Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Lẳng lơ?

Trong thư viện tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng ngòi bút sột soạt trên trang giấy. Tô Nhược cúi đầu, cây bút trong tay run dữ dội, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo. Cô giả vờ chuyên tâm làm việc, nhưng khuôn mặt ửng hồng vẫn chưa hoàn toàn tan đi. Kế bên, Sở Nhuận tựa lưng vào ghế, lười biếng lật sách, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Tô Nhược, khóe môi nhếch lên nụ cười nửa miệng.

Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân đột ngột phá vỡ sự yên tĩnh. Lớp trưởng Lý Minh đi tới, dáng người hắn thấp bé, đeo kính đen, da mặt đầy mụn, ánh mắt ẩn chứa vẻ u ám. Hắn dừng lại trước bàn hai người, ánh mắt dò xét qua lại giữa Tô Nhược và Sở Nhuận, khóe miệng kéo ra một nụ cười khinh miệt.

"Ồ, Tô Nhược, ve vãn nam chưa đủ còn ve vãn nữ à?" Giọng Lý Minh không lớn, nhưng the thé chói tai, mang theo vẻ trào phúng rõ ràng, "Cái công phu trà xanh của cậu đúng là 'lô hỏa thuần thanh', ngay cả Sở Nhuận cũng bị cậu mê hoặc được sao?"

Tô Nhược bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt, bờ môi run rẩy muốn phản bác nhưng lại chẳng thốt nên lời. Tên này từ khi bị cô từ chối thì như hóa điên, không có việc gì là lại đến mắng nhiếc cô vài câu. Lời của Lý Minh như một nhát dao, đâm thẳng vào tim cô. Cô biết tiếng tăm mình ở lớp không tốt, nhưng bị người ta sỉ nhục công khai như thế, vẫn khiến cô xấu hổ và tức giận đan xen, suýt bật khóc.

Sở Nhuận cau mày, "bộp" một tiếng khép sách lại, ánh mắt lạnh như băng, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm: "Cậu nói cái gì?"

Lý Minh bị khí thế của cô làm cho giật mình, nhưng vẫn cố chống đỡ nói tiếp: "Tôi nói Tô Nhược ấy à, cô ta chính là con đĩ lẳng lơ, trong lớp bao nhiêu nam sinh bị cô ta đùa bỡn qua rồi, cậu đừng để cô ta lừa."

"Lẳng lơ? Đĩ?" Sở Nhuận đột nhiên đứng phắt dậy, cao hơn Lý Minh một cái đầu, khí chất áp chế khiến hắn thở không nổi, "Mắt nào của cậu thấy cô ấy lẳng lơ? Chỉ bằng cái mớ tin đồn thất thiệt vớ vẩn của cậu sao?"

Lý Minh biến sắc, lắp bắp nói: "Tôi... tôi nghe nói, cô ta ở trên mạng ve vãn nhiều đàn ông như vậy, còn quay mấy cái video thân mật, không lẳng lơ thì là gì?"

Sở Nhuận cười lạnh, ánh mắt sắc như dao lướt qua hắn: "Nghe nói? Nghe ai nói? Mấy đứa bạn học ghen ghét cô ấy, hay là loại ngu xuẩn tự cho mình là đúng như cậu?" Cô tiến lên một bước, Lý Minh vô thức lùi lại, "Tô Nhược chơi thế nào là chuyện của cô ấy, đến lượt cậu ở đây khoa tay múa chân sao? Cậu là cái thá gì?"

Lý Minh bị chặn họng, mặt đỏ bừng. Xung quanh sinh viên xôn xao nhìn tới, thì thầm bàn tán. Tô Nhược ngây người ngồi trên ghế, nhìn Sở Nhuận ra mặt bênh vực mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Cô vẫn luôn nghĩ Sở Nhuận chỉ xem mình như một món đồ chơi, không ngờ cô ấy lại che chở mình như vậy.

"Còn nữa," Giọng Sở Nhuận càng lạnh hơn, "Cậu còn dám nói cô ấy thêm chữ nào nữa, tôi đảm bảo sẽ khiến cậu không thể lăn lộn ở trường này được nữa." Ánh mắt cô sắc bén như chim ưng, Lý Minh bị nhìn chằm chằm mà tê dại cả da đầu, chỉ đành lắp bắp nói: "Tôi... tôi chỉ đùa chút thôi, cậu đừng làm thật."

"Đùa cợt?" Sở Nhuận cười nhạo, "Trò đùa của cậu hay thật." Cô quay người ngồi trở lại ghế, lười biếng nhìn hắn thêm lần nữa, "Cút!"

Lý Minh xám xịt bỏ đi, trước khi đi còn oán hận trừng mắt nhìn Tô Nhược một cái. Tô Nhược cắn môi, nước mắt chực trào ra, cô khẽ nói: "Cám ơn."

Sở Nhuận không để ý tới cô, tiếp tục lật sách, ngữ khí bình thản: "Cám ơn cái gì, tôi không phải ra mặt vì cậu đâu, chỉ là không ưa cái bản mặt ngu xuẩn đó."

Tô Nhược thấy ấm áp trong lòng, biết Sở Nhuận mạnh miệng, nhưng lời nói vừa rồi rõ ràng là đang bảo vệ cô. Cô lén lút liếc Sở Nhuận một cái, trông thấy khuôn mặt lạnh lùng và vẻ đẹp sắc sảo giữa đôi lông mày của cô ấy, nhịp tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn một chút. Cô lắc đầu, cố gắng chuyên tâm làm bài tập, nhưng trong đầu lại toàn hình ảnh Sở Nhuận tức giận mắng mỏ Lý Minh.

Một lát sau, Sở Nhuận đột nhiên mở miệng: "Cậu thật sự lẳng lơ vậy sao?"

Tô Nhược sững sờ, vội vàng lắc đầu: "Không có, tôi chỉ là... thích được người khác chú ý."

Sở Nhuận hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tô Nhược cắn môi, khẽ nói: "Sao... Sao cậu lại giúp tôi?"

Động tác lật sách của Sở Nhuận dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua cô, thản nhiên nói: "Thấy vui."

Lời này đơn giản, nhưng lại khiến Tô Nhược thấy chua xót trong lòng, nước mắt suýt rơi xuống. Cô vội vàng cúi đầu, giả vờ viết chữ, nhưng nước mắt vẫn không tự chủ được rơi xuống giấy, làm ướt một mảng. Sở Nhuận thoáng nhìn, nhíu mày, rút một tờ khăn giấy ném cho cô: "Khóc cái gì, làm xong chưa?"

Tô Nhược nhận khăn tay, lau nước mắt, hít mũi một cái: "Sắp xong rồi."

Sở Nhuận không nói thêm gì nữa, bầu không khí trở nên có chút vi diệu. Tô Nhược trong lòng rối bời, tình cảm đối với Sở Nhuận không còn chỉ là tức giận và xấu hổ, mà là thêm một chút cảm kích và dựa dẫm. Cô không biết đây có phải là thích hay không, nhưng cô biết rõ, thái độ của mình đối với Sở Nhuận đang âm thầm thay đổi.

Ánh đèn thư viện dịu dàng chiếu lên hai người, tiếng lật trang sách êm dịu yên bình. Tô Nhược lén lút ngẩng mắt nhìn Sở Nhuận, thấy cô ấy chuyên tâm đọc sách, đường nét khuôn mặt lạnh lùng, cứng rắn nhưng lại ưu mỹ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com