Chương 120: Đêm trước
Khi Đồng Hướng Lộ chạy đến phòng khách, thì Đồng Nhu và Đồng Vân đang ngồi đối diện nhau, một người đeo tai nghe nhìn điện thoại, một người cầm máy tính bảng mở loa ngoài.
Mà hai màn hình, một lớn một nhỏ đều đang phát cùng một nội dung.
Đồng Hướng Lộ dừng bước.
—— "Tỉ lệ sinh, thật sự có thể được khôi phục sao?"
—— "Cô, cô Tống, ngài, ngài đã đi xa đến mức đó rồi sao? Chuyện này... Chuyện này vượt quá sức tưởng tượng của chúng tôi rồi!"
Âm thanh phóng viên phỏng vấn mà Đồng Hướng Lộ mới vừa nghe qua, lại lần nữa xuất hiện trong phòng khách.
—— "Vậy thì từ hôm nay, các anh nên bắt đầu tưởng tượng đi."
Câu trả lời cuối cùng của Tống Chân vang lên ngay sau đó, mang theo sự kiêu ngạo không thể phản bác.
Nhẹ chạm vào màn hình, gần như cùng lúc, Đồng Vân đặt máy tính bảng xuống, Đồng Nhu thì tháo tai nghe ra.
Đồng Hướng Lộ im lặng không nói lời nào, bởi vì những gì nàng định nói, mẹ và chị đã xem xong cả rồi.
Không khí trong phòng khách đột nhiên trở nên lặng ngắt.
Hai chị em quay sang nhìn mẹ, Đồng Nhu cất tai nghe vào hộp, lên tiếng, nhưng câu hỏi lại không liên quan gì mấy đến nội dung video.
"Tiểu Khang dạo này thế nào? Bận quá nên không quan tâm mấy đến chuyện học hành của nó."
Người mà Đồng Nhu nhắc tới là Đồng Khang, con trai út của bà, năm nay 15 tuổi, vừa lên lớp mười.
Đồng Hướng Lộ xưa nay chưa từng nắm rõ mấy chuyện này.
Đồng Vân đáp, "Tạm ổn, kỳ thi tháng này đứng thứ hai lớp, xếp hạng 16 toàn khối."
"Giáo viên có nói gì không?"
Đồng Vân: "Cũng không có gì nhiều, chỉ là... Lại giục chúng ta đi họp phụ huynh, nhưng chúng ta đang ở Quân khu I, bố thì đang phải quản lý Viện nghiên cứu, cho nên có lẽ lần này cũng không đi được."
Việc vắng họp phụ huynh của Đồng Khang cũng không phải là lần đầu tiên, bởi vì Đồng Nhu luôn bận rộn.
Đồng Vân hiện tại đang đảm nhận rất nhiều công việc ở Viện nghiên cứu, cũng bận không kém.
Còn Đồng Hướng Lộ, nàng chỉ say mê nghiên cứu khoa học, chẳng mấy khi quan tâm đến chuyện khác, trước đây có lần trong nhà không ai đi họp cho Đồng Khang nên nàng ta đã đi thay, nhưng đến nơi thì lại soi mói bắt lỗi giáo viên, gây ra vài chuyện chẳng mấy vui vẻ.
"Cũng vừa lúc, con và Tiểu Lộ về Quân khu III đi."
Hả?
Câu nói ấy đến quá đột ngột, cả Đồng Vân và Đồng Hướng Lộ đều không kịp phản ứng.
Đồng Nhu đặt hộp tai nghe lên bàn trà, ngồi thẳng dậy, bình thản nói.
"Nơi này không cần các con nữa, có ở lại cũng chỉ phí thời gian, chi bằng quay về làm việc của mình đi."
Đồng Vân nhận ra điều gì, đưa tay che miệng, mở to mắt.
Con ngươi Đồng Hướng Lộ khẽ run, không dám tin hỏi lại, "Mẹ, mẹ nói vậy là sao?"
Gì mà gọi là phí thời gian, chẳng phải chuyện này chỉ mới bắt đầu thôi sao, cho dù... Chẳng lẽ...
Đồng Nhu nhẹ giọng, nói tiếp, "Ý trên mặt chữ."
Ánh mắt thoáng trở nên mơ hồ, bà khẽ lên tiếng, "Thời thế thay đổi rồi."
*
Tả Điềm khẩn trương bước đến trước phòng bệnh của Hứa An Bạch, nhìn người đang nằm trên giường, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không đi vào trong.
Tả Điềm bảo Nhậm Nghị bế Tưởng Hiểu đang còn yếu vào trước.
Sau đó quay người, đến văn phòng bác sĩ điều trị chính.
Tiểu Sóng có chút thắc mắc, muốn hỏi gì đó, nhưng chưa kịp nói đã bị Trần Nghiệp bịt miệng, lắc đầu.
Tả Điềm đưa ra quyết định này, cả Trúc Tuế và Tống Chân đều tôn trọng cô, Nhậm Nghị bế Tưởng Hiểu, Trúc Tuế giúp họ đẩy cửa vào.
"Thiếu tá Tưởng nói chuyện trước đi, nói xong còn về khoa Tuyến tố, Tào Phàm vẫn đang chờ ở phòng bệnh của cậu."
Nhậm Nghị gật đầu, "Cảm ơn." Ôm Tưởng Hiểu đi vào.
Tống Chân trong lòng vẫn thấy bất an, "Tôi cũng đi hỏi bác sĩ điều trị một chút."
Nàng vẫn muốn xem Tả Điềm thế nào.
Trúc Tuế siết tay nàng, trấn an, "Đừng lo, đi đi."
"Tên là Hứa An Bạch đúng không, à, vị trung úy vừa phẫu thuật chiều nay, để tôi xem bệnh án."
Lúc Tống Chân bước vào, bác sĩ vừa mở hồ sơ bệnh án trên máy tính.
"Viên đạn xuyên qua vai phải, xương bị gãy vụn, để tôi xem phim chụp... Ca phẫu thuật rất thành công, cứ dưỡng thương cho tốt là được, cậu ấy là Alpha, thể chất vốn đã tốt, chắc chắn có thể hồi phục hoàn toàn."
"Là quân nhân ở Quân khu V à, có người nhà ở đây không?"
Giọng Tả Điềm rất nhỏ, "Không có, anh ấy đi cùng bạn tới đây."
"À, nếu có người nhà chăm thì sẽ tốt hơn chút, tay phải mà, lúc đang hồi phục sẽ có phần bất tiện, cầm đồ thì được nhưng mà ăn uống thì..." Bác sĩ bỗng ngừng nói, phát hiện lời nói của mình chưa bao quát hết mọi khả năng, hỏi lại, "Cậu ấy không phải người thuận tay trái chứ?"
"Không phải."
"Ồ ồ, vậy tôi nghĩ các cô nên có người ở lại chăm sóc cậu ấy, nếu mà được thì thuê một hộ lý càng tốt, tùy các cô." Đẩy gọng kính, bác sĩ nói tiếp, "Đương nhiên, chủ yếu là bất tiện lúc ăn uống, chứ còn lại thì không sao."
Tả Điềm: "Mất bao lâu để anh ấy hồi phục hoàn toàn?"
"Vết thương này là bị đạn xuyên qua, súng lại bắn ở cự ly quá gần, vùng da bị thương còn có dấu hiệu bị bỏng, đối với Alpha mà nói thì khoảng hai tháng là có thể tự sinh hoạt bình thường, còn trong vòng một tháng đổ lại vẫn cần phải thay thuốc, cậu ấy cấp bậc cao, tuổi cũng còn trẻ, ở bệnh viện chúng tôi, thường khoảng một tháng rưỡi là tháo băng được rồi."
"Vậy cần nằm viện mấy ngày thế bác sĩ?"
"Một tuần thôi."
"Vâng, thời gian này ăn uống có cần kiêng khem gì không? Bao giờ thì anh ấy có thể ăn?..."
Đứng ngoài cửa một lúc, Tả Điềm vẫn không hề phát hiện Tống Chân đã đến, vẫn hỏi han từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
Tống Chân nghe xong vài câu, rũ mắt chốc lát rồi xoay người rời đi.
*
"Tụi mình sang Quân khu I đúng là để chịu khổ mà, cậu xem này, đúng là anh em đồng bệnh tương liên."
Tưởng Hiểu còn yếu, nhưng vẫn có thể cười đùa với Hứa An Bạch.
Hứa An Bạch nhìn sang bả vai mình, nhớ lại lời Nhậm Nghị đã nói sau khi mình rời đi, muốn nói lại thôi.
Tưởng Hiểu nhận ra, "Cậu muốn hỏi gì, Tả Điềm thế nào rồi đúng không?"
Hứa An Bạch khẽ cong môi, Tưởng Hiểu đã nhắc đến, anh cũng không giấu nữa, "Cô ấy không sao chứ?"
"Không sao, còn khỏe chán, mấy người bên khoa Tuyến tố đều là đồ dã man, cậu không biết đâu, bị máu của cậu văng đầy người như vậy mà còn xông lên đâm cho tôi một cái kim luồn tĩnh mạch, tay không run chút nào luôn." Liếc thấy gì đó, Tưởng Hiểu thều thào gọi ra cửa, "Nè, chẳng phải đang đứng ở cửa sao, cô Tả, cô vào đi, khách sáo làm gì chứ."
Tả Điềm đứng ngoài cửa cúi đầu chốc lát, cuối cùng vẫn mở cửa đi vào.
Tưởng Hiểu tựa đầu lên vai Nhậm Nghị, lông mi dài cụp xuống, "Thấy cô ấy không sao rồi đó, yên tâm chưa?"
Nói cho Hứa An Bạch nghe, nhưng giọng điệu lại quá mập mờ, như thể giữa Tả Điềm và Hứa An Bạch có gì đó vậy.
Tả Điềm nghe vậy không nhịn được, hơi nghiêng đầu đi, ánh mắt chạm nhau với ánh nhìn của Hứa An Bạch, đồng tử khẽ run lên, cô đi tới, chìa hai tay ra cho người ta xem, "Tôi không sao, anh đến kịp lúc, không bị thương chút nào."
Hứa An Bạch nghiêm túc cẩn thận nhìn từ đầu đến chân cô một lượt, rồi mới khẽ gật đầu, "Không sao là tốt rồi."
Nói xong, không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống một cách kì dị.
Tưởng Hiểu liếc qua liếc lại giữa hai người họ mấy lần, rồi úp mặt vào vai Nhậm Nghị, đột nhiên nói, "Gặp được Đại Bạch rồi, mình về thôi, em thấy không khỏe."
"Ừm."
Nhậm Nghị quay sang nói với Hứa An Bạch, "Cậu cứ ở lại bênh viện, tôi sẽ thuê người đến chăm sóc, bây giờ tôi đưa Tiểu Hiểu về khoa Tuyến tố."
Biết Tưởng Hiểu đang cố ý nhường lại không gian cho mình và Tả Điềm nói chuyện, Hứa An Bạch gật đầu.
Nhậm Nghị bế Tưởng Hiểu lên, sải bước ra ngoài, Trúc Tuế ngoài cửa nhìn thấy, lại giúp cả hai mở cửa.
Tả Điềm vốn định gọi Tống Chân hay Trúc Tuế vào nói mấy câu, không ngờ ngoài cửa, Trúc Tuế như đã đoán được suy nghĩ của cô, vừa thấy Nhậm Nghị đi ra là đã đuổi theo hỏi thăm tình trạng của Tưởng Hiểu, chẳng bao lâu sau, giọng Tống Chân vang lên, bảo họ tháo vòng theo dõi tuyến thể ra xem...
Xem ra, chẳng ai định vào đây nữa rồi.
Tả Điềm quay đầu lại, chạm mắt với Hứa An Bạch một thoáng rồi lại cúi đầu.
"Xin lỗi." Tả Điềm nhỏ giọng nói.
"Sao tự dưng lại nói vậy, nghe kỳ cục quá."
Tả Điềm vò góc áo, "Nếu không phải tại tôi chạy ra ngoài tìm người kia thì anh đã không bị trúng đạn rồi."
"Nhưng lúc ấy đó là lựa chọn tốt nhất, không phải sao?"
Tả Điềm còn muốn nói thêm gì, nhưng Hứa An Bạch đã dịu giọng an ủi, "So với xin lỗi thì anh nghĩ nói lời cảm ơn sẽ tốt hơn đấy."
"... Cảm ơn."
Hứa An Bạch cong môi, nở một nụ cười nhàn nhạt, Tả Điềm liếc thấy, trong lòng rối bời.
Dằn vặt mà vui sướng, vui sướng mà lại dằn vặt.
Bầu không khí trong phòng bệnh lại rơi vào tĩnh lặng.
"Áo của anh tôi sẽ giặt sạch."
"Đừng phiền vậy, dính máu rồi thì vứt đi."
"Không phiền."
"... Vậy tùy em."
*
Khi cả nhóm xuống lầu chuẩn bị lên xe rời đi, lúc nãy Trúc Tuế và Tống Chân vẫn chưa chào hỏi Hứa An Bạch, nhưng vì Tả Điềm đã vào nên cả hai cũng biết ý mà không quấy rầy.
Lên xe xong, Tưởng Hiểu nói: "Họ còn đang nói chuyện, chúng ta để lại một xe cho cô Tả rồi về trước đi."
Vừa mới nói xong, cửa xe còn chưa kịp đóng lại thì bỗng có một bàn tay thò vào.
"Điềm Điềm?" Tống Chân tròn mắt, "Sao cậu lại xuống đây rồi?"
Tả Điềm cũng sững người một thoáng, nhìn những người trong xe, nghi hoặc, "Không phải mọi người định về khoa Tuyến tố sao?"
Tống Chân: "..."
Tưởng Hiểu thì to gan hơn, đi thẳng vào vấn đề: "Hai người nói chuyện xong rồi à?"
"Xong rồi." Tả Điềm mím môi, như muốn phủi sạch liên quan, quay đầu đi, lúng túng bồi thêm một câu, "Chỉ làm cảm ơn đội tưởng Hứa thôi, cũng chỉ có mấy câu qua lại như vậy."
Tưởng Hiểu cũng không kiêng dè, nói thêm, "Tụi này có hỏi hai người nói gì đâu."
Tả Điềm: "..."
Mọi người: "..."
"Cậu... Định về khoa Tuyến tố với bọn tớ sao?" Tống Chân khó khăn mở lời.
Tả Điềm lên xe, tránh ánh nhìn của Tống Chân, "Về chứ, thiếu tá Tưởng còn cần được theo dõi thêm, hôm qua Tào Phàm đã trực nguyên đêm, hôm nay đến lượt tớ, để anh ấy về nghỉ ngơi nữa."
Vậy Hứa An Bạch trên kia... Cứ, bị bỏ lại như vậy sao? Không nói thêm gì nữa à?!
Suy nghĩ của mọi người trong xe tương tự nhau, cuối cùng vẫn là Tưởng Hiểu chốt câu cuối, nhắm mắt nói: "Vậy thì đi thôi."
Dưa hái xanh không ngọt, Tả Điềm không muốn ở lại, vậy thì họ cũng không thể xen vào được.
Cả nhóm quay về khoa Tuyến tố, lệnh phong tỏa đã được gỡ bỏ, xe cộ được phép đi qua, người đi bộ thì vẫn phải vòng đường khác.
Vì Tả Điềm cũng theo về khoa Tuyến tố, nên trong lịch phân công trực đêm có tên cô.
Tào Phàm về nghỉ ngơi, Tả Điềm và Trần Nghiệp ở lại, Tả Điềm trực nửa đầu, Trần Nghiệp trực nửa sau.
Sắp xếp xong, sau khi báo cáo với Viện phó Vinh và Viện trưởng xong, gánh nặng trên vai như được trút xuống, cuối cùng cũng được nghỉ, Tống Chân cảm thấy cả người mình mệt rã rời.
Trúc Tuế đi lấy xe, người bên Bộ Quốc an vẫn theo sát, Tống Chân quay lại văn phòng ở khoa Tuyến tố lấy túi, vô tình bắt gặp Tả Điềm đang gấp quần áo, chỉ cần nhìn thoáng qua Tống Chân đã nhận ra, đó là chiếc áo dính máu của Hứa An Bạch.
Giờ đây nó đã được Tả Điềm gấp lại cẩn thận, nhẹ nhàng nhét vào túi xách của mình, hoàn toàn không màng đến chuyện nó sẽ làm bẩn đồ của cô.
Cảnh tượng này khiến lòng Tống Chân nhói lên, nàng bất giác lên tiếng, "Nếu còn bận tâm thì đi thăm anh ấy đi."
"Nếu không làm người yêu thì làm bạn cũng được, dù sao thì, anh ấy bị thương cũng là vì... Gặp thêm vài lần, cũng không sao đâu."
"Thuận theo lòng mình đi, Điềm Điềm."
Tả Điềm không quay đầu lại, Tống Chân nói xong cũng xoay người rời đi, không chờ Tả Điềm trả lời.
*
Trên đường về, Tống Chân đã ngủ thiếp đi ở ghế phụ, Trúc Tuế nhìn sang, lắc đầu cười khẽ.
Đoạn đường sau đó, tốc độ xe cũng chậm lại.
Đến hầm đậu xe, tay Trúc Tuế đang vươn ra định vỗ nhẹ lên mặt Tống Chân thì dừng lại trước gương mặt đang ngủ say kia.
Cuối cùng, ngón tay thon dài chỉ khẽ lướt qua mái tóc của Tống chân, nhẹ nhàng vuốt gọn mấy lọn tóc rối.
Trong hầm đỗ xe tối mờ, sau một hồi yên tĩnh, đèn cảm ứng tự động tắt, chỉ còn ánh sáng êm dịu từ đèn trần trong xe chiếu xuống.
Trúc Tuế nhéo nhẹ má Tống Chân, thấy nàng không phản ứng gì, cô cúi xuống, hàng mi dài khẽ rung, mắt nhắm lại, đặt một nụ hôn lên giữa mày Tống Chân.
"Chị ơi, về nhà rồi."
Giọng nói rất khẽ, vang lên khẽ khàng bên bờ môi.
Giây tiếp theo, cô lại hôn thêm mấy cái dọc theo sóng mũi Tống Chân.
Bố Tống ở nhà đang nóng ruột đợi các con về, lúc mở cửa, ông thấy Trúc Tuế bế Tống Chân đang ngủ say trong lòng.
Trúc Tuế khẽ giọng nói, "Bố, hôm nay chị ấy mệt quá nên ngủ rồi."
"À à." Giọng bố Tống cũng bất giác dịu lại, "Vào nhà đi, để bố lấy dép cho con."
*
Tống Chân tỉnh lại, sau đó lại ngủ thêm một giấc nữa.
Nàng mang dép lê, dụi mắt đi ra phòng khách ăn tối, ăn xong bát cháo, Tống Chân như nhớ đến chuyện gì, bèn hỏi: "Trong nhà còn cháo không ạ?"
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ bố Tống, Tống Chân lại nhớ đến cảnh Tả Điềm gấp áo, nhìn ánh mắt dò hỏi của Trúc Tuế, nàng gãi má ngượng ngùng nói, "Chiều nay không nói được mấy câu với đội trưởng Hứa, Điềm Điềm lại rời đi nhanh như vậy, nên chị nghĩ..."
Nàng nhìn đồng hồ, ngập ngừng nói, "Qua thêm một tiếng nữa chắc là anh ấy được ăn rồi nhỉ?"
Trúc Tuế chớp chớp mắt, hiểu ý, "Vậy chúng ta đi thăm anh ấy nhé."
"Vậy có phiền không?"
"Không đâu."
Nhưng khi hai người họ xách bình giữ nhiệt tới phòng bệnh, thì người quân nhân đứng gác ở cửa đã vui vẻ chào hỏi, nói: "Trung tá Trúc, cô Tống, ha người cũng tới thăm đội trưởng Hứa à?"
Cũng?
"Cũng mang cháo hả? Hôm nay trùng hợp ghê, cô Tả vừa mang đồ ăn vào, giờ chắc đội trưởng Hứa cũng ăn xong rồi."
"Tả Điềm?"
"Phải, chính là người ở khoa Tuyến tố các cô đó."
Tống Chân và Trúc Tuế nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương.
Tống Chân suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra, tan làm sớm ở khoa Tuyến tố, nếu khéo sắp xếp thời gian thì có thể tới bệnh viện trước khi hết giờ thăm bệnh, nhưng lại còn đóng gói cả đồ ăn thì... Có lẽ Tả Điềm đã có dự định từ trước.
Nhất thời, cả hai người đều khó xử, Trúc Tuế vòng tay qua vai Trúc Tuế, nói, "Đi vào thôi, không sao đâu, vào chào hỏi một chút."
Trong phòng bệnh vẫn còn vương mùi đồ ăn, nhưng Tả Điềm không có ở đó.
Hứa An Bạch nói là đi rửa bình giữ nhiệt rồi.
Trúc Tuế trò chuyện với Hứa An Bạch, Tống Chân thì vốn quen với bệnh viên Đại học Quân y, liền quay đầu đi tìm người ở chỗ bồn rửa.
Từ xa chỉ nghe được tiếng nước chảy ào ào, lại gần thì phát hiện Tả Điềm dường như đang nói chuyện điện thoại.
Đột nhiên, tiếng nước dừng lại, giọng Tả Điềm vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh: "Mẹ, gần đây con rất bận, mẹ đừng nhắc nữa."
Tống Chân khựng lại, không biết nên tiến tới hay nên quay về.
*
Đúng là Tả Điềm đã tan làm sớm, nhưng cháo gạo kê trong bình giữ nhiệt không phải mua ở gần Viện nghiên cứu mà là cô về nhà lấy bình giữ nhiệt trước rồi mới đi mua cháo mang đến bệnh viện.
Nhà cô ở gần khu này, đi lại rất tiện.
Hứa An Bạch vì cô mà trúng đạn, cô không thể hứa hẹn gì, nhưng ít ra vẫn có thể làm một cánh tay giúp anh ăn uống.
Lúc đang rửa bình giữ nhiệt, điện thoại trong nhà lại gọi đến.
Lúc đầu thì ổn, họ chỉ hỏi han vì chuyện xảy ra ở Viện nghiên cứu đã lên tin tức, nhưng sau vài câu, đề tài lại quay về mối lo quen thuộc thường ngày.
Hôm nay tâm trạng Tả Điềm vốn đã rối bời, vì thế càng mất kiên nhẫn hơn, vừa nói chuyện vừa tắt nước, cố gắng hết sức để phân trần với mẹ.
"Con không gặp ai hết, mẹ cũng biết mà, lần này bên khoa chúng con điều trị thành công rồi, sắp tới thể nào cũng bị kéo đi phỏng vấn khắp nơi, còn phải điều chỉnh định hướng nghiên cứu nữa, con lấy đâu ra thời gian chứ!"
"Lần nào con cũng nói không có thời gian!"
"Con đúng là không có thời gian thật mà!"
"Có phải con thích ai rồi không?" Mẹ Tả bất chợt buông một câu, câu hỏi rất đỗi đàng hoàng khiến Tả Điềm đột nhiên khựng lại.
Nhưng câu này vốn chẳng phải để dò hỏi, mà như khẳng định, mẹ Tả hồ nghi nói tiếp: "Trước đây mẹ giới thiệu người xem mắt, nếu thấy được thì con chẳng bao giờ từ chối, còn bảo mẹ giúp xem dùm, nói là mình không có thời gian tiếp xúc với đối tượng tốt, nhờ mẹ lo giúp, khi đó còn mặt dày mày dạn bám mẹ mãi không buông, thế mà dạo gần đây mỗi lần nhắc tới là phản ứng của con lại dữ dội như vậy là sao?"
"Con nói thật đi, có phải con để ý ai trong đơn vị rồi không?"
Tả Điềm: "..."
Tự tát một cái vào mặt mình trong đầu, chính Tả Điềm còn không nhận ra mình đã thay đổi nhiều như vậy.
"Không có đâu, mẹ nghĩ nhiều rồi."
Ít nhất thì không phải trong đơn vị.
"Thật không?"
"Thật mà!" Ngập ngừng một chút, giọng Tả Điềm có chút yếu xuống, "Gần đâu tại con bận quá nên tâm trạng không tốt thôi."
"Mẹ cũng biết rồi đấy, bên con có người mới vào, Chân Chân lại đang mang thai, chỉ có con hướng dẫn người mới thôi."
Mẹ Tả lầm bầm, "Từ nhỏ con đã vô tâm vô tư, vậy mà giờ còn biết giận cả đàn em cơ đấy?"
"..." Quả nhiên, không ai hiểu con cái bằng cha mẹ.
Bà chuyển chủ đề: "Mẹ cũng không phải giục giã gì, chỉ là muốn con chịu khó gặp người ta một chút thôi, năm ngoái 24, năm nay chớp mắt một cái là 25 rồi, con xem Tống Chân có cả con luôn rồi, còn con thì đến bạn trai cũng chưa có, bố mẹ... Cũng không phải đòi hỏi gì cả, chỉ là lớn tuổi rồi, thấy con tìm được ai đó biết yêu thương, biết chăm sóc nhau thì mẹ với bố mới yên tâm được."
"Con nhìn người ta mà xem, ai mà chẳng yêu đương từ hai mươi tuổi chứ? Bố mẹ không phản đối việc con làm nghiên cứu khoa học, nhưng con sắp 25 rồi, công việc là công việc, nhưng gia đình cũng rất quan trọng, một thân một mình, con không thấy cô đơn sao?"
"Con cũng không phải kiểu người sống khép mình, nếu lại chần chừ thêm hai năm nữa thì có phải là hơi muộn rồi không?"
"Đương nhiên, muộn chút cũng không sao, chỉ cần gặp được người tốt là được rồi, nhưng càng chần chừ thì sẽ càng khó gặp được người tốt đấy."
"Điềm Điềm, Điềm Điềm?"
Tả Điềm: "Con nghe mà..."
Tả mẫu: "Haiz, nói thì nói vậy thôi. Nhưng mà bố mẹ chỉ có một đứa con gái là con thôi, bố mẹ cũng chỉ mong con hạnh phúc."
Tả Điềm hiểu cả.
Tìm người yêu sớm một chút, ổn định rồi cưới nhau, nếu có thể sinh con thì sinh, còn không thì sau này tính tiếp, gần như Beta nào cũng như vậy.
Với tỉ lệ sinh thấp như bây giờ, mọi người đều cố gắng tìm bạn đời từ sớm.
Đừng thấy Trần Nghiệp mới tốt nghiệp năm trước mà xem thường, thấy vậy thôi chứ bạn gái hiện tại cũng đã là người thứ hai rồi.
Gần đây khoa Tuyến tố tăng lương mấy lần, tiền thưởng cũng nhiều, Trần Nghiệp đã gom đủ tiền trả cọc mua nhà, đang chọn nhẫn cầu hôn luôn rồi.
Tống Chân thì đã kết hôn hai lần, còn cô, như kẻ quái dị đứng giữa đám đông, cha mẹ lo lắng cũng là chuyện bình thường.
Nhưng cha mẹ cô, cuối cùng vẫn chưa bao giờ ép buộc cô điều gì cả, bọn họ... Họ chỉ đơn giản là lo lắng thôi.
Lo rằng bây giờ cô không tìm được ai phù hợp, sau này người tốt bị chọn hết, cô sẽ bị bỏ lại, đến khi cha mẹ già rồi sẽ không còn ai chăm nom cô nữa.
Con người là sinh vật xã hội, cô cũng không phải người có thể độc thân vui tính quá lâu, cô thích đông vui náo nhiệt.
Tả Điềm hiểu chứ, vẫn luôn hiểu rất rõ, cũng biết bản thân chậm chạp trong chuyện tình cảm, vì vậy chưa bao giờ lớn tiếng cãi lại cha mẹ về vấn đề này.
Nhưng... Nhưng mà...
Tả Điềm cúi đầu, giọng nói cũng nhẹ nhàng, "Con biết rồi mẹ, cho con hai tháng nữa đi, chờ Chân Chân công bố xong thành quả nhiên cứu, con sẽ xin nghỉ phép năm, rồi... Rồi con về nhà, đi gặp những người mẹ sắp xếp, có được không?"
Tả Điềm: "Gần đây con cũng mệt, nhưng hiện tại trong khoa đang thiếu người, đợi giai đoạn này qua đi rồi tính, được không mẹ?"
Mấy lời dỗ dành ấy khiến mẹ Tống vui vẻ hẳn, cúp máy xong, Tả Điềm lại thẫn thờ.
Cô định mở nước tiếp tục rửa bát, nhưng khi nhìn xuống chiếc bát trong tay, rồi lại đến chuyện mình cất công về nhà lấy bát đũa sạch sẽ mang đến đây, cũng không biết vì sao, bỗng dưng có một nỗi khó chịu không tên nghẹn ứ trong lòng...
Tống Chân vẫn luôn nhìn Tả Điềm, rồi bất chợt bàn tay đang rửa chén của cô ngưng lại, cúi đầu xuống, bờ vai khẽ run lên...
"Điềm Điềm." Tống Chân thở dài.
Nàng bước tới, nhẹ nhàng nhận lấy bát đũa từ tay Tả Điềm đang khóc nức nở, giúp cô rửa xong phần còn lại.
Hai người là bạn bè nhiều năm, dù không cần nói gì cũng vẫn thấu hiểu và ăn ý.
Rửa xong, Tống Chân rút một tờ khăn giấy lau tay, lại rút thêm một tờ đưa cho Tả Điềm.
Tả Điềm không nhận, chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn mơ hồ.
Cô mở miệng, không hỏi Tống Chân đã nghe được bao nhiêu, cũng không hỏi sao Tống Chân lại ở đây, mà chỉ nói: "Thật ra, tớ cũng không biết mình muốn gì nữa."
"Vừa muốn đường đường chính chính mà ở bên một người, lại vừa..."
Tả Điềm nhìn xuống bộ bát đũa, chớp mắt, một hàng lệ lặng lẽ rơi xuống, "Lại vừa không buông bỏ được."
"Tớ không hiểu."
Tả Điềm che mặt, khàn giọng nói: "Tớ không hiểu, Chân Chân."
Chuyện tình cảm, đối với cô, quá phức tạp, quá khó hiểu.
Đây đã là lần thứ hai Tống Chân thấy Tả Điềm khóc, lần đầu nàng không nói gì, nhưng lần này, nàng cảm thấy mình nên nói vài lời, một vài sự thật.
Câu đầu tiên, Tống Chân nói, "Cậu lại khóc vì anh ấy rồi."
Câu thứ hai, Tống Chân có chút tàn nhẫn nói, "Cậu vốn không phải người vô tình, Điềm Điềm, cậu không buông bỏ được anh ấy đâu."
Câu cuối cùng, cũng là điều Tống Chân thật sự muốn nói.
"Đội trưởng Hứa thật sự rất tốt với cậu, Tuế Tuế kể lại, phát súng đó là nhắm thẳng vào đầu cậu, nếu không bọn họ đã không lập tức nổ súng vào đám đông như vậy, anh ấy thấy được, nhưng vẫn lao về phía cậu, cho dù..."
Cho dù trong tình huống nguy hiểm như thế, viên đạn đó hoàn toàn có thể bắn trúng đầu Hứa An Bạch.
Ai dám chắc chuyện gì có thể xảy ra?
Nhưng anh vẫn không do dự, nhào tới bảo vệ Tả Điềm.
Những chuyện này là Trúc Tuế kể riêng cho Tống Chân, nàng cũng không định nói, sợ làm Tả Điềm gánh nặng tâm lý.
Nhưng mà ——
"Cậu đã thử buông rồi, nếu thật sự không buông nổi, vậy thì sao không nắm lấy một lần thử xem?"
Tả Điềm ngẩn người một lúc, theo bản năng nói: "Nhưng tớ là Beta, còn anh ấy là Alpha mà."
"Còn là người nhà họ Hứa, một Alpha cấp A xuất sắc."
Tả Điềm cúi đầu, nét mặt chìm trong bóng tối.
"Tớ... trong mắt mọi người, tớ không xứng với anh ấy."
Không phải cô cảm thấy bản thân không xứng
Cũng không phải Hứa An Bạch bảo cô không xứng.
Câu nói ấy, cô đã lượt bỏ hết chủ quan, chỉ còn lại khách quan, và đó... Là đang trần thuật một sự thật đầy tàn nhẫn.
Hai mắt Tả Điềm rưng rưng nhìn Tống Chân, giọng tỉnh táo mà tuyệt vọng, "Cậu cũng biết mà, cái không xứng này chẳng liên quan đến việc tớ là ai, tương lai có thể đạt được thành tựu bao lớn, cậu biết mà, đúng không?"
Cái không xứng ấy, là thứ đã được định sẵn từ lúc chào đời.
Là thứ không thể thay đổi bằng bất kỳ sự nổ lực nào, gọi là số phận.
Trong khoảnh khắc ấy, Tống Chân nhìn Tả Điềm đang khóc, mà như nhìn thấy hình bóng bố Tống hiện lên.
Trong mơ hồ, nàng nhớ lại ngày bố Tống vừa đến Quân khu I, ông cũng như vậy, vai run rẩy, tay che mặt, nói mình không xứng với mẹ của Tống Chân.
Nói rằng, nếu... Dù cho... dù có thể nào...
Rồi Tống Chân lại nhớ đến anh trai của Trúc Tuế, Trúc Niên.
Dù khác giới tính, nhưng trong lời kể của Trúc Tuế, anh là một Alpha, nhưng nỗi đau mà anh từng chịu đựng, chẳng hề thua kém một Beta như bố Tống hay Tả Điềm...
Trời đất là lò luyện, chúng sinh tựa tro than.
"Xin lỗi, Điềm Điềm."
Tống Chân dang tay ôm lấy Tả Điềm, nàng nhắm mắt thật chặt, đột nhiên nói, "Tuần sau tớ sẽ tổ chức họp báo, công bố toàn bộ những gì mẹ tớ để lại lúc sinh thời, cùng với tất cả thành quả nghiên cứu tớ đã tích lũy trong suốt những năm qua."
"Cậu đừng tự giày vò mình nữa..."
"Vấn đề của cậu,"
"Tớ sẽ cho cậu đáp án."
_______________
Ed: hehe vẫn giữ dc chuỗi :))) chưa đến 12h
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com