Chương 61
Đại Thanh căng mắt nhìn, Tang Điềm mỉm cười: "Vậy để tôi tung tiếp lần nữa nhé?"
Đại Thanh khẽ cau mày, ánh mắt không chớp, chăm chú nhìn bàn tay của Tang Điềm.
Lần đầu, chính diện.
Lần thứ hai, cũng chính diện.
Đại Thanh vô thức siết chặt tay lại.
Đến lúc này, cô bất chợt nghĩ nếu như lần thứ ba, đồng xu không phải chính diện thì sao? Lẽ nào mình thật sự phải từ bỏ băng tuyết?
Một cảm giác trống rỗng chưa từng có trào lên trong lòng, như sóng biển dâng tràn, cuốn sạch mọi thứ trong tim.
Chóp mũi cô thậm chí rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bàn tay Tang Điềm.
Mãi đến khi cô chợt nhận ra Tang Điềm vẫn chưa tung đồng xu lần ba.
Ngẩng đầu lên, Đại Thanh thấy Tang Điềm đang mỉm cười nhìn mình: "Sẵn sàng chưa?"
Câu này ngoài mặt là hỏi cô đã chuẩn bị tung đồng xu lần ba chưa, nhưng thực ra là hỏi trong lòng cô, cái mặt băng đó, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?
Có dám một lần nữa, quét sạch băng tuyết, che lấp hết những vết xước, những dấu ngã, những sai lầm để nó láng mượt như gương giống như chưa từng có thất bại nào, và bước lên lại từ đầu?
Đại Thanh khẽ gật đầu: "Ừ, tung đi."
Cô biết, với người thông minh như Tang Điềm, nhìn sắc mặt cô thôi cũng đoán được lần tung đồng xu thứ ba có hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Nhưng khi ánh bạc nhỏ bé kia từ đầu ngón tay Tang Điềm bắn lên không trung, Đại Thanh vẫn không kiềm được mà chăm chăm nhìn theo, không chớp mắt.
Nếu đây thật sự là ý trời thì sao?
Nếu Tang Điềm thật sự có thể cho cô một "ba lần chính diện" kỳ tích nhỏ nhoi này, liệu có phải nghĩa là ông trời đang chúc phúc cho lần trở lại mặt băng của cô?
Liệu có phải từ đây, cô sẽ có được may mắn mà mình hằng khát khao?
Ai cũng nghĩ cô từ nhỏ đến lớn may mắn hơn người dung mạo xinh đẹp, dáng người cao ráo, thiên phú nổi bật, gia thế giàu sang. Ai cũng ngầm mặc định cô là người được chọn để đứng trên đỉnh.
Nhưng Đại Thanh chưa bao giờ tin mình thật sự may mắn.
Cô luôn ghen tị với Sở Lăng Tuyết người mà nhìn thì chẳng có gì, trượt băng là thứ duy nhất cô ấy có thể nắm lấy, nên mỗi lần nhảy là mỗi lần liều mình không giữ đường lui.
Còn cô thì sao?
Có quá nhiều thứ để mất.
Có quá nhiều thứ đè nặng trên vai.
Cô cũng muốn nhẹ nhàng bay lên, nhưng mẹ nó đôi tay ấy cứ đè chặt lên bả vai cô không cho nhấc nổi.
Đúng lúc ấy, đồng xu nhỏ trên không trung xoay mấy vòng, chầm chậm rơi về bàn tay Tang Điềm.
Tang Điềm lập tức úp tay lại, liếc nhìn trước, sau đó mới mỉm cười nhìn Đại Thanh, chậm rãi mở tay ra.
Đại Thanh chết sững.
Là chính diện.
Ba lần, đều chính diện.
Cô đưa tay: "Đưa tôi xem cái đồng xu."
Tang Điềm cười, đưa cho cô.
Đại Thanh xoay tới xoay lui, xem kỹ hồi lâu đúng là cái đồng xu cô vừa cho Tang Điềm, không hề bị làm trò gì.
Cô lại đưa đồng xu cho Trần Bạch Du:
"Chú xem xem, có gì lạ không?"
Trần Bạch Du bật cười lắc đầu: "Tiểu thư, cái này tôi chịu, không rành trò này."
Đại Thanh quay sang nhìn Tang Điềm:
"Làm sao cô làm được vậy?"
Tang Điềm cười tủm tỉm: "Sao lại là tôi làm? Không phải ông trời làm à?"
Dĩ nhiên cô không định nói thật rằng đây là một trò vặt hồi đại học Dương Tĩnh Tư dạy.
Mỗi lần Dương Tĩnh Tư để ý ai là lại kéo người ta chơi tung đồng xu. Ba lần đều chính diện thì chính là duyên trời định. Trò này mà biết cách điều khiển lực tay, làm đồng xu quay chậm đúng số vòng, rồi thêm một chút mồ hôi tay để mặt chính diện nặng hơn thì không khó.
Mà Tang Điềm hồi đó mỗi kỳ thi bị stress đều chơi trò này giải khuây, lâu dần còn thành thạo hơn cả Dương Tĩnh Tư.
Tang Điềm nhìn Đại Thanh, cười nói: "Đừng nghĩ nhiều, cứ xem là ý trời đi. Giờ thì quẳng hết đi, chuẩn bị ăn tiệc sinh nhật thôi tôi đói lắm rồi."
Trần Bạch Du đứng dậy: "Tôi xuống trước chuẩn bị. Tang phóng viên ở lại đưa tiểu thư xuống sau."
Trần Bạch Du đi rồi, căn phòng bỗng chốc yên ắng lạ lùng.
Tang Điềm bị chính tấm poster mặt mình trên tường nhìn chằm chằm đến nổi da gà, đang định nói "Đi thôi", thì Đại Thanh đột ngột sáp lại, suýt thì dính sát người cô.
Tang Điềm hoảng hồn ngồi bật xuống ghế sofa: "Cô làm gì vậy? Nữ nữ thụ thụ bất thân nha!"
Đại Thanh lạnh giọng: "Tôi chỉ muốn nhìn vào mắt cô."
Tang Điềm nghệt mặt: "Mắt tôi có dính gì à?"
Đại Thanh lắc đầu: "Tôi muốn xem thử, cô giúp tôi như vậy... có phải vì thật ra cô cũng có chút thích tôi không?"
Dù cô không nhìn ra được đồng xu có chiêu trò gì, nhưng làm sao có chuyện đồng xu tung sáu lần đều chính diện được? Chắc chắn là Tang Điềm giở trò.
Tang Điềm khẽ lắc đầu: "Chuyện này... không liên quan đến thích hay không."
"Đại Thanh, cô chưa nhận ra một chuyện à?
Sở Lăng Tuyết cần cô, giống hệt như cô cần Sở Lăng Tuyết vậy."
Đại Thanh sững người.
Tang Điềm nói tiếp: "Bây giờ Tiều Hi cũng không còn nữa. Cô là người cuối cùng của thế hệ ấy còn kiên trì ở đơn nữ.
Tôi xin cô, bằng mọi giá, hãy tiếp tục trượt tiếp.
Trong nội bộ, là đối thủ mà Sở Lăng Tuyết không thể thay thế. Còn khi ra quốc tế, là đồng đội sát cánh bên nhau."
Nói rồi Tang Điềm đứng lên, cúi thật sâu:
"Xin nhờ cô."
Đại Thanh đứng lặng thật lâu, cuối cùng khuôn mặt băng giá cũng hé ra một nụ cười nhẹ: "Tôi biết mà. Sở Lăng Tuyết số vẫn tốt hơn tôi."
"Tôi biết từ lâu rồi."
————-
Tang Điềm cùng Đại Thanh xuống lầu đi vào phòng ăn, Trần Bạch Du đã bảo người chuẩn bị sẵn sàng dao nĩa, ly tách, trên bàn là bình hoa cổ cắm hoa hồng vàng còn đọng giọt sương sớm. Trần Bạch Du cùng mấy cô hầu đứng khoanh tay bên cạnh, mỉm cười nói: "Tiểu thư, chúc mừng sinh nhật người."
Đại Thanh hơi ngượng, mặt chẳng biểu cảm gì rồi lặng lẽ đi về phía bếp.
Trần Bạch Du cười nói với Tang Điềm:
"Bữa tiệc hôm nay là do tiểu thư đích thân chuẩn bị đó."
Tang Điềm ngạc nhiên: "Cô ấy biết nấu ăn à?"
Trần Bạch Du lắc đầu, cười đáp: "Lần đầu tiên trong đời."
Tang Điềm ngồi vào bàn ăn, chờ một lúc thì thấy Đại Thanh hai tay trống không, mặt lạnh tanh đi ra, cũng ngồi xuống bàn.
Tang Điềm ngớ người hỏi: "Thế bữa tiệc đâu?"
Đại Thanh nhàn nhạt đáp: "Là tôi."
Tang Điềm khó hiểu: "Hả?"
Đại Thanh chỉ vào mũi mình: "Là tôi đó, cô chưa nghe câu 'sắc đẹp cũng có thể làm no bụng' à?"
Tang Điềm liếc sang Trần Bạch Du đang đứng bên cạnh rõ ràng ông ta đang cố nhịn cười, mặt lại còn làm ra vẻ "tôi cái gì cũng không biết đâu nha".
Tang Điềm bèn đứng dậy, đi thẳng về phía bếp.
Đại Thanh hốt hoảng đuổi theo: "Này Tang Điềm, đừng có mà mở!"
Nhưng muộn rồi, Tang Điềm đã kéo lò nướng ra, lập tức một luồng khói đen cuồn cuộn bốc lên, suýt làm cô nghẹt thở.
Đại Thanh đứng hình...
Tang Điềm lấy khay nướng bên trong ra, nhìn rồi quay sang hỏi: "Cô để hai cục than trong này làm gì vậy?"
Đại Thanh tức tối đáp: "Đó là bò bít tết!"
Tang Điềm cạn lời...
Kết quả, bữa tiệc sinh nhật của công chúa cuối cùng phải nhờ một cô hầu gái mang ra hai hộp mì ăn liền. Một hộp vị bò kho còn bị Đại Thanh giành mất, Tang Điềm chỉ còn lại hộp mì rau thơm, vừa ăn vừa nghi ngờ nhân sinh.
Khi Tang Điềm cáo từ ra về, Đại Thanh đuổi Trần Bạch Du và đám hầu gái đi hết, một mình ra đứng ở cửa, gọi cô lại: "Tang Điềm."
Tang Điềm quay đầu, trong khu vườn ánh nắng hiếm hoi rọi xuống, hắt nhẹ lên khuôn mặt cô.
Đại Thanh nói nhỏ: "Tôi chỉ muốn nói... tôi sẽ trượt ngã."
Tang Điềm cười gật đầu.
Đại Thanh lại ngập ngừng: "Còn nữa... đây là lần đầu tiên có người cùng tôi đón sinh nhật thật sự. Tôi rất vui."
Nói rồi "rầm" một tiếng, đóng cửa lại.
————-
Sau đó, đợi Trì Hạ từ Hắc Tỉnh trở về, Tang Điềm muốn gặp cô ấy một lúc, tiện thể đem sợi tóc của Trần Bạch Du giao lại.
Sau đó, Tang Điềm gọi điện cho Dương Tĩnh Tư: "Rảnh không? Đi ăn tối với tớ."
Dương Tĩnh Tư vừa thấy Tang Điềm đã hỏi: "Hòa nhau với nhóc sói con chưa?"
Tang Điềm ngạc nhiên: "Sao cậu cũng nhìn ra?"
Dương Tĩnh Tư hừ một tiếng rồi ngồi xuống: "Tớ là ai chứ? Cậu chỉ cần bụng kêu một tiếng là tớ biết cậu đang thèm ăn mì cay hay đại que cay."
... Càng nói càng vô tổ chức.
Tang Điềm liếc mắt: "Tớ hỏi thật đây."
Dương Tĩnh Tư vừa nhón đậu phộng trên bàn ăn vừa bảo: "Hỏi đi."
Tang Điềm: "Trước đây cậu từng thích một diễn viên Mỹ đúng không? Anh ta không phải bị tai nạn xe mà mất à? Đợt đó cậu buồn dữ lắm, còn nhớ không?"
Dương Tĩnh Tư thở dài: "Làm sao mà quên được? Ăn không ngon ngủ không yên, chỉ cần nghe thấy bất cứ tin gì liên quan đến anh ta là tớ chịu không nổi."
Tang Điềm hỏi tiếp: "Nếu bây giờ tớ mang một món di vật của anh ta đến trước mặt cậu..."
Dương Tĩnh Tư chưa để nói hết câu đã chen vào: "Tớ chắc chắn quay đầu bỏ chạy."
Tang Điềm sững người phản ứng này y hệt Lâm Tuyết.
Cô hỏi: "Chạy cái gì chứ?"
Dương Tĩnh Tư: "Vì cậu đưa cái đó tới là muốn ép tớ đối mặt với chuyện mà tớ còn chưa sẵn sàng, đúng không? Nhưng để tớ nói cho nghe, mấy chuyện thế này trừ khi bản thân người ta nghĩ thông suốt, bằng không càng ép càng tệ."
Tang Điềm thở dài: "Bảo sao tới giờ cô ấy vẫn không chịu để ý tới tớ."
————-
Tan tiệc với Dương Tĩnh Tư xong, Tang Điềm lại mò đến câu lạc bộ tìm Lâm Tuyết.
Cô đứng trước cửa gọi điện, đúng như dự đoán vẫn không ai bắt máy. Không biết Lâm Tuyết đang bận tập luyện hay cố tình tránh mặt.
Tang Điềm đành đi tới chòi canh, tìm nhân viên trực ban: "Chào anh..."
Nhân viên trực ban ngẩn người: "Sao lại là cô nữa?"
Xui xẻo thế nào, đúng hôm nay lại trực ban đúng cái anh chàng mà Tang Điềm từng gặp hai lần trước.
Tang Điềm cười: "Tôi tìm Sở Lăng Tuyết, phiền anh gọi cô ấy giúp tôi một tiếng."
Anh chàng kia lập tức lắc đầu: "Cô ấy không gặp đâu."
Lần trước nghe nói cô gái tóc xoăn này lại tới, Sở Lăng Tuyết còn hỏi han một đống, làm anh ta cứ tưởng cô ấy sẽ chạy như lần đầu, ai ngờ chỉ lạnh mặt đáp đúng một câu: "Không gặp."
Thái độ dứt khoát, y như kiểu người ta từ quê kéo tới đòi nợ.
Tang Điềm mỉm cười: "Làm phiền anh gọi thử lần nữa, nói tôi muốn gặp mặt để xin lỗi."
Anh ta thở dài: "Được rồi, tôi thử, nhưng cô cũng đừng hy vọng quá."
————-
Đợi nhân viên trực ban đi tìm, Tang Điềm đứng ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn những chồi non xanh non mới nhú trên nhánh cây xa xa.
Cách đây mấy hôm còn một trận tuyết cuối mùa đông, như để lại dấu chấm trắng xóa cho mùa lạnh dài lê thê. Tuyết vừa ngừng, thời tiết lập tức ấm lên. Đông kết thúc, xuân đến vội vàng.
Tang Điềm mang giày cao gót đứng trước câu lạc bộ, ngẩn người nghĩ lần này cô và Lâm Tuyết giận nhau cũng đủ lâu rồi. Từ đông sang xuân, kéo cả một mùa.
Một lát sau, nhân viên trực ban quay lại, đưa cho Tang Điềm thứ gì đó: "Sở Lăng Tuyết về ký túc rồi, tôi tìm không được. Cô về đi."
Tang Điềm cúi đầu nhìn là ba gói thuốc tăng cường miễn dịch. Cô chớp mắt, liếc nhìn anh ta.
Anh nhân viên thuận miệng bịa: "Dạo này đổi mùa, cảm cúm nhiều. Câu lạc bộ phát mỗi người một ít, cô là khách nên tôi cho luôn ba gói. Uống đi, bảo đảm không bị cảm."
Tang Điềm mỉm cười: "Cảm ơn."
Dĩ nhiên cô biết lời này chỉ để che mắt, đổi lại là cô cũng chẳng tin. Nhưng người ta đã khó xử thế rồi, cô cũng chẳng ép được.
Cầm ba gói thuốc rời đi, cơn gió đêm mang theo hương cỏ non phảng phất, như nói với cô rằng vẫn còn hy vọng.
Lâm Tuyết vẫn còn quan tâm cô.
Chỉ là... chưa muốn gặp thôi.
————-
Tang Điềm uống thuốc Lâm Tuyết gửi, quả nhiên giữa mùa cảm cúm cũng khỏe như trâu.
Một hôm đang đi làm, cô nhận được điện thoại của Trì Hạ, giọng phấn khởi như vừa trúng số: "Có tiến triển rồi! Gặp mặt nói!"
Hai người gặp nhau ở một quán cà phê khác hẳn mọi khi. Trì Hạ hạ giọng thần bí: "Đoán xem Cung Bình với Trần Bạch Du là quan hệ gì?"
Tang Điềm thuận miệng: "Chẳng lẽ là anh em ruột?"
Trì Hạ sững người: "Sao cô biết? Tối qua tôi còn mộng du gửi kết quả giám định DNA cho cô à?"
Tang Điềm cũng sững: "Bọn họ một người chưa từng rời Hắc Tỉnh, một người chẳng rời Bội Thành... thế mà đúng là anh em thật?"
Cô vốn chỉ cảm thấy Cung Bình xuất hiện trong giới của Cái Nhất Dương, mà Trần Bạch Du lại lăn lộn trong giới của Đại Lị Lị mà hai cái giới đó đều là thời đại của Tiều Hi và Sở Lăng Tuyết, cùng là những người gắn bó với trượt băng đơn nữ. Biết đâu chừng có thể lần ra được một manh mối nào đó.
Ai mà ngờ lại đào ra một chuyện lớn thế này.
Nếu Cái Nhất Dương thực sự không giống như những gì nàng cảm giác, thì e rằng phía sau chuyện này cũng chẳng trong sạch gì.
"Nếu tôi chỉ nói là nếu thôi," Tang Điềm trầm giọng nói, "Cung Bình thực sự có dính dáng đến Cái Nhất Dương, mà Trần Bạch Du lại thuộc phe Đại Lị Lị, chẳng lẽ năm đó chuyện Tiều Hi bỏ danh ngạch thi giải vô địch thế giới cũng liên quan đến Đại Lị Lị? Nhưng mà lúc đó, người thế thân Tiều Hi thi đấu cũng đâu phải là Đại Thanh. Với trình độ của Đại Thanh khi đó, còn cách suất dự giải vô địch thế giới xa lắm."
"Cô nói cũng chỉ là suy đoán thôi. Để tôi tiếp tục lần theo Cung Bình." Trì Hạ nói: "Nếu hắn thực sự từng dính dáng đến Trần Bạch Du, mà bản thân lại chưa từng đặt chân tới Bội Thành, thì nhất định giữa họ phải có người làm cầu nối. Tôi sẽ điều tra thử xem trong quan hệ xã hội của Cung Bình có ai liên quan tới Bội Thành hay không."
————-
Những ngày Lâm Tuyết không liên lạc với Tang Điềm, thời gian vừa trôi qua rất nhanh, mà cũng rất chậm.
Còn một vòng nữa thôi là Lâm Tuyết phải bước vào buổi thương diễn đầu tiên của mình. Chủ đề này trên Weibo đang bị bàn tán rôm rả, hot search hầu như tối nào Tang Điềm cũng thấy có video mới của Lâm Tuyết được tung lên: toàn thân mặc đồ tập màu đen, chẳng thêm phụ kiện gì, nhưng thần thái lại chẳng khác nào siêu sao.
Mấy động tác đơn giản thôi mà dân mạng đã nhao nhao: "Thiên tài chính là thiên tài!", "Ai tới thu phục nữ thần đây!" bàn luận râm ran không dứt.
Nhưng Tang Điềm càng xem càng lo. Cô thật sự muốn gặp Đường Thi San.
Tang Điềm hỏi: "Giờ phối lại bài nhảy thương diễn thì sắp xếp sao?"
Đường Thi San trả lời: "Với cấp độ của Tuyết Tuyết hiện tại, cú nhảy Axel ba vòng là tiêu chuẩn rồi."
Tang Điềm cau mày. Cô vẫn nhớ rõ hồi giải vô địch thế giới trước, vì khích lệ Đại Thanh mà khi ấy Lâm Tuyết lúc đó còn chưa khôi phục hệ thống huấn luyện đã cố liều mình nhảy cú Axel ba vòng, té thảm vô cùng. Dù cuối cùng miễn cưỡng đứng dậy được, cũng vô cùng chật vật.
Giờ mới khôi phục huấn luyện hơn một tháng, không biết Lâm Tuyết đã nhảy lại được đến mức nào.
Tang Điềm nhìn Đường Thi San vẫn thảnh thơi uống cà phê, hỏi: "Cô không lo à?"
Đường Thi San cười: "Nếu cô từng tận mắt nhìn Tuyết Tuyết dạo gần đây tập luyện, cô cũng sẽ không lo."
Tang Điềm nghĩ thầm, tôi cũng muốn xem lắm chứ, nhưng Lâm Tuyết bơ tôi cả tháng nay rồi, lấy đâu cơ hội mà xem.
Đường Thi San chậm rãi nói: "Tôi cũng nhờ vậy mới phát hiện, gần chục năm nay, ngoài trượt băng, thật ra Tuyết Tuyết vẫn luôn âm thầm tập luyện đủ thứ khác, bằng không không thể nào hồi phục nhanh vậy."
"Cho nên, Tang Điềm, tôi phải cảm ơn cô."
Tang Điềm ngạc nhiên: "Cảm ơn tôi gì chứ?"
"Cảm ơn cô không giống bọn tôi, lúc nào cũng cẩn thận dè dặt. Cảm ơn cô chịu khó gây chuyện, chịu khó quậy phá, cảm ơn cô đã kéo Tuyết Tuyết ra khỏi cái thế giới khép kín của nó. Nếu không có cô, tôi e là ngay cả chính bản thân Tuyết Tuyết cũng chẳng thể nhận ra, hoá ra trái tim nó vẫn chưa từng buông được băng tuyết."
Tang Điềm thật sự rất muốn hỏi, vậy chuyện về Tiều Hi lần này thì sao? Mình làm ầm lên thế này, rốt cuộc là đúng hay sai?
Nhưng cô không hỏi, vì cô biết Đường Thi San cũng không trả lời nổi.
Có lẽ ngay cả chính Lâm Tuyết bây giờ, cũng chưa thể trả lời nổi.
————-
Cổng câu lạc bộ, bảo vệ trực ban đang mãi ngắm cảnh đêm đầu xuân, bất thình lình trước mặt hiện lên một khuôn mặt trắng trẻo tươi cười, làm hắn suýt sặc nước miếng.
Hắn thở dài: "Ôi cô nương, sao cô lại đến nữa rồi?!"
Gần đây cô nàng này đúng là khiến Sở Lăng Tuyết khổ sở.
Tang Điềm lắc lắc bình giữ nhiệt trong tay: "Yên tâm, lần này tôi không tìm cô ấy, chỉ nhờ anh mang hộ cái này vào giúp thôi."
Bảo vệ cảnh giác hỏi: "Trong này là gì? Sở Lăng Tuyết không được tuỳ tiện dùng đồ từ ngoài mang vào."
Tang Điềm cười: "Tôi tự nấu nước đậu đỏ bo bo ở nhà, giải mệt sau luyện tập, chẳng có gì bất thường đâu, anh cứ yên tâm."
Hầu hết vận động viên trong mùa thi đấu đều hạn chế tuyệt đối đồ ăn bên ngoài, sợ lỡ dính chất cấm gì thì khổ.
Bảo vệ hỏi tiếp: "Nếu cô ấy không nhận thì sao?"
Tang Điềm vẫn cười: "Vậy thì cứ ném đi."
Quả nhiên, lát sau bảo vệ trở ra, nói: "Cô ấy không nhận, bảo tôi đem vứt."
Tang Điềm vẫn cười: "Vứt cũng được. Cảm ơn nhé, lần sau gặp cô ấy giúp tôi nhắn, mai tôi lại đến."
Nói xong, cô cười toe rời đi.
Bảo vệ nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng cứ thấy cô gái này hình như biết hết cả rồi.
Vừa nãy, khi hắn đem bình giữ nhiệt vào, nói là cô Tang Điềm nhờ gửi, ban đầu Sở Lăng Tuyết quả thực từ chối. Nhưng khi hắn chuẩn bị mang đi vứt, cô lại bất ngờ giật lấy, ôm cái bình như ôm bảo bối, lúng túng nói: "Anh cứ bảo là vứt rồi."
Giờ ngẫm lại, cô Tang Điềm này e là đã sớm liệu được trước rồi.
Không ngờ trên đời còn có người làm được như vậy có thể bám dai và chọc trúng tim người cứng đầu như Sở Lăng Tuyết.
Thật đúng là củ cải gặp đúng hố, ông trời không thiên vị ai cả.
Còn một vòng nữa là đến thương diễn, bảo vệ chủ động xin trực ban mỗi tối, chỉ để xem chuyện này sẽ đi đến đâu.
Mà đúng thật như lời cô Tang Điềm, mỗi ngày đều đến, mỗi lần lại mang theo một bình giữ nhiệt mới.
Sở Lăng Tuyết mỗi lần đều giành lấy như giữ của, rồi lại bảo anh ta đi nói là đã vứt.
Còn Tang Điềm cũng chẳng trách móc, mỗi lần đều chỉ cười cảm ơn rồi rời đi.
————-
Một vòng sau, sát ngày thương diễn.
Dương Tĩnh Tư gọi điện cho Tang Điềm: "Tuy là cậu với sói con còn đang chiến tranh lạnh, nhưng vé diễn sói con chắc cũng không đến mức không gửi cậu chứ? Giờ đang hot đến mức tớ còn chưa xin được vé, cậu chẳng lẽ không đi xem?"
Tang Điềm: "Chắc là đi."
Dương Tĩnh Tư: "Chắc là? Ý gì, chẳng lẽ sói con chưa đưa vé cho cậu?"
Tang Điềm: "Gấp gì. Chơi phải có cảm giác hồi hộp. Đợi đúng khoảnh khắc tớ sắp tuyệt vọng, cô ấy mới đưa vé cho tớ, thế mới hồi hộp chứ, hiểu chưa?"
Dù sao thì, người còn nhờ Đường Thi San mang thuốc cho cô, vẫn nhận nước đậu đỏ bo bo của cô, chẳng lẽ đến lúc ấy lại không cho cô cái vé?
Ngày diễn thương diễn, buổi biểu diễn bắt đầu lúc 8 giờ tối. Tầm chạng vạng, Dương Tĩnh Tư lại gọi điện cho Tang Điềm: "Vé gửi tới chưa?"
Tang Điềm thong thả kẻ eyeliner, đáp:
"Gấp gì mà gấp. Một người chẳng có tí hứng thú nào với thể thao như cậu, lần này sao lại nhiệt tình thế?"
Dương Tĩnh Tư cười cười: "Ai bảo sói con nhà cậu nhan sắc cao ngút trời, nổi rần rần khắp mạng. Đây là điểm nóng toàn dân chú ý, nếu tớ mà không đi hiện trường liếm tí nhan, tớ cũng ngại lướt Weibo luôn."
Tang Điềm cực kỳ bình tĩnh: "Cứ chờ xem."
Sau khi tắt điện thoại, Tang Điềm mới nhận ra rằng mình không bình tĩnh như mình tưởng.
Vì tay cô vẫn run, ngay cả khi vẽ đường eyeliner, mà đường kẻ mắt lại trông như con giun bò.
Cô không khỏi hoài nghi: Chắc sói con không lật mặt, không thực sự không cho mình vé chứ?
Một giờ sau, Dương Tĩnh Tư lại gọi điện cho Tang Điềm: "Vé chắc chắn phải đưa đến rồi chứ? Tớ đang lái xe dưới nhà cậu, cậu xuống dưới, tớ cùng cậu đi luôn. Hôm nay đi xe hơi khó khăn lắm."
"Cậu ở dưới nhà tớ thật à?" Tang Điềm lần này không từ chối nữa: "Chờ một chút, tớ xuống liền!"
Tang Điềm mang giày cao gót chạy như điên, gần như là lao vào xe của Dương Tĩnh Tư.
Dương Tĩnh Tư hoảng sợ, nhưng ngay lập tức nghe Tang Điềm hét: "Chạy nhanh đi, lái xe nhanh! Đưa xe của cậu bay lên cho tớ!"
Cô như muốn lập tức bay đến nơi diễn ra buổi thương diễn.
"Làm sao vậy?" Dương Tĩnh Tư cười hỏi:
"Có phải sói con đã phái người đưa vé cho cậu, để cậu đến sớm gặp cô ấy ở hậu trường không?"
"Cái gì!" Tang Điềm hét lên: "Sói con cư nhiên thật sự không cho tớ vé! Chạy nhanh, chúng ta đi mua vé của bọn đầu cơ!"
————-
Lúc này Dương Tĩnh Tư cũng không kìm được lo lắng. Làm một người kiếm sống trên mạng, nếu nàng bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ chẳng còn gì để đăng tải nữa! Quả thực cảm giác như bị thời đại đào thải vậy!
Hai người vội vàng đến nơi diễn ra buổi thương diễn, nhưng cũng gặp không ít bọn đầu cơ trong bóng tối. Chúng nhanh chóng chào đón hai người, hỏi: "Có vé không?"
"Không có, muốn mua vé." Tang Điềm hỏi lại: "Giá hiện tại sao rồi?"
"Giờ không phải vấn đề về giá đâu." Bọn đầu cơ trả lời: "Buổi thương diễn này quá hot, mọi người đều giữ vé kín, không bán. Nếu mày có vé, thì giá sẽ nhân năm."
Hỏi một vài người, đều nhận được câu trả lời như thế. Dương Tĩnh Tư càng lo lắng:
"Bây giờ làm sao đây?"
Tang Điềm run run rẩy rẩy, lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Tuyết, nhưng Lâm Tuyết vẫn không bắt máy.
Tang Điềm đứng ngẩn ngơ dưới ánh đèn đêm, mặc cho gió đêm thổi bay mái tóc dài của cô: "Chắc mình chơi xong rồi."
Lúc này, ở hậu trường của buổi thương diễn.
Đường Thi San đang ở phòng nghỉ của Lâm Tuyết, kiểm tra lại lần cuối chân phải của cô: "Chân không sao, cứ yên tâm mà biểu diễn đi."
Lâm Tuyết đang kiểm tra điện thoại, nhưng lại không tiếp điện thoại của Tang Điềm, chỉ đơn giản tắt máy.
Đường Thi San nhìn biểu cảm của Lâm Tuyết, đoán ra: "Chắc là Tang Điềm gọi đúng không? Lúc này cô ấy tìm em làm gì vậy?"
Lâm Tuyết cúi đầu, không nói gì.
Đường Thi San đột nhiên nghĩ ra: "Không phải em chưa cho Tang Điềm vé đêm nay đấy chứ?"
Lâm Tuyết ngạc nhiên gật đầu.
Đường Thi San nóng nảy: "Em điên rồi à? Tại sao không cho cô ấy vé?"
Lâm Tuyết khẽ cười, kéo khóe miệng: "Sợ mất mặt."
"Chẳng lẽ trước mặt ai cũng có thể không thành công, còn trước mặt cô ấy thì không thể sao?"
Đường Thi San hỏi: "Em không tin tưởng chính mình à?"
Trước kia, trong sự nghiệp của Sở Lăng Tuyết, chưa bao giờ có tình huống như vậy. Có lẽ ảnh hưởng từ Tiều Hi vẫn còn, và nó lan tỏa đến tất cả các mặt trong cuộc sống của Lâm Tuyết.
Đường Thi San tiếp tục: "Dù sao đi nữa, em cũng nên cho Tang Điềm vé. Nếu không, em sẽ hối hận."
Lâm Tuyết thật sự không phủ nhận, mà gật đầu: "Ừ, bây giờ thì hối hận rồi."
Cô mở ngăn kéo bên cạnh, lấy ra một phong thư chứa hai vé VIP và đưa cho Đường Thi San: "Chị ấy chắc là sẽ đi với Dương Tĩnh Tư. Chị giúp tôi đưa cho chị ấy đi."
Đường Thi San nhìn phong thư, hiểu ngay rằng Lâm Tuyết đã chuẩn bị sẵn vé, chỉ là cô vẫn do dự, sợ mất mặt không dám đưa cho Tang Điềm.
Đường Thi San hỏi: "Tại sao lại sẵn sàng cho cô ấy vé?"
Lâm Tuyết lại mỉm cười, khóe miệng cong lên: "Vì tôi cũng có khả năng thành công."
"Nếu như chị ất là người dẫn tôi ra khỏi bóng tối, thì những khoảnh khắc vinh quang trong cuộc đời tôi, chị ấy xứng đáng được nhìn thấy."
"Trước mặt tất cả mọi người có thể bỏ lỡ, nhưng trước mặt chị ấy thì không được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com