CHƯƠNG 73: CỐ NHÂN TÌM VỀ NƠI CHỐN CŨ
Thành Lạc Dương, độ cuối năm.
Gió lạnh rít gào thổi bùng ngọn nến trên bàn khiến ánh lửa chao nghiêng, Thượng Quan Thời Vu ngồi ngay ngắn trước án, đầu ngón tay kẹp bản quân báo vừa được đưa đến từ quân trạm.
Nàng mở ra, động tác có chút gấp, ánh mắt vội vã lướt qua mặt giấy.
Quân địch dâng thư xin hàng, cắt nhượng hai thành, ta đợi ngày khải hoàn.
Bên dưới bút phê đỏ thắm ngắn gọn là dấu ấn của Tề Nguyệt, một dấu ấn hình hoa hải đường nho nhỏ khắc sâu vào tờ giấy, ngón tay nàng lướt trên dấu ấn lồi lõm ấy, khẽ vuốt theo từng cánh hoa.
Đột nhiên, nàng thấy tay mình run lên.
Một năm rồi...
Từ lúc nhận được bản quân báo với ba chữ 'không đáng ngại', cho đến đêm bão tuyết ấy nàng điên cuồng thúc ngựa về Nam Cương, cái đêm gió lạnh cắt da, ngón tay đông cứng, cái đêm văng vẳng tiếng hí bi thương của Mặc Vân lúc ngã xuống và lan tràn nỗi đau xót khi đầu ngón tay nàng chạm vào vết thương đáng sợ trên vai Tề Nguyệt... Mọi sự kinh hoàng, mệt mỏi, và nhớ nhung thấm vào xương tuỷ, giờ đây đều cuồn cuộn trỗi dậy khi tay nàng chạm vào dấu ấn hoa hải đường kia.
Mặt nước trong vắt trong chén trà phản chiếu khóe môi nàng đang vô thức cong lên.
Đây là lần đầu tiên, từ sau khi Tề Nguyệt cầm quân ra trận, nàng cười một cách vô tư và thật lòng đến vậy. Nụ cười lan từ khóe môi đến tận đáy mắt, thắp sáng đôi con ngươi trong suốt như lưu ly, xua tan những u ám đã bủa vây từ bấy lâu nay.
"Tiểu thư!" Hoà Cát chạy vào, người còn mang theo hơi lạnh bên ngoài, nâng một tấm thiệp mạ vàng mà giọng nói không giấu được niềm hân hoan, "Trong cung tổ chức tiệc mừng, đây là thiệp mời cho tiểu thư! Trường Lăng vương sẽ khải hoàn!"
Ba chữ 'Trường Lăng vương' mạ vàng lấp lánh dưới ánh nến, rực rỡ đến chói mắt, Thượng Quan Thời Vu đón lấy thiệp, đầu ngón tay khẽ lướt trên từng nét chữ mạ vàng ấy. Nàng nhẹ nhàng khép thiệp lại, đặt ngay ngắn lên trên bản quân báo, rồi nàng đứng dậy, chầm chậm bước đến bên cửa sổ.
Ngoài cửa sổ, một gốc mai già cành đã khẳng khiu mà trên đầu cành lại lặng lẽ nở ra nụ hoa mai vàng non đầu tiên, trong lớp tuyết còn sót lại, nụ hoa trông càng thêm mỏng manh và rực rỡ. Nàng nhìn về hướng Nam, ánh mắt như xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp núi non và màn tuyết đang bay lượn để ghim vào đội quân đang băng gió tuyết trở về.
Đứng lặng một lát, nàng quay người đi về phía chiếc rương gỗ lim ở góc nhà, ngón tay trắng ngần chạm vào khóa đồng lạnh lẽo, nắp rương mở ra, để lộ những bộ y phục xếp ngay ngắn ở bên trong.
Đầu ngón tay lướt qua màu trắng trang nhã, màu lam trầm tĩnh, cuối cùng, với một sự chần chừ gần như trịnh trọng, dừng trên bộ váy màu son đã lâu chưa từng đụng đến.
Lần cuối cùng nàng mặc nó dường như đã là từ rất, rất lâu rồi. Lâu hơn nhiều cái lần cuối cùng gặp người kia, cái lần người vẫn còn ở trong doanh trại quân đội ngập tràn tuyết trắng vùng biên ải, nàng đã vận một thân dạ hành đen kịt phủ đầy phong sương, mang theo hơi lạnh mà xông thẳng vào lều của người...
Tâm can dấy lên một cảm giác chua chát lạ lùng, ngay sau đó lại bị niềm vui mừng của trùng phùng trọn vẹn che lấp. Nàng lấy bộ váy đỏ rực rỡ ấy ra khỏi rương, ôm gọn trong vòng tay.
Chất vải mềm mại chảy xuống như dòng nước, dưới ánh nến toát lên vẻ quyến luyến đầy dịu dàng và phản chiếu lên đôi mày thanh lãnh của nàng, nhuộm thêm vài phần ấm áp.
Đã đến lúc thay bộ đồ tang rồi.
______
Nam Cương, đêm trước ngày khải hoàn.
Lửa trại nhuộm đỏ cả bầu trời đêm, tiếng reo hò và tiếng hô hiệu lệnh của các binh sĩ vang lên không ngớt. Tề Nguyệt đứng bên bờ sông băng một mình, chiếc mặt nạ đồng xanh phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của lớp băng vỡ, còn gió bắc thì cuốn theo tuyết nhỏ lướt qua mặt sông và kết thành những tinh thể băng lấp lánh trên chiến bào của nàng.
"Trường Lăng." Thượng Quan Thời An xách túi rượu bước đến, tiếng giày sắt giẫm nát lớp băng mỏng nghe giòn vang làm mấy con quạ lạnh cóng trong bụi lau giật mình bay lên.
Y nhìn theo hướng Tề Nguyệt đang ngóng, bất chợt khẽ cười, "Trưởng tỷ của ta viết thư nói rằng đêm qua Lạc Dương đã có tuyết đầu mùa, còn đặc biệt nhắc đến cây ở Tây phủ, trong vườn mai đã nhú mầm non rồi."
Bàn tay Tề Nguyệt đang định nhận lấy túi rượu bỗng khựng lại.
Trước khi ra trận, nàng đã nói sẽ mang hải đường Nam Cương về cho Thượng Quan Thời Vu, mà giờ đây, nàng chỉ có thể lấy ra một chiếc túi thơm từ trong ngực áo, những cánh hoa hải đường bên trong đã khô héo từ bao giờ.
Bốn trăm ngày đêm chinh chiến, vô số phong thư đẫm máu, giờ đây đều hóa thành cảm giác sần sùi thô ráp của tấm da dê dưới đầu ngón tay. Nàng nhớ lại ngày rời kinh, Thượng Quan Thời Vu đứng giữa trăm quan để tiễn đưa, bộ quan phục màu tím tung bay trong gió sớm trông giống hệt cây hải đường trong sân của nàng.
"À, đúng rồi." Thượng Quan Thời An đột nhiên hạ giọng, tiếng giáp sắt va chạm át đi những lời y nói, "Tháng trước Thạch Điện đã làm lễ nhược quán, đích thân An Quảng vương đội mũ cho."
Túi rượu rơi xuống mặt băng phát ra tiếng động làm đàn cá dưới sông hoảng sợ tản ra.
Mười lăm tuổi đã làm lễ nhược quán, sớm hơn tới ba năm so với lệ thường của tông thất.
Tề Nguyệt nhìn vào cái bóng méo mó của mình dưới lớp băng, dường như nhìn thấy thiếu niên thuần khiết ngày nào ở Lạc Dương đang lò dò đi vào trung tâm của vòng xoáy tranh đoạt. Nàng biết, một mai khi đội quân khải hoàn bước vào cổng thành Lạc Dương, thứ chờ đợi họ không chỉ có hoa tươi và rượu ngon, mà còn là những cuộn sóng ngầm dữ dội trên triều đình.
_____
Thư phòng, phủ An Quảng vương.
Ánh nến nhảy nhót trên giá đèn, kéo dài bóng của Tề Trạm trên bức tường phủ đầy bản đồ quân sự.
Dương Cửu Như khom người đứng trước án, "Vương gia, Trường Lăng vương lần này Nam chinh đại thắng rồi, Bệ hạ nhất định sẽ trọng thưởng. Tước vị chẳng qua là hư danh, nhưng nếu ban thực quyền..." Hắn ngẩng đầu lén nhìn sắc mặt Tề Trạm, "Ví như giao quyền chỉ huy cấm quân Bắc Nha, e rằng ta cũng cần phải chuẩn bị sớm."
Tề Trạm không ngước lên, đầu ngón tay gõ trên hai chữ "Trường Lăng" trong quân báo, "Thực quyền?" Hắn khẽ cười, ngón tay tùy ý chỉ vào bản đồ Nam Cương, "Hổ phù có thể điều binh nhưng không thể điều được lòng người, ngươi nhìn những lão tướng dưới trướng Đoàn Thiệu đi..."
Ngón tay hắn chuyển hướng sang bản đồ phòng thủ Lạc Dương, "Năm năm trước, khi bản vương vớt bọn họ từ chốn lưu đày, tất cả bọn họ đều trung thành với lệnh ân xá có đóng dấu An Quảng vương chứ không phải với văn thư sắc lệnh của bộ Binh."
Lưng Dương Cửu Như ướt đẫm mồ hôi, "Nhưng Trường Lăng vương dù sao cũng..."
"Dù sao cũng là đứa trẻ ta chứng kiến từ nhỏ đến lớn..." Tề Trạm ngắt lời hắn, cuối cùng ngẩng đầu lên, "Nếu như là người khác, bản vương sẽ đích thân khiến nó hiểu, quyền lực ở Lạc Dương, phải dính máu mới có thể nắm được."
Hắn nhặt một miếng hổ phù bằng đồng xanh trên bàn rồi lại tùy tiện ném vào hộp, "Nhưng Trường Lăng thì khác, lòng dạ nó quá nhu nhược, không đành lòng nhìn huynh đệ chết oan, không đành lòng thấy bách tính lầm than... Một con dao như thế, dù có mài sắc đến mấy cũng không thể cắt đứt được thịt xương đâu."
Gió tuyết ngoài cửa sổ đột nhiên trở nên dữ dội, thổi vào khung cửa thành những tiếng kẽo kẹt. Tề Trạm đứng dậy, đẩy một nửa cửa sổ ra, khí lạnh và tuyết bay vào thư phòng, thổi cho ngọn nến chao đảo điên cuồng.
"Tề Tuần muốn dùng nó để phân quyền của ta?" Hắn nheo mắt nhìn vào gió tuyết, trong cổ họng bật ra tiếng cười trầm thấp, "Đứa trẻ đó giờ này e rằng đêm nào cũng trằn trọc tính toán xem nên cắt miếng thịt nào cho diều hâu ăn mà không tổn hại đến gân cốt của mình đấy chứ."
Dương Cửu Như nhìn theo ánh mắt hắn.
Trong sân, một cây mai già đâm cành xuyên qua màn tuyết, đó chính là cây 'tiễn linh mai', Tề Trạm năm đó đã tự tay chuyển về cho Tề Nguyệt.
"Vương gia không lo lắng Trường Lăng vương bị bệ hạ dụ dỗ?"
"Dụ dỗ?" Tề Trạm khép cửa sổ lại, ngón tay phủi đi lớp tuyết đọng trên tay áo. Hắn lấy từ trong ngăn tủ ra một cuộn lụa đã ố vàng, mở ra, chính là huyết thư mà Tề Nguyệt viết trước khi đi Nam Cương hơn một năm trước.
Nguyện làm lưỡi dao cho Thất thúc, sống chết không phụ.
"Cứ để nó nắm quyền thì sao chứ? Huyết vũ tinh phong của triều đình này... nó không trụ nổi đâu."
Tiếng bước chân của Dương Cửu Như vừa biến mất ngoài hành lang thì cánh cửa gỗ đàn hương liền vang lên ba tiếng gõ.
"Vào đi."
"Phụ vương." Giọng thiếu niên trong như ngọc, lại ẩn chứa một sự kiềm chế khó nhận ra.
Ngón tay Tề Trạm đang mân mê chuỗi hạt châu bị đứt bỗng khựng lại, khi hắn ngẩng đầu lên, khóe môi đã cong thành một nụ cười.
Tề Thành trong bộ cẩm bào màu đỏ thắm bước vào, Tề Trạm lướt mắt qua mày mắt thiếu niên, nới hơn một năm mà đường nét ngũ quan của người trước mặt đã sắc sảo cứng cáp hơn rất nhiều, bóng nến chao nghiêng khiến khuôn mặt ấy lại chồng lên hình bóng trong ký ức.
"Tứ ca sẽ sắp về đến kinh thành ạ?" Tề Thành dừng lại cách án ba bước, cậu cố ý rũ mắt xuống nhưng không thể giấu được sự mong đợi và những cảm xúc mâu thuẫn giằng co trong đáy mắt.
"Giờ Thìn mở cổng thành đón quân khải hoàn." Tề Trạm gõ ngón tay lên bản đồ Nam Cương đang trải ra, bên cạnh hai chữ 'Lâm Uyên' chưa khô mực là chiếc hổ phù đồng xanh của Tề Nguyệt. Hắn nghiêng người về phía trước, ánh nến cuốn bóng hai cha con quấn lấy nhau trên bản đồ phòng thủ Lạc Dương: "Nhớ Tứ ca đến vậy sao?"
Cổ họng Tề Thành nuốt khan một cái: "Tứ ca vì phụ vương mà đi bình định Nam Cương..."
"Là vì Đại Yến." Tề Trạm ngắt lời cậu, nụ cười càng sâu hơn. Đứa trẻ này, đến cả dáng vẻ khi nói dối cũng giống hệt Tề Nguyệt ngày xưa. Hắn đưa tay gạt đi những sợi tóc lòa xòa trước trán Tề Thành, ngón cái xoa lên vết sẹo lờ mờ trên trán: "Hoàn toàn khỏi rồi chứ?"
Thiếu niên lùi lại nửa bước: "Con làm phụ vương lo lắng, đã không sao rồi ạ."
Tề Trạm rụt tay lại, mân mê chuỗi hạt, "Mặc dù hôn sự của Thượng Quan Thời Vu bị hoãn lại vì quốc tang nhưng cô ta rốt cuộc vẫn là Thường Dương vương phi tương lai." Giọng hắn đột nhiên lạnh đi, "Đừng có học những thủ đoạn đê tiện đó mà làm ô danh dòng máu họ Tề."
"Nhi thần ghi nhớ." Khi thiếu niên cúi người, mái tóc dài buông xuống, để lộ một vết roi tím bầm ở sau gáy, đó là vết roi ở lại sau khi Tề Trạm dùng móc ngọc trên thắt lưng để đánh cậu, hồi sáng nay.
"Đi nghỉ đi." Tề Trạm vung tay áo, một cánh hoa mai trắng trên bàn rơi xuống, cánh hoa tàn rơi trúng mũi giày lụa đen của Tề Thành.
Khi cánh cửa mở ra và đóng lại, gió tuyết ùa vào đây, thổi cho ngọn nến điên cuồng nhảy múa. Tề Trạm nhìn chằm chằm vào bóng lưng thẳng tắp của thiếu niên ngoài cửa, đột nhiên hất tay quăng mạnh chuỗi hạt vào bản đồ. Hắn quá rõ với sự si mê và khao khát trong đôi mắt Tề Thành rồi. Năm đó, Tề Nguyệt cũng từng siết chặt một cây kẹo mạch nha mà dõi về hướng phủ Thượng Quan với ánh mắt như vậy.
"Giống, thật sự quá giống." Tề Trạm nghiền nát cánh hoa mai khô, nước hoa rỉ ra, đỏ sẫm như máu.
______
Bên ngoài quân doanh, đêm đen như mực.
Ánh trăng thanh khiết chiếu xuống những dãy lều trại trải dài, phủ lên một lớp sương mỏng, còn mười ngày nữa mới đến Lạc Dương, đội quân khải hoàn đóng trại bên một thung lũng yên bình. Tề Nguyệt không ngủ được, nàng vén rèm bước ra ngoài.
Không khí lạnh lẽo tràn vào lồng ngực phần nào xua đi sự bức bối, nàng thong thả đi về phía ngoài doanh trại, bước chân đạp lên cỏ khô, lính gác tuần tra thấy vậy bèn đi theo, nhưng bị nàng ngăn lại. Nàng biết, ám vệ của Tề Trạm nhất định vẫn đi theo sau, nhưng cũng lười để tâm.
Sự tĩnh lặng ở rìa quân trại càng trở nên rõ rệt, nơi này ít ai đến, có lời đồn rằng thi thoảng có sói hoang xuất hiện. Tề Nguyệt dừng lại, ánh mắt lướt qua sườn núi dưới ánh trăng, sự nặng nề trong lòng không vì cảnh sắc bao la rộng lớn này mà giảm bớt, vậy là bèn quay người rời đi.
"Trường Lăng vương."
Một giọng nữ vang lên ở sau lưng.
Tay phải của Tề Nguyệt tức thì đặt lên chuôi đao bên hông, quay người lại, lập tức khóa chặt nguồn phát ra âm thanh.
Cách đó vài bước có một bóng người đang đứng, người ấy mặc bộ đồ gọn gàng, tôn lên vóc dáng của phụ nữ, trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành có mạng che mặt, tấm vải mỏng buông xuống khẽ lay động trong gió đêm và khiến khuôn mặt trở nên mờ ảo không rõ ràng. Trên tay nàng ta cầm một thanh trường kiếm, dáng vẻ điềm tĩnh ấy thực như thể đã chờ đợi ở đây từ rất lâu.
"Ngươi là ai?" Tề Nguyệt trầm giọng hỏi, toàn thân cảnh giác cao độ.
Khuôn mặt dưới lớp mạng che mặt dường như khẽ cười một tiếng, "Vương gia lừng danh ở chiến trường Nam Cương, hổ phù trong tay, quân công hiển hách, bộ trang phục này, thật khó mà không nhận ra."
Tâm trí Tề Nguyệt nhanh chóng xoay chuyển. Đối phương rõ ràng đã quan sát nàng từ lâu, hơn nữa còn tránh được cả lính gác lẫn ám vệ, thậm chí ngay cả ám vệ của thất thúc cũng không thể phát hiện ra sự tiếp cận và theo dõi này, vậy thì khinh công và khả năng ẩn nấp này quả thật là phi thường.
Đúng lúc này, một bóng đen thoắt hiện như chớp, bật ra từ bóng tối đen kịt ở bên cạnh Tề Nguyệt. Ám vệ của Tề Trạm không chờ lệnh của Tề Nguyệt mà chiếc dao găm trong tay áo đã mang theo một luồng hàn quang lạnh buốt, xé gió lao thẳng tới cổ họng người phụ nữ. Tề Nguyệt không ngăn cản, nàng cũng muốn xem người phụ nữ này rốt cuộc có bản lĩnh đến đâu.
Phản ứng của người trước mặt nhanh đến kinh ngạc, đối diện với sự tấn công ác liệt và bất thình lình của ám vệ, thân ảnh nàng ta lanh lẹ và linh hoạt như chiếc bóng chập chờn, thanh trường kiếm trong tay thậm chí còn chưa hoàn toàn rút ra khỏi và mà chỉ dùng vỏ kiếm và nửa lưỡi kiếm để đỡ và hoá giải từng chiêu tấn công mà ám vệ tung ra.
Chỉ trong vài hơi thở, ám vệ không những không thể làm đối phương bị thương, ngược lại còn bị sức mạnh vô hình ẩn chứa trên vỏ kiếm của nàng ta làm cho cánh tay tê dại, thế công cũng bị ngưng lại.
"Đủ rồi." Tề Nguyệt cuối cùng cũng cất tiếng.
Ám vệ nghe lệnh, lập tức thu chiêu nhưng không lùi lại, sườn lưng âm ỉ đau và tê dại khiến hơi thở hắn có chút hỗn loạn.
"Lùi lại, xử lý vết thương đi." Tề Nguyệt ra lệnh, ánh mắt vẫn khóa chặt lên người phụ nữ bí ẩn.
Ám vệ do dự một chút: "Vương gia, người này..."
"Bản vương đã nói, lùi lại."
Ám vệ không dám cãi lời, trừng mắt nhìn người phụ nữ đội mũ che mặt rồi hòa mình vào bóng tối, biến mất không dấu vết.
Chỉ còn lại Tề Nguyệt và người kia đối diện nhau, mặt đối mặt bên thung lũng, gió núi lướt qua, mang theo hơi ẩm của cây cỏ.
Tề Nguyệt mở lời, "Võ công cao cường, có thể đi theo đến đây mà không bị phát hiện, lại có thể dễ dàng đánh bại hộ vệ của bản vương, thân thủ của cô nương thật đáng khâm phục. Không biết nửa đêm chặn đường, có việc gì?"
Người phụ nữ đội mũ che mặt khẽ xoay cổ tay, tra thanh trường kiếm vào vỏ cho kín, "Vương gia quá khen. Chỉ là một chút kỹ xảo nhỏ để tự bảo vệ mình mà thôi, đã làm phiền Vương gia rồi." Nàng ta khẽ cúi đầu, ngữ khí thẳng thắn, "Ta tìm Vương gia chỉ để cầu một việc."
"Việc gì?" Tề Nguyệt truy vấn, lòng cảnh giác vẫn chưa vơi.
"Cầu Vương gia ra một đạo thủ lệnh, hoặc ban cho một tín vật, để giúp ta thuận lợi vào được thành Lạc Dương." Nàng ta nói thẳng thừng.
Tề Nguyệt khẽ cau mày, "Vào thành Lạc Dương?" Nàng đánh giá đối phương, "Với thân thủ của cô nương, việc vượt tường thành, tránh lính gác, hẳn không phải là chuyện khó, hà tất phải cần tín vật của bản vương?"
"Đúng, ta có thể vào." Người phụ nữ dứt khoát, tấm lụa mỏng trên mũ khẽ phất phơ trong gió đêm, "Nhưng cái ta cần là đi vào một cách đường đường chính chính, đi qua ngay trước mắt lính gác cổng thành." Lại nói, "Ta cần tên và ấn ký của ta được lưu lại trên văn điệp thông quan."
"Vì sao?" Tề Nguyệt truy hỏi, "Vì sao bản vương phải giúp ngươi? Lấy gì để bản vương tin rằng ngươi vào trong thành sẽ không gây chuyện?"
Người phụ nữ im lặng một lát, gió đêm thổi bay tà áo nàng, khi cất tiếng, giọng nói của nàng mang theo một chút gì đó bâng khuâng.
"Vương gia cứ yên tâm, ta vào thành chỉ để tìm một người, một... cố nhân thôi." Nàng dừng lại, dường như đang lựa chọn từ ngữ, "Chỉ cần người đó không cố ý lẩn tránh, ta tự sẽ tuyệt đối tuân thủ quy củ của Lạc Dương, không gây ra một chút động tĩnh nào đâu."
"Tìm người? Tìm ai?" Trực giác của Tề Nguyệt mách bảo, cố nhân này không hề tầm thường.
Người phụ nữ không trả lời ngay, nhất thời trong thung lũng im lìm chỉ còn tiếng gió, ánh trăng xuyên qua tấm lụa mỏng, lờ mờ phản chiếu một đôi mắt sáng ngời dưới tấm vải.
"Chỉ là một... cố nhân thôi." Nàng ta lặp lại, giọng nói nhẹ như tiếng thở dài, ngay sau đó ngữ khí trở nên rõ ràng hơn, "Để trao đổi với ngài, ta có thể cam đoan danh dự, trong thời gian ở Lạc Dương, ta sẽ tuyệt đối không chủ động đến gần với những người và những việc liên quan đến Vương gia. Thậm chí... nếu Lạc Dương có biến cố, hoặc có bất cứ việc gì cần, Vương gia hãy đến tìm ta." Nàng ta dõng dạc. "Ta, Trịnh Vân Tú, đời này chưa bao giờ chịu nợ ân huệ của một ai."
"Trịnh Vân Tú..." Tề Nguyệt khẽ lặp lại cái tên ấy trên đôi môi mình.
—— Hết chương 73 ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com