Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Một đoàn người đang chuẩn bị lên đường nhưng không ngờ con ngựa đỏ lại không chịu đi nữa. Đông Cửu vén rèm xe, huýt sáo ra hiệu cho nó, nói mấy câu gì đó với nó, thế rồi con ngựa đỏ lại ngoan ngoãn đi theo sau xe ngựa.

Đông Cửu ngồi yên trong xe, chàng thanh niên họ Phó nhìn nàng với ánh mắt đầy suy tư, ung dung nói: "Không ngờ Hàn Cửu gia lại là người Hán mà cũng biết nói tiếng Mãn."

"Ta lớn lên ở kinh thành, gia phụ từng làm việc trong phủ nhà Đông Gia nên học được một ít, mưa dầm thấm đất thôi." Đông Cửu giật mình, nàng quên mình hiện tại đã là người Hán: "Nhập chủ Trung Nguyên lâu rồi, người Mãn cũng không nói tiếng Mãn nữa. Ta cũng không ngờ ở Giang Nam mà lại có người nghe hiểu tiếng Mãn."

"Vậy chắc con ngựa đỏ này cũng có lai lịch sâu xa của riêng nó?" Chàng thanh niên họ Phó lại hỏi, mặt điềm nhiên chẳng lộ cảm xũ gì.

"Con ngựa này tên là Quyển Nhĩ, từng là chiến mã của nhà Đông Gia." Đông Cửu không muốn nói nhiều về những chuyện này, nét buồn đau trong đôi mắt cũng thoáng qua rồi biến mất.

"Đã quay trở về Giang Nam rồi thì những chuyện xưa người cũ ở kinh thành cũng nên ít nhắc đến." Chàng thanh niên họ Phó biết mối quan hệ giữa nhà họ Hàn và tộc Đông Giai, lên tiếng nhắc nhở nàng: "Giới thiệu cho huynh đài đây gặp Nhị tiểu thư thì cũng được thôi, quan trọng là phải nói cho rõ mục đích của mình trước đã."

Đông Cửu thở dài, giờ hoàn toàn không còn cái khí thế lúc cướp ngựa ban nãy nữa, nàng thẳng thắn nói: "Phó nhị gia, không giấu gì ngài, trước đây việc kinh doanh của nhà họ Hàn vẫn luôn dựa dẫm vào thanh thế của Đông Giai thị. Hiện giờ, Đông Giai thị đã thất thế. Việc làm ăn của phủ bọn ta không thể tiếp tục được nữa, ta muốn bái phỏng Nhị tiểu thư, thử hỏi xem liệu hai nhà có thể cùng nhau phát triển được không."

"Cùng nhau phát triển?" Chàng thanh niên họ Phó nói: "Phủ chúng tôi làm ăn buôn bán dược liệu, phủ của ngươi lại kinh doanh tơ lụa và thực phẩm, như thế thì hợp tác thế nào được đây?"

"Thực ra là ta muốn vay tiền của Nhị tiểu thư. Chỉ cần cho ta vay năm mươi vạn lạng, nhà họ Hàn ắt sẽ được cứu." Đông Cửu vung tay: "Dù chỉ mới gặp mặt ngài một lần nhưng ngài đã đồng ý giới thiệu ta với cô ấy thì ta cũng không thể giấu giếm được. Việc này dù có thành hay không đi chăng nữa, Phó nhị gia này, Hàn mỗ đã coi huynh như bằng hữu rồi đấy."

"Năm mươi vạn lạng." Phó nhị gia cười khẩy, nói với Đông Cửu: "Này đứa nhóc, ngươi cũng quá ngây thơ rồi chăng? Theo ta thấy thì ngươi cũng chẳng cần phải đến phủ đâu. Nói trắng ra thì ngươi và nhị tiểu thư của bọn ta không thân không thích, có năm lạng thì nàng cũng sẽ không cho ngươi vay đâu."

"Nhưng nếu không thử một lần thì ta vẫn thấy không cam lòng. Người làm nghề thuốc không giống người đi buôn chúng tôi, họ giàu sự từ bi và lòng trắc ẩn, biết đâu lại thành công." Đông Cửu ngoan cố, tay vuốt miếng ngọc đeo trên eo, kỳ thực nàng cũng biết bản thân mình đang mơ mộng hão huyền.

Phó nhị gia bất lực lắc đầu, nói: "Chẳng có gì khác nhau cả, đã là thương nhân thì ai cũng chỉ nghĩ đến lợi lộc mà thôi."

"Lợi lộc đương nhiên là có, sao ta có thể vay không của mấy người được. Ta có thể dùng cửa hàng và phủ trạch của nhà họ Hàn để làm vật thế chấp, tiền lãi cũng sẽ không thiếu một phân. Thật ra dù nhà họ Hàn kinh doanh buôn bán lương trà lụa tơ nhưng cũng không phải là không thể hợp tác với Dưỡng Chính Đường." Kỳ thực những điều này Đông Cửu đã suy nghĩ kỹ càng trong vài ngày rồi, nhưng đây là cơ hội làm ăn, nàng định gặp vị Nhị tiểu thư rồi mới nói.

"Chính nhà ngươi còn phải vay nợ để sống qua ngày thì lấy đâu ra mà trả lãi?" Phó nhị gia hiển nhiên đã nghe những lời này nhiều lắm rồi, giờ đây chàng ta thẳng thừng vạch trần nàng.

"Hiện giờ ta không có tiền mặt nhưng ta có lương thực. Xin hỏi phủ của ngài mỗi tháng phải chi tiêu cho lương thảo như trà lá lụa tơ là bao nhiêu? Khoản chi tiêu cho lương thực của các hiệu thuốc lớn nhỏ khắp mọi nơi là bao nhiêu? Tiệm thực phẩm của chúng tôi có thể dùng lương thực để thế vào chỗ tiền lãi, giá cả đương nhiên thấp hơn trên thị trường nhiều, chỉ cần Nhị tiểu thư đồng ý." Đông Cửu giải thích.

Phó nhị gia không nói gì, với những lời Đông Cửu đang nói, dường như chàng đã có chút hứng thú.

"Lợi tức còn nhiều hơn thế nữa. Trước đây tơ lụa và lá trà của nhà họ Hàn đều cung cấp cho các tiệm ở kinh thành nhưng giờ ta định đem hàng đi buôn bán ở Quan Ngoại, sau đó lại đổi ngựa và lông thú ở Quan Ngoại về." Đông Cửu cảm thấy ý tưởng của mình vô cùng hay ho, mắt nàng càng sáng: "Không nói đến cái khác, chỉ nói riêng nhân sâm, hồng cảnh thiên, rồi những loại dược liệu khác, các ngài có phải đi Quan Ngoại để thu mua không?"

"Đương nhiên là phải đi thu mua." Phó nhị gia không biết nàng đang tính toán cái gì.

"Thế thì đúng rồi, thương đội buôn ngựa của chúng tôi vừa hay có thể vận chuyển dược liệu cho các ngài. Xin hỏi, có phải việc này lại giúp phủ các ngài tiết kiệm một khoản chi phí lớn rồi không?" Đông Cửu phấn khích vỗ tay: "Như thế này mà còn không gọi là cùng nhau phát triển sao?"

Nói thì dễ nhưng để thực hiện lại không dễ chút nào, Phó nhị gia từ từ nói: "Các thương hộ, hiệu thuốc đang làm ăn không chỉ có một mình Dưỡng Chính Đường chúng tôi, sao Cửu gia lại chỉ để mắt đến chúng tôi?"

Đông Cửu kéo vạt áo ngắn trên người, lại thở dài một hơi: "Ngài cũng nói năm mươi vạn lạng không phải là số tiền nhỏ, người cùng ngành với mình lại chính là kẻ thù của mình, đương nhiên không thể nói đến việc ra tay tương trợ. Sở dĩ ta chọn Dưỡng Chính Đường, thật ra... là do ta nghĩ ra khi đang ăn ô mai của tiệm ngài."

"Rốt cuộc vẫn là trẻ con thôi." Phó nhị gia lắc đầu, cười thành tiếng.

"Ta lớn lên ở miền Bắc, từ nhỏ toàn ăn thịt khô và các loại hạt, còn những loại ô mai và mứt này rất ít khi được ăn, mà lại còn là loại thượng hạng ngon đến thế." Qua cơn hưng phấn lúc nãy, răng của Đông Cửu lại bắt đầu đau. Thế rồi, nàng một tay ôm mặt, rơi vào trầm tư.

Chẳng bao lâu sau xe đã chạy vào thành, đi ngang qua phủ nhà họ Hàn ở phía thành Bắc.

"Ta thấy người có vẻ không khỏe, tốt hơn là nên về phủ nghỉ ngơi trước đi, ý của ngươi rồi ta sẽ chuyển lại cho Nhị tiểu thư nghe, cứ yên tâm." Đến cửa phủ nhà họ Hàn, Phó nhị gia bảo phu xe dừng lại, rồi mời Đông Cửu xuống xe.

Thấy Đông Cửu vẫn không cam lòng, Phó nhị gia thẳng thừng nói: "Chuyện đời tư của Nhị tiểu thư có lẽ ngươi cũng đã nghe phong thanh, cho dù ngươi có đến thì với thân phận của nàng, nàng sao có thể gặp ngươi được? Thế nên ta chuyển lời lại cũng vậy thôi."

"Vẫn chưa biết Nhị gia có quan hệ gì với phủ Phú Sát..." Đông Cửu do dự một lát, hỏi.

"À, Nhị tiểu thư là đường muội của ta. Ở phủ Phú Sát ta cũng có một nửa quyền quyết định." Phó nhị gia đã đứng dậy chuẩn bị tiễn người.

"Vậy thì xin nhờ cậy cả vào Nhị gia." Sau khi xuống xe, Đông Cửu khom lưng cúi chào người trong xe: "Chuyện này đối với nhà họ Hàn mà nói thì vô cùng quan trọng, liên quan đến sự tồn vong, dù có thành hay không cũng hy vọng Nhị gia sẽ cho ta một tín hiệu, ta sẽ ở phủ chờ tin tốt tới bất cứ lúc nào."

Lời còn chưa dứt mà xe ngựa đã đi rồi.

"Người này thật là vô lại hết sức, có phải nhà họ Hàn bọn họ bán keo con chó không vậy?" Tiểu tử vốn ngồi ngoài xe nãy giờ lúc này liền khom người chui vào, ngồi trở lại vào trong.

"Vẫn còn tốt hơn những người chỉ biết xách lồng chim đi dạo." Giọng của Phó nhị gia bây giờ mỏng đi và dịu hơn rất nhiều, vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo bộ râu quai nón giả đang dính chặt trên mặt: "Dù sao ý tưởng cũng khá thú vị."

"Tiểu thư, để ta làm cho." Tiểu tử lấy một chiếc khăn tay đã thấm nước rồi nhẹ nhàng đắp lên mặt Phó nhị gia một lúc rồi khéo léo tháo bộ râu giả đang dán trên mặt xuống: "Theo nô tì thấy thì y đến chính là để lừa tiền, có phải là nghèo đến điên rồi không nhỉ, cũng không mở mắt ra xem người là ai. Lúc nãy vừa đi qua cửa phủ nhà họ Hàn, phía trước cổng có rất nhiều người, xem ra đều là chủ nợ."

Thì ra Phó nhị gia chính là vị Nhị tiểu thư của nhất tộc Phú Sát thị - Phú Sát Tế Lan. Phú Sát Tế Lan cải trang để tiện cho việc bôn ba đi lại, còn tiểu tử kia cũng không phải là tiểu tử nào cả, chính là thiếp thân nha hoàn của nàng, Phú Sát Mễ.

Nói đến đây, bấy giờ Đông Cửu đang kéo theo một thân mệt mỏi rã rời trở về phủ, vừa đến cửa đã bị các chủ nợ vây quanh.

"Nhà họ Hàn chúng tôi mà lại đi quỵt nợ các ngươi chút bạc lẻ này sao?" Đông Cửu đứng trên bậc tam cấp, mặt lạnh tanh: "Bọn các ngươi, ngày thường giao hàng thì lề mà lề mề, thiếu cân thiếu lạng. Nếu không phải niệm tình quen biết đã lâu thì từ lâu ta đã không làm ăn với các ngươi nữa rồi, xem ra mối giao tình bao năm cũng đã đến lúc kết thúc!"

Nói xong nàng rút chiếc chìa khóa kho bạc ra từ thắt lưng, nói với quản gia: "Đi, đi đem hết bạc trong kho đến đây, thanh toán hết nợ cho bọn họ đi. Nếu không thì những kẻ không có mắt ở ngoài kia lại tưởng nhà họ Hàn chúng ta thật sự tới đường cùng rồi."

"Dạ." Quản gia dẫn theo mấy tiểu tử đi.

"Ôi, Cửu gia, ngài về rồi!" Lục chưởng quỹ lớn tiếng hô vang: "Đỗ lão gia ở phía Tây thành và Trương lão gia ở phía Nam thành đều đã đợi ngài ở trong sảnh cả nửa ngày rồi."

"Đỗ lão gia nào?" Đông Cửu ngây người ra, sau đó vỗ vỗ trán: "À, là Đỗ lão gia muốn cung cấp tơ tằm cho chúng ta?"

"Đúng vậy, trước đây đã đến vài lần rồi mà ngài đều từ chối, nói là chúng ta đã có bên đầu mối cố định. Lần này người ta lại đến, còn mang theo cả mẫu nữa. Ta thấy chất lượng không tệ nên vẫn chờ ngài về định đoạt xem sao." Lục chưởng quỹ vẫn điềm đạm, nề nếp bẩm báo.

Đúng lúc này, mấy tiểu tử khiêng từng chiếc hòm gỗ lớn ra đặt trước cửa phủ, sau khi mở toang ra thì mới thấy bên trong đều chất đầy bạc trắng.

"Lục chưởng quỹ, ta đi gặp Đỗ lão gia đây, ông đem bạc ra trả hết cho bọn họ đi. Còn nữa, từ nay về sau Hàn gia chúng ta tuyệt đối không bao giờ thu mua hàng hóa của bọn họ nữa!" Đông Cửu nói lớn xong phủi phủi tay áo mã quái, đi vào trong sân.

Quả nhiên, vài chủ nợ đang quây quanh đòi tiền giờ đây lại dịu giọng đi, thậm chí bọn họ còn không cả cầm bạc.

"Quả nhiên là thú vị đấy chứ." Trong chiếc xe ngựa đối diện phủ nhà họ Hàn vang lên một tiếng cười nhẹ. Chiếc xe ngựa này chính là chiếc xe lúc nãy đã chở Đông Cửu về, người phát ra tiếng cười cũng chính là Phú Sát Tế Lan.

——— Hết chương 4 ——


Chị Lan lên sàn, tất cả tránh ra :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com