Chương 26
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
Trận đấu Quidditch được ấn định bắt đầu vào 11 giờ sáng thứ bảy. Sau mười giờ rưỡi, học sinh trong trường bắt đầu lục tục kéo nhau đi. Có người muốn chọn chỗ ngồi đẹp nên đi sớm, nhưng phần lớn vẫn thích đi cùng bạn bè, vừa trò chuyện vừa bàn tán xem đội nào có cơ hội thắng cao hơn, vừa thong thả bước về phía sân Quidditch.
Allison đã biết từ lâu là trong trường có một sân Quidditch, cũng từng đứng trên tháp cao nhìn ra xa, nhưng đây là lần đầu tiên cô tới tận nơi. Vừa theo các bạn trèo hết bậc thang, vừa bước chân lên khán đài thì một luồng gió lạnh đã quất thẳng vào mặt. Chiếc khăn quàng cổ bị gió thổi lệch sang một bên, tóc cũng rối tung cả lên. May mà cơn gió ấy chỉ thoáng qua, khi Allison còn đang lúng túng đưa tay giữ tóc, nó đã vội vàng thổi sang hướng khác rồi.
Những khán đài cao vút chẳng mấy chốc đã kín hơn nửa, còn lại một số người chọn đứng ở vòng hành lang bao quanh sân, nơi nối liền các khán đài với nhau. Họ giơ cao những lá cờ tam giác mang màu của đội mình, vung mạnh lên rồi hò hét cổ vũ. Không khí sôi động nhanh chóng lan khắp sân.
Allison ngồi cạnh một học sinh Slytherin năm trên, và may mắn được chia cho một chiếc ống nhòm. Cô mỉm cười cảm ơn, rồi hào hứng đưa ống nhòm lên nhìn khắp nơi.
Trận đấu còn chưa bắt đầu mà cổ động viên hai nhaf Slytherin và Gryffindor đã tự động chia thành hai trận tuyến rõ rệt. Một bên tràn ngập màu bạc xen xanh lục, bên kia là đỏ pha vàng, hai làn sóng màu thay nhau dâng lên, tiếng hò reo vang dội đến chói tai. Khi các đội Quidditch bước ra sân, tiếng cổ vũ càng dâng cao như sóng.
Qua ống nhòm, Allison nhanh chóng tìm thấy Hermione. Cô đang ngồi cùng Ron và mấy người bạn khác ở hàng ghế cao nhất. Họ chuẩn bị một tấm biểu ngữ khổng lồ viết dòng chữ "Potter nhất định thắng!", bên dưới còn vẽ một con sư tử Gryffindor thật to. Khi Allison nhìn qua, Hermione đang niệm phép lên tấm biểu ngữ, rồi ngay lập tức nó sáng rực, nhấp nháy đủ loại màu sắc.
Phép của Hermione chưa bao giờ khiến người ta thất vọng cả. Allison thầm nghĩ, rồi quay ống nhòm về phía sân, nơi hai đội vừa xuất hiện.
Hai hàng cầu thủ, một đỏ, một xanh lục, đứng hai bên bà Hooch, trọng tài trận đấu. Allison nhận ra các cầu thủ Slytherin có vẻ to lớn hơn hẳn, đặc biệt là đội trưởng Marcus Flint, trông cao lớn và cực khủng. Còn Harry, người vừa mới được chọn vào đội Gryffindor, lại nhỏ bé hơn nhiều, khiến Allison không khỏi lo lắng cậu có giữ nổi thăng bằng trên cây chổi giữa những cơn gió thổi vù vù này hay không.
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
Theo hiệu lệnh của bà Hooch, mười bốn cầu thủ đồng loạt cưỡi lên chổi. Tiếng còi vang lên, và chỉ trong nháy mắt, cả mười lăm người (kể cả trọng tài) đều rời khỏi mặt đất, biến sân đấu thành một khung cảnh hỗn độn, rực rỡ.
Vì chưa từng xem Quidditch bao giờ, Allison thoáng bối rối, không biết nên nhìn theo ai trước. Nhưng chẳng bao lâu, cô nghe thấy giọng bình luận viên vang lên từ không xa. Người tường thuật là một học sinh Gryffindor, giọng anh ta theo sát quả Quaffle, trái bóng đỏ dùng để ghi điểm. Allison vừa tìm thấy quả bóng trong tầm nhìn thì đã nghe thấy giọng bình luận "Cầm bóng là Angelina Johnson, bạn ấy xinh cực và là một truy thủ xuất sắc!"
Tất nhiên, lời lẽ lạc đề này lập tức bị giáo sư McGonagall bên cạnh nghiêm giọng nhắc nhở, nhưng Allison vẫn bật cười, rồi vô thức nhìn Angelina thêm vài lần.
Ống nhòm của cô di chuyển theo quả bóng đỏ. Quả Quaffle luân phiên chuyền giữa các cầu thủ Gryffindor, rồi khi quay lại tay Angelina, Marcus Flint bất ngờ cướp được bóng.
Ảnh ôm chặt bóng, lao thẳng về phía khung thành Gryffindor, rồi ném mạnh. Đường ném của anh ấy rất chuẩn, nếu không ai cản được thì Slytherin chắc chắn sẽ ghi mười điểm. Nhưng đúng lúc đó, Thủ quân nhà Gryffindor đã bay lên chặn được, khiến khán đài Slytherin đồng loạt vang lên tiếng tiếc rẻ.
Bóng lại rơi vào tay Gryffindor, bắt đầu một đợt chuyền mới.
Trên sân, ngoài Truy thủ và Thủ quân, còn có bốn Tấn thủ cầm gậy. Họ phải đối phó với hai quả Bludger, những quả bóng đen luôn bay loạn khắp sân, cố húc ngã các cầu thủ. Nhiệm vụ của Tấn thủ là bảo vệ đồng đội, và có khi sẽ đánh trả Bludger về phía đối phương để giành lợi thế cho đội mình.
Khi hai quả Bludger nhập cuộc, sân đấu càng lúc càng hỗn loạn, va chạm cũng tăng lên. Nhưng khi quả Snitch vàng xuất hiện, toàn bộ khán đài dường như nín thở. Mọi ánh mắt đều dõi theo hai tầm thủ đang lao vào cuộc đua.
Có lẽ nhờ năng khiếu thiên bẩm, hoặc là nhờ cây Tia chớp 2000 quá tốt, Harry nhanh chóng vượt lên trước tầm thủ Slytherin là Terence Higgs. Nhưng ngay khi sắp chạm vào quả Snitch, Harry bị một cú va mạnh, khiến cậu lệch hướng. Đến khi lấy lại thăng bằng, quả Snitch đã biến mất.
Marcus Flint, kẻ cố tình tông vào Harry nhe răng cười, chẳng mảy may bận tâm đến tiếng quát của bà Hooch hay tiếng gào giận dữ từ khán đài Gryffindor. Với ảnh, những tiếng la ấy chẳng khác nào tiếng reo mừng chiến thắng.
Lúc đó Allison mới hiểu ra vì sao người ta gọi lối chơi của Slytherin là "thô bạo".
Rõ ràng đây là một trò chơi bạo lực, mà kết quả mới là điều quan trọng nhất. "Bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích" đó là cách Chiếc Nón Phân Loại từng nói về Slytherin. Nghe có vẻ không hay, nhưng nghĩ kĩ thì cũng là một cách ca ngợi, tùy vào bạn nhìn theo hướng nào.
Allison tiếp tục dõi theo diễn biến. Cô nghe giọng bình luận viên đầy phẫn nộ, xen lẫn tiếng nhắc nhở của giáo sư McGonagall yêu cầu giữ công bằng. Nghe thấy giọng bà, Allison còn quay ống nhòm tìm. Quả nhiên giáo sư McGonagall đang cau chặt đôi mày. Khi chuyển hướng sang khán đài khác, cô lại thấy Hermione mặt mày căng thẳng, mắt không rời trận đấu.
So với những pha bay lượn dưới sân, biểu cảm của Gryffindor trên khán đài còn thú vị hơn nhiều, Allison nghĩ, rồi đưa ống nhòm trở lại chỗ Harry. Hầu hết người có ống nhòm đều làm vậy, bởi cây chổi của Harry đột nhiên như nổi cơn điên. Nó lảo đảo, rung dữ dội, suýt hất cậu rơi xuống.
"Cây chổi của Potter có vấn đề rồi! Nhưng sao được chứ, đó là Tia chớp 2000 mới toanh mà!"
"Phải đó, đáng lẽ không thể hỏng được, mấy cây chổi cũ mèm kia còn bay tốt cơ mà."
"Hay là có lỗi thiết kế gì lớn lắm... ví dụ như... sợ bay cao chẳng hạn?"
"Ha ha ha! Đừng nói nữa, nhìn kìa, mặt Potter tái mét rồi!"
Tiếng bàn tán râm ran khắp nơi. Allison, người vẫn quen liếc nhìn Hermione lập tức nhận ra cô bạn đang cầm ống nhòm, nhưng không nhìn lên trời mà lại liên tục tìm kiếm ai đó trong đám đông, vẻ mặt lo lắng.
Điều đó khiến Allison tò mò. Cô quan sát Hermione chăm chú, rồi xoay ống nhòm theo hướng mà cô bạn nhắm tới và thấy ngay một chiếc khăn trùm đầu tím rực rỡ. Đó là giáo sư Quirrell, thầy dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, người trẻ tuổi có tật nói lắp và lúc nào cũng ra vẻ nhút nhát.
Nhưng lạ thật, giờ đây thầy ấy không hề nhút nhát chút nào. Gương mặt thầy nghiêm lại, ánh mắt dán chặt vào một điểm, miệng thì lẩm nhẩm niệm gì đó. Dáng vẻ ấy khiến Allison thoáng rùng mình. Tuy thấy khác lạ, cô vẫn tự nhủ: Dù sao thì thầy cũng là giáo sư Hogwarts, chắc hẳn năng lực không tệ.
"Cậu đang nhìn gì thế? Trên khán đài có gì mà xem?" Ai đó khẽ huých vào tay cô.
"Tớ đang nhìn..." Allison bị va một cái, ống nhòm lệch đi, và trong ống kính hiện lên thêm vài người khác. Cô chớp mắt, đổi giọng "À, không có gì đâu. Tớ chỉ... xem phản ứng của mọi người thôi."
Ngoài Quirrell, còn có cả giáo sư Snape đang thì thầm gì đó. Ông ngồi hàng ghế ngay phía trước Quirrell, cách nhau chỉ một khoảng nhỏ, nên ban đầu Allison mới không thấy. Cô nhìn hai người, rồi lại ngẩng lên trời, thấy Harry vẫn đang chới với trên cây chổi.
Ánh mắt cả hai giáo sư đều dán chặt vào cậu, không rời lấy một giây.
Họ cũng đang niệm phép sao? Nhưng... là để giúp hay để hại đây? ...Allison băn khoăn. Dù gì, chuyện giáo sư Snape ghét Harry Potter thì cả trường đều biết.
Tình hình trên không ngày càng căng thẳng. Nhiều người đã đứng bật dậy theo dõi. Cặp song sinh nhà Weasley bay quanh Harry để đỡ cậu nếu ngã, nhưng không thể lại gần, cứ mỗi lần họ đến, cây chổi lại vọt thẳng lên. Sau vài lần thử, họ đành vòng vòng phía dưới, sẵn sàng đỡ lấy cậu khi cần.
Allison nhìn thêm một lúc, rồi quay lại chỗ Hermione nhưng... Hermione đã biến mất. Linh cảm nổi lên, cô lập tức chuyển ống nhòm về phía giáo sư Quirrell và Snape.
Ngay lúc ấy, Allison tận mắt thấy một bóng người nhỏ, tóc xù và khoác áo lông xám chạy vụt tới, đâm sầm vào Quirrell, khiến ông chúi về phía trước, rồi lập tức vung đũa, bắn một tia lửa, làm cháy bén vạt áo choàng của thầy Snape. Trong cảnh náo loạn, cô bạn đó nhanh tay dập lửa, rồi rút lui an toàn.
"Wow!" Allison bật khẽ, đúng là Hermione!
Cô không nói hết nửa câu sau, ban đầu Hermione định nhắm thầy Snape, nhưng vô tình xô ngã luôn cả giáo sư Quirrell. Allison nuốt tiếng cười xuống, rồi quay lại nhìn Harry qua ống nhòm. Đúng như cô đoán, sau khi Hermione làm gián đoạn cả hai giáo sư, Harry đã thoát khỏi nguy hiểm.
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com