Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Bài ca của Chiếc nón phân loại vừa dứt, Đại sảnh liền vang lên những tràng pháo tay như sấm dậy. Giáo sư McGonagall bước lên vài bước trong tiếng vỗ tay như sấm, mở cuộn da dê trong tay ra và nói với các tân sinh đang chờ đợi

"Được gọi đến tên ai thì người đó bước lên phía trước, ngồi vào ghế, rồi đội chiếc mũ này lên đầu..."

Tên học sinh được đọc theo thứ tự chữ cái, từ Abbott đến Pince, rồi Boot. Thế thì còn lâu mới tới Jones. Vì vậy, Hermione... người đứng sau Allison trong hàng, lại được gọi trước cô.

"Hermione Granger!"

Hermione hít một hơi thật sâu, rồi chạy lon ton lên ghế. Nàng vội vàng đội chiếc mũ lên đầu... hoàn toàn chẳng bận tâm việc để một cái mũ lục lọi hết thảy ý nghĩ trong đầu, điều Hermione quan tâm duy nhất là Liệu mình có được vào Gryffindor không?

Ý nghĩ ấy còn chưa xoay trọn một vòng trong đầu thì chiếc mũ đã hét vang kết quả "Gryffindor!"

"Hay quá!" Allison reo thầm trong lòng, mắt sáng rực lên, thật sự mừng cho Hermione vì cô bạn vừa được như ý nguyện. Ngay sau Hermione, đến lượt "Allison Jones!"

Allison từ trong hàng bước ra, căng thẳng ngồi xuống ghế, chiếc mũ vừa úp xuống đầu thì liền nghe một giọng nói vang ngay bên tai, khe khẽ thì thầm:

"Ồ, một cái đầu thông minh đấy... Khát vọng sức mạnh không hẳn là mãnh liệt, nhưng cũng chẳng thể coi thường... Ồ ồ, thì ra là vậy. Thế thì... Slytherin!"

Chiếc mũ vừa cất lời xong liền bị nhấc khỏi đầu. Allison nghe thấy phía xa vang lên vài tràng vỗ tay lác đác. So với những nhà khác, số học sinh Slytherin vốn không nhiều, hơn nữa họ cũng chẳng bao giờ vỗ tay rầm rập để chào đón tân sinh như Gryffindor.

Allison hít một hơi thật sâu. Cô là một Slytherin... không quá vui vì được chọn vào Slytherin. Kết quả phân loại này làm cô có chút tiếc nuối... người bạn mới quen có lẽ sắp mất rồi... nhưng đồng thời cũng đem lại cảm giác mọi thứ đã an bài sẵn.

Allison nhận thấy bờ vai như có ai đó đặt nhẹ lên. Ra là Giáo sư McGonagall, chủ nhiệm nhà Gryffindor, cũng là giáo viên dạy môn Biến hình. Allison khẽ gật đầu với bà rồi hướng về dãy bàn Slytherin. Khi đi ngang qua, vài đàn anh đàn chị Slytherin gần dãy bàn giáo viên gật đầu chào cô, coi như một lời chào mừng. Allison lịch sự mỉm cười đáp lại, rồi nhanh chóng bước xuống phía cuối, chọn một chỗ trống và ngồi xuống.

Khi nãy đứng trong hàng, Allison đã lén quan sát. Không ít Slytherin mang theo khí chất xa lạ mà lại có phần quen thuộc... giống những quý ông, quý bà từng đến cô nhi viện Sunshine làm từ thiện, hoặc giống cả những cậu ấm, cô chiêu kiêu căng đi kèm bên họ. Nhưng tựu trung thì vẫn biết phải trái đồ lắm... ít nhất là bây giờ.

Nói chung, quanh họ đều phảng phất một thứ không khí của tiền bạc. Allison, vốn chỉ là cô bé nghèo nàn mộc mạc, tự nhủ tốt nhất cứ ngồi xa ra thì hơn.

Cô không ngoái đầu nhìn về bàn Gryffindor, cũng không còn chú tâm đến Lễ phân loại đang tiếp diễn. Thứ vang vọng trong đầu cô là lời của Chiếc nón khi nãy:Nó bảo mình khao khát sức mạnh...

Đúng vậy, cô khao khát sức mạnh. Bởi vì yếu đuối nghĩa là chỗ nào cũng bị hạn chế. Allison giỏi tự an ủi bản thân, tuy là Slytherin, nhưng không có nghĩa cô nhất định sẽ trở thành kẻ nham hiểm xảo quyệt. Chỉ là... cô chưa chắc mình sẽ trở thành ai, liệu có thể thành một người bạn chân thành như Hermione không?

Cô mím môi, cúi đầu nhìn xuống mặt bàn. Rõ ràng, không thể cùng bạn mới được phân vào chung một nhà, thậm chí lại vào đúng cái nhà Hermione không ưa, điều này làm Allison thấy có chút hụt hẫng. Cô không quay đầu nhìn dãy bàn bên Gryffindor, vì chẳng muốn thấy trên gương mặt Hermione lộ ra vẻ thất vọng hay kinh ngạc. Mà cũng không chắc qua hai dãy bàn dài như vậy có thể nhìn rõ nhau hay không.

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Hermione, người đang âm thầm lo lắng cho Allison, lúc này cũng chẳng để tâm mấy đến Lễ phân loại nữa. Nàng len lén ngó qua khe hở giữa đám đông, nhìn về phía bàn Slytherin, nhưng không thấy Allison đâu cả. Không tìm thấy cũng dễ hiểu thôi, Allison nhỏ con như vậy, nếu cố tình nép sau lưng người khác thì không đứng dậy hẳn sẽ chẳng nhìn thấy được.

Thật sự, Hermione đã rất bất ngờ khi Allison được phân vào Slytherin. Nàng cứ tưởng Allison sẽ vào Ravenclaw cơ! Nhưng khi thấy Allison cúi đầu thất thần vì kết quả ấy, trong khi bàn Slytherin lại chẳng mấy người tỏ ra nhiệt tình chào đón, Hermione bỗng thấy lòng mình nhoi nhói.

Khi nghe bài ca của Chiếc nón, Hermione từng gắn liền Slytherin với những từ "xảo quyệt" và "nham hiểm". Thế mà, từ giây phút Allison bị xếp vào đó, Hermione lại lặng lẽ tách cô ra một dòng riêng, nối liền bằng những tính từ khác hẳn, chỉ mình nàng biết. Tóm lại, chúng tuyệt nhiên chẳng dính dáng gì tới xảo quyệt hay thủ đoạn.

...

Đến khi Neville Longbottom khóc lóc vì mất cóc nhưng được phân vào Gryffindor, hay Draco Malfoy chỉ mới vừa chạm mũ đã lập tức bị xếp vào Slytherin và nhận về tràng pháo tay rền vang, Allison vẫn ngồi yên nơi góc bàn của mình. Không có ai chào đón cô.

Hermione càng nghĩ càng thấy không đành lòng, trong khi cả Đại sảnh nổ tung vì tiếng vỗ tay dành cho Harry Potter, người được Chiếc nón phân vào Gryffindor sau một hồi lưỡng lự. Fred và George còn hét vang "Chúng ta có Potter rồi! Chúng ta có Potter rồi!", Hermione chợt thoáng ướ: Giá như có thể bớt cho Allison một phần vỗ tay ấy...

Lễ phân loại khép lại và cụ Dumbledore phát biểu đôi câu kì lạ ngắn gọn, bữa tiệc khai giảng cũng lập tức bắt đầu. Đồ ăn nóng hổi ngon lành xuất hiện đầy bàn, thu hút hết sự chú ý của lũ học sinh đang đói meo.

Allison cũng chẳng ngoại lệ. Khi bụng dần được lấp đầy, cảm giác trống rỗng và buồn tủi cũng nhẹ đi ít nhiều.

Đang ăn, cô bỗng thấy bên cạnh lan đến một luồng khí lạnh buốt. Không có tiếng sột soạt của quần áo, nhưng cái lạnh lại bủa vây, Allison đoán ra có lẽ một hồn ma nào đó vừa chọn chỗ ngồi bên mình. Dù gì bên này rất trống trải... chắc nhét được thêm ba người vào.

Quay sang, quả nhiên, đó là một bóng ma mình đầy vết máu, đôi mắt vô hồn, gương mặt tiều tụy trông thật đáng sợ.

"Đó là ngài Nam trước đẫm máu (Bloody Baron), hồn ma nhà Slytherin." Một đàn anh ngồi chéo góc đối diện vừa nhìn cô với ánh mắt ái ngại, vừa giới thiệu.

Allison kéo môi cười gượng, gật đầu cảm ơn.

Ngài Nam trước đẫm máu là một hồn ma ít nói. Suốt cả bữa tiệc, ông ta chẳng buông lấy một lời, chỉ ngồi đó với ánh mắt trống rỗng chờ cho bữa ăn kết thúc rồi mới rời đi.

Trong khi hầu hết học sinh mải trò chuyện rôm rả, bữa tiệc vốn là nơi dễ kết thân, thì Allison lại thấy mình được "ngăn cách" bởi Ngài Nam tước lạnh lẽo. Cũng chẳng sao. Cô lẳng lặng ăn, đồng thời lắng nghe những mẩu chuyện văng vẳng sau lưng hay từ bên cạnh truyền lại.

Đồ ăn ngon dường như chẳng bao giờ vơi. Món nào hết liền lập tức lại đầy. Đến khi bụng ai nấy cũng căng no, bữa chính biến mất, thay vào đó là tráng miệng như: pudding, thạch, bánh vòng, salad hoa quả tươi và cả kem bốc khói trắng...

Dù vẫn nhắc mình không được tham ăn, cuối cùng Allison vẫn không kìm được, gắp một đĩa salad hoa quả nhỏ.

Cô vừa thong thả xiên từng miếng trái cây lẫn sữa chua vừa nghĩ: Nếu mình chưa từng được nếm thử những món ngon ở tiệm sách Phú quý và Cơ hàn hôm trước, nếu đi từ cô nhi viện Sunshine nghèo khó mà bước thẳng vào bữa tiệc này, có lẽ mình sẽ ăn ngấu nghiến đến lúng túng chẳng ra sao... hệt như hai cậu Slytherin kia.

Cô nhìn về phía không xa, thấy hai cậu bé mập mạp, nhớ loáng thoáng tên Crabbe và Goyle, nhưng chẳng phân biệt được ai với ai. Thân hình to béo của họ chẳng giống những đứa trẻ từng bị đói khát. Hẳn chỉ là quá tham ăn thôi. Vậy mà lại thò cả tay bốc pudding bỏ miệng, làm cho đầy cả tay và áo dính bẩn... Cái này cũng hơi quá à.

Allison rùng mình, vội quay mặt đi chỗ khác. Ánh mắt xuyên qua bóng ma của Nam tước đẫm máu, dừng lại ở bàn giáo sư. Ngồi chính giữa là hiệu trưởng, cụ Dumbledore với bộ râu bạc trắng, bên cạnh là giáo sư McGonagall. Xa xa, một khối đen kịt chính là giáo sư Snape, chủ nhiệm nhà Slytherin, người đã được đồn đại rằng ông có thể khiến số học sinh Hogwarts giảm sút chỉ vì sự khắt khe của mình.

Khoảng cách quá xa khiến Allison chỉ nhận ra lờ mờ vài gương mặt khác như giáo sư Sprout và giáo sư Flitwick, rồi thôi không nhìn nữa. Cô cúi đầu, chuyên tâm ăn nốt phần salad, đến khi bụng căng tròn thì mới miễn cưỡng đặt nĩa xuống.

Allison chau mày, kín đáo xoa bụng căng phồng. Ăn một đĩa salad mà như nuốt cả một bài học Tham ăn thật sự không hay chút nào.

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com