề Nguyệt, Thượng Quan Thời Vu hé môi rời đi một chút, ngón tay lần mò, tìm thấy mép chăn đã được hơi ấm của hai người hun nóng, rồi khẽ kéo xuống, mở ra một khe hở hẹp. Không khí mát lạnh ùa vào, ánh sáng le lói cũng theo đó len lỏi.

Không phải thứ ánh sáng ấm áp của ngọn đèn dầu lúc nãy.

Chiếc chăn trượt xuống một chút, nhưng bóng tối phía trên vẫn còn đặc quánh. Khuôn mặt hai người đang kề sát nhau giờ đây được một vầng sáng mờ ảo chiếu rọi.
Tề Nguyệt hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng kịch liệt, không khí tươi mới tràn vào, nhưng mang theo cảm giác tê dại do buồng phổi cạn không khí khi ban nãy, khiến nàng gần như mềm nhũn cả người.

Trong ánh sáng mờ ảo, dung nhan của Thượng Quan Thời Vu được khoác lên một dáng vẻ mới, gương mặt ấy kề sát, ngay trước đôi mắt Tề Nguyệt. Mái tóc xoã nàng vì quấn quýt dưới chăn mà trở nên hơi rối, vài sợi tóc đen nhánh dán lên vầng trán trắng mịn lấm tấm những hạt mồ hôi, và bên gò má nàng ửng lên một màu đầy quyến rũ.

Đôi mắt lưu ly tựa như cất giấu cả một biển sao sâu thẳm, lấp lánh lên sự khao khát lộ liễu phơi bày nhưng lại được bao bọc bởi một tầng ấm áp, như thể khao khát ấy chỉ dành riêng cho duy nhất một người.

Đôi môi nóng bỏng lúc nãy giờ lại hé mở, hơi thở hút lòng người phả ra, từng chút, từng chút vuốt ve da thịt cũng đang bỏng rát của Tề Nguyệt.

Một cảm giác nghẹt thở hoàn toàn mới lại bao trùm lấy Tề Nguyệt, bởi sự rung động của thể xác và sự choáng ngợp trước dung nhan kinh diễm trong ánh sáng mờ ảo của người phụ nữ trước mắt.

"Thời... Thời Vu..." Tề Nguyệt thở dốc, ánh mắt say đắm mơ hồ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mê hoặc lòng người trong ánh sáng chập chờn kia.

"Nàng... đẹp quá." Cánh tay không bị thương đưa lên, muốn chạm vào vẻ đẹp lộng lẫy đang ở ngay trước mắt.

Thượng Quan Thời Vu rũ mắt nhìn đôi mắt si mê của người kia, đôi môi bật ra một tiếng cười khẽ đầy gợi cảm. "Giờ mới nhận ra ta đẹp?"

"Không phải... Chỉ là lúc này..:" Hơi thở của Tề Nguyệt càng trở nên gấp gáp, đầu ngón tay khẽ miết lên bờ môi mềm mại của nàng.
Tâm tư của Tề Nguyệt bắt đầu trỗi dậy, "Trùm lại đi."

"Ừm?" Thượng Quan Thời Vu nhướn mày, rõ ràng đã hiểu ý nhưng lại cố tình hỏi, ánh mắt càng thêm sâu. Nàng hé mở đôi môi ướt, ngậm lấy ngón tay đang vuốt ve trên môi mình của Tề Nguyệt, mút nhẹ, đầu lưỡi lướt qua đầu ngón tay, rồi lại uyển chuyển mơn trớn.

"Chăn..." Giọng Tề Nguyệt khàn đi, cảm nhận ngón tay mình được đầu lưỡi chăm sóc, cảm nhận sự ẩm ướt và nóng bỏng của môi nàng. "Trùm lên, giống như vừa rồi."

Bàn tay kia của nàng lặng lẽ luồn ra sau gáy Thượng Quan Thời Vu, ngẩng mặt lên, ánh mắt đầy vẻ thách thức.

"Không muốn thở nữa sao?" Thượng Quan Thời Vu thả ngón tay Tề Nguyệt ra khỏi miệng, ngón tay cuốn lấy một lọn tóc mai buông lỏng của Tề Nguyệt trên gối, vẽ vẽ vòng tròn, "Làm A Nguyệt của ta nghẹt thở thì phải làm sao đây?"

"Ta không sao." Tề Nguyệt liếm môi mình, "Còn nàng..." Giọng nói mang theo sự bá đạo của kẻ được dung túng, "Ta muốn nghe tiếng nàng."

Chưa dứt lời, vạt áo xộc xệch trước ngực của Thượng Quan Thời Vu bị kéo mở, Tề Nguyệt chủ động hôn lên, giành lại một chút chủ động.

Trái tim Thượng Quan Thời Vu rung lên, nàng thuận theo sự tấn công của Tề Nguyệt để nhường lại một chút quyền chủ động, môi lưỡi dịu dàng đáp lại sự chiếm hữu của người kia. Tiếng thì thầm chìm vào trong sự quấn quýt: "Được thôi..."

Trong không gian hẹp dưới tấm chăn trùm xuống, môi lưỡi hai người lại triền miên, hai thân thể quấn quít, không khí lại trở nên loãng dần, nhưng lần này, hơi thở của hai người lại cố ý chậm lại.

Chiếc chăn ngăn cách thế giới bên ngoài, tiếng thở, tiếng tim đập, và cả âm thanh của nhục dục trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đôi môi miết lên nhau, khi thì mút nhẹ, lúc lại liếm láp, Tề Nguyệt thỉnh thoảng sẽ cắn nhẹ vào môi dưới của Thượng Quan Thời Vu, đổi lấy một tiếng rên rỉ lả lơi trầm thấp của nàng.

Ngón tay Thượng Quan Thời Vu cũng không còn yên phận mà chạy khắp người để vuốt ve, móng tay cào những đường khiến Tề Nguyệt khẽ run rẩy. Giữa những nụ hôn, nàng bật ra những tiếng vụn vặt, "Đừng... đừng cào..."

"Ai bảo ngươi cắn người..." Thượng Quan Thời Vu khẽ trách móc trong bóng tối, hơi thở nóng bỏng, rối loạn, nhưng môi lại đuổi theo bờ môi đang muốn rút lui của Tề Nguyệt, không chịu buông tha, "Vương gia, ngài hư quá rồi."

"Học từ nàng còn gì?" Tề Nguyệt thở dốc, mang theo một chút đắc ý, rồi lại chủ động ghé vào hôn lên khóe môi ẩm ướt của nàng, "Nàng cũng vừa cắn ta."

Vươn đầu lưỡi, chớp nhoáng liếm lên môi Thượng Quan Thời Vu một cái.

"Trò mà muốn vượt thầy?" Thượng Quan Thời Vu bật cười, "Nhưng mà... học chưa đủ đâu." Vừa dứt lời, bàn tay nàng đã bò lên siết lấy cổ Tề Nguyệt, đầu lưỡi nàng đã cuốn lấy nốt hơi thở và lời phản bác cuối cùng của người kia.

Tề Nguyệt rên lên một tiếng trong họng, hoàn toàn chìm đắm, vòng tay siết chặt lấy vòng eo trần của nàng.

______

Trong sự quấn quýt và giằng co của hai người, chiếc chăn cuối cùng cũng trượt xuống đến eo. Ánh đèn dầu ấm áp một lần nữa lan tràn, rọi xuống khắp, lập tức soi rõ khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và kề cận vào nhau của hai người, ánh mắt đều mang theo ánh nước còn vương vấn tình ý, gò má ửng hồng, đôi môi ướt át. Thượng Quan Thời Vu thở dốc, nhìn đôi mắt long lanh và khuôn mặt hồng hào của người, trái tim mềm nhũn như muốn tan chảy.

Nàng cúi đầu, đặt lên trán Tề Nguyệt một nụ hôn dịu dàng như nước, "Tiểu quỷ tham lam, còn muốn gì nữa?"

Tề Nguyệt chớp chớp đôi mắt đang mờ mịt, mất hai giây mới cong cong đuôi mắt, nở một nụ cười vừa thỏa mãn vừa đắc ý.

"Chưa đủ, lần sau sẽ phải lâu hơn."

Nàng vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ lên bờ môi hơi tê dại của mình, giọng nói mang theo sự dịu dàng và dư vị khàn khàn sau cuộc mây mưa.

Trong lều nhất chợt yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng thở dồn dập của hai người chưa hoàn toàn bình ổn và tiếng than củi trong chậu nổ lách tách.

Sự triền miên dịu dàng của sóng triều ân ái vừa rồi như một lớp khăn mỏng ấm áp, nhẹ nhàng bao phủ lấy hai người.

Ngón tay Tề Nguyệt quấn lấy một lọn tóc của Thượng Quan Thời Vu đang buông lơi, ánh mắt lưu luyến giữa hàng lông mày và đôi mắt đang kề gần sát nàng.

Tiếng gió tuyết gào thét ngoài lều lại xuyên qua lớp bạt dày, mang theo cái lạnh lẽo của hiện thực tàn khốc, cứ ngang ngược xông vào không gian ấm áp này.

Hàng mi Tề Nguyệt khẽ run lên, cánh tay đang vòng ra sau eo Thượng Quan Thời Vu khẽ siết chặt, kéo nàng vào gần hơn nữa, ôm nàng sâu hơn nữa trong lòng mình, như thể muốn giữ lại khoảnh khắc bình yên quý báu vừa đánh cắp.

"Thời Vu..." Nàng ngừng một lát mới đưa ra câu hỏi vẫn treo lơ lửng trong lòng, "Nàng... ngày mai sẽ đi sao?"

Thượng Quan Thời Vu im lặng một lúc, ngón tay vuốt ve khuôn mặt vẫn còn nóng bỏng của Tề Nguyệt.

"Giờ Dần sẽ đi." Cuối cùng cũng lên tiếng, câu trả lời chậm nhịp nhưng đó là một lời quyết định không thể lay chuyển, "Ta phải về đến Lạc Dương trước khi tuyết ngừng."

Tề Nguyệt nắm lấy cổ tay nàng, muốn kéo nàng lọt thỏm trong vòng tay mình, "Nán lại hai ngày nữa thôi." Trong đôi mắt hổ phách lấp lánh sự cố chấp gần như van nài, "Hai ngày thôi."

Trái tim Thượng Quan Thời Vu thắt lại.

Chẳng lẽ nàng không muốn ở lại? Sao nàng lại không muốn trong không gian nhỏ bé này, ở trong vòng tay này, giữ lấy A Nguyệt của nàng, tận mắt nhìn vết thương ấy bình phục, tận tai nghe người ấy cười nói?

Nàng siết cánh tay lại, ôm lấy Tề Nguyệt, cằm khẽ tựa lên vai người.

"A Nguyệt..." Giọng nàng cố giữ sự bình tĩnh cuối cùng, "Khóa trình Quốc Tử Giám vẫn còn dang dở, ta cũng không thể bệnh tật lâu hơn được nữa. Ám vệ của Tề Trạm cũng không phải loại để làm cảnh cho vui."

"Ta biết." Tề Nguyệt quay mặt đi, "Nhưng nơi này cách Lạc Dương bốn trăm dặm, ta không nỡ."

Không khí đột nhiên chùng xuống, một đốm lửa nhỏ nổ lách tách trong chậu than.

Thượng Quan Thời Vu đột ngột kề lại, chóp mũi chạm vào chóp mũi Tề Nguyệt. Hơi thở của hai người ngay lập tức quấn quýt trở lại.

Trong khoảng cách thân mật nhất, nàng thì thầm hỏi, "Vậy ngươi muốn ta ở lại cạnh bên ngươi bao lâu?"

Câu hỏi thân mật này khiến tim Tề Nguyệt đập loạn, nhìn vào đáy mắt lưu ly giờ chỉ phản chiếu hình ảnh của mình, buột miệng thốt ra.

"Ở cả đời."

Ba chữ vừa dứt, trong lều chỉ còn lại tiếng gió tuyết gào thét vỗ vào bạt.

Ánh mắt Thượng Quan Thời Vu sâu hun hút, những ngón tay chống trên gối từ từ siết chặt.

Một lúc lâu sau, nàng bật cười, tiếng cười mang theo sự cưng chiều bất đắc dĩ.

"Báo con tham lam."

"Tham lam thì sao?" Tề Nguyệt bị tiếng cười của nàng chọc tức, nắm lấy vạt áo của nàng. "Đúng là ta tham lam! Ta muốn nàng ngày ngày ở trong lều của ta, đêm đêm ở trên giường của ta! Ta muốn mở mắt ra là thấy nàng, nhắm mắt lại cũng là nàng! Ta muốn..."

Lời nói đột nhiên dừng lại.

Ngón trỏ của Thượng Quan Thời Vu đã đặt lên môi Tề Nguyệt, cảm giác hơi lạnh lẽo phong bế lại tất cả những lời bộc bạch cháy bỏng.

"Vết thương chưa lành mà đã dám trêu lửa?" Ngón tay nàng trượt xuống, lơ lửng trên băng gạc ở vai trái Tề Nguyệt, "Chỉ cần Vương gia động đậy thêm một chút, ta sẽ cho Thời An nếm mùi thước gỗ."

Nàng cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai Tề Nguyệt, nói lời đe dọa, "Thước gỗ mun gia truyền của ta chuyên trị cả những những bệnh nhân không biết điều đấy"

Toàn thân Tề Nguyệt khẽ run lên.

"Nàng... nàng không nỡ đánh ta đâu..."

Nàng cố gắng gồng mình phản bác, nhưng giọng nói lại yếu đi. Bàn tay đang nắm vạt áo nàng cũng ngoan ngoãn thả lỏng.

Thượng Quan Thời Vu thuận thế rút ra, ngồi thẳng dậy, thong thả chỉnh lại vạt áo lộn xộn, "Thử đi là biết?"

Nhiệt độ trong lều đột nhiên hạ xuống, sự lãng mạn nóng bỏng nhanh chóng bị sự lạnh lẽo của cuộc chia ly thay thế.

Tề Nguyệt nhìn ngón tay thon của nàng đang thắt lại dải áo, động tác khéo léo đó lúc này lại trở nên chói mắt đến lạ, bèn dang hai tay ra ôm siết lấy vòng eo mềm mại của nàng, vùi khuôn mặt nóng rực vào thắt lưng nàng, như một đứa trẻ sợ hãi bị bỏ rơi.

"Ta không dám thử." Giọng nói bị vùi trong lớp áo, "Thời Vu, nàng biết rõ ta không thể thua ván này, dù chỉ một lần."

Động tác thắt áo của Thượng Quan Thời Vu dừng lại.

Tiếng gió tuyết gào thét bên ngoài khiến hơi thở trong lều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Vậy hãy thắng cho ta xem, hãy thắng và lấy tất cả những gì thuộc về kẻ thắng..." Nàng quay người, nắm lấy cằm Tề Nguyệt mà nhấc lên, buộc nàng ngẩng mặt, ngón tay siết chặt nhưng lại dịu dàng, "Khi đó thì đừng nói là hai ngày..."

Nàng cúi xuống, hôn lên giữa trán nàng một nụ hôn nhẹ tựa lông vũ, "Một đời mà Vương gia muốn, ta sẽ tự mình dâng hiến lên, đặt trọn vào trong tay Vương gia."

Chưa kịp để Tề Nguyệt hoàn hồn khỏi nụ hôn và lời thề hẹn kia, Thượng Quan Thời Vu đã dứt khoát khoác lên chiếc áo choàng dạ hành huyền sắc vẫn còn vương dấu vết của gió tuyết.

Nàng quay người định đi, tay lại đưa vào trong lòng, lấy ra một túi nhỏ được bọc cẩn thận bằng lụa xanh, nhẹ nhàng đặt bên gối Tề Nguyệt.

"Nam Cương rét lạnh ẩm ướt, đây là dược liệu tốt cho ngươi và Thời An. Nhớ sắc uống đúng giờ." Giọng nàng trở lại với cái lành lạnh thường thấy, chỉ có ánh mắt là còn nhiệt độ khi dõi theo khuôn mặt Tề Nguyệt.

Sau đó, nàng lại lấy ra một phong thư được niêm phong bằng sáp đỏ, "Phong này là cho Thời An."

Ánh mắt Tề Nguyệt bị phong thư thu hút, đầy vẻ nghi hoặc.

Khóe môi Thượng Quan Thời Vu cong cong, lấp ló sự tinh quái, "Trong thư ta đã nói rõ rồi, nó có công bảo vệ ngươi, lần này... có thể tha."

Nàng dừng lại một chút, nhìn đôi mắt Tề Nguyệt sáng lên, rồi cúi người lại gần, hơi thở trêu chọc, "Phong sắc lệnh ân xá này là nhờ Trường Lăng vương dùng kĩ năng vụng về nhưng thái độ cực kỳ tốt mà xin được đấy. A Nguyệt thử nói xem, có đáng không?"

Khuôn mặt Tề Nguyệt lập tức đỏ bừng. Nàng nhìn phong thư như kim bài miễn tử của Thượng Quan Thời An đang nằm trên gối, rồi lại nhìn bờ môi Thượng Quan Thời Vu đang ở gần sát nhưng ẩn chứa nỗi buồn ly biệt. Lòng dâng lên muôn vàn lưu luyến, không kìm được mà đưa tay ra, muốn nắm lấy một góc tay áo lạnh lẽo của nàng.

"Thời..."

Thượng Quan Thời Vu đã đứng thẳng dậy, nhìn người trên giường lần cuối trước khi đi.

"Hãy tự chăm sóc vết thương cho tốt." Giọng nàng xuyên qua gió tuyết, vang lên rõ ràng, "Nếu như để cho có vết thương mới..."

Lời nói còn dang dở đã bị gió tuyết lạnh lẽo đột ngột ập vào nuốt chửng, nhưng sự đe dọa và nỗi xót xa trong đó lại ghim sâu vào tận xương tủy Tề Nguyệt.

Bóng hình màu đen vén màn lều bước ra, lập tức hòa vào màn tuyết trắng xóa bên ngoài, rồi biến mất không dấu vết.

Tề Nguyệt ngây người, khẽ vuốt ve giữa trán, nơi ấy dường như vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại và lời hứa hẹn nóng bỏng vừa rồi. Nàng nhìn ra màn đêm đen kịt bị gió tuyết nuốt chửng ngoài lều, bên tai vẫn vang vọng những 'một đời' và 'có đáng không?'

Ở phía xa, trong màn đêm sâu thẳm, tiếng vó ngựa giẫm lên băng giá, đập cho sương tuyết vỡ tan, từng tiếng, từng tiếng, từ gần đến xa, cuối cùng hoàn toàn bị nhấn chìm trong tiếng gió tuyết ào ào gào thét.

Âm thanh đó giống như tiếng trống trận, từng hồi từng hồi nện lên trái tim trống rỗng của nàng.

Bên gối, túi dược liệu bọc lụa xanh và phong thư niêm phong bằng sáp đỏ vẫn yên lặng nằm đó, là bằng chứng duy nhất của việc người kia đã thực sự từng đến, từng xót xa, từng thề hẹn trong đêm gió tuyết lạnh lẽo đất Nam Cương này.

—— Hết chương 69 ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com