Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Có cỗ xe ngựa trên con đường mòn dẫn ra khỏi quan ải.

"Cửu ca nhi, chi của lão gia Đông Giai thị chỉ còn lại một chút huyết mạch là ngài thôi. Giờ đây từ phía Bắc cho đến tận cửa ải đâu đâu cũng đầy quan phủ lùng sục truy nã ngài, hay là ngài theo lão về quê nhà Giang Nam ẩn náu một phen đi!" Hàn Tiên Niệm, vị tiên sinh chưởng quỹ của phủ Đông Giai nắm chặt lấy cương ngựa của Đông Giai Nạp Đa, hai người cứ giằng co như thế.

"Về Giang Nam? Về Giang Nam thì làm được gì!" Trong cơn gió lạnh buốt của mùa đông, Đông Giai Nạp Đa hét lên với đôi mắt đỏ ngầu và mái tóc rối bời: "Thù này mà không trả thì Đông Giai Nạp Đa ta chẳng còn xứng là nữ nhi Đông Giai thị! A mã ơi, ngạch nương ơi... trời ơi là trời!" Vừa nói nàng vừa gục xuống lưng ngựa, khóc nức nở không thành tiếng.

"Cửu ca nhi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, mười năm chưa muộn!" Hàn Tiên Niệm nhớ lại những ngày tháng bi thương thê thảm cuối cùng của những người trong gia tộc Đông Giai, những giọt nước mắt già nua cũng không kìm được mà tuôn rơi.

Đông Giai Nạp Đa là cô con gái út của Đông Giai Thụy Viên, theo bối phận thì xếp thứ chín trong nhất tộc, vì thế, mọi người đều gọi nàng là 'Cửu ca nhi'.

Vị tiểu thư của gia tộc Đông Giai quyền quý hiển hách này từ nhỏ đã khác hẳn những cô gái Hán tộc sống nơi khuê phòng. Nàng sinh ra trên thảo nguyên, mãi đến năm tám tuổi mới về kinh thành, từ nhỏ đã thích du ngoạn, có khiếu buôn bán, tài cưỡi ngựa bắn cung lại cũng chẳng kém gì các thiếu gia trong phủ, đặc biệt là - rất yêu ngựa.

Từ khi hồi kinh, mỗi mùa hè nàng đều ra khỏi quan ải, chạy đến thảo nguyên Khoa Nhĩ Thấm để thong dong nghỉ ngơi vài ngày.

Đông Giai là một đại tộc Mãn Châu, từ chính thê của Thanh Thái tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích là Cáp Cáp Nạp Trác Thanh, sau đó đại tộc này lại sản sinh ra vài vị Hoàng hậu khác nữa, tỉ như thân mẫu của Hoàng đế Khang Hi là Hiếu Khang Chương Hoàng hậu Đông Giai Niệm Cẩm và Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu Đồng Giai Tiên Thuỵ của Hoàng đế Khang Hi. Nhưng từ khi Long Khoa Đa bị luận tội, gia tộc này đã không còn vinh quang hiển hách như xưa nữa. Vì thế, phụ thân nàng rất mong nàng có thể nhập cung làm phi tử để chấn hưng lại danh vọng của nhất tộc Đông Giai.

Lần này nàng rời nhà cũng là vì việc tuyển tú trong cung mà cãi vã với a mã, thế là bỏ phủ chạy đến tận quan ải thảo nguyên, hai năm liền không trở về.

Có ai mà ngờ, trong khoảng thời gian ấy gia tộc lại gặp đại họa diệt môn, cha mẹ huynh trưởng không một ai còn sống sót.

Nhớ lại mấy tháng trước mình vẫn còn đường đường là con cháu hoàng thân quốc thích, là đích nữ của Nhất đẳng Công; thế mà mấy tháng sau đã trở thành một kẻ tội đồ rong ruổi trên đường trốn chui trốn lủi, tay trắng không còn gì. Ấy mới thấy rõ sự vô thường của thế sự và sự hiểm ác của chốn quan trường, những điều ấy kinh khủng đến nhường nào.

Nói về Hàn Tiên Niệm thì người đàn ông này nay đã đến tuổi tri thiên mệnh, thời trẻ đã theo bên lão thái gia Đông Giai thị là Đông Giai Quốc Duy, rồi tiếp tục hầu cận đến đời Đông Giai Thụy Viên, đã rất nhiều năm làm chức đại tổng quản kế toán trong phủ Đông Giai rồi.

Ông chính là người tận mắt chứng kiến các thiếu gia tiểu thư của gia tộc Đông Giai sinh ra và lớn lên. Nhưng đối với riêng Đông Giai Nạp Đa, ông lại có một tình cảm đặc biệt hơn cả, khác với các tiểu chủ tử khác.

Nói ra thì, điều này có liên quan đến việc dòng họ Hàn luôn luôn thưa người, mãi đến tuổi này ông mới có một đứa con muộn.

Con trai ông tên Lộc Kỳ, cùng tuổi với Đông Giai Nạp Đa, cũng xếp thứ chín trong tộc. Ngày ngày bận rộn đầu tắt mặt tối trong phủ Đông Giai, ông nhìn Đông Giai Nạp Đa mà cảm thấy thân thuộc yêu quý như chính là con mình.

Thế rồi đến khi Đông Giai Nạp Đa được khoảng mười mấy tuổi, cô bé này lại tỏ ra đặc biệt hứng thú với thuật tính bàn tính và công việc kinh doanh. A mã của nàng, Đông Giai Thụy Viên, ngày đêm bận rộn với công vụ triều chính, cũng ít khi hỏi han, hay quản giáo dạy dỗ nàng ít được sát sao.

Vậy là, từ đó, mỗi ngày nàng đều lẽo đẽo đi theo Hàn Tiên Niệm học thuật kinh doanh, học đạo... buôn bán. Song song với đó là học hỏi việc ghi chép giấy tờ, đối chiếu sổ sách, những kỹ năng của một người giữ phòng thu chi, đứa trẻ này chẳng bao giờ thấy nhàm chán, nghe và xem vô cùng chăm chú say sưa.

Đến năm mười ba mười bốn tuổi, hầu hết các giao dịch kinh doanh lớn nhỏ trong và ngoài phủ, nàng đều nắm rõ đến từng khoản.

Sau này, Hàn Lộc Kỳ mắc bệnh phổi, bản thân Hàn Tiên Niệm cũng đã lớn tuổi, nên ông đã xin từ chức, về nhà để bầu bạn với con trai.

Cách đây không lâu, gia tộc Đông Giai bị khép tội, ông lại càng không dám ở lại kinh thành lâu hơn, bán hết gia sản để chuẩn bị khăn gói về quê nhà ở Giang Nam.

Nhưng đến trước khi đi mà trong lòng vẫn lo lắng cho Đồng Giai Nạp Đa đang ở Khoa Nhĩ Thấm, ông quyết tâm đưa con trai ra ngoài quan đạo để tìm nàng.

"Hàn tiên sinh, ta sẽ không theo ông về Giang Nam đâu. Bao che tội phạm là tội chết, sẽ bị tru di cửu tộc." Sau khi bình tĩnh lại, Đông Giai Nạp Đa ngồi trước đống lửa, giọng vẫn còn xúc động.

Trong cỗ xe ngựa kia thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng ho dữ dội của Hàn Lộc Kỳ. Vừa ra khỏi quan ải không lâu cậu đã mắc phong hàn, sốt cao không dứt, đối với cơ thể vốn đã bệnh nặng mà nói thì thực như thêm tuyết trên sương. Cộng thêm mấy ngày chạy vạy vất vả, lúc này, xem ra thời gian của cậu đã không còn nhiều nữa.

Cứ giằng co vật vờ như thế mấy ngày, Hàn Lộc Kỳ cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, thở một hơi hắt ra để kết thúc cuộc đời ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn mười chín năm của mình.

Vì đường đi xa xôi lại mắc bệnh phong hàn nên không thể đưa thi thể về quê được, chỉ có thể chôn cất tại chỗ mà thôi.

Một bên ôm nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, một bên ôm nỗi đau mất đi toàn bộ cha mẹ anh em, hai người đột nhiên trở nên tê tái đến chai sạn, chẳng ai nói nên lời. Đông Giai Nạp Đa lặng người nhìn ngọn lửa tí tách cháy ngùn ngụt bao trùm lấy thi thể Hàn Lộc Kỳ, dường như đôi mắt ấy cũng đã nhìn thấu nhân sinh.

Hàn Tiên Niệm, chỉ sau một đêm mà tóc đã bạc trắng. Ông nhìn Đông Giai Nạp Đa đang giả trang trong một bộ mã quái vải xám, nói: "Cửu ca nhi, Lộc Kỳ đã mất, người biết không nhiều."

Nói rồi, ông lại rơi lệ: "Ngài cứ giả dạng thế này rồi cùng ta về Giang Nam đi. Lộc Kỳ từ nhỏ đã ở kinh thành với ta, người già trong nhà không ai biết mặt nó cả. Trong nhà vẫn còn chút sản nghiệp, nếu ngài vẫn ý chí trả thù rửa hận thì hãy nhờ cậy vào bản lĩnh của chính mình đi."

Đông Giai Nạp Đa trầm ngâm một lúc rồi quỳ xuống bái lạy: "A mã ngạch nương đã mất, tiên sinh lại mất đi con trai yêu quý... Từ nay về sau, con sẽ là người phụng dưỡng tiên sinh đến cuối đời!"

Thế là, một già một trẻ, xuôi về phương Nam.

Cùng nhau đến Giang Nam.
__________

Trên con thuyền nhỏ xuôi dòng về nam.

Hồng Tiêu, nha hoàn thân cận của Đông Giai Nạp Đa, tay nắm chặt con dao cạo, mắt đỏ hoe, nói: "Chi bằng chúng ta tìm một nơi nào đó rồi mai danh ẩn tích có phải tốt hơn không? Nô tỳ biết là người hận biểu tiểu thư Tề Giai thị lắm."

"Thế à?" Đông Giai Nạp Đa xõa tóc, liếc nhìn Hồng Tiêu một cái, người này thường ngày vẫn ít nói cơ mà?

Sau đó, nàng lại nhìn chính mình trong gương đồng, từng chữ một chậm rãi mà nói: "Ta không hận ai cả. Chỉ là chi Đông Giai này không thể cứ thế mà lụi tàn."

Hồng Tiêu đã hầu hạ vị tiểu thư này bấy nhiêu năm, nhớ lại khi ấy nàng và vị biểu tiểu thư nhà Tề Giai thị tâm tâm niệm niệm, nhớ nhớ mong mong, không chuyện gì là không nói. Nói là không hận, vậy thì miếng ngọc cầm trên tay nàng bây giờ là do ai tặng?

"Lúc a mã và ngạch nương ra đi, ta cũng chẳng thể ở bên..." Đông Giai Nạp Đa gập chiếc gương đồng lại, vấn vít phần tóc mái trước trán: "Người Hán có câu thân thể, tóc tai, da dẻ của mình đều là nhờ cha mẹ ban cho, không thể nào hủy hoại, ấy là khởi đầu của chữ hiếu. Ta không còn cha mẹ nữa, cạo tóc đi rồi... ta chính là Hàn Lộc Kỳ."
________

Vài tháng sau, phủ nhà họ Hàn, Giang Nam.

"Tam gia! Ngài cuối cùng cũng đã trở về rồi." Quản gia đã đứng đợi trước cổng từ lâu, thấy Hàn Tiên Niệm và đoàn người trở về, một mặt phái tiểu tư đi vào trong báo cho Đại nãi nãi, một mặt vội chạy lên nghênh đón.

Đây là lần đầu tiên Đông Giai Nạp Đa đến Giang Nam.

Nàng biết rằng bấy lâu nay nhà họ Hàn hưởng thơm lây, dựa vào thế lực của Đông Giai thị ở kinh thành để mở cửa tiệm kinh doanh tơ lụa, trà và thuốc phiện ở Giang Nam, từ ấy mà dần dần tạo dựng nên gia nghiệp. Chỉ là nàng không ngờ, nhà họ Hàn lại là một thế lực giàu có đến nhường này.

Thế là, nỗi u uất chất chứa trong lòng thật nhiều ngày cũng vơi đi phần nào khi nàng đặt chân đến nơi đây.

Nói về nhà họ Hàn, dù sản nghiệp đồ sộ nhưng trong họ cũng chỉ có tổng cộng ba chi.

Đại gia trong phủ đã qua đời từ lâu, mọi việc ăn uống chi tiêu đều do Đại nãi nãi trông coi. Chi thứ nhất, Đại thiếu gia làm quan ở Sơn Đông, cả năm cũng chẳng về được một lần. Hai cô tiểu thư thì đã xuất giá.

Chi thứ hai, Nhị gia từ nhỏ đã ăn chơi sa đọa, thuở thiếu thời không hòa thuận với huynh trưởng nên đã ra ở riêng. Giờ đây ngoài việc nhận tiền lời hàng năm thì bình thường ít khi về thăm phủ. Dưới gối có bốn nhi tử, một khuê nữ.

Còn Tam gia Hàn Tiên Niệm đây, thời trẻ theo Đông Giai thị làm việc ở kinh thành, hiện nay việc kinh doanh buôn bán của Hàn phủ vẫn luôn do chi thứ ba này lo liệu.

Tam nãi nãi của ông sinh hạ được người con trai Hàn Lộc Kỳ xong thì sức cùng lực kiệt, đứa bé chưa tròn một tuổi thì bà đã qua đời. Giờ đây, Hàn Lộc Kỳ lại mất sớm, chẳng trách Hàn Tiên Niệm lại đau thương tột độ như vậy, chẳng còn thiết tha điều gì, suy nhược đến hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh vị tổng quản phong độ ngày xưa trong ký ức của Đông Giai Nạp Đa.

Giờ đây khi gia tộc Đông Giai đã bị tiêu diệt, chỗ dựa bao năm nay của nhà họ Hàn đã không còn nữa. Không chỉ có một bức màn ảm đạm trùm lên cả phủ mà ngay cả việc kinh doanh bên ngoài cũng không được suôn sẻ, thâm hụt hàng tháng nối tiếp nhau, không còn thịnh vượng như xưa.

"Ôi chao ôi, con của ta, mau đến đây để đại nương xem nào!" Đại nãi nãi của nhà họ Hàn tinh mắt quá, liếc thấy Đông Giai Nạp Đa đứng sau lưng Hàn Tiên Niệm đã kéo nàng đến trước mặt mà nhìn: "Đây là Cửu thiếu gia, Lộc Kỳ phải không? Đứa bé này từ nhỏ đã được nuôi nấng ở kinh thành, ta chỉ gặp có một lần hồi bảy tuổi thôi. Giờ nhìn mới thấy dáng vẻ đã không còn giống thuở nhỏ nữa, ôi, tổ tông phù hộ, ra dáng thế này!"

"Đây là Đại nãi nãi, trưởng chi. Lộc Kỳ, con hãy gọi là 'Đại nương'. Đại tẩu, đứa trẻ bây giờ đã lớn rồi, tự lấy biệt danh là Đông Cửu, hoặc gọi là Cửu ca nhi cũng được." Hàn Tiên Niệm giới thiệu, giọng trầm trầm.

"Ừ, Cửu ca nhi nghe cũng hay lắm, trường trường cửu cửu, may mắn dài lâu." Bà vừa nói vừa bận rộn: "Mau hầu hạ Tam gia và Cửu thiếu gia tắm rửa cho sạch bụi trần. Rồi đến phủ của Nhị gia mời mấy người bên ấy qua đây một chuyến, nói rằng Tam gia đã đưa Cửu thiếu gia về nhà rồi."

Đông Cửu được xếp cho ở một viện riêng. Người hầu đã chuẩn bị sẵn nước nóng, Hồng Tiêu hầu hạ nàng tắm gội, tẩy rửa hết những mệt mỏi sau nhiều ngày rong ruổi.

Đông Cửu ngẩng đầu, tựa lưng vào thành bồn tắm, tóc xõa ra ngoài, một tay vuốt vầng trán, một tay vờn trên nước, suy tư: "Không ngờ gia thế của nhà họ Hàn lại lớn đến như vậy."

"Theo ta thấy thì Đại nãi nãi nhà họ Hàn quả thực là rất có năng lực, một người phụ nữ mà có thể quán xuyến được cả một trạch viện lớn như vậy." Hồng Tiêu vừa chải tóc cho nàng vừa nói: "Ca nhi giờ đã khác xưa rồi, đến Giang Nam, nếu đã định bước chân vào thương trường để mà tạo dựng sự nghiệp thì mọi việc đều phải suy tính cho cẩn thận. Dù sao chúng ta cũng mới đến đây, lại còn là khách ở nhờ."

"Ta biết rồi, cứ yên tâm." Đông Cửu lấy chiếc khăn ấm đắp lên mặt, nói nhỏ: "Tỷ tỷ tưởng rằng người bị thiêu thành tro trên thảo nguyên ngày ấy là Hàn Lộc Kỳ ư? Không đâu. Là Cửu tiểu thư của Đông Giai thị."

Khi thay y phục, Đông Cửu mân mê miếng ngọc, xúc cảm ấm áp toả trong tay, lại hỏi Hồng Tiêu: "Làm thành miếng đệm ngón tay cái để bắn cung được không nhỉ?"

Hồng Tiêu vừa cài những chiếc cúc áo cho nàng, nghe nàng hỏi thì đưa mắt liếc nhìn một cái: "Nếu ca nhi thích thì làm được thôi. Nút này cứ để thế, không cài nữa nhé?" Khi cài đến chiếc cúc trên cùng ở cổ áo, Hồng Tiêu dừng tay lại.

Đông Cửu nhìn khắp bốn phía, dặn dò: "Từ nay về sau đây chính là nhà của chúng ta rồi, may sao là cũng có chỗ ở, cứ theo lối sống ở kinh thành mà sắp xếp cho tử tế. Ngươi kêu người hầu lắp cho ta một cái lò sưởi đi, giường này ta ngủ không quen."

—— Hết chương 1 ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com