Chương 20
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
Dù là Slytherin hay Gryffindor, vào khoảnh khắc tiết học Độc dược kết thúc, tất cả đều buông ra một hơi thở nhẹ nhõm. Còn chưa ra khỏi lớp, cơ thể căng đã bất giác thả lỏng phần nào.
Nhân lúc mọi người đang thu dọn sách vở, Allison kín đáo dịch người về phía lối đi, khẽ nhét một mảnh giấy nhỏ đã chuẩn bị sẵn vào tay Hermione.
Đây là lần đầu tiên hai đứa học cùng một lớp Độc dược, cũng là lần đầu tiên Allison làm chuyện như thế. Thật ra cô cũng chẳng sợ ai phát hiện mình có liên hệ với Hermione, nhưng cái cách lén lút này lại mang đến một cảm giác vừa bí mật vừa hồi hộp, có phần kích thích, một trải nghiệm mới lạ.
Hiển nhiên đây cũng là lần đầu Herminone nhận giấy kiểu này. Nàng giật mình quay đầu lại, đôi mắt mở to, gương mặt đầy kinh ngạc, giống hệt một chú mèo xù lông. Nhưng khi thấy người quen, khí sắc xung quanh lập tức dịu xuống, đôi mắt cong cong khẽ mỉm cười với Allison.
Nhận ra mảnh giấy là Allison lén đưa, gương mặt ngạc nhiên của Hermione thoáng biến đổi, trong lòng dâng lên một niềm vui khó giấu, nhưng lại cố tình che kín. May thay, không ai để ý tới nàng, niềm hân hoan bất ngờ ấy cũng được nàng cẩn thận giữ lại cho riêng mình.
Hermione khẽ nhét tờ giấy vào túi áo, rồi vội vàng dọn dẹp nhanh hơn. Sau khi lau sạch bàn, rửa tay, lại lấy khăn tay lau khô, tất cả chuẩn bị chu toàn, cô mới lấy mảnh giấy ra xem. Chỉ có một dòng ngắn gọn: Hermione, chờ mình một lát nhé.
Đáp án tất nhiên là đồng ý. Giáo sư Snape giao xong bài tập, lại để học sinh dọn lớp, rồi sải bước ra ngoài. Đám học trò Slytherin và Gryffindor ngồi gần cửa thì chen lấn nhau, ồn ào tranh ai ra trước. Xung quanh cũng có kẻ đứng xem náo nhiệt, chẳng ai chú ý rằng ở cuối lớp còn lại hai con người "lạc đàn".
Allison và Hermione đã thỏa thuận sẽ gặp nhau lúc hai giờ chiều ở chuồng cú. Theo dòng người ra ngoài, Allison chợt nhớ tới lí do ban đầu mình tặng sô-cô-la. Nhìn Hermione ở phía trước, cô vội bước nhanh mấy bước, len tới gần. Cúi đầu liếc bàn tay thả lỏng bên hông Hermione, Allison cắn môi, rồi lén lút đưa tay khẽ chạm.
Ngón tay Allison vừa chạm lên mu bàn tay đã bị Hermione nắm chặt. Hermione quay đầu nhìn, trên gương mặt chẳng có vẻ ngạc nhiên. Dù gì nàng cũng đã trải mấy lần lén lút, có kinh nghiệm ít nhiều rồi thay. Đôi môi khẽ nhếch thành nụ cười, bàn tay siết chặt hơn. Cục bông nhỏ này bám người thật, nhưng đáng yêu quá. Tay hơi lạnh... vậy mà nắm thì dễ chịu ghê. Hermione cố kìm nén nụ cười, khẽ ho một tiếng, nhỏ giọng hỏi
"Có chuyện gì vậy?"
Allison vốn định hỏi Hermione có lạnh không, nhưng khi bàn tay bị giữ chặt, cô đã hiểu chẳng cần hỏi nữa. Tay Hermione rõ ràng ấm hơn, người cần giữ ấm thật ra chính là cô.
"Không... không có gì." Allison đáp khẽ, rồi khi cả hai ra đến cửa, cô lùi lại nửa bước, nhân đó rút tay về. Động tác dứt khoát, tưởng như chẳng hề luyến tiếc, nhưng khi rút tay rồi, cô lại siết chặt nắm đấm, như muốn níu giữ chút gì còn sót lại.
Làn hơi ấm tan biến, để lại trên tay Hermione chỉ còn cái lạnh phảng phất. Khi ngồi trong Đại sảnh, đang nghĩ xem nên ăn gì, Hermione vẫn thấy lòng tiếc nuối.
Sao mình không kịp giữ chặt tay Allison? Chưa kịp sưởi ấm cho bồ ấy mà đã để tuột mất rồi. Bồ ấy cần một đôi găng tay.
Hermione ngẩng đầu nhìn về bàn Slytherin, vừa tìm bóng dáng quen thuộc, vừa nghĩ phải tìm cách kiếm cho Allison một đôi găng thật ấm.
Ý muốn làm đôi tay Allison ấm lên như cắm rễ trong đầu Hermione. Thế nên, khi gặp lại ở chỗ hẹn, câu đầu tiên nàng nói chính là "Đưa tay cho mình, nhanh lên."
Allison còn ngẩn người, tưởng nghe nhầm, thì Hermione đã giục "Mau đi, Allison, đưa tay ra nào!"
Allison ngoan ngoãn đưa tay, còn chưa kịp đoán Hermione định làm gì, đã thấy đôi bàn tay cô bạn úp lại, kẹp chặt tay mình giữa hai bàn tay ấm áp. Hermione vừa nắm vừa nhẹ nhàng xoa, rõ ràng là muốn truyền hơi ấm sang.
Allison lặng lẽ nhìn Hermione đang chăm chú, chưa bao giờ nghĩ ánh nắng ấm áp lại rơi xuống chính mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, đến cả sợi tóc nàng cũng như nhuộm đầy hương vị mặt trời.
Lại thêm một ngày may mắn, Allison thầm nghĩ.
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
Sau khi sưởi ấm cho đôi tay Allison, Hermione mới hỏi khẽ Allison có gặp rắc rối khó giải quyết không, hay chỉ đơn giản muốn rủ cô đi dạo dưới nắng. Dù sao, mới mấy hôm trước, quan hệ giữa họ còn lạnh nhạt đến mức làm người khác buồn lòng, vậy mà hôm qua vừa cùng ngồi học, hôm nay đã nhận được mảnh giấy nhỏ kia.
Hermione mong là vì lí do thứ hai, nhưng cũng lo Allison bị bắt nạt. Gì thì, Slytherin nhìn qua chẳng phải nơi dễ chịu, cả con người lẫn môi trường đều âm u, ở lâu e rằng ngay cả tâm hồn cũng bị đông cứng.
Hermione vừa dứt lời, Allison đã lấy từ túi sách ra mấy que gỗ nhỏ chẳng lớn hơn que diêm "Thật ra mình muốn nhờ bồ giải đáp vài chỗ."
Hermione cúi xuống nhìn những que gỗ nằm trong tay cô, ngập ngừng hỏi "Liên quan tới Biến hình học sao? Chẳng hạn, làm thế nào biến que diêm thành cây kim?"
"Đúng vậy. Trong giờ học, mình nghe giáo sư McGonagall khen bồ, nói bồ nắm bắt nhanh nhất. Người không đòi hỏi bọn mình phải làm được như bồ, nhưng ít ra đừng biến que diêm cháy đen."
Thật ra, lớp Biến hình của Slytherin học sau Gryffindor, Allison đang bịa bừa.
Bị khen gián tiếp làm Hermione đỏ cả mặt, vội quay sang hướng khác, lúng túng nói nhỏ "Thật ra mình cũng chưa thành công hẳn... so với cây kim, que diêm của mình giống một thanh sắt nhỏ hơn."
"Nhưng bây giờ bồ đã nắm chắc thần chú rồi mà ha?" Allison khẳng định, giọng chắc nịch.
"Đúng... đúng vậy." Hermione gật đầu, theo bản năng ngồi thẳng lưng, như muốn chứng minh với Allison.
"Vậy bồ có thể diễn cho mình xem vài lần không? Mình cứ làm mà chẳng thành công, lúc nào cũng thiếu chút gì đó." Allison nói với vẻ khổ sở, rồi ngước mắt nhìn Hermione đầy mong chờ, ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa tha thiết, khiến đầu óc Hermione choáng váng.
"Tất nhiên rồi!" Hermione gật mạnh, lập tức rút một que gỗ từ tay Allison. Bài tập trên lớp chưa hoàn toàn thành công, nhưng nhờ luyện tập chăm chỉ sau giờ học, Hermione nay đã rất thuần thục. Chỉ một động tác dứt khoát, nàng dễ dàng biến que gỗ thành một cây kim nhọn hoắt.
"Thật tuyệt vời!" Allison thốt lên đầy khâm phục.
Bị đôi mắt lấp lánh kia nhìn chằm chằm, lại nghe lời khen đơn giản nhưng chân thành, e rằng ngay cả kẻ mặt dày nhất cũng khó lòng giữ bình tĩnh, huống hồ là Hermione vốn chẳng giỏi che giấu cảm xúc.
Khuôn mặt nàng đỏ bừng dưới ánh nhìn chăm chú của Allison. May nhờ thuộc lòng sách vở và kiến thức vững vàng, nàng vẫn đủ tỉnh táo để trả lời hết loạt câu hỏi Allison đặt ra, nếu không chắc đã bị dỗ cho ngớ cả ra rồi.
"Cảm ơn bồ, Hermione, bồ giỏi quá đi!" Allison nhìn Hermione với đôi mắt sáng ngời. Thấy nàng đỏ mặt, vừa thẹn thùng vừa lúng túng, ánh mắt cô càng chan chứa ý cười, thậm chí nảy ra ý muốn đưa tay nhéo má bạn mình một cái. Cô đành siết chặt nắm tay, sợ chính mình không kìm được.
"Không... không có gì. Mình rất vui vì có thể giúp được bồ." Hermione vừa nói vừa xua tay lia lịa. Sau khi trả lời hết thảy câu hỏi, nàng thở phào nhẹ nhõm, như vừa vượt qua một kì thi, mặt vẫn còn nóng ran nhưng nụ cười lại rạng rỡ.
Khoảnh khắc ấy, nàng như quên sạch những chuyện không vui trong tiết Độc dược. Đầu óc chỉ còn ánh mắt dịu dàng, chăm chú của Allison, cùng những lời khen ngợi khiến má nóng bừng.
Hermione đưa tay ôm mặt, lại thử áp mu bàn tay xuống cho bớt nóng. Một lúc sau mới buông ra, ngẩng nhìn Allison, khẽ nói "cảm ơn".
"Không có gì." Allison cũng nhẹ giọng đáp, chăm chú nhìn Hermione rồi nghiêm túc nói "Bồ giỏi thật mà, giỏi hơn tất cả mọi người. Ít ra trong nhóm học sinh năm nhất, chẳng ai sánh bằng bồ."
"Cảm ơn bồ, Allison... bồ cũng rất tuyệt!" Hermione bối rối nhưng cảm động. Nhìn cô bạn gái nhỏ bé trước mặt, nàng bất chợt nảy ra một xúc động "Allison, mình có thể..."
Câu nói lắp bắp mãi chẳng thốt ra, nhưng rốt cuộc, nàng cũng nhận được một cái ôm. Allison ôm Hermione một cách lúng túng, ánh mắt Hermione đã nói lên tất cả nàng cần một vòng tay.
Allison vốn chẳng ưa tiếp xúc thân thể, nhưng Hermione lại khác. Nàng là bạn cô... có lẽ sau này sẽ thành bạn rất thân. Và với Hermione, Allison chẳng hề thấy khó chịu. Vì thế, cô gắng gượng vòng tay ôm lấy, trong lòng thầm cầu nguyện rằng mình không hiểu sai, rằng Hermione sẽ không đẩy mình ra.
Hermione tất nhiên chẳng hề đẩy, trái lại còn ôm chặt hơn, như đang ôm một con búp bê lông to mềm mại. Nếu không còn chút lý trí, có lẽ nàng đã dụi mặt vào mà cọ cọ rồi. Đúng như suy nghĩ, trong vòng tay nàng chính là một cục bông nhỏ nhắn, mềm mại, thơm ngát.
Nhưng chỉ sau khi ôm chặt, Hermione mới nhận ra Allison còn gầy yếu hơn vẻ ngoài, khiến nàng không khỏi lo lắng chẳng lẽ bạn chưa bao giờ ăn uống đầy đủ? Nếu không phải sợ Allison khó chịu, Hermione đã muốn bế thử, xem có nhẹ bẫng như mình đoán không.
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com