Chương 19
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
Lớp học môn Độc dược nằm ở tầng hầm của lâu đài, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Tầng hầm lại còn ăn sâu xuống tận đáy hồ, tuy không bị thấm nước, nhưng cũng chẳng thể gọi là khô ráo.
Không khí ẩm ướt, hơi nước bám trên tường đá cuối cùng đọng lại thành giọt, men theo vách tường trượt nhanh xuống, rơi xuống nền đất, làm cho những phiến gạch vốn đã ẩm ướt càng thêm trơn trượt. Đi nhanh quá thì dễ bị ngã. Cho nên, dù cầu thang và sàn nhà dưới tầng hầm không "cắn" người như mấy bậc thang ở trên, thì cũng phải cẩn thận với từng bước chân.
Cảm giác đầu tiên mà lớp học Độc dược để lại trong lòng Hermione chính là sự lạnh lẽo, ẩm ướt. Trên nền đó, những dãy lọ thủy tinh dọc theo vách, trong ngâm xác những con vật kì dị bằng thứ dung dịch chẳng rõ là gì, lại càng khiến khung cảnh thêm phần rùng rợn.
Nàng có cảm giác mình như một con thú nhỏ lạc bước vô tình, dù xung quanh vẫn chen chúc bạn học cùng lớp, nhưng khi thấy Allison đã ngồi sẵn đó, lớp vỏ bình thản mà Hermione cố gắng giữ lấy lập tức rạn ra một khe hở.
Hermione theo phản xạ liền bước về phía Allison. Đến lúc gần đi tới trước mặt đối phương, nàng mới chợt nhớ ra, hai Nhà của bọn họ vốn chẳng hề hòa thuận, thậm chí còn kình địch rõ rệt. Muốn đảm bảo cuộc sống yên ổn, thì trước bao cặp mắt đang dõi theo, hành động vẫn không nên lộ liễu quá thì hơn.
Vậy là Hermione chậm lại nhịp bước, giả vờ bình tĩnh, bước dọc theo lối đi chính giữa lớp học, băng qua mấy bàn đầy người Slytherin, rồi mới dừng lại ở cái hàng nơi Allison đang ngồi.
Chỗ của Allison nằm ngay cạnh lối đi, dường như cô đã cố ý chọn chỗ đó. Hermione bỗng sinh ra một ý nghĩ vu vơ... Có lẽ Allison cũng muốn ngồi gần mình hơn.
Ý nghĩ chẳng có căn cứ gì, nhưng lại len lỏi vào đầu Hermione một cách mạnh mẽ. Nàng không cố xua nó đi, mà mang theo cái suy đoán khiến lòng người nhẹ nhõm đó, mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế đối diện, phía bên kia lối đi.
Hai học sinh của hai nhà vốn đối địch nhau, lúc này lại ngầm có một sự ăn ý kì lạ, cùng lấy lối đi ở giữa lớp làm ranh giới, mỗi đứa giữ một bên.
Ngồi đối diện qua lối đi, sự hiện diện của hai đứa chẳng mấy ai để ý, bởi hầu hết ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về Harry và cậu bạn tóc đỏ Ron Weasley. Thế nên không ai trông thấy Allison, khi phát hiện gương mặt hơi tái của Hermione, đã lén đặt lên bàn cô bạn hai viên sô-cô-la có nhân ở bên trong.
Căn hầm lạnh hơn nhiều so với tầng trên, Allison nghĩ chắc Hermione bị lạnh, nên muốn tặng nàng chút gì đó cho ấm. Nếu động tác đưa áo choàng không quá lộ liễu, hẳn Allison đã sẵn sàng cởi cả cái áo đưa sang, chứ đâu chỉ là moi cho bằng hết túi áo của mình.
Gói quà vặt của Anna gửi tới Allison vẫn chưa kịp mở ra, bản thân cô cũng không biết bên trong là gì. Có thể nói, hai viên kẹo ấy là tất cả sô-cô-la cô đang có lúc này. Nhưng Allison chẳng sợ lạnh, nên cô đã đem cả hai cho Hermione.
Món quà nhỏ bất ngờ khiến Hermione vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Đây là tặng vật từ một người bạn thân mến. Cô bé nào nỡ xé bỏ món quà quý ấy ngay lập tức, lại càng không muốn ai khác nhìn thấy bảo bối trong tay mình. Vậy nên, Hermione liền nhét vội hai viên kẹo vào túi áo.
Điều này khiến Allison, vốn vẫn hơi nghiêng đầu theo dõi từng động tác của Hermione, thắc mắc vô cùng, Sao bồ ấy không ăn? Chẳng lẽ không thích à? Hay là...?
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
Tiếng động phía bục giảng cắt ngang dòng suy nghĩ của Allison. Cô vội dời mắt lên phía trước, nơi giáo sư Snape đã đi tới bục giảng. Thầy có mái tóc đen, mắt đen, khoác áo choàng dài cũng đen nốt. Thầy cầm bản danh sách trên bàn, cúi đầu đọc tên từng người, giọng nhỏ, nhanh, cho đến lúc đọc tới tên Harry Potter thì mới dừng lại, kéo dài tiếng ra, chan chứa mỉa mai "Thằng nhóc nổi danh khắp nơi đấy à."
Đúng là thế, Harry Potter, Người được chọn, là cậu chàng nổi tiếng ai ai trong giới phù thủy cũng đều biết đến. Mọi phù thủy nhí đều lớn lên cùng những câu chuyện về cậu. Thậm chí Draco Malfoy, cậu ấm nhà giàu với hòm Galleons xài tới mười mấy đời cũng chưa hết, lại còn có cha là một trong mười hai giám khảo trường Hogwarts, cũng y vậy.
Nghe nói Draco thích châm chọc Harry phần nào cũng vì ngay từ đầu cậu đã chìa tay kết bạn nhưng Harry từ chối, rồi quay sang chọn Ronald Weasley.
Draco sinh ra đã ngậm thìa vàng, chưa từng nếm trải cay đắng, chắc chưa từng biết mùi bị từ chối là như nào. Lần đó, Harry cho cậu ta một cú ngã đau điếng. Có lẽ đó là lần đầu tiên Draco nếm mùi bị người ta bơ, mà Harry lại chọn một thằng Weasley nghèo khổ, với gia đình đông nghịt con cái, thay vì mình, kẻ giàu sang phú quý. Thế chẳng khác nào ném thẳng thể diện quý giá của cậu xuống đất, còn giẫm đạp lên mấy lượt. Vậy là từ đó, Draco hằn học Harry mãi.
Khi giáo sư Snape điểm danh xong, Allison cũng thu về những dòng suy nghĩ vẩn vơ... toàn chuyện nghe lỏm trong phòng sinh hoạt chung. Cô lại kín đáo liếc nhìn Hermione, thấy cô bạn ngồi ngay ngắn, nghiêm túc lắng nghe, liền bất giác mỉm cười.
Hermione ngoan quá. Allison lần nữa khẳng định lại trong lòng như thế, rồi cô thôi không xao nhãng nữa, chăm chú nghe giáo sư Snape giảng. Giọng thầy tuy không to, nhưng toát ra uy lực từ bản chất, khiến người ta như nhìn thấy làn khói bốc lên từ những cái vạc, như tận mắt chứng kiến những thứ chất lỏng kì diệu sẽ len lỏi trong huyết quản, mang đến sự biến đổi khôn lường.
Dù Allison hiện giờ chưa hứng thú gì với chuyện xây dựng danh vọng, chế tạo vinh quang, hay ngăn cản cái chết, nhưng cô vẫn dễ dàng đoán được rằng công dụng của độc dược chắc chắn không chỉ dừng ở đó.
Phép thuật cao siêu đến đâu thì cũng phải vung đũa, đọc thần chú, hiệu quả tức thì. Nhưng độc dược thì có thể âm thầm phát huy tác dụng, len lỏi dần dần, tới khi nhận ra thì đã muộn.
Thế giới phù thủy quả thật khác lạ, vừa hấp dẫn, vừa nguy hiểm. Nhưng tất cả chẳng liên quan gì tới một học trò năm nhất mới nhập học như cô. Allison vốn là một đứa trẻ ngoan, hiểu thân biết phận, không dám liều lĩnh bừa bãi.
Giáo sư Snape kết thúc bài dẫn nhập, liền nhanh chóng bước vào tiết mục vốn chẳng thấy trong những lớp khác, màn làm khó làm dễ. Mà đối tượng bị nhắm tới chỉ có một, chính là Harry Potter, người vừa nãy còn bị gọi tên kèm theo một câu châm chọc.
Tội nghiệp Potter. Allison nhủ thầm cho có, rồi lại lắng nghe câu hỏi của giáo sư Snape, liếc sang Hermione thấy cánh tay nàng giơ cao khỏi đầu, trong lòng cũng âm thầm trả lời theo.
Lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dười tên cơn đau của cái chết đang sống. Còn bezoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thẻ giải hầu hết các chất độc.
Allison chẳng buồn để tâm đến Harry đang bị dồn ép, cô bận quan sát Hermione. Tay Hermione giơ cao quá lâu, hơi run run, vậy mà Snape vẫn cố tình làm ngơ.
Đôi mắt giáo sư Snape găm chặt vào Harry, rồi tiếp tục đưa ra câu hỏi thứ ba, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?
Lần này, Hermione sốt ruột đến nỗi đứng phắt dậy, chỉ để được chú ý.
Cô bạn thật kiên cường, chẳng hề sợ thầy. Nhưng cuối cùng, Hermione cũng bị ông quát một trận, bởi Harry hết lần này tới lần khác ú ớ "không biết". Chỉ có cậu là to gan, nhỏ giọng phản bác rằng sao thầy không hỏi Hermione, nàng chắc chắn biết câu trả lời.
Lời cãi lại của Harry khiến Gryffindor mất một điểm, Hermione cũng đành hạ tay, ngồi xuống, sau khi bị thầy quát lớn.
Đáp án các câu hỏi được cả lớp chép lại. Bài học vẫn tiếp tục. Môn Độc dược dĩ nhiên phải bắt tay vào nấu thuốc. Cả lớp được chia cặp, dưới sự hướng dẫn của giáo sư Snape, bắt đầu pha chế Thuốc chữa Mụn nhọt. Đó là thứ thuốc dễ nhất trong sách giáo khoa, nhưng cũng lắm chi tiết cần chú ý.
Các bước khởi đầu là cân tầm ma khô, rồi nghiền nát răng rắn độc. Đến đoạn giã răng rắn, Allison bỗng nghĩ không biết chỉ một buổi học như vậy đã có bao nhiêu con rắn bị nhổ mất răng. May mà răng chúng mọc lại, chứ không thì cũng đáng thương thật. Được vậy thì con người cũng phải ghen tị.
Tiếp đó là ninh sên có râu. Khi lớp học tới bước này, giáo sư Snape đã quát gần hết cả lớp một lượt. Allison là số ít không bị quát, nhưng người duy nhất được khen thì chỉ có Draco Malfoy. Thầy còn bảo cả lớp phải nhìn kĩ cách Draco ninh sên mới chuẩn mực làm sao.
Allison cũng nghiêng đầu nhìn, nhưng liền sau đó, cô nghe thấy một tiếng xèo xèo kỳ lạ, quay lại thì thấy bên Gryffindor bốc lên một luồng khói xanh lè. Tiếng xèo kia chính là do cái vạc đồng đang bị ăn mòn phát ra!
Neville Longbottom đã biến cái vạc lành lặn thành một cục sắt méo mó. Chất độc ăn mòn tràn ra nền nhà, tuy không hại gì tới gạch lát, nhưng những giọt bắn tung tóe đã dễ dàng thiêu thủng giày dép của mấy đứa ngồi gần.
"Mau trèo lên ghế!" Hermione ngay bên cạnh hô to. Vì tò mò dòm lâu quá, Allison cũng bị giật mình, theo đà kéo tay của Hermione, lập tức trèo lên ghế cùng cô.
Tai nạn xảy ra ở chỗ Gryffindor ngồi. Thấy Neville bị thuốc hắt vào người, nổi đầy mụn đỏ, đau đến la toáng lên, bọn học trò gần đó cũng chẳng phân biệt ai là Gryffindor, ai là Slytherin nữa, tất cả nhao nhao leo lên ghế, đứng chen chúc.
Tiếng quat của giáo sư Snape vang lên dữ dội. Thầy vung đũa phép dọn sạch đống hỗn độn. Trong lúc ấy, Allison gần như đứng sát Hermione, bèn nhân cơ hội, khe khẽ hỏi câu vốn định hỏi từ đầu buổi học "Hermione không thích sô-cô-la sao?"
Hermione lắc đầu, đáp "Không, mình thích chứ. Sao bồ lại hỏi vậy?"
"Vậy sao bồ không ăn kẹo mình cho?" Allison ngẩng lên nhìn Hermione, hỏi tiếp.
Hermione lập tức hiểu ra, mặt cô bé hơi ửng đỏ, giọng nói cũng run run: "À... ý bồ là... cái đó... Mình... mình chỉ là..."
"Chỉ là sao?" Allison nheo mắt, muốn nghe cô bạn giải thích.
"Mình chỉ... khụ... chỉ là không nỡ ăn ngay thôi... Đó là quà bồ tặng mà, rất đặc biệt." Hermione vội vã nói hết một hơi, rồi khẽ đẩy Allison, giục cô trở về chỗ. Họ còn phải tiếp tục học.
Không nỡ ăn ư? Allison ngạc nhiên, rồi lại thấy vui. Nghĩ lại, nếu là mình, được Hermione tặng kẹo, chắc cũng chẳng nỡ ăn ngay. Hơn nữa, khi món quà được người nhận quý trọng, thì với người tặng, đó chính là hồi đáp đẹp nhất.
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com