CHƯƠNG 72: KÈN TANG AI OÁN XÉ NGÀY ĐÔNG
Thế rồi, vài ngày sau, khi tuyết bắt đầu tan, Thượng Quan Thời An ôm một bó cỏ khô vừa cắt còn vương hơi sương, đi về phía máng ăn của ngựa.
Cách đó không xa, Tề Nguyệt đang ngồi trên một tảng đá xanh, dùng mảnh vải mềm tẩm dầu lau thanh kiếm đeo bên mình.
Thượng Quan Thời An nhìn thấy nàng, quẳng bó cỏ xuống rồi bước tới, huých nhẹ vào khuỷu tay Tề Nguyệt. Giọng điệu của y chua loét đến mức có thể vắt ra nước: "Trường Lăng, càng nghĩ ta càng thấy có gì đó không đúng!"
"Sao thế?" Tề Nguyệt cất kiếm vào vỏ, liếc thấy trên ống tay áo của y dính đầy vết bùn đã khô.
"Trưởng tỷ của ta." Y ngồi xổm xuống trước mặt nàng, ngẩng đầu lên, "Nàng vì huynh mà làm con ngựa Mặc Vân chạy đường trường đến chết!" Y dường như không thể tin nổi, phải lên tiếng tố cáo: "Chỉ vì vết thương trên vai huynh mà nàng đã hoãn việc soạn khoá trình ở Quốc Tử Giám, giả bệnh lừa gạt tai mắt Tề Trạm, mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ để phi ngựa từ Lạc Dương đến Nam Cương! Con ngựa đã theo nàng suốt bao năm, bảo bối mà nàng xem như trân bảo đó..." Giọng y nghẹn lại, "Khi đổ gục ở cổng quân doanh, miệng mũi nó trào máu, tứ chi thì cứng đờ, cứng như đá vậy!"
Càng nói y càng kích động, nhảy dựng lên chỉ tay về phía sườn đồi tuyết phía xa, "Đêm đó ta đi tuần tra, nhìn thấy Mặc Vân nằm trên sườn đồi hoang vắng ngoài doanh trại kia kìa..." Y quay lưng lại, đôi vai run lên bần bật, giọng nói đứt quãng, vỡ vụn, "Đinh sắt ở móng ngựa mòn hết cả, yên ngựa đóng đầy băng giá... Ta, ta ôm lấy cổ nó, sờ thấy một nửa miếng bánh phục linh..."
Tề Nguyệt đứng dậy, lặng lẽ bước theo những bước chân lún sâu trong tuyết của y, đi về phía sườn đồi hoang tàn ngoài quân trại.
Một con tuấn mã toàn thân màu đen tuyền đang lặng lẽ nằm trên nền đất lạnh lẽo, lớp tuyết trắng mỏng phủ lên hàng mi, thần thái an tường như thể chỉ đang chìm vào một giấc ngủ thật say.
Thượng Quan Thời An quỳ xuống, dùng tay không vạch lớp lông bờm ở cổ ngựa ra, để lộ ra vết roi màu tím sẫm: "Huynh xem này! Nàng chưa bao giờ nỡ quất roi Mặc Vân đâu!" Đầu ngón tay y khẽ vuốt ve vết bầm tím, "Chắc là chạy vội quá... bị trượt xuống sườn núi nên phải quất roi để lấy sức..."
Gió tuyết cuốn theo tiếng nghẹn ngào vì xúc động khản đặc của y: "Năm đó ta ham chơi ngã xuống hố băng, a tỷ cũng thúc Mặc Vân xông đến, dùng tay không của nàng đập vỡ lớp băng... Tay nàng bị băng sắc cứa cho máu chảy đầm đìa, vậy mà vẫn cười để dỗ ta, còn nói 'Thời An đừng sợ'."
Y nắm chặt cổ tay Tề Nguyệt, lực mạnh đến mức khiến vết thương cũ của nàng nhói đau: "Nàng điên cuồng như thế vì huynh, nếu một ngày kia huynh mà dám phụ bạc nàng..." Trong đôi mắt đỏ hoe toát ra tia hung tàn, nhưng ngay giây sau lại như quả bóng bị xẹp hơi, y buông tay Tề Nguyệt ra, lấy từ trong ngực áo ra một gói giấy dầu. Bên trong là nửa miếng bánh phục linh đã vỡ vụn, trên mép còn lưu lại vết răng nho nhỏ.
Tề Nguyệt nhận lấy nửa miếng bánh. Vị đắng thanh của phục linh hòa với hơi lạnh của tuyết tuyết xuyên vào khoang mũi, như thể nhìn thấy Thượng Quan Thời Vu vừa cắn lương khô vừa thúc ngựa phi điên cuồng.
Nàng siết chặt miếng bánh vào lồng ngực, nhịp tim dưới lớp vải băng cũ nặng nề như tiếng trống trận.
"Thời An." Nàng quỳ một gối xuống, nhìn thẳng vào Thượng Quan Thời An. Hạt tuyết rơi trên mi mắt nàng, ngưng tụ thành những tinh thể nhỏ: "Mũi tên này trên vai ta, khi xuyên qua lớp giáp, ta không hề thấy đau." Nàng dùng đầu ngón tay chạm vào vị trí bị băng bó, "Thế nhưng đêm đó, khi đầu ngón tay nàng chạm vào đây... ta mới biết thế nào là đau điếng đến tim gan."
Thượng Quan Thời An sững sờ, sau đó y thấy nàng đột nhiên rút đoản đao bên hông ra.
Một tiếng 'xẹt' bén ngọt vang lên, mũi dao rạch qua cánh tay trái, máu tươi theo hoa văn trên lớp giáp bạc chảy xuống.
Tề Nguyệt cắm lưỡi dao nhuốm máu xuống nền đất đóng băng, nắm lấy bàn tay run rẩy của người đàn ông trẻ, ấn vào vết thương của mình.
"Lấy máu này làm khế ước, nếu ta phụ Thượng Quan Thời Vu..."
Thượng Quan Thời An lập tức rụt tay lại, nhưng y nghe thấy rất rõ từng câu từng chữ của người kia nện thẳng vào trong gió tuyết.
"Không cần ngươi ra tay. Ta sẽ tự tay móc ra trái tim mình, đem đi bồi táng với Mặc Vân."
———
Ba ngày sau, tiếng chuông tang như con sóng thủy triều bao trùm khắp thành Lạc Dương.
Một trăm lẻ tám tiếng chuông tang rung lên, làm tuyết trên tường thành cung điện rơi lả tả, làm kinh động đến cả trời quạ đen.
Thượng Quan Thời Vu quỳ trên nền đá xanh, hơi lạnh từ lớp áo tang bằng vải bố thấm sâu vào tận xương tủy.
Các quan văn võ đều mặc đồ tang màu trắng như tuyết, đến ngay tấm màn tang bay phất phơ trong gió cũng trắng đến chói mắt.
Nàng khẽ ngước mắt, nhìn thấy bóng lưng Tề Thành đang quỳ ở hàng đầu, lưng thiếu niên thẳng tắp, nhưng một đoạn cổ trắng bệch lộ ra dưới vành mũ tang, gần như trong suốt.
"Thái hậu băng hà, thời gian để quốc tang nghiêm cấm hỉ sự và cưới gả." Giọng Thượng thư Lễ bộ run rẩy trong gió lạnh, rum giống như một chiếc lá khô sắp rụng.
Thượng Quan Thời Vu nhìn về hướng ấy, và cách đám đông trùng trùng điệp điệp, nàng thấy Tề Thành quay mặt lại. Dưới đôi mắt sưng húp của thiếu niên, khóe môi cậu như khẽ thả lỏng ra một chốc, thoáng qua gần như không thể nhận ra. Biểu cảm rất nhỏ ấy khiến tim nàng đột nhiên thắt lại.
Hạt giống của sự nghi ngờ bây giờ mới nảy mầm, nảy ra một chân tướng mà nàng khó có thể tin được.
"Nữ phó, xin nén bi thương."
Tề Trạm không biết từ lúc nào đã quỳ xuống bên cạnh nàng, ngón tay hắn siết chặt chuỗi hạt Phật châu đến mức trắng bệch, nhưng lại dùng giọng điệu ôn hòa nhất để nói: "Hôn sự của Nữ phó và Thường Dương vương... có lẽ phải hoãn lại thôi."
Thượng Quan Thời Vu rũ mi mắt: "Thần nữ hiểu."
Nàng thấy chuỗi Phật châu của Tề Trạm đột nhiên mắc vào kẽ tay, lại bị hắn siết lấy, bóp đứt một hạt.
Hắn đang tức giận.
Tức giận một con sói con như Tề Thành mà dám tự ý hành động, dùng thủ đoạn tàn nhẫn và kín đáo như vậy để phá hỏng kế hoạch, trì hoãn hôn sự này. Điều khiến cho hắn còn tức giận hơn chính là hắn lại là người phải tự tay dọn dẹp dấu vết mà thủ đoạn này đã để lại phía sau.
Thế nhưng, một mặt khác, hắn cũng lại âm thầm vui mừng.
Mừng vì đứa trẻ này cuối cùng cũng đã lĩnh ngộ được chân lý - để đạt được mục đích, không được từ bất kì thủ đoạn nào.
Thượng Quan Thời Vu lại thấy lòng mình nặng trĩu.
Tề Thành, đứa trẻ này rốt cuộc vẫn đích thị là cốt nhục của Tề Trạm. Ngoại trừ dung mạo thì tính cách và những thủ đoạn ẩn sâu trong xương cốt đó, tất cả đều giống hệt với phụ vương mà thôi.
———
Dưới khúc hành lang ở điện phụ, Tề Trạm siết chặt cổ tay Tề Thành, lực mạnh đến mức gần như muốn bóp nát xương cốt: "Hương an thần của Thái hậu là con đổi?"
Khuôn mặt trắng bệch của thiếu niên xuất hiện một vệt hồng dị thường, hàng mi khẽ run, nhưng cậu ngẩng mặt lên, giọng nói vẫn nhẹ nhàng và lễ phép như thường lệ: "Phụ vương đang nói gì vậy ạ?"
Ánh trăng xuyên qua những cột hành lang, in bóng hình loang lổ của hai cha con lên nền đất.
Tề Trạm đột nhiên buông tay ra, đầu ngón tay vuốt ve khóe mắt sưng đỏ của con trai: "Tốt... tốt lắm."
Tề Thành như run rẩy toàn thân. Cậu thấy trong mắt phụ vương có một dòng chảy ngấm ngầm cuộn trào, là cơn lốc xoáy mập mờ giữa sự tán thưởng và cơn tức giận.
"Đáng tiếc..." Tề Trạm quay người nhìn về phía linh đường. Giữa tấm màn tang bay phất phơ là thấp thoáng bóng dáng Thượng Quan Thời Vu, "Cuối cùng đại sự đã không thành."
Câu nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến đầu ngón tay Tề Thành lạnh toát.
Phụ vương đang không vui.
Không vui vì cậu đã tự ý hành động, đã dùng thủ đoạn tàn độc bất lương này để phá hỏng hôn sự.
Không vui vì cậu đã dám vì Nữ phó mà dám làm một việc đại nghịch bất đạo đến thế.
Nhưng phụ vương cũng đang thầm vui đấy.
Vui vì cậu cuối cùng cũng đã học được thế nào là không từ thủ đoạn để đạt được điều mình muốn.
Vui vì cậu... càng ngày càng giống hắn?
Tề Thành cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, ở đó vẫn còn năm dấu ngón tay bầm tím.
Đây là sự trừng phạt.
Cũng là sự thừa nhận.
Trong linh đường, nến hương bốc khói lượn lờ, tàn giấy thành tro bay múa.
Thượng Quan Thời Vu cắm ba nén hương vào lư, tàn hương rơi trên mu bàn tay, nóng rát vì bỏng, để lại một vệt đỏ.
Gió cuốn theo hạt tuyết bay vào linh đường, thổi tắt ngọn nến trắng ở ngoài cùng, trong màn đêm đen kịt, Thượng Quan Thời Vu siết chặt chiếc khăn tay trong tay áo.
Ở ngoại ô thành Lạc Dương, đoàn người như rắn bò đang đưa tiễn linh cữu.
Tiền giấy hòa cùng tuyết trắng bay lả tả khắp trời, nom như một trận bão tuyết đảo ngược. Thượng Quan Thời Vu quỳ trong hàng quan lại, áo tang bằng vải bố kêu sột soạt trong gió Bắc, những mảnh giấy tang như hoa trắng đậu trên tóc thỉnh thoảng sượt qua khuôn mặt trắng bệch của nàng.
"Nữ phó, xin nén bi thương."
Một đôi tay ấm áp đỡ lấy cổ tay đã đông cứng của nàng. Tề Thành mượn động tác đỡ nàng lên để len lén nhét một chiếc lò sưởi tay mạ vàng vào tay áo nàng. Vết hằn sâu trên trán thiếu niên dưới lớp vải tang vẫn còn đỏ ửng, quầng thâm dưới mắt đen như mực bị nhòe.
Thượng Quan Thời Vu nhìn đôi môi nứt nẻ của cậu, chiếc lò sưởi trong tay áo nóng bỏng đến kinh người như đang thiêu đốt một bí mật không cần nói thành lời.
"Điện hạ cũng cẩn thận." Nàng đột nhiên rút tay lại, chiếc lò sưởi rơi thẳng vào đống tuyết, những hạt tuyết trắng bắn lên trên đôi giày bằng lụa đen của Tề Thành như vài giọt nước mắt đã đóng băng.
Cổ họng thiếu niên khẽ động, cuối cùng chỉ khẽ cúi mình, rồi lùi lại. Tà áo tang dài rộng quét qua mặt tuyết, để lộ một vết roi tím tái trên cổ tay, là vết roi để lại sau khi Tề Trạm dùng móc ngọc trên thắt lưng để đánh cậu hồi sáng nay.
Cách đó khoảng ba trăm bước, Tề Trạm đang đỡ lấy linh cữu bằng gỗ trầm hương.
Bộ đồ tang trắng khiến khuôn mặt hắn càng thêm u ám, và chiếc móc ngọc trên thắt lưng thiếu đi một hạt minh châu. Hắn đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt như rắn độc quấn chặt lấy cổ Thượng Quan Thời Vu.
"Vương gia." Lễ bộ Thị lang tiến đến gần, "Đến lúc khởi linh rồi."
Tề Trạm như không nghe thấy, ngón tay hắn vuốt ve hoa văn phượng hoàng được chạm khắc trên linh cữu.
"Thành nhi." Hắn đột nhiên gọi, giọng nói nhẹ đến mức chỉ vài người đứng gần mới nghe thấy, "Đến dập đầu lạy thêm ba cái trước linh cữu hoàng tổ mẫu con đi."
Bóng lưng Tề Thành cứng đơ lại, bả vai dưới lớp áo tang nhô lên như cánh bướm gãy, thiếu niên im lặng quay người, từng bước từng bước đi về phía linh đường lạnh lẽo.
Cậu cúi người, vầng trán nặng nề dập lên bậc thềm bạch ngọc lạnh toát và cứng rắn.
Một cái, hai cái, ba cái!
Âm thanh va chạm như tiếng búa gõ vào lòng mỗi người.
Vết thương trên trán vốn chưa lành giờ lại rách ra, những giọt máu tươi rỉ ra, nhỏ xuống bậc thềm ngọc trong suốt, đỏ đến kinh tâm động phách, chói mắt vô cùng.
Gió tuyết càng lúc càng gấp, tàn giấy bay rào rạt về phía đoàn người tiễn tang.
Khi Tề Thành đứng dậy, một mảnh tàn giấy rơi trên hàng mi cậu, nặng trĩu như một con bướm xám đang hấp hối.
"Khởi linh!"
Nhạc tang ai oán đột nhiên xé không gian, mười sáu dũng sĩ cùng nhau nâng linh cữu nổi lên.
Tề Trạm cuối cùng cũng dời ánh mắt đang dán chặt lên Thượng Quan Thời Vu đi, quay sang đỡ lấy vai Tề Thành, hai cha con đứng hai bên linh cữu, trong đôi mắt của cả hai đều phản chiếu ánh sáng lạnh buốt của tuyết.
______
Trong đại quân trướng, Nam Cương.
Ngọn lửa trên giá đèn bằng đồng xanh đột nhiên nhảy lên, kéo dài bóng dáng Tề Nguyệt trên tấm màn. Lớp băng giá từ Lạc Dương vẫn còn đọng trên áo giáp của người đưa tin, giờ đang hóa thành những giọt nước, từng giọt từng giọt rơi xuống quân báo.
"Thái hậu... băng hà?"
Ánh nến phản chiếu lên hoa văn hải đường trên lá thư, đặc trưng của Huỳnh Minh, hàng chữ cuối cùng được phê bằng màu đỏ chu sa chói mắt như máu.
Quốc tang cấm hỉ, hôn sự hoãn lại một năm.
Bên ngoài trướng vẳng lên tiếng gõ canh của lính gác, ba tiếng dài hai tiếng ngắn.
Tề Nguyệt cúi xuống nhặt lá quân báo vừa rơi xuống, từ từ đưa lại gần chậu lửa, mép giấy da dê cong lại, cháy đen, giống hệt những tờ tiền giấy đang được hóa trong linh đường.
Trong ánh lửa, nàng thấy đầu ngón tay mình run rẩy, run lên vì một phỏng đoán mà chính nàng không dám nghĩ sâu hơn.
Trên đài điểm binh thao trường, chòm râu trắng của Đoàn Thiệu kết đầy băng, nhưng giọng nói già nua của ông lại vang như tiếng chuông đồng khắp ba quân: "Thái hậu băng hà, thiên hạ đau thương! Nhưng Man tộc Nam Cương đang dòm ngó giang sơn như hổ đói rình mồi, chúng ta càng phải đề phòng, càng phải phòng thủ nghiêm ngặt!"
Đội hình đang xôn xao của binh lính dần dần trở nên yên tĩnh.
Lão tướng quân quay đầu nhìn Tề Nguyệt bên cạnh, khẽ gật đầu.
Thượng Quan Thời An đọc to quân lệnh: "Từ hôm nay, toàn quân đeo tang bảy ngày. Các doanh tăng cường cảnh giới, cắt cử tăng thêm ba mươi phần trăm lính gác đêm..."
Giọng y đột nhiên nghẹn lại. Tề Nguyệt nhìn theo ánh mắt của y, chỉ thấy một đội binh sĩ đang hạ cờ rủ, lá cờ đen nặng nề rũ xuống trong gió tuyết, giống như một con đại bàng gãy cánh.
"Tiếp tục." Tề Nguyệt khẽ nói.
Thượng Quan Thời An hít một hơi thật sâu, đột nhiên nâng cao giọng: "Linh hồn của Thái hậu trên trời cao chắc chắn sẽ phù hộ cho tướng sĩ Đại Yến ta!" Y đột ngột rút thanh kiếm ra, chỉ trời, "Đêm nay khao quân, an ủi thánh ân của Thái hậu!"
Những ngọn giáo dài nhọn hoắt của binh sĩ giơ lên như một khu rừng, tiếng kim loại va chạm làm tuyết trên ngọn cây rơi xuống.
Đoàn Thiệu nhìn Thượng Quan Thời An một cách đầy thâm ý, rồi trịnh trọng giao ấn soái vào tay Tề Nguyệt: "Giao cho ngươi, giờ lão thần đi tuần tra doanh Đông."
"Tướng quân..." Thượng Quan Thời An ngập ngừng.
Tề Nguyệt giơ tay ngăn lời y lại, lấy từ trong ngực ra nửa miếng hổ phù: "Đến kho lấy ba mươi vò rượu mạnh ra đây." Nàng dừng lại một chút, "Cứ nói là lệnh của ta."
Khi Thượng Quan Thời An nhận lấy hổ phù, y thấy dưới chiếc mặt nạ đồng xanh, trong mắt Tề Nguyệt như có ánh nước lấp lánh. Hoặc có thể chỉ là ảo giác do những bông tuyết rơi xuống tạo thành mà thôi.
Nhưng giây phút này, cả hai đều ngầm hiểu rằng hôn sự vẫn treo lơ lửng trong lòng kia cuối cùng cũng có thể tạm thời gác lại rồi.
———
Chiến sự Nam Cương kéo dài đúng mười ba tháng.
Từ cái mùa đông chìm trong quốc tang đó cho đến mùa đông năm sau, quân báo từ Nam Cương như những bông tuyết rơi xuống không bao giờ ngừng nghỉ, liên tục bay vào cung điện sâu thẳm ở kinh thành Lạc Dương.
Mật thư của Huỳnh Minh cũng chất thành một ngọn đồi núi trên bàn của Thượng Quan Thời Vu, mỗi phong thư đều mang theo hơi của đao kiếm, hoả binh, và máu.
Ngày mùng 7 tháng 3, phá ải Thương Sơn, diệt ba ngàn địch.
Ngày 23 tháng 5, chiếm thành Bạch Thuỷ, Hách Liên Đồ bại trận bỏ chạy.
Ngày Đông chí, hạ được cứ điểm hiểm yếu Lâm Uyên của Nam Cương, thu được vạn thạch lương thảo.
Cái tên Tề Nguyệt bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong tấu chương triều đình, vị Trường Lăng vương từng bị Hách Liên Đồ chế giễu vì dung mạo, giờ đây trở thành sát thần mà trẻ con nghe tên phải im bặt.
Dân gian nơi biên ải truyền miệng kể rằng mỗi khi chiếc mặt nạ đồng xanh như mặt quỷ xuất hiện trên chiến trường, binh sĩ Nam Cương sẽ đều lung lay nhuệ khí.
—— Hết chương 72 ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com