Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gặp gỡ


Cách cuối tuần còn có vài ngày, công tác với cường độ cao làm tôi cảm thấy tương đối áp lực, hơn nữa bởi vì chuyện xảy ra với Tiểu Lương gần đây làm tôi đối với chuyện tiếp xúc với nam nhân có chứng sợ hãi, chỉ cần bọn họ một tới gần tôi tôi liền mẫn cảm mà né tránh, làm cho bọn họ không thể hiểu được.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy trong lòng vẫn còn rất sợ hãi..

Thời gian ban ngày đi làm luôn gian nan như vậy, tới buổi tối về đến nhà ăn cơm xong, mang một bụng no căng đi ngâm nước ấm, sau đó an vị đến trước máy tính, tiến vào phòng ngữ liêu, nghe các thành viên xã đoàn nói chuyện phiếm.

Tôi vẫn luôn cảm thấy giọng nói của mình thực bình phàm không có một chút điểm nào nghe êm tai, cho nên rất ít gia nhập đề tài của các nàng, nhiều nhất là lắng nghe, liền tính Lạc quân vẫn luôn trêu tôi, cũng cố gắng gợi chuyện cho tôi nói nhiều hơn nhưng tôi lại dùng càng nhiều thời gian trầm mặc nhiều hơn.

Dương Tư Dương tựa hồ đã bị Lạc quân lôi kéo vào, mỗi lần tôi online đều có thể nghe thấy giọng nói của nàng.

Các nàng có thử ghi lại một đoạn, tất cả mọi người cùng trầm mặc, chỉ có một mình Dương Tư Dương đọc thoại.

"...... Chúng ta cứ như vậy kết thúc sao? Tôi không cam lòng, em biết tôi không cam lòng! Tôi cũng là nữ nhân tôi cũng muốn nghe em nói yêu tôi, để ý đến tôi, em có hiểu hay không? Cứ như vậy đi là thế nào? Em nói những lời đó chỉ là thuận miệng thôi đúng không? Em cũng... Cảnh còn người thay đổi, nói qua nói lại thì được cái gì đâu?"

Dương Tư Dương đọc xong lời kịch, phát hiện tất cả mọi người đều trầm mặc, xấu hổ mà "Uy" một tiếng: "Các người đâu? Đều bị tôi dọa chạy rồi sao?"

Mọi người sôi nổi lên tiếng: "Không có không có, cậu làm thật sự quá tốt!"

"Dương! Cậu thật lợi hại a! Thật sự rất tuyệt!"

"Lạc quân, cậu từ nơi nào tìm ra gia hỏa này a! Quả thực nói từ nhân vật trong tiểu thuyết đi ra cũng không sai!"

Tôi nâng má, đạm đạm nhìn màn hình máy tính, thấy ID Dương Tư Dương chợt lóe đèn, không kịp phục hồi tinh thần mình.

Thật sự, thực kinh diễm......

Thanh âm của cậu ấy không mang dáng vẻ kệch cỡm quá nhiều, lời nói buồn nôn như vậy Dương Tư Dương đọc thoại thâm tình còn phi thường tự nhiên. Lúc trước tôi còn nghĩ cậu ấy sẽ mang chất giọng chuẩn mạnh mẽ nam tính, sẽ thiếu đi vũ mị, uyển chuyển. Nhưng mà từ lúc xã trưởng yêu cầu cậu ấy cùng Lạc ngẫu hứng đọc thoại diễn một tiết mục đoạn tình cảm mãnh liệt thì... Lúc thanh âm Dương Tư Dương rên rỉ vang lên bên tai của tôi, tôi thực sự là... cảm thấy mặt mình nóng đến đỏ bừng, vội dùng tay che lại khuôn mặt mình -- rõ ràng tôi chỉ người vây xem mà thôi, vì sao tim tôi lại đập nhanh đến vậy chứ?

Đêm đó tôi đi vào giấc ngủ nhưng trong đầu tôi vẫn luôn quanh quẩn thanh âm của Dương Tư Dương, vô luận là nàng cười hay giả vờ lạnh lùng, cũng hoặc là lời kịch thâm tình chân thành, hay tiếng rên rỉ câu nhân tâm phách, mỗi âm thanh đều làm tôi kích động trong suy nghĩ của chính mình.

Có phải tiết mục đêm nay quá mức thành nhân hay không?

Tôi đeo tai nghe nghe xong một bài hát, sau đó lấy ra PSP xem nội dung tiểu thuyết một chút, lúc này tôi mới cảm giác có chút buồn ngủ.

Trước khi ngủ tôi lại lần nữa nhớ đến Dương Tư Dương. Không biết một nữ tử có thanh âm như thế sẽ là người thế nào. Giọng nói của nàng rất trung tính, có lẽ trông nàng sẽ có chút nhu thuận, sẽ mang tóc ngắn, tươi cười như ánh mặt trời, tay chân thon dài giống như thiếu niên, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan thủy mặc sơn thủy hoạ... Tôi tưởng tượng bộ dáng của cậu ấy xong tôi có chút buồn cười cho suy nghĩ của mình, trên thế giới nào có nhiều nữ tử soái khí như tôi tưởng đâu? Hiện tại cái gọi là công quân bất quá là đầu tóc cắt ngắn ngủn, ăn mặc trong khoản quần áo thì nam tính, từ bóng dáng sẽ nhìn không ra là nam hay là nữ mà thôi.

Hơn nữa Lạc quân nói Dương Tư Dương là thụ? Thật là làm người tưởng tượng không ra.

Ngày đó buổi tối trong giấc mộng của tôi tựa hồ có một cái bóng người mơ mơ hồ hồ, tuy rằng tôi không biết Dương Tư Dương nghênh ngang đến gần mình sẽ mang bộ dáng gì, nhưng tôi biết cái bóng dáng kia chắc chắn là thuộc về Dương Tư Dương.

Không biết vì sao tôi đối với cái người chưa từng gặp mặt có một loại hứng thú kì quái, nhưng lại ngượng ngùng cùng Lạc quân hỏi thăm về Dương Tư Dương. Thứ sáu buổi tối Lạc quân đem tôi cướp về nhà nàng, nói muốn ăn cánh gà chiên Coca. Ta đem Coca cùng cánh gà bỏ vào trong nồi rồi mở lửa nhỏ chậm rãi hầm, Lạc quân tựa hồ bỏ thêm thật nhiều công sức chỉnh sửa, sắp xếp các sự kiện quá vội vàng ở xã đoàn nên mệt quá sức, nói muốn đi ngủ một hồi. Tôi ngồi ở trước máy tính của Lạc quân nhàm chán lướt mạng. Đột nhiên từ đâu nhảy ra một cửa sổ video, thấy ba chữ Dương Tư Dương lòng tôi nhảy dựng, tim đập đã vượt qua tần suất bình thường.

Tôi cuống quít không biết phải làm sao, cư nhiên trời xui đất khiến tôi lại nhấn từ chối.

Qua hai giây sau, Dương Tư Dương nhắn tin phản hồi lại: "Sao vậy?"

Tôi run run rẩy rẩy mà gõ chữ đáp lời: "Tôi là Tiểu Bách, Lạc quân, cậu ấy đang ngủ."

"Nga, Tiểu Bách nha, ngươi ở nhà nàng? Tên kia sao lại ngủ giờ này?"

Tôi cùng Dương Tư Dương trên cơ bản không có cơ hội đơn độc trò chuyện chung, nàng đối với tôi nói chuyện cũng coi như thực khách khí, đề tài trọng điểm cũng không ở trên người chúng tôi.

"Ngày mai không phải muốn cùng nhau đi ra ngoài chơi sao? Cho nên tôi tới nhà cậu ấy đây, ngày mai cùng cậu ấy đi...... Cậu ấy hai ngày nay có chút mệt mỏi, chờ đồ ăn nấu xong tôi lại gọi cậu ấy rời giường."

"Ai, Tiểu Bách cậu hảo hiền huệ, còn muốn giúp người ta nấu cơm?"

Dương Tư Dương gõ chữ thực mau, tôi còn chưa gõ xong để phản hồi, nàng lại truyền đến một tin tức: "Đúng rồi, ngày mai các cậu cũng cùng nhau tới sao?"

Trong lòng có điểm mất mát, nguyên lai người ta không biết ngày mai tôi cũng phải đi sao?

Trong lúc nhất thời tôi không biết mình nên trả lời như thế nào, tôi dừng ở đó, tùy tay click mở trang cá nhân của Dương Tư Dương, phát hiện trang cá nhân của cậu ấy không hề có một cái bài viết nào, đúng là loại trạng thái mà tôi luôn thích nhất, không có bất kì bài chia sẻ hay những câu nói văn vẻ buồn nôn, không chút tin tức từ cuộc sống kể cả tuổi tác, giới tính hay chòm sao cũng không có. Thật là đủ bí mật, cũng làm người cảm thấy thần bí -- có lẽ là tại tôi suy nghĩ nhiều, kỳ thật nhân gia nàng cũng có khả năng lười mà thôi.

Thẳng đến khi cánh gà chiên Coca đã xong, Lạc quân tỉnh tôi cũng không phản hồi lại Dương Tư Dương.

Lạc quân ăn cánh gà chiên Coca, lần nữa khen tay nghề của tôi lại tiến bộ. Lòng tôi thì không ở đây, ăn một cái cánh gà cũng rất lâu mới xong.

Lạc quân cắn cánh gà, nghiêm túc nhìn tôi, nói: "Tiểu Bách, cậu có tâm sự à?"

"Ngô? Không có a."

"Cậu còn muốn giấu tôi? Mỗi lần cậu có tâm sự gì là ăn uống đặc biệt chậm. Nếu là ngày thường nửa bàn cánh gà này đã sớm bị cậu càn quét xong rồi. Cậu chỉ cần có chuyện cần suy nghĩ liền thích ngậm đồ ăn nhai kỹ nuốt chậm, lần trước cậu tra tấn viên bông cải xanh kia cả nửa ngày, hiện tại tới lược cánh gà này chịu trận đúng không......"

Tôi thừa nhận Lạc quân phi thường hiểu tôi, thanh mai trúc mã không phải chỉ trên danh nghĩa, trên cơ bản tôi có cảm xúc gì đều trốn không thoát con mắt của cậu ấy, nhưng cậu ấy nghĩ gì, tôi lại không hề hiểu hay nhìn ra?

Có đôi khi tôi còn rất sợ cậu ấy.

Đương nhiên với một người tự lập như cậu ấy, chỗ bí mật sâu bên trong bị người khác hiểu thấu đáo, sẽ mang lại cảm giác sợ hãi khó có thể miêu tả được.

Tôi cảm thấy, mỗi khi Lạc quân nhìn tôi, tôi giống như một người đang ở trạng thái loã thể, tất cả đều bị cậu ấy nhìn thấy hết, không còn một chút bí mật riêng tư gì đáng nói...

"Không có việc gì, có thể gần nhất công tác của tôi đem lại áp lực quá lớn." Tôi đem tóc dài nhẹ đẩy đến sau lưng, tập trung tinh lực ăn cánh gà.

Lạc quân suy tư một hồi, ngắt lời: "Ân, cậu thật sự cần ra cửa giải sầu. Chuyện kia hồi trước cậu cũng đừng nghĩ nhiều, cậu bị phi lễ có nghĩa là mị lực của cậu quá hấp dẫn đi, cậu hiểu không?"

Tôi dở khóc dở cười, hoá ra bị phi lễ cũng là một loại ca ngợi?

"Đúng rồi, bạn tôi Dương Tư Dương!" Lạc quân đột nhiên nhắc tới tên này, tôi ngẩng đầu nhìn lại, lập tức cảm thấy mình biểu hiện quá mức hưng phấn, vì thế tôi nhanh chóng điều chỉnh biểu tình, rất có khí chất mà giả vờ mất trí nhớ chậm rãi hỏi:

"Dương Tư Dương? Ai a?"

"Chính là người tôi tìm được công âm kia a! Cậu thì nhớ được gì! Ngày mai cậu ấy cũng tới, tôi có thể giới thiệu cho cậu, cậu ấy là một người đặc biệt tốt."

"Ân, tốt a." Tôi làm bộ thuận miệng đáp, kỳ thật trong lòng phi thường vui vẻ đến nỗi trong lòng có con nai con đang chạy loạn.

Quảng bá xã đoàn này người ta chưa thấy qua mấy cái có thể tự tổ chức, chỉ nghe qua người khác nói qua tai. Mỗi lần Lạc quân kéo tôi đi tụ hội gì đó tôi đều lười đến động tay động chân, cũng thật sự không biết đi tụ hội có thể được lợi ích gì. Tôi chỉ nhớ được lần trước xã trưởng chạy tới tìm Lạc quân, vừa vặn đụng phải nên mới đi quán cà phê gặp mặt trong chốc lát. Xã trưởng là một người nhỏ nhắn xinh xắn cách nói chuyện rất nữ tính, ăn mặc thực loli, nhưng khi trò chuyện lại có thế giới quan tương đối thành thục, vẻ ngoài được chăm chút thật sự hoàn mỹ, trên cơ bản đoán không ra tuổi tác của nàng. Lạc quân nói nàng là Thiên Sơn Đồng Mỗ, tuổi phỏng chừng so với chúng ta đều lớn cả một con giáp. Biết được tin tức này làm tôi khắc sâu trong lòng mà trầm mặc.

Đây là một con yêu tinh sống ở Trái Đất a?

Bởi vì chuyện của xã trưởng làm tôi đối với xã đoàn rất có bóng ma, không biết các thành viên khác đều là cái dạng cùng một loại hình thái sống ở trên thế giới này giống xã trưởng hay không, tôi có chút sợ hãi đi tiếp xúc.

Nhưng ngoại trừ Dương Tư Dương, tôi thực sự muốn biết ở bên ngoài nàng là người như thế nào.

Lời này tuyệt đối không thể cùng Lạc quân nói, nếu không tên kia khẳng định sẽ dùng vẻ mặt bát quái mà xả ra một đống lời ngụy biện.

Cuối tuần đảo mắt vài lần cũng đến.

Lạc quân lái xe đi trước để tiếp xã trưởng cùng một CV xã đoàn khác, cậu ấy nói Dương Tư Dương sẽ ở chân núi chờ chúng ta.

"Núi?" Tôi kinh ngạc.

"Đúng vậy nha, hôm nay đi leo núi, chẳng lẽ cậu không biết sao?" Lạc quân vẻ mặt vô tội.

Tôi nhìn lại giày cao gót dưới chân, hiện lên vẻ mặt kinh dị căm tức nhìn Lạc quân: "Cậu không nói với tôi chuyện này, làm sao tôi biết được?" Khó trách xã trưởng ngàn năm yêu tinh kia cũng mang vào đôi giày thể thao! Nguyên lai hôm nay đi leo núi?

Xã trưởng đại nhân cười tà mị: "Không có việc gì Tiểu Bách, một hồi em đi không được thì nói Dương cõng em, tên kia tối hôm qua còn vẻ mặt hoa si nói gấp muốn nhìn thấy em không chờ nổi nữa nha."

"Cậu ấy, cậu ấy muốn gặp tôi?"

Lạc quân một bên lái xe một bên phất tay: "Được, xã trưởng đại nhân, ngài đừng ghép đôi uyên ương mà nói loạn lên được không? Tiểu Bách thuần khiết, hài tử sẽ tưởng là sự thật!"

Nhìn thấy xã trưởng nở nụ cười, tôi mới phát hiện tôi quả nhiên bị chơi, tự mình đa tình.

Xem ra tôi còn không thể lý giải sự hài hước của các nàng nha......

Tới địa điểm, xã trưởng cùng CV xuống xe trước, tôi giúp Lạc quân lấy bao, còn ăn mặc váy với giày cao gót, thật sự có chút không tiện, tôi ngồi giãy giụa nửa ngày cũng không đứng dậy, qua một lúc cánh tay tôi đột nhiên bị giữ chặt.

Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy người trước mắt đang đứng là một nữ nhân tóc dài.

Tôi ngẩn người, nữ sinh trước mắt có mái tóc rất thẳng mà đen bóng, mặc một cái áo thun màu đen, cõng trên vai hai cái ba lô, ánh nắng chiếu vào vừa lúc dừng ở đầu vai nàng, che khuất cho tôi, đôi mắt sáng màu nâu nhạt, ngũ quan tinh xảo, nàng đang cười, hình môi hoàn mỹ rõ ràng chiếu vào bên trong tầm mắt tôi, hình ảnh này giống như tác phẩm cuốn hút được nhiếp ảnh gia nổi tiếng chụp lại, ôn nhu mà xinh đẹp, mười phần mang hương vị nữ nhân.

Đây là ai?

"Tiểu Bách, cậu cư nhiên đi giày cao gót tới leo núi, hảo có dũng khí."

Thanh âm này vừa nghe tôi lại càng cương cứng tại chỗ không thể động đậy.

Dương Tư Dương?

"Cậu phát ngốc gì a? Không phải nói tôi ngu đi?" Dương Tư Dương đem tôi từ trong xe lôi ra, đem ba lô của Lạc quân xách lên một bên đầu vai, tôi đứng ở bên người nàng, nhìn chiều cao của tôi đang mang giày cao gót và nàng đang mang một đôi Nike mà đã muốn......cao hơn tôi.

Tôi không biết làm sao đứng tại chỗ không biết nên nói cái gì, Dương Tư Dương so với trong tưởng tượng của tôi quá khác nhau! Rõ ràng nàng rất nữ tính, từ khuôn mặt đến tóc cũng thật dài, giọng nói cư nhiên trung tính như thế?

Tôi đang xuất thần bỗng ngửi được một mùi quả hương nhàn nhạt trên người Dương Tư Dương, tôi nghĩ nàng hẳn là đã dùng một ít nước hoa, điều khiến tôi bất ngờ là mùi hương nước hoa này không khiến tôi không thoải mái, ngược lại còn cảm giác thực thích hợp với thời tiết đầu hạ này.

Nếu lúc ấy có người chú ý tới tôi, nhất định sẽ thấy vẻ mặt ngu xuẩn của tôi, điều tốt chính là mặc dù có tấm kính cũng sẽ không ngăn cản được tôi nhìn chằm chằm sườn mặt Dương Tư Dương.

Dương Tư Dương, thanh âm cùng bề ngoài của nàng cực độ không tương xứng nhau, vào đầu mùa hạ tươi đẹp kia nàng cứ như vậy bất ngờ xâm nhập cuộc sống của tôi, làm tôi hoàn toàn trở tay không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com