CHƯƠNG 6
"Khoan đã!" Đây là lần đầu tiên trong đời Tế Lan giữ lấy tay một thanh niên vừa lạ vừa quen mà lại có phần thân quen đồng điệu đến mơ hồ và kỳ lạ như thế này.
Trước sự ngạc nhiên đầy nghi vấn của Đông Cửu, Tế Lan buông tay, hắng giọng, nghiêm nghị nói: "Hôn nhân đại sự, há có thể vội vàng qua loa như vậy. Thực ra ta đến đây là để chuyển đến cho ngươi một lời nhắn. Năm mươi vạn lượng đó, muội muội ta đã đồng ý cho vay rồi."
"Cái gì?" Phú Sát Mễ và Đông Cửu đồng thanh thốt lên cùng một tiếng kinh ngạc, người trước thì không hiểu, người sau thì mừng rỡ.
"Lời này là thật ư?" Đông Cửu không thể tin nổi, cứ nhìn Tế Lan, bán tín bán nghi. Thấy đối phương gật đầu xác nhận, vẻ u uất sầu muộn trên mặt nàng lập tức tan biến hết sạch, cười hớn hở, chắp tay vái lạy Tế Lan liên tục: "Nhị gia, ngài đúng là quý nhân của đời ta! Không chỉ là quý nhân mà còn là ân nhân của ta nữa!"
Nói rồi, nàng sung sướng mừng rỡ đến mức xé toạc bản khế ước trong tay, vừa dẫn Tế Lan vào phòng trong ngồi lên chiếc sạp nhỏ vừa dặn dò Hồng Tiêu: "Hồng tỷ tỷ, mau mau đi chuẩn bị mấy món ngon, ta và Nhị gia phải uống với nhau một bữa thật say sưa mới được."
Người mời thì nhiệt tình, người nhận lời cũng hào sảng. Nhưng hai nha hoàn đứng sau lại có cùng một vẻ mặt vô cùng phức tạp. Cả hai đều đang nghĩ tiểu thư của mình và người tên đàn ông kia giờ lại còn cùng vào đến phòng trong, cùng ngồi lên sạp nhỏ, tình hình này phải làm sao bây giờ?!
Trước tiên là Hồng Tiêu vội vàng đi theo vào, Phú Sát Mễ cũng nhanh chóng bám sát ở phía sau.
Nhưng khi đến gần sạp, bốn người bỗng nhiên lúng túng đứng ngây ra đó.
Thì ra lúc nãy Đông Cửu vào thay quần áo vội vội vàng vàng, thường ngày trong phòng trong ngoài nàng và Hồng Tiêu ra thì không có ai khác, thế là quần áo mặc trong cũng đều bị tùy tiện vứt bừa lên sạp.
Giờ đã vay được tiền, vừa nãy vui mừng hồ hởi quá, Đông Cửu quên khuấy mất điều này.
Vẫn cứ là Hồng Tiêu lớn tuổi hơn nên điềm tĩnh hơn, bước tới mà mặt không đổi sắc, nhanh nhẹn tháo vát dọn dẹp chiếc sạp cho tinh tươm gọn gàng.
Tế Lan liếc nhìn đôi tai Đông Cửu đỏ ửng đến gần như muốn chảy máu, lại hắng giọng, rồi ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ trên sạp. Nàng nghĩ, một thiếu gia xuất thân từ gia đình giàu có như Đông Cửu, việc có một nha hoàn thông phòng[1] cũng là bình thường thôi.
[1] Nha hoàn hầu chuyện giường chiếu để giải toả sinh lý.
Chỉ là, việc mình đụng phải những món đồ hết sức riêng tư thế này, thật sự đúng là rất lúng túng khó xử. Thế là nàng đưa mắt nhìn khắp bốn phía, thấy bố cục cả căn phòng mang đậm phong cách cứng cỏi nặng nề của phương Bắc, hoàn toàn không có nét mềm mại nhu nhã của Giang Nam. Nàng đưa mắt nhìn lại chiếc bàn nhỏ, chỉ thấy vài loại trái cây khô như hạt thông và quả óc chó.
Từ khi Hàn lão gia xuất gia, mọi người trong phủ đều sống tách biệt, Đông Cửu đã thuê cả đầu bếp người miền Bắc để tự nấu riêng những món ăn trong viện của mình.
Tế Lan thấy Đông Cửu xách một chiếc ấm trà lớn rồi rót nước trà vào chiếc bát sứ trên bàn để đưa đến mời mình, nàng cười khẩy: "Đây là lần đầu tiên ta thấy một thương nhân buôn trà mà lại uống trà như thế này."
"Để Nhị gia chê cười rồi. Từ nhỏ tay chân ta đã không được khéo léo, chẳng biết đã làm vỡ bao nhiêu chiếc chén đĩa quý giá rồi. Chuyện thưởng trà, hay trà đạo, ta không có cái phúc đó. Chỉ là mỗi khi khát nước mà không được uống một bát lớn thì chỉ thấy như chưa được uống." Đông Cửu ngồi xuống bên kia bàn nhỏ.
Không lâu sau, người hầu mang đến thịt khô, phô mai và rượu mạnh tới.
"Ta xin cạn trước!" Đông Cửu nâng bát, uống một hơi hết sạch.
Tế Lan đang chần chừ thì Hồng Tiêu bưng vò rượu đến, nói nhỏ: "Công tử, nên hâm rượu lại rồi hãy uống, rượu lạnh như vậy e rằng Phó nhị gia uống cũng không quen."
Đông Cửu gãi đầu, thấy cũng phải. Nhìn Phó nhị gia này tuy để râu quai nón nhưng giữa hai hàng chân mày lại không hề có vẻ thô kệch, ấy thế mà vẫn thấy rất tao nhã, hẳn là từ nhỏ đã được nuôi nấng nuông chiều trong Quan Nội.
Thế là, nàng lấy miếng thịt khô bỏ vào bát Tế Lan: "Đây là cách làm của người trên thảo nguyên, Nhị gia là người Bát Kỳ, chắc hẳn sẽ thích."
"Đương nhiên rồi." Tế Lan nhìn miếng thịt khô khốc trong bát vừa bị Đông Cửu chạm vào, đang nhấc tay lên thì Phú Sát Mễ đã đưa đũa tới, hỏi: "Gia, có cần uống một bát canh trước khi ăn không ạ?"
"Nhị gia có thói quen uống canh trước bữa ăn à?" Đông Cửu sai người: "Đi múc một bát canh lòng dê tới đây."
Nghe thấy là canh dê, mà lại còn là lòng dê, Tế Lan vội nói: "Không cần phiền phức, không cần phiền phức thế, những món này là đã đậm phong vị Quan Ngoại lắm rồi. Ở Giang Nam mà có được những món như thế này trên bàn ăn đã là vô cùng hiếm có."
Đông Cửu đáp: "Sau này hai nhà chúng ta sẽ qua lại nhiều đấy, chắc chắn ta sẽ di chuyển giữa hai đầu phía Bắc và Quan Ngoại thường xuyên. Nếu Nhị gia thích ăn thì sau này ta sẽ sai người đưa đến phủ cho huynh." Nói rồi nàng chạm bát rượu của mình vào bát bát rượu của Tế Lan.
Thịt khô mặn ngọt vừa miệng lại rất dai, Tế Lan gật đầu.
Sau khi uống được một lúc, Đông Cửu hứng chí, thế là lấy bản đồ giao thương trong ngăn kéo ra trải lên sạp, cầm một chiếc đũa mà chỉ vào bản đồ: "Nhị gia xem này, đây là tất cả mọi cửa tiệm cả lớn cả nhỏ của Hàn gia ở mọi nơi, còn đây là tuyến đường kinh doanh ngày xưa của bọn. Giờ đây mặc dù tuyến giao thương phía Bắc đã đứt gãy nhưng vay được khoản tiền này rồi thì ta vẫn lại có thể nối lại tuyến đường từ phương Bắc đến Quan Ngoại."
Tế Lan cầm đèn đưa đến gần bản đồ, tỉ mỉ nhìn những kĩ những vòng tròn khoanh đỏ và những ký hiệu lớn nhỏ trên bản đồ: "Cửu gia cũng biết rồi, đã là thương nhân thì dẫu là huynh đệ ruột thịt cũng phải sòng phẳng, quyết định cho vay khoản tiền này đều là nhờ tình nghĩa riêng tư. Với tính cách cứng nhắc của muội muội ta thì tuy đã đồng ý cho vay nhưng chắc chắn nàng sẽ hỏi cho rõ ràng từng khoản chi tiêu và mục đích chi tiêu. Thế cho nên không phải là ngươi cứ cầm tiền rồi muốn làm gì thì làm đâu."
"Đó là điều đương nhiên rồi. Mỗi một đồng tiền được chi ra, ta đều sẽ báo cáo chi tiết." Đông Cửu trầm tư một lúc rồi nói: "Hơn nữa, vì đã vay tiền của muội muội ngài nên ta đương nhiên sẽ tuân thủ theo tất cả điều kiện mà ngày đó chúng ta đã bàn bạc riêng với nhau, tất cả những cửa hàng này sẽ đều được thế chấp cho Nhị tiểu thư. Còn những điều khoản chi tiết khác ta sẽ bàn bạc kỹ hơn khi gặp mặt Nhị tiểu thư vậy."
Dưới ánh đèn, đôi mắt Đông Cửu khi nhìn vào bản đồ giao thương cứ rực sáng lên, khuôn mặt trẻ măng ửng đỏ vì men rượu, cả người nàng toát ra một thứ sức sống mãnh liệt và dồi dào nhiệt huyết, tràn đầy khao khát về một tương lai tươi sáng. Ấy là sự năng nổ đặc trưng chỉ thuộc về tuổi trẻ.
Tế Lan chợt thấy đứa trẻ trước mắt này ấy thế mà lại gieo vào cuộc sống tẻ nhạt vô vị của mình một chút niềm vui giản đơn và sự hứng thú mới lạ. Dù đúng là phải bỏ ra một chút tiền bạc, nhưng hiện tại, xem ra là hoàn toàn xứng đáng.
Sau khi trở về phủ, Phú Sát Thấm hầu Tế Lan tắm rửa, thấy nàng nồng nặc mùi rượu liền cảm thấy ngạc nhiên: "Ơ, sao lại uống rượu rồi ạ?"
"À, dùng bữa ở Hàn phủ, có uống vài chén." Tế Lan cười nhạt rồi chìm mình vào bồn tắm.
"Bữa ăn này đắt thật đấy, nuốt tận năm mươi vạn lượng cơ ạ." Phú Sát Mễ bĩu môi nói: "Tiểu thư nhà ta đúng là quá tốt bụng, bị Hàn lão cửu đó lừa rồi. Cũng chẳng phải người đàng hoàng tốt đẹp gì, chẳng phải y vẫn còn mập mờ với nha hoàn của mình hay sao."
Phú Sát Thấm nghe cô em mình lải nhải mà không hiểu gì hết ráo, vốn định lên tiếng mắng mỏ nhưng lại thấy chủ nhân trông chẳng có vẻ gì là bận tâm, cho nên nàng vừa bỏ thêm cánh hoa vào bồn tắm vừa hỏi: "Lan ca nhi, Tiểu Mễ nói năm mươi vạn lượng là sao ạ?"
Tế Lan mở mắt ra, quay người nhìn Phú Sát Thấm, nói: "Ta đã đồng ý cho Hàn Lộc Kỳ vay năm mươi vạn lượng để xoay sở chuyện kinh doanh, ra hạn trong một năm phải trả. Y thế chấp cho ta mười một cửa tiệm của Hàn gia, còn những vật phẩm tiêu dùng hàng ngày của phủ chúng ta, phàm là những thứ mà cửa tiệm của Hàn gia cũng bán thì đều có thể dùng hàng hoá để quy đổi thành tiền lãi, giá thấp hơn thị trường hai mươi phần trăm."
"Cách này là do y nghĩ ra sao?" Phú Sát Thấm tán thưởng, gật gật đầu, nghe vậy thì xem ra nhà mình cũng không thiệt, lại còn giúp được Hàn gia một phen.
"Thực ra những điều này chưa đủ để lay động ta, hai mươi phần trăm rẻ bèo đó thôi, có được bao nhiêu đâu, có đáng để mạo hiểm với năm mươi vạn lượng không? Chỉ có một điều duy nhất thuyết phục được ta, đó là ta thấy đứa trẻ này là một nhân tài có thể rèn giũa được."
Cơn say từ đâu ập đến, Tế Lan bắt đầu thấy buồn ngủ.
Che miệng ngáp một cái, nàng nói: "Ngươi cũng biết đấy, mấy năm nay tuyến đường giao thương từ phía Bắc đến Quan Ngoại không được thuận lợi, hàng năm chúng ta thu mua dược liệu ở Quan Ngoại đều gặp nhiều khó khăn trắc trở, có những loại thuốc đầy rẫy ở Quan Ngoại nhưng khi về đến Giang Nam lại trở thành hiếm có và đắt đỏ, những người dân bình thường không thể mua nổi."
"Y có chút bản lĩnh, muốn làm ăn buôn bán với bên Quan Ngoại. Tham vọng của y là muốn mở chi nhánh ở Quan Ngoại, bán gạo, tơ lụa và trà của Giang Nam, hòng hồi sinh con đường giao thương này. Nếu con đường này thực sự có thể sống lại được nhờ y thì chuỗi hiệu thuốc của chúng ta cũng có thể mở rộng sang Quan Ngoại theo tuyến đường giao thương của y. Hai nhà không kinh doanh cùng một mặt hàng, không có xung đột lợi ích, lại có thể hỗ trợ lẫn nhau. Khi đó thì lợi nhuận thu về sẽ không chỉ là con số năm mươi vạn lượng này đâu."
"Nhưng trước nay Quan Ngoại vẫn không yên bình, đừng nói là thương nhân miền Nam chúng ta, ngay cả những thương nhân Sơn Tây ở miền Bắc cũng phải đóng cửa tiệm để về Quan Nội làm ăn. Nối lại con đường giao thương dài như vậy từ Bắc xuống tận Nam, làm sao mà dễ dàng thế?" Phú Sát Thấm nghĩ ý tưởng này đương nhiên rất hay, chỉ e việc thực hiện sẽ gặp nhiều trắc trở.
Tế Lan bước ra khỏi bồn tắm, khoác áo trong lên người rồi nói: "Nếu mọi thứ đều dễ dàng thì đâu còn gọi là cơ hội kinh doanh? Ta thấy y là một người có thể làm nên sự đột phá, chỉ là còn trẻ quá, cách làm việc cần phải được rèn luyện thêm. Nếu y thật sự có thể vượt qua được cơn bĩ cực lần này thì Hàn gia cũng sẽ có thể lội ngược dòng."
——— Hết chương 6 ———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com