Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Tang Điềm đưa Lâm Tuyết ra khỏi phòng bệnh, quay lại nói với Tang Giai: "Con đưa cô ấy đến cửa thang máy rồi sẽ quay lại ngay."

Tang Giai liếc nhìn con gái một cái, hừ lạnh: "Chân thì quay lại đấy, nhưng tâm thì sao?"

Tang Điềm bật cười: "Mẹ đừng có ghen tuông như vậy. Cứ như hồi trẻ mẹ chưa từng yêu đương vậy."

Tang Giai ngẫm nghĩ một chút, cư nhiên gật đầu: "Ừ, hồi đó bọn mẹ yêu đương đúng là mãnh liệt hơn các con bây giờ nhiều, chủ yếu là vì... mẹ hồi trẻ đẹp hơn con."

Tang Điềm nghe vậy liền tò mò chẳng lẽ hồi trẻ lão thái thái cũng có một mối tình oanh oanh liệt liệt?

Ra khỏi phòng bệnh, Tang Điềm nửa dựa vào người Lâm Tuyết, lười biếng đi bên cạnh nàng, thỉnh thoảng dùng ngón trỏ quấn lấy ngón út của Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết liếc nhìn nàng: "Sao thế? Muốn hôn thêm năm phút nữa à?"

Tang Điềm cười hì hì chọc ghẹo: "Em dám sao?"

Lâm Tuyết cười nhẹ: "Chọc em hả?"

Nói xong, nàng bất ngờ kéo Tang Điềm đến chỗ rẽ vắng người trong hành lang, bắt chước tư thế của Tang Điềm lúc trước, một tay chống lên tường, giam Tang Điềm giữa hai cánh tay.

Tang Điềm vừa nhướng đuôi mắt đã nhìn thấy bên cạnh có gì đó, lập tức trêu: "Mẹ, sao mẹ cũng ra đây? Không lẽ ăn kiwi nhiều quá nên đi tiêu hóa?"

Lâm Tuyết lập tức buông Tang Điềm ra, đưa tay lên môi ho nhẹ một tiếng, cực kỳ mất tự nhiên: "A... Dì."

Tang Điềm cười đến đau cả bụng: "Sao vậy? Thấy phụ huynh mà còn lắp bắp nữa à?"

Lâm Tuyết ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện hành lang trống không, nào có ai đâu!

Cô quay đầu trừng Tang Điềm, nhưng vì môi hơi bĩu ra, cộng thêm mái tóc đen vừa mới nhuộm lại, cả người trông ngoan ngoãn đến lạ.

Tang Điềm đưa tay xoa nhẹ tóc cô, thấp giọng nói: "Không phải không muốn hôn em, mà là nếu em cứ hôn mãi, chị không nỡ để em đi mất."

Tang Điềm quay lại phòng bệnh, liền thấy hai bà lão đang chụm đầu xem gì đó.

Nàng vừa bước tới, Phương dì liền giật mình, vội giấu di động ra sau lưng.

Tang Điềm nheo mắt nhìn: "Phương dì, con thấy cả rồi. Giao ra đây, nếu không lần sau đừng mong con lén mang xiên thịt nướng vào cho nữa."

Phương dì lộ ra một nụ cười xấu hổ nhưng không mất phần lễ phép: "Ai nha, thực ra bác không phải loại người không có tố chất đâu, chỉ là... đối tượng của con đẹp quá..."

Nói rồi, bà rất không tình nguyện đưa điện thoại cho Tang Điềm.

Vốn dĩ, Tang Điềm đã thấy Phương dì lén chụp ảnh Lâm Tuyết từ lúc nàng ngồi đào kiwi. Bây giờ hai bạn tâm giao này chụm đầu vào nhau, chắc là đang xem ảnh chụp lén của Lâm Tuyết đến quên cả trời đất.

Tang Điềm xóa hết ảnh, rồi trả điện thoại lại: "Phương dì, thật ngại quá. Lâm Tuyết không thích chụp ảnh, con phải tôn trọng nàng."

Phương dì mở album ra, thấy không còn bức ảnh nào, vẻ mặt lập tức đầy tiếc nuối.

Tang Điềm buồn cười nghĩ bụng cái uy lực của chó săn nhỏ nhà mình đúng là lớn thật, già trẻ đều mê!

Mà không biết có khi nào Lâm Tuyết là người đầu tiên trong lịch sử có thể chinh phục mẹ vợ tương lai chỉ nhờ nhan sắc không? Nếu vậy thì đúng là lợi hại quá đi.

Nghĩ vậy, Tang Điềm ngồi xuống cạnh giường Tang Giai, chống cằm hỏi: "Mẹ, con còn sợ mẹ không thích Lâm Tuyết cơ đấy. Không ngờ mẹ cũng nông cạn như vậy, mới thấy người ta đẹp liền hận không thể nhận làm con gái ruột luôn."

Tang Giai gật gù: "Không phải nói chứ, Lâm Tuyết còn giống mẹ hồi trẻ hơn con đấy."

Tang Điềm bị chọc tức mà bật cười:"Tóm lại là ai đẹp ai giống mẹ hồi trẻ, đều do mẹ quyết định hết đúng không?"

Tang Giai giờ lười nhìn cô luôn: "Con trông xấu như vậy, nhớ trang điểm vào, đừng để người ta chạy mất."

Tang Điềm cười: "Thích Lâm Tuyết đến vậy sao?"

Lần này, Tang Giai thở dài, nói nghiêm túc: "Đứa trẻ này rất tốt với mẹ, cũng rất tinh tế. Con nói xem, nó đối xử tốt với một bà già lần đầu gặp mặt như mẹ làm gì?"

Bà vỗ nhẹ tay Tang Điềm: "Không phải vì thích con sao?"

Bà trầm mặc một lát, rồi khẽ nói: "Từ lúc bị bệnh, mẹ cứ nghĩ mãi nếu một ngày mẹ không còn nữa, ai sẽ ở bên con để mẹ yên tâm? Ban đầu mẹ có chút không hài lòng với công việc của Lâm Tuyết, nhưng con người quan trọng hơn tiền bạc. Phải nói thật, hôm nay nhìn thấy Lâm Tuyết, mẹ cảm thấy... nếu một ngày nào đó mẹ đi rồi, có con bé bên cạnh con, mẹ rất yên tâm."

Tang Điềm lập tức nói: "Mẹ, đừng nói mấy lời xui xẻo! Mau phi phi phi! Bác sĩ Cố đã bảo mẹ sẽ khỏi mà, sống lâu trăm tuổi, đến Tôn Ngộ Không cũng không thu được mẹ!"

Tang Giai bị cô chọc cười.

Thật ra, Tang Điềm ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại rất cảm khái.

Kiếp trước, Tang Giai cũng vì lo lắng bệnh tình mà nôn nóng muốn nàng tìm một người bạn đời. Cũng chính vì vậy mà nàng mới đưa Đào Khỉ Niên đến gặp mẹ.

Khi ấy, Tang Giai rất hài lòng với gia thế và bối cảnh của Đào Khỉ Niên, đối xử với cô ta cũng rất nhiệt tình nhưng là kiểu nhiệt tình mà bậc phụ huynh dành cho một "mối hôn sự tốt."

Còn bây giờ, Tang Giai chưa từng nói một câu nào như trước, mà chỉ nhẹ nhàng thốt lên.

"Có con bé bên con, mẹ yên tâm."

Buổi chiều, Lâm Tuyết đến học viện thương lượng chuyện tuyển sinh năm sau, còn Tang Điềm thì ở bệnh viện với mẹ.

Buổi tối về nhà, nàng vừa tắm xong, còn đang quấn khăn trên đầu thì điện thoại reo lên.

Lâm Tuyết gọi đến.

Lâm Tuyết: "Cái kia..."

Tang Điềm: "Ừ?"

Lâm Tuyết hơi nôn nóng: "Chính là cái kia đó!"

Giống như học sinh kém may mắn làm bài kiểm tra được điểm cao, rất muốn biết kết quả nhưng giáo viên lại không phát bài ngay.

Tang Điềm nhịn cười: "Chị nói này, em giỏi thật đấy. Ban đầu chị còn lo lắng, không ngờ em thu phục bà ấy nhanh như vậy."

Lâm Tuyết vẫn ở đầu dây bên kia, hỏi:

"Thật sao?"

Tang Điềm hừ một tiếng: "Đừng có giả vờ khiêm tốn nữa, bà ấy thích em còn hơn thích chị, em thật sự không nhìn ra à?"
Lâm Tuyết lúc này mới bật cười.

Hai người ríu rít nói chuyện phiếm một lúc, bỗng Lâm Tuyết lên tiếng: "Sao em thấy hôm nay chị có vẻ hơi thất thần vậy?"

Tang Điềm khựng lại: "Có à?"

Bị Lâm Tuyết nhắc, cô mới nhận ra trong lòng mình vẫn luôn đè nặng một chuyện.
Cô gọi một tiếng: "Lâm Tuyết."

Lâm Tuyết: "Ừm, cậu nói đi."

Tang Điềm chậm rãi lên tiếng: "Hôm nay chị dẫn em đi gặp mẹ chị, xem như đã bày tỏ thành ý rồi. Em... không có gì muốn nói với chị sao?"

Có lẽ từ đầu đến giờ cô không chủ động nhắc đến chuyện này là vì trong lòng vẫn còn một chút mong đợi hy vọng Lâm Tuyết sẽ chủ động mở lời trước.

Nhưng Lâm Tuyết không làm vậy.

Hơn nữa, sau khi cô hỏi ra câu này, đầu dây bên kia chỉ có một khoảng lặng kéo dài.

Cuối cùng, Lâm Tuyết nói: "Chị yên tâm, chuyện bệnh tình của dì, em sẽ cùng chị gánh vác."

"Chị chưa từng nghi ngờ em." Tang Điềm nói, "Nhưng... em chỉ muốn nói với chị như vậy thôi sao?"

Lâm Tuyết lại rơi vào im lặng.

Tang Điềm thậm chí có thể nghe được tiếng kim giây trong phòng đang nhích từng nhịp.

Cuối cùng, cô không chịu nổi sự im lặng khiến người ta nghẹt thở này, nhẹ giọng nói: "Thôi vậy, ngủ sớm đi."

Lần đầu tiên, cô là người chủ động cúp máy trước.

Sau khi đặt điện thoại xuống, Tang Điềm tháo khăn quấn tóc ra, trên tóc nước vẫn chưa khô hoàn toàn, từng giọt từng giọt nhỏ xuống bàn, làm nhòe đi nét chữ trên giấy.

Chỉ cần một cú vẩy tay nhẹ, những giọt nước đó liền vỡ tan thành vô số mảnh li ti.

Nhìn những giọt nước vỡ tan trên mặt bàn, Tang Điềm chợt nghĩ kiếp trước của mình đi đến cuối cùng, chẳng phải cũng như thế này sao? Một lòng một dạ lao về phía trước, nhưng cuối cùng lại tan thành từng mảnh trên nền xi măng lạnh lẽo.

Con người chính là như vậy, dù là đối với công việc, ước mơ hay tình cảm, chỉ cần dốc hết trái tim, là sẽ dễ dàng bị tổn thương.

Cho nên kiếp này, cô đã thề sẽ làm một con cá mặn, không đặt tình cảm vào bất cứ điều gì.

Nhưng từ khi gặp Lâm Tuyết, dường như cô bắt đầu nghi ngờ nguyên tắc sống của chính mình.

Có lẽ Lâm Tuyết khác biệt.

Có lẽ Lâm Tuyết là người đáng để cô đặt vào lòng.

Nhưng đến cuối cùng của đêm nay, Lâm Tuyết vẫn không nói ra câu trả lời mà cô muốn nghe.

Lâm Tuyết... rốt cuộc là ai đây?

Thứ Hai đi làm. Lão Hạ hớn hở chạy tới, vỗ vai Tang Điềm một cái: "Em đoán xem, tổ mình có bước ngoặt mới rồi đấy!"

Dạo gần đây Tang Điềm bận rộn hơn hẳn so với lúc mới chuyển sang tổ thể thao, hết lo phỏng vấn lại đến họp hành liên miên.

Tập đoàn đã quyết tâm thay đổi, nhưng vẫn chưa thấy được thành tích nào rõ rệt, thế là dứt khoát cắt giảm nhân sự ở tổ thể thao.

Lão Hạ ngày nào cũng mặt ủ mày ê, lôi kéo Tang Điềm và Đinh Ngữ Nịnh họp bàn tìm cách.

Nhưng giới thể thao vốn là một vòng tròn khép kín, quan hệ không phải cứ nghĩ ra là có được, muốn cướp tài nguyên từ tay những thương hiệu truyền thông lâu đời là điều gần như bất khả thi.

Vòng vo một hồi, đề tài lại quay về Đại Thanh.

Thành tích trước đây của Đại Thanh không tệ, nhưng không quá nổi bật như hai năm gần đây. Với tư cách là ngôi sao mới của giới thể thao, quyền phát hành độc quyền hình ảnh của cô vẫn chưa được tung ra thị trường, mà nguyên nhân chính là vì mẹ cô Đại Lị Lị, nữ doanh nhân quyền lực trong giới.

Lão Hạ vỗ đùi đánh đét: "Hay là thử tiếp cận Đại Thanh lần nữa?"

Lần trước Tang Điềm viết bài về Đại Thanh, không những không khen ngợi cô ta, mà còn chỉ ra những vấn đề trong sự nghiệp của cô. Bài viết này lại được giới thể thao đánh giá rất cao.

Tang Điềm vốn tưởng sẽ bị Đại Thanh hoặc Đại Lị Lị gọi điện mắng mỏ, nhưng không, thậm chí bài báo còn lên hot search với hashtag #Cảm xúc biểu diễn của Đại Thanh suốt hai ngày.

Đại Lị Lị không tìm người dìm bài báo đó xuống.

Tang Điềm hỏi: "Tiếp cận bằng cách nào? Chúng ta tìm đến chưa chắc người ta đã phản hồi."

Đại Lị Lị là người vô cùng khó lường. Dù Tang Điềm đã lăn lộn trong giới truyền thông nhiều năm, cô vẫn cảm thấy mình chỉ là một tay mơ khi đứng trước bà ta.

Mãi đến thứ Hai này, lão Hạ mới hào hứng báo tin: "Đại Thanh tổ chức tiệc sinh nhật, hơn nữa còn gửi thư mời cho tổ chúng ta!"

Tang Điềm kinh ngạc: "Không phải Đại Thanh đang bế quan tập luyện cho Giải Vô Địch Thế Giới sao? Sao lại có thời gian tổ chức sinh nhật?"

"Em không hiểu rồi." Lão Hạ khoát tay: "Những vận động viên có giá trị thương mại cao như Đại Thanh, về cơ bản chẳng khác nào minh tinh. Giữ gìn quan hệ trong giới là điều cần thiết, mà sinh nhật chính là cái cớ tốt nhất."

Lão Hạ tiếp tục: "Mấy năm nay, Đại Lị Lị đều có truyền thống tổ chức tiệc sinh nhật cho Đại Thanh. Những nhân vật danh tiếng trong giới thể thao và những kênh truyền thông lớn đều sẽ tham dự."

Tang Điềm không mấy hứng thú: "Vậy sếp đi đi."

Lão Hạ cuống lên: "Tôi đi làm gì chứ?! Người giỏi nhất tổ chúng ta không phải cậu sao? Đại Thanh là miếng thịt béo, bao nhiêu kênh truyền thông đang tranh giành, em còn không mau lao vào như chó săn đói?"

Tang Điềm cười nhạt: "Sếp cũng biết Đại Thanh là miếng thịt béo, nhưng bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa ai cắn được. Sếp không thấy có gì đáng suy nghĩ sao?"

Nói thì nói vậy, nhưng đến thứ Bảy, Tang Điềm vẫn đi.

Nếu không đi, cô sợ lão Hạ sẽ khóc cho cô xem.

Tiệc sinh nhật được tổ chức tại một khách sạn 5 sao xa hoa lộng lẫy, không khí chẳng khác nào tiệc sinh nhật của minh tinh.

Tang Điềm bị lão Hạ ép mặc một chiếc váy trắng thanh lịch, ban đầu còn lo lắng mình sẽ ăn mặc quá trang trọng, nhưng đến nơi mới thấy, đáng lẽ cô nên lo mình có ăn mặc quá... nghèo nàn hay không.

Nhìn thấy bàn tiệc buffet, Tang Điềm lập tức bị miếng bò bít tết Wellington thu hút.
Cô cầm ly cocktail không cồn, chụp ảnh gửi cho Lâm Tuyết: "Chị ngoan không? Đi xã giao mà vẫn chọn đồ không cồn đấy!"

Lâm Tuyết lập tức nhắn lại: "Chị đang ở đâu?"

Tang Điềm trả lời: "Tiệc sinh nhật Đại Thanh, tổ bọn chị có thư mời. Chị ở đây ăn uống no say nè."

Lâm Tuyết không trả lời ngay.

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên phía sau: "Cô đến đây chỉ để ăn thịt uống rượu thôi sao?"

Tang Điềm mỉm cười quay đầu, đáp lại người vừa xuất hiện sau lưng mình- Đại Thanh:

"Còn đến để theo đuổi thần tượng nữa chứ, bên kia chẳng phải là 'Cổ Thần' nổi tiếng trong giới chạy nước rút sao?"

Nhìn theo ánh mắt cô, quả nhiên "Cổ Thần" có vòng ba nảy nở danh bất hư truyền, không hổ danh là vận động viên chạy nước rút. Nếu nói Lâm Tuyết trông như một chú chó săn nhỏ, thì người này chính là một bé Corgi tràn đầy năng lượng.

Dù không có chút hứng thú nào với "Cổ Thần", nhưng Tang Điềm lại nhớ đến lý luận về "Nhân thể mỹ học" của Đường Thi San, rồi đùa với Đại Thanh: "Cậu nói xem, nếu tôi qua đó xin chữ ký, anh ta có chịu ký không?"

Đại Thanh nhướng mày: "Tôi tưởng hôm nay nhân vật chính là tôi chứ, hóa ra cậu không phải đến vì tôi à?"

Cô ấy diện một chiếc váy dài trắng muốt, với những đường cắt may tinh tế ôm lấy dáng người. Trước ngực còn đính đầy những chiếc lông vũ trắng mềm mại, vừa sang trọng vừa tôn lên khí chất tao nhã, quả thật có chút phong thái của một "công chúa thiên nga".

Tang Điềm bật cười: "E là hôm nay cô cũng không phải nhân vật chính đâu. Nếu không thì sao nãy giờ cô đứng đây trò chuyện với tôi lâu như vậy mà chẳng ai đến bám lấy cô?"

Những phóng viên đến dự hôm nay đều là những gương mặt quen thuộc trong giới truyền thông, người nào cũng có tài nguyên vô cùng tốt. Tang Điềm từng gặp họ ở các buổi phỏng vấn khác, ai nấy đều đang vừa nâng ly rượu trò chuyện, vừa lén liếc về phía cửa ra vào của hội trường, chỉ chờ Đại Lị Lị xuất hiện là lập tức lao đến.

Đại Thanh gật đầu: "Cô không phỏng vấn tôi nhiều, nhưng xem ra vẫn rất hiểu tình hình."

Cô ấy ngừng một chút rồi nói tiếp: "Tôi có đọc bài báo lần trước cô viết về tôi. Tôi thật sự tệ đến mức đó à?"

Tang Điềm nhún vai: "Tôi còn tưởng mẹ cô sẽ cho người đến đập cửa văn phòng chúng tôi nữa đấy."

Nhưng Đại Thanh chỉ lắc đầu: "Cô vừa khen xong đã khiêm tốn lại rồi. Cô vẫn chưa hiểu mẹ tôi đâu. Cô có bao giờ tự hỏi vì sao bà ấy vẫn chưa chịu bán bản quyền độc quyền sưu tầm của tôi không?"

Tang Điềm ngẫm nghĩ rồi đáp: "Ý cô là, bà ấy muốn có cả những người khen và người chê cô, để tạo nên luồng dư luận trái chiều, từ đó giữ được độ hot đúng không?"

Cô chợt nhận ra: "Vậy mấy ngày trước Weibo hot search kia chẳng phải là do chính mẹ cô mua lên sao? Bảo sao bà ấy không tìm cách gỡ xuống."

Đại Thanh cười nhạt: "Nếu không thì cô nghĩ tại sao tôi đứng đây nói chuyện với cô lâu như vậy mà mẹ tôi không cho người đến ngăn lại? Bà ấy còn mong cô ra ngoài viết thêm vài bài chê tôi ấy chứ."

Tang Điềm nhìn Đại Thanh một lúc. Đúng là cô ấy đã đứng đây nói chuyện với mình khá lâu. Nghĩ đến quỹ thời gian quý giá của đối phương, cô dứt khoát hỏi thẳng:

"Cô tìm tôi có chuyện gì à?"

Đại Thanh nhướng mày: "Thêm WeChat của cô được không?"

Tang Điềm lập tức xua tay:

"Thôi đừng! Tôi có bạn gái rồi, không muốn dính vào mấy vụ quy tắc ngầm trong ngành đâu."

Đại Thanh hiếm khi bị cô chọc cười: "Cô cũng tự luyến quá đấy? Tôi chỉ muốn bàn với cô về một bài viết liên quan đến Giải Vô Địch Thế Giới sắp tới thôi."

Tang Điềm nhún vai: "Viết gì? Khen cô hay chê cô? Nói thật nhé, tôi không muốn lần nữa bị mẹ cô coi như vật hi sinh trong giới truyền thông đâu."

Đại Thanh cười nhạt: "Tùy cô, cứ viết theo những gì cô muốn."

Cô ấy chậm rãi nói tiếp, giọng điệu hiếm khi lộ ra sự chân thành: "Kỳ thực, bài báo trước đó của cô... rất giống với những gì một người từng nói với tôi cách đây mười mấy năm."

Ánh mắt cô ấy dần trở nên xa xăm:

"Người đó từng nói rằng tôi không có đủ cảm xúc khi thi đấu, rằng tôi mãi mãi không thể so sánh với cô ấy. Nhưng cô ấy đã biến mất từ lâu rồi... Tôi thật sự muốn biết, nếu cô ấy nhìn thấy Giải Vô Địch Thế Giới lần này, liệu có còn cảm thấy tôi không bằng cô ấy nữa không?"

Tang Điềm sững người, chợt phản ứng lại: "Cô đang nói đến... Sở Lăng Tuyết?"

Đại Thanh không trả lời ngay, chỉ rút điện thoại ra và đưa mã QR WeChat cho cô:

"Rốt cuộc có thêm hay không?"

"Thêm thêm thêm!" Tang Điềm vội lấy điện thoại ra. Cơ hội giúp tổ thể thao của Mặc Tự giành được một chút tin tức độc quyền, chẳng có lý do gì mà không nhận.

Sau khi kết bạn, cô hỏi: "Cô tìm tôi viết bài về cô, không cần bàn bạc trước với mẹ cô sao?"

Đại Thanh cười nhẹ, cất điện thoại đi:

"Cô thật sự nghĩ tôi chỉ là một con rối của mẹ tôi à?"

Đúng lúc này, cuộc trò chuyện của hai người bị gián đoạn.

Cửa hội trường mở ra, tất cả khách khứa lập tức đổ dồn ánh mắt về phía đó. Mọi người đều tỏ ra bình tĩnh nâng ly rượu, nhưng thực chất đã bắt đầu thì thầm bàn tán.

Đại Lị Lị bước vào, trên người mặc một bộ váy trắng nhạt, đeo hoa tai và vòng cổ ngọc trai, trang điểm không quá đậm nhưng khí thế lại hơn hẳn Đại Thanh. Nhìn vào là biết ngay ai mới thực sự là nhân vật chính của buổi tiệc tối nay.

Đi ngay sau Đại Lị Lị là một người phụ nữ khác, trông vẫn còn khá trẻ. Tang Điềm đoán bà ta khoảng hơn 40 tuổi, nhưng ngoại hình lại chỉ như ngoài 30.

Hơn nữa, vẻ trẻ trung của người phụ nữ này không giống kiểu được chăm chút quá mức, mà mang theo một nét sức sống toát ra từ bên trong. Có lẽ là nhờ luyện tập thể thao thường xuyên.

Bà ấy mặc một chiếc váy lam kiểu Trung Quốc, trên người còn đeo trang sức bạc, trông có nét phảng phất giống một vũ công.

Sau khi Đại Lị Lị nâng ly chúc mừng, bà ta trịnh trọng giới thiệu: "Từ nay về sau, cô Ôn Tân Trúc sẽ là chỉ đạo kỹ thuật trưởng của đội huấn luyện Đại Thanh."

Không khí trong hội trường lập tức sôi sục. Ai nấy vẫn giả vờ cười nói nhưng đã không nhịn được mà nhỏ giọng bàn tán:

"Đó chẳng phải là huấn luyện viên cũ của Sở Lăng Tuyết sao?"

"Không phải bà ấy đã ra nước ngoài nhiều năm rồi à? Tôi còn tưởng bà ấy đã giải nghệ."

"Sao bà ấy lại trở thành chỉ đạo của Đại Thanh? Trước đây Đại Thanh và Sở Lăng Tuyết đâu phải quan hệ tốt đẹp gì..."

Tang Điềm nhìn người phụ nữ có phần kiêu ngạo kia thì ra bà chính là Ôn Tân Trúc, huấn luyện viên từng dẫn dắt Sở Lăng Tuyết.

Khi điều tra về Sở Lăng Tuyết, Tang Điềm đã từng nghe đến cái tên này.

Xuất thân từ một diễn viên múa dân tộc, từ nhỏ đã được huấn luyện trượt băng, từng là niềm hy vọng sáng giá của bộ môn đơn nữ, nhưng phải giải nghệ sớm vì chấn thương. Tuy nhiên, ý chí kiên cường giúp bà ấy không bị đánh bại. Khi còn rất trẻ, bà đã bắt đầu làm huấn luyện viên. Nhờ có nền tảng vũ đạo, bà ấy có cách nhìn nhận độc đáo về trượt băng đơn nữ và nhanh chóng trở thành một huyền thoại trong giới huấn luyện.

Mãi đến khi Sở Lăng Tuyết biến mất, Ôn Tân Trúc mới chịu cú sốc lớn và rời khỏi nước. Giới trượt băng từng có một câu nói nổi tiếng:

"Nếu không thể mời Ôn Tân Trúc về làm huấn luyện viên, đừng mơ đánh bại tuyển thủ Nga."

Chỉ là... thiên tài thường có chút lập dị.

Ôn Tân Trúc rất ghét chụp ảnh, thậm chí trong các trận đấu, bà ấy luôn để trợ lý huấn luyện viên đứng ra chỉ đạo thay mình. Vì thế, hôm nay Tang Điềm mới lần đầu được tận mắt nhìn thấy chân dung vị huấn luyện viên huyền thoại này.

Ôn Tân Trúc đột nhiên xuất hiện, làm cho tình hình tại hiện trường trở nên hỗn loạn. Tang Điềm thấy những ánh đèn của các phóng viên và máy quay vây quanh, cô lập tức nhận ra rằng hôm nay mình không có cơ hội thu thập tin tức gì.

Khi bữa ăn gần kết thúc, cô chuẩn bị rời đi. Thấy đồng hồ đã gần 6 giờ, Tang Điềm định tìm Lâm Tuyết ăn cơm tối rồi ghé qua bệnh viện thăm Tang Giai. Cô gọi điện cho Lâm Tuyết: "Em đang làm gì vậy?"

Lâm Tuyết ho khẽ một tiếng: "Đang bận."

Tang Điềm cảnh giác hỏi: "Em lại hút thuốc à?"

Lâm Tuyết im lặng một chút rồi trả lời: "Không." Nhưng vẫn lén lút bỏ nửa điếu thuốc vào gạt tàn.

Tang Điềm tiếp tục hỏi: "Em có rảnh ăn cơm tối với chị không?"

Lâm Tuyết đáp: "Em thật sự bận lắm, phải làm kế hoạch chiêu sinh cho năm sau, tối nay phải giao cho hiệu trưởng."

Tang Điềm nghĩ thầm, là đại tỷ của Lâm Tuyết, cô biết không thể vì mấy chuyện nhỏ mà làm khó cô: "Vậy để chị gửi cho em một phần cơm hộp nhé?"

Lâm Tuyết trả lời: "Không cần, em đợi chút nữa xuống lầu ăn."

Tang Điềm vẫn không yên tâm, hỏi lại: "Em chắc chắn sẽ ăn đúng không? Nhớ chụp cho chị xem nhé."

Lâm Tuyết cười lười biếng: "Được rồi, mẹ nhỏ."

Tang Điềm cười khổ: "Em đừng có gọi như vậy! Nếu em gọi như thế, mỗi lần gặp phải vấn đề tâm lý với em, chắc chắn chị sẽ bị rối mất! Lần sau không được gọi nữa, đó là một thứ cảm giác không thể chịu nổi!"

Lâm Tuyết lại cười một cách nhẹ nhàng: "Được rồi, treo lên."

Cô ném điện thoại sang một bên rồi mở laptop lên, nhưng chỉ nhìn vào màn hình mà không làm gì. Phòng lúc này không bật đèn, chỉ có ánh sáng màn hình phản chiếu lên khuôn mặt cô.

Trên màn hình chẳng có gì cả, không phải kế hoạch chiêu sinh gì, thậm chí máy tính còn là cái mà lúc nãy Tang Điềm gọi điện cho cô. Cô vội vàng mở máy và không chú ý đến nó.

Lâm Tuyết mỉm cười tự giễu, cô rõ ràng muốn gặp Tang Điềm, nhưng lại cố tình tránh mặt.

Từ chiều nay, khi Tang Điềm nói rằng buổi tiệc sinh nhật của Đại Thanh sẽ bắt đầu, Lâm Tuyết đã bắt đầu trốn tránh cô.

Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Lâm Tuyết, khiến cô không thể không hút thuốc. Cô không hiểu tại sao Tang Điềm lại cố tình muốn liên kết mình với một người trượt băng, điều đó làm cô cảm thấy bực bội và rối loạn.

Sau khi đọc qua một chút, Tang Điềm cảm thấy Lâm Tuyết đang cố tình tránh xa mình từ thứ bảy. Cảm giác này đến tối thứ ba thì hoàn toàn được xác nhận. Cô muốn đi đến lớp học tiếng Anh tại trung tâm, và cũng vì từ thứ bảy đến nay cô chưa gặp Lâm Tuyết, nên đã xin phép lão Hạ rồi chuẩn bị đi sớm một chút để tìm Lâm Tuyết ăn tối.

Khi ngồi trên tàu điện ngầm, Tang Điềm vốn định gửi tin nhắn cho Lâm Tuyết, nhưng rồi lại bỏ điện thoại xuống. Cô cảm thấy nếu mình báo trước, Lâm Tuyết sẽ lại tránh mặt mình ngay lập tức. Sau khi đến trung tâm, cô thấy buổi huấn luyện chiều vừa kết thúc, Tần Mạn Mạn và Mâu Khả Phi đang vui vẻ ngắm chiếc kẹp tóc mới mua của mình. Tần Mạn Mạn vui vẻ chào Tang Điềm: "Tang lão sư!"

Tang Điềm cười hỏi: "Lâm huấn luyện viên đâu rồi?"

Tần Mạn Mạn trả lời: "Chị ấy ở phòng nghỉ."

Tang Điềm đi thẳng đến phòng nghỉ. Phòng nghỉ của Băng Giáo khá nhỏ, đồ đạc chật chội, không gian này thường không ai lui tới vì học viên và huấn luyện viên thích ở trong phòng học hơn. Khi Tang Điềm đẩy cửa bước vào, cô nhìn thấy một bóng dáng gầy gò đứng cạnh cửa sổ, trong không gian tràn ngập ánh sáng mờ ảo của buổi chiều, có cảm giác lạ lùng như thiếu vắng gì đó.

Tang Điềm đi đến gần. Lâm Tuyết quay đầu lại, ngạc nhiên vì không nghĩ rằng Tang Điềm sẽ xuất hiện đột ngột. Cô vội vàng tắt điếu thuốc và chuẩn bị bỏ vào gạt tàn.

"Đừng vội tắt," Tang Điềm bước đến bên cạnh cô.

"Em đừng vì tránh chị mà phải tắt đi."

"Không phải vì tránh chị mà tớ tắt đi," Lâm Tuyết trả lời, giọng hơi cứng nhưng vẻ mặt lại có chút chột dạ. "Chỉ là em định đi thôi, thuốc cũng đủ rồi."

Lâm Tuyết lấy túi thể thao trên ghế, có vẻ như muốn rời đi, nhưng Tang Điềm gọi lại cô: "Lâm Tuyết."

Lâm Tuyết quay đầu lại. Tang Điềm nghĩ thầm, nếu không trực tiếp hỏi thì sẽ chẳng thể hiểu được, bèn hỏi thẳng: "Em rốt cuộc vì sao phải tránh mặt chị?"

Đúng lúc này, một giáo viên chiêu sinh mở cửa bước vào: "Lâm huấn luyện viên, cô ở đây à? Tôi tìm cô khắp nơi, báo cáo từ chức của cô đã được hiệu trưởng phê duyệt, cô đề cử huấn luyện viên mới, hôm nay hiệu trưởng đã gặp, thấy cũng không tồi."

Cô giáo viên thông báo với Lâm Tuyết: "Vậy thì làm theo đề cử của cô đi."

Lâm Tuyết gật đầu: "Cảm ơn."

Cô giáo viên cười nói: "Cảm ơn cô vì đã làm việc lâu dài với các học viên, sau này chúng tôi sẽ tổ chức một buổi chia tay vui vẻ cho cô."

Sau khi cô giáo viên đi, trong phòng nghỉ chỉ còn lại hai người. Tang Điềm cứng lưỡi một lúc lâu mới hỏi được: "Em định từ chức thật sao?"

Lâm Tuyết đứng bên cửa sổ, gió lạnh thổi vào từ bên ngoài, mang theo chút mùi hôi của mùa đông, bao quanh cô một lớp bóng tối mờ ảo.

Lâm Tuyết khẽ " đúng" một tiếng.

Tang Điềm hỏi: "Tại sao đột nhiên lại từ chức? Em không nghĩ nói chuyện với chị sao? Chị không phải là bạn gái của em à?"

Lâm Tuyết cúi đầu, rồi ngẩng lên, khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười có phần tùy tiện: "Chị, chúng ta đã nói qua rồi, không phải sao?"

Tang Điềm ngạc nhiên: "Em định từ chức khi nào?"

Lâm Tuyết đáp: "Ngày mai."

"Ngày mai?" Tang Điềm không nhịn được mà bật cười: "Em đang trốn cái gì vậy? Trốn nhanh như vậy sao?"

Lâm Tuyết lạnh nhạt trả lời: "Nếu nói là không đi tâm, thì chị có thể không quan tâm chuyện của tôi được không?"

Tang Điềm cười lạnh một tiếng: "Tôi không quan tâm, chỉ là hỏi thôi mà. Vậy còn chuyện bên Trouble, em có định từ chức luôn không? Em có định hoàn toàn biến mất, không để tôi thấy mặt em nữa không?"

Lâm Tuyết không trả lời.

Tang Điềm cảm thấy có chút lo sợ và cũng hơi đau lòng: "Sẽ không phải là tôi nói trúng rồi đấy chứ? Em thật sự tính toán như vậy sao?"

Lâm Tuyết không ngờ lại cười một chút: "Chẳng lẽ nếu tôi đột ngột biến mất, chị sẽ rất nhớ tôi sao?"

Tang Điềm nhìn vào đôi mắt Lâm Tuyết.

Đôi mắt ấy trong ánh sáng mờ mịt của chiều tà, lấp lánh một sắc thái sâu thẳm như khu rừng bị dày vò, như một con thú nhỏ bị vướng vào bẫy, vừa khẩn cầu lại vừa đầy cảnh giác.

Tang Điềm cảm thấy trái tim mình mềm lại.

Cô rất muốn nói với Lâm Tuyết rằng, những chuyện như "không đi tâm" đều là những chuyện vô nghĩa, có thể là do cô quá tự cho mình là đúng.

Nhưng vào buổi tối hôm đó, khi cô đối mặt với câu hỏi của Lâm Tuyết qua điện thoại, cô cuối cùng cũng chưa nhận được câu trả lời mà mình mong muốn.

Lâm Tuyết rốt cuộc là ai?

Lâm Tuyết có những bí mật riêng.

Cô đã từng đưa Lâm Tuyết gặp mẹ mình, vậy mà có cần phải từ bỏ chính mình, từ bỏ nguyên tắc mà cô đã đặt ra trong cuộc đời này chỉ vì Lâm Tuyết sao?

Tang Điềm chần chừ.

Hai người cứ như vậy giằng co với nhau. Một lúc sau, tiếng đập cửa lại vang lên, Tang Điềm đoán chắc là cô giáo chiêu sinh lúc nãy có chuyện gì chưa nói xong, nên vội vàng hô lên: "Vào đi."

Cửa mở ra, không ai nói gì, cả Tang Điềm và Lâm Tuyết đều đồng thời nhìn về phía cửa.

Tang Điềm ngạc nhiên: "Đại Thanh?"

Đại Thanh không nhìn Tang Điềm mà lại quay sang nhìn Lâm Tuyết: "Sở Lăng Tuyết, đúng là cậu à."

"Thật là... đã lâu không gặp."

Lâm Tuyết phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Tang Điềm, nhưng khuôn mặt Tang Điềm lại không hề có chút ngạc nhiên, ngược lại còn lộ ra chút buồn bã: "Em đừng nhìn tôi như vậy, tôi đã sớm biết rồi."

"Vốn dĩ em có thể chủ động nói với tôi, nhưng giờ thì không còn cơ hội nữa rồi."
————-
Tác giả có lời muốn nói:
Nga khoát, tiểu chó săn quay ngựa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com