Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Chuồng cú nằm ở tầng cao nhất bên tháp phía tây của lâu đài Hogwarts, xung quanh bốn phía lồng lộng gió, thuận tiện cho cú mèo ra vào, dừng chân nhưng lại không phù hợp cho mấy phù thủy nhí chơi đùa lâu.

Nhất là khi tiết trời dần trở lạnh, rất dễ bị gió lùa mà cảm lạnh. Bởi thế, sau cái ôm ấm áp Allison và Hermione đã rời khỏi đó, giữa tiếng chim chóc ríu rít vang dội khắp không gian.

Hai người đã sớm dự định ở bên nhau cả buổi chiều này, nên cũng chẳng vì thế mà tách ra. Cả hai chọn đi một con đường vòng xa hơn hẳn, tránh lối tắt mà mọi người thường qua lại, thong dong leo lên một tòa tháp khác. So với chuồng cú bốn bề lồng lộng, tháp Thiên văn có chỗ tránh gió, rõ ràng thân thiện hơn nhiều. Tất nhiên, khả năng gặp phải người khác cũng vì thế mà tăng lên.

Tuy vậy, với hai cô bé thích học hành, cứ vừa ngồi xuống là lập tức bàn luận chuyện sách vở, thì thỉnh thoảng vang lên đôi tiếng bước chân gần đó chẳng tính là gì. Huống hồ giờ này vẫn đang trong tiết học, ngoại trừ học sinh năm nhất vốn ít tiết, đa phần các lớp lớn hơn đều còn ngồi trong phòng học hành. Với cả, tháp Thiên văn cũng chẳng phải nơi ai cũng thích lui tới, nên số người đi ngang qua chẳng nhiều.

Dù có ai vô tình đi ngang, hay tò mò dừng lại hóng thử tại sao lại có một Slytherin và một Gryffindor ngồi cùng nhau không cãi vã, thì cũng sẽ đổi sắc mặt ngay khi nghe rõ đề tài trò chuyện của hai đứa, rồi vội vàng bỏ đi. Mấy ai sau giờ học còn tự nguyện chui đầu vào biển tri thức nữa chứ?

Thậm chí có người, nhìn rõ màu viền áo choàng trong đồng phục của họ, vẫn nghi ngờ thật ra hai đứa này là Ravenclaw hết, chỉ là vì một trò đùa ác ý nào đó mà khoác lên tấm áo choàng giả của Slytherin và Gryffindor, lừa những kẻ vô tội đi ngang phải chịu cảnh kiến thức ào ào lướt qua óc mà chẳng đọng lại tí nào, y như bị lôi trở lại lớp học.

Một lời đồn hết sức hoang đường như thế từng lan truyền rầm rộ trong trường, đến cả học sinh Ravenclaw nghe được cũng phải bán tín bán nghi, tự hỏi có thật sự có hai đứa học đến phát điên rồi chuyên ra ngoài hù dọa người ta hay không. Mãi cho đến khi bảng thông báo về tiết học bay được dán ra, sự chú ý của học sinh năm nhất, lực lượng chính chuyên đi truyền tin đồn, mới dần chuyển sang lớp bay sắp bắt đầu.

Sau giờ học Thảo dược, học sinh Slytherin sẽ phải học Bay chung với Gryffindor, tiết học được xếp vào mỗi chiều thứ Năm, ngay trên bãi cỏ ngoài lâu đài. Dù chưa từng lên lớp bay, nhưng nhắm mắt cũng biết, học sinh hai nhà này đụng độ thì thế nào cũng ỳ đùng ỳ xèo.

Đi đứng bình thường đã chẳng giữ nổi bình tĩnh, huống hồ là cưỡi chổi bay lên không trung. Chỉ e vừa rời khỏi tầm mắt giáo viên, chiến trường đã được mở rộng lên trời cao. Nếu kì thuật bay của tụi nó tiến bộ thêm chút nữa, e rằng sẽ biến thành một trận truy kích trên không ngay tại Hogwarts.

Thậm chí ngay trong buổi học đầu tiên, đã có kẻ y như ngựa hoang sổng chuồng, vừa thoát khỏi sự trông coi của bà Hooch, giáo viên dạy Bay, là bắt đầu kiếm trò quậy. Ví dụ như Draco Malfoy, cậu ta cúi xuống nhặt quả cầu Kí ức Neville Longbottom đánh rơi, rồi dựa vào kinh nghiệm bay dày dạn hơn bạn bè, lập tức trêu chọc, mỉa mai Harry Potter, cái trò khiêu khích gần như ngày nào cũng phải diễn ít nhất một lần.

Chỉ vài phút trước, khi cùng cả lớp cưỡi chổi, Neville vì căng thẳng mà phóng vụt khỏi mặt đất, sau đó chổi mất kiểm soát, hất cậu ta rơi mạnh xuống, gãy cả cổ tay. Nhưng nối xương vốn là chuyện nhỏ với bà Pomfrey ở phòng y tế, có khi chỉ mất một giây là liền lại, không để lại di chứng gì. Cũng coi như may trong cái rủi.

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

"Các trò ở yên cho tôi, bỏ chổi bay lại chỗ cũ! Nếu tôi phát hiện có đứa nào dám lén bay lên, cổng trường Hogwarts nhất định sẽ dành riêng mở ra tiễn kẻ đó đi..."

Sau một hồi cảnh cáo, bà Hooch dẫn Neville xui xẻo rời khỏi bãi tập.

Bóng hai người vừa khuất, mắt Draco đanh lại khi thấy quả cầu Kí ức Neville để quên. Cậu ta thoăn thoắt cưỡi chổi bay lên, dậm nhẹ chân rồi phóng đi, chỉ dăm ba câu khích bác đã khiến Harry nổi giận, liều mình lao lên theo, dù chưa từng cưỡi chổi bao giờ. Rồi cảnh hỗn loạn kế tiếp nổ ra.

Hai đứa rượt nhau trên không, thì Draco bất ngờ ném mạnh quả cầu Kí ức đi thật xa, miệng mồm thoăn thoắt chế nhạo, Harry vội thúc chổi đuổi theo, vươn tay chụp lấy ngay trước khi nó rơi xuống đất, rồi khéo léo phanh lại, đáp an toàn xuống mặt vỏ. Ngoài mấy vệt cỏ dính trên áo, cậu không hề hấn gì.

Harry còn chưa kịp mừng rỡ, thậm chí chưa kịp đứng dậy, thì giáo sư McGonagall đã giận dữ xông ra xuyên qua đám đông.

Bà chưa từng thấy đứa học trò nào táo gan đến thế. Đây mới là tiết bay đầu tiên! Nếu thằng bé này không kịp dừng lại, rất có thể đã gãy cổ. Bà Pomfrey giỏi chữ bệnh thì thật đó, nhưng chưa đến mức làm xác bật dậy đâu!

Harry bị dẫn đi, cả lớp đều tưởng cậu sẽ bị đuổi học, ngay cả Harry cũng nghĩ vậy. Bởi trước đó chính bà Hooch đã cảnh cáo, hễ ai dám bay lên sau khi bà rời đi, bị bắt gặp thì chắc chắn sẽ tống cổ đi ngay. Không may cho Harry, người bắt được lại chính là chủ nhiệm của mình.

Thế nhưng, sự việc chưa ngã ngũ thì đã có bước ngoặt. Harry không những chẳng bị đuổi hay phạt, mà còn như vớ được vàng. Chỉ vì hành động liều lĩnh trên lớp, cậu lại được tuyển thẳng vào đội Quidditch của Gryffindor, trở thành Tầm thủ trẻ nhất trong vòng trăm năm qua.

Dẫu sao thì sự liều lĩnh cũng là đặc điểm chung của hầu hết Gryffindor. Đúng lúc đội lại thiếu một Tầm thủ, tài năng của Harry lại quá thích hợp, nên khi cơn giận nguôi đi, giáo sư McGonagall lập tức đưa ra quyết định bất ngờ ấy.

Tin Harry vào đội Quidditch không lan rộng, nhưng chỉ cần thấy cậu còn tươi cười nói chuyện với Ron, ăn uống ngon lành trong Đại sảnh cũng đủ hiểu, hình phạt chẳng đáng kể, thậm chí có lẽ không có.

Allison vốn chẳng mấy quan tâm đến mối hiềm khích giữa Draco Malfoy và Harry Potter. Song đến chiều hôm sau, khi gặp Hermione trên tháp Thiên văn, cô mới biết Hermione đã cùng Harry trải qua một phen kinh hồn vào nửa đêm.

"Ban đầu mình chỉ muốn nghe thử Harry và Malfoy nói gì, nào ngờ lại vô tình phát hiện chuyện hai cậu ấy hẹn nhau đấu tay đôi lúc nửa đêm..." Hermione vừa ngồi xuống đã buột miệng kể với Allison chuyện mấy tiếng trước "Mình cứ nghĩ hai cậu ta nói cho vui thôi, ai dè... Nghĩ cũng rõ mấy cậu ta sao mà bỏ lỡ cơ hội liều lĩnh này được. Khi thấy bọn họ quyết chí đi thật, mình cũng chỉ định khuyên vài câu rồi quay về ngủ, ngờ đâu..."

"Ngờ gì? Có chuyện ngoài ý muốn à?" Allison không kìm được xen vào.

"Mình chuẩn bị quay về thì xui sao bà Béo lại không có trong tranh. Mình không vào được, cũng không thể đứng đó chờ bị bắt, nên đành theo chân họ." Hermione thở dài, bất lực nói tiếp "Chưa đi xa thì đã gặp Neville. Bạn ấy quên mật khẩu, lại không dám đứng một mình ngoài hành lang, nên thành bốn đứa đi luôn. Đến nơi rồi, Malfoy chẳng thấy đâu, ngược lại còn đụng phải thầy Filch với bà Norris. Để tránh bị bắt, bọn mình chỉ mò mẫn trong tối, trốn ở đâu đó. Dọc đường còn bị Peeves trêu chọc..."

Hermione lại thở dài, rồi kể tiếp để tránh Peeves, cả bọn cắm đầu chạy đến tận cuối hành lang, đâm sầm vào một cánh cửa khóa chặt.

"Rồi các cậu mở được cánh cửa đó?"

"Ừ, mình dùng bùa Mở khóa." Hermione gật đầu, có lẽ vì bao nhiêu hoảng sợ bối rối đã bị đêm đó giữ hết, nên khi nhắc lại thì gương mặt lại bình thản khác thường. "Sau cánh cửa là một con chó ba đầu khổng lồ, dưới chân nó là một cánh cửa sập, y như thể đang canh giữ thứ gì đó."

Allison chớp mắt, cố hiểu điều Hermione vừa nói. Mãi gần một phút sau, cô mới dè dặt hỏi "Vậy là các cậu xông vào đúng hành lang tầng bốn mà cụ Dumbledore từng cảnh báo... Nơi sẽ khiến kẻ nào bén mảng phải bỏ mạng?" Nói xong, cô còn vô thức siết chặt lấy cánh tay Hermione.

Nhìn đôi mày cau lại của Allison, Hermione bỗng thấy chột dạ. Nàng gật đầu, rồi vội cười xoa dịu, liên tiếp nói "Nhưng bồ yên tâm, mình không hề hấn gì. Không bị thương, cũng không bị bắt gặp. Không bị đuổi học, càng không bị chó ba đầu xơi tái."

"Các cậu thật may mắn. Rõ rành rành... mình nhìn thấy bồ vẫn sống, chẳng cụt tay cụt chân. May hơn nữa, bồ còn yên ổn quay về giường, không bị ai chặn lại. Ngay cả nguy cơ bị đuổi học cũng thoát rồi." Giọng Allison nghe có chút lạ, nét mặt cũng đầy phức tạp.

"Đừng giận mà, Allison, đừng tự làm mình tức thêm..." Hermione rụt rè móc tay vào tay cô, thấy không bị hất ra, bèn được thể ôm chặt hơn, nhẹ nhàng giải thích: "Mình thề tất cả chỉ là tình cờ. Mình không hề muốn đi phiêu lưu."

Allison quay sang nhìn nàng, nhìn bộ dạng cố ý làm ra vẻ đáng thương, trong lòng hiểu phần lớn đúng là tình cờ thật, cũng chẳng nỡ trách mắng cô bạn vừa trải qua sợ hãi. Lòng mềm lại, khi mở miệng thì giọng nói cũng trở nên bình thường "Mình không giận, chỉ là còn thấy sợ cho bồ thôi... Mà bồ, tối qua chắc hoảng lắm?"

Hermione mím môi, gật đầu, yếu ớt thừa nhận "Ừ, hoảng chết khiếp..." suýt thì bị đuổi học cơ mà! Làm sao không sợ cho được? Con chó ba đầu đâu có đáng sợ bằng thầy Filch!

Ngay giây tiếp theo, Hermione đã bị ôm trọn trong vòng tay người bạn.

Allison vẫn không rút tay ra, ngược lại còn siết lấy Hermione, vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng, gương mặt đỏ bừng tựa nhẹ vào vai bạn, thì thầm "Đừng sợ, qua rồi mà."

Hermione không đáp, chỉ siết chặt vòng tay, ôm bạn thật chặt. Trong khoảnh khắc ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy, lòng nàng tràn ngập thỏa mãn, chỉ mong cái ôm kéo dài thêm một chút nữa. Vì thế, nàng thậm chí nguyện làm một "kẻ nhát gan".

... Dù sao nàng vừa bị chó ba đầu dọa cho hoảng hồn, cần một cái ôm từ bạn bè thì có gì đâu? Hợp lí mà ha?

Cô bạn thân này thật dịu dàng. Rõ ràng cứng đờ chẳng biết tay chân để đâu, vậy mà vẫn chịu đựng, không hề đẩy một Hermione "bị dọa sợ" ra xa. Allison này, thật sự không phân nhầm Nhà chứ? Nhìn chẳng có chút giống với tên Malfoy đáng ghét kia gì cả...

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com