Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Hermione, dù không nhìn rõ con chó ba đầu kia trông ra sao, nhưng đã bị nó làm cho hoảng sợ đến mức vô thức rúc trong vòng tay Allison thêm một lúc lâu. Và từ đó, Allison bỗng dưng bị Hermione chiếm trọn cả cuối tuần...

Hai người mượn sách trong thư viện rồi cùng nhau chui vào một phòng học trống, trải qua hai ngày thật vui vẻ. Lúc thì chụm đầu lại thảo luận câu hỏi bài tập, lúc lại im lặng mỗi đứa tự lo việc riêng, nhưng cái cảm giác có người bạn đồng hành, được học cùng nhau, thật sự rất tuyệt. Chưa kể khi mệt mỏi, hai đứa còn có thể rủ nhau đi dạo quanh toà lâu đài, trên bãi cỏ hay bên hồ nước Đen.

Khu vực cấm ở lầu bốn, vào lúc này, chỉ để lại trong cuộc sống của cả hai một dấu vết chẳng đáng kể. Chẳng đứa nào quan tâm đến bí mật mà con chó ba đầu đang canh giữ, và cả hai đều nhất trí nên tránh xa nó thì hơn.

Allison vốn chẳng để ý đó có phải chỗ cấm kị hay không, chỉ biết ở đó quả thật nguy hiểm. Dù bên trong có giấu bí mật gì đi nữa, thì cũng chẳng đáng để đem so với cái mạng nhỏ của mình, đúng chứ?

Khi mọi người còn tưởng rằng chuyện ầm ĩ trong lớp học bay kết thúc cùng với màn kinh hồn vào đêm hôm đó, thì một tuần sau, sự việc lại có diễn biến tiếp theo trong lúc lũ cú mang thư từ và bưu kiện đến.

Harry nhờ lòng can đảm và kĩ thuật bay lanh lẹ, hôm nọ đã thành công lấy được quả cầu Kí ức của Neville, nhưng cũng vì thế mà bị cô McGonagall giận dữ dẫn đi. Ấy vậy mà hôm nay, cậu ta lại nhận được một cây chổi bay mới toanh! Trong giấy báo nhập học viết rất rõ, học sinh năm thứ nhất không được đem chổi thần đến trường. Malfoy vì ghen tị, liền nói nhất định Harry sẽ bị phạt. Nhưng từ miệng giáo sư Flitwick (người tình cờ đi ngang) cả bọn lại biết được đây là một trường hợp ngoại lệ được phép chấp nhận.

Nếu lúc ấy Malfoy không cố tình khiêu khích, thì Harry cũng chẳng có cơ hội để trổ tài, và tất cả sau đó sẽ không xảy ra. Biết đâu giờ này giáo sư McGonagall vẫn còn đang đau đầu vì không tìm được Tầm thủ thích hợp cho đội Quidditch của Gryffindor.

Allison vừa ăn vừa dỏng tai nghe chuyện tầm phào. Chẳng bao lâu, cô hiểu ngay ra rằng vị thiếu gia nhà Malfoy, sau bao công sức gây sự, chẳng những không khiến Harry bị thiệt hại gì, mà còn giúp đối người ta đường đường chính chính trở thành một cầu thủ của đội Gryffindor, nhận thêm một cây chổi bay sáng loáng... tất nhiên nó không thật sự màu vàng, bên ngoài cũng được gói kín, chẳng nhìn ra hình dạng. Nhưng khi biết được giá trị của nó, Allison có cảm giác như thể trước mắt mình bị phủ kín bởi một lớp bụi vàng, nghiền từ những đồng Galleons, tất cả rải dọc trên bàn dài của Gryffindor.

Allison đảo mắt đi chỗ khác, không buồn nhìn cây chổi bay lấp lánh kia nữa, cũng không để ý Malfoy đang vừa giận vừa ngơ ngác sau khi biết sự thật. Ánh mắt cô rơi vào Hermione, người ở cách đó không xa, cũng đang dõi theo diễn biến tình hình.

Hermione vốn luôn nghiêm ngặt tuân thủ quy định, sợ đến mức chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng bị Hogwarts đuổi học, lúc này đôi má phồng lên, từ một cô bé dễ thương lông xù bỗng biến thành cái bánh bao nhỏ cũng dễ thương không kém.

Bồ ấy sẽ không tức đến nỗi bị ốm đó chứ? Allison vừa thấy Hermione phồng má giận dỗi thì thấy đáng yêu, nhưng giây sau lại không khỏi lo lắng. Cô thò tay vào túi, rồi vội vã dùng khăn ăn lau miệng, chấm dứt bữa ăn giữa chừng. Không ai biết cô gấp gáp như thế là để làm gì, chỉ tưởng cô đột nhiên nhớ ra có việc cần.

Còn khá lâu mới đến giờ học. Thời gian đó đủ cho Harry và Ron đem cây chổi bay về kí túc xá, cũng vừa vặn đủ để Allison chạy đến chuồng cú để thuê một con đưa thư.

Chẳng hiểu có phải con cú tạm thời nhận nhiệm vụ thấy lộ trình kì lạ mà khó chịu hay không, trước khi bay đi, nó còn mổ nhẹ một cái vào tay Allison. Con cú được chọn giang cánh bay khỏi tháp cao, vòng nửa vòng quanh lâu đài Hogwarts, rồi nhắm thẳng vào một khung cửa sổ mà lao xuống. Nó buông móng, thả gói đồ xuống một cách chính xác.

Trong tiếng kêu khẽ đầy kinh ngạc, Hermione ôm gọn lấy gói nhỏ vào lòng. Ngẩng lên nhìn theo cánh chim đã bay xa, cúi xuống nhìn lại cái túi giấy vừa lạ vừa quen trong vòng tay, nét mặt nàng hiện rõ vẻ bối rối.

Khi gỡ sợi dây buộc chặt túi giấy, rút ra mảnh giấy kẹp giữa những viên kẹo, Hermione chỉ lướt mắt qua dòng chữ thì vẻ mơ hồ cũng biến mất, thay vào đó là niềm vui sướng. Ra là Allison nhờ cú gửi đến cho cô một túi kẹo!

"Chúc cậu một ngày vui vẻ. —J"

Hermione khẽ đọc thành tiếng, lặp đi lặp lại nhiều lần. Sau đó, nàng cẩn thận kẹp tờ giấy vào trong sách, bỏ cả túi kẹo vào cặp. Tựa như từ giây phút Hermione nhận được mảnh giấy ấy, lời chúc tốt lành của Allison đã trở thành hiện thực.

Nhờ bất ngờ ấy, Hermione không còn giận dỗi nữa. Nàng cảm thấy như thể chưa ăn kẹo mà đã nếm được vị ngọt trước rồi. Ngay lập tức, nàng quyết định gạt hết những chuyện phiền toái, những kẻ phiền phức ra khỏi đầu, coi như họ là người vô hình, và tiếp tục chuyên tâm với việc học hành.

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Thế nhưng, coi như không thấy họ không có nghĩa là họ thật sự biến mất. Trong một tiết học Bùa chú, giáo sư Flitwick đã xếp Hermione và Ron thành một nhóm... hai đứa vốn chẳng hợp nhau vào cùng một tổ, cùng tập câu thần chú cho bùa Lơ lửng (Wingardium Leviosa) với chung một chiếc lông vũ.

Với Hermione, đây chẳng phải chuyện gì khó. Nàng luôn chăm chỉ nghe giảng, ghi nhớ từng điểm mấu chốt, lại có năng khiếu tốt, nên trong khi mọi người vẫn loay hoay chưa có tiến triển, Hermione đã rảnh rỗi đi sửa cách đọc thần chú cho người ta. Tất nhiên, bởi đối tượng bị sửa là Ron, nên giọng nàng chẳng dễ nghe chút nào.

"Được rồi, được rồi, nếu cậu giỏi thế thì tự thử đi!" Ron tức đến nhảy dựng, la to, còn nhường chỗ cho Hermione biểu diễn.

"Wingardium Leviosa!" Vung một cái, bật nhẹ một cái.

Hermione nắm nhịp cực tốt, động tác trơn tru, chẳng chút lúng túng. Thật ra nàng đã học trước bài này từ lâu, lại tình cờ biết được bùa chú Lửng lơ chính là câu thần chú đầu tiên mà Allison học được. Ngoài ngạc nhiên, nàng còn nằng nặc nhờ Allison dạy thêm, và quả nhiên tiến bộ rất nhanh.

Tiếng chú vừa dứt, chiếc lông vũ nhẹ nhàng bay lên khỏi mặt bàn, lơ lửng giữa không trung. Như mọi lần, thành công của Hermione được thầy khen ngợi, nhưng trong mắt kẻ khác, nó giống như màn khoe khoang. Có thể không phải ai cũng nghĩ vậy, nhưng ít nhất bạn cùng nhóm tạm thời của nàng tức giận đến cực điểm, vừa tan học đã la ầm lên.

Chẳng trách ai cũng chịu hết nổi cậu ta, cậu ta đúng là một cơn ác mộng!

Tiếng to tiếng nhỏ từ miệng Ron chẳng bao lâu đã lan khắp, từ Gryffindor sang tận Slytherin, đến lúc ăn trưa thì Allison cũng nghe được. Cô đang cố bóc vỏ khoai nướng, vừa nghe đối tượng bị bàn tán, hơn nữa còn bị mắng là "ác mộng" lại chính là Hermione, thì lập tức chẳng còn tâm trí ăn uống.

Cô bật dậy, đảo mắt tìm quanh, nhưng trong Đại sảnh không thấy Hermione đâu. Chẳng mấy chốc, Allison nghe tin có người đang trốn trong nhà vệ sinh nữ dưới tầng hầm để khóc. Cô thậm chí chẳng cần xác nhận cũng biết chắc đó chính là Hermione.

Cô phải đi tìm bồ ất, lập tức phải đi.

Allison chẳng buồn để ý tiết học kế tiếp, ôm cặp chạy thẳng về phía nhà vệ sinh. Khi nghe tiếng nức nở khe khẽ, cô cũng không đưa tay gõ vào cánh cửa gỗ duy nhất đang đóng kín, mà chui luôn vào buồng kế bên.

Cô đậy nắp bồn cầu, ngồi lên như ngồi ghế, lặng lẽ ở lại ngay cạnh Hermione. Đầu hơi nghiêng về phía vách ngăn, cứ như có thể nhìn xuyên qua gỗ mà thấy cô bé đang khóc vậy, cả tim cũng se thắt lại.

Cô muốn nói "Đừng khóc, đừng buồn, chuyện này chẳng đáng gì hết." Nhưng môi vừa mấp máy, lời rốt cuộc vẫn không thốt ra.

Allison co hai chân lên, vòng tay ôm lấy đầu gối, nghiêng mặt về hướng Hermione, cau mày lắng nghe từng tiếng nức nở đứt quãng. Cô không biết phải an ủi thế nào, cũng chẳng chắc Hermione có cần mình an ủi không, bởi cô không biết liệu Hermione có muốn để mình thấy cảnh yếu đuối này hay chăng nữa. Thế nên, vừa mắng thầm bản thân là đồ nhát gan, vừa im lặng ngồi đó.

Thế rồi, Allison ngồi lặng suốt cả buổi chiều, chẳng phát ra tiếng động nào. Trong khi bên ngoài có người đến rồi đi, có kẻ còn thắc mắc sao hôm nay phòng vệ sinh lại đông vậy, bị chiếm cùng lúc hai buồng.

Thỉnh thoảng cũng có bạn bè biết chuyện đến gõ cửa, muốn an ủi Hermione, nhưng đều bị cô bé "đuổi" đi. Nàng không cần sự dỗ dành, chỉ đang cố trút hết những cảm xúc tiêu cực.

Vì thế, mũi chân Allison vừa mới khẽ nhích ra sàn thì lại run rẩy rút về ngay khi nghe tiếng động bên ngoài thưa dần. May mà cô không liều lĩnh gõ cửa, nếu không kẻ bị từ chối chắc chắn sẽ là mình. Thương Hermione thì không sao, nhưng cô không hề muốn nếm thử cảm giác bị Hermione xua đuổi, dù chỉ là từ chối được an ủi. Cảm giác đó nhất định rất đắng, còn đắng hơn cả chocolate đen nguyên chất.

Có lẽ vì đã tan học, khi sự ồn ào tạm thời lắng xuống, phòng vệ sinh im ắng đến đáng sợ. Chỉ còn nghe được tiếng Hermione thỉnh thoảng sụt sịt.

Sự im lặng khiến Allison vô thức cũng cẩn trọng hơn, nhưng hai chân tê rần khiến cô vừa chạm đất đã hít mạnh một hơi. Tiếng hít này chẳng nhỏ hơn gì tiếng sụt sịt của Hermione, nên cũng lọt ngay vào tai cô bé.

Đúng lúc Allison thấy chẳng lành, thì vách ngăn bên cạnh vang lên tiếng gõ khẽ
"Có ai ở đó không?"

"..." Không có ai đâu, bồ nghe nhầm thôi. Allison chỉ trả lời thầm trong bụng.

"Xin chào?" Giọng Hermione lại vang lên.

"..." Không cần, cô thật sự không cần giúp. Allison lặng lẽ bước ra phía cửa, còn đang lưỡng lự không biết có nên mở ra hay cứ tiếp tục trốn, thì nghe Hermione sốt ruột cất tiếng lần nữa...

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com