Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Khu Rừng cấm của trường cấm học sinh bén mảng tới, lầu bốn nằm phía hành lang bên phải cũng vậy, không thì sẽ dễ gặp tai nạn, thậm chí là bỏ mạng thê thảm.

Ngoài ra, việc tuyển chọn cầu thủ cho đội Quidditch được tổ chức vào tuần thứ hai của học kì.

Những điều cần lưu ý này, Allison, người vốn đã bắt đầu thấy buồn ngủ sau khi ăn no, nghe được một lúc thì không nhịn được mà đưa tay che miệng ngáp. Cô vừa lơ đãng ghi nhớ lời giáo Dumbledore dặn dò trước khi bữa tiệc khai giảng kết thúc, vừa nghĩ bụng rằng khu Rừng cấm và hành lang tầng bốn là những nơi cần phải tránh xa, nhưng chẳng liên quan gì đến cô. Trong đầu cô lúc ấy chỉ có mong muốn được tới thư viện giết thời gian, nên cũng chẳng mấy để tâm đến hai chỗ đó.

Bữa tiệc khai giảng năm học mới cuối cùng khép lại bằng bài hợp xướng ca khúc của cụ Dumbledore để mọi người tùy chọn điệu nhạc mình thích. Allison chưa vội cất tiếng mà còn ngó nghiêng, lắng tai nghe thử. Bên này thì tha hồ tự do, bên kia thì líu lo nhảm nhí, còn Slytherin thì mấp máy môi mà chẳng phát ra lấy một tiếng. Allison chỉ khẽ mở miệng, khe khẽ đọc một lượt ca từ của bài hát, âm lượng nhỏ đến nỗi chỉ riêng mình nghe thấy.

"Năm nhất... các em năm nhất, nhanh chóng theo kịp nào." Sau khi bữa tiệc kết thúc, các Huynh trưởng nam và nữ của từng Nhà lần lượt đứng dậy, họ đứng cạnh bàn dài của Nhà mình, tập hợp đám học sinh mới, rồi dẫn cả bọn rời khỏi Đại Sảnh.

Phòng sinh hoạt chung của bốn Nhà đặt ở những nơi khác nhau, cách vào cũng khác biệt. Ngoại trừ Slytherin, ba Nhà còn lại đều ở trên mặt đất, chỉ có phòng sinh hoạt của Slytherin là ở dưới tầng hầm. Đám học sinh các nhà chen chúc nhau đi một đoạn rồi cũng dần tách ra theo từng hướng. Để không bị lạc, Allison còn cố chen lên một chút, lựa chọn mấy bạn học béo tròn, dễ nhận ra làm "ngọn hải đăng chỉ đường".

Nhưng khi cả nhóm bắt đầu men cầu thang bước xuống, Allison cũng không cần lo lạc mất nữa, vì lúc này tất cả những người đi xuống đều là học sinh nhà Slytherin. Càng đi xuống, không khí càng ẩm ướt, ngay cả nền gạch cũng sũng nước, trên tường đọng từng giọt li ti.

Lối vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin ẩn sau một bức tường đá ẩm ướt, chỉ khi đọc đúng mật khẩu thì cửa đá mới mở ra. Mật khẩu được thay đổi hai tuần một lần, mỗi lần đổi đều được thông báo trước trên bảng tin trong phòng sinh hoạt. Nếu không nhớ nổi thì chỉ còn cách kiên nhẫn chờ, xem có ai đi ngang qua mở cửa để mình theo vào.

Phòng sinh hoạt chung của Slytherin nằm ngay dưới lòng Hồ nước Đen, trong phòng có khá nhiều ô cửa sổ trong suốt, nhưng đều đã bị bịt kín. Thỉnh thoảng ngồi bên cửa sổ còn có thể thấy bóng những sinh vật nước lạ kì lướt qua.

Vách tường làm bằng đá hoa cương đen bóng, ngẩng đầu lên có thể thấy mái vòm trong suốt chạm khắc bằng pha lê, từ trần nhà buông xuống từng sợi xích sắt treo đèn phát ánh lục u u. Mọi nơi đều bài trí tinh xảo, xa hoa, đưa mắt nhìn quanh, chỗ nào cũng xanh rờn một vẻ lạnh lẽo.

Allison đi sau hàng ngũ bước vào phòng sinh hoạt, vô tình liếc qua ngọn lửa đang cháy rực trong lò sưởi, lại thoáng ngạc nhiên... ngọn lửa ấy không phải màu xanh lục, mà là sắc cam đỏ rực rỡ.

"Chào mấy đứa, rất vinh hạnh được chào đón tụi em đến với Slytherin. Chị là Gemma Farley, Huynh trưởng nhà Slytherin... dĩ nhiên chỉ là một trong số mà thôi." Một cô gái cao ráo tay cầm xấp giấy từ phía sau đám học sinh mới tiến lên phía trước. Khi Huynh trưởng nam vừa đến kịp thì chị cũng tiện giới thiệu luôn tên ảnh.

Hai vị Huynh trưởng phân công nhau phát cho học sinh năm nhất lịch học và thông tin sắp xếp chỗ ở trong kí túc xá. Mặc dù trước Lễ Phân Loại họ không biết sẽ có ai được vào Slytherin, nhưng trong quá trình phân loại, họ đã ghi nhớ từng gương mặt, từng cái tên của nhóm tân sinh.

"Quý cô Allison Jones? Chào mừng đến với Slytherin, đây là của em."

"Cảm ơn chị."

Gemma Farley đưa hai tờ giấy cho Allison rồi xoay người đi tới trước một người khác. Khi nghe thấy tiếng cảm ơn khẽ khàng kia, chị còn ngoái đầu lại mỉm cười với Allison.

Vì số lượng nữ sinh vào Slytherin ít hơn nam, nên khi Huynh trưởng phía nam chau mày vung đũa phép dọn sạch thức ăn vương vãi trên người Crabbe và Goyle, Gemma đã dẫn nhóm con gái rời đi từ lâu.

Do nhân số không đông, kí túc xá nhà Slytherin đa phần là phòng đôi, thi thoảng cũng có người được ở một mình... như Allison lúc này. Nhờ vậy, cô có thể một mình sở hữu cả căn phòng.

Những lời đồn rằng Slytherin là cái nôi nuôi dưỡng hắc pháp sư khiến nơi đây phủ đầy ánh sáng xanh u ám, trông đáng sợ quá mức. Nhưng trước khi những "phù thủy hắc ám tương lai" ấy trưởng thành, họ trông cũng chẳng khác mấy so với lũ thiếu niên Muggle mà Allison từng gặp. Không có nhóm nào tụ tập nghiên cứu Phép thuật Hắc ám, cũng chẳng thấy kẻ nào đột nhiên nổi khùng lên.

Allison nhớ đến những tấm lệnh truy nã trên tờ báo cũ, đem gương mặt trong ảnh so với những bạn học mới quanh mình – ngay cả Draco Malfoy, kẻ hống hách ngạo mạn nhất, cũng trông chẳng hề nguy hiểm. Allison đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi, trong lòng hơi áy náy vì những định kiến ban đầu dành cho Slytherin.

Giờ đây, cô cũng là một phần của Slytherin. Để bản thân dễ chịu hơn, cô nên buông bỏ định kiến, học cách hòa mình với nơi sẽ gắn bó suốt bảy năm tới. Biết đâu, chỗ này còn mang lại cảm giác thân thuộc nhiều hơn cả cô nhi viện Sunshine.

Ký túc xá của Slytherin cũng giống phòng sinh hoạt chung, tông màu tối và ánh sáng mờ ảo. Giường nệm thì mềm mại, chăn gối êm ái. Thật ra còn dễ chịu hơn tưởng tượng. So với Đại sảnh nguy nga lộng lẫy, nơi này càng khiến Allison thấy thoải mái hơn. Thứ thu hút ánh mắt cô nhiều nhất là cái tủ áo bằng gỗ sẫm màu, chạm khắc cầu kì, chỉ nhìn thôi đã muốn ôm gối ôm chăn chui vào nằm thử. Allison đứng bên ngoài nhìn vào, trong bụng nhủ đi nhủ lại rằng mình đã có giường riêng, rồi chậm rãi lùi ra, cố thoát khỏi sức cám dỗ kì quái của cái tủ. Ấy vậy mà tắm rửa thay đồ xong, cô lại làu bàu với chính mình "chỉ một đêm thôi", rồi chui tọt vào trong, kéo cửa lại và nhanh chóng thiếp đi trong không gian chật hẹp.

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Chưa đợi đồng hồ báo thức kêu, Allison đã bật dậy, đầu tóc rối tung, từ trong tủ bước ra. Đứng trước cái tủ, khi thì xoa lưng, khi thì đấm vai, cô khẽ thở dài... Quả thực mình đã lớn rồi, không còn vừa vặn với cái tủ như trước nữa.

Cô dậy rất sớm. Thu xếp mọi thứ, chỉnh trang gọn gàng xong, thì đồng hồ báo thức ở đầu giường mới reng reng vang lên. Allison đưa tay tắt, liếc giờ một cái, rồi khoác cặp có sách vở cần dùng hôm nay, mở cửa đi ra.

Tầng hầm một không quá khó đi, nhưng cũng chẳng phải nơi mà học sinh mới tới hôm qua đã dễ dàng nhớ nổi. May sao tuy còn sớm nhưng vẫn có mấy anh chị lớn ngáp ngắn ngáp dài đi ra. Allison lẹ làng lách ra ngoài trước khi cửa đá đóng sập. Cô len theo sau, cẩn thận ghi nhớ từng ngã rẽ. Mãi đến khi chân bước lên cầu thang dẫn lên tầng một, Allison mới lặng lẽ thở phào.

Cậu học sinh Slytherin đi phía trước tựa hồ chẳng hề phát hiện ra sự hiện diện của cô, vẫn chậm rãi bước đi. Nhưng từ việc cậu thỉnh thoảng khựng lại ở góc rẽ, Allison đoán rằng cậu biết rõ có người đang bám theo, chỉ là không ngoảnh lại, không nói một lời, để giữ thể diện mỏng manh của một học sinh năm nhất mà thôi.

Bữa sáng ở Hogwarts cũng phong phú chẳng kém. Nhưng đêm qua Allison đã nếm đủ cái cảm giác "ăn no căng bụng", sáng nay ăn uống dè chừng hơn nhiều. Lời nhắc nhở của Huynh trưởng tối qua quả nhiên hữu ích. Rõ ràng lũ con trai cũng đã được dặn dò y hệt, vì học sinh năm nhất nhà Slytherin hôm nay đến đông đủ, chẳng ai đến muộn.

Lâu đài Hogwarts rộng lớn, các cầu thang nối liền những tầng lầu cũng chẳng mấy khi chịu đứng yên. Không phải cái nào cũng dễ đi, lỡ đặt chân sai thì còn có bậc thang bỗng dưng biến đâu khiến ta sẩy chân. Ngoài ra còn đủ loại cửa ngõ kì lạ, mở sai cách là dễ lạc vào chỗ chẳng đâu vào đâu, nhất là lúc đang vội đến lớp thì càng dễ lạc xa khỏi đích.

Hiển nhiên, ở tòa lâu đài này, chẳng có gì cố định cả. Nhưng khả năng ghi nhớ tốt vẫn giúp ích nhiều. Nếu là Hermione, Allison chắc mẩm dù phức tạp mấy cũng chẳng làm khó được cô bạn.

Vài ngày qua, Allison bất giác vẫn nhớ tới Hermione. Nhưng từ khi bị phân về hai Nhà khác nhau, trong tòa lâu đài mênh mông này, cơ hội gặp gỡ cũng khan hiếm hẳn.

Xem lịch học, Allison nhận ra, nhà Slytherin chỉ có giờ học chung với Gryffindor ở môn Độc dược mỗi thứ Sáu. Ngoài ra, cô chỉ có thể trông thấy Hermione vào lúc tan học trong thư viện. Song Allison nghĩ, có gặp thì e cũng chẳng biết nói gì.

Ngoài môn Độc dược khiến cô tràn đầy chờ mong khó hiểu, Allison quan tâm nhất là môn Biến hình của giáo sư McGonagall. Bước vào lớp ở tầng hai, khác hẳn thường ngày, cô không chọn chỗ cuối lớp nữa, mà mạnh dạn đi thẳng lên bàn đầu, ngồi ngay đối diện bục giảng.

Chưa kịp ngồi, Allison đã thấy một con mèo vằn nằm ngay ngắn trên bàn giáo sư. Quầng lông quanh mắt như gọng kính khiến cô ngạc nhiên chau mày. Allison nhớ rất rõ, hơn một tháng trước, ngay cổng cô nhi viện Sunshine, đã từng thấy một con mèo giống hệt. Và ngay đêm hôm đó, trong phòng bà Jones, cô gặp được giáo sư McGonagall.

Allison nhìn chăm chăm con mèo trước mặt, mơ hồ cảm giác mình đã bỏ lỡ điều gì. Khi ánh mắt cô còn đang dõi theo, con mèo cũng quay đầu lại, rất "người" mà khẽ gật chào. Trong vài giây, Allison ngỡ như qua đôi mắt ấy, mình nhìn thấy chính gương mặt nghiêm nghị của giáo sư McGonagall... nhưng sao có thể chứ? Chẳng qua chỉ là nhúm lông quanh mắt gây ra ảo giác thôi.

Mèo với người, sao lại có thể giống nhau đến vậy?

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com