Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Allison hưng phấn đến độ không thể ngủ, trước khi ngủ cô đếm tiền, không ngờ vào giấc ngủ rồi cô vẫn đếm tiếp. Chắc là do đã ôm túi tiền khi ngủ, trước khi tỉnh giấc, khung cảnh cuối cùng của Allison là hình ảnh mình bị chôn vùi trong cả một núi tiền. Một mớ tiền nhiều không kể xiếc ào ào đổ về phía cô.

Lòng ngực bị đè ép đến mức không thở nổi, Allsion choàng tỉnh khỏi cơn mơ, đôi mắt mở tròn xoe. Cô bất giác sờ lồng ngực mình, tay liền mò thấy cái túi tiền dẹt dẹt trông chẳng nặng được bao nhiêu. Rõ ràng, cái "giấc mơ đẹp" bị tiền chôn vùi kia chính là do nó mang tới.

Tiền nhiều đếm không xuể dĩ nhiên là tốt rồi, nhưng đến độ bị vùi muốn nghẹt thở thì chắc chắn là một kết cục không hay ho tí nào. Vẫn còn thót cả tim, Allison cầm túi tiền ngồi ngớ ra một lúc mới đưa tay xoa xoa má mình, như muốn nhờ vậy mà thoát ra khỏi giấc mơ lạ lùng ấy. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường... chưa tới bảy giờ, vẫn còn gần mười phút nữa.

Sau mười phút, cũng coi như là đã dọn dẹp xong, Allison đeo túi xách rời khỏi phòng. Cô không định ngồi trong phòng chờ giáo sư McGonagall tìm tới. Cô tính xuống lầu ngồi ngắm nghía một chút. Không đi đâu xa, chỉ cần ngồi ở quán rượu dưới tầng. Biết đâu còn có thể gặp ông chủ quán, rồi tiện miệng hỏi xem ở đây có thiếu người làm hay chỗ nào đó cần thuê lao động tạm bợ không.

Nhưng khi xuống cầu thang, vừa nhìn thấy mấy cái cốc ở quầy bar tự mình xếp hàng nhảy vào bồn rửa, cô liền nuốt xuống những lời đã chuẩn bị từ lâu. Ở nơi thần kì như này, ngay cả những chiếc cốc dùng rồi cũng biết tự nhảy xuống nước, để mấy cây chổi kì kì cọ cọ sạch bóng, rồi chủ nhân chỉ cần phẩy nhẹ cây đũa là chúng lại bay thẳng vào tủ, xếp gọn gàng ngăn nắp.

Allison nghĩ ngợi một chốc, trong lòng khá là bất lực, nếu mà cô ở lại thật chắc chỉ gây thêm phiền cho ông chủ mà thôi. Dù gì cô cũng chưa đi học ở trường phép thuật, không rành về mấy cái phù phép này, chắc cũng chả giúp đỡ gì được.

Tuy là vậy, cô cũng không nản chí, chỗ này không cần kiếm người làm phụ, chỗ khác thì sao?

Phải đi xem thử mới biết được.

"Buổi sáng tốt lành, cháu muốn ăn chút gì không?" Ông chủ quán rượu đứng sau quầy bất ngờ ngẩng người nhìn sang, thân thiện mỉm cười với cô bé đang đứng ngay thang lầu. Rồi nhớ ra đây chính là đứa bé tối qua đi cùng Giáo sư McGonagall tới.

Nghe bảo là học sinh mới của năm nay, tức là cỡ mười một tuổi. Cũng không rõ giáo sư McGonagall đã đón từ nơi nào về, nhìn trông như bị đói ăn, dáng người thì gây nhom nhỏ nhắn, mái tóc có phần xơ xác, thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Nhắm chừng trong lòng, chắc chỉ cần hai ngón tay là đủ để nhấc con bé này lên. Vừa đi về phía cô, ông vừa thầm lẩm bẩm trong lòng.

Ông chủ quán với đỉnh đầu trọc lóc, làn da nhăn nheo, diện mạo trông chẳng dễ coi gì. Vì thế mà khi ông tiến sát lại, Allison lùi bước theo bản năng. Không phải vì cô đánh giá bề ngoài của ai, chỉ là do ánh sáng trong quầy rượu thì lờ mờ, khiến bóng dáng ông chủ đứng ngược sáng càng thêm đáng sợ.

"Buổi sáng an lành, Tom"

Một giọng nói không quá xa lạ với Allison từ phía đầu cầu thang truyền đến, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của hai người.

"Chào buổi sáng, giáo sư McGonagall. Tôi tính hỏi cô bé này muốn ăn gì không?" Tom vừa dứt lời thì cũng chìa thực đơn về phía trước.

Khoảnh khắc ngẩng nhìn về phía giáo sư McGonagall, ông khẽ thở phào trong lòng. Hình như là ông lỡ dọa sợ con bé nhà người ta rồi. Lại không kiềm được nghĩ ngợi...Ông đáng sợ đến vậy à?

Giáo sư McGonagall nhận lấy thực đơn, liếc một cái về chiếc ba lô sau lưng Allison, rồi dẫn cô bé đến chiếc bàn gần đó nhất "Xem đi, coi thử con muốn ăn gì?"

Allison vội lắc đầu "Con không đói, không cần đâu..."

Cô nói thật lòng, đêm qua đã được ăn no trước khi ngủ. Không giống mọi khi, đều để bụng đói meo ngủ nghê, cho nên đến giờ cô vẫn chưa thấy đói gì.

"Không đói cũng phải ăn." Giáo sư McGonagall cất giọng cắt ngang lời Allison. Nói rồi bà cũng không hỏi cô muốn ăn gì mà cúi đầu nhìn thoáng qua mấy món đơn lẻ nằm trên thực đơn. Gọi một phần bánh mì kẹp thịt xông khói và li sữa.

"Con đang thiếu dinh dưỡng. Nếu còn muốn cao thêm, thì dù đói hay không cũng phải ăn đủ ba bữa. Khi đến Hogwarts, vẫn phải thế." Giọng nói đã quen với kiểu dạy bảo học sinh, nhưng lời được nửa, bà mới chợt nhớ, bây giờ chưa phải ở trường, cô bé trước mặt cũng chưa là học trò của bà, thậm chí vẫn đang trong kì nghỉ hè.

Song, khi bà nhìn Allison lộ vẻ mặt nghiêm túc như thể tiếc rằng không thể lấy giấy bút ghi chú lại. Bà không kiềm được đồng tình với lời nói của bà Jones, đây đúng là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, nghe lời.

Còn Allison, bị "giáo huấn" một tràng, trong lòng không hề khó chịu. Ngược lại, kiểu quan tâm vòng vo này khiến cô thấy mới mẻ. Tất nhiên là mẹ viện trưởng cũng đối xử với cô rất tốt, nhưng bà là mẹ của tất cả mọi người. Một mình bà không thể quán xuyến hết được, chứ đừng nói tới việc ngồi đối diện ân cần như vầy.

Được quan tâm là một thứ đọng lại đến đọ ít ỏi trong kí ức của Allison, nhiều lắm chỉ có mấy câu an ủi xen tiếng thở dài vào ngày cô bị "trả lại" cho cô nhi viện Sunshine.

Giáo sư McGonagall thật sự rất tuyệt, Allison thầm nói trong lòng.

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Vì thì giờ cũng còn sớm, không có khách nào ghé quán rượu nên bữa sáng của họ được đem lên rất nhanh. Bữa ăn được bưng lên vô cùng chất lượng, ngay cả sữa cũng rót hẳn một cốc lớn. Trên khay còn để thêm một nhúm kẹo đủ màu sắc... hiển nhiên đó là chút tấm lòng nhỏ của ông chủ quán.

McGonagall nhìn mấy viên kẹo chiếm góc khay, rồi quét mắt một vòng quanh bàn. Cuối cùng, bà lấy trong túi ra một mảnh giấy trắng. Cây đũa phép khẽ chỉ vào tờ giấy, vài âm tiết lạ kèm theo gia điệu ngân nga bật ra từ môi bà, đồng thời tay cũng vung theo tiết tấu. Đến khi câu thần chú kết thúc, động tác ngưng lại, tờ giấy xoay một vòng liền biến thành một cái túi giấy nhỏ.

Allison tận mắt chứng kiến phép thuật kì diệu ở một cự li quá gần, còn chưa kịp hoàn hồn, thì cái túi giấy phồng căng vì kẹo đã được McGonagall đưa đến trước mặt cô.

"C...cảm, cảm ơn ạ..."

"Chúng ta hôm nay có rất nhiều thứ cần mua. Con có thể để lại ba lô trong phòng, nhưng nhớ mang theo thư nhập học và túi tiền. À, cũng có thể bỏ vài viên kẹo vào túi áo."

"Vâng, thưa giáo sư! Con sẽ lấy ngay bây giờ!" Đôi mắt Allison sáng rực, tràn đầy háo hức. Cô bật dậy, ôm ba lô lao về phía cầu thang.

"Đi chậm thôi, đừng chạy trên cầu thang." Giáo sư nhắc nhở.

"Vâng, thưa giáo sư." Allison đáp, tuy không chạy hẳn nhưng bước chân cũng chẳng chậm lại bao nhiêu.

Vài phút sau, cô đã xuống lại với bức thư trên tay. Thư báo nhập học cô để nguyên trong ba lô, chỉ mang theo danh sách vật dụng đi kèm. Cô cần mua đồng phục, sách giáo khoa và vài món đồ lạ lùng khác. Ở cuối thư còn có một ghi chú đặc biệt học sinh năm nhất không được mang chổi bay riêng... chổi bay? Là thứ có thể đưa người bay lên trời sao? Phương tiện đi lại của phù thủy ư? Tốc độ có nhanh bằng ô tô không nhỉ? Allison còn đoán nó có lẽ có khả năng tàng hình, bởi cô chưa bao giờ thấy có thứ gì kì quái bay trên trời cả.

"Đi thôi, chúng ta ghé Hẻm Xéo. Hãy chú ý ghi nhớ đường đi, lần sau con sẽ phải tự mình đến đó." Giáo sư McGonagall dẫn cô bé đầy tò mò đi xuyên qua quầy rượu, tiến vào khoảng sân sau.

Sân sau quán chỉ có một thùng rác và vài bụi cỏ mọc ven tường, nhìn thế nào cũng chẳng giống có lối đi nào.

"Nhìn kĩ nhé." Giáo sư rút đũa phép, chạm vào một viên gạch trên thùng rác, bảo Allison ghi nhớ vị trí đó: đếm lên ba viên, rồi sang ngang hai viên. Cuối cùng, đầu đũa gõ nhẹ ba cái.

Những cú gõ như gõ vào một cánh cửa bí mật. Viên gạch vừa chạm liền rung động, rồi từng viên từng viên khác dịch chuyển ra xung quanh. Cùng với tiếng gạch đá va chạm, một lỗ hổng dần mở ra, rộng ra, chẳng mấy chốc biến thành một cổng vòm lớn trong ánh mắt tròn xoe đầy kinh ngạc của Allison.

Giáo sư McGonagall đứng ở cửa, quay đầu lại, nói câu mà năm nào bà cũng nói với tân sinh lần đầu tới đây "Chào mừng đến Hẻm Xéo."

"Wow..." Allison khẽ thốt lên. Thế mà lại có một con đường ẩn giấu phía sau bức tường này... Một con đường trải đá cuội, kéo dài xa tít.

Đợi khi hai người bước qua cổng vòm, xoay người lại, cái cổng rộng lớn đã nhanh chóng khép vào, chỉ còn bức tường sừng sững đứng đó. Allison còn không nhịn được giơ tay sờ sờ, lại gõ nhẹ mấy cái. Không nghi ngờ gì, bức tường rắn chắc, đủ sức chịu đựng năm tháng bào mòn.

Allison ngượng nghịu cười, đỏ mặt né đôi mắt ngập ánh cười của giáo sư McGonagall. Để che đi sự xấu hổ, cô lập tức quay sang nhìn mấy cửa hàng ven đường. Cửa hàng gần nhất bày bán nồi, ngoài cửa còn xếp chồng nhiều cái với đủ loại chất liệu. Allison nhớ trên danh sách của mình cũng cần một chiếc nồi như vậy.

Giáo sư McGonagall nhìn theo ánh mắt của cô "Ừm, đúng là con cần phải có một cái, nhưng chúng ta sẽ mua ở chỗ khác."

Dù là Muggle hay thế giới phép thuật, đều vẫn sẽ phân chia giàu nghèo. So với mấy món mới toanh tương đối đắt đỏ thì những phù thủy tài chính hơi khó khăn sẽ thích đi mấy cửa hàng bán đồ cũ hơn. Lỡ may mắn, không chừng còn mua được món nào đấy vừa rẻ vừa có chất lượng tốt.

Nơi giáo sư McGonagall định dẫn Allison đến là những cửa hàng bán đồ cũ nằm ở một xó khá hẻo lánh. Có nơi bán áo choàng cũ, nơi thì bán mấy vật dụng lặt vặt, thậm chí có tiệm còn bày mấy món ngay cả chủ quán cũng chẳng rõ là cái gì, từ đâu ra.

Chung quy lại, là có thể dùng ít tiền nhất để mua đồ đạc tương tự nhất có thể. Allison đối với việc này thấy rất ổn, dù gì thì cô cũng đã quen việc dùng đồ cũ.

Theo chân giáo sư McGonagall đi về hướng mất cửa hàng bán đồ cũ, cô bất giác thở phào hơi nhẹ nhõm hẳn ra...

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com