Chương 7
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
Kết thúc nhiệm vụ mua sắm, sau khi ra khỏi cửa tiệm Đũa phép Ollivander, giáo sư McGonagall liền dẫn Allison đi ăn một bữa trưa muộn, rồi lại đến quán giải khát mua cho cô một cốc nước mát lạnh.
Điều này làm cho Allison có chút luống cuống, cô đã sớm hình thành thói quen, muốn có cái gì thì phải đánh đổi bằng công sức trước. Cho nên những món quà nối tiếp đến từ Hogwarts lẫn giáo sư McGonagall khiến cô thấy hơi chút bất an. Đây không phải cuộc giao dịch nào, phải chứ? Nhưng cái nhìn chăm chú đầy ấm áp từ người đối diện khiến Allison khó mà nói ra lời từ chối. Bàn tay nắm chặt túi tiền của cô run run, cuối cùng vẫn không thể rút ra trước ánh nhìn bao dung như thể thấu suốt tất cả của vị giáo sư.
Cô không thể nào dùng cách thức này để từ chối sự quan tâm từ một vị trưởng bối.
"Cảm ơn người, giáo sư" Allison ngượng ngùng vươn tay đón lấy cốc nước toát ra hương vị ngọt ngào, mát lạnh.
Hai người lựa chọn một góc râm mát trong quán giải khát, mỗi người cầm một cốc nước mát lạnh, nhâm nhi từng ngụm. Hơi lạnh toát ra từ cốc nước lan tỏa xuống dạ dày, trong tích tắc đã xua tan thời tiết oi bức, nóng nực ngoài kia.
Allison biết cô sắp phải nói lời chia li, nhưng cứ nghĩ tới việc sinh hoạt cùng giáo sư McGonagall trong cả ngày này, trong lòng cô có chút không nỡ nói lời tạm biệt với người giáo viên trông rất nghiêm nghị nhưng lại dịu dàng, ấm áp này. Cũng không đành lòng chia tay con phố phép thuật vừa mới dạo xong. Nhưng cô không có cách nào mưu sinh ở nơi này, và ở đây cũng không che chở như cô nhi viện Sunshine...dù đó chỉ là một tủ quần áo cũ kĩ và vài miếng ăn tạm bợ.
Xem ra, trở về cô nhi viện Sunshine là lựa chọn tốt nhất của cô vào thời điểm này. Có lẽ uống xong cốc nước này, cô liền phải chia xa nơi này. Cũng không biết lần này sẽ về bằng cách nào đây, ngồi cái xe buýt Hiệp sĩ kinh hoàng kia hay là dùng một phép thuật thần kì gì mới? Nghĩ đến trải nghiệm hiếm có ngày hôm qua, tâm trạng Allison thoáng tốt hơn, nhưng gương mặt vẫn mang vẻ ngập ngừng lẫn buồn bã.
Sự mất mát ấy tuy không hiển hiện rõ trên mặt Allison, tuy vậy giáo sư McGonagall vẫn có thể nhìn ra. Bà có hơi bất ngờ nhưng gương mặt lại thêm phần dịu dàng. Thực ra cũng chẳng khó để đoán, đứa bé này luyến tiếc với những thứ nơi đây, đương nhiên là bà biết Allison muốn ở lại chỗ này. Bằng không con bé cũng chẳng vác theo toàn bộ đồ đạc lên người.
Có thể cô bé muốn tìm chỗ để ở, và xó nào đó có thể lấp đầy bao tử. Nhưng trước mắt Allison không thể nào như sống ở thế giới Muggle, tìm một công việc lặt vặt kiếm sống trong Hẻm Xéo được. Bởi vì cô còn quá nhỏ, không nói tới chuyện khác, chỉ nói bàn về độ tuổi, không có phù thủy nào chịu nhận một đứa bé vừa tròn 11 tuổi làm công, rồi đổi lấy bài đồng bạc lẻ và đồ ăn thức uống. Hơn nữa, Allison lại hỏi một cách rụt rè nên mong muốn được lao động kiếm công cũng không thành.
Theo lẽ thường, Allison sẽ phải trở lại cô nhi viện Sunshine quen thuộc. Thế nhưng dù vậy, cô bé vẫn không mở miệng cầu xin sự giúp đỡ của giáo sư. Một đứa trẻ độc lập, biết chừng mực, không thích làm phiền người khác...nhưng chính sự độc lập ấy lại khiến người ta xót xa.
Giáo sư McGonagall khẽ chào Allison, rồi rời đi một lát. Khi quay trở lại quán, vừa ngồi xuống, bà liền mang theo một tin vui bất ngờ.
"Nếu có cơ hội để được ở lại Hẻm Xéo, nhưng sẽ làm việc rất cực nhọc, cuộc sống khó khăn, con có chịu không?" Bà hỏi thẳng.
Allison thoáng sửng sốt, trong tích tắc đôi mắt cô phát sáng lấp lánh, vội vàng đáp lời "Con chịu ạ!"
"Dù là còn mệt hơn cả việc cắt cỏ ngoài trời?"
"Dạ, con không sợ mệt, chỉ cần cho con chút đồ ăn và chỗ ngủ, tủ quần áo cũng được ạ. Con tình nguyện được ở đây, nơi này rất tuyệt vời!" Allison lại nhấn mạnh, giọng lộ rõ sự háo hức. Còn gì tốt hơn khi có công việc để làm. Dù là chủ tiệm có chịu thì cô cũng không muốn ở đó ăn chùa.
Sự sốt sắng cùng dáng vẻ vui mừng ấy khiến giáo sư McGonagall bật cười. Bà khẽ gõ nhẹ ngón tay vào cốc nước của mình "Vậy thì tốt. Chúng ta sẽ đến chỗ con làm việc ngay khi ta uống xong."
Allison nhìn vào cốc nước vẫn còn hơn nửa của bà, khẽ nói "Thức uống này lạnh quá, có lẽ người nên uống chậm một chút."
"Ta tưởng con nôn tới ngồi không yên rồi ấy chứ." Giáo sư McGonagall nhướng mày trêu ghẹo.
Có lẽ bởi vì vấn đề nan giải nhất đã có cách giải quyết, mọi phiền muộn trên gương mặt Allison tan sạch, cô còn nhìn về giáo sư McGonagall cười rạng rỡ "Thời gian của chúng ta còn dư dả lắm ạ, thưa giáo sư."
"Đúng thế." Giáo sư McGonagall gật đầu, thả lỏng tư thế ngồi của mình, tuy vậy sống lưng vẫn thẳng tắp.
Hai người ngồi trong quán nước một chốc, chờ cho hết cái nóng oi bức của trưa hè. Rồi giáo sư McGonagall liền dắt Allison đến tiệm sách Phú quý và Cơ hàn.
Trước khi bước vào, Allison khựng lại, có hơi chần chừ. Cô quay đầu nhìn về giáo sư McGonagall, hỏi "Chỗ này cần một đứa giống con ạ?"
"Còn thấy những người trong đó không?" Giáo sư McGonagall không trả lời mà hỏi lại.
Allison gật đầu "Dạ thấy."
"Đông lắm phải không?"
"Dạ."
"Nhưng nhân việc làm việc ở đây rất ít. Ngoài một phó quản lí phụ giúp ông chủ, chỉ có vài nhân viên mà thôi. Ngày thường như vậy là đủ, nhưng vào dịp hè thì khác. Đây là cửa tiệm duy nhất có thể mua đủ trọn bộ sách mà Hogwarts yêu cầu, nên đến mùa nhập học, họ bận đến mức không xoay sở nổi.
Vậy nên, chủ tiệm cần một nhân viên tạm thời nhỏ nhắn, lanh lợi, nhanh trí và không sợ vất vả. Người đó phải có khả năng nhanh chóng ghi nhớ vị trí của từng loại sách, để dẫn khách đến đúng chỗ kịp thời. Vì cửa tiệm vốn đã chật kín người, một thân hình nhỏ bé còn thuận lợi hơn là một người cao lớn. Nhưng làm việc cả ngày trong môi trường này không phải chuyện dễ, cho nên người được chọn phải biết chịu khó."
Giáo sư McGonagall hiếm khi nói nhiều đến thế ngoài giờ học, nhưng khi thấy cô bé từ do dự đến quyết tâm, bà cảm thấy rất vui mừng.
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
Quả thật bà không hề lừa dối. Chủ tiệm đúng là đang tìm một nhân viên như vậy. Dù Allison có vẻ quá bé nhỏ, ông chủ chỉ trầm ngâm trong chốc lát...Rồi nhìn ngắm gương mặt hồi hộp của cô và bật cười lớn, đồng ý nhận cô vào làm thử việc. Ông để Allison theo chân nhân viên để làm quen với vị trí từng loại sách, chuẩn bị cho "cơn lốc nhập học" sắp tới.
Thực ra, nửa đầu kì nghỉ hè không quá bận. Chỉ cần dựa vào danh sách sách giáo khoa từ năm nhất đến năm bảy của Hogwarts mà soạn sẵn hàng là đủ. Nhưng đến nửa sau, khi thư nhập học được gửi đi hàng loạt, toàn bộ Hẻm Xéo trở nên nhộn nhịp. Đó cũng là thời điểm buôn bán đắt hàng nhất trong năm. Lúc ấy, nhân viên tạm thời là không thể thiếu. Nhưng đứa bé nhỏ con như Allison có thể được giữ lại phần lớn cũng nhờ nể mặt giáo sư McGonagall đã nói trước với ông chủ, giúp tí việc này cũng không quá khó khăn gì.
Xác định được chỗ làm cho Allison, bà đưa cô trở về phòng trọ ở quán Cái Vạc Lủng, giúp sắp xếp đống đồ mới mua, rồi lại dẫn đến tiệm sách Phú quý và Cơ hàn, nơi đã chuẩn bị sẵn chỗ ở cho nhân viên.
Vốn nhân viên trong tiệm không nhiều nên mỗi người đều được ở một phòng riêng. Ngoài nơi ở, cửa tiệm còn cung cấp ba bữa ăn đơn giản hằng ngày, không ngon xuất sắc, chỉ đủ no. Nhưng đối với Allison, điều kiện ấy chẳng khác nào thiên đường. Dù đến khi hết thử việc mà không được trả lương, cô vẫn bằng lòng ở lại.
Ông chủ tiệm đưa họ đi tham quan dãy phòng sau nhà, rồi giao chìa khóa một phòng trống cho Allison. Bên trong chỉ có một chiếc giường, một bàn học nhỏ và cái tủ quần áo khiêm tốn. Điều bất ngờ nhất là có cả phòng tắm riêng, trên bồn rửa còn đặt sẵn một bộ đồ dùng cá nhân chưa khui.
Vậy là ăn ở của Allison đã được giải quyết. Giáo sư McGonagall, vốn còn nhiều việc phải lo, biết rằng đã đến lúc rời đi. Bà dặn dò vài lời, rồi dẫn cô ra ngoài phố. Chỉ vào một hướng, bà nói "Nếu có chuyện gì, con có thể viết thư cho ta. Con sẽ tìm thấy cú cho thuê ở đó, chúng đều rất giỏi việc đưa thư. Nếu là chuyện gấp, con cũng có thể nhờ ông chủ tiệm hoặc Tom ở quán Cái Vạc Lủng tìm ta."
Dù còn có những cách nhanh hơn để liên lạc với bà, nhưng rõ ràng, McGonagall đã chỉ ra những người Allison quen mặt, dễ nhờ vả hơn so với người lạ.
Allison gật đầu liên tục, sau một hồi do dự mới lí nhí nói lời tạm biệt.
"Chúng ta sẽ gặp lại ở Hogwarts." Giọng McGonagall ấm áp. Rồi như nhớ ra điều gì, bà dặn thêm "Nhớ giữ kĩ tấm vé xe một chiều ta vừa đưa con. Ta đã nhờ ông chủ tiệm giúp đưa con đến chỗ lên xe."
Nói xong, bà quay trở lại ngôi nhà phía sau cửa tiệm, chào ông chủ thêm một lần rồi đi thẳng đến phòng khách, nơi lửa trong lò sưởi đang cháy rực. Bà mở chiếc hộp bên cạnh, lấy một nắm bột, ngoái đầu chào từ biệt, sau đó rắc nó vào lửa. Khi đọc rõ địa điểm cần đến, bà liền bước vào ngọn lửa xanh, để lại cho Allison một màn trình diễn ấn tượng về cách di chuyển của giới phù thủy Mạng Floo.
Dù giáo sư McGonagall đã sớm kể với Allison, nhưng khi nhìn bà không chút do dự bước thẳng vào ngọn lửa xanh lục. Tim Allison vẫn không khỏi giật thót, cô theo bản năng bước về phía trước, xém tí không kiềm được mà lao theo.
Đợi khi bóng dáng cao gầy bị ngọn lửa xanh nuốt chửng, cô lập tức chạy đến bên lò, còn cúi sát kiểm tra, nếu không bị giữ lại thì có lẽ đã đưa tay chạm vào lửa.
"Bé ơi, con hấp tấp quá đó, đống lửa này là thật đấy. Tí hồi phỏng là con ôm tay khóc oe oe lên cho xem." Ông chủ tiệm nói xong lật đật kéo tay Allison ra, mặt ông hiện rõ vẻ hoảng hồn...Giáo sư McGonagall vừa gửi gắm cô bé này cho ông một phút trước, nhưng suýt nữa là ông để nhỏ mất xác rồi!
"Xin lỗi nhiều ạ, nhưng ngọn lửa xanh hồi nãy đâu rồi ông? Nó không làm người ta bị phỏng ạ?" Allison có chút áy náy, lí nhí hỏi.
"À, cái đó thì không. Đó là lửa đã được rắc bột Floo...một loại lửa ma thuật, có thể đưa người từ nơi này đến nơi khác, miễn là nơi đó cũng có lò sưởi." Ông chủ giải thích ngắn gọn, rồi thấy Allison định hỏi thêm, liền nhanh chóng nói tiếp muốn đổi chủ đề: "Đừng hỏi tại sao, ta cũng chẳng rõ nguyên lí. Giờ thì mau vào làm việc thôi. À, còn một chuyện, ta phải nói với con về tiền công."
"Nếu con vượt qua một tuần thử việc, và cả hai bên đều đồng ý tiếp tục, thì lương tháng của con sẽ là 10 Galleons. Nghe ít vậy thôi nhưng con đừng chê. Thuê một người lớn làm việc thế này phải trả đến mười mấy, hai chục Galleon kia. Nhưng nói thẳng ra, nhận con chẳng khác nào thuê... nửa người, nên tiền công cũng giảm một nửa.
Dĩ nhiên, nếu mỗi mùa hè sau này nếu con vẫn chịu quay lại giúp, ta hứa rằng năm nào ta cũng sẽ tăng lương cho con. Rõ rồi chứ? Nếu còn thắc mắc thì cứ hỏi, nếu thấy chấp nhận được, thì khi kết thúc thử việc chúng ta sẽ kí hợp đồng như tất cả nhân viên khác. Không vấn đề gì ha?"
"Con hiểu rồi, không có vấn đề gì ạ. Con cũng chẳng có gì để hỏi thêm." Allison gật đầu chắc nịch. Một tháng làm việc mà đổi lại được một cây đũa phép, còn điều gì tuyệt vời hơn nữa chứ?
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com