Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Hôm nay, Allison cũng khá may mắn. Hai người vừa bước vào cửa hàng quần áo cũ đã nghe bà chủ bảo chập tối hôm qua, bà đã gom được một lô áo cũ nhưng được cất giữ sạch sẽ. Có mấy bộ trông cũng không khác gì áo mới, mà nhờ vào kì học mới sắp đến, bà đã mua được một loạt đồng phục học sinh. Trong đống ấy, có không ít áo choàng bị bán do nhóm học sinh đã cao hơn. Chỉ cần sửa lại tên trên đồng phục là có thể trực tiếp mặc vào.

Nhưng có hơi đáng tiếc, dựa vào vóc dàng của Allison thì không có tí lợi nào cả. Dù là cái áo choàng nhỏ nhất thì khoác lên người cô trông vẫn hơi dài. Tuy vậy cũng không phải vấn đề to tát gì, may cắt một chút là có thể tém gọn phần thừa lại. Cứ để vậy, khi cô cao hơn cũng có thể nới ra mặc tiếp.

Ngoài mấy món trong danh sách như áo choàng đồng phục, áo choàng dày và mũ chóp nhọn, giáo sư McGonagall còn chọn giúp cô một số bộ quần áo hằng ngày kiểu dáng đơn giản, nhưng chất lượng khá tốt. Cặp găng tay bảo hộ làm từ da rồng cũng được tìm thấy trong một cửa hàng tạp hóa bán đồ cũ.

Hai người cứ thế so sánh, dạo hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Mãi đến gần trưa mới mua đủ mọi thứ trong danh sách...ngoại trừ cây đũa phép. Bao gồm luôn cả toàn bộ sách giáo khoa mà năm nhất cần dùng đến.

Allison nhận đến tay không phải là những cuốn sách giáo khoa cũ kĩ, mà từng quyển một đều do giáo sư McGonagall chọn kĩ càng, cẩn thận từ chồng sách, không bị chủ nhân trước đó của nó làm hỏng. Thậm chí có một hai quyển tuổi đời lâu hơn cả Allison, nhưng trong mắt giáo sư, những ghi chú bên lề chắc hẳn sẽ giúp ích cho cô bé.

Trong quá trình chọn sách, giáo sư McGonagall cũng không quên chia sẻ kinh nghiệm nhiều năm của bà cho Allison. Cửa tiệm mà họ đang ở đây đã tồn tại từ khi bà còn là học sinh, bản thân bà cũng từng là khách quen. Sách mới tất nhiên rất tốt, nhưng trong sách cũ cũng thường ẩn chứa nhiều bất ngờ thú vị.

Đợi khi hai người ra khỏi tiệm sách, giáo sư McGonagall ngó lên bầu trời, mặt trời đã chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, bà quay đầu hỏi "Thế nào? Con còn sức đi tiếp không?"

"Con thấy ổn lắm ạ, mua đồ thoải mái hơn cắt cỏ nhiều lắm." Allison gật nhẹ, trong lòng thầm kiểm đếm thành quả sáng giờ của hai người, sau đó chỉ vào món đồ còn sót lại trong danh sách đính kèm, nói "Còn thiếu một cây đũa phép, có thể mua trong tiệm đồ cũ không ạ?"

Người xót tiền như Allison hiển nhiên là mong đợi một cái gật đầu từ giáo sư McGonagall. Đồng thời còn thầm cầu nguyện là đũa phép cũng rẻ như mấy món khác, nếu vậy cô sẽ tiết kiệm được kha khá tiền.

Tiếc rằng giáo sư McGonagall đã lắc đầu. Trong Hẻm Xéo, chỉ có một cửa hàng chuyên bán đũa phép. Nếu không có gì bất ngờ, đũa phép sẽ là bạn đồng hành thân thiết của mỗi một phù thủy cho đến hết đời. Vì vậy thông thường, cũng chỉ có thể mua ở cửa hàng đũa phép của Ollivander.

Có thể nói là trong Hẻm Xéo, hay cả cái nước Anh này, chỉ có một tiệm bán đũa phép này thôi. Nhưng xem ra, cửa tiệm này dường như cũ kĩ hơn nhiều so với dự đoán của Allison.

Cô phải nheo mắt lại mới nhìn rõ dòng chữ mờ nhạt trên biển hiệu: "Chế tác đũa phép tinh xảo từ năm 382 trước Công nguyên.

Ngay giây sau, ánh mắt cô liền rơi vào cây đũa phép được trưng bày trong tủ kính. Nó khá khác với cây đũa mà giáo sư McGonagall cầm, không biết đũa của cô sẽ có hình dáng ra sao nhỉ? Khi biết đũa phép là phương tiện "kết nối" với nguồn năng lượng phép tiềm ẩn trong cơ thể, cô càng tràn đầy mong đợi.

Điều ấy có nghĩa một ngày nào đó cô sẽ làm chủ được thứ năng lượng thất thường kia, sẽ dần mạnh mẽ hơn, và có thể tự bảo vệ chính mình.

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Cửa vừa mở ra, chuông gió treo trên trần reo vang giòn giã. Cảnh tượng dễ thấy nhất trong tiệm là vô số hộp dài chất chồng đến tận trần nhà. Ngoài ra chỉ có một chiếc ghế dài cho khách nghỉ ngơi và một quầy tính tiền trông giống hệt các cửa hàng ở thế giới Muggle.

"Chào buổi trưa." Giọng nói khẽ khàng vang lên cùng tiếng động kì lạ. Một ông lão ló đầu ra từ sau kệ, rồi từ chiếc thang dài bước xuống. Rõ ràng tiếng động khi nãy chính là do chiếc thang trượt từ chỗ này sang chỗ khác.

Nhìn thấy người đến là giáo sư McGonagall "Ồ, Minerva, lại gặp nhau rồi! Nói thế là..." Ông lão cúi đầu nhìn cô bé đứng kế bên giáo sư McGonagall "Đã một năm trôi qua rồi?"

"Đúng vậy, thưa ông Ollivander, thời gian trôi nhanh nhỉ." Giáo sư McGonagall khẽ gật, đưa tay chạm lên vai Allison, nói tiếp "Tôi dẫn học sinh đến mua đũa phép, đây là Allison Jones, tân sinh của Hogwarts."

"Chào người, ông Ollivander." Allison lễ phép cất giọng.

"Xin chào, cô bé Jones." Ông Ollivander bước đi vòng quanh hai người, miệng lẩm bẩm "Cây vân sam, dài chín inch rưỡi, lõi gân rồng, cứng rắn... vô cùng thích hợp cho Biến Hình học."

"Đúng vậy." Giáo sư McGonagall gật đầu, khẽ vuốt cây đũa phép trong tay, nhẹ nhàng cất giọng "Sự thật chứng minh, nó đã chọn rất chính xác."

Câu nói của bà khiến Allison có hơi mơ hồ, cô không rõ "nó" trong lời giáo sư McGonagall có ý gì. Nếu chuỗi từ lạ lẫm ông Ollivander nói ra chính là nguyên liệu chế tác đũa phép, thì câu tiếp theo của giáo sư khiến cô hoàn toàn bối rối.

Không đợi Allison kịp suy nghĩ về nó, ông Ollivander chợt cúi người lại, nhìn thẳng vào cô. Chưa kịp để Allison phản ứng thì ông đã thẳng người dậy, lấy ra trong túi một dây thước cuộn quen thuộc, nhìn Allison rồi hỏi "Con thường dùng tay bên nào?"

Trong nháy mắt, Allison hơi bỡ ngỡ, rồi cô mới cất lời "Dạ...con thuận tay phải ạ."

"Giơ tay lên ta xem thử." Chờ khi Allison giơ cánh tay lên theo lời ông bảo, Ollivander vừa cầm dây thước cuộn đo kích cỡ, vừa giới thiệu.

Lõi của đũa phép chỗ ông đa phần là lông kì lân, gân rồng và lông đuôi phượng hoàng. Mỗi chất liệu đều có đặc tính riêng, và vì không có sinh vật nào hoàn toàn giống nhau, nên từng sợi lông, từng mảnh gân cũng đều là độc nhất vô nhị. Khi kết hợp với loại gỗ khác nhau, mỗi cây đũa thành phẩm cũng sẽ trở thành độc nhất.

Trong căn tiệm này, mỗi một cây đũa đều rất đặc biệt. Nếu không có gì bất ngờ xảy đến, mỗi một vị phù thủy bước vào đây, sẽ tìm được một cây đũa phép phù hợp cho chính mình trong vô vàn đôi đũa. Mà theo lời ông Ollivander thì phù thủy không chọn đũa phép, mà chính đũa phép mới là thứ lựa chọn phù thủy.

Nghe tới đây, Allison lập tức hiểu ra, "nó" trong lời của giáo sư McGonagall chính là chiếc đũa phép của bà.

Cây đũa cực kì phù hợp cho phép Biến hình đã chọn giáo sư McGonagall, liên hệ lại với lời bà nói, có thể đoán rằng thành tích của bà ở lĩnh vực Biến hình nhất định là rất tuyệt... Lúc này, Allison vẫn còn chưa biết ngoại trừ chức danh phó hiệu trưởng trên giấy báo nhập học của cô thì trong tương lai, giáo sư McGonagall còn là giáo viên dạy môn Biến hình của cô. Càng không biết rằng, con mèo đáng yêu hôm qua cũng là do người phụ nữ này hóa thân thành.

"Thử cây đũa này xem sao..." Ông Ollivander thu dây thước cuộn lại rồi rút ra từ trong kệ một chiếc hộp phủ đầy bụi bẩn. Ông thổi nhẹ một hơi lên mặt hộp, mở nắp ra, cẩn thận đưa cây đũa phép qua "Gỗ cây du, lõi lông kì lân, tám inch."

Nhưng ngay khi Allison vừa đón lấy, đầu ngón tay chạm vào đũa, chưa kịp cầm lên thì ông đã lắc đầu, cất lại và cất vào hộp "Không, không phải nó."

Ông lại bước tới giá đỡ, nhanh chóng liếc mắt liền chọn được một cái khác. Tìm xong, ông lần nữa cẩn thận mở nắp hộp, làm lại động tác như vừa rồi "Thử cái này xem."

Đũa phép được đưa qua làm từ cây nhựa ruồi, lõi gân rồng, mười inch, đàn hồi tốt...Nhưng cũng không phù hợp. Lần này coi như cũng may Allison đã chạm được vào. Dưới sự chỉ dẫn của ông, cô ngơ ngơ ngố ngố cầm cây đũa khẽ phẩy thử.

"Bụp!" Chiếc chuông gió rơi xuống đất. Allison hoảng hốt nhìn chằm chằm, còn trong lòng cuống quýt tính xem mình phải trả bao nhiêu tiền. Nhưng ông Ollivander thì thản nhiên rút cây đũa khỏi tay cô, lại đưa cho cô một cây khác.

Cũng không biết ông lấy ra từ khi nào, dù sao thì cũng chỉ đưa cho cô trong tích tắc. Một cây đũa đen như mực, cứng cáp và không dễ uốn cong. Lõi đũa làm bằng gỗ mun đen, lõi gân rồng, dài chín inch.

Allison cầm trên tay, cầm huơ huơ thử. Ngay sau đó, chiếc chuông gió im lìm dưới đất liền lóe sáng biến thành một con hạc giấy đang giương cánh, cố gắng bay lên. Tuy rằng cuối cùng nó không thể rời khỏi mặt đất nhưng trong giây sau, giáo sư McGonagall đã lấy đũa phép của bà ra, chỉ về phía nó, làm con hạc rơi thẳng vào tay mình. Bà nóng lòng không kiềm được, dùng tay mở con hạc ra xem, sau đó dịu dàng nhìn về phía Allison, gật đầu khen ngợi "Rất có năng khiếu."

"Haha... cũng giỏi đấy!" Ông Ollivander thấy vậy liền kích động "Chính là nó, vô cùng kì diệu. Đũa phép chọn phù thủy..."

Ông lại cúi xuống, nhìn sâu vào mắt Allison như muốn soi thấu tâm hồn cô, lẩm bẩm "Đũa gỗ mun nổi tiếng chọn chủ rất khác thường... Tốt có, xấu cũng có. Nhưng dù thế nào, những người đó đều rất đặc biệt..."

Kết thúc việc chọn đũa phép, Allison cầm tiền ra trả. Cô nhìn danh sách đồ dùng, đã mua xong hết.

Đương nhiên, một cây đũa hợp nhất với chủ nhân không phải món rẻ tiền. Khi nghe giá, Allison vừa dứt khoát trả tiền vừa đau xót. Nụ cười trên mặt rạng rỡ bao nhiêu thì trong lòng lại khóc ròng bấy nhiêu.

Cô cùng đã hiểu rõ mức độ chi tiêu của thế giới phép thuật, cũng vừa hay số tiền trong tay của mình lớn đến mức nào... Ít nhất là với một số người. Nhưng một cây đũa phép là đã vét sạch tiền túi của cô, chỉ chừ lại vài đồng lẻ không tới 1 galleon, 13 sickles và 57 knuts. Allison tính toán một hồi rồi thầm cảm thán, học bổng của Hogwarts được tính vừa khớp luôn.

Tuy trong lòng buồn đến phát khóc, nhưng vừa bước ra khỏi cửa tiệm, Allison đã tự dỗ bản thân vui trở lại. Vì tất cả những gì cô có hôm nay đều là món quà từ Hogwarts... kể cả cây đũa "vàng ròng" này.

Cảm ơn Hogwarts!

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com