Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Nơi Allison ở là một căn phòng tập thể, không gian bên trong chen chúc khoảng bảy tám đứa nhỏ sàn sàn tuổi nhau. Dọc theo hành lang có không ít căn phòng tương tự như thế, đi ngang qua còn có thể nghe thấy tiếng cười đùa khe khẽ truyền qua khe cửa. Những âm thanh rộn rã ấy khiến bà Jones cũng bật cười, bà dẫn theo hai người đi ngang qua vài căn phòng nữa, mãi đến căn áp cuối gần khu vườn mới dừng lại.

Bà Jones giơ tay gõ gõ, rồi đẩy cửa bước vào, dưới ánh nhìn của bọn nhỏ nép người qua để Allison và giáo sư McGonagall vô trước. Giáo sư McGonagall nhìn sơ qua căn phòng, cũng coi như sạch sẽ. Ánh mắt bà đảo qua những gương mặt còn đọng lại nụ cười, hoặc sự tò mò, hay cả mấy bé gái đang ngây phỗng ra. Cuối cùng, dừng lại ở nơi tận cùng góc phòng, một cái tủ quần áo.

Giáo sư McGonagall đã nhìn qua bức thư, hiển nhiên bà cũng rõ rằng đó mới là "giường ngủ" của Allison. Cũng chính vì bà thấy địa chỉ ghi vô cùng chi tiết trên bức thư mới lựa chọn quan sát kĩ đứa nhỏ này khi đến cô nhi viện Sunshine. Khi đưa ra quyết định này, bà cũng không đắn đo gì, chỉ muốn làm theo bản năng, muốn quan sát rõ hơn.

Allison dắt hai người đi ngang cái giường đáng lí "thuộc về" cô nhưng lại chất đầy ắp đồ đạc của người khác. Khi lướt qua, Allison không kiềm được quay đầu nhìn về phía viện trưởng, cô thấy vẻ mặt kinh ngạc và khó hiểu của bà, còn có sự quan tâm chân thành trong mắt vị giáo sư lúc cúi đầu nhìn mình. Người phụ nữ này hình như lo lắng cô sẽ buồn bã, điều này làm cho Allison có hơi bất ngờ dù cô không thấy khó chịu gì. Nhưng khi nhận ra ai đó đang vỗ bả vai mình, ánh mắt cô vẫn toát lên chút niềm vui. Nói gì đi nữa, được người khác quan tâm vẫn không tệ, phải không? Bước chân cô bỗng nhẹ nhõm hơn, Allison đưa họ đến chỗ chiếc tủ cũ kĩ ọp ẹp ở cuối phòng.

"Đây là phòng của con, một căn phòng riêng lẻ." Allison vừa nói vừa kéo cửa tủ, dù nhẹ nhàng mở ra nhưng nó vẫn phát ra tiếng kẽo kẹt như ai đang nghiến hàm răng lại. Trông nó lắc lư khiến con người ta lo sợ, tưởng chừng như chỉ một giây sau, toàn bộ cái tủ sẽ đổ sầm xuống mặt đất.

Đồ đạc của Allison đều ở đó, chẳng có mấy: một bộ quần áo để thay, một chiếc áo khoác cũ bạc màu, một tấm chăn nhỏ thủng nhiều lỗ, và vài thứ lặt vặt khác. Tất cả được gấp gọn nhét vào chiếc ba lô đã chắp vá mấy lỗ.

Kéo nhẹ cái khóa, toàn bộ "gia sản" của cô đã thu dọn xong hết. Allison đeo túi lên lưng, rồi ngầng đầu nhìn giáo sư McGonagall "Con đã thu dọn xong, thưa giáo sư."

Bà khẽ gật đầu, rồi lại cùng Allison và viện trưởng bước ra ngoài. Có lẽ vì nhiều năm làm giáo viên nên trên người bà toát ra vẻ nghiêm nghị. Từ lúc bà bước vào, đám nhỏ đã không tự chủ được mà im ắng, ngó nhìn. Đợi đến khi bọn họ rời đi thật xa, cả đám mới thở hắt ra, líu ríu bàn luận vụ việc vừa rồi. Trong giọng nói lộ rõ sự đố kị, ghen ghét...

Allison lại được người ta đón đi rồi. Đợi mà xem, chẳng mấy chốc nó lại bị trả về thôi, y hệt như trước. Nó căn bản chẳng có nổi một cuộc sống tốt đẹp đâu!

Allison đã đi xa, không nghe thấy những lời ganh ghét, đầy ác ý trong phòng. Nhưng dù không nghe cũng đoán được, vẫn chỉ là mấy câu cũ rích, chẳng có gì mới mẻ. Tuy vậy, không được để cho bọn chúng đắc ý, cô phải nghĩ cách ráng trụ lại trong cái thế giới phù thủy theo lời giáo sư McGonagall. Lỡ đâu mấy cửa hàng phù thủy có nhận làm thêm? Nếu được có thể nhận vài công việc lặt vặt, không chừng cô sẽ trụ được ở đó tới khi khai giảng, sau đó sẽ ở lại trường học.

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Chưa bước khỏi cổng cô nhi viện Sunshine, Allison đã bắt đầu lên kế hoạch, đồng thời cô cũng đã áng chừng khả năng tồi tệ nhất: cùng lắm giấu kĩ mấy món đồ đã mua, rồi vờ thất bại quay trở về. Dù sao cũng có viện trưởng, cô sẽ không bị đói chết ở ngoài phố...

Giáo sư McGonagall không biết kế hoạch trong lòng cô bé, nhưng thấy Allison mang theo toàn bộ đồ đạc cũng có thể đoán ra: đứa nhỏ này phần lớn là muốn tìm cách ở lại Hẻm Xéo. Vì thế khi dẫn cô bé bước qua cánh cổng cô nhi viện Sunshine, bà còn dừng lại, cúi xuống nhìn cô, nhẹ giọng hỏi "Con không sợ ta là kẻ xấu sao?"

"Nếu xấu thật thì có thể xấu đến độ nào ạ?" Allison chẳng để tâm, cô không phải chưa từng gặp kẻ xấu. Với gương mặt này, không chỉ lũ trẻ trong trại khó chịu với cô, mà cả người ngoài cũng thường nhìn cô chăm chăm bằng ánh mắt kì lạ.

Cô còn nghe bảo, có vài người đàn ông lịch thiệp sẽ ăn thịt người. Vụ này là cô nghe được khi đi lang thang khắp các hang cùng ngõ hẻm, vô tình nghe được một vài tin tức đáng sợ. Dù cô không biết mấy tin xì xào độ tin cậy cao đến đâu, nhưng mạng sống quý giá vô cùng, mọi thứ vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Cho nên mỗi lần ra đường, cô đều sẽ bôi cho gương mặt trông bẩn thỉu. Mà cô cũng chưa từng chạy đi đâu xa, không đi theo vào nhà bất kì người lạ nào, tình nguyện đón nhận ánh nắng nóng hực từ mặt trời, cắt cỏ. Tuy là nóng bức tới khó thở nhưng lại rất an toàn. Thêm nữa là bên cạnh có "bạn bè" hỗ trợ, khiến cho mấy cái biệt danh của cô và sự tích "ving quang" được lan truyền rộng rãi. Đánh bậy đánh bạ, hên làm sao khiến mấy ánh mắt u ám, đáng sợ nhìn cô bớt đi không ít.

Giáo sư McGonagall bình tĩnh nhìn cô, rồi đặt tay lên đôi vài, thấp giọng "Con sẽ thích nơi đó thôi, đi nào, tới phía trước, kiếm một nơi vắng vẻ."

Lời này rơi vào tai người khác nghe có vẻ không tốt lành mấy, nhưng Allison không để tâm, đi theo bước chân của giáo sư McGonagall. Hai người đi dọc trên đường tầm mười phút đồng hồ, liền quẹo vào một con hẻm không người. Rồi lại từ con hẻm, bước đến một con phố không có bóng dáng một ai.

Vừa mới dừng chân, Allison liền thấy giáo sư McGonagall rút ra một gậy nhỏ chạm khắc hoa văn. Bà giơ nó ra trước, giữ nguyên tư thế vài giây rồi lại cất vào. Nếu lúc đó Allison không mải nhìn cây gậy, quay đầu ra cuối phố, cô sẽ thấy một vật phát sáng đang lao vút đến.

Chỉ chớp mắt sau, một tiếng động khủng khiếp chấn động màng nhĩ cô:

- "BÙM!"

Allison bị âm thanh bất thình lình dội vào làm giật nảy mình, hoảng hốt như chú mèo con bị dọa, mắt mở tròn xoe. Ngay sau đó, ánh sáng chói lòa buộc cô phải nheo mắt lại, đưa tay che mặt mới đỡ hơn đôi chút.

"Ối..." Hiển nhiên giáo sư McGonagall cũng bị hù hết hồn, bà thở hắt ra nói với Allison "Thật xin lỗi, đã dọa con. Lâu rồi ta không ngồi xe buýt Hiệp sĩ, không ngờ nó chạy đến lại ầm ĩ tới vậy."

Allison đưa tay vỗ vỗ lồng ngực, mặt đầy ngạc nhiên lẫn nghi hoặc. Nếu cô không nghe lầm, thứ vừa rồi hình ập đến như liên quan đến vị giáo sư bên cạnh?

- "Xin lỗi, người vừa nói xe buýt gì ạ?"

- "Xe buýt Hiệp sĩ"

Giáo sư McGonagall vừa dứt câu, liền có một giọng nói nối tiếp lời bà "Chào mừng lên Xe buýt Hiệp sĩ, phương tiện khẩn cấp dành cho phù thủy gặp khó khăn. Chỉ cần vung đũa và bước lên xe, chúng tôi sẽ đưa bạn đến bất kì nơi nào..."

Tiếng nói trôi chảy của người giới thiệu chợt dừng lại khi nhìn thấy giáo sư McGonagall, khựng lại mấy giây, anh ta hắng một tiếng, giọng điệu có vẻ nghiêm chỉnh hơn "...Bất kỳ nơi nào. Khụ, buổi tối tốt lành, giáo sư McGonagall, không ngờ gặp bà ở đây. Tôi là nhân viên bán vé đêm nay. Xin hỏi hai vị có đi xe buýt Hiệp sĩ không?"

"Chào buổi tối. Chúng tôi muốn đến quán Cái Vạc Lủng, hai người." McGonagall rút túi tiền từ áo choàng, sau khi hỏi giá liền thanh toán cho cả hai.

Dẫn Allison lên xe, bà khéo léo từ chối lời mời mua đồ uống nóng của nhân viên, uống gì trên xe buýt Hiệp sĩ là dại dột, có khi cốc vừa vào tay đã ụp hết lên người.

Ngay trước khi lên xe, Allison đã ngắm nghía chiếc xe buýt kì lạ này, một chiếc xe ba tầng màu tím rực. Vào trong, cô còn ngạc nhiên hơn...Chẳng giống chiếc xe buýt nào mà cô từng biết. Ngoài ghế tài xế và chỗ của nhân viên bán vé, tất cả đều là những chiếc giường sắt. Trên tường cắm đầy nến soi sáng. Ở tầng một có sáu giường, năm cái đã có người nằm, chỉ còn giường cuối ở đuôi xe trống.

Nhân viên thấy ánh mắt Allison bèn nhắc "Trên lầu còn chỗ. Nếu muốn lên thì dùng cái thang kia. Còn không thì xin mời nhanh chóng ngồi vào, vì xe sắp khởi hành."

"Chúng ta ở đây một lúc thôi. Nắm chắc tay vịn." Giáo sư McGonagall ngồi xuống giường cuối ở đuôi xe, không quên dặn Allison. Dứt lời, bà đã nắm chắc lấy cánh tay cô.

Thực tế chứng minh bà không hề làm chuyện thừa thải. Ngay khi bà vừa dứt lời, xe buýt Hiệp sĩ đã vọt đi như tên bắn. Allison hoàn toàn không kịp chuẩn bị, ngã nhào về phía trước. May mà giáo sư McGonagall kéo lại, nếu không chắc cô đã ngã ập vào cái giường của người ta ở đằng trước, chứ không chỉ va vào bà.

"Rất xin lỗi người, thưa giáo sư..."Allison thở hổn hển, vẫn chưa tỉnh hồn nổi. Không cần ai nhắc thêm, cô đã ôm chặt cái cột giường, thiếu điều muốn dán dính hai tay vào đó. Tránh cho cái xe mà dừng lại là văng khỏi nóc.

Cái xe buýt quỷ yêu này không chỉ chẳng tuân thủ quy tắc giao thông trên phố và còn chạy với tốc độ kinh hoàng lao đi vun vút. Thậm chí còn tự ép dẹt để chui lọt giữa hai xe đang song song, hoặc thẳng thừng nhảy lên đầu dòng xe chờ đèn đỏ, rồi phóng đi ngay khi đèn vừa chuyển xanh.

Đây là chuyến đi ngắn ngủi nhưng cũng dai đẵng nhất đời cô...Xe chạy cực nhanh, mỗi giây trên xe đều như cực hình.

Khi đến nơi, Allison đã hoa mắt chóng mặt, cuối cùng phải nhờ giáo sư McGonagall dìu mới gượng xuống được. Ôm chặt ba lô, cô lững thững theo sau bà, bước vào quán trọ cũ kĩ tối tăm, dù vậy bên trong vẫn còn khá nhiều người...

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com