Chương 14
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
Mặt trời lặn xuống, bầu trời ngoài kia dần dần tối lại, cảnh vật xa xa trở nên mờ nhòe, chỉ còn dãy núi nối liền với trời và rìa rừng là còn miễn cưỡng trông thấy. Hermione ghé sát cửa sổ, nheo mắt nhìn ra ngoài.
"Mình nghĩ chúng ta sắp đến rồi."
Như để đáp lại lời nàng, khi Hermione vừa ngồi lại chiếc ghế dài, tiếng loa phát thanh vang lên khắp con Tàu Tốc hành Hogwarts, thông báo rằng tàu sẽ đến ga trong năm phút nữa. Hành lí của họ sẽ được đưa thẳng đến trường, không cần tự mang theo.
Những cuốn sách chưa đọc xong được nhét vào cặp, số đồ ăn vặt còn lại trên bàn thì bị Hermione tiện tay gom hết rồi quay sang nhét vào chiếc cặp chưa kéo khóa của Allison. Allison nhìn bất lực, cô chợt nghĩ ra điều gì, bắt chước động tác của Hermione, cô cũng lấy nốt nửa hộp bánh quy còn lại nhét vào tay Hermione.
"Cặp của tớ không đựng nổi nữa, mà bánh cũng chẳng để lâu được đâu. Hermione giúp tớ ăn hết nhé." Allison vừa nói xong đã nhanh tay kéo khóa cặp, còn cất luôn ra chỗ Hermione với tới không được.
Hermione tận mắt nhìn Allison lấy hộp bánh ra từ cặp, tất nhiên biết rõ cô nàng đang "nói dối trắng trợn". Nhưng Hermione không từ chối... điều đó chỉ khiến người ta buồn lòng. Hơn nữa, đây lại là bánh quy Allison tự làm, với Hermione mà nói, chỗ bánh này còn quý hơn nhiều so với mấy thứ bỏ tiền ra mua được, thế nên nàng càng không muốn từ chối.
Vừa trao đổi quà vặt xong, tàu đã dần giảm tốc. Nhiều học sinh từ các khoang khác đi ra hành lang, tàu chưa kịp dừng hẳn, lối đi đã chật kín người.
Allison vừa mở cửa khoang thì bị ai đó lảo đảo va phải, khiến cô loạng choạng lùi lại hai bước rồi, nằm trọn trong lồng ngực người phía sau. Lúc dừng lại, trên gương mặt Allison vẫn còn vương vẻ hoảng hốt.
"Cậu không sao chứ? Có bị trật chân không?" Hermione thấy sắc mặt Allison vẫn còn hoảng hốt, liền vỗ nhẹ lên cánh tay cô như để trấn an.
"Cảm ơn, mình không sao..." Allison đáp, tim đập thình thịch, má nóng bừng, khóe môi mím chặt. Dù bình thường chẳng quen tiếp xúc thân mật, nhưng lúc này cô lại chẳng vội rời đi, như muốn lưu lại thêm chút hơi ấm, gương mặt áp sát bờ vai Hermione, vài sợi tóc cọ nhẹ để lại cảm giác ngưa ngứa... giống như đang chạm vào lông tơ vậy vừa mềm mại vừa ấm áp vậy. Allison không chắc, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm vui mơ hồ.
Khi tàu dừng hẳn, đám đông học sinh ùa xuống sân ga. Chỉ trong vài phút, hành lang đã gần như trống trơn. Hai người cũng nên đi ra. Allison mím môi, quay sang Hermione "Chúng mình cũng đi thôi."
Nói rồi Allison chủ động ra trước, vừa đi được mấy bước lại quay đầu kiểm tra xem Hermione có theo kịp không. Cả hai nhanh chóng xuống tàu, gần như là những người cuối cùng ra tới sân ga. Ngay khi đặt chân xuống, một giọng nói to vang dội cất lên dẫn đường "Năm nhất! Học sinh năm thứ nhất tập trung bên này! Năm nhất, lại đây nào..."
Theo lời gọi ấy, đám học sinh trên tàu tự động tách làm hai nhóm, nhóm học sinh năm đầu tụ tập quanh thân hình cao lớn nổi bật kia. Còn những học sinh các năm khác thì rủ nhau đi về phía khu rừng, xa xa có thể thấy những cỗ xe ngựa. Kì lạ là lại chẳng nhìn thấy con ngựa nào kéo xe cả...
Khi tất cả tân sinh đã tập trung đông đủ, dưới sự dẫn dắt của Hagrid, họ men theo con đường lầy lội, rẽ qua một khúc quanh thì ngẩng đầu nhìn thấy tòa lâu đài cổ kính với những ngọn tháp cao vút chọc trời. Trong tiếng trầm trồ kinh ngạc, cả đoàn đi đến cuối con đường, tiếp đó chỉ cần ngồi trên những con thuyền nhỏ bốn người một chiếc, vượt qua mặt Hồ Đen mênh mông là có thể cập bến ngay dưới chân lâu đài.
Những chiếc thuyền lướt đi, rẽ sóng nước yên tĩnh, rồi xuyên qua những dây leo xanh rủ từ vách đá, từ từ hướng vào bờ sỏi. Từ bờ hồ, họ chỉ còn phải bước qua một đoạn bậc đá để tới cổng lâu đài. Hagrid đi đầu, giơ nắm tay "cộc cộc cộc" gõ cửa lớn. Đón họ chính là giáo sư McGonagall... cũng là người từng đưa Allison bước vào thế giới phù thủy.
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
Giáo sư McGonagall với vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu chào Hagrid, rồi dẫn tân sinh đi qua sảnh đường rộng lớn, ngang qua cánh cửa khép chặt của Sảnh tiệc rộn ràng tiếng nói cười, cuối cùng dẫn cả đoàn vào một căn phòng nhỏ.
"Chào mừng các con đến với Hogwarts." Giáo sư McGonagall chậm rãi nói lời chào mừng. Bà cho biết ngay sau đây sẽ diễn ra Lễ phân loại, trước bữa tiệc khai giảng.
"Các con sẽ được chia vào bốn nhà. Từ giây phút kết quả phân loại được công bố, từng hành động của các con đều liên quan đến danh dự của nhà mình. Nếu làm tốt thì được cộng điểm, phạm lỗi sẽ bị trừ điểm. Cuối năm học, nhà nào tích lũy nhiều điểm nhất sẽ giành Cúp Nhà."
Còn vài phút nữa Lễ phân loại sẽ bắt đầu. McGonagall cần chuẩn bị thêm, trước khi rời đi bà dặn dò mọi người chỉnh trang y phục. Ánh mắt bà dừng lại thoáng chốc trên vài gương mặt, khi thấy Allison giữa đám đông, bà khẽ gật đầu rồi quay lưng ra ngoài.
Cánh cửa khép lại chưa lâu, căn phòng vốn im phăng phắc liền náo nhiệt hẳn lên, tiếng ríu rít còn lọt ra khe cửa, khiến vị giáo sư đi ngoài hành lang nhếch môi cười, rồi sải bước vào Đại sảnh chuẩn bị cho nghi lễ.
Trong phòng, học sinh năm nhất bàn tán xôn xao về cách phân loại. Chắc hẳn sẽ không để họ tự chọn Nhà. Lạ ở chỗ, dù là phù thủy xuất thân Muggle hay con nhà phù thủy, dường như chẳng ai biết chính xác Lễ phân loại diễn ra thế nào. Kể cả Anna cũng chỉ nói với Allison rằng cách phân loại rất đặc biệt, bảo cô đừng quá lo.
Làm sao mà không lo cho được? Căng thẳng và nôn nao là thứ dễ lây truyền. Chẳng mấy chốc, bầu không khí căng thẳng lan khắp phòng. Đến cả Hermione cũng nhăn mặt, nghiêm túc lẩm nhẩm từng câu thần chú đã học thuộc. Allison đứng bên, Hermione đọc đến đâu, cô cũng thầm lặp lại trong đầu đến đó.
Càng nghe, Allison càng kinh ngạc, ánh mắt càng đầy thán phục. Hermione không chỉ thuộc hết trong sách Bùa chú mà cả những thần chú trong sách Biến hình cũng nhớ vanh vách. Lợi hại quá đi!
Thời gian trôi không lâu, nhưng đến trước cả Lễ phân loại lại là sự xuất hiện của những hồn ma xuyên qua tường bay lượn ngang đầu, rồi lần lượt biến mất vào bức tường đối diện, như thể họ cũng tới dự lễ. Khi bóng ma cuối cùng biến mất, Giáo sư McGonagall đã trở lại, tay cầm một cuộn da dê, bảo học sinh xếp hàng, rồi dẫn họ đi ra ngoài, qua tiền sảnh, tiến vào Đại sảnh rực rỡ.
Allison vừa ngẩng lên đã bị cảnh tượng làm cho hoa mắt. Một Đại sảnh lộng lẫy dát vàng, vô số đồ dùng sáng loáng chói lòa khiến người ta lóa mắt.
Xin thứ lỗi cho vốn từ nghèo nàn, Allison chẳng thể tìm ra từ ngữ hoa mỹ nào để miêu tả, chỉ biết rằng nếu đem đổi tất cả những thứ trong Đại sảnh ra vàng Galleon thì tiếng "leng keng" rơi xuống đất chắc hẳn sẽ vang không dứt.
Quả thật, lâu đài ngàn năm danh tiếng, mở mắt thấy liền khiến người ta choáng ngợp. Allison vô thức ôm chặt túi tiền nhỏ của mình. Hồi tháng Tám nhận lương, cô từng nghĩ bản thân không còn quá nghèo nữa. Nhưng bước chân vào đây, Allison mới biết, mình vẫn chỉ là một cô bé túng thiếu mà thôi.
"Trên trần có phù phép đấy, để nó trông y hệt bầu trời bên ngoài. Tớ đọc được trong Hogwarts: Một Lịch Sử." Hermione ghé tai nói.
Allison ngẩng đầu nhìn theo, thấy cả bầu trời đêm sáng trong. Đứng trước mặt Hermione, cô lại ngoảnh sang liếc một cái, trong mắt ánh lên nụ cười. Allison chẳng nói gì, nhưng Hermione lại như nghe thấy một lời khen ngợi vang lên bên tai, khoé mắt cong cong, trong lòng cũng bớt đi đôi phần lo lắng.
Đạo cụ quan trọng nhất của Lễ phân loại hóa ra chỉ là một chiếc mũ phù thủy vá víu, trông cũ và bẩn. Giáo sư McGonagall đặt nó lên một chiếc ghế bốn chân. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt, tân sinh cũng ngẩng lên nhìn theo.
Ngay khi đó, chiếc mũ rách nát bỗng động đậy, tiếp đó mở miệng... cất tiếng hát! Nó tự nhận biết mình xấu xí, nhưng tự cho nó là chiếc mũ đẹp nhất thế giới, bởi chẳng có mũ nào khác vừa biết nói chuyện vừa có thể đọc syu nghĩ trong đầu người ta...
Nghe thật đáng sợ. Điều này có nghĩa là, chỉ cần đội nó lên, tất cả những ý nghĩ tận sâu trong lòng cũng sẽ bị phơi bày không sót?
Trong bài ca của Chiếc nón phân loại, ba nhà Gryffindor, Hufflepuff và Ravenclaw đều được khen ngợi bằng những lời tốt đẹp, còn Slytherin thì ngoài mấy câu gắn với "bạn bè trung thành", phần nhiều lại đi liền với "xảo quyệt" và "nguy hiểm".
Bài ca dừng lại. Nó tuyên bố rằng, chỉ cần đội lên đầu, nó sẽ lập tức biết được các học sinh nên thuộc về Nhà nào.
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com