Chương 11
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
Chỉ là thoáng nhạc đệm trong một ngày, cũng không để lại trong lòng hai cô gái quá nhiều dấu ấn. Thời gian khai giảng càng đến gần, bất kể học sinh năm nhất nào cũng không ngoại lệ, đều rất mong chờ và kì vọng đối với Hogwarts.
Trước một ngày Allison đến Hogwarts, tối đó cô đã đến lấy vé xe gửi nhờ chỗ ông chủ. Vé tàu một chiều đi từ London đến Hogwarts. Allison cần phải có mặt ở nhà ga Ngã Tư Vua trước mười một giờ sáng ngày mùng 1 tháng 9 và lên tàu. Chuyến tàu ấy sẽ khởi hành đúng mười một giờ, từ sân ga 93/4.
"Sân ga 93/4? Ở nhà ga Ngã Tư Vua có cái sân ga nào như thế ư?" Allison cúi đầu nhìn tấm vé trên tay, có hơi thắc mắc. Đem chuyến tàu đưa học sinh tới trường phép thuật đặt chung với những chuyến tàu khác, chẳng lẽ không có ai đi nhầm tàu? Rồi vô tình xông vào thế giới phép thuật bí mật thì sao? Hay là cái sân ga mang con số đặc biệt đó, cũng giống như bức tường dẫn vào Hẻm Xéo từ quán Cái Vạc Lủng, có một cách mở đặc biệt?
"Em đang xem gì vậy?" Vốn chỉ ra lấy một cốc nước, nhưng thấy Allison khuya rồi mà vẫn chưa về phòng, còn ngồi ngẩn người trong phòng khách, Anna không nhịn được quay lại hỏi han. Sau hơn một tháng chung sống, Anna đã sớm xem Allison như em gái ruột trong nhà, luôn vô thức quan tâm nhiều hơn.
"Em đang xem cái này." Allison giơ tay lên, phe phẩy tấm vé.
"Vé tàu Hogwarts? À, đúng rồi, mai là ngày khai giảng của Hogwarts." Sáng nay mới lãnh lương tháng tám, nên Anna nhớ kĩ nay là ngày cuối của tháng. Nên sáng sớm ngày mai, đứa nhỏ này sẽ xách hành lí đi học rồi à?
Anna vô thức liếc nhìn Allison một cái, ánh mắt dừng lại vài giây trên cổ tay vốn mảnh khảnh, nay đã không còn gầy gò đến mức đáng sợ. Trong lòng, cchị vội vàng đổi từ "xách" thành "đẩy", vì cái rương nặng như thế chắc Allison không thể nào vác nổi.
"Căng thẳng hông? Hay là mong đợi?" Anna kéo ghế ngồi xuống.
"Đều có ạ. Nhưng em chỉ đang nghĩ sân ga 93/4 có khó tìm lắm không, hay là nó sẽ có cái tường tương tự như ở quán rượu. Phải có một viên gạch bí mật, gõ đúng thì mới mở ra. Nhưng nếu thế thì hơi kém hiệu quả..."
Allison tưởng tượng cảnh một đám nhỏ phù thủy đứng xếp hàng đẩy hành lí chờ "gõ cửa", vừa thấy buồn cười lại thấy chẳng hợp lí, quá dễ bị để ý. Vì vậy cô quay sang hỏi "Chị Anna, chị có biết sân ga 93/4 ở đâu không?"
"Ừm, biết chứ." Anna đưa tay gãi đầu, cố gắng giải thích "Ờm... thực ra lối đi đến sân ga đó với quán Cái Vạc Lủng hơi khác. Sân ga 93/4 với dân Muggle thì đó chỉ là một bức tường bình thường, nhưng với phù thủy thì đó là một lối đi được che giấu, có thể đẩy hành lí đi thẳng vào."
"Đi thẳng vào? Đâu cơ?" Allison nghe càng thêm mơ hồ, nhíu mày nghĩ ngợi, rồi do dự "Là... đi vào trong bức tường à?"
"Ừm hửm, cứ chạy thẳng vào tường là được." Anna cố tình làm ra vẻ bí hiểm.
"..." Chạy thẳng vào tường? Nhỡ chọn nhầm bức thì sao? Có phải sẽ ngã sấp mặt không? Sắc mặt Allison trở nên có chút kì quặc. Nhưng trong mắt Anna, cô bé này vốn quá độc lập, chín chắn hơn hẳn so với bạn bè cùng trang lứa, nay bất chợt lộ ra vẻ mặt khổ sở như vậy lại đáng yêu vô cùng.
Anna bật cười, rồi đưa tay vỗ vai Allison an ủi "Đừng lo, mai sáng chị sẽ đưa em đi. Vừa khéo chị cũng bắt đầu kì nghỉ, đưa em lên tàu xong là chị cũng lên đường du lịch. Đợt này chị đã tích góp được nửa tháng phép rồi đấy."
"Cảm ơn chị Anna, em sẽ chú ý ghi nhớ đường đi. Em cũng chúc chị có một kì nghỉ thật vui vẻ." Allison không từ chối tấm lòng tốt của chị, quả thực cô cũng cần một người dẫn đường, giống như khi mới bước vào Hẻm Xéo.
"Không cần cảm ơn, vấn đề đã giải quyết rồi thì đi nghỉ sớm đi."
"Vâng." Allison đưa tay vuốt nhẹ những hoa văn trên tấm vé, rồi khi Anna bưng cốc nước đứng dậy, cô bé cũng theo đó rời ghế.
...
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
Đỗ cạnh sân ga chín ba phần tư là một chiếc đầu máy xe lửa hơi nước màu đỏ thẫm, đầu tàu tỏa khói mịt mù. Allison đẩy hành lí tiến lại gần, tới khi tới sát mới nhìn rõ tấm biển treo trên tàu viết gì: "Hogwarts Express" – Tàu tốc hành Hogwarts.
Anna vốn đang đảo mắt nhìn quanh, lúc này cũng bước tới cạnh Allison, rồi quay đầu hỏi "Dù còn sớm, nhưng ở đây chẳng có gì để đi dạo cả, hay là chúng ta lên tàu trước tìm chỗ ngồi cho tốt nhé?"
Allison gật đầu. Trong sự giúp đỡ của Anna, rương hành lí được đưa lên tàu. Hai người đi hết dọc toa tàu, cuối cùng dừng lại trước một khoang mà Allison chọn.
Anna đứng ngoài khoang áp chót ở toa cuối cùng, lặng im một thoáng rồi hỏi "Em chắc chắn muốn chọn chỗ này sao?"
"Chắc là chỗ này sẽ yên tĩnh hơn tí." Allison đẩy cửa ra, khoang này cũng gần sát đuôi xe nhưng không phải cái cuối cùng.
Hẳn sẽ yên tĩnh hơn, ít bị gõ cửa hơn? Allison không dám chắc, chỉ nghĩ vậy thôi.
"Thôi được." Anna giúp cô mang hành lí đặt vững vàng trên kệ, thỉnh thoáng họ còn nghe thấy tiếng cú mèo líu ríu ở bên ngoài cửa sổ, chị chưa từ bỏ ý định hỏi lại "Allison, em thật sự không muốn mua một con cú à?"
"Em không cần đâu, chị Anna. Ở Hogwarts cũng có chỗ thuê cú mèo mà, không phải ạ? Huống chi...em cũng chả có ai để viết thư."
Trong thời gian ở Hẻm Xéo, Allison đã biết sơ về chuyện các phù thủy vì một đạo luật nào đó mà phải giữ bí mật thế giới phép thuật. Ngoài việc Bộ Phép thuật phải làm công tác bảo mật, từng phù thủy cũng bị ràng buộc, không được dùng phép trước mặt Muggle, không được tiết lộ về thế giới phép thuật nếu không thật sự cần thiết...
Rõ ràng, việc gửi thư bằng cú tới "mẹ" Jones là không được phép. Dù cùng mang họ Jones, nhưng đó chỉ là vì bà nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi đáng thương. Những đứa trẻ như Allison còn nhiều, tất cả đều mang họ Jones. Họ không có quan hệ huyết thống, khác với những gia đình Muggle khác khi có người thân là phù thủy nên được biết bí mật.
Trong mắt bà Jones, Allison chỉ là đứa bé được một giáo viên người bình thường đưa tới học ở một trường nội trú dành cho "con người" mà thôi. Sẽ chẳng có trường học Muggle nào dùng cú mèo làm người đưa thư.
"Ồ..." Anna không nhịn được đưa tay ôm ngực, rồi cúi xuống ôm Allison vào lòng "Em có thể viết thư cho chị. Chị cũng sẽ viết thư cho em."
Không quen với sự tiếp xúc cơ thể như vậy, Allison cứng đờ một hồi lâu mới dần thả lỏng. Cô hơi cựa quậy, rồi nghiêng đầu nói nhỏ:"Em sẽ viết thư cho chị. Em có thể thuê cú mèo ở bưu cục cú. Em muốn dành nhiều thời gian để học hơn. Nuôi thú cưng có thể khiến người ta phân tâm, mà nếu em cứ ở trong thư viện suốt thì cũng chẳng có thời gian chăm sóc nó, vậy thì không tốt..."
Allison đang cố gắng gạt bỏ ý nghĩ của Anna, nhưng Anna chỉ càng thêm tin chắc em gái nhỏ này rất có thể sẽ được phân vào nhà Ravenclaw. Chưa rời Luân Đôn mà đã nhắc mãi tới thư viện của Hogwarts, chị thực sự lo cô bé sẽ biến thành mọt sách mất thôi.
Anna đưa tay xoa đầu Allison, cười nói "Được rồi, vậy nghe em. Không mua nữa. Ngoài kia bắt đầu đông rồi, chị sẽ không ở lại tàu lâu. Hãy tận hưởng cuộc sống ở trường, có chuyện gì cứ viết thư cho chị, không có chuyện gì cũng phải viết thư cho chị. Tạm biệt, Allison."
Allison nghiêm túc gật đầu "Tạm biệt, chị Anna. Chị đi du lịch nhớ cẩn thận."
Anna vẫy tay với cô bé, xuống tàu rồi còn chạy tới cửa sổ vẫy thêm lần nữa. Trong lòng ngập tràn lưu luyến, chị vốn là con một trong nhà, chưa bao giờ có anh chị em. Từ trước tới nay chỉ có chị ngồi trong khoang vẫy tay với gia đình, an ủi người mẹ đỏ hoe mắt. Không ngờ mới thoáng chốc đã đổi vai, chị trở thành người tiễn, mới hiểu phần nào tâm trạng năm xưa của mẹ. Khi đưa một đứa trẻ ngoan ngoãn lên tàu, hóa ra người ta thật sự lo sợ nó sẽ bị bắt nạt ở nơi mình không nhìn thấy.
Dù vậy, điều khiến người chị "mới vào nghề" thấy an lòng là Allison bây giờ không còn là cô bé nhỏ thó, quần áo rách rưới đáng thương như ngày đầu nữa. Sau hơn một tháng được chăm sóc và cho ăn uống đầy đủ, thân hình mảnh mai đã khỏe mạnh hơn, mặc trên người bộ quần áo tuy không mới nhưng vừa vặn, trông lại càng ngoan ngoãn.
Anna chỉ mong Allison sẽ được phân vào một Nhà có bầu không khí thân thiện. Khi sân ga đã đông đúc, chị mới quay người rời đi. Ngoảnh lại nhìn bóng dáng còn tựa cửa sổ dõi ra ngoài kia, chị chân thành gửi gắm điều chúc tốt lành.
Chờ bóng người đi xa, Allison mới thu lại ánh mắt đầy mong mỏi, khẽ thở dài một tiếng, nhưng rất nhanh đã gạt bỏ nỗi quyến luyến trong lòng. Cô rút từ chiếc cặp sách mới ra cuốn sách Bùa chú, tiếp tục đọc từ chỗ hôm qua. Nói ra thì chiếc cặp này là món quà bất ngờ mà các đồng nghiệp ở hiệu sách cùng chuẩn bị cho cô... quà nhập học.
Chưa kịp đọc xong một trang, Allison đã nghe thấy ngoài hành lang vang lên tiếng bánh xe lăn. Cô quay đầu nhìn ra cửa khoang, khi người kia dừng bước, cô vô thức mím chặt môi. Một khoang trống tất nhiên sẽ không thể mãi mãi chỉ có một mình cô, có người ghé vào là chuyện bình thường, chỉ mong đó không phải một ai đó kì lạ.
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com