CHƯƠNG 70: TRĂM DẶM XA XÔI LẠI CÁCH TRỞ
Trời vừa hửng sáng, tấm rèm lều đã bị vén lên, hở ra một khe nhỏ, hơi lạnh thấu xương ùa vào cùng với tiếng nói oang oang của Thượng Quan Thời An:
"Trường Lăng! Dậy chưa đấy?"
Trong lều, Tề Nguyệt giật mình vì tiếng động.
Đêm qua, sau cuộc hội ngộ với người kia, nàng thấy như hao tổn cả thể xác lẫn tinh thần, giờ mí mắt nàng nặng trĩu như đeo chì.
Nàng mơ hồ đáp lại, "Đợi một chút."
Ngoài lều im lặng trong giây lát.
Tề Nguyệt gắng gượng ngồi dậy, khoác áo ngoài, cẩn thận chỉnh lại mái tóc rối bời rồi nâng giọng: "Vào đi."
Tấm rèm "soạt" một tiếng, Thượng Quan Thời An lao vào, nhanh như một con chó săn tràn đầy năng lượng, ánh mắt y bắt đầu đảo loạn khắp lều. Từ lớp chăn mỏng lộn xộn trên giường đến đống văn thư vương vãi trên bàn, thậm chí cả cái bóng dài đổ trên nền đất y cũng muốn nhìn tới xuyên thủng.
Tề Nguyệt dựa người vào giường, nhìn bộ dạng đó của y cũng không nhịn được mà trêu chọc: "Tìm kiến à? Mới sáng sớm."
Vành tai Thượng Quan Thời An đỏ lên, y gân cổ: "Nói linh tinh! Ta... ta kiểm tra an toàn! Kiểm tra định kỳ thôi! Nam Cương này ẩm ướt, lỡ đâu lều trại không chắc chắn thì sao!"
"Ồ!" Tề Nguyệt cố ý kéo dài giọng rồi đưa tay chỉ vào một chiếc rương ở góc khuất, "Kia kìa, trưởng tỷ của ngươi vượt ngàn dặm mang dược liệu đến cho ngươi, ta để ở dưới đáy rương cả, loại nào cũng được gói ghém cẩn thận." Nàng lại hất cằm về phía khúc xương cừu trên chiếc bàn thấp, "Còn bức thư ta để dưới chiến lợi phẩm của ngươi đêm qua đêm qua kìa, nâng niu là lấy ra kẻo uổng phí tấm lòng của a tỷ ngươi."
Thượng Quan Thời An nghe vậy mắt sáng lên, đi thẳng về phía khúc xương cừu, quả nhiên tìm thấy một phong thư vuông vắn dưới khúc xương.
Vừa nở nụ cười y vừa cạo cạo trên phong thư, chợt nghe Tề Nguyệt ung dung nói thêm một câu, "Đêm qua nàng đứng ngoài lều của ngươi cũng phải trên dưới nửa khắc."
"Cái gì?" Thượng Quan Thời An run tay, suýt chọc thủng lá thư, kêu lên, "Không thể nào! Tuyệt đối không có chuyện đó! Đêm qua ta tập trung canh chừng lắm mà, dù chỉ là một con muỗi bay ngang ta cũng biết!"
"Cảnh giác?" Tề Nguyệt cười khẩy, đi tới cúi xuống nhặt lá thư bị y làm rơi, phủi bụi, "Ta thấy ngươi tập trung đếm xem phải chịu bao nhiêu thước gỗ mun của chị ngươi thì đầu mới thành đầu heo mới phải, đếm đến cái thứ chín mươi chín là ngủ như chết, sấm sét cũng không đánh thức được, phải không?"
Thượng Quan Thời An giật lại lá thư, vội vã mở ra.
Nét chữ quen thuộc hiện ra, mấy dòng đầu là những lời dặn dò tỉ mỉ, từng chữ, từng chữ đều toát lên sự quan tâm từ trong cốt tuỷ. Y đọc, khóe miệng ngày càng cong, nhếch lên cao, cõi lòng ấm áp lạ thường, cứ như những lời quát mắng nghiêm khắc kia cũng trở nên dễ chịu vô cùng.
"Biết ngay là a tỷ vẫn thương mình nhất mà..." Y lẩm bẩm, nụ cười vừa hé mở mắt đã lướt đến cuối thư, đó cũng là khi nụ cười lập tức cứng lại, cả người giật lùi lại. Một tiếng động lớn vang lên, thắt lưng y đập vào giá vũ khí dựng ở phía sau, bộ bộ giáp treo trên giá rơi xuống đất một nửa.
"Cảm động đến mức chấn động cơ à?" Tề Nguyệt nhấc chân, đá đá mảnh giáp lăn đến bên chân mình.
"Huynh xem xem có phải sau câu 'Bảo vệ Tề Nguyệt an toàn' còn thêm hai chữ 'Nếu không' không? Hả? Để ta xem nào, có phải còn vẽ thêm một cây thước không? Bên cạnh còn ghi chú nữa? Chữ gì bé tí đây, 'rộng ba ngón tay', 'bằng gỗ mun'?"
Thượng Quan Thời An ôm ngực, giọng lạc đi, run rẩy chỉ vào cuối lá thư, "'Nếu không'... chữ 'nếu không' này rõ rành rành! Lại còn rộng ba ngón tay, bằng gỗ mun! Bên cạnh còn có hai chữ 'gia pháp' đây này!"
Y nhìn Tề Nguyệt với vẻ mặt đưa đám, "Trường Lăng, a tỷ... a tỷ nói được làm được đấy! Lần này tiêu đời thật rồi!"
Đúng lúc này, bên ngoài lều vang lên tiếng hô hào luyện tập long trời lở đất của các binh sĩ, sát khí đằng đằng: "Giết! Giết! Giết!"
Tiếng hô cứ như tiếng gọi của Diêm Vương!
Thượng Quan Thời An giật mình bật dậy, vội vàng nhét lá thư vào ngăn túi sát người nhất, lại ôm chặt lấy gói dược liệu tràn đầy tình thương của trưởng tỷ.
Tề Nguyệt nhìn bộ dạng hồn bay phách lạc của y, cuối cùng cũng không đành lòng trêu chọc nữa, "Thôi được rồi, đừng than khổ nữa, đêm qua ta đã cầu tình cho ngươi rồi."
Thượng Quan Thời An như được ban ơn, thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, dùng sức xoa mặt xoa, miệng nhanh nhảu: "Tạ đại ơn của Trường Lăng vương gia ta... ta sẽ ghi nhớ trong lòng!"
Y cho Tề Nguyệt một ánh mắt cảm kích biết ơn đến rơi lệ rồi chợt nhớ ra điều gì, "Nhưng đêm qua huynh đã cầu xin giúp ta thế nào vậy? Đã nói gì tốt đẹp về ta với a tỷ? Nói nhanh lên! Để ta còn có chút hy vọng chứ!"
"Cầu xin mà, đương nhiên là dùng tình cảm để làm người ta động lòng, lấy lẽ phải mà giảng giải, còn cụ thể đã nói gì..." Nàng kéo dài giọng, nhìn đôi tai tò mò của Thượng Quan Thời An, cười tinh quái, "Đợi lần sau Thời Vu mang thước gỗ đến rồi ngươi tự hỏi nàng ấy đi? Còn bây giờ mau đi tuần tra, lề mề nữa e tối nay cây thước kia sẽ được gửi gấp đến đây đấy!"
Sắc mặt Thượng Quan Thời An tái đi, không dám chần chừ một giây nào nữa, nói to: "Ta đi tuần tra đây! Lập tức!" Y còn chưa nói dứt lời mà người đã như một quả pháo được châm ngòi, vọt ra khỏi lều.
Tề Nguyệt lắng nghe tiếng bước chân gấp gáp ở bên ngoài, rồi lại nhìn lại cây thước gỗ mun được phác thảo, ghi chú rõ ràng trên lá thư, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên.
______
Lạc Dương, Cấm cung.
Nén trầm hương cuối cùng trong lò xông đã tàn, tro trắng vụn vỡ.
Tề Tuần đặt tờ hôn thư xuống bàn, ống tay áo huyền sắc lướt qua cây bút son phê chuẩn, "Thái hậu bệnh nặng, ốm yếu liệt giường, lúc này mà bàn chuyện hôn sự, e rằng không hợp lễ."
Tề Trạm vung ống tay áo màu trắng nhạt qua tờ tấu chương, "Bệ hạ, Thượng Quan nữ phó đã hai mươi tư tuổi rồi." Ngón tay hắn khẽ chạm vào ba chữ Thường Dương Vương, "Đại thắng Nam Cương, ngày khải hoàn chẳng còn xa, song hỷ lâm môn hoặc có thể xua đi bệnh tật trong cung?"
Than lửa nổ lách tách, Tề Tuần ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo khiến nhiệt độ trong điện đột ngột hạ xuống: "An Quảng Vương quan tâm đến hôn sự này còn hơn cả trẫm."
"Thần đệ chỉ lo nghĩ cho quốc gia, nếu Thường Dương vương mãi chưa lập chính phi..."
"Bệ hạ!" Một hoạn quan loạng choạng lao vào, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, "Thái hậu... Thái hậu thổ huyết rồi ạ!"
Chén trà đổ nhào vỉ tay áo hất quạ, trà loang lổ trên hôn thư, làm nhòe cả mấy chữ 'Ngày mười tám tháng hai' trên giấy vàng.
_______
Đêm khuya, phủ Nam Minh vương chìm trong sương tuyết, ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn lồng treo cao trên mái hiên bị hơi lạnh chia cắt thành từng mảnh vụn.
Khi Thượng Quan Thời Vu ghì cương ngựa, chiếc áo choàng màu đen trên vai nàng đã đọng một lớp sương mỏng, và tiếng vó ngựa giẫm vỡ lớp băng mỏng trên đá xanh đánh thức cả những con sư tử đá đang gác cổng.
"Tiểu thư!"
Giọng Hoà Cát hổn hển chạy ra, nàng nhét chiếc lò sưởi tay nhỏ bé vào bàn tay lạnh cóng của Thượng Quan Thời Vu rồi nhận lấy chiếc roi ngựa còn dính sương đêm, "Cuối cùng tiểu thư cũng về rồi! Vương gia... Vương gia đang ở thư phòng, dặn người về tới là phải đến gặp ngay."
Sự mệt mỏi như chì rót vào tứ chi, nặng nề khiến Thượng Quan Thời Vu gần như muốn lập tức đổ người xuống chiếc giường êm ái, nhưng hai từ 'thư phòng' lọt vào tai, cơn buồn ngủ lập tức bị một cây kim nhọn đâm thủng.
Cảm giác ấm áp từ lò sưởi tay truyền đến lòng bàn tay nhưng lại không thể sưởi ấm được tận sâu bên trong. Hàng mi của Thượng Quan Thời Vu khẽ run lên dưới ánh đèn lồng mờ ảo, nhưng trên mặt nàng lại bình tĩnh như không có chuyện gì.
Nàng đã sớm đoán được, từ khi nàng giả bệnh để trì hoãn hôn sự, nàng đã biết phụ thân nhất định sẽ không làm ngơ.
"Ta biết rồi." Nàng mở miệng, giọng nói mang theo sự mệt mỏi không thể che giấu sau một đường dài bôn ba.
Hoà Cát lo lắng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của nàng, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Tiểu thư, trời lạnh thế này, người lại dầm sương gió, hay là cứ tắm rửa nghỉ ngơi một lát rồi hẵng qua? Qua muộn một chút cũng không sao đâu."
Thượng Quan Thời Vu không hề dừng lại, chỉ nhét chiếc lò sưởi tay vừa mới ấm lên một chút vào lòng Hoà Cát.
"Không cần." Hai chữ lạnh lùng như những mảnh băng rơi xuống đất.
Nàng không nói thêm gì nữa, chỉnh lại vạt áo hơi nhăn rồi quay người đi thẳng về phía thư phòng vẫn còn sáng đèn ở sâu trong phủ.
Khi cánh cửa thư phòng được đẩy ra, Thượng Quan Tín Vinh đang cúi đầu miết những nếp gấp cũ kĩ ở mép trang sách cuốn binh pháp, than trong chậu sưởi làm cả căn phòng ngập tràn mùi tùng ấm áp. Ông ngẩng đầu nhìn nữ nhi của mình đang đứng ở cửa, những sợi tóc mai vẫn còn dính những hạt tuyết chưa tan và đôi môi nhợt nhạt như vết bút khô trên giấy tuyên.
"Vào đi."
Ông đặt sách xuống, chiếc đè giấy bằng đồng nặng trịch đè lên một góc mật báo trên bàn. Gần như theo thói quen, ông lặng lẽ đẩy chiếc lò sưởi tay bằng đồng ra phía ngoài bàn.
Thượng Quan Thời Vu hành lễ thỉnh an, lưng vai vẫn thẳng tắp, chỉ có sự run rẩy rất nhỏ ở cổ tay áo tố cáo sự hao tổn sau cuộc bôn ba sương gió. Thượng Quan Tín Vinh nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của nàng, lại nhấc chiếc ấm nhỏ đặt cạnh chậu than lên, tự mình rót một chén trà sâm nóng hổi rồi đẩy đến bên cạnh lò sưởi tay.
"Uống cho ấm."
Nàng nghe lời bưng chén trà lên, hơi ấm truyền đến lòng bàn tay nhưng đầu ngón tay vẫn lạnh buốt.
"Cha rất ít khi can thiệp vào chuyện của con." Ánh mắt ông như dao, xuyên qua làn hơi nóng để đi thẳng vào trọng tâm, giọng nói mang theo sự sốt ruột bị kìm nén, "Nhưng con lại một thân một mình xông vào quân doanh vì Tề Nguyệt, bôn ba suốt một đường rét mướt như thế... Vu Nhi, con đã đặt cả trái tim lên người nó rồi đấy ư?"
Chiếc chén trà trong lòng bàn tay Thượng Quan Thời Vu chầm chậm xoay một nửa vòng, nàng ngẩng đầu đối diện với ánh mắt dò xét của cha, giọng nói trầm tĩnh như đá trong giếng cổ.
"Vâng. Đúng vậy."
Không khí ngưng trệ trong một giây.
Thượng Quan Tín Vinh nhắm mắt lại, một tiếng thở dài bất lực thoát ra từ cổ họng, "Tề Trạm bức bách, đến Bệ hạ bây giờ cũng như đang đứng trên lưỡi dao, nếu mà hủy hôn..."
"Gần đây cha dâng tấu trình xin triệu nhiều lão tướng ở Bắc Cảnh về Lạc Dương trình diện, nói là để tri ân nghĩa cũ." Nàng cắt lời, ánh mắt rọi thẳng vào góc mật báo phía dưới chiếc chặn giấy bằng đồng. "Thực ra là để nhân cơ hội Bệ hạ đang muốn chỉnh đốn lục quân Bắc Nha, đưa người của ta vào cân bằng lại thế trận của Tề Trạm."
Sau một thoáng sững sờ, vẻ mặt của Thượng Quan Tín Vinh còn càng rõ ràng hơn sự bất lực, "Con... con đã hiểu được mọi chuyện là như vậy thì càng phải hiểu cục diện này rối rắm nguy hiểm thế nào, chỉ một bước sai lầm thôi là vạn kiếp bất phục!"
Ông chợt giơ tay chỉ vào mật báo, giọng nói kìm nén sự khổ sở, "Vậy con nói cho cha biết hành động này là lựa chọn của con khi đã hiểu mọi chuyện ư? Con biết rõ nguy hiểm mà vẫn cố nhảy vào?"
Ngón tay ông gõ mạnh vào mật báo trên bàn.
Tiểu thư và Trường Lăng vương đồng sàng cộng chẩm.
Mấy dòng chữ son lạnh lẽo như những chiếc gai độc đâm thẳng vào tim người cha già.
"Tề Nguyệt, đứa trẻ đó, nó đã trưởng thành rồi, nhưng nó vẫn chỉ là một con sói con thôi, giờ lại chủ động thân cận xâm nhập vào phe cánh Tề Trạm, mà con... con lại..." Ông gần như không nói nên lời, nhức nhối, chất vấn một tràng, "Vũng nước đục này mà con cũng dám lội vào hay sao? Cái lý trí biết lo nghĩ cho đại cục của con đâu rồi? Cái vững vàng kiên định của con đâu rồi? Tất cả đâu rồi? Chỉ vì một Tề Nguyệt mà con thành thế này sao?"
—— Hết chương 70 ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com