Chương 13
Lâm Tuyết trong việc chọn khách sạn thật sự không so đo với Tang Điềm, trực tiếp chọn một khách sạn thuộc chuỗi khách sạn Hanting.
Phòng ở tầng chín, lúc hai người đi thang máy lên, Lâm Tuyết nói: "Tiền phòng chúng ta chia đôi nhé."
Tang Điềm bật cười: "Chị đây tuy không giàu đến mức bao nuôi em, nhưng cũng không nghèo đến nỗi phải chia đôi tiền phòng với em đâu. Hôm nay là chị hẹn em, là chị được lợi, mối quan hệ này em phải làm rõ ràng."
Lâm Tuyết khẽ cười một tiếng.
Tang Điềm ngoài miệng mạnh mẽ là thế, nhưng trong lòng lại căng thẳng, quẹt thẻ phòng đến hai lần vẫn chưa mở được cửa. Lâm Tuyết chỉ đứng bên cạnh nhìn mà chẳng có ý giúp đỡ, khiến Tang Điềm thầm mắng cô là khúc gỗ chứ chẳng sai.
Cuối cùng, cửa cũng mở ra. Vì đặt phòng muộn nên phòng giường đôi cỡ lớn đã hết, chỉ còn phòng tiêu chuẩn. Tang Điềm vừa bước vào đã thấy hai chiếc giường đơn hẹp đặt song song, trong đầu lập tức tính toán xem trên chiếc giường nhỏ thế này, nếu có động tác gì quá đà thì liệu có bị lăn xuống không.
Lâm Tuyết liếc nhìn phòng tắm rồi hỏi:
"Chị tắm trước hay em tắm trước?"
Tang Điềm nghe cô hỏi một cách tự nhiên như vậy thì nheo mắt nghi ngờ: "Trông em thạo đời ghê nhỉ? Đừng nói với chị là em có nhiều kinh nghiệm rồi nha?"
Lâm Tuyết bình tĩnh đáp: "Chị nghĩ sao?"
Tang Điềm hừ một tiếng, nghĩ bụng: ai mà không biết em giả vờ thuần khiết chứ.
Nàng xắn tay áo: "Chị tắm trước."
Sớm tắm, sớm siêu thoát.
Vào phòng tắm, Tang Điềm cầm chai sữa tắm của khách sạn lên ngửi thử, không thể không thừa nhận rằng mọi thứ trong khách sạn giá rẻ này đều có vẻ xuất phát từ tiêu chí tiết kiệm chi phí. Mùi hương của sữa tắm quá nồng, hít vào là thấy choáng váng.
Nhưng không dùng thì cũng chẳng còn cách nào khác, ai mà ngờ hôm nay lại đi mở phòng chứ, tất nhiên là không chuẩn bị trước sữa tắm riêng.
Lúc xoa sữa tắm, nàng tiện tay vuốt vuốt eo, sau đó lại đưa tay lên ngực, rồi buột miệng "A" một tiếng.
Không ngờ phòng tắm nhỏ thế này lại có tiếng vang vọng, làm nàng giật mình đến đỏ cả tai, vội vàng vặn vòi nước lớn hơn để át đi tiếng của mình.
Chết rồi chết rồi... lát nữa thực hành kiểu gì đây?
Nàng túng đến mức rúc hẳn vào dưới vòi sen, nước xối lên người đến mức da tay cũng nhăn lại.
Nhưng lạ là Lâm Tuyết không hề gõ cửa giục nàng.
Tang Điềm chợt nghĩ: Đúng rồi! Lâm Tuyết không phải cũng là tay mới sao?
Nếu cô ấy căng thẳng như lò xo, thì mình chỉ cần mạnh bạo hơn là được chứ gì!
Nghĩ vậy, nàng hạ quyết tâm, quấn khăn tắm quanh người rồi đẩy cửa bước ra.
Bên ngoài phòng trống không, cửa sổ không biết từ lúc nào đã bị Lâm Tuyết mở ra, rèm cửa khẽ đung đưa theo làn gió đêm, mang theo hương cỏ xanh mùa hè len lỏi vào phòng.
Tang Điềm: "......"
Cái quái gì đây? Lâm Tuyết chạy trốn à?!
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Tang Điềm quay đầu lại, liền thấy Lâm Tuyết xách theo một túi nilon bước vào.
"Tắm xong rồi à? Em đi mua rượu."
Tang Điềm lập tức cảnh giác, quấn chặt khăn tắm hơn, lùi về sau hai bước. Ai ngờ lại đụng phải chiếc bàn lùn bên cạnh, loạng choạng suýt ngã, phải mất hai giây mới đứng vững được.
Lâm Tuyết khẽ cong khóe môi, đặt túi rượu xuống bàn: "Chị uống trước đi, em đi tắm."
Tang Điềm nuốt nước bọt: "Được thôi."
——————————————-
Lâm Tuyết quấn áo tắm dài bước ra từ phòng tắm, lười biếng dùng khăn lau mái tóc còn ướt.
Tang Điềm ngồi xếp bằng trên giường uống rượu, buồn cười là nàng đã thay lại quần áo ban ngày, nhưng khăn tắm thì bị ném sang một bên. Lâm Tuyết liếc mắt nhìn xuống, đoán chừng nàng ấy còn không mặc cả nội y.
Chiếc váy xanh cổ áo hơi trễ, để lộ một mảng da trắng nõn, vì vừa tắm xong nên làn da ửng lên chút sắc hồng, trông như cánh hoa tường vi phớt nhẹ.
Lâm Tuyết dời mắt đi, ngồi xuống giường đối diện, rũ mắt mở nắp chai rượu.
Đêm nay cô mua rượu trái cây. Tang Điềm vừa uống một ngụm, hương đào thoang thoảng lan ra trong không khí.
"Chị hỏi em."
Lâm Tuyết im lặng nhấp từng ngụm rượu vải, không trả lời.
"Nếu chị không chặn em lại, em thật sự sẽ vào phòng với San San sao?"
Lâm Tuyết vẫn uống rượu, ánh mắt không đổi.
"Giả vờ nữa đi?" Tang Điềm nhếch miệng cười.
"Muốn thuê phòng không phải phải có cái này sao?"
Nàng nhấc tay làm động tác nhấn mạnh chữ "cái này", nhưng chưa kịp nói hết câu, một vật nhỏ đã bị ném tới trước mặt.
Là một hộp bao cao su ngón tay.
Tang Điềm sững người.
Lâm Tuyết thấy nàng có vẻ hơi say, khóe mắt ửng đỏ, nhìn có chút ngây ngốc nhưng lại mang theo vài phần quyến rũ. Cô nhàn nhạt cười, vươn tay chạm nhẹ lên mũi Tang Điềm, giọng điệu nửa trêu chọc:
"Chị chuẩn bị kỹ quá nhỉ? Cả chứng minh thư, cả bao... Nếu không phải vì San San, chị cũng sẽ tìm ai đó khác thôi, đúng không?"
"Đúng vậy."
"Vậy tại sao trước đó lại nói không phải tôi thì không được?"
Lâm Tuyết nhìn Tang Điềm.
Cô gái đối diện uống khá nhiều, ánh mắt hơi lơ đãng nhưng vẫn chăm chú nhìn cô. Trong mắt ánh lên tia sáng lấp lánh, như phản chiếu cả dải ngân hà.
Lâm Tuyết siết chặt lon rượu trong tay.
Tang Điềm đột nhiên nghiêng người về phía cô, có vẻ đã hơi chếnh choáng, vô thức tựa vào.
"Em muốn tìm người ngủ cùng, ta không ý kiến." Giọng cô khẽ khàng, mang theo chút men say.
"Nhưng người đó chỉ có thể là chị, biết không?"**
Lâm Tuyết vội vàng đỡ lấy cô.
Bàn tay chạm vào làn da mịn màng, nhưng cảm giác run nhẹ nơi cổ tay lại khiến cô khựng lại.
Cô ấy đang căng thẳng.
Lâm Tuyết nhìn Tang Điềm, chậm rãi hỏi: "Tại sao chỉ có thể là chị?"
Dưới ánh đèn, Tang Điềm khẽ cười. Ánh sáng hắt lên đôi mắt cô, tựa như những tia nắng hiếm hoi xuyên qua tầng mây, rơi xuống mặt đất sau những ngày dài u ám.
Nàng híp mắt, lẩm bẩm: "Không phải đã nói rồi sao... Chỉ có chị mới biết yêu em."
Lâm Tuyết: "Chị biết sao?"
Tang Điềm lè nhè: "Không ăn thịt heo thì cũng đã thấy heo chạy mà. Lý thuyết của chị rất phong phú, không tin lát nữa em thử xem."
Nói xong, nàng chầm chậm nghiêng người tới gần, hơi thở mang theo hương rượu ngọt ngào.
Lâm Tuyết giật mình, theo phản xạ lùi về sau.
Tang Điềm cười khẽ, được đà càng sát lại gần hơn, đầu mũi hai người gần như chạm vào nhau.
Lâm Tuyết nhìn nàng. Đôi mắt này, dáng vẻ này... thực sự rất dụ hoặc.
Một bông hoa rực rỡ đến thế, tại sao lại nở ven bờ vực đầy bùn lầy?
Không thể tiếp tục như vậy nữa.
Lâm Tuyết thở hắt ra, bỗng nhiên dừng động tác né tránh, giơ tay nâng cằm Tang Điềm lên.
Sau đó, cô nghiêng đầu, kề sát lại.
Khoảnh khắc hai đôi môi gần chạm nhau, Tang Điềm giật mình, theo bản năng lùi về sau. Nhưng gáy nàng lại bị bàn tay Lâm Tuyết giữ chặt, không thể thoát ra.
"Trốn cái gì?" Giọng Lâm Tuyết khẽ vang lên.
"Không phải ngươi muốn em thử sao?"
Cô chợt giật lấy lon rượu trong tay Tang Điềm, ném lên tủ đầu giường, rồi bất ngờ kéo Tang Điềm ngã xuống giường.
Dép lê rơi xuống đất.
Hộp bao cao su ngón tay lăn xuống sàn.
Lâm Tuyết chống hai tay xuống giường, cúi người nhìn Tang Điềm. Mái tóc dài của Tang Điềm xõa tung trên gối như những sợi rong biển, đôi mắt khẽ mở, nhìn cô có chút ngây ngốc.
Lâm Tuyết hạ giọng: "Chị muốn tôi thử như thế nào đây?"
Tang Điềm tròn mắt nhìn cô một lúc lâu.
Sau đó, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, lí nhí nói:
"... Nhẹ nhàng một chút."
Lâm Tuyết chống tay nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tang Điềm, im lặng hồi lâu.
Không thể nào?
Say đến mức này rồi, có thể làm sao?
Cô đột nhiên cảm thấy lúng túng, không biết nên tiếp tục thế nào.
Một lát sau, hơi thở Tang Điềm dần đều, tiếng hít thở cũng trở nên chậm rãi.
Nàng... ngủ mất rồi.
Lâm Tuyết bật cười, nhẹ nhàng buông tay, xoay người xuống giường.
——————————————-
Lâm Tuyết cầm lon rượu trái cây đi đến bên cửa sổ. Gió đêm ấm áp từ khung cửa hé mở lùa vào, mang theo hương cỏ xanh nhàn nhạt. Cô uống một ngụm rượu mát lạnh, rồi quay đầu nhìn người đang nằm trên giường.
Hàng mi dài của Tang Điềm khẽ run theo nhịp thở, trông như một cánh bướm mỏng manh đang đậu trên cánh hoa. Hai gò má vẫn phớt hồng, mái tóc xoăn rối tung, vài lọn xõa ngang mặt, tạo nên một vẻ dịu dàng nhưng lộn xộn.
Lâm Tuyết thở ra một hơi, mang theo vị ngọt còn vương trong miệng.
May mà Tang Điềm đã ngủ rồi.
Cô luôn có khả năng quan sát nhạy bén,có lẽ là do từ nhỏ đã được rèn luyện một cách có chủ đích. Lúc trước khi cùng Tang Điềm và Dương Tĩnh Tư đi ăn tôm hùm đất, nhìn thấy bàn bên cạnh có vài chai rượu mà bàn họ lại trống trơn, cô đã đoán được Tang Điềm chắc chắn không giỏi uống rượu.
Rượu trái cây hôm nay cô mua không quá nặng, nhưng vị ngọt của nó khiến người ta dễ quên mất rằng mình đang uống rượu. Cô biết Tang Điềm đang căng thẳng, mà khi căng thẳng thì chắc chắn sẽ uống nhiều.
Quả nhiên, chỉ một lát, Tang Điềm đã ngủ say.
Lâm Tuyết có thể nhìn thấu Tang Điềm, nhưng lại không thể nhìn thấu chính mình lần này.
Tang Điềm trông có vẻ tùy tiện, nhưng mỗi khi nhìn cô, ánh mắt lại nghiêm túc đến lạ. Mỗi lần gặp nàng ấy, Lâm Tuyết đều sẽ mơ cùng một giấc mơ, trong mơ, cô không ngừng lún sâu vào đầm lầy, Tang Điềm đưa tay ra với cô:
"Tới đây, nắm lấy tay chị."
Cô vội vàng đưa tay nắm lấy, nhưng cơ thể nhẹ bẫng của Tang Điềm lại bị cô kéo vào vũng lầy. Trong chớp mắt, cả hai đều bị nhấn chìm.
Lâm Tuyết lại quay đầu nhìn Tang Điềm.
Vậy nên... cô nên tránh xa chị ấy, nên đuổi chị ấy đi.
Chỉ là không hiểu sao, mỗi lần muốn nói lời tàn nhẫn, cô lại cảm thấy không nỡ. Giống như lần trước, sau khi buông lời cay nghiệt, cô lại chạy đến xin lỗi.
Sau đó, cô nhận ra Tang Điềm thực ra cũng chỉ là "hổ giấy", ngoài miệng thì lợi hại nhưng bên trong lại chẳng có gì ghê gớm.
Vậy nên cô đã nghĩ, có lẽ mình có thể dọa cho cô ấy sợ mà rời đi.
Đó là cách duy nhất sao?
Thực ra... cũng không phải.
Lâm Tuyết uống thêm một ngụm rượu.
Dù biết rõ như vậy, nhưng vẫn có một cảm giác không thể gọi tên kéo cô lại gần.
Lần nào cũng tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng, vậy mà vẫn luôn dung túng bản thân.
Dừng ở đây thôi.
Sau khi bị dọa sợ, Tang Điềm sẽ không quay lại nữa.
————————————-
Tang Điềm bị một tia nắng chiếu vào mà giật mình tỉnh giấc.
Nàng mở mắt ra, trước mặt là một ô cửa sổ với tấm rèm trắng mỏng nhẹ nhàng tung bay trong làn gió sớm.
Không giống với phòng ngủ của nàng.
Tang Điềm đột ngột ngồi dậy, nhưng ngay lập tức cảm thấy cơn đau đầu dữ dội ập đến, khiến nàng không khỏi rên lên một tiếng. Lúc này, nàng mới nhớ ra tối qua, nàng đầy khí thế kéo Lâm Tuyết đến khách sạn thuê phòng.
Vậy Lâm Tuyết đâu?
Trong phòng trống không, chỉ có nàng và không khí.
Tang Điềm đảo mắt nhìn quanh, phát hiện trên tủ đầu giường vẫn còn mấy lon rượu trái cây đã khiến nàng "sập bẫy" tối qua. Bên dưới chúng, có một tờ giấy nhỏ bị đè nặng.
Là giấy ghi chú của khách sạn, trên đó có một hàng chữ được viết vội bằng bút chì:
"Tửu lượng của cô quá kém, sau này đừng uống rượu trái cây khi ra ngoài với người khác, dễ say lắm."
Bên cạnh còn có một hộp sữa, một gói bánh mì nướng và một hộp thuốc giải rượu.
Tang Điềm đi đánh răng rửa mặt, sau đó vừa mở hộp sữa uống vừa nhai bánh mì.
Đột nhiên, hình ảnh bóng lưng thưa thớt của Lâm Tuyết tối qua ở quán tôm hùm đất hiện lên trong đầu cô.
Lúc trả phòng, nàng hỏi nhân viên lễ tân:
"Xin hỏi, bạn tôi rời đi lúc nào vậy?"
Nhân viên lễ tân lắc đầu: "Xin lỗi tiểu thư, tôi mới vào ca sáng nay, không thấy ai rời đi cả."
————————————-
Vừa rời khỏi khách sạn, Tang Điềm nhận được điện thoại của Dương Tĩnh Tư.
"Tớ nói với mẹ nuôi tớ là tối qua cậu ngủ ở nhà tớ rồi."
"Cảm ơn nha."
"Nhưng mà... Cậu với Lâm Tuyết... rốt cuộc có làm gì không?"
Tang Điềm bị ánh nắng chói chang buổi sáng làm nheo mắt lại: "Không có, tớ uống say."
"Cuối cùng cậu vẫn là nhát gan?"
"Sao lại là tớ nhát gan? Rõ ràng là Lâm Tuyết giở trò, cố ý chuốc say tớ, chính em ấy mới là người không dám làm."
"Không thể nào?" Dương Tĩnh Tư kinh ngạc: "Lâm Tuyết trông có vẻ rất dày dặn kinh nghiệm mà."
"Nếu tớ nói tớ cảm thấy em ấy căn bản chưa từng làm qua, cậu có tin không?"
"Thôi đi! không tin."
Tang Điềm bật cười.
Dương Tĩnh Tư lại hỏi: "Hôm nay cậu định làm gì?"
"Đi bệnh viện với mẹ tớ."
"Cậu đừng đi, tớ đi thay cậu rồi, tớ đang trên đường đây." Dương Tĩnh Tư ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: "À, tớ có tìm cho cậu một người, muốn cậu đi gặp một chút, đừng ghét tớ lo chuyện bao đồng nha."
"Ai vậy?"
"Họ Bạch, là một..." Dương Tĩnh Tư có chút ngại ngùng, "Bác sĩ tâm lý."
"Không phải Bạch Hân Nặc đấy chứ?"
Dương Tĩnh Tư sửng sốt: "Sao cậu biết?"
Tang Điềm cười.
—————————————-
Trên đường đến phòng khám của Bạch Hân Nặc, Tang Điềm nhận được cuộc gọi từ trợ lý của Bạch Hân Nặc:
"Tang tiểu thư, phòng khám của chúng tôi hơi khó tìm. Nếu cô đi tàu điện ngầm đến, hãy xuống ở trạm Hải Hậu, cửa ra A, sau đó..."
Tang Điềm nhẹ giọng cắt ngang: "Tôi tìm được."
Khi bước vào phòng khám, Tang Điềm nhìn thấy Bạch Hân Nặc vẫn như trong trí nhớ của cô, mang kính gọng tròn, dáng vẻ ôn hòa. Khi cười, đôi mắt hơi cong lên, có chút giống Tang Giai. Trước đây, vào những ngày cuối đời, chính Bạch Hân Nặc đã mang đến không ít an ủi cho nàng, chỉ tiếc rằng cuối cùng vẫn không thể cứu được nàng.
Tang Điềm tự nhiên ngồi xuống ghế dài, ngửa đầu nhìn Bạch Hân Nặc cười.
Bạch Hân Nặc cũng mỉm cười ôn hòa: "Tang tiểu thư, chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa?"
"Đời này chưa." Tang Điềm đáp, "Nhưng biết đâu đời trước đã gặp rồi, đúng là có duyên."
Nàng không ngờ rằng, kiếp trước chính mình lén tìm đến bác sĩ tâm lý Bạch Hân Nặc, còn kiếp này lại do Dương Tĩnh Tư giới thiệu. Vận mệnh thật kỳ diệu.
Bạch Hân Nặc nói: "Đã có duyên thì cứ thoải mái trò chuyện. Không cần căng thẳng, cứ xem như đang nói chuyện với người quen."
Tang Điềm thầm nghĩ, Tôi không căng thẳng, tôi còn quen thuộc với cô hơn cô tưởng đấy.
Nàng mở miệng: "Bác sĩ Bạch, tôi muốn tâm sự một chút về chính mình... Còn có chuyện của một người bạn."
Cô cười nhẹ: "Tạm thời, vẫn chỉ là bạn thôi."
———————————-
Tr ơi tr cũng gọi là có tí rung độngggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com