Chương 17
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
Dĩ nhiên mèo và người không thể giống nhau quá nhiều, trừ phi con mèo đó vốn là do người biến thành, mà bản thân bà cũng không định che giấu đặc điểm của mình.
Tiếng chuông vào lớp vừa dứt, con mèo trên bục giảng liền nhảy phóc xuống đất, ngay khoảnh khắc chạm đất thì thân hình nhanh chóng kéo dài, một bóng dáng cao gầy quen thuộc hiện ra trước mắt mọi người, giữa những tiếng kêu kinh ngạc nối tiếp nhau.
Con mèo đó vậy mà chính là giáo sư McGonagall?!
Ngồi gần bục giảng nhất, Allison theo phản xạ trợn tròn mắt, còn cảm giác cơ mặt mình như mất kiểm soát, để mặc cho miệng há hốc thành một vẻ ngây ngốc... Nhưng quả thực cô chưa từng thấy cảnh tượng nào hoành tráng đến vậy!
"Người Hóa Thú, một dạng Biến hình cao cấp phức tạp và nguy hiểm, đối với các em thì hãy còn quá xa vời. Trong tất cả các môn học ở Hogwarts, Biến hình là một trong những môn vừa nguy hiểm vừa phức tạp nhất..."
Sau lời cảnh báo, giáo sư McGonagall, người vừa được cả lớp nồng nhiệt hoan hô, lại vung đũa phép biến cái bàn giảng thành một con lợn, rồi lại biến nó trở về như cũ.
Chuỗi biến hóa kì diệu đó hoàn toàn thu hút sự chú ý của học sinh. Tiếp đó, họ lại được ghi mấy trang ghi chú phức tạp, và cuối cùng mỗi người được giáo sư phát cho một que diêm, yêu cầu tập biến nó thành một cây kim.
Nghe thì có vẻ không quá khó, ít ra là đơn giản hơn chuyện biến cái bàn thành lợn, nhưng đến hết tiết, cả lớp cũng chỉ có Draco Malfoy khiến que diêm của mình biến đổi được đôi chút, một đầu nhọn ra, nhưng nửa còn lại vẫn chưa biến thành kim loại.
Dẫu vậy, cậu ta vẫn được các bạn cùng lớp tung hô hết lời. Sau khi Giáo sư giao bài tập về nhà và tuyên bố tan học, Malfoy hùng hổ bước ra ngoài giữa vòng vây nịnh nọt.
"Trò Jones, xin mời ở lại một chút."
Nghe gọi, Allison khựng lại, rồi gật đầu đáp "Vâng, thưa giáo sư."
"Lại đây, mang theo đũa phép." Allison vừa thu dọn xong sách vở thì bị giáo sư McGonagall lên bục, bà lấy ra một que diêm đưa cho cô, giọng đầy ẩn ý "Thử lại một lần nữa, thật nghiêm túc."
"Vâng, thưa giáo sư." Allison hít sâu một hơi, đưa đũa phép lên niệm chú. Que diêm trước mặt cô liền biến thành một cây kim mảnh óng ánh bạc, một đầu sắc nhọn, chỉ cần xỏ chỉ vào là có thể dùng được ngay.
"Hoàn thành rất tốt." Giáo sư McGonagall mỉm cười khen ngợi, đồng thời bù thêm điểm thưởng còn thiếu "Cộng năm điểm cho Slytherin, vì biểu hiện xuất sắc của con. À, cái này cũng tặng cho con."
Bà đưa cho Allison một chiếc hộp vuông vức không lớn hơn bàn tay bao nhiêu "Chào mừng đến Hogwarts. Đây là kẹo của tiệm Công tước Mật, rất được học sinh ưa chuộng."
"Cảm ơn món quà của người, con thích lắm ạ." Allison nhận lấy bằng hai tay, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.
Giáo sư McGonagall cúi xuống quan sát, nhận thấy Allison đã cao thêm một chút, sắc mặt cũng hồng hào, khuôn mặt đầy đặn hơn, nhưng so với bạn bè cùng lứa thì vóc dáng vẫn còn quá nhỏ. Bà ân cần hỏi "Mấy hôm nay thế nào? Con đã quen được với cuộc sống ở đây chưa?"
"Rất tốt ạ." Allison ngẫm nghĩ rồi thêm "Slytherin cũng rất ổn... tốt hơn con tưởng nhiều, không hề đáng sợ như lời đồn."
"Con nghĩ vậy là tốt." Có lẽ sợ Allison để tâm chuyện phân nhà, giáo sư McGonagall nói thêm "Giữa các nhà không có phân biệt tốt hay xấu. Dù là Slytherin hoặc bất kì nhà nào khác, tất cả đều là một phần không thể thiếu của Hogwarts. Đừng quá bận lòng vì kết quả phân loại, Allison. Lễ Phân loại chỉ là khởi đầu, tương lai sẽ ra sao thì vẫn tùy vào lựa chọn của từng người. Tên kia quả thực đã xuất thân từ Slytherin, nhưng điều đó không có nghĩa là con. người được chọn vào Slytherin, sẽ trở thành kẻ xấu."
"Con hiểu mà, thưa giáo sư."
"Con là một đứa trẻ thông minh, đừng lãng phí thiên phú của mình." Bà McGonagall nhấn mạnh.
Allison mím môi, nhỏ giọng giải thích "Thưa giáo sư... con không có ý lười biếng trong giờ học, chỉ là... con không muốn gây chú ý quá nhiều thôi."
Giáo sư McGonagall gật đầu, hiểu cô bé có suy nghĩ riêng, nên không nói thêm, chỉ nhắc bữa trưa đã tới, bảo Allison đi ăn sớm và nhớ ăn nhiều hơn "Đi đi, ăn chút gì ngon vào."
Allison khẽ gật đầu "Tạm biệt, thưa giáo sư."
"Đi đi, tạm biệt con."
...
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
Sau bữa trưa, năm nhất Slytherin phải học Lịch sử Phép thuật... chỉ nghe tên thôi cũng biết đó là môn chán nhất. Người dạy chính là vị giáo sư duy nhất của Hogwarts đã hóa thành ma. Lúc còn sống ông cũng dạy môn này, mà thành ma rồi thì chẳng biết mệt hay khát, nên có thể dùng giọng đều đều, vô cảm giảng suốt từ đầu tiết đến tận tiếng chuông báo hết giờ.
Đó là tiết học mệt mỏi nhất kể từ khi khai giảng.
Allison cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, nhưng trên tập vở của cô vẫn loang lổ đầy những dòng chữ xiêu vẹo, khó mà nhận ra nội dung. Cứ cách mấy hàng lại xuất hiện một chỗ như vậy, chứng tỏ cô đã nỗ lực chống lại cơn buồn ngủ... nhưng hiệu quả chẳng được bao nhiêu.
Lịch sử Phép thuật là tiết cuối trong ngày. Tan học, Allison lặng lẽ tách khỏi nhóm bạn, rẽ sang thư viện. Vì lỡ ghi chép mấy trang giấy lộn xộn nên cô định tìm sách để ôn lại nội dung thầy Binns vừa dạy.
Vừa vào thư viện, cô theo thường lệ đi về chỗ ngồi quen thuộc, nhưng từ xa đã thấy có người chiếm mất. Allison dừng bước, rồi nhìn sang một góc khác, chỗ Hermione vẫn thường ngồi mấy hôm nay, nơi ấy còn trống, Hermione cũng chưa tới. Cái góc ấy không chỉ có một chỗ ngồi, nếu Allison chọn ngồi xuống thì cũng không làm Hermione mất chỗ, trái lại còn có thể giữ chỗ giùm.
Nhưng Allison hơi do dự. Nếu Hermione thấy cô mà quay ngoắt bỏ đi thì sao? Slytherin không đến mức đáng sợ như lời đồn, nhưng quan hệ giữa Slytherin và Gryffindor thì đúng là căng thẳng như thiên hạ vẫn nói. Không hẳn vừa gặp đã đánh nhau, nhưng chắc chắn không thiếu những lời châm chọc cay nghiệt.
Mấy hôm nay, dù Allison chỉ im lặng đi cùng bạn học, cô cũng không ít lần hứng ánh mắt khó chịu từ Gryffindor. Huống chi trong đám Slytherin năm nhất còn có Draco Malfoy là thằng cứ thích chạy đến trước mặt Harry Potter để kiếm chuyện.
Sau mấy ngày đứng giữa tranh chấp, Allison đã quá rõ Gryffindor ghét Slytherin đến mức nào. May là cô chưa gặp Hermione trong những lần ấy, nhưng nếu chính Hermione mà cũng nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt thì sao? Chắc hẳn cô sẽ buồn lắm. Thế nên Allison còn chần chừ, chưa biết có nên chủ động lại gần không.
Trong lúc Allison do dự, Hermione, người vì nán lại lớp để hỏi thầy nên ra muộn lại vừa khéo đứng ngay phía sau, cách không xa.
Hermione ngẩng đầu, trông thấy Allison đang lúng túng dừng bước, trong lòng cũng nảy ra một do dự tương tự.
Dù mới khai giảng vài hôm, Hermione đã cảm nhận rất rõ sự đối địch giữa Gryffindor và Slytherin. Nàng chứng kiến không ít lần hai bên căng thẳng, như thể chỉ cần rút đũa phép ra là đánh nhau ngay. Dù chỉ đi ngang qua, thế nào cũng có kẻ buông lời chế nhạo, và rồi lại là một trận cãi vã ngớ ngẩn.
Hermione tuyệt đối không định phí thời gian quý giá của mình vào mấy chuyện vớ vẩn ấy. Trước khi đến Hogwarts, cô đã quen với việc tự học một mình, chẳng mấy khi bận tâm người khác nghĩ gì.
Nhưng nàng phải thừa nhận: không bận tâm cả đám kia, không có nghĩa là không bận tâm Allison nghĩ gì. Dù bị xếp vào nhà "đáng ngại", điều đó không khiến Hermione muốn xa lánh. Ngược lại, nàng vẫn muốn lại gần, vẫn muốn kết bạn với người bạn nhỏ ham học.
Ngay từ lần đầu bắt gặp "cục bông nhỏ" ấy ngồi thu lu trong góc thư viện, Hermione đã muốn tiến lại. Nhưng cuối cùng nàng vẫn do dự, không dám quấy rầy. Vì Hermione không biết cô bạn Slytherin ngoan ngoãn, hiền lành kia, người rất khác với những kẻ luôn vênh váo hãnh diện, sẽ nghĩ sao về một Gryffindor như nàng.
Dù trên tàu, họ đã trò chuyện khá vui vẻ, nhưng Hermione không chắc Allison có còn muốn làm bạn với mình hay không... Tóm lại, "con sư tử nhỏ" dũng cảm, giờ phút này lại có chút nhút nhát, sợ bàn tay mình đưa ra sẽ bị từ chối.
Đúng lúc ấy, Allison sau gần một phút do dự, cũng quyết định xong. Cô quay đầu nhìn lại chỗ quen thuộc, thấy người kia đã vùi đầu làm bài tập, bèn ôm sách vở, dứt khoát bước về góc Hermione thường chọn.
Dù sao chỗ cũ bị chiếm rồi, đi sang chỗ khác là bình thường thôi... Đâu có gì lạ.
Ngay khi Allison bắt đầu di chuyển, Hermione liền theo phản xạ lùi sang một bên. Qua kẽ hở giá sách, nàng nhìn thấy Allison đặt ba lô xuống chỗ quen thuộc, rồi ngồi vào ghế đối diện.
Hermione khẽ nhướng mày. Lựa chọn ấy khiến khóe môi nàng bất giác cong lên. Vội đưa tay che miệng, che đi nụ cười rạng rỡ quá mức, nhưng chẳng thể che giấu ánh mắt đã cong như trăng non. Hermione thầm nghĩ những ngày qua mình trăn trở, rốt cuộc đều có lời giải... Và đáp án giống như điều nàng mong đợi.
Allison đã quyết định rồi, vậy cô còn gì phải lưỡng lự nữa?
"Khụ... xin chào, chỗ này có ai ngồi chưa?"
Giọng quen thuộc, còn mang ý cười, khiến Allison ngẩng lên. Từ khi ngồi xuống, cô đã thấp thỏm không yên. Lúc này, ngước mắt nhìn Hermione với nụ cười rạng ngời như ánh mặt trời, Allison bối rối lắc đầu, rồi vội vàng đứng lên, định lấy lại ba lô để nhường chỗ.
Hermione thấy vậy liền đặt tay lên cánh tay Allison, nhẹ nhàng đẩy ba lô về phía cô "Cảm ơn, nhưng bồ cứ ngồi đi, chỗ này chưa có ai cả."
Allison đón lấy ba lô, đặt xuống bên chân. Cô nhìn Hermione chăm chú, đến khi cô bạn kéo ghế ngồi xuống mới thôi căng thẳng, khóe môi cũng dãn ra, trong mắt ánh lên ý cười.
Thư viện vốn không phải nơi hợp để trò chuyện. Chỉ cần một tiếng động lớn, bà thủ thư với cây chổi lông gà sẽ lập tức tới cảnh cáo. Nếu không muốn bị đuổi ra, thì ngay cả trò chuyện khe khẽ cũng phải hạn chế.
Nhưng đối với Allison và Hermione, nói chuyện hay không cũng chẳng quan trọng. Cả hai đều đến để học, nên ngồi xuống là mỗi người cúi đầu vào sách vở. Họ chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn nhau, rồi lại mỉm cười khẽ khàng, trước khi cúi xuống tiếp tục...
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com