Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

10 Galleons một tháng, nghe thì rất nhiều, nhưng đúng thật là dư dả để chi tiêu.

Nếu như chỉ mua vài món văn phòng phẩm, đồ ăn vặt hay gói ghém tiêu xài hằng ngày thì mớ tiền ấy có thể dùng rất lâu. Nhưng nếu muốn mua một quyển sách giáo khoa môn Độc dược loại nâng cao, lại còn mới tinh, không được giảm giá tí nào thì cũng đã tốn hết 9 Galleons rồi.

Nói cách khác, tiền lương một tháng của Allison ở tiệm Phú quý và Cơ hàn chỉ đủ để mua một cuốn sách giáo khoa nâng cao. Theo góc nhìn này thì 10 Galleons thực sự không nhiều. Vốn tưởng sắp có được mức lương kha khá nên Allison thấy khá lâng lâng, thì khi vô tình nghe giá của mấy cuốn sách xong, cả người cô liền xụi lơ.

Chấp nhận hiện thực khó khăn... So với những vị khách qua lại mua trọn bộ sách theo danh sách, cô bé vẫn là người nghèo nhất nơi này. Thậm chí còn chẳng đủ tiền mua một bộ sách mới hoàn chỉnh.

Huống chi, số tiền mười galleon kia cô còn chưa cầm được vào tay, mà dù có cầm được cũng chẳng thay đổi được bản chất nghèo khó. Nghĩ đến đây, Allison ngược lại lại cảm thấy yên tâm hơn chút. Ít ra vẫn còn vài thứ chẳng thể thay đổi, dù rằng đó chẳng phải là tin tốt gì.

Một tuần thử việc chỉ trong chớp mắt. Khoảng thời gian này vì sắp tới mùa khai giảng. nên tiệm sách cũng vội vội vàng vàng chuẩn bị hàng hóa. Bận tới tối mắt tối mũi, có thêm một trợ thủ nhỏ phụ giúp, không chỉ thông minh, ngoan ngoãn không gây phiền phức mà ngược lại còn hỗ trợ rất nhiều, giúp giảm tải lượng lớn công việc của dàn nhân viên đang loay hoay vật lộn.

Đứa nhỏ này không chỉ chịu thương chịu khó làm mấy việc cực nhọc, mà sau vài lần chạy lên chạy xuống khắp các tầng kệ, Allison thậm chí còn thuộc vị trí sách vở nhanh hơn cả vài nhân viên cũ. Điều đó thực sự giúp ích rất nhiều. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, biệt danh "bản đồ sống của tiệm sách Phú quý và Cơ hàn" sẽ thuộc về cô bé.

Cứ thế Allison dần quen thuộc mọi vị trí bày biện dưới guồng làm việc bận rộn. Điều này làm ông chủ tiệm cực kì bất ngờ. Bởi vì tiệm thì lớn, mà lại nhập hàng nhiều. Đâu đâu cũng bày sách, đến nổi xém đụng nóc trần nhà.

Nói tới đây thì cũng hơi ngại, thú thật chỗ sách ấy khá bừa bộn. Ban đầu òn được phân loại rõ ràng, nhưng càng về sau sách càng nhiều, tự nhiên rối tung cả lên. Huống hồ còn có cuốn thì to quá khổ, cuốn thì nhỏ chỉ bằng một con tem của Muggle, lại có cuốn thích tàng hình. Thế mà Allison chỉ mới mười một tuổi đã có thể trong thời gian ngắn ghi nhớ được chúng nằm ở đâu... chuyện ấy quả thực không dễ chút nào.

Ôi, Merlin! Con bé thế mà chỉ có mười một tuổi! Lúc ông ở độ tuổi này, chỉ sợ vẫn còn đang ôm chặt cây đũa phép vừa được mua, mơ mộng cao sang. Sau mấy ngày lén quan sát, ông chủ tiệm vừa ngạc nhiên lại có phần áy náy. Dựa vào biểu hiện bữa giờ của Allison, ông không chỉ đưa lương quá nhiều, mà phải nói là cực thấp. Cảm giác như ngược đãi một "phù thủy sơ sinh" á!

Trớ trêu nhất là Allison không hề thấy mệt mỏi gì, trái lại càng thích thú là đằng khác. Cô thậm chí cảm thấy những ngày sống ở đây đều rất thoải mái, mỗi ngày đều cực phong phú. Không những chẳng có ai cố ý làm khó làm dễ, trừ vài ba đồng lẻ mà cô đã gắng sức lao động kiếm được. Mà ở đây, cô còn được ăn no, không phải để bụng rỗng đi ngủ, cũng chẳng bị cái bụng réo sôi làm tỉnh giấc. Chăn nệm bên trong phòng ấm áp vô cùng. Tuy không kín bưng như cái tủ chật chội từng đem lại cảm giác an toàn, nhưng sự mềm mại của nó cũng mang một thứ ma lực chẳng nhỏ.

Mọi người ở đây đều thân thiện, cũng rất quan tâm cô bé... chỉ là nếu họ đừng coi cô như thủy tinh dễ vỡ thì sẽ hoàn hảo hơn. Allison tự nhủ, mình khỏe lắm, chứ hai cuốn sách mỏng thì chẳng nặng nhọc gì.

Khi ông chủ hỏi Allison có cần gì thêm không, thậm chí còn ngụ ý rằng nếu mệt hoặc thấy khối lượng công việc quá sức thì cứ nói, cô lại làm như chẳng hiểu ý, chỉ xin được mượn vài quyển sách mang về đọc, mở mang thêm kiến thức. Bởi chỉ mới một tuần trước thôi, cô vẫn còn là một Muggle chẳng khác gì "người lạ" với thế giới phép thuật và Hogwarts. Nếu có cơ hội, tất nhiên cô muốn tìm hiểu nhiều hơn.

Ông chủ đồng ý. Thực ra trong tiệm cũng có khu vực đọc sách riêng, nơi đó hẳn có rất nhiều quyển Allison sẽ thích. Biết cô muốn tìm hiểu về Hogwarts, các nhân viên còn nhiệt tình gợi ý cho cô cuốn Hogwarts: Một Lịch Sử, nằm ở giá sách thứ ba tính từ trái qua trong khu đọc. Còn muốn biết thêm về thế giới pháp thuật, họ chỉ vào một giá khác, khuyên rằng nếu không ngại khô khan, thì nên đọc Lịch sử cận đại của giới phù thủy. Nếu sách lịch sử khó nuốt, báo chí, tạp chí mà tiệm bán hằng ngày cũng là nguồn thông tin không tệ.

Mỗi một thành viên của tiệm sách sẽ được quyền mượn sách của tiệm, chỉ cần cẩn thận tí đừng làm hư. Muốn mượn cuôn nào thì cứ đăng kí ở cuốn sổ nhỏ cạnh quầy thu ngân là được. Ngoài ra, nhân viên tiệm còn được mua sách báo với giá nhập, nếu muốn kiếm cuốn nào mà trong cửa tiệm không có, còn có thể nhờ ông chủ kiếm giúp.

Thấy Allison xử lý công việc trơn tru, lại chẳng có yêu cầu gì thêm, ông chủ bèn âm thầm quyết định nâng lương cho cô bé.

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Sau đấy, vào thời điểm đã định trước đó, dưới sự chứng kiến của giáo sư McGonagall đã tranh thủ thời gian ghé qua, ông chủ tiệm đã kí kết hợp Allison một bản hợp đồng dài hạn. Trước khi cô trưởng thành, bảy năm học trường, mỗi kì nghỉ hè đều sẽ đến cửa hàng phụ giúp. Ngoại trừ thời gian đã giao hẹn, tiền lương cơ bản và mức lương được tăng cũng được ghi rõ trong hợp đồng. Nếu lỡ như gặp phải mấy cuốn sách khó nhằn, còn được đền bù một khoản xứng đáng.

Trước khi kí tên, Allison bị mức tiền lương đã tăng thêm mấy Galleons làm cho ngạc nhiên. Cô còn quay đầu xác nhận lại với ông chủ xem ông có ghi nhầm không, phải là 10 chứ không phải 15 đồng.

"Đúng rồi, không nhầm đâu, năng lực làm việc của con rất tốt, mà còn cần cù nữa. Bác cũng hỏi qua ý kiến của mấy nhân viên khác, thậm chí họ còn thấy lương thế này là quá ít ấy. Bác thừa nhận rằng lúc đầu đã có phần coi thường con, đây là lỗi của bác, xin lỗi con nhiều nhé, bé Jones, rất xin lỗi." Thái độ của ông chủ rất thẳng thắn, ông không hề cảm thấy xin lỗi một đứa nhỏ là có gì mất mặt cả.

"Không...không sao đâu ạ." Allison nghe xong vội xua tay "Bác có thể gọi con là Allison."

"Được, Allison, hợp tác vui vẻ nhé." Ông chủ cười khà khà kí tên lên bản hợp đồng. Ngay khi ngòi bút rời khỏi giấy, một luồng sáng tối lóe lên, bản khế ước tự động cuộn tròn rồi bay thẳng vào giá đựng cuộn giấy chuyên dụng trong văn phòng.

Giáo sư McGonagall dường như còn việc khác cần bàn với ông chủ, nên Allison chỉ chào hai người rồi tiếp tục trở lại công việc.

Có lẽ vì thư mời nhập học Hogwarts đã bắt đầu đến tay học sinh, lượng khách hai ngày nay tăng vọt rõ rệt. May mắn là tiệm sách Phú quý và Cơ hàn đã sớm phân loại sách giáo khoa theo từng năm học. Đa phần các bộ sách đều giống mọi năm, chỉ có khi nào Hogwarts đổi giáo viên mới, dựa theo yêu cầu dạy học của họ thì mới thay vài cuốn lẻ.

Cả đống sách chất chồng nhờ có việc mà vẫn rõ ràng, tiện lợi cho khách mua cũng như giảm bớt gánh nặng cho nhân viên. Chí ít là bớt công đi lục tục tìm sách.

Cuộc sống rộn ràng dần vào nề nếp, chẳng hay từ lúc nào, Allison đã ở thế giới phép thuật được hai tuần. Những điều được xem là bất thường ở thế giới Muggle rất hay xảy ra ở đây, ban đầu Allison cũng rất ngạc nhiên nhưng nhanh chóng tập thành thói quen.

Nghiêm túc mà nói, cô phải chờ đến khi Hogwarts khai giảng mới có thể được học tập những tri thức liên quan đến phép thuật. Nhưng trong tay cô đã có đủ đũa phép lẫn bộ sách giáo khoa năm nhất, những cuốn sách nền tảng đã được thời gian kiểm nghiệm. Cô hoàn toàn có thể tự mình đọc trước.

Trong hai tuần lễ này, ngoại trừ việc đọc sách để hiểu rõ thêm về Hogwarts và thế giới phép thuật, cô đã đọc bộ sách giáo khoa của mình rất nhiều lần. Có thể nói, cô đã đọc sơ hết mấy cuốn sách giáo khoa.

Nói đến đây cô phải gửi lời cảm ơn chân thành đến mẹ viện trưởng, bà không ngại việc tiêu tốn thời gian lẫn tiền bạc để những đứa trẻ ở cô nhi viện được có cơ hội học hành. Không bàn đến học nhiều hay ít, giỏi hay dở, ít ra cô đã biết đọc để hiểu được sách giáo khoa.

Thành thật mà nói, thần chú trên sách Bùa chú thoạt nhìn không khó quá, nhất là phần đầu. Cầm cây đũa phép trong tay, lần đầu đặt chân vào thế giới nhiệm màu, Allison không kìm nổi sự tò mò. Cộng thêm khát vọng đối với ma pháp, việc liều thử đọc chú vung đũa cũng chẳng có gì lạ.

Tin mừng rằng thần chú trên cuốn này đúng thật là đơn giản, cho nên cô đã thành công trong lần đầu thử. Nhưng cũng có một điều không hẳn là tin tốt, vì cô đã chọn ngẫu nhiên trúng ngay một loại bùa hơi ồn ào, nên chưa đầy một phút sau, cô đã đón nhận sự quan tâm đến từ Anna, người chị ở phòng kế bên.

"Allison? Allison, chị Anna đây, chị ở kế bên nghe tiếng hơi kì kì, em còn ổn chứ?" Cừa mở ra, Anna liếc thấy trong tay cô còn cầm cây đũa phép chưa kịp cất vào, cuốn sách giáo khoa được mở ra vẫn đang nằm trên giường. Khỏi hỏi cũng đoán được cái đứa bé gan dạ này đã làm gì... Hẳn là thành công trong lần đầu, cũng không tệ.

Nhưng không nên tí nào.

Đứa nhỏ này có thể sẽ vì lần đầu đã nếm mùi thành công mà làm liều. Nghĩ tới khúc này là Anna thấy nhức nhức cái đầu, cô nhớ tới khoảng thời gian đi học, xung quanh toàn mấy đứa Gryffindor luôn nôn nóng thử thách, trải nghiệm đủ trò mạo hiểm. Lẽ nào cô bé này cũng sẽ là một Gryffindor?

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com