Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

"Allison, mình hỏi bạn cái này được không?" Hermione hơi do dự nhưng tính tò mò lại trỗi dậy.

"Được chứ, bạn hỏi đi."

"Sao bạn lại mua sách ở tiệm bán đồ cũ? Bộ do chỗ đó có thể kiếm được mấy cuốn đặc biệt hơn hả? Giống như cái quyển đó đó." Hermione chỉ chỉ tay vào cuốn Bùa chú nằm trên bàn.

"Đúng là chỗ đó có mấy cuốn sách đặc biệt lắm. Có sách mới tinh như chưa từng xài tới, có sách thì rách tanh bành, còn có cuốn thì như quyển này nè được ghi chú khá lạ. Nhưng mình mua sách ở đó là tại tiền của mình không nhiều lắm, mua đủ bộ sách thì cần phải ghé mấy tiệm bán hàng cũ."

Allison không hề cảm thấy tự ti về xuất thân của mình, nên cô cũng chẳng ngại khi trò chuyện về những chuyện này. Huống chi, sau hơn một tháng làm việc và có lương, cô cũng không còn quá chật vật như trước nữa.

Hermione chưa từng nghĩ đến lí do này, tuy Allison không kể quá tỉ mỉ nhưng cũng không khó để đoán rằng cô bạn trước mặt mình có gia cảnh khó khăn, thậm chí còn cực khổ hơn thế cơ... Tựa như vô ý moi móc vết sẹo của người khác, Hermione hơi luống cuống, nàng đưa mắt nhìn Allison, mấp máy môi, vô thức thì thầm "Sao lại..."

Allison nhún vai, như để an ủi Hermione, rồi chủ động kể cho nàng nghe vài trải nghiệm thú vị khi "săn kho báu" ở tiệm sách cũ. Ngoài lần đầu tiên được Giáo sư McGonagall đưa đi mua sắm, sau đó cô còn đi cùng Anna thêm vài lần nữa, cũng coi như những trải nghiệm không tồi.

Có lần, Allison chỉ dùng một đồng Knut để mua một chiếc hộp gỗ cũ nát từ đống "rác" mà ông chủ chuẩn bị vứt bỏ. Vừa mang về phòng, ổ khóa rỉ sét lủng lẳng trên nắp hộp sau chuyến đường dài đã không chịu nổi, lắc lư mấy cái rồi rớt xuống đất. Và thế là, từ trong chiếc hộp mở ra ấy, Allison nhìn thấy một xấp thẻ bài từ sô-cô-la ếch.

Có lẽ đó từng là hộp đựng bộ sưu tập của một cậu phù thủy nhỏ nào đó, chẳng hiểu sao lại trôi dạt tới tiệm sách cũ, rồi bị bỏ quên trong đống đồ linh tinh dần mục nát... cho đến khi lọt vào tay Allison, mới lại có cơ hội "thấy ánh mặt trời".

Điều thú vị hơn là, vài ngày sau, ông chủ tiệm tình cờ thấy Allison đang nghịch mấy tấm thẻ. liền tò mò tới xem, rồi phát hiện trong đó có vài tấm ông còn thiếu. Thế là ông bỏ ra mấy đồng mua lại từ cô. Kết quả là Allison vừa được thêm mấy đồng bạc, lại vừa giữ được cả một xấp thẻ phong phú.

"Lần đó lời to." Allison kể xong còn lấy từ túi áo ra một tấm thẻ đưa cho Hermione "Là loại này này, rất thần kì. Người trong thẻ có thể động đậy, mà họ cũng không ở trong thẻ cả ngày đâu, giống như thích đi 'thăm hàng xóm'. Khác hẳn với ảnh chụp của chúng ta."

"Wow, là Dumbledore! Mình biết ông ấy, phù thủy vĩ đại nhất đương thời!" Hermione cúi xuống nhìn tấm thẻ, trên đó vị phù thủy tóc bạc đang nháy mắt với cô. Cô lật mặt sau, thấy một đoạn giới thiệu ngắn, chức vụ của Dumbledore ở Hogwarts, những cống hiến nổi bật, cùng vài sở thích thú vị của ông.

"Mình có rất nhiều thẻ Dumbledore, tấm này tặng cậu." Allison thấy Hermione mải mê xem thẻ, thầm thở phào nhẹ nhõm... Ít nhất Hermione sẽ không nghĩ rằng bạn ấy vừa nhắc đến chuyện buồn của mình.

Nghĩ ngợi một chút, Allison lại lôi trong túi ra một cái túi vải nhỏ, dúi cả xấp thẻ lặp vào tay Hermione "Cái này cũng cho cậu, đều là thẻ trùng. Nếu cậu thích thì có thể bắt đầu sưu tầm, trò này cũng khá thú vị. Với lại, sô-cô-la ếch ăn cũng ngon lắm."

Thấy Allison một lòng muốn chia sẻ với mình, Hermione chẳng thể nói lời từ chối. Rõ ràng chính nàng mới là người vô tình khơi lại chuyện riêng của Allison, vậy mà cô bạn này ngoài trả lời nghiêm túc còn lo nàng sẽ áy náy, rồi nghĩ đủ cách làm nàng vui lên...

Hermione chỉ biết nói cảm ơn, rồi nhân lúc có một phù thủy đẩy xe bán đồ ăn đi ngang qua, liền mua thêm mấy hộp sô-cô-la ếch, kẹo Bertie Botts đủ vị, và vài món trông không quá kì quặc khác, tất cả đều nhét hết vào tay Allison.

"Ôi... cảm ơn, nhiều quá, chúng ta ăn chung nhé..." Allison luống cuống ôm lấy đống kẹo, rồi mở ngay một kẹo đủ vị Bertie Botts.

Trong hộp có rất nhiều hạt đủ màu sắc, trông rất hợp để chia sẻ. Hai người cùng nhau ăn, giống như đang tham gia một cuộc phiêu lưu nhỏ... mỗi viên kẹo đều là một bí ẩn. Có viên màu kì lạ nhưng vị lại bình thường, cũng có viên trông ngon mắt nhưng lại khiến mặt người ta nhăn tít lại vì mùi vị quái lạ...

Hermione vừa cho một viên màu xanh lá vào miệng, ngay sau đó vẻ mặt nàng liền méo xệch. Không rõ là vị gì, nhưng khi cố nuốt xuống, nàng vẫn không nhịn được thè lưỡi ra.

Thấy vậy, Allison vội vặn nắp cốc nước mình mang theo, chẳng kịp hỏi han, đã đưa ngay tới "Khó ăn lắm phải không? Mau súc miệng đi."

Hermione tu mấy ngụm liền, rồi cắn thêm một miếng kẹo cam thảo để át vị, mới gượng gạo nở nụ cười "Mình cũng chẳng biết vị gì nữa, nhưng nó giống như một thứ gì đó cháy khét, vừa đắng vừa hắc, như thể cắn trúng một cục than vậy."

"Thế thì đừng ăn nữa, ăn cái khác đi. Cậu có muốn thử bánh quy không? Đây là món mình mới học làm đấy." Allison nói rồi lấy ra một hộp vuông dẹt, vừa mở nắp, mùi sữa ngọt đã lan tỏa.

"Cái này cậu tự làm á?" Hermione lấy một chiếc, cắn một miếng nhỏ, mắt nàng lập tức sáng rực.

"Vị cũng ổn chứ?" Allison hỏi.

"Ngon lắm!"

"Thích thì ăn nhiều vào." Allison đẩy hộp về phía trước, còn mình thì nhấm nháp cây cam thảo.

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Có bạn đồng hành, thời gian trên chuyến tàu dường như trôi nhanh hơn. Trước khi đi, Allison đã hỏi Anna về giờ tàu tới Hogwarts. Anna không rõ chính xác, chỉ nói đến khi chạng vạng, tức là cũng sắp tới nơi.

Khi buổi chiều gần tàn, cả hai thay đồng phục Hogwarts. Chiếc áo choàng của Allison nhìn riêng thì không tệ, nhưng đặt cạnh áo mới thì vẫn thấy khác biệt đôi chút. Dẫu vậy, nó cũng khá vừa vặn, chỉ khiến dáng người cô trông càng thêm nhỏ nhắn, xinh xắn hơn.

Ngay khi họ dọn dẹp xong, chuẩn bị ngồi lại thì cửa khoang vang lên tiếng gõ. Một cậu bé mặt tròn tên Neville Longbottom vừa khóc vừa bước vào, lắp bắp hỏi họ có thấy con cóc của cậu ta không.

Trong khoang còn sót lại hai hộp sô-cô-la ếch, nhưng cóc thì không. Có lẽ vì Neville khóc quá tội, Hermione không kìm được liền đứng lên, định đi cùng cậu ta tìm kiếm.

Trước khi đi, Hermione còn ấn Allison ngồi xuống, dặn cô ở yên trong khoang.

Hermione đi lùng kiếm một vòng cùng Neville, tiếc là ếch thì không thấy đâu, nhưng nàng vô tình gặp được Harry Potter nổi tiếng rần rần.

"Bạn ấy ở ngay sát đây! Cậu biết bạn ấy chứ? Có rất nhiều sách viết về bạn ấy." Hermione vừa vào liền chia sẻ với Allison.

"Mình biết, cậu bé duy nhất sống sót sau Lời Nguyền Chết Chóc." Allison gật đầu.

"Đúng rồi, chính là bạn ấy."

Cả hai cũng không bàn nhiều về chuyện này, nhưng tin tức Đứa trẻ sống sót ngồi ở toa cuối được lan truyền một cách nhanh chóng, rất mau đã có người đi qua ngó thử, làm cho không khí rộn rã hẳn lên.

Hermione cũng muốn hóng thử nhưng đã bị Allison giữ tay lại.

Cách âm giữa các toa tàu không quá tốt, có thể nghe được tiếng trò chuyện của họ, giọng nói lại còn khá to tiếng. Tiếng nói cứ thế từ kế bên vọng qua, nội dung cụ thể thì không nghe rõ nhưng bọn họ "trò chuyện" không vui gì mấy, có khi còn đánh đấm nhau.

Allison không muốn Hermione ra ngoài, dễ gặp chuyện. Còn Hermione lại lầm tưởng cô sợ, nói chung thì "chó ngáp phải ruồi". Vì để Hermione ở yên đây, nên cô cũng không mở miệng giải thích làm chi, cứ để nàng hiểu lầm vậy, dù sao cũng chả phải gì quá.

Tiếng ồn bên ngoài không duy trì được bao lâu, thì đã nghe tiếng bước chân vội vã rời đi, sau đó cũng dần im ắng trở lại.

"Cuối cùng cũng kết thúc... còn chưa tới Hogwarts nữa là, họ đã bắt đầu gây sự rồi... Không biết họ sẽ vào Nhà nào ha, nếu mà vô chung một Nhà chắc cãi inh ỏi mỗi ngày luôn." Hermione vừa vểnh tai hóng chuyện, vừa thầm thì, rồi nàng lại quay sang Allison tò mò hỏi "Allison, cậu muốn vào Nhà nào?"

Allison khẽ lắc "Nhà nào cũng được, mình không để tâm lắm."

"Nói thì nói vậy, nhưng mình hi vọng được vào Gryffindor, nghe nói đó là Nhà đỉnh nhất. Đương nhiên nếu qua Ravenclaw thì cũng cũng. Tóm lại là mình ghét Slytherin, nghe bảo Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy tốt nghiệp Nhà đó, rất nhiều phù thủy hắc ám cũng vậy..."

Những câu chuyện về Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy và Người được chọn được nhắc kha khá trong sách, kể cả Albus Dumbledore phù thủy hùng mạnh. Trong mấy cuốn sách, Dumbledore vĩ đại bao nhiêu, Harry Potter người khiến Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy biến mất được chào bao nhiêu, thì khoảng thời gian tăm tối đó, những tên phù thủy hắc ám càng đáng sợ bấy nhiêu.

Trong bối cảnh ấy, Hermione thật sự khó mà có cảm tình với nhà Slytherin.

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com