Chương 10
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
Hôm qua Allison vừa học được Bùa Lửng Lơ, nên sáng nay vừa thức giấc, chưa rửa mặt gì cả, cô đã lấy cây đũa phép ra trước tiên.
Chỉ đũa về phía mảnh giấy trắng đầu giường, huơ huơ. Chỉ dùng động tác, không nói ra cầu thần chú nên Bùa Lửng Lơ không thực hiện được, lúc này dù cầm đũa phép thì cũng không khác gì vung mấy cái que gỗ bình thường. Không có hiện tượng gì xảy ra.
Allison nhìn tờ giấy im lìm không nhúc nhích, cất đũa phép vào, khom người, bước xuống đi qua thổi thổi cho nó bay xa. Rồi cười cười chạy vào phòng tắm, nhanh chóng sửa soạn.
Lúc Allison thay đồ bước qua phòng ăn thì những người khác cũng mới đi ra từ phòng ngủ của họ, chỉ chốc lát căn phong yên tĩnh trở nên nhộn nhịp hẳn.
"Chào buổi sáng." Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trên đầu. Allison vừa ngẩng lên thì Anna đã bưng khay ngồi xuống cạnh cô.
"Chào buổi sáng, chị Anna." Allison ngoan ngoãn chào hỏi, rồi lại liếc quanh một vòng những đồng nghiệp đã ngồi xuống quanh bàn, tò mò hỏi "Sao hôm nay ai cũng trông có vẻ vui thế ạ?"
"Vì nay là ngày cuối của tháng, cũng là ngày phát lương. Chút gặp ông chủ, túi người nào người nấy sẽ đầy ắp, chẳng phải chuyện đáng mừng sao?" Anna nói xong lí do, rồi lại cười bổ sung thêm một câu "Em cũng thế, chút nữa em cũng sẽ được lĩnh nửa tháng lương rồi."
"Thật ạ?" Hai mắt Allison tròn xoe, không dám tin vào những lời vừa nghe được.
"Tất nhiên là thật rồi, dù cho hôm nay con mới tới đi nữa, thì con cũng sẽ được nhận một ngày lương." Giọng ông chủ từ phía cửa vọng vào. Ông bước lại gần mọi người, rồi từ túi móc ra từng túi tiền có ghi tên, tiếng kim loại trong đó va chạm nhau leng keng vui tai. Ông phát từng túi cho mọi người trong phòng.
"Cảm ơn ông ạ." Allison nâng niu nửa tháng lương trên tay, học theo những người khác, vui mừng nói lời cảm ơn với ông chủ.
Ông hớn hớt phe phẩy cái tay "Là bác nên cảm ơn mấy đứa đã làm việc vất vả mới đúng. Được rồi, đã làm xong việc quan trọng nhất, bác không ở đây ảnh hưởng bữa sáng của mấy đứa nữa. Còn sớm lắm, ăn cho no rồi hẵng qua làm."
Nói thì nói vậy, nhưng trừ những ai tình cờ được nghỉ, những người khác vẫn lục tục đi tới cửa hàng trước giờ mở. Ai vào chỗ nấy, chuẩn bị mở cửa tiệm.
...
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
"Xin chào, tôi cần một bộ sách giáo khoa dành cho học sinh năm nhất. Tôi nên tìm ở đâu?"
Nghe thấy giọng nói to rõ từ xa vọng lại, Allison thầm nghĩ, vị khách này giọng khỏe phết. Nhưng khi cô tò mò ló đầu ra khỏi kệ sách nhìn thì phát hiện, ông ấy không chỉ có giọng khỏe, mà vóc dáng cũng cực kì cao lớn... Cao đến mức khiến cậu bé đi cạnh trông gầy nhỏ hơn cả Allison.
"Ồ, đó là Hagrid, người giữ khóa của Hogwarts, sau này em sẽ thường gặp bác ấy ở trường." Vì nghe được giọng nói có phần quen thuộc nên Anna cũng ngó đầu ra xem thử, khi nhìn rõ cô cũng tiện miệng giới thiệu cho Allison biết.
"Nếu chị nghe không nhầm, bác ấy vừa hỏi về bộ sách giáo khoa dành cho học sinh năm nhất, phải hông?" Anna rất nhanh hỏi lại.
"Vâng, chị không nhầm đâu." Allison gật nhẹ.
"Lạ vậy ta, sao năm nay Hagrid lại hướng dẫn tân sinh?"
"Hả? Sao vậy?"Allison không hiểu nhìn chị.
"Không phải giáo viên nào cũng hướng dẫn tân sinh đâu. Bình thường công việc này sẽ do giáo sư Sprout, giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick đảm nhiệm. Bọn họ cũng là chủ nhiệm của Nhà Hufflepuff, Gryffindor và Ravenclaw."
"Thế..." Allison nhíu mày, tính hỏi tại sao Hogwarts có bốn Nhà, sao chủ nhiệm Slytherin không làm việc này. Thế nhưng Anna như rõ cô muốn hỏi gì, lập tức nói tiếp:
"Chị biết em tính hỏi gì, em muốn hỏi về giáo sư Snape... Ấy, ý chị là chủ nhiệm Nhà Slytherin, sao thầy ấy không hướng dẫn tân sinh, phải không?" Mặt Anna có hơi ngập ngừng, chị bảo "Chà... chị nghĩ việc này cũng tốt á, tại vì thầy ấy so ra thì có hơi 'đặc biệt'. Đem ra bàn cân với mấy giáo sư khác thì thầy hơi nghiêm khắc, giọng cũng rất đáng sợ, trông khá dữ. Nếu thấy ấy mà hướng dẫn, mười tân sinh chắc mười hai đứa sẽ bị hù cho khóc thét. Vầy thì chả học sinh nào ghé Hogwarts đâu, nên là..."
Anna nhún vai, không nói huỵch toẹt ra. Chị không hề cố ý nói xấu giáo viên, chị đã cố cố để kiếm từ ngữ để hình dung. Nhưng chị không thể trợn mắt nói dối về giáo sư Snape rằng thầy ấy là người hòa đồng, dễ gần... vụ này còn khó chấp nhận hơn việc người khổng lồ biết múa ba lê.
Giáo sư Snape, nghe có vẻ thầy ấy là một người rất đặc biệt, Allison không suy nghĩ nhiều, mấy lời này cũng chẳng nhớ kĩ, chỉ thuận miệng nói tiếp "Chắc là năm nay nhiều học sinh mới qua, mấy giáo sư hướng dẫn không xuể nên phải nhờ người hỗ trợ thêm."
"Có thể lắm." Ánh mắt Anna đột nhiên nhìn xuống cậu bé đang đứng cạnh Hagrid. Thằng bé này trông cuộc sống cũng không đủ đầy lắm, quần áo thùng thình, tóc rối nùi, còn có vóc dáng gầy nhom, nhỏ con.
"Harry, con đi dạo quanh đây trước nhé. Bác đi kiếm đủ bộ sách cho con đã." Sau khi nghe rõ chỉ dẫn của nhân viên, Hagrid liền quay sang nói với Harry.
"Harry?" Anna lập tức lặp lại, gương mặt thoáng sững sờ, rồi dần lộ ra vẻ kích động. Chị nắm chặt tay Allison, mở to mắt, chỉ tay về phía cậu bé, giọng run lên vì phấn khích "Nghe thấy không? Bác ấy gọi là Harry! Đúng rồi, sao chị lại quên mất chứ... nhất định đó là Harry Potter!"
Allison thoáng phỗng ra một chốc vì tốc độ xoành xoạch của Anna, sau đấy cô mới kịp nhận ra Harry Potter trong lời Anna nói là ai... Cô từng đọc được trên sách và mấy tờ báo Người được chọn, ngôi sao rực rỡ từng được nhắc đến trong sách báo: Harry Potter.
Nghe nói khi còn là một đứa bé, cậu đã đánh bại tên đáng sợ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Không ai biết cậu làm thế nào, nhưng chiến tranh quả thực đã chấm dứt nhờ cậu. Cậu cũng là người duy nhất sống sót sau lời nguyền Avada Kedavra... một điều kì tích. Lời nguyền đáng sợ đó không cướp đi sinh mạng cậu, mà để lại trên trán một vết sẹo hình tia chớp. Tất cả những phù thủy nhỏ lớn lên cùng câu chuyện về cậu đều muốn chen lại gần, chỉ để nhìn vết sẹo nổi tiếng ấy.
Anna cũng rất tò mò, nhưng với tư cách một người lớn trưởng thành, cchị không tiện đường đột làm phiền. Allison, vốn cũng là tân sinh, lại hiếu kì hơn về việc cậu bé kia đã đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ra sao. Nhưng đó dĩ nhiên không phải điều có thể hỏi thẳng từ nhân vật chính, nên cô chỉ liếc vài lần rồi rút mắt về. Trái lại, khi đi vòng qua phía Hagrid, Allison mới phát hiện bác ấy không chỉ cao to, mà phải nói là cực kì khổng lồ.
"Wow... xịn quá, sao mà bác ấy cao đến vậy được ta." Allison nhỏ giọng thầm thì.
Sau khi mua đủ sách, Hagrid liền dắt Harry rời khỏi tiệm Phú quý và Cơ hàn. Đồ mà họ cầm không nhiều lắm, chắc là vẫn còn phải mua thêm mấy món nữa.
Ngoài hai người đó, Allison cũng chẳng gặp khách nào đặc biệt khác trong tiệm. Nhưng trong tuần kế tiếp, cô lần lượt thấy Giáo sư Sprout và Giáo sư Flitwick, cũng giống Giáo sư McGonagall, đưa học sinh mới cùng gia đình đi dạo ở Hẻm Xéo. Tất nhiên, đôi lúc Giáo sư McGonagall cũng có dẫn người vào, tiện đường chào Allison, hoặc chỉ đưa tới cửa rồi gật đầu chào cô.
Hôm nay cũng vậy, sau khi đưa một cô bé cùng cha mẹ bước vào tiệm, Giáo sư McGonagall ngẩng đầu chào Allison đang ở tầng hai. Rồi bà quay người đi mua vài thứ khác hỗ trợ gia đình đó.
Cô bạn vừa cùng gia đình được giáo sư McGonagall dẫn vào tiệm sách nhìn một loạt sách nhiều không kể xiết trưng bày trong tiệm, thì tựa như con sóc nhỏ đói cồn cào nhìn thấy hạt thông. Trong nhất thời, bạn ấy không biết phải xem cuốn nào trước.
Đứng trên cầu thang tầng hai nhìn xuống, ánh mắt Allison cũng vô thức dõi theo bước chân nàng... nói chính xác hơn là dõi theo mái tóc quá đỗi bông xù rậm rạp của bạn ấy. Nó xòe ra như cái đuôi sóc, bông xù, dường như còn vương cả hơi ấm của ánh nắng.
Cảm giác ấm áp hiếm hoi ấy khiến người ta khó tránh khỏi chút xao động. Nhưng Allison không bước tới gần, chỉ lặng lẽ nhìn thêm vài lần, rồi đi xuống một kệ sách khác, ngồi xổm sắp xếp những cuốn cần chuyển đi.
Đó là một chồng sách tí hon, chỉ bằng con tem. Sắp gọn gàng rồi chồng lên nhau, cộng lại cũng chẳng nặng bằng một cuốn dày cộm mà Allison có thể xách nổi. Vì thế lần này chỉ mình cô đến dọn.
Tuy không nặng, nhưng chúng quá nhỏ, số lượng lại nhiều. Muốn xếp hết vào thùng chắc cũng mất kha khá thời gian. Vóc dáng vốn đã nhỏ bé, khi ngồi xổm Allison càng trông như một nhóc tì, nhìn thì dễ thương đấy, nhưng vì ngồi lâu, thoáng thêm vẻ đáng thương.
Allison không hề hay biết, vào lúc nào đó, cô bạn tóc xù đáng yêu kia cũng dừng mắt nhìn cô. Nếu Allison không tình cờ vừa bưng được một thùng sách nhỏ đứng lên, thì hẳn cô bé đã chạy tới hỏi xem Allison có cần giúp không.
Allison ôm thùng sách, len qua những dãy kệ. Còn cô bé, vốn nép qua một bên tránh đường, lúc Allison chưa đi xa đã ngẩng mắt nhìn theo bóng lưng cô, gương mặt còn vương chút lúng túng và ngượng ngùng... thì ra Allison chỉ đang chuyển sách, chứ không phải trốn vào khóc...
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com