Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

"Hôm nay, những người đức cao vọng trọng, những người đứng đầu các chi trong tộc ta đều đã đến đông đủ. Ta nay đã già rồi, công việc kinh doanh buôn bán của nhà họ Hàn về sau sẽ không còn nhúng tay vào nữa, tất cả đều giao cho nhi tử Đông Cửu của ta quán xuyến. Mong các vị hãy giúp đỡ cho nó nhiều hơn." Hàn Tiên Niệm vừa nói vừa trịnh trọng trao chiếc chìa khóa kho tiền, biểu tượng cho quyền lực tài chính của nhà họ Hàn, cho Đông Cửu.

Sau đó, ông lại nói thêm vài lời khích lệ mang tính hình thức, còn Đông Cửu thì liên tục gật đầu, ra vẻ rất tiếp thu.

Dù ở bề ngoài đây là một buổi lễ thừa kế trong gia tộc tưởng chừng là bình lặng, nhưng trên thực tế, nó lại là buổi lễ đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên đã qua và sự khởi đầu của một kỷ nguyên sắp đến.

_________

"Cửu ca nhi, trời xuân vẫn còn se lạnh."

Hồng Tiêu trở về từ chỗ Đại nãi nãi, thấy Đông Cửu chỉ mặc mỗi một bộ trung y, khoanh chân ngồi trên chiếc giường sưởi ấm nóng.

Một tay cầm bút lông, một tay gảy bàn tính, những cuốn sổ sách trên chiếc bàn nhỏ chất thành một chồng cao ngất, mà lại không thấy rõ vẻ mặt của nàng.

Hồng Tiêu vừa khoác thêm một chiếc áo lên vai nàng vừa bưng một chén trà nóng đến. Từ khi tiếp quản công việc kinh doanh, tiếng bàn tính trong căn phòng này vang lên lách tách không kể ngày đêm, làm sao mà có ai chịu nổi việc cứ thức khuya như vậy?

"Uống miếng nước đi, nghỉ ngơi một chút."

Đông Cửu đặt bút xuống, uể oải xoa xoa gương mặt, lặng lẽ uống vài ngụm trà.

Rất lâu sau đó nàng mới thở dài: "Khoản thâm hụt của nhà họ Hàn lớn đến mức này ư? Kho tiền thì rỗng tuếch, số bạc lẻ có thể xoay xở trên sổ sách chỉ vỏn vẹn mười vạn lượng." Vừa nói nàng vừa ngẩng đầu lên ngước nhìn xà nhà: "Vẫn còn có tòa trạch viện này. Nhưng số nợ bên ngoài còn lớn hơn giá trị của trạch viện này rất nhiều."

"Vậy thì phải làm thế nào đây? Nô tỳ đã nói rồi mà, của cải hàng vạn lạng mà lại đi dâng không cho người khác, trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế? Có thể thấy là Hàn Tiên Niệm này cũng có ý đồ riêng của ông ấy đấy chứ." Hồng Tiêu cũng cau mày: "Công việc kinh doanh thật sự là tệ đến thế sao?"

Đông Cửu gật đầu: "Họ chủ yếu kinh doanh lụa, trà và lương thực. Các tiệm lụa ở Giang Nam thì đầy rẫy, cạnh tranh khốc liệt là điều dễ hiểu, lợi nhuận chẳng được bao nhiêu. Còn trà, lợi nhuận buôn trà trước kia chủ yếu dựa vào việc vận chuyển về phía Bắc, giờ thì cũng không thể vận chuyển được nữa, mất hẳn đường tiêu thụ. Mặc dù các tiệm lương thực vẫn có lãi nhưng lại không thể bù đắp nổi những khoản thâm hụt khác."

Nói xong, nàng uống cạn chén trà: "Thế nhưng, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Dù nhà họ Hàn thua lỗ triền miên nhưng các cửa hàng và tiệm buôn ở khắp nơi vẫn còn đó chứ có mất đi đâu. Chỉ cần huy động thêm chút bạc, khai thông lại đường tiêu thụ trà và lụa ở hai miền Nam Bắc thì quả thực đó vẫn là một nguồn lợi lớn."

"Cửu ca nhi, ta thấy sắc mặt người thế kia, hình như là bị nóng trong." Hồng Tiêu tinh thông y thuật, nhìn sắc mặt của Đông Cửu mà dặn dò: "Người xưa nói, 'xuân mặc nhiều, thu mặc ít', người đối không được phong phanh như thế này nữa."

Đông Cửu xỏ giày vào, hất bím tóc đuôi sam ra sau lưng, vừa cài cúc áo vừa nói: "Ta ra ngoài đi dạo một chút, sẽ về sớm." Đoạn, nàng ra khỏi phòng.

Nghe nàng nói muốn ra ngoài, Hồng Tiêu vội vã lấy mũ đưa cho nàng, dặn dò thêm vài câu rồi tiễn nàng ra cửa.

Đông Cửu từ nhỏ đã lớn lên ở vùng biên ải, quen cưỡi ngựa, vì thế khi đến Giang Nam nàng cũng vẫn không bao giờ ngồi kiệu khi ra ngoài mà cứ cưỡi trên lưng ngựa đi rong ruổi khắp phố. Nói là đi dạo, nhưng thực ra là nàng đang đi quan sát tình hình kinh doanh của các cửa tiệm trên phố.

Trong lòng nàng thực sự đang rất lo lắng, với tình cảnh hiện tại của nhà họ Hàn, dù có bán hết tất cả các cửa hàng, thậm chí là bán cả trạch viện này thì e rằng cũng không thể chi trả cho hết khoản thâm hụt khổng lồ đó được. Nếu cứ kiên trì 'phá phủ trầm chu'[1] mà tiến lên, có lẽ vẫn còn chút cơ hội  để lật thế cờ.

[1] 'Đạp nồi chìm thuyền', nghĩa là liều chết không cha đường lui.

Khi đi ngang qua tiệm của nhà mình, nàng dừng lại để quan sát, công việc kinh doanh vẫn tạm ổn. Tháo chiếc kính râm bằng thủy tinh đen trên sống mũi xuống, nàng đứng im lặng hồi lâu để tính toán. Suy nghĩ cứ quẩn quanh luẩn quẩn, điều rõ ràng nhất trong đầu là nàng cần có được năm mươi vạn lạng bạc, và phải có được càng nhanh càng tốt.

________

"Cửu ca nhi, nghe nói con muốn thế chấp trạch viện cũ này ư? Chuyện này Tam gia có biết không?" Mấy ngày nay những chủ nợ đến trước cửa phủ đòi tiền ngày càng nhiều, lời lẽ cũng ngày càng trở nên xấu xí khó nghe.

Điều này lại càng thúc đẩy cái ý định thế chấp phủ đệ để vay tiền của Đông Cửu.

"Đại nương, tình hình kinh doanh của gia đình ta hiện giờ thế nào thì người cũng đã rõ rồi. Nếu phủ đệ cứ tiếp tục lún sâu trong cảnh thu không đủ chi thì chỉ chưa đầy nửa năm nữa thôi, dù có bán cả cơ nghiệp này đi cũng không trả hết nợ cho đám chủ nợ ấy đâu." Đông Cửu vừa nói vừa kéo chiếc chìa khóa kho tiền ở thắt lưng xuống: "Trong kho không còn một đồng vàng hay đồng bạc nào, đại nương nói con phải quản lý trạch viện này thế nào đây?"

Sau một thời gian tiếp xúc với nhau trong gia đình, Đại nãi nãi cũng đã phần nào hiểu được Đông Cửu, biết người trẻ này là người có bản lĩnh, nhưng bà không ngờ chỉ sau chưa bao lâu mà đứa con từ xa về đã lên kế hoạch thế chấp cả phủ đệ.

"Dù là nhà họ Hàn bị chủ nợ ép phải rời khỏi trạch viện hay là con thế chấp thua lỗ rồi bị tịch thu trạch viện, thì đây cũng đều là điều con không muốn thấy. Nhưng đến lúc này rồi, con chỉ còn có thể chọn hạ sách này thôi." Đông Cửu cau mày, đặt chiếc chìa khóa kho tiền xuống bàn.

Từ sau lần bị mấy chủ nợ chặn ở cửa xối xả tuôn ra những lời khó nghe, nàng đã bực bội suy nghĩ, lại cộng thêm chứng nóng trong từ trước đó, gần đây nàng cứ mơ màng vật vờ, trong người không khoẻ.

Đại nãi nãi thấy mình không thể khuyên được, vội vã chạy đến viện của Hàn Tiên Niệm.

"Uống thuốc đi." Hồng Tiêu tiễn Đại nãi nãi đi rồi bưng chén thuốc đã sắc sẵn đến.

Ngọn lửa bùng lên trong lòng Đông Cửu từ ngày gia tộc Đông Giai bị diệt môn đã để lại mầm bệnh, giờ đây cứ hễ lo lắng là lại đau đầu sốt nóng.

"Đúng là toàn người thiển cận." Đông Cửu khó chịu uống thuốc, Hồng Tiêu bưng mứt và ô mai đến cho nàng, nàng chọn một quả trông ưng ý cho vào miệng, vị chua ngọt thanh mát của ô mai lập tức lan tỏa trong khoang miệng, che đi vị đắng chát lúc trước.

"Người đấy chứ đâu! 'Đồng minh là kẻ thù', làm gì có ai cho người khác vay bạc để lo chuyện kinh doanh mà mình lại không được lợi lộc gì cơ chứ." Hồng Tiêu bất lực lắc đầu. Vị chủ tử này của nàng từ nhỏ tới giờ là một người mà nếu không phải là muốn gì được nấy thì cũng là xin gì cũng được cho, làm gì từng trải qua cái cảnh truân chuyên của thế thái nhân tình, cầu mà chẳng được như thế này.

Thấy nàng đang tò mò nhìn túi giấy đựng ô mai, Hồng Tiêu cười nói: "Sao thế, thích ăn cái này phải không? Đây là do được một tiểu nhị ở hiệu thuốc Dưỡng Chính Đường tặng khi lấy thuốc đấy, nghe nói là công thức gia truyền của họ."

"Dưỡng Chính Đường..." Đông Cửu cầm một quả ô mai trên tay, vừa ngắm nghía, vừa lướt qua trong đầu những hiệu thuốc nàng đã thấy trên phố mấy hôm trước. Có đến hơn chục hiệu mang tên Dưỡng Chính Đường.

Nàng thấy cái tên Dưỡng Chính Đường rất hay, vì thế nàng cũng rất ấn tượng, thế là vội vàng bỏ ô mai vào miệng, mắt sáng rực lên.

"Nếu đã nói 'đồng minh cũng là kẻ thù', vậy thì không phải đồng minh liệu có thể làm bạn không nhỉ?"

Nói rồi nàng gọi chưởng quỹ đến, dò hỏi xem Dưỡng Chính Đường là của nhà ai, dòng họ nào, phủ đệ ở đâu.

Xem có thể thử vận, nhờ ai đó quen biết để đưa tới Dưỡng Chính Đường một tấm thiệp, xin được bái phòng chủ tiệm hay không.

"Tiểu chủ tử, từ nhỏ đến lớn ngài đều ở kinh thành, hẳn phải biết rằng bất kỳ hiệu buôn nào có thể làm đầu mối cung cấp Ngự dược cho Thái Y viện thì cũng đều phải có đường dây quan hệ với người trong cung. Hiệu thuốc Dưỡng Chính Đường này cũng như vậy, thật ra là của gia đình Hòa Thạc Di Thân vương." Lục chưởng quỹ thành thật kể lể.

"Hòa Thạc Di Thân vương à? Hoằng Hiểu[1]?" Đông Cửu trầm ngâm: "Chính là ông ấy mở Dưỡng Chính Đường ư?" Vừa nói ra mà chính nàng cũng thấy nghi hoặc, một vị hoàng thân quốc thích đường đường chính chính làm sao có thể mở tiệm thuốc?

[1] Hoà Thạc Di Thân vương Ái Tân Giác La Hoằng Hiểu, t Tú Đình, một Hoàng thân trong 12 Thiết mạo t vương của nhà Thanh. Ông là con trai th bảy của 'Thập Tam a ca' Ái Tân Giác La Dận Tường (anh em thân thiết nhất của Ung Chính).

"Tiểu chủ tử ơi, danh húy của Thân vương không phải là thứ mà chúng ta muốn gọi là gọi đâu! Nói thế này đi, Dưỡng Chính Đường là tiệm buôn của nhà bên ngoại của Thế tử phi của tiên Thân vương." Lục chưởng quỹ hạ giọng, cẩn trọng nói: "Hiệu thuốc ấy là của thân mẫu của thê tử của Hoằng Thôn[2], tam ca của Hoằng Hiểu. Mà nhất tộc của Thế tử phi chính là Phú Sát thị."

[2] Ái Tân Giác La Hoằng Thôn, có v là Phú Sát thị.

Đông Cửu nói với Hồng Tiêu đang rót trà bên cạnh: "Chỉ vì danh húy của Hòa Thạc Di Thân vương gần giống với tên ngươi nên ta mới nhớ. Còn Hoằng Thôn này thì ta hoàn toàn không biết gì."

"Ngài ấy yểu mệnh, qua đời khi mới mười chín tuổi, ấy là vào năm Ung Chính thứ Sáu, làm sao người có thể biết đến tên ngài ấy được." Hồng Tiêu khẽ cười.

"Nói như vậy cũng không có gì là lạ, đến năm Ung Chính thứ Tám ta mới được sinh ra." Đông Cửu gật gật đầu. Hồng Tiêu am hiểu những chuyện cũ xa xưa của các gia tộc hoàng thân quốc thích này, nghe nàng ấy nói thế, chắc chắn nàng ấy biết chuyện.

Quả nhiên, Hồng Tiêu kể vanh vách như thể đang đọc một cuốn sách: "Năm đó chính Thánh thượng chỉ hôn, tiếc thay vị hôn phu lại đột ngột qua đời ngay trước đại hôn. Sau khi hay tin dữ Phú Sát thị kiên quyết muốn để tang phu quân, nhưng Tiên vương không đồng ý. Nàng quỳ khóc trước phủ từ sáng cho đến tối, thế mà Tiên vương vẫn không chấp thuận, nhưng sau khi về nhà nàng vẫn kiên quyết giữ đạo phu thê. Cho đến hai năm sau đó, Tiên vương hoăng thệ, nàng lại xin được để tang cho Tiên vương."

"Một người phụ nữ trinh liệt như vậy, chẳng lẽ không lập bia để đề cao lòng trung trinh hay sao?" Nghe đến đây, Đông Cửu không khỏi bình luận.

"Đó là điều đương nhiên. Sau khi Thánh thượng biết chuyện đã hạ lệnh cho Phúc tấn của Tiên vương nhận nàng làm con dâu, không những ban phong hiệu mà còn cho nàng nhận con nuôi từ các chi khác trong tộc. Đúng như câu 'Phú Sát thị vô tử nhi hữu tử, dĩ chương tiết nữ chi hậu báo yên'[3]"

[3] Phú Sát thị không có con cái nhưng lại có con cái, để biểu dương s đền đáp xng đáng cho người con gái tiết liệt.

Đông Cửu bày tỏ tiếc nuối, uống một ngụm nước, rồi hỏi tiếp: "Lục chưởng quỹ, vậy hiện giờ ai là người đứng đầu Dưỡng Chính Đường?"

"Chính là thân muội muội của vị Phú Sát thị đó. Nói ra thì chi của Phú Sát thị này cũng thật là kỳ lạ. Thân muội của nàng ấy cũng đã định hôn rồi nhưng còn chưa kịp gả thì phu quân nàng đã tuẫn quốc. Sau đó, mọi người đều đồn rằng chi của Phú Sát thị này mang mệnh khắc phu, vì vậy hiện giờ vị nhị tiểu thư của Phú Sát gia đã hai mươi sáu tuổi rồi mà vẫn thủ tiết thế thôi, chỉ có một người cháu trai nhận từ chi khác, vẫn còn nhỏ. Chủ tiệm hiện tại của Dưỡng Chính Đường chính là bà cô này đấy."

Tiễn Lục chưởng quỹ đi rồi, Đông Cửu không khỏi cảm khái: "Tuy năm xưa nhất tộc Phú Sát không sánh bằng nhất tộc Đông Giai của ta nhưng giờ đây Hoàng hậu[4] và vài vị Quý phi của Thánh thượng đều xuất thân từ dòng họ Phú Sát còn gì nữa. Vận số của Đông Giai thị nhà ta trong cung... xem ra đã hết thật rồi."

[4] Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu Phú Sát thị, thuộc Mãn Châu Tương Hoàng kỳ.

Chắc hẳn đây cũng là lý do vì sao ngày xưa phụ thân nàng một mực muốn đưa nàng vào cung. Tiếc thay, nàng từ nhỏ đã quen chạy nhảy trên thảo nguyên, không thể chịu nổi cảnh số phận mình bị chốn thâm cung trói buộc.

—— Hết chương 2 ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com