Chương 2
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
Ngay khi bước vào, giáo sư McGonagall liền nói rõ cho đối phương biết mục đích của bà đến đây. Bà là giáo sư của một trường học, tới để thông báo rằng Allison Jones đã được trường họ tuyển chọn, bà đến vì muốn dắt cô đi mua các vật dụng cần thiết cho năm học. Để chứng minh lời mình nói không phải xạo sự, giáo sư McGonagall còn lấy bức thư đã chuẩn bị sẵn trong túi xách đưa cho đối phương xem.
"Xin chào, chào cô, giáo sư McGonagall, mời cô ngồi." Bà Jones mỉm cười mời giáo sư McGonagall ngồi xuống, còn mình thì rót cho bà ấy một tách trà nóng. Sau đó mới cầm bức thư xem thử. Nếu lúc này có một người thứ ba ở trong phòng, và vô tình liếc qua hướng bà Jones, hẳn sẽ phát hiện ra rằng bà thực chất chỉ đang nhìn chằm chằm vào một tờ giấy trắng, nhưng lại giống như đang đọc một văn bản chính thức, chứng minh rằng Hogwarts thực sự là một nơi đáng tin cậy.
Trong lúc bà Jones "đọc thư", McGonagall cũng đang nhớ lại những gì mình quan sát được trong suốt một ngày hôm nay dưới lốt mèo.
Qua buổi sáng dõi theo, bà nhận thấy cô bé gầy gò nhưng xinh xắn ấy dường như không được mọi người chào đón lắm. Allison không có bạn chơi, hầu hết bọn trẻ coi như không thấy cô, thậm chí khi lướt ngang còn cố tình xê ra xa. Một số ít thì hay lại gần, chỉ để mắng cô là "con của Ác ma", rồi khinh bỉ nhổ một cái.
Đến chập tối thì lại có đứa nhóc động tay vào cô bé, điều khiến người ta chú ý hơn là dáng vẻ đã chịu đựng thành quen của cô bé. Điều này có lẽ đã chứng tỏ rằng, sự việc ngày hôm nay đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trước đó. Nhưng tại sao bọn trẻ lại nảy sinh ác ý như thế đối với một bé gái? Giáo sư McGonagall thầm đoán hẳn là do nguồn sức mạnh khác thường trong cơ thể cô bé.
Với người Muggle, đứa trẻ mang sức mạnh phép thuật ắt hẳn là một sự tồn tại đặc biệt, thậm chí là khiến con người ta dè chừng. Trong quá trình trưởng thành của những phù thủy nhỏ tuổi, việc năng lượng phép thuật bị bộc phát ra ngoài là vô cùng bình thường. Đặc biệt là với những đứa trẻ có tài năng trời sinh, chúng thậm chí còn biết dùng phép thuật để nghịch ngợm trước cả khi biết nói chuyện.
Mà "tai nạn" do phép thuật chợt bộc phát gây ra sẽ khiến người ta để ý, đặc biệt là khi cảm xúc bị dao động. Thậm chí có thể dẫn đến sự bùng phát dữ dội. Nếu chỉ xảy ra ở một gia đình Muggle bình thường thì cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng nơi mà Allison thể hiện nó không đâu khác lại trúng ngay trại trẻ mồ côi. Cái gì quá đặc biệt ở nơi này đều không phải việc tốt lành chi, chưa nói tới là ngoại hình của Allison rất xinh đẹp. Dù cho đời sống ở cô nhi viện không quá tốt thì vẫn bắt mắt hơn những đứa trẻ khác.
Điều này biểu thị rằng Allison sẽ thu hút nhiều ánh nhìn, cũng nói lên rằng rất nhiều người nhìn trúng cô bé, cơ hội được nhận nuôi tăng cao. Chỉ việc đó đã đủ dẫn đến sự thù ghét từ phần lớn mọi đứa trẻ...Ở một nơi như thế này, ai lại không mong có một mái nhà giành cho mình? Nếu đứa sáng chói nhất bị đè xuống, cơ hội của chúng sẽ lớn hơn.
Giáo sư McGonagall khẽ thở dài, rồi chờ bà Jones xem xong bức "thư" mới bắt đầu cất lời, hỏi han tình hình, nhằm hiểu rõ cô bé.
Chưa cần nghe xong hết, bà Jones đã thở dài bảo "Bà hỏi chuyện này, ắt hẳn là đã gặp đứa nhỏ ấy. Mặt mày của con bé trông cực kì ngoan ngoãn, đúng chứ? Hoàn toàn không giống cái biệt danh khó nghe đó...Mà thực ra con bé đúng là một đứa nhỏ ngoan. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có một chút điều kì lạ xảy ra với con bé, nhưng không thể phủ nhận rằng nó là một đứa trẻ thiện lành."
"Xin hỏi, điều kì lạ gì đã xảy ra?" Khi đặt câu hỏi này, trong lòng giáo sư McGonagall đã cảm giác được suy đoán của bà không sai tí nào. Đứa bé đó hẳn đã sớm bộc lộ ra tài năng của bản thân.
Quả nhiên, viện trưởng do dự một lúc liền nói với bà, sự việc kì quái xảy ra với Allison đơn giản là lúc mấy đứa nhỏ cắt tóc. Lúc lỡ tay cắt hỏng mái tóc, qua hôm sau tóc con bé liền mọc lại nguyên xi, tựa như chưa từng cắt qua. Hoặc lâu lâu sẽ có món đồ gì xung quanh cô bé tự bay lên hoặc nứt vỡ. Mà cũng vì mấy điều ấy nên cô bé đã nhiều lần bị người nhận nuôi trả về. Đến lần thứ ba thì Allison chẳng còn hi vọng gì nữa. Từ đó về sau, mỗi khi có người đến nhận nuôi con cái, cô đều lẫn tuốt ở phía xa xa. Dù nếu có người tốt bụng cố gắng thuyết phục để nhận nuôi, và thề rằng sẽ đón nhận hết mọi khuyết điểm, cùng cô bé thay đổi nó thì sẽ có ngay tù tì bảy tám đứa nhóc nhanh nhảu kể xấu mấy vụ cô được nhận nuôi rồi lại bị trả về. Bảo rằng đó không phải là thói xấu có thể uốn nắn lại được. Thế là cái biệt danh "Con cưng của Ác ma" cứ thế lan truyền rộng rãi.
"Có lẽ con bé có những điều "đặc biệt" nhưng nó thật sự là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, nghe lời. Vừa chịu khó lại hiểu chuyện, còn rất thông minh nữa." Khi nói câu này, viện trưởng vô thức nhìn sang vị giáo sư đối diện, trong mắt lộ rõ sự mong mỏi...Bà thật sự hi vọng đứa trẻ này sẽ có một mái nhà chấp nhận nó, yêu thương nó.
...
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
Allison bất ngờ bị gọi vào văn phòng của viện trưởng, vừa bước vào, cô đã chú ý tới người phụ nữ lạ mặt ngồi đó. Allison chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng chào bà Jones rồi cúi khẽ, nép sang một bên.
Giáo sư McGonagall ngồi thẳng bên bàn ngay từ khi Allison vào cửa đã nhìn đến. Bà nhận ra cô bé đã kéo tay áo và ống quần xuống. Chiếc quần dài quá khổ lết phết dưới mặt đất, khi lùi sang một bên chân cô còn dẫm đè lên ống quần.
"Là để che vết xước hồi chiều ư?" Bà thầm nghĩ.
Từ khi bước vào, Allison đã nhận ra vị giáo sư này đang nhìn mình. Cô đoán chắc lại là một quý bà tốt bụng muốn chơi trò nhận nuôi với cô . Thậm chí trong chốc lát, Allison bắt đầu nghĩ coi phải từ chối khéo làm sao để không mích lòng bà ấy. Đến tận lúc bà Jones gọi tên cô, trên mặt Allison vẫn nở nụ cười lịch sự đầy quen thuộc, nụ cười vô cùng phải phép, chẳng có chút nào qua loa hay có lệ. Thế nhưng rất nhanh, nụ cười hoàn mĩ của cô đã xuất hiện sự ngập ngừng, người phụ nữ này vừa nói gì thế? Một trường học đã tuyển chọn cô? Cô thực sự đã nghe được từ..."phép thuật" đúng chứ? Học...phép thuật?"
Thấy rõ sự ngờ vực trong mắt Allison, giáo sư McGonagall vừa giới thiệu, vừa đưa thư nhập học của Hogwarts cho cô.
Allison nhận lấy thư từ đối phương, địa chỉ ghi là cô nhi viện Sunshine, đây chẳng phải bí mật gì, rất dễ điều tra được...Nhưng làm sao họ biết nơi ngủ của cô là ở trong một hóc tủ quần áo rách nát?! Ngay cả viện trưởng cũng không biết. Đêm nào bà kiểm tra phòng, Allison cũng chỉ giả vờ nằm trên giường, còn nơi khiến cô cảm thấy an toàn chính là tủ áo bốn bề có vách. Vậy mà trong phong bì lại ghi rõ ràng địa chỉ và cả chi tiết ấy, kèm theo tên cô.
Allison bỗng trở nên nghiêm túc, môi mím chặt, cẩn thận mở bức thư ra. Cô đọc đi đọc lại nhiều lần, đặc biệt dừng mắt thật lâu ở danh sách mua sắm. Cuối cùng, đỏ mặt nói lí nhí:
- "Xin lỗi... con không có đồng nào, e rằng không thể mua nổi thứ gì trong này..."
Allison cúi gầm mặt, tóc mái dài cắt ngang trán che khuất nửa khuôn mặt nhỏ, khiến người ta khó lòng nhìn rõ nét mặt cô. Chỉ có thể thông qua bàn tay miết chặt lấy bức thư, nhìn ra được sự bất lực và không cam lòng của cô bé.
Giáo sư McGonagall, người đã tận mắt chứng kiến cô vất vả cả ngày trời chỉ đổi lấy vài đồng lẻ, không lấy làm ngạc nhiên. Nhưng việc ấy không phải vấn đề, vì bà có mang theo học bổng từ Hogwarts...Đây là sự hỗ trợ của trường dành cho những đứa trẻ khó khăn về mặt kinh tế, đặc biệt là mấy đứa nhỏ bơ vơ giống như Allison.
Bà lấy từ trong giỏ xách một túi tiền nặng trĩu đưa cho Allison, từ tốn mà nhẹ nhàng cất giọng "Đừng lo, con gái. Nhà trường để sớm xem xét về vấn đề này, số tiền này đặc biệt chuẩn bị cho con...những đứa trẻ cần dùng đến nó. Mỗi năm sẽ gửi một phần, cho đến tận khi con tốt nghiệp tại Hogwarts. Mặc dù tiền trong này không đủ để còn mua sắm toàn bộ vật dụng mới tinh. Nhưng đa phần các món đồ cần thiết trong danh sách, ta đều có thể mua ở mấy tiệm bán đồ cũ."
Chỉ có cây đũa phép là phải mua ở cửa hàng chuyên, và đó cũng là món tốn kém nhất. McGonagall cố tình không nói kĩ, giữ lại một bất ngờ.
"Cảm ơn, cảm ơn người, con sẽ chăm chỉ học hành!" Allison không từ chối lòng tốt này, bởi vì cô cũng không đành lòng từ chối nó.
Lời của cô khiến giáo sư McGonagall khẽ nở nụ cười, không bàn chuyện khác, chỉ riêng thái độ nghiêm túc này để khiến một giáo viên như bà thấy hài lòng.
Thế rồi kế hoạch nguyên bản là hoàn tất nhiệm vụ hướng dẫn trong hôm nay, đã bị việc biến thành mèo quan sát của giáo sư McGonagall thay đổi. Bà dự định mang Allison đến quán Cái Vạc Lủng ở một đêm, qua hôm sau sẽ tớ Hẻm Xéo để mua sắm. Allison không từ chối lời đề nghị này, nhưng cô cũng xin một điều nho nhỏ:
- "Con có thể mang theo đồ dùng của mình không ạ? Đồ đạc không nhiều đâu, chỉ có một đựng một cái túi nhỏ là xong, thu dọn rất nhanh, con cần năm phút thôi ạ!"
Giáo sư McGonagall gật nhẹ "Đương nhiên là được rồi, ta đi cùng con nhé."
Bà Jones mỉm cười nhìn họ. Đợi hai người nói chuyện xong, bà nhanh chóng đứng dậy "Mời đi lối này, giáo sư McGonagall."
"Cảm ơn bà." McGonagall khẽ gật, rồi vẫy tay gọi Allison đi, cùng theo bước bà Jones.
Trên đường, để cô bé theo kịp nhịp bước, McGonagall còn giả vờ hứng thú với đồ trang trí của cô nhi viện Sunshine, vừa đi vừa trò chuyện đôi câu với bà Jones, cực kì tự nhiên. Vô tình cũng làm chậm bước chân vốn đang vội vã của bà ấy.
Allison vì xuống cầu thang nên tụt lại một chút, ngẩng lên nhìn người phụ nữ lạ mặt kia, vẻ mặt nghiêm nghị, ít cười, thoạt nhìn khó gần. Theo bản năng, cô khẽ mím lại, cố gắng đè nén khóe môi đang muốn nhếch lên, vừa cúi đầu nhìn bậc thang, vừa nghĩ:
Có lẽ... nơi đó thật sự sẽ là một chốn tốt đẹp.
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com