Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Bạn bè, bạn bè, bạn bè...

Rõ ràng là định bụng sẽ xem lại cuốn Lịch sử Phép thuật, sắp xếp kĩ càng nội dung giáo sư Binns đã giảng trên lớp, vậy mà Allison lại vô tình để lại trên tờ giấy trắng một loạt những chữ lặp đi lặp lại, vừa có chữ bạn bè và cả Hermione.

Tập trung nhìn kĩ thì toàn thấy đầy chữ Hermione, mà Hermione thật sự lại đang ngồi đối diện, sự xấu hổ gấp đôi khiến má Allison âm ấm nóng lên. Cô bối rối ngẩng mắt lên, nhanh chóng liếc về phía Hermione, thấy đối phương vẫn đang chăm chú làm bài tập giáo sư giao, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của mình, Allison mới lặng lẽ thở phào một hơi.

Allison khẽ mím môi, ngón tay cầm lông chim lúc nới lỏng, lúc lại siết chặt. Dù sao thì tờ giấy cũng đã loang lổ rồi, viết thêm vài thứ nữa cũng chẳng khác gì, thế là cô dứt khoát chấm mực tiếp tục viết vào khoảng trống. Chữ nghĩa hiện trên giấy lại thẳng thắn, táo bạo hơn chính con người cô nhiều.

Có lẽ mình quan tâm đến Hermione hơn bản thân từng nghĩ.

Một người bạn chân thành chăng? Allison dừng bút lại thoáng chốc, rồi gạch phăng dấu hỏi vừa viết. Ngòi bút lại đi tiếp, như mở một khe hở trong lòng, tuy miệng vẫn mím chặt nhưng niềm vui trong tim cứ theo nét bút chảy ra từng dòng. Dĩ nhiên, còn nhiều điều nữa vẫn giấu sâu trong đáy lòng.

Cô vừa viết, trong tim lại vừa như nổi bong bóng tí tách đầy hân hoan...

Cô đã có một người bạn. Một người bạn chân thành, dũng cảm. Người bạn ấy, dù bị phân vào Gryffindor, vẫn bỏ qua định kiến với Slytherin, cuối cùng đến bên cô. Không còn nghi ngờ, đó là một lựa chọn sáng suốt, khiến người ta mãn nguyện. Allison biết bạn mình chọn không phải những kẻ ngốc nghếch khắp nơi.

Khi ánh nắng chiếu vào góc tối, bồ ấy bước đến mang theo cả niềm vui. Cô chấm câu, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên.

Allison xoay xoay cây bút lông, đầu lông nhọn cọ qua chóp mũi, rồi lại viết thêm một câu trên giấy.

Tóc của Hermione vẫn bông xù, trông như sờ vào sẽ rất thích, không biết có mềm hơn cả mèo con không...

Vừa viết đến chữ mèo, ngòi bút Allison khựng lại, trên giấy in hằn một vết mực lớn. Rốt cuộc cô cũng nhớ ra chuyện đã từng bị mình bỏ quên. Hôm ở lớp Biến hình, khi nhìn thấy con mèo vằn trên bục giảng, cô đã nghĩ thật hiếm có khi được thấy hai con mèo giống nhau đến vậy, nhưng khi ấy lại chẳng hề liên hệ gì cả. Mãi đến bây giờ, cô mới chợt hiểu ra, sau mỗi lần thấy con mèo ấy, đều xuất hiện giáo sư McGonagall.

Nếu con mèo trong lớp Biến hình là McGonagall hóa thành, thì con mèo ở ngoài cô nhi viện Sunshine? Con mèo mà cô nhìn thấy sau khi bị mọi người "chăm sóc đặc biệt", có phải cũng chính là giáo sư McGonagall? Chính vì người đã chứng kiến tất cả nên mới đưa cô đi ngay trong đêm, và khi biết cô muốn ở lại cũng không hỏi thêm gì, lặng lẽ thu xếp mọi chuyện, giúp cô tìm một công việc theo cách mà cô có thể chấp nhận, chứ không phải là thẳng thừng ban tặng.

Allison lại liếc về phía đối diện, lần này dừng ánh mắt ở phù hiệu trên áo choàng của Hermione, một con sư tử oai vệ, bờm rậm rạp. Cô không biết những Slytherin khác nhìn phù hiệu Gryffindor ra sao, nhưng khi cô ngẩng mắt nhìn, ngoài vẻ uy nghi còn thấy cả sự ấm áp mềm mại mà ánh nắng yêu thích. Vậy đó là đặc điểm chung của cả hai ư? Trái tim mềm mại như lông tơ.

Ánh mắt của Allison dừng lại đủ lâu khiến Hermione chú ý. Nàng lén ngẩng đầu, rồi theo tầm mắt đối phương cúi nhìn xuống huy hiệu thêu trên áo choàng mình, một con sư tử sắc ấm, chẳng có gì kì lạ. Hermione lại ngẩng đầu nhìn phù hiệu trên áo Allison, một con rắn bạc óng ánh, xanh bạc đan xen như tỏa ra khí lạnh, chỉ cần nhìn đã gợi lên cảm giác trơn trượt, âm u.

Allison rõ ràng cũng nhận ra ánh mắt Hermione, cô đưa tay chạm nhẹ vào con rắn bạc, rồi ngước lên, mấp máy môi khẽ hỏi không thành tiếng "Sao vậy?"

Hermione lắc đầu. Nghĩ đến đặc tính chung của loài rắn, trong đầu nàng chợt nảy ra một sự tò mò kỳ lạ. Vậy Allison thì sao? Lúc này nàng đã quên mất chính mình từng nắm tay Allison ngay trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, còn lo lắng bạn xách vật nặng sẽ trẹo cơ mà cứ bóp nắn cánh tay bạn mãi.

Bị thôi thúc bởi trí tò mò, Hermione thuận theo lòng mình, xé một tờ giấy từ vở, viết vội một dòng trong ánh mắt ngạc nhiên của Allison, rồi đẩy mẩu giấy qua.

Mình có thể chạm vào tay bồ không?

Allison chớp mắt nhìn dòng chữ, kéo tờ giấy lại trước mặt, xác nhận mình không nhìn nhầm, rồi trước khi gật đầu đồng ý, cũng viết thêm một câu: Được thôi. Nhưng đổi lại, mình có thể chạm vào tóc bồ không?

Mẩu giấy lại được đưa trả. Hermione xem xong mỉm cười, gật gù, viết thêm một chữ được, rồi đẩy lại.

Tờ giấy lần nữa nằm trong tay Allison. Cô đưa mắt quan sát xung quanh, kẹp mẩu giấy vào sách, rồi đứng dậy kéo ghế qua ngồi cạnh Hermione. Với vẻ mặt thản nhiên, cô vươn tay về phía bạn mình, chẳng ai biết đôi tai giấu trong mái tóc đã đỏ ửng lên.

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Hermione đưa tay đón lấy lòng bàn tay Allison. Cảm giác khô mà hơi lạnh. Hermione khẽ khép tay, bao bọc bàn tay nhỏ hơn trong tay mình. Allison là con người, da dẻ có mịn đến đâu, tay có lạnh đến mấy thì cũng không như loài máu lạnh khiến người ta rùng mình kia. Những đầu ngón tay ấm áp khẽ lướt qua mu bàn tay, làn da mềm mại ngoài mong đợi khiến Hermione, dù đã thỏa mãn trí tò mò, vẫn không nỡ dừng lại, còn vuốt thêm vài cái.

Allison ngạc nhiên quay sang. Bị nhìn, má Hermione lập tức nóng ran, nàng thẳng lưng, giả vờ bình tĩnh mà buông tay, chỉ là lúc buông ra, sự luyến tiếc len lỏi khiến nàng cố ý siết chặt tay bạn mình thêm chút nữa rồi mới thật sự thả ra.

Allison thấy lòng bàn tay bỗng trống rỗng, như muốn giữ lại hơi ấm kia, vô thức nắm chặt. Đầu ngón tay cô ấn sâu vào lòng bàn tay, hơi ấm còn sót lại vẫn còn, nhưng khác hẳn cảm giác mà Hermione mang đến.

Mang một chút tâm tư riêng, Hermione lại đưa tay chạm mu bàn tay Allison. Khi cô bạn ngẩng lên, Hermione khẽ chỉ vào mình, như hỏi bao giờ Allison định chạm vào tóc nàng đây.

Allison nhìn Hermione, cứ như thấy một con mèo con cọ vào chân. Khi cúi đầu nhìn, mèo lại nghiêng đầu cọ thêm lần nữa, mang theo một ma lực khiến lòng bàn tay ngứa ngáy. Ai mà từ chối được lời mời câm lặng của mèo chứ? Dù có là kẻ sắt đá, đối diện với sự dễ thương như thế cũng sẽ xao lòng, huống chi là cô.

Được mời, Allison lập tức đưa tay lên, thử chạm vào sợi tóc Hermione. Ngón tay chạm vào mái tóc, như chạm vào mây, mát lạnh, cảm giác mơ hồ. Cô ngẩng lên nhìn Hermione, thấy bạn chẳng hề khó chịu hay phản kháng, bèn mạnh dạn đặt tay lên đỉnh đầu. Thật muốn áp cả bàn tay xuống, xoa nhẹ một cái, nhưng lời viết trên giấy chỉ là chạm một chút.

Muốn, nhưng không dám. Sợ hành động vượt quá khuôn phép sẽ khiến người ta ghét bỏ.

Allison cau mày rầu rĩ, bàn tay lơ lửng trên đỉnh đầu Hermione. Chưa kịp làm gì thì mu bàn tay bỗng ấm lên, kế đó lòng bàn tay chạm thật sự vào tóc. Có người dẫn dắt tay cô xoa qua mái tóc, rồi lại kéo tay xuống. Ngước mắt lên, cô bắt gặp đôi mắt chan chứa ý cười...

Tóc của Hermione, thật dễ chịu.

Tối đó, sau khi rửa mặt nằm xuống giường, Allison vẫn nhớ lại chuyện ban chiều. Mái tóc bông xù, bàn tay ấm nóng. Cô đưa tay sờ má mình, cứ cảm thấy sau lần nắm tay Hermione, có một cái công tắc lạ đã bị bật mở, má cứ đỏ bừng, chỉ vì nắm tay, chỉ vì vuốt ve mái tóc như mèo con, mà đã bối rối đến thế.

Trước khi ngủ còn nghĩ đến mèo, thế nên ngay cả trong mơ cũng có mèo chui vào, chọc ghẹo làm cô xoay vòng vòng, như chú chuột con không ngừng giãy giụa mà vẫn chẳng thoát. Khi chiếc vuốt mèo to lớn chụp xuống đầu, Allison bỗng mở choàng mắt.

Ngực nặng trĩu, cô nhìn xuống thấy trên chăn có cuốn sách dày cộp, đè ngay trước ngực. Đó là cuốn sách cô định xem qua trước khi ngủ. Thói quen ôm sách trong tay, nhưng đầu óc toàn nghĩ đến chuyện chiều nay, nên thiếp đi lúc nào. Thế là rõ ngay nguyên nhân của cơn ác mộng đêm qua.

Allison bất lực đặt sách sang một bên, quay nhìn đồng hồ, chuông báo thức sắp reo. Cô xoa trán, dứt khoát tung chăn ngồi dậy.

Hôm nay đã là thứ Sáu, cũng là ngày ít tiết nhất, suốt cả ngày chỉ có hai tiết học chung với Gryffindor, môn Độc dược. Khác với mấy hôm trước, Allison vừa ăn sáng xong thì đã nhận được một gói bưu phẩm từ cú mèo đưa tới, Anna đã gửi tới, chị đang đi nghỉ mát ở một nơi xa xôi nào đó.

Lúc nhận bưu phẩm, Allison vẫn ngạc nhiên, thì ra trong thế giới phù thủy, cú mèo thật sự chẳng cần địa chỉ rõ ràng cũng có thể đưa thư đến nơi. Trong gói hàng Anna gửi có ít đồ ăn vặt địa phương dễ để dành, hương vị cũng khá ngon, ngoài ra còn có một bức thư không ngắn không dài.

Trong thư, ngoài mấy dòng đầu nói qua sự ngạc nhiên, Anna đã dốc hết tâm tư, từng hàng từng chữ chúc mừng Allison, còn không quên tự tâng bốc rằng chị là một Hufflepuff giàu lòng khoan dung, dù Allison bị phân vào nhà nào cũng không ảnh hưởng đến tình bạn giữa họ. Tất nhiên, Anna trong thư viết là tình chị em sâu nặng, còn Allison thì tự dịch thành chữ tình bạn cho gọn.

Ngoài ra, trong thư Anna còn an ủi Allison rằng, nhà bếp Hogwarts cũng giống như Hufflepuff, đầy ắp lòng khoan dung. Chỉ cần đưa tay gãi quả lê trên bức tường, thì bất kể có phải Slytherin hay không, cũng đều được những gia tinh nhiệt tình mang tới vô vàn món ăn ngon. Bao nhiêu buồn phiền, khổ sở, cũng sẽ được từng chút từng chút xoa dịu bởi những món ngon ấy.

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com