Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Năm học kết thúc, kì nghỉ hè bắt đầu.

Khi đoàn tàu chở những học sinh rộn rã rời đi, khuôn viên trường trong tích tắc đã trở nên yên tĩnh, trống vắng hơn nhiều. Thiếu đi những tiếng âm ĩ ấy, dường như ngay cả không khí cũng thoáng đãng hơn.

Nhưng khi đã quen với sự sôi động, bỗng chốc im ắng lại khó tránh việc khiến con người ta cảm thấy chưa kịp thích ứng. Thế mà chỉ mấy ngày trôi qua, khi các giáo sư sinh sống trong tòa lâu đài dần quen với sẽ tĩnh lặng này, thì họ lại phải tất bật chuẩn bị cho năm học mới đến.

Điều quan trọng nhất trong một ngôi trường tất nhiên là học sinh, dù đó có là một ngôi trường phép thuật đi nữa. Trước năm học mới, những phù thủy nhí sinh ra và lớn lên trong thế giới phép thuật sẽ nhận được thông báo nhập học của riêng mình do chim cú đưa đến trong kì nghỉ hè. Đương nhiên, chúng cũng sẽ được gia đình dẫn vào mấy con phố phép thuật để mua danh sách vật dụng cần thiết được liệt kê trên thư báo nhập học.

Mà những phù thủy nhỏ người Muggle sinh ra trong thế giới này, xung quanh toàn dân Muggle muốn tìm được chính xác con đường dẫn đến thế giới phép thuật thì cần phải có một người hướng dẫn. Cho nên mỗi dịp nghỉ hè, ngoài việc có thư cú được gửi đến, các giáo sư tại Hogwarts cũng sẽ tạm thời đảm nhận vai trò hướng dẫn, đích thân đến thế giới Muggle để đưa những phù thủy nhí cần giúp đỡ bước vào thế giới phép thuật. Và cùng hỗ trợ mua sắm vật dụng cần khi nhập học.

Tất nhiên, trước đó, việc thuyết phục gia đình đứa trẻ đồng ý ra sao cũng cực kì quan trọng. Nhưng mà đối với những giáo sư đã cầm lấy đũa phép kì diệu trên tay, giải quyết chỉ như một cái phẩy tay đơn giản. Mặc dù theo vài quy định của Bộ Phép thuật, họ không thể sử dụng phép thuật trước mặt dân Muggle. Nhưng chỉ cần không thể hiện quá đà sức mạnh trước Muggle hoặc khi rời đi chỉnh sửa vài đoạn kí ức nhỏ thì cũng có thể mượn tạm sự kì diệu của phép thuật một chút.

Quy tắc là chết, con người là sống. Với họ, việc giúp tân sinh thuận lợi nhập học là điều quan trọng nhất. Có sự hỗ trợ của phép thuật, ngay cả những Muggle cứng đầu nhất cũng có thể bị thuyết phục một cách ngoan ngoãn.

Minerva McGonagall là chủ nhiệm của một trong bốn Nhà tại trường Hogwarts, đồng thời cũng là giáo viên dạy môn Biến hình. Như mọi năm bàn bạc, sau khi gạt cái vị giáo sư dạy Độc dược mặt mày cau có, không thích nói năng tử tế với học sinh ra khỏi việc đón tân sinh. Bà đã cùng bàn bạc với vị giáo sư Thảo dược luôn niềm nở, và giáo sư Bùa chú nhỏ nhắn mang sức mạnh phi thường về việc chia khu vực phụ trách.

Sau khi trở về văn phòng, giáo sư McGonagall ngó sơ một lượt địa chỉ của các phù thủy nhí rồi rời đi ngay. Bà cầm theo một bức thư đã viết sẵn, niêm phong bằng sáp đỏ với địa chỉ được ghi cực chuẩn xác mà vốn dĩ phải được chim cú đem đi, rời khỏi trường thông qua lò sưởi.

Bức thư này sở dĩ chưa được gửi bởi địa chỉ người nhận có hơi đặc biệt. Để tránh sơ suất, bức thư nhập học của bạn phù thủy nhỏ này sẽ do chính giáo sư McGonagall đem tới. Ngọn lửa xanh bốc lên trong lò nhanh chóng che khuất bóng dáng nữ phù thủy cao gầy sải bước vào. Vài giây sau, bà đã bước ra từ một chiếc lò sưởi khác, đặt tại London.

Giáo sư McGonagall rút đũa phép, khẽ chạm vào quần áo của mình, lập tức lớp bụi than bám vào khi đi qua lò sưởi biến mất. Không còn tí bụi bẩn, bà băng qua con phố nhộn nhịp người qua, tìm đến một góc vắng người. Ngay sau đó, trong tiếng nổ bụp ngắn ngủi của không khí, bà biến mất không dấu vết.

Sự biến mất của bà không gây ảnh hưởng đến bất kì ai, đó là chuyện quá đỗi bình thường. Trên con phố phù thủy đầy ắp người, lúc nào cũng có ai đó rời đi như thế sau khi mua sắm xong.

Phần lớn tân sinh ở London đều do giáo sư McGonagall dẫn dắt. Sau nhiều năm, bà thậm chí còn rành về đường phố của Muggle hơn cả chính dân Muggle. Chỉ trong chớp mắt, bà đã hiện thân trong một con hẻm vắng vẻ, gần với điểm đến cần đến.

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Trong con hẻm nhỏ heo hút, vừa rồi còn mới là một vị phù thủy đầy nghiêm nghị, chẳng mấy phút chỉ có mỗi con mèo vằn bước ra khỏi hẻm. Con mèo mình dài chân thon, toàn thân tràn đầy sức mạnh, chỉ khẽ bật nhảy đã leo lên tường. Nó ngồi trên bờ tường với dáng vẻ tao nhã, ngoảnh trái, liếc phải, tựa như đang phân biệt phương hướng. Xác định được đường đi, nó liền phóng vun vút dọc theo tường, vài cú nhảy nhẹ nhàng đã biến mất ở phía xa...

Điểm đến trong chuyến đi này của bà là một cô nhi viện mang tên Sunshine. Giáo sư McGonagall hóa thân thành mèo lúc ngồi xổm trên bờ tường, lúc nấp ở góc cô nhi viện, lặng lẽ quan sát cái tên được in trên giấy báo nhập học, Allison Jones.

Mỗi một đứa trẻ được nhận thư nhập học từ Hogwarts đều nằm ở độ tuổi khoảng 11 đến 12, nhưng đứa bé trước mặt này trông chỉ chừng độ 8 9 tuổi, trên người mặc bộ đồ quá khổ, bạc màu và đứt chỉ. Để tiện cho việc đi lại, cô bé vén ống tay áo và quần lên, vô tình để lộ cánh tay cùng đôi chân gầy nhom đến độ con mèo vằn nấp bên bụi cỏ cũng phải nhíu mày.

Nghèo khổ không đè bẹp được đứa nhỏ này, dù trông nhỏ con như chưa bao giờ được ăn no, con bé vẫn tràn ngập sức sống. Ngoài việc giúp đỡ trong khả năng ở trại trẻ mồ côi, lúc có thời gian rảnh rỗi, cô bé vẫn sung sức chịu đựng cái nắng gay gắt, chạy sang từng nhà gần đó hỏi xem có ai cần người làm vườn, để đổi lấy chút thù lao.

Con mèo vằn ở cạnh từ khi mặt trời lên cao đến lúc hoàng hôn buông xuống. Nó ngồi trên tường nhìn cô bé cẩn thận cất giấu số tiền ít ỏi ấy sau một ngày lao động vất vả, rồi lặng lẽ hòa mình vào đám trẻ vừa đi chơi về, cúi đầu, yên lặng bước qua ngưỡng cửa.

Thế nhưng, lúc nào cũng sẽ có những rắc rối linh tinh bất chợt ập đến. Vừa mới qua cửa, bên cạnh đã có một cánh tay chìa ra, "nhẹ nhàng" đẩy cô một cái. Dù đã cảnh giác, nhưng xung quanh toàn người, muốn thì cũng có chỗ mà tránh sao? Hơn nữa, với vóc dáng nhỏ bé như cộng lông vũ ấy, chỉ hơi dùng lực chút đã có thể đẩy ngã.

Không có chỗ trốn, Allison đành phải chịu cú đẩy ấy. Bị xô đến loạng choạng, mắt thấy mình sắp ngã sang một bên, cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị thương. Có thể là ngã trầy, có thể là sướt da. Bởi bên cạnh chính là bức tường gồ ghề, chỉ cần cọ vào một chút thôi cũng có thể làm rách da. Tuy quanh đó còn mấy đứa trẻ khác, nhưng Allison biết chắc, chỉ cần có khả năng bị ngã, thì ngay khoảnh khắc cô đổ xuống, đám đông ấy sẽ lập tức tản ra. Như thể cô là một thứ virus đáng sợ, chỉ cần chạm phải là sẽ mắc bệnh nan y.

Chuyện này không phải lần đầu xảy ra, nhưng ai lại quan tâm đứa con gái kì quái như Allison. Đôi khi sẽ có những thứ quái dị xảy ra trên người cô hoặc xung quanh cô. Nhưng mấy vụ việc này cũng không hay diễn ra, so với động tay chân, bọn họ thích nói này kia hơn. Dù gì thì nếu bị viện trưởng phát hiện, tối đến họ sẽ bị nhịn đói.

Đúng như Allison dự tính, lúc cô bị đẩy ngã về phía vách tường, đám nhỏ xung quanh lập tức tản ra. Bọn chúng cũng chẳng ở lại hóng chuyện, mà cứ cười giỡn đi khỏi đó. Lúc đã đi xa, chúng còn quay đầu lại nói với cô "Bye bye, con quỷ!"

"Gặp lại ở phòng ăn nha con cưng của Ác ma. Hi vọng mày cũng sẽ gặp kẻ đáng ghét đó!"

"Ôi, sao tụi mày lại thế chứ? Lỡ đâu người ta là thiên thần tốt bụng rồi sao ~"

"Ha ha ha..."

Cảnh tượng ấy khiến con mèo trên tường nhảy phốc xuống. Bà vốn định chạy tới bên cô bé đang vịn vào tường đứng dậy, nhưng rồi lại dừng chân, ngồi xuống tại chỗ, lặng lẽ dõi theo.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt trên mình, cô bé vừa phủi bụi trên người liền cảnh giác quay đầu. Nhưng đảo mắt quanh, chẳng thấy ai khả nghi, chỉ thấy một con mèo khả nghi.

Trong mắt cô, mèo dễ thương hơn người nhiều. Allison thả lỏng hẳn ra, ngắm con mèo thêm vài lần. Ánh mắt cô dừng lâu ở vùng quanh mắt con mèo, cảm thấy mấy vệt lông quanh mắt trông như gọng kính, cứ như thể con mèo đáng yêu này đang đeo kính vậy, thật hài hước.

Allison cong khóe môi khẽ cười, rồi thu lại ánh mắt, giống như không hề hấn gì, bước vào trong. Cô phải đi nhanh chút, chậm tí nữa thì có khi bữa tối chỉ còn mỗi nước canh.

Giống như thường ngày, Allison ăn đỡ coi như có đồ bỏ bụng rồi rửa sạch bát đũa của mình. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi được thư thả trong ngày. Có lẽ vì cảm giác không bị bỏ đói này làm lòng người ta trở nên vui vẻ, nên mấy đứa nhóc nghịch ngợm nhất cũng sẽ ngoan ngoãn, lẳng lặng xếp hàng chờ đến lượt dọn dẹp dụng cụ ăn.

Đúng lúc này, trong văn phòng, viện trưởng cũng đón tiếp một vị khách trông vô cùng nghiêm nghị.

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com