Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Ngay khi mà tiếng gõ cửa vang lên, Allison đang tự trấn an mình, nhưng cơ thể lại theo bản năng cứng đờ ra, mặt không chớp chăm chăm nhìn cánh cửa khoang tàu sắp được mở.

"Chào bạn, cho hỏi..." Người vừa đến chỉ gõ hai tiếng lấy lệ rồi mở cửa ra, còn chưa dứt lời đã bất giác khựng lại... là cô ấy!

Cô gái đứng ở cửa ngoài vẻ kinh ngạc còn xen lẫn chút vui mừng khó hiểu. Nhìn thấy Allison trong khoang, nàng bất giác nhớ đến bóng dáng nhỏ bé co ro trong một góc ở tiệm sách Phú quý và Cơ hàn ngày nào.

"Xin chào." Cô gái lần nữa mở lời, đứng ngay trước cửa ra vào giới thiệu bản thân "Mình tên là Hermione Granger, rất vui được làm quen."


"Chào bạn, mình là Allison Jones." Nhìn thấy người vào cũng không phải quá là xa lạ, Allison hơi bất ngờ, tâm trạng căng thẳng cũng bớt đi nhiều.

Allison nhìn Hermione đang đứng ở cửa, trong mắt thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc. Cô khép sách lại, đặt lên bàn, rồi bước về phía trước dưới ánh nhìn kinh ngạc của Hermione, thử đưa tay ra.

Thấy Allison không chỉ đi tới mà còn chủ động đưa tay, Hermione cũng vội vàng đưa tay mình ra đáp lại, đồng thời xác nhận rằng đây đúng là cô bé nhỏ nhắn ngày trước.

"Cần giúp gì không?"

"Hả?" Hermione theo bản năng nắm lấy tay cô, nhưng nghe Allison hỏi vậy thì hơi sững người. Lúc này nàng mới nhận ra Allison không phải muốn bắt tay, mà là thấy cái rương hành lí cạnh mình nên muốn giúp một tay.

"Ờm, ngại quá... mình, mình tưởng là bạn muốn bắt tay với mình." Hai gò má Hermione đỏ ửng lên, vội buông tay ra.

Cái người đột nhiên bị nắm tay, Allison, cũng ngượng đến đỏ cả mặt, cô nhoài người cầm rương hành lí đi vào bên trong, còn khẽ giọng nói "Rất vui khi được làm quen với bạn." Allison vừa dứt lời, dưới cái nhìn hoảng hốt từ Hermione, đưa tay ước lượng thử cái rương hành lí trông không nhẹ lắm này, nhưng cũng còn ổn. Cô vẫn có thể trụ được trước sức nặng này...

Cô đã sớm nói sức của mình rất khỏe. Điều này ngoài mấy anh chị trong tiệm sách đều rõ, nhưng Hermione thì không.

Hermione liên tục nói cẩn thận, hai tay giơ lên muốn phụ giúp nhưng lại sợ ảnh hưởng đến đối phương. Tận đến khi cái rương nằm ngoan trên giá, nàng mới thở phào, theo bản năng nắm lấy cánh tay của Allison, chau mày hỏi thăm "Bạn ổn chứ? Tay có đau không? Hành lí của mình nặng lắm..."

Allison cúi mắt nhìn cánh tay đang bị nắm chặt, lay qua lay lại kiểm tra, tai hơi nóng lên. Không quen bị tiếp xúc cơ thể, nhưng cảm giác này... cũng không tệ? Ánh mắt cô khẽ sáng lên khi dừng lại trên mái tóc xoăn bồng bềnh của Hermione, mềm mại quá, không biết chạm vào thì sẽ thế nào...

"Hả? Nói cho mình biết đi, có đau không?" Hermione vừa hỏi vừa nhẹ nhàng bóp thử vài cái.

Cảm xúc lạ lẫm từ cánh tay truyền đến khiến kẻ nhìn trộm, Allison, tỉnh táo lại. Cô chớp mắt, nhớ lại câu hỏi vừa rồi, đối diện với sự quan tâm thẳng thắn ấy, lúng túng giải thích "Không sao đâu, thật đấy, mình khỏe lắm."

Hermione nghe vậy liền nheo mắt, ánh nhìn đầy nghi ngờ lướt qua cô bạn. Dù Allison vừa nhấc được rương lên giá, nàng vẫn lo rằng có khi Allison bị thương nhưng cố giấu để mình khỏi áy náy.

Ý nghĩ ấy thoáng qua, Hermione liền vừa xin lỗi vừa kéo tay áo Allison lên, cẩn thận kiểm tra. Cánh tay trông lành lặn, khiến cô yên tâm. Nhưng đồng thời, Hermione lại tò mò bóp thử... tuy nhìn Allison gầy gò, thế mà cơ bắp cũng săn chắc lắm.

Có lẽ vì cảm giác trong tay quá tốt, hoặc vì quá lo lắng, Hermione lại nắn thêm vài lần, rồi xác nhận "Thật sự ổn? Không đau chứ?"

"Thật, thật sự không đau..." Allison vội hắng giọng, rút tay về, cúi xuống chỉnh lại ống tay áo, trở về chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Hermione lúc này mới sực nhớ hành động của mình vừa rồi quá kì lạ. Cô đỏ mặt, vội vàng đóng cửa khoang, thầm trách bản thân hôm nay sao lại khác thường đến vậy, miệng thì khẽ nói "Cảm ơn. Cảm ơn đã giúp mình chuyển hành lí."

"Không có gì."

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Ngồi đối diện, ánh mắt Hermione tự nhiên rơi vào quyển sách Allison đang cầm. Nàng nhìn vài trang có vẻ quen thuộc rồi ngập ngừng hỏi "Bạn đang đọc sách Bùa chú phải không?"

"Ừm, đúng rồi." Allison gật đầu.

"Bạn đang học trước à? Mình cũng đã học trước rồi. Sau khi mua sách về, mình đọc hết toàn bộ, còn học thuộc luôn. Không biết như vậy có giúp ích được không. Hi vọng các lớp ở Hogwarts sẽ không quá khó, nhưng chắc chắn cũng không hề đơn giản... mình đã tìm hiểu, đó là trường phép thuật giỏi nhất..."

Allison kinh ngạc nhìn cô, lời nói hóa thành một câu cảm thán chân thành "Bạn thật giỏi quá!"

"..." Lời khen nhẹ nhàng ấy như vòng quanh đôi tai Hermione, khiến tai nàng đỏ bừng, mặt cũng dần ửng hồng. Nàng vô thức ngồi thẳng lưng, có chút ngượng ngùng, khẽ hắng giọng, giả vờ bình tĩnh nói "Chỉ là mình giỏi học thuộc thôi. Mình còn thử vài bùa chú đơn giản trong sách nữa, phần ở đầu ấy. Và đều thành công."

Hermione dừng lại, mắt mở to, ánh nhìn sáng rực, mang theo chờ mong, dán chặt lên Allison.

Allison nghe vậy liền nhớ tới chuyện mình cũng từng lén thử, suýt gây ra chuyện lớn đến mức Anna phải chạy sang nhắc nhở. Nhưng cô không làm Hermione cụt hứng, mà khẽ cảm thán "Đều thành công sao? Vậy chắc bạn có năng khiếu phép thuật rất tốt."

Ai mà không thích được khen chứ, Hermione cũng vậy. Allison vừa khen đã khiến cô nở nụ cười rạng rỡ, thậm chí còn rời ghế, ngồi sát cạnh Allison, muốn chia sẻ kinh nghiệm niệm chú và cả mẹo học thuộc lòng.

Ánh mắt Hermione liếc xuống trang sách, nhanh chóng phát hiện quyển sách này có điều đặc biệt, trên những khoảng trống có ai đó để lại ghi chú. Thế là thay vì nói tiếp, cô mở miệng hỏi "Allison, quyển này cho mình mượn xem một chút được không?"

"Được chứ." Allison đưa cuốn sách qua.

Hermione nâng lên, cẩn thận lật từ đầu đến cuối, vừa nhanh vừa dè dặt, sợ làm hỏng sách của cô. Rõ ràng đây không phải sách mới mà là sách cũ từng có chủ nhân, và chủ nhân ấy chắc chắn rất ham học.

Khi lật đến mấy bùa chú cô từng thử, Hermione càng thấy hứng thú. Mặc dù đã biết cách vung đũa, cách đọc thần chú, nhưng những ghi chú thêm này lại khiến người ta ngứa ngáy muốn thử ngay. Thế nhưng, khi Hermione vừa rút đũa phép ra thì cánh tay đã bị Allison đặt lên ngăn lại.

"Allison?" Hermione hơi khó hiểu ngước nhìn cô bạn.

Allison rút tay lại, cúi người lấy sách từ tay Hermione, khép lại đặt lên bàn. Rồi nghiêm túc nói "Bạn chắc cũng nhận ra, đây không phải sách mới. Nó là sách mình mua ở tiệm sách cũ. Trước khi nhận thư từ Hogwarts, mình hoàn toàn không biết gì về phép thuật.
Dù đã hơn một tháng, mình vẫn chưa hiểu biết nhiều. Vì thế, mình không thể chắc những ghi chú này là đúng, cũng không biết liệu có nguy hiểm cho người dùng không... Xin lỗi, bạn Granger, mình không thể để bạn mạo hiểm như vậy, rủi ro quá lớn."

Dù đang cố nghiêm túc, gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của Allison vẫn đáng yêu đến mức khiến người ta muốn nựng má.

Hermione nhìn chằm chằm khuôn mặt căng cứng ấy, sau gần một phút mới bóp tay mình, rồi thốt ra một câu lạc đề "Hermione."

"Hả?"

"Cậu có thể gọi mình là Hermione." So với chuyện khác, Hermione nhận ra nàng để ý cách Allison xưng hô nhiều hơn... Bạn Granger, nghe xa cách quá.

"Ờm, được, Hermione." Allison lặp lại cái tên, chờ câu tiếp theo.

Tim cô đập nhanh hơn vì Hermione vẫn nhìn chằm chằm. Cô bắt đầu thấy căng thẳng, tự hỏi liệu mình có quá lời không. Dù gì thì đây cũng chỉ là sách giáo khoa năm nhất, nguy hiểm đến đâu được? Nếu lỡ chọc Hermione giận, vậy cô còn cơ hội kết bạn sao?

"Mình nghĩ bạn nói rất chính xác." Đúng lúc Allison bắt đầu lo lắng, Hermione mở lời "Đối diện với những điều chưa từng biết thì cần thận trọng. Mình còn chưa bước chân vào Hogwarts, không thể vì chuyện mơ hồ mà mất đi cơ hội học thêm phép thuật... điều đó quá đáng sợ."

Nhưng trong lòng lại nghĩ nếu những ghi chú này là của Allison chắc bạn ấy có thể thử...

Allison không biết Hermione đang nghĩ gì, chỉ ngơ ngác chớp mắt. Thì ra Hermione im lặng không phải vì khó chịu, mà là đang tự kiểm điểm?

Bạn ấy ngoan quá, chắc sẽ là học trò mà thầy cô yêu quý nhất... Allison nghĩ, tâm trạng cũng vui hẳn lên.

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com