Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Từ trung tâm trượt băng đi ra, Tang Điềm ngồi tàu điện ngầm về nhà theo hướng ngược lại. Khi ra khỏi trạm, bước chân cô có phần nặng nề, cảm giác trong túi có một thanh chocolate nhỏ nhưng lại thật nặng trĩu.

Đứng trước cổng khu chung cư nhà Lâm Tuyết, Tang Điềm hít một hơi thật sâu.

Cô nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi với Mâu Khả Phi lần này đến gặp Lâm Tuyết, coi như là một lời tạm biệt trọn vẹn.

Đường đến khu chung cư nhà Lâm Tuyết hẹp và nhỏ, những lần Tang Điềm đến đây không nhiều, nhưng lại nhớ rõ từng chi tiết như in trong đầu.

Tại sao bất cứ chuyện gì, một khi gắn với hai chữ "lần cuối cùng", bỗng chốc lại trở nên đáng trân trọng đến vậy?

Như con đường xi măng xám xịt với những vết rạn loang lổ. Như những đám cỏ khô vàng ven đường giữa trời đông giá rét. Hay thậm chí là hộp sữa bò bị bỏ lại bên vệ đường, chẳng biết của đứa trẻ nhà ai uống dở mà không vứt vào thùng rác.

Tang Điềm lặng lẽ bước qua, nhặt hộp sữa lên và vứt vào thùng rác gần đó.

Hộp sữa có vị dâu tây, màu hồng chói mắt trong màn đêm.

Khi lên cầu thang, cảm ứng đèn hoạt động không tốt, cả dãy hành lang tối om. Tang Điềm dò dẫm đi lên, cảm thấy tim mình đập ngày một nhanh hơn.

Cho đến khi đứng trước cửa nhà Lâm Tuyết, cô phải hít sâu một hơi.

Cuối cùng, cô vẫn đưa tay gõ cửa.

Không ngờ, gõ rất lâu mà bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào.

Tang Điềm: ...

Bày ra vẻ mặt vô cảm suốt cả quãng đường, giờ mặt cô sắp đơ luôn rồi.

Nhưng Lâm Tuyết có thể đi đâu được chứ?

Rõ ràng đã nghỉ việc ở trung tâm và Trouble, cũng không có bất cứ người bạn nào. Tang Điềm thật sự không thể nghĩ ra ngoài nhà ra, Lâm Tuyết còn có thể ở đâu khác.

Chẳng lẽ đoán được người gõ cửa là cô, nên cố tình không mở?

Tang Điềm nghĩ thầm: Hắc tiểu sói con! Chị đây mà không trị được em sao?

Thế là cô cứ gõ, gõ mãi.

Mà giữa tiếng gõ cửa khe khẽ ấy, một giọng nói khác vang lên trong lòng.

Lâm Tuyết, có thể đừng đi được không...?

Đúng lúc này, cánh cửa đối diện bất ngờ mở ra. Một bà cụ tóc bạc ló đầu ra: "Cô gái, cháu tìm Lâm Tuyết à?"

Tang Điềm gật đầu: "Bà có biết cô ấy đi đâu không ạ?"

Bà cụ nhìn cô một lúc, rồi chợt nhận ra:

"Cháu là bạn của nó đúng không? Trước kia bà thấy cháu đến đây vài lần rồi."

Tang Điềm lại gật đầu: "Bà yên tâm, cháu không phải người xấu đâu ạ."

Bấy giờ bà cụ mới chậm rãi nói: "Lâm Tuyết hôm nay đi rồi. Phòng cũng trả lại luôn. Nó không nói gì với cháu sao?"

Tang Điềm khựng lại: "Cháu... dạo này hơi bận, ít liên lạc với cô ấy. Sao cô ấy đi nhanh vậy?"

Bà cụ gật đầu: "Thật ra nó mới đi chưa được bao lâu, bắt xe buýt ra sân bay. Nếu có chuyện quan trọng, cháu gọi xe đến đó thử xem, biết đâu còn kịp."

Tang Điềm mỉm cười: "Cháu hiểu rồi. Cảm ơn bà."

Bà cụ nhìn theo bóng dáng cô rời đi, cảm giác cô gái này có chút cô đơn.

Bà chợt hỏi: "Cháu không đi sân bay tìm nó sao?"

Tang Điềm quay đầu lại cười: "Không có chuyện gì quan trọng, cháu không đi đâu."

Sáng hôm sau, Tang Điềm gọi điện cho Dương Tĩnh Tư từ sân bay: "Dậy chưa?"

Dương Tĩnh Tư vừa bật loa điện thoại vừa lạch cạch mở nắp lọ nước tẩy trang: "Vừa mới dậy. Sao hôm nay gọi sớm thế? Không lẽ phát hiện túi bánh quy mày để lại bị tớ ăn hết rồi à?"

Tang Điềm ngạc nhiên: "Cái gì? Cậu ăn hết bánh quy của tớ rồi?"

Dương Tĩnh Tư vừa dứt lời đã biết mình lỡ mồm, định chữa cháy thì bỗng nghe thấy tiếng thông báo chuyến bay từ đầu dây bên kia.

Cô lập tức nheo mắt lại: "Cậu đang ở sân bay? Không phải định đi tìm Lâm Tuyết đấy chứ? Hôm qua còn thề sống thề chết là đời này không tìm cô ấy nữa cơ mà?"

Tang Điềm thản nhiên đáp: "Tớ đi tìm em ấy làm gì? Tớ còn chẳng biết em ấy đi đâu."

"Chị đây đã nói là không để tâm thì sẽ không để tâm. Yêu đương thì vui vẻ mà yêu, chia tay thì dứt khoát mà chia. Chị đây hướng về phía trước rồi."

Dương Tĩnh Tư lầm bầm: "Bớt diễn đi, tớ còn lạ gì cậu."

Rồi cô hỏi tiếp: "Thế cậu định đi đâu?"

"Tớ đi Hắc Tỉnh công tác."

"Mẹ nuôi cậu ở viện, cậu giúp tớ để ý một chút, đừng để bà ấy ăn bậy bạ gì nhé."

—"Biết rồi, tớ cũng xong việc rồi, sắp được nghỉ hai ngày đây."

—"Dù sao mẹ tớ bận kiếm tiền, nhà tớ yên tĩnh như cái nghĩa địa. Tớ qua viện chơi với mẹ nuôi tớ cũng được."

Tắt máy, Tang Điềm ngồi đờ ra ở khu chờ.

Phía trước có một cô gái đang ôm bụng cuộn tròn như con tôm, một cô gái khác lo lắng đưa cho cô ấy bình giữ nhiệt: "Đau lắm hả? Uống thêm chút nước đường đỏ đi?"

Nước đường đỏ với đau bụng kinh, cũng như nước mật ong với say rượu vậy, thật ra chẳng giúp ích gì nhiều, chỉ là một cách an ủi tâm lý mà thôi.

Nhưng an ủi tâm lý. Mẹ nó, đúng là có tác dụng thật đấy!

Tang Điềm nhớ lại hôm cô say rượu, cũng có người bất chấp gió tuyết đi mua một bình mật ong, pha cho cô một ly nước ấm.

Dù lúc ấy cô có vẻ khó chịu, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc đó, dạ dày cô ấm áp, trái tim cũng như ấm lên theo.

Chỉ là bây giờ, người ấy đã chẳng biết trôi dạt nơi đâu.

Tang Điềm thầm rủa: Không phải là sói con thôi sao! Sao lại chạy còn nhanh hơn cả thỏ thế này!

"Cô cũng đi Ha thị sao?"

Một giọng nói kéo Tang Điềm ra khỏi dòng suy nghĩ. 

Cô ngẩng đầu lên, thấy một cô gái đội mũ beret, trang điểm theo phong cách nghệ thuật, ôm theo laptop, đang ngồi cạnh cô để sạc điện thoại từ ổ cắm bên ghế. 

Tang Điềm gật đầu. Cô gái kia cười hỏi: 

"Đi du lịch hay đi công tác?"

"Đi công tác."

Hơn nữa, đây là chuyến công tác không thể không đi. 

Hôm đó, sau khi Tả Mính chia sẻ thông tin liên lạc của cựu hiệu trưởng Sở Lăng Tuyết cho Tang Điềm, cô liền báo cáo với lão Hạ về ý định điều tra chuyện của Tiều Hi. 

Tang Điềm phân tích: "Năm đó, việc Tiều Hi sa sút phong độ có hai khả năng: Một là cô ấy không chịu được áp lực, có suất tham gia giải vô địch thế giới nhưng lại bị căng thẳng đến mức tự sụp đổ. Hai là có kẻ nào đó nhắm vào suất thi đấu của cô ấy và cố tình gài bẫy."

Lão Hạ hỏi: "Sao em lại nghĩ vậy?" 

Tang Điềm đáp: "Trước đó, em đã phỏng vấn giáo sư Hà và Đinh Mạn chính là hai người từng ở chung câu lạc bộ với Sở Lăng Tuyết và Tiều Hi. Cả hai đều thấy sự sa sút của Tiều Hi rất bất thường. Theo lý mà nói, năm đó Tiều Hi mới mười lăm tuổi nhưng đã luyện trượt băng nhiều năm, là một vận động viên rất dày dạn kinh nghiệm. Không có lý do gì mà đột nhiên mất phong độ, mà lại còn sụp đổ một cách thảm hại như vậy."

"Ai đã hại Tiều Hi? Có giả thuyết nào táo bạo không? Nói thử xem có làm tôi hoảng sợ không?"

Tang Điềm lắc đầu: "Em chưa có manh mối cụ thể. Nhưng Tả Mính giới thiệu cho em một cựu hiệu trưởng, hiện đã về hưu và sống ở quê nhà tại Hắc Long Giang. Ông cũng từng nắm quyền lớn trong giới thể thao. Khi các câu lạc bộ gửi vận động viên đi dự tuyển giải vô địch thế giới, hiệu trưởng luôn có tiếng nói rất quan trọng."

"Nếu thật sự có vấn đề, rất có thể ông ấy biết được chút nội tình. Tôi muốn đến đó tìm ông ấy."

Lão Hạ có chút do dự: "Nhỡ đâu đơn giản là do Tiều Hi không chịu nổi áp lực thật thì sao?"

Tang Điềm đáp rất chắc chắn: "Em không chỉ dựa vào một tin đồn hay trực giác để đi Hắc Long Giang. Em đã suy nghĩ rất kỹ. Nếu điều tra ra không có chuyện gì khuất tất, ít nhất chúng ta vẫn giữ được lương tâm nghề báo. Hơn nữa, nếu đã có cơ hội trò chuyện với vị hiệu trưởng này, chúng ta cũng có thể làm một chuyên đề về tâm lý của vận động viên. Đó cũng là một đề tài có giá trị xã hội."

Lão Hạ nghĩ một lúc rồi nói: "Được, em đi đi."

Tang Điềm hơi bất ngờ: "Sếp thực sự dám cho em đi à?"

Lão Hạ cười ha hả: "Đến nước này rồi, dù sao cũng sẽ bị cắt tài trợ thôi. Dù có làm hay không, kết quả vẫn thế, chi bằng làm ra trò gì đó rồi mới bị cắt tài trợ còn hơn!"

Hắn lại cười đùa: "Sau này con gái tôi có hỏi, tôi còn có thể kể rằng bố nó từng dũng cảm điều tra một vụ lớn rồi bị mất tài trợ. Nghe còn hay hơn việc chẳng đào ra được tin tức gì mà vẫn bị cắt tài trợ, đúng không?"

Tang Điềm bật cười mắng: "Đúng là nô lệ của con gái!"

Cứ như vậy, cô bắt đầu chuyến đi đến Hắc Long Giang. 

Lúc này, cô đang ngồi tại sân bay, nhìn cô gái xa lạ trước mặt. Cô gái đó cười có chút lười biếng, ánh mắt lại phảng phất nét gì đó rất giống Lâm Tuyết. 

Tang Điềm cảm thấy mình đúng là ngu ngốc, nhìn ai cũng có thể liên tưởng đến Lâm Tuyết. 

Cô gái kia cười nói: "Tôi đi du lịch."

Cô ấy còn nhấn mạnh: "Một mình, tự do thoải mái, nên rất rảnh rỗi. Nếu chị có thời gian, có thể tìm tôi đi ăn BBQ nhé?"*

Vừa nói, cô ấy vừa giơ điện thoại ra, màn hình hiển thị mã QR WeChat, ý bảo Tang Điềm quét mã. 

Tang Điềm cười lắc đầu: "Chắc tôi sẽ rất bận, e rằng không có cơ hội đi ăn BBQ." 

Hai người đều gần ba mươi tuổi, cả Tang Điềm lẫn cô gái kia đều hiểu, lời mời không đơn giản chỉ là một bữa BBQ. Và Tang Điềm từ chối, cũng không phải vì không có hứng với đồ nướng. 

Nhưng cô gái này rất phóng khoáng, vẫn giữ nụ cười thân thiện: "Vậy cũng rất vui vì được gặp chị. Chúc chị công tác thuận lợi."

Tang Điềm cũng cười đáp lại: "Cảm ơn. Chúc cô có một chuyến đi vui vẻ."

Cô gái ôm laptop rời đi, tiếp tục sạc điện ở một chỗ khác. 

Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh. Tang Điềm chống cằm, tiếp tục thả hồn vào suy nghĩ. 

Cô nhớ mình từng nói với Đại Thanh rằng mình không muốn "treo cổ" trên một cái cây là Lâm Tuyết, thậm chí còn tự hỏi liệu có phải bản thân chỉ thích mẫu người lười biếng, thờ ơ như thế không. 

Nhưng vừa rồi, cô gái kia cũng mang phong cách ấy, hơn nữa nhan sắc không hề tệ. 

Ấy vậy mà, Tang Điềm vẫn chẳng hề rung động.

Tang Điềm lại phát hiện mình chẳng có chút hứng thú nào.

Hóa ra, thứ cô thích không phải là một kiểu người mà là một người. 

Ý nghĩ đó khiến cô hoảng hốt. Không phải đã nói sẽ không động lòng nữa sao? Vậy mà rốt cuộc lại thế này? 

Tang Điềm vẫn còn mải suy nghĩ miên man, chẳng biết mình lên máy bay bằng cách nào. Mãi đến khi tiếng động cơ gầm rú vang lên, phi cơ lao khỏi đường băng và xuyên vào biển mây, cô mới thực sự nhận ra mình đã khởi hành. 

Từ ô cửa sổ, Tang Điềm nhìn xuống Bội Thành đang dần thu nhỏ dưới chân. Đột nhiên, cô nghĩ hôm qua, khi Lâm Tuyết ngồi trên chuyến bay rời đi, có phải cũng đã nhìn thấy cảnh tượng này không? 

Liệu khi ấy, cô ấy có nhớ đến thành phố tấp nập này không? Có nhớ đến cô không? 

Máy bay hạ cánh an toàn xuống Ha Thị. Tang Điềm bắt taxi đến khách sạn đã đặt trước. 

Trước đây, cô chưa từng có dịp đi công tác ở vùng Đông Bắc. Lần này vừa đặt chân đến, cô đã nhận ra một điều dù cùng thuộc miền Bắc, nhưng Đông Bắc và Bội Thành lại có khí chất hoàn toàn khác nhau. Ngay cả tuyết ở đây cũng như con người nơi này, có một vẻ thô ráp, mạnh mẽ, tràn đầy sức sống. 

Dọc đường đi, cô thấy người ta bày bán lê đông lạnh, kem cây, thậm chí không cần tủ đông chỉ cần trải một tấm bạt nhựa ra ven đường là được. 

Tài xế thấy cô chăm chú quan sát, liền hỏi: "Cô gái, lần đầu tiên đến Đông Bắc à?" 

"Đúng vậy!" Tang Điềm hít hà, rồi ngạc nhiên hỏi: "Cháu không nhìn nhầm chứ? Hình như vừa thấy có người bán hồ lô ngào đường que cay?" 

Tài xế cười ha hả: "Còn non lắm! Ở Đông Bắc, không chỉ có hồ lô ngào đường que cay đâu, mà còn có cả chân gà ngào đường, khổ qua ngào đường, thậm chí cả bánh ngọt ngào đường nữa..." 

Vừa nói, bác tài vừa định tấp xe vào lề để mua cho cô một xiên. 

Tang Điềm sợ hãi vội vã ngăn lại, khuyên mãi mới khiến bác tài bỏ ý định đó. 

Khi chiếc taxi tiếp tục lăn bánh, cô ngồi ở ghế sau, xoa trán, thầm nghĩ người Đông Bắc quả thực quá nhiệt tình! 

Nhưng cô cũng nhận ra một chuyện.

Không phải cô không hứng thú với hồ lô ngào đường, mà là... cô không hứng thú với việc không thể chia sẻ những điều này với Lâm Tuyết. 

Ví dụ như bây giờ, cô rất muốn được cùng Lâm Tuyết tay trong tay dạo quanh các con phố Đông Bắc, ngắm tuyết khô ráo trắng xóa, nhìn những xiên hồ lô kỳ lạ trên phố. Sau đó, cô chắc chắn sẽ mua một xiên khổ qua ngào đường, giả vờ nghiêm túc quảng bá rằng: "Cái này giúp kích thích vị giác, em nhất định phải thử!" rồi cười đầy gian tà, ép Lâm Tuyết ăn. 

Lâm Tuyết nhất định sẽ làm vẻ mặt ghét bỏ, nhưng cuối cùng vẫn sẽ ăn. Ăn xong, cô ấy chắc chắn sẽ nhăn mặt, lườm cô một cái rồi hậm hực nói: 

"Tang Điềm, chị cố ý đúng không?!"

Nghĩ đến biểu cảm đó, Tang Điềm không nhịn được mà bật cười. 

Sau đó, cô nhất định sẽ cố ý không quàng khăn, để Lâm Tuyết thở dài bất lực, rồi lấy chiếc khăn dài của mình ra, quấn cả hai lại cùng một chỗ. 

Tang Điềm biết rõ, một người như Lâm Tuyết luôn muốn giữ phong độ mà không cần giữ ấm thế mà lại chịu quàng một chiếc khăn dài như vậy, chắc chắn chỉ vì cô mà thôi. 

Lúc này, bác tài phía trước gọi cô: "Cô gái? Cô gái?" 

Tang Điềm giật mình: "Dạ?" 

Bác tài nhìn cô qua gương chiếu hậu, có chút lo lắng: "Tôi bật máy sưởi hơi nóng quá à? Sao mắt cô đỏ thế?" 

Tang Điềm giơ tay xoa mắt, cười nhẹ: "Không sao đâu bác, chắc là đi máy bay từ Bội Thành đến đây, hơi mệt thôi." 
————- 

Giang Nam, huyện Mộc Độc.

Một người phụ nữ đứng ven bờ sông, hai tay đút túi áo khoác dài, gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như nước mùa đông. 

Một cô bé cầm xiên kẹo hồ lô chạy ngang qua, bị chị gái kéo lại. Cô bé không nhịn được mà quay đầu nhìn người phụ nữ ấy thêm vài lần, tò mò hỏi: "Chị, sao chị kia ngày nào cũng đứng nhìn sông thế? Có gì đẹp đâu?" 

Chị gái của cô bé trông khoảng hơn hai mươi, có lẽ là sinh viên, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Đừng chỉ trỏ người khác như thế." 

Nhưng chính cô cũng không nhịn được mà quay lại nhìn theo. 

Nhà cô ở gần khu du lịch cổ trấn Mộc Độc. Mùa đông, thời tiết lạnh lẽo khiến nơi đây vắng bóng du khách. 

Thế nhưng, không biết từ bao giờ, mỗi khi cô dẫn em gái đi dạo, đều có thể nhìn thấy người phụ nữ kia đứng bên bờ sông, lặng lẽ nhìn dòng nước, ánh mắt mông lung không biết đang nghĩ gì. 

Ở quê cô có một lời truyền miệng: "Nước sông có linh hồn, nếu ai đó trong lòng nhớ nhung một người mà chẳng thể gặp lại, gương mặt người ấy sẽ in bóng trên mặt nước."

Một cơn gió lạnh thổi qua, không khí ẩm ướt của mùa đông càng làm tăng thêm vẻ tiêu điều. Người phụ nữ khoác áo choàng đen đứng lặng lẽ ven sông, bóng dáng cô đơn như một cái cây trụi lá giữa trời đông. 

Chị gái cô bé khẽ nghĩ: "Một người như vậy, liệu trong lòng có đang cất giấu hình bóng của ai không?"

Đúng lúc đó, một cơn gió lớn hơn thổi đến, em gái cô hét lên: "Chị ơi! Mũ của em bị gió thổi bay mất rồi!"

Chiếc mũ lông mềm mại bay lượn trong gió, lảo đảo rơi xuống bờ sông. 

May mắn thay, người phụ nữ đứng ven sông phản ứng nhanh, đưa tay nhặt lên rồi bước về phía hai chị em. 

Cô chị vội vàng đón lấy mũ: "Cảm ơn chị!" 

Người phụ nữ trả lời bằng một giọng phổ thông rõ ràng: "Không có gì." 

Cô gái tò mò nhìn người phụ nữ trước mặt: "Chị không phải người địa phương đúng không? Nhìn dáng vẻ có vẻ là người phương Bắc?" 

Người phụ nữ khẽ gật đầu, nhưng trước khi có thể nói gì thêm, một giọng gọi vang lên: "Tiểu Tuyết!" 

Cả hai cùng quay đầu nhìn lại. 

Người gọi là một phụ nữ trung niên, đẩy một chiếc xe lăn trên đó ngồi một người đàn ông có vẻ lớn tuổi hơn. 

Mộc Độc là một trấn nhỏ, mọi người trong khu này đều biết nhau. Cô gái nhanh chóng lên tiếng chào: 

"Tiểu dì, tiểu thúc, sao lại mua nhiều đồ thế này? Để con giúp một tay!" 

Cô đối với hai người này đặc biệt nhiệt tình hơn so với những bậc trưởng bối khác trong trấn. Vì trước đây mẹ cô từng kể, tiểu dì và tiểu thúc là những người có số phận vất vả.

Tiểu thúc lúc còn trẻ bị tai nạn nghiêm trọng trên công trường, không chỉ mất khả năng lao động mà còn phải ngồi xe lăn suốt đời. 

Bọn họ từng có một cô con gái rất tài giỏi, được gửi đến Bội Thành để học trượt băng chuyên nghiệp, còn được miễn toàn bộ học phí. Nghe nói cô ấy đã từng có cơ hội tham gia Giải Vô Địch Thế Giới. Nhưng không hiểu vì sao, cô ấy đột ngột qua đời. 

Cái chết đó... giống như là tự sát. 

Ở một trấn nhỏ như Mộc Độc, chết theo cách như vậy là điều bị xem là đen đủi. 

Thế nhưng, vì tiểu dì và tiểu thúc luôn sống nhân hậu, đối xử tốt với mọi người, nên dù chuyện cũ có ám ảnh thế nào, dân trong trấn không ai kỳ thị họ, ngược lại còn rất đồng cảm. 

Lúc này, người phụ nữ đứng cạnh cô gái bỗng vươn tay nhận lấy túi đồ: "Để con cầm giúp." 

Cô gái bất giác hỏi: "Chị là họ hàng của tiểu dì ạ?" 

Tiểu dì mỉm cười, hào hứng giới thiệu: 

"Đây là con gái nuôi của ta, Lâm Tuyết. Trước đây nó làm việc ở Bội Thành, nhưng từ giờ sẽ chuyển về Mộc Độc để chăm sóc ta và tiểu thúc."
—————
Mộc Độc Trấn

Cô gái cười nói: "Tiểu dì, tiểu thúc, vậy hai người có phúc quá." 

Tiểu dì cũng cười vui vẻ: "Chứ còn gì nữa!" 

Người phụ nữ tên Lâm Tuyết có vẻ không hay nói chuyện, nhưng làm việc lại rất dứt khoát. Cô xách hết túi đồ tiểu dì mua về, còn đẩy xe lăn của tiểu thúc, cùng hai người họ chậm rãi rời đi. 

Trên đường đi, tiểu dì không ngừng lải nhải: "Tiểu Tuyết, con phải mặc thêm đồ vào đấy. Nhìn thì có vẻ Mộc Độc ấm hơn Bội Thành, nhưng thực ra lạnh thấu xương. Sao bao nhiêu năm rồi vẫn chỉ biết chăm sóc người khác, mà chẳng biết tự lo cho mình thế hả..." 

Bên này, cô em gái đội lại chiếc mũ tai thỏ, chợt nhìn sang chị mình: "Chị, mặt chị sao đỏ thế?" 

"Đi, ai đỏ chứ!" 

Thực ra, cô chỉ là chưa từng gặp một người phụ nữ nào đẹp như vậy. Vừa rồi khi đến gần, từng đường nét trên gương mặt Lâm Tuyết như được chạm khắc, tinh xảo đến mức khiến người khác không khỏi thất thần. 

Cô đã từng học đại học ở Hải Thành, gặp qua không ít mỹ nhân. Nhưng chưa từng thấy ai như Lâm Tuyết một vẻ đẹp có ma lực đặc biệt, đến mức khiến người ta đỏ mặt chỉ vì đứng gần. 

Cô bất giác nghĩ: Không biết người mà Lâm Tuyết đang nhớ thương là ai... Hẳn cũng là một người rất đẹp nhỉ? 
————-
Đông Bắc - Thành phố Ha Thị

Tang Điềm đến khách sạn sắp xếp hành lý xong, liền mang theo một ít đặc sản mua từ Bội Thành, đến gặp vị hiệu trưởng mà Tả Mính giới thiệu. 

Hiệu trưởng tên là Cái Nhất Dương, nghe nói khi còn trẻ tính tình nóng nảy, trong giới trượt băng cũng rất có tiếng. 

Tang Điềm theo địa chỉ Tả Mính gửi, đi qua mấy tòa nhà cũ, lên tầng mười và nhấn chuông cửa. 

Người ra mở cửa là một ông lão trông rất nho nhã, vừa thấy cô liền cười: "Cô là Tang tiểu thư?" 

Tang Điềm lễ phép gật đầu: "Ngài là Hiệu trưởng Cái ạ? Mong ngài bỏ qua nếu làm phiền." 

Ông lão bật cười: "Đừng khách sáo như vậy, ta họ Đàm. Mau vào đi." 

Đúng lúc này, một giọng nữ dõng dạc vang lên sau lưng Tang Điềm: "Cô là Tang Điềm phải không?" 

Cô quay đầu lại, thấy một người phụ nữ khoảng hơn 50 tuổi đang khoác áo lông chồn. Bà hơi tròn người một chút, nhưng có thể thấy vóc dáng khi còn trẻ hẳn là rất đẹp. 

Dù hiện tại trên đầu đã uốn xoăn kiểu tiểu lão thái, nhưng phong thái vẫn lộ rõ khí chất vượt trội. 

Tang Điềm cười chào: "Hiệu trưởng Cái, phong thái vẫn như xưa nhỉ! Nhìn vẫn ra dáng một vận động viên trượt băng lắm ạ." 

Cái Nhất Dương bật cười ha ha: "Miệng cô ngọt thật đấy! Mau vào nhà đi." 

Bên trong nhà

Cái Nhất Dương vừa pha trà, vừa nhắc đến Tả Mính: "Nói chứ nha đầu Tả Mính này lợi hại thật. Con trai ta làm việc ở nước ngoài, công ty nó có chút tranh chấp pháp lý, làm thế nào cũng không biết xử lý. Nhờ người giới thiệu đến chỗ Tả Mính, vậy mà con bé tìm được luật sư, giải quyết êm đẹp luôn!" 

Tang Điềm bật cười đúng là phong cách của Tả Mính. Chuyện bất công gì cũng phải nhúng tay vào. 

Cô đưa mắt nhìn quanh căn nhà, rồi hỏi: 

"Đàm tiên sinh là thư pháp gia ạ?" 

Trong phòng có một chiếc bàn dài bày đầy giấy bút mực, trên tường treo đầy các bức thư pháp. Một trong số đó còn đang viết dở, hiển nhiên vừa mới luyện chữ xong. 

Cái Nhất Dương cười nói: "Thư pháp gia gì chứ! Đàm Tự nhà ta chỉ là thích viết chữ thôi. Viết cả đời mà bán không nổi mấy bức. May mà ta có đầu óc kinh doanh, nhà cửa, xe cộ của con trai ta đều do ta lo liệu. Ông ấy cứ ở nhà mà luyện chữ đi!" 

Tang Điềm cười: "Ngài khiêm tốn rồi. Nhìn nét chữ là biết có công phu mấy chục năm." 

Đàm Tự mỉm cười khiêm nhường: "Ta biết chữ mình chẳng ra gì. Bà ấy cũng chỉ nói thẳng thôi, chọc ta suốt đời rồi, quen rồi." 

Cái Nhất Dương liếc ông một cái: "Thế nào? Chính ông kém thì không cho người ta nói chắc?" 

Đàm Tự cười nhịn, không nói gì nữa, chỉ trở lại bàn tiếp tục viết chữ. 

Cái Nhất Dương kéo Tang Điềm đến ngồi trên sofa: "Đừng gọi ta là hiệu trưởng nữa, toàn chuyện hồi trẻ rồi. Gọi ta là Cái dì đi." 

Tang Điềm đặt túi đặc sản lên bàn trà: 

"Cái dì, con nghe nói trước đây dì sống ở Bội Thành, thích nhất món bánh sơn tra của nhà Mã Đàn, nên con tiện mua một ít mang tới." 

Cái Nhất Dương cười tít mắt: 

"Tiểu nha đầu biết ý ghê! Dì bao năm rồi chưa ăn lại món này. Để dì nói cho mà nghe, trên đời này không đâu làm bánh sơn tra ngon bằng nhà Mã Đàn đâu!" 

Tang Điềm bật cười: "Dì về Hắc Tỉnh rồi, vậy thường ngày dì làm gì để giải khuây ạ?" 

Cái Nhất Dương cười sảng khoái: "Dì thì chỉ trồng hoa, khiêu vũ, thỉnh thoảng đến CLB trượt băng hướng dẫn mấy cô bé con. Mà không phải vừa từ đó về đây sao?" 

Lúc này, Đàm Tự chêm vào một câu: 

"Thực ra bà ấy rời Bội Thành về Hắc Tỉnh là vì đầu gối không còn tốt nữa. Ai ngờ về rồi vẫn chẳng chịu ngồi yên."

Cái Nhất Dương cười khẽ, nhưng trong giọng nói lại có chút cảm thán: "Không phải dì không chịu ngồi yên, mà là thật lòng yêu trượt băng. Dì sáu tuổi đã bắt đầu học, sau này làm vận động viên, rồi lại mở câu lạc bộ riêng. Cuộc đời dì gắn bó với trượt băng như hơi thở, nói buông bỏ là có thể buông được sao?" 

Tang Điềm gật đầu: "Năm đó câu lạc bộ của dì bồi dưỡng ra Sở Lăng Tuyết và Tiều Hi, cũng là một thành tựu lớn." 

Vừa nghe nhắc đến hai cái tên này, Cái Nhất Dương liền thở dài: "Tả Mính nói với dì, con muốn hỏi về chuyện năm đó. Thật ra, đó đều là những ký ức dì không muốn nhắc đến. Đến bây giờ, nhớ lại vẫn thấy nhói lòng." 

Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt như chìm vào quá khứ. "Cả đời dì làm trượt băng, Sở Lăng Tuyết và Tiều Hi là hai hạt giống tốt nhất dì từng gặp. Lăng Tuyết thiên phú cực cao, còn Tiều Hi thì nỗ lực không ai sánh bằng, tiếp thu kỹ thuật cũng rất nhanh. So với các vận động viên bây giờ, hai đứa nó khi ấy hoàn toàn ở một đẳng cấp khác." 

Tang Điềm do dự một chút, rồi hỏi: 

"Con từng nghe nói, năm đó sau khi Tiều Hi bị chấn thương gân chân, vẫn giành được suất tham gia Giải Vô Địch Thế Giới. Khi đó, có rất nhiều người không phục, phải không ạ?" 

Cái Nhất Dương khẽ cười, giọng nói có phần bất mãn: "Không phục cái gì chứ? Đúng là nực cười! Tiều Hi giành suất tham gia hoàn toàn dựa vào năng lực của mình. Khi đó, con bé vượt qua vòng tuyển chọn, đường đường chính chính lấy được danh ngạch." 

Bà dừng một chút, rồi tiếp tục: 

"Duy nhất có người lên tiếng chê bai là vì trong phần thi ngắn, Tiều Hi nhảy ba vòng bị lỗi, ngã xuống một lần. Có người liền nói rằng, sau chấn thương, trạng thái của cô ấy vẫn chưa ổn định, lẽ ra không nên tham gia Giải Vô Địch Thế Giới." 

Tang Điềm gật đầu: "Giành suất thi đấu ở Giải Vô Địch Thế Giới chắc chắn là chuyện ai cũng mong muốn, đúng không ạ?" 

"Đương nhiên!" Cái Nhất Dương cười khẽ, ánh mắt sắc sảo hơn: "Nhìn thì có vẻ trượt băng là một môn thể thao thanh tao, nhưng thực tế lại vô cùng khốc liệt. Đứa trẻ nào theo đuổi bộ môn này cũng phải luyện từ sáu, bảy tuổi, chịu đựng vô số gian khổ. Ai mà không muốn một lần được đứng trên sân đấu quốc tế, thể hiện bản thân?" 

Bà dừng lại một chút, rồi nói thẳng: 

"Hơn nữa, nếu từng tham gia Giải Vô Địch Thế Giới, bất kể có giành huy chương hay không, danh tiếng và tiền tài sau này cũng sẽ khác biệt. Chỉ cần có danh ngạch, tương lai gần như sẽ sáng sủa hơn rất nhiều." 

Tang Điềm suy nghĩ một lát, rồi hỏi:

"Năm đó, sau khi Tiều Hi gặp chuyện, người thay thế cô ấy là ai ạ?" 

"Ngô Mộng Khiết." 

Cái Nhất Dương trả lời một cách thẳng thắn: "Đó là vận động viên đến từ câu lạc bộ đối thủ của chúng ta. Nói thật, thiên phú của Ngô Mộng Khiết không quá cao, nhưng cô ấy lại vô cùng đam mê trượt băng. Con bé kiên trì suốt nhiều năm, không bỏ cuộc. Nhưng con biết đấy, thể thao cũng giống như nghệ thuật, tàn khốc vô cùng. Không có thiên phú thì chính là không có thiên phú." 

Bà khẽ lắc đầu, rồi nói tiếp: "Năm đó, tại Giải Vô Địch Thế Giới, thành tích của Ngô Mộng Khiết không tốt lắm. Chẳng bao lâu sau, cô ấy giải nghệ, theo gia đình ra nước ngoài. Nhưng có lẽ, ít nhất cô ấy cũng đã thực hiện được giấc mơ của mình." 

Tang Điềm lại hỏi: "Vậy còn người thay thế Sở Lăng Tuyết thì sao ạ?" 

"Văn Xán." 

Nhắc đến cái tên này, Cái Nhất Dương lộ ra vẻ tiếc nuối: "Văn Xán là một vận động viên rất có thiên phú, nhưng kỹ thuật lại thiếu ổn định. Cô ấy có thể thực hiện được những động tác có độ khó cao, nhưng cũng phạm lỗi rất nhiều. Điểm GOE (Điểm Thực Hiện) thường bị trừ rất nặng, nên kết quả chung cuộc không được như mong đợi." 

Nói đến đây, bà thở dài sâu hơn: "Năm đó, chúng ta vốn dĩ kỳ vọng sẽ giành được cả quán quân lẫn á quân. Ai ngờ, một người đứng hạng 12, người kia đứng hạng 16. Đó là một cú sốc quá lớn đối với chúng ta." 

Bà dừng lại, ánh mắt trở nên xa xăm: 

"Dì cũng không biết bây giờ Sở Lăng Tuyết đang ở nơi nào trên thế giới này... Nếu có thể gặp lại con bé một lần, thì tốt biết bao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com