Chương 122: Bình đẳng
Nói đến đây, Tống Chân tạm dừng, không tiếp tục đứng trên bục phát biểu nữa mà cầm micro đi ra giữa sân khấu.
Lúc này Đồng Nhu mới để ý, bục phát biểu không đặt ở chính giữa, hội trường được bố trí theo kiểu bục nghiêng phải, bên trái đặt một chiếc sofa đơn màu đen, phần trung tâm để trống nhằm tạo không gian di chuyển.
Ánh mắt bà thoáng dao động, chợt nhận ra, đây là bố cục thường thấy trong các buổi công bố thành quả nghiên cứu của quốc tế.
Nó đề cao không gian giao lưu thân thiện với khán giả bên dưới, không cứng nhắc khuôn mẫu như đọc diễn văn soạn sẵn.
Nghĩ tới đây, bỗng nghe Tống Chân lên tiếng: "Có ai có điều gì muốn phát biểu không?"
Các nhà khoa học trong nước không quen với kiểu tổ chức này, nhưng những chuyên gia quốc tế thì vô cùng tích cực.
Nàng vừa hỏi đã lập tức có người giơ tay.
Tống Chân mời người đó đứng lên, hội trường rất yên tĩnh nên hiệu ứng âm thanh cũng tốt, không cần micro, chỉ cần nói lớn một chút là toàn trường đều sẽ nghe được, hơn nữa còn được phát sóng rất rõ ràng qua đài quyền hình quốc gia.
"Phạm vi như vậy có phải quá nhỏ không?"
"Trường hợp một cộng đồng nhỏ không gặp tình trạng rối loạn Pheromone này cũng không phải chưa từng được phát hiện, đến nay, cộng đồng lớn nhất được biết đến là một ngôi làng có hơn 70 hộ dân ở một quốc gia nhỏ thuộc châu Âu, vô số các nhà nghiên cứu đã từng đến đó nhưng không phát hiện được gì đặc biệt."
Người hỏi ngồi xuống, Tống Chân gật đầu: "Đúng vậy, phạm vi của cộng đồng tôi nhắc đến quá nhỏ."
"Khi đó mẹ tôi cũng không thể chắc chắn liệu đây có phải là trùng hợp, hay là thực sự có điều gì đang ảnh hưởng đến vùng đất đó."
"Vì vậy vào một kỳ nghỉ, bà đã đến đó, và phát hiện ra một điều càng kỳ lạ hơn."
"Bà phát hiện, nếu lấy khu vực đó làm trung tâm thì tỉ lệ sinh sẽ giảm dần theo bán kính lan rộng ra xung quanh."
"Vì thế sau khi tốt nghiệp bà ấy đã quyết định đến nơi đây công tác, với mong muốn tìm hiểu xem có nhân tố nào đang thực sự làm thay đổi tỉ lệ sinh hay không."
"Sau đó là câu chuyện mà mọi người đã nghe đến nằm lòng, bà ấy phát hiện ra loại thực vật để chiết xuất thuốc ổn định cơ bản, các sản phụ địa phương khi cảm thấy tuyến thể khó chịu thường bẻ loại cây này, dùng dịch nhựa của nó đắp lên tuyến thể, tuyến thể và Pheromone sẽ dần ổn định lại."
"Sau phát hiện, bà lại dành hai năm để chiết xuất thành phần hoạt tính, và sản phẩm tạo thành chính là thuốc ổn định cơ bản đang lưu hành toàn cầu hiện nay."
"Khi quay lại Viện nghiên cứu khoa học Quân khu III, nhậm chức Phó viện trưởng phân viện Tuyến tố, bà đã cải tiến lại công thức, sau cải tiến, thành phẩm chính là thuốc ổn định cơ bản loại II đang được sử dụng trong nước, cũng là loại thuốc mà đất nước chúng ta thường xuyên xuất khẩu ra thế giới."
"Việc phát hiện và chiết xuất thuốc ổn định cơ bản đã mang lại thời kỳ phát triển vượt bậc cho ngành nghiên cứu dược phẩm ở Hoa Quốc."
"Cho đến hai mươi năm sau, tức là hiện nay, ba Viện nghiên cứu ở ba Quân khu cùng song song tồn tại, mỗi viện đều đã có cho mình phòng thí nghiệm công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, không thể thay thế."
"Và đối với Viện nghiên cứu khoa học Quân khu III, trung tâm cốt lõi nhất chính là phòng thí nghiệm nghiên cứu phát triển thuốc ổn định Pheromone."
Tống Chân bước chậm về một phía khác của sân khâu, rồi thản nhiên ngồi xuống ghế sofa, thong thả uống miếng nước.
Đồng Nhu: "..."
Hai chị em Đồng Vân, Đồng Hướng Lộ đang xem qua màn hình: "..."
Tuy rằng buổi họp báo này được tổ chức theo phong cách giao lưu thoải mái của quốc tế, nhưng hành động này của Tống Chân, có vẻ hơi quá thoải mái rồi nhỉ?!
Họ chưa từng thấy buổi công bố thành quả nghiên cứu nào mà người phát biểu chính lại ngồi xuống giữa chừng như thế này.
Tống Chân không chỉ ngồi xuống, mà còn ngồi một cách vô cùng ung dung thư thả.
Các nhà khoa học trong nước có phần không tán đồng với hành động của nàng, nhưng vì Tống Chân là trường hợp đặc biệt, tài năng xuất chúng, nên cũng không ai vội lên tiếng ý kiến điều gì.
Ngược lại, các nhà khoa học ngoài nước nhờ hành động này của Tống Chân mà cảm thấy không khí càng thêm thoải mái, càng giống như một buổi giao lưu trao đổi kiến thức, dù chưa được gọi phát biểu, nhưng họ cũng lần lượt can đảm lên tiếng chia sẻ ý kiến của mình.
"Phần này chúng tôi biết."
"Cô Tống, mỗi năm Hiệp hội Nghiên cứu Dược phẩm Thế giới đều tổ chức một chuyên mục thường niên về các nhà nghiên cứu khoa học vĩ đại nhất thế kỷ, và các thành tựu của cô Trang lúc sinh thời luôn được làm thành một chuyên đề riêng biệt đấy."
Lời nói có phần đùa vui, khiến bầu không khí trong hội trường sinh động hẳn lên.
Tống Chân cũng nở nụ cười, đặt ly nước xuống, theo yêu cầu của Trúc Tuế, Viện phó Vinh và Viện trưởng, nàng - thân là một thai phụ bị bắt phải luân phiên giữa đứng và ngồi trong lúc phát biểu, nên nàng cũng chưa vội đứng dậy, mà tiếp tục cầm micro nói tiếp ngay trên sofa.
"Đúng vậy, phần đó mọi người đều biết cả rồi."
"Nhưng có điều mọi người không biết, đó là mẹ tôi thật ra không hài lòng lắm với hiệu quả của thuốc ổn định cơ bản."
"Ở vùng quê nhỏ đó, những người dùng thuốc ở dạng thô chưa qua chiết xuất, tỉ lệ sinh cao hơn rõ rệt so với các thai phụ sau này dùng thuốc chiết xuất, thậm chí mẹ tôi còn nhận thấy rằng, triệu chứng rối loạn Pheromone của cư dân bản địa cũng nhẹ hơn đáng kể so với những người dùng thuốc sau này."
"Trước khi bắt đầu chiết xuất, mẹ tôi từng cho rằng, chính loại thuốc ấy là yếu tố ảnh hưởng đến các cư dân nơi đây, nếu tiếp xúc với thuốc trong thời gian dài, rồi thường xuyên sử dụng trong giai đoạn đầu thai kỳ thì thời gian rối loạn Pheromone sẽ giảm đi hoặc nhẹ bớt, đến giai đoạn nguy hiểm từ tháng thứ hai đến tháng thứ ba, nhờ tác dụng của thuốc, Pheromone sẽ dần ổn định lại như cư dân bản địa, nếu có biểu hiện thì cũng chỉ là triệu chứng nhẹ là khó chịu ở tuyến thể, và chỉ cần tiếp tục sử dụng thuốc ổn định cơ bản thì sẽ có thể vượt qua."
"Nhưng mà thực tế thế nào thì chắc mọi người cũng biết."
Bên dưới có người nhanh nhảu đáp lời: "Tôi biết, thuốc ổn định cơ bản chỉ có thể giảm nhẹ tình trạng rối loạn Pheromone trong thai kỳ."
Người đó nói thêm, "Nhưng trước khi có thuốc ổn định cơ bản, chúng ta không có bất kỳ loại dược phẩm nào để xoa dịu tình trạng rối loạn, cho nên thuốc ổn định cơ bản vẫn giúp được không ít các sản phụ có triệu chứng nhẹ, việc phổ biến thuốc ổn định cơ bản và mở rộng quy trình chiết xuất của nó đã góp phần to lớn vào việc nâng cao tỉ lệ sinh trong giai đoạn đó."
Tống Chân gật đầu, "Đúng vậy, đó chính là đánh giá về tác dụng của thuốc ổn định cơ bản mà Hiệp hội Nghiên cứu Dược phẩm Thế giới đã đưa ra."
"Đánh giá này được đưa ra trong vòng hai đến ba năm sau khi thuốc ổn định cơ bản được đưa vào sử dụng."
"Nhưng lúc đó, mẹ tôi không cho là vậy, bà cảm thấy phương pháp chiết xuất của mình có vấn đề, vì thế, sau khi trở về Viện nghiên cứu khoa học, bà đã bắt đầu cải tiến phương pháp chiết xuất, và đó cũng là tiền đề cho sự ra đời của thuốc ổn định cơ bản loại II."
"Thuốc ổn định cơ bản loại II ra đời đã hoàn toàn bác bỏ giả thuyết ban đầu của mẹ tôi."
"Cũng tức là -- giả thuyết 'Loại thực vật nguyên bản của thuốc ổn định cơ bản là yếu tố chính ảnh hưởng đến tỉ lệ sinh' là không chính xác."
"Mẹ và bố tôi không có đăng ký kết hôn, nói một cách rạch ròi thì tôi là con ngoài giá thú."
"Lúc sinh tôi ra, có một điều mẹ tôi không thể lý giải được, nhưng khi đó tâm trí bà đang đặt hoàn toàn vào việc chiết xuất thuốc ổn định cơ bản nên bà đã cho rằng đó là hệ quả của việc tiếp xúc lâu dài với loại dược chất này."
"Mẹ tôi là hậu duệ của một gia tộc đang trên đà suy tàn, đồng lứa với bà, ở nhà họ Trang chỉ còn hai Omega, nhưng đều là cấp bậc cao, những gia tộc AO đang suy tàn đều có một số đặc điểm chung, có ai có thể nói cho tôi nhận thức chung được ngầm hiểu trong giới nghiên cứu khoa học này được không?"
Ngồi bên cạnh Giáo sư Smith ở hàng ghế đầu, học trò của ông đứng lên, cũng chính là người đang quản lý phòng thí nghiệm của Giáo sư Smith hiện tại.
Anh ta gật đầu chào Tống Chân, Tống Chân đáp lễ, sau đó anh lên tiếng,
"Đối với các gia tộc AO đang suy tàn, giới nghiên cứu khoa học về thuốc ổn định đều đồng thuận rằng, các thành viên trong các gia tộc đó có tỉ lệ cao mắc phải rối loạn Pheromone, đặc biệt là các Omega có nguy cơ mắc phải các dạng rối loạn Pheromone nghiêm trọng cao hơn so với các gia tộc khác."
"Còn có một đặc điểm nữa là, xác suất con cháu phân hóa thành AO ngày càng thấp, bắt đầu xuất hiện nhiều Beta."
Mời anh ngồi xuống, Tống Chân xác nhận: "Rất chi tiết."
Tống Chân: "Không lâu trước tôi có điều trị cho một nam Omega, là thiếu tá Tưởng, chắc hẳn thông qua loạt tin tức gần đây, mọi người cũng đều biết đến, có thể nói Tưởng gia hiện tại không phải là một gia tộc xa lạ với công chúng hiện nay, tôi muốn hỏi thiếu tá Tưởng một câu."
"Đồng lứa với cậu, có nữ Omega nào mang thai mà không gặp bất kỳ triệu chứng rối loạn Pheromone nào không?"
Nhân viên chuyển micro cho Tưởng Hiểu, cậu ngồi tại chỗ tả lời, "Đồng lứa với tôi có hai nữ Omega, một là chị họ, một là chị ruột, cả hai đều đã sinh con, nhưng trong thời gian mang thai phải dùng thuốc điều trị rối loạn."
Tống Chân gật đầu, Tưởng Hiểu bỏ micro xuống.
Sau một thoáng im lặng, Tống Chân quay lại đề tài chính, "Chuyện mẹ tôi nghĩ mãi không ra chính là, thân là Omega của một gia tộc đang trên đà suy tàn, nhưng khi mang thai tôi, bà chưa từng thấy tuyến thể có bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào, thậm chí trong suốt bốn tháng đầu, mỗi lần kiểm tra thai kỳ, kết quả kiểm tra tuyến thể và Pheromone đều vô cùng tốt."
"Lúc ấy, thuốc ổn định cơ bản vẫn chưa được chiết xuất thành công, mẹ tôi chỉ đơn giản cho rằng trạng thái này là nhờ việc tiếp xúc lâu dài với loài thực vật nguyên bản dùng để chiết xuất thuốc, bà nghĩ chính nó đã giúp cơ thể mình duy trì ổn định."
"Nhưng sự ra đời của thuốc ổn định cơ bản loại II đã khiến mẹ tôi phải phủ nhận giả định khi ấy, đồng thời cũng gián tiếp chứng minh suy đoán ban đầu của bà là không chính xác."
"Mang theo mối nghi vấn đó, bố mẹ tôi đã quay trở lại nơi đầu tiên họ phát hiện ra loài cây đó, trước đây mẹ tôi từng làm bác sĩ sản khoa ở một bệnh viện tuyến tỉnh, nhưng sau khi thuốc ổn định cơ bản ra đời và bà trở thành Phó viện trưởng Trang Khanh, hiển nhiên không thể quay về bệnh viện cũ làm việc."
"Vì thế, bố mẹ tôi chuyển về quê bố tôi."
"Đây là quyết định rất đúng đắn, vì trong hai tháng nghỉ phép tại vùng quê đó, mẹ tôi đã phát hiện ra thứ mình từng bỏ qua, đồng thời có được một giả thuyết mà đến chính bà cũng cảm thấy phi lý."
Khi nghe Tống Chân nhắc đến mốc thời gian hai tháng, ánh mắt Đồng Nhu không khỏi trầm xuống.
Khoảng thời gian nghỉ dài như vậy, bà biết rất rõ, cả viện nghiên cứu khi đó đều biết, không chỉ biết sau khi cải tiến phương pháp chiết xuất Trang Khanh đã xin nghỉ phép hai tháng, mà còn nhớ rõ, khi trở về sau hai tháng vắng mặt, Trang Khanh lập tức khởi động dự án Alpha.
Đây là một cột mốc quan trọng.
Và giờ đây, lời kể của Tống Chân hoàn toàn trùng khớp với cột mốc đó.
Tống Chân:
"Lúc đầu là không thể tin nổi."
"Nhưng là một nhà nghiên cứu khoa học, thì phải dùng phương pháp khoa học để kiểm chứng, vì thế sau khi trở về Viện nghiên cứu, mẹ tôi đã khởi động dự án thuốc thử Alpha."
"Mọi người đều biết, ngoại trừ giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng, thuốc thử Alpha gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào trong suốt quá trình nghiên cứu trước đó."
"Và quá trình phát triển của Alpha chỉ trong vòng 3-4 năm, đặt trong bối cảnh quốc tế khi đó mà nói, không hề khoa trương tí nào khi khẳng định, hai mươi năm sau, nhiều phòng thí nghiệm hàng đầu thế giới cũng chưa chắc đã đạt đến một nửa con đường nghiên cứu mà mẹ tôi đã đặt chân tới."
"Mọi người thường quy hết thảy những thành tựu đó của mẹ tôi vào hai chữ 'thiên tài'."
"Bà quả thật là một nhà khoa học trăm năm có một, có tài năng xuất sắc vô cùng."
"Nhưng, có một điều không ai biết, đó là toàn bộ nghiên cứu về thuốc thử Alpha đều bắt đầu từ một giả thuyết tưởng như hoang đường của mẹ tôi."
"Alpha không phải được sinh ra từ con số không, mà nó là sản phẩm được xây dựng trên nền tảng của một giả thuyết, những lý thuyết vượt thời đại mà mẹ tôi từng công bố trong giai đoạn đầu của dự án Alpha, cũng không phải là thứ được bà nghĩ ra trong một thoáng bốc đồng, mà rất nhiều trong số đó là kết quả bà suy luận ngược từ giả thuyết ấy."
"Quá trình phát triển thành công của dự án Alpha đã từng bước kiểm chứng giả thuyết tưởng như phi lý kia."
"Mà chính giả thuyết đó, cũng nhờ vào tiến độ của dự án Alpha mà ngày càng được hoàn thiện, cũng ngày càng khiến mẹ tôi chấn động sâu sắc."
"Mọi người đều biết, mẹ tôi không phải là một nhà khoa học bảo thủ, trong số các vị ngồi đây cũng có không ít vị là bạn bè của mẹ tôi trong giới nghiên cứu khi bà còn trẻ," Tống Chân nhìn về phía Giáo sư Smith, "Tất cả những ai từng tiếp xúc với mẹ tôi đều biết, bà không phải là người thích sống theo khuôn phép."
"Nhưng cũng chính một nhà khoa học không đi theo lẽ thường như thế, đến cuối cùng vẫn không công bố giả thuyết của mình, mọi người có biết vì sao không?"
"Không đủ dữ liệu để chứng minh!"
"Quá chấn động, quá gây hoang mang?"
"Chính cô ấy cũng chưa hoàn toàn chắc chắn."
Từng luồng âm thanh thì thầm vang lên trong hội trường, Tống Chân lắng nghe tất cả.
Cúi đầu một chốc, Tống Chân đứng dậy, bước đến trung tâm sân khấu, ánh mắt quét qua Trúc Tuế, bố Tống, Tả Điềm, các thành viên nhóm hai, và cả Tưởng Hiểu, Nhậm Nghị đang ngồi ở hàng ghế đầu.
Rồi ánh nhìn lướt tới gương mặt hân hoan của Giáo sư Smith, và cả vẻ mặt vô cảm, thậm chí có phần âm u của Đồng Nhu.
Tống Chân nghiêng đầu, nhìn ra khung cửa kính sát đất của hội trường.
Hôm nay trời nắng đẹp, nhưng tia nắng vàng nhạt xuyên qua lớp kính, chiếu sáng khắp không gian, tựa như một thánh đường.
Tống Chân mở lời: "Tôi đã nghe thấy những lời phỏng đoán của mọi người, công chúng cả nước cũng nghe thấy, và mỗi một câu đều có phần hợp lý."
"Lý do sâu xa khiến mẹ tôi, với tư cách là một nhà khoa học, đến chết vẫn không công bố giả thuyết của mình, chính là điều tôi đã từng nói tại tòa án, thất bại của Alpha khiến bà không đủ dữ liệu để hỗ trợ chứng minh nó."
"Nhưng còn một lý do khác càng sâu sắc hơn, quan trọng hơn làm mẹ tôi chọn cách giữ im lặng."
"-- Đó là vì sợ."
Vừa dứt lời, toàn hội trường chìm vào im lặng.
Ánh mắt Tống Chân thất thần trong khoảnh khắc, sau đó dần lấy lại tiêu cự, giọng rõ ràng và chắc chắn.
"Tôi từng nói tại tòa án, phát biểu của tôi có thể thay đổi cả thế giới, nhưng tôi nghĩ mọi người chưa thực sự hiểu ý nghĩa của hai từ 'thay đổi' đó."
"Ở đây có bao nhiêu người cho rằng, chỉ cần tôi công bố thành quả nghiên cứu thì sẽ thay đổi cả thế giới?"
Gần như toàn bộ những người ngồi bên dưới đều giơ tay.
Tống Chân mỉm cười ra hiệu mọi người bỏ tay xuống, nàng bước lên trước hai bước, chọn lựa từ ngữ một lúc rồi hít sâu một hơi, trịnh trọng nói.
"Không phải như vậy, cái gọi là thay đổi thế giới trong lời tôi, không đơn thuần là công bố cho mọi người biết nguyên nhân, nguồn gốc hay phương pháp điều trị rối loạn Pheromone."
"Cái thay đổi mà tôi nói đến chính là, lời tôi sắp nói sẽ làm đảo lộn nhận thức của mọi người, làm lung lay quy tắc hiện tại của thế giới."
"Sau phát biểu của tôi, đối tượng bị tác động sẽ là từng con người trên thế giới này."
"Cũng giống như Nicolaus Copernicus đưa ra thuyết nhật tâm, Einstein đưa ra thuyết tương đối, đây sẽ là một cuộc đổi mới hoàn toàn về mặt nhận thức."
"Mẹ tôi đã từng sợ hãi vì sự thay đổi này có thể làm xã hội hỗn loạn, tôi cũng từng sợ."
"Năm nay tôi 25 tuổi, khi 18, tôi đã từng thấy vài dòng chữ viết tay mờ nhạt trong sổ tay mẹ đã để lại về cốt lõi của giả thuyết, đến năm 21 tuổi, tôi đã dần hiểu được giả thuyết đó, từ năm 22 tuổi đến nay, tôi liên tục nổ lực thực nghiệm để chứng minh nó."
"Vì nó mà tôi đã phải đánh đổi rất nhiều."
Ngày đêm miệt mài nghiên cứu, toàn bộ thời gian đều vùi đầu trong phòng thí nghiệm, thanh xuân tuổi trẻ của Tống Chân cũng không hề rực rỡ, mà chỉ đầy những số liệu tối nghĩa khô khốc, nặng nề.
"Cũng mất đi rất nhiều."
Người nàng từng yêu tha thiết nhất tuổi niên thiếu, một mối tình từng chân thành sâu đậm, vì không dành đủ thời gian chăm sóc, giữ gìn đã vỡ nát, tan biến.
"Nhưng đến hôm nay, tôi vẫn không hối hận."
"Nếu nhất định phải có một người phải gánh lấy tất cả những điều này, và ông trời đã chọn tôi, vậy thì tôi cảm thấy rất vinh dự."
"Vì vậy, với tất cả những gì tôi sắp nói tiếp theo, tôi mong mọi người nghe hết rồi hãy lên tiếng."
Tống Chân quay lại trước bục phát biểu, cuối cùng cũng mở phong thư đã ố vàng kia ra.
Nét chữ mềm mại hiện rõ trên màn chiếu.
--【 Chào mọi người, tôi là Trang Khanh 】
--【 Thử nghiệm lâm sàng Alpha thất bại đã làm chấn động cả nước, hôm nay tôi quyết định chính thức lên tiếng về việc này 】
--【 Trên con đường nghiên cứu khoa học, tôi luôn là một kẻ kiêu ngạo, một nhà khoa học ngạo mạn, rất nhiều người không thể phủ nhận điều này, thậm chí còn có những người từng đánh giá tôi thế này, họ cho rằng tôi có đủ tư cách để ngạo mạn như vậy, không biết từ khi nào, tôi cũng bắt đầu nghĩ như vậy, tôi cho rằng tài năng của mình là lý do để bản thân có thể tự tin mà kiêu ngạo 】
--【 Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy mình sai rồi, và còn là sai lầm không thể nào dung thứ 】
--【 Con người sinh ra bình đẳng, mọi sinh mệnh đều nên được và xứng đáng được nghiêm cẩn, kính trọng 】
Nội dung chiếu trên màn hình chợt dừng lại tại đó.
Tống Chân cũng không có ý định kéo đến phần tiếp theo của lá thư xin lỗi ấy.
Nàng cứ nhìn đoạn mở đầu trên giấy, đứng trước micro, nhẹ giọng nhưng lời nói lại vang dội như sét đánh giữa trời quang.
"Thật ra tư tưởng cốt lõi, đã được ẩn giấu ngay trong lá thư xin lỗi này của mẹ tôi."
Những ngón tay thon dài của Tống Chân nhẹ nhàng lướt qua tờ giấy, cuối cùng dừng lại tại dòng cuối cùng đang chiếu trên màn hình.
"Câu nói này, chính là khái quát của tất thảy."
"Con người sinh ra bình đẳng, mọi sinh mệnh đều nên được và xứng đáng được nghiêm cẩn, kính trọng."
Toàn bộ hội trường chìm trong im lặng, một sự mơ hồ to lớn bao trùm tất cả mọi người.
Tống Chân biết bọn họ không hiểu, nhưng không sao, nàng sẽ giải thích.
"Trước khi xuất hiện ba giới tính ABO, loài người trước đây là xã hội nhị tính, tổ tiên chúng ta từ bỏ trạng thái sống bất tử của sinh vật đơn bào, lựa chọn hình thức sinh sản hữu tính để không ngừng cải biến chuỗi gen, thích nghi với môi trường sống, cho đến khi cuộc đại tiến hóa gen toàn cầu diễn ra, giới tính thứ nhất của chúng ta được tái định nghĩa thành Alpha, Beta và Omega, còn phân chia nam nữ thì lui về làm giới tính thứ hai."
"Cả ba giới tính ABO đều có tuyến thể, trong đó Beta chiếm số lượng đông đảo nhất, Alpha có sức mạnh vượt trội, thể chất được cải thiện đến tối ưu, còn Omega thì mạnh về chỉ số thông minh và có khả năng sinh sản vượt trội."
"Trong ba giới tính, Beta là giới tính ít được chú ý nhất, vì ngoài việc có thêm tuyến thể, Beta dường như không khác mấy với con người trong xã hội nhị tính trước kia, do số lượng đông đảo, nhóm người này rất đa dạng, nhưng lại không thể hiện ưu thế rõ ràng như hai nhóm còn lại."
"Ngược lại, Alpha và Omega biểu hiện ra ưu thế rõ rệt, được quốc gia đặc biệt coi trọng, khi các nhà khoa học phát hiện ra rằng con cái của các cặp đôi AO có xác suất rất cao sẽ phân hóa thành AO, quốc gia đã bắt đầu khuyến khích các Alpha và Omega kết hôn với nhau, nhằm sinh ra thế hệ tiếp theo ưu tú hơn."
"Vậy mọi người có biết, chứng rối loạn Pheromone trong thai kỳ bắt đầu xuất hiện từ khi nào không?"
Tống Chân nhìn khắp khán phòng.
Không nhà khoa học nào trong hội trường lên tiếng.
Ghi chép lịch sử cho thấy, chứng rối loạn Pheromone đã xuất hiện từ hàng ngàn năm trước, nhưng thời điểm cụ thể thì vẫn chưa được xác định.
Tống Chân mỉm cười: "Tôi cũng không biết."
"Nhưng tôi có một câu hỏi khác, câu hỏi này không chỉ tôi, mà tất cả mọi người ngồi ở đây đều có thể trả lời."
"Nếu chúng ta vẽ ra một trục thời gian, thì khái niệm các gia tộc AO đứng trên đỉnh kim tự tháp xã hội xuất hiện trước, hay chứng rối loạn Pheromone xuất hiện trước? Trong ấn tượng của mọi người, xã hội hình thành khái niệm thế gia trước hay là chứng rối loạn Pheromone trước?"
Các nói ví von này của Tống Chân khiến các nhà khoa học nhạy cảm dần nhận ra điều gì đó, trong vô thức, đáy lòng dấy lên một nỗi hoang mang.
Nhắc tới 'thế gia', lại còn nhắc tới 'bình đẳng'...
Các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu Pheromone trên toàn thế giới đều sinh ra dự cảm bất hảo.
"Có ai muốn trả lời không?"
Một học giả lão thành - Giáo sư Smith đứng lên, nhân viên chuyển micro đến cho ông.
"Khái niệm gia tộc AO được hình thành trước, còn chứng rối loạn Pheromone trong thai kỳ thì sau đó rất lâu mới xuất hiện."
Giáo sư Smith ngồi xuống, Tống Chân gật đầu, "Đúng vậy."
Nàng bỗng đổi chủ đề, nói, "Hiện nay tuy phần lớn Beta không thể sinh con, nhưng do số lượng đông đảo nên con cái của Beta vẫn đông hơn hậu duệ của các cặp AO rất nhiều."
"Vài năm trước, trên tạp chí Tự Nhiên có đăng một bài nghiên cứu làm chấn động toàn cầu."
"Tác giả của bài nghiên cứu ấy là ngài Elbert, hôm nay cũng có mặt ở đây, nếu có thể, tôi có thể mời ngài đứng lên được không?"
Ở hàng ghế sau, một người đàn ông da ngăm đứng lên, lịch sự gật đầu với Tống Chân, "Chào cô Tống, tôi là tác giả của bài nghiên cứu đó."
"Trong đó, ngài đã đưa ra một dự đoán táo bạo, đó là với tỉ lệ sinh hiện tại, Alpha và Omega sẽ tuyệt chủng trước Beta, khi ấy toàn cầu đã dậy sóng vì dự đoán này."
"Đúng vậy." Elbert trả lời bằng tiếng Anh, "Lúc ấy tôi bị chỉ trích là thiếu tính nhân đạo, bị rất nhiều các gia tộc AO phản đối."
"Tôi có thể hỏi giới tính của ngài không?"
"Tôi là Alpha cấp B."
"Vậy nên dự đoán của ngài không xuất phát từ sự ghen ghét của Beta đối với Alpha và Omega như trong lời đồn, mà là hoàn toàn công tâm đúng không?"
"Tôi là nhà khoa học, dự đoán của tôi dựa vào các số liệu, nếu không có số liệu, tôi cũng sẽ không dựa vào tư tâm mà suy đoán."
Tống Chân mời ông ngồi xuống, cúi đầu giây lát rồi nhẹ giọng nói vào micro, "Tôi có thể khẳng định."
"Dự đoán đó là đúng."
"Cho dù có thêm bao nhiêu chính sách bảo hộ, xã hội có cố gắng bảo vệ Alpha và Omega đến đâu thì sự thật vẫn là, nếu xã hội tiếp tục phát triển với tỉ lệ sinh hiện tại, tỉ lệ này sẽ vẫn tiếp tục giảm, và nhóm người tuyệt diệt đầu tiên, chắc chắn sẽ là Alpha và Omega."
"Omega cấp S đã gần như biến mất, Alpha cấp S trên toàn cầu cũng chưa đến 400 người, đây không phải là một suy đoán viển vông, sau khi Omega cấp S hoàn toàn biến mất thì tiếp đến sẽ là Alpha cấp S."
"Các AO từ cấp cao đến cấp thấp, dần dần nhưng chắc chắn, sẽ đi đến tuyệt diệt."
Tống Chân nói rất chắc chắn, lời lẽ rành mạch, các nhà khoa học ngồi bên dưới chấn động, muốn phản bác, muốn đặt câu hỏi, nhưng nhất thời không biết nên hỏi từ đâu, dường như câu hỏi nào cũng có vấn đề, bọn họ đều tự hỏi tại sao.
"Vậy, chẳng lẽ tỉ lệ sinh là điều không thể thay đổi? Chúng ta chỉ có thể chờ đến ngày tuyệt diệt thôi sao?"
Trong đám người, không biết ai hét lên một câu, nói ra khúc mắc trong lòng mọi người.
Tống Chân lắc đầu, "Không phải."
Đám đông còn chưa kịp thở phào thì nàng đã tiếp tục.
"Nhưng nếu xã hội cứ tiếp tục phát triển theo trạng thái hiện tại, không có bất kì bước tiến hay thay đổi nào, thì đúng vậy, tỉ lệ sinh sẽ không bao giờ chuyển biến tích cực."
"Thậm chí, tôi có thể chắc chắn với mọi người một điều, tỉ lệ sinh sẽ tiếp tục giảm không ngừng."
"Khi tôi điều trị cho Tưởng Hiểu, dư luận từng phản đối việc tôi thu thập Pheromone, nói rằng đây là hành vi bị cấm trên toàn thế giới."
"Lúc ấy, trong buổi phỏng vấn của tạp chí Tự Nhiên, có một nhà khoa học hỏi tôi rằng, liệu việc điều trị rối loạn Pheromone, nâng cao tỉ lệ sinh và thu thập Pheromone, thành lập ngân hàng Pheromone có phải là hai quá trình song song cần được duy trì lâu dài hay không?"
"Thực ra, đây là hai vẫn đề khác nhau."
"Điều trị cho những ca rối loạn Pheromone nghiêm trọng thì đúng, cần phải sử dụng Pheromone."
"Nhưng nâng cao tỉ lệ sinh thì không liên quan trực tiếp đến Pheromone, mọi người ở đây đều nắm rõ các kiến thức cơ bản, đó là thuốc điều trị và nguyên nhân gây bệnh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau."
"Nếu loại bỏ được nguyên nhân gây bệnh, không còn rối loạn nữa, thì đương nhiên cũng không cần thuốc đặc trị nữa."
"Trên thực tế, trình tự logic chính là như vậy."
Tống Chân lại vuốt nhẹ lá thư, rồi cầm micro, rời khỏi bục phát biểu.
So với cảm giác tha thiết muốn nghe bài phát biểu 'thay đổi thế giới' lúc nãy của mọi người.
Thì giờ đây, khi sự thật sắp được vén màn, rất nhiều nhà khoa học đang có mặt trong hội trường lại im lặng, lo lắng, không biết liệu có nên tiếp tục nghe hay không.
Dường như tất cả đều đã cảm nhận được cái gọi là 'sợ hãi' mà Tống Chân từng nhắc đến.
Sau một phút yên lặng kéo dài, Tống Chân lại gọi tên một người, không cần đoán, hẳn là nhà khoa học do nàng mời đến.
Trước màn hình chiếu, Đồng Hướng Lộ khẽ cau mày, khi máy quay lia đến gương mặt Giáo sư Ngụy, nàng ta chợt hoảng hốt.
Vậy nên, không phải các nghiên cứu về Pheromone của Đồng Hướng Lộ sai, mà là nàng ta đã đi nhầm hướng...
Nhận ra điều đó, Đồng Hướng Lộ bỗng thấy bất an.
Tống Chân: "Giáo sư Ngụy là do tôi mời tới, tôi mời ngài ấy, thứ nhất là vì thân phận của ngài ấy, thứ hai là vì hai năm trước ngài ấy đã từng công bố một bài nghiên cứu gây tranh cãi rất lớn."
"Trong bài nghiên cứu đó, Giáo sư Ngụy chỉ ra, qua khảo sát, chỉ số thông minh của các Alpha, Omega và Beta được đưa vào kiểm tra không có sự khác biệt rõ ràng, ông còn nói, kết luận cho rằng Alpha và Omega có trí tuệ vượt trội đến nay đã không còn phù hợp nữa."
Giáo sư Ngụy: "Thật ra bài nghiên cứu đó hiện tại không được giới học thuật công nhận, họ cho rằng các Beta mà tôi đưa vào khảo sát đều đã được chọn lọc, hơn nữa số lượng người trong khảo sát là quá ít."
Tống Chân sắc bén hỏi: "Chỉ vì những lý do đó sao, không còn nguyên nhân nào khác nữa?"
Giáo sư Ngụy chợt im lặng.
Nhưng Tống Chân không có ý định bỏ qua, nàng chỉ ra, "Chẳng phải điều được lan truyền rộng rãi nhất là, bởi vì ngài là một Beta, cho nên bài nghiên cứu này mang mục đích cá nhân, không chỉ khác biệt hoàn toàn với kết luận chung của giới khoa học bao năm nay, mà khuynh hướng kết luận của ngài cũng đặc biệt rõ ràng, cho nên giới học thuật cho rằng bài nghiên cứu của ngài có đem tư tâm vào để đưa ra kết luận."
Vẻ đoan chính của Giáo sư Ngụy lập tức biến sắc, "Cô tống, xin hãy thận trọng lời nói."
"Chẳng lẽ tôi nói sai sao?"
Ngón tay Giáo sư Ngụy siết chặt micro.
Hiếm khi thấy Tống Chân hùng hổ đến mức này, cả hội trường cũng có phần khó hiểu.
Tống Chân tiếp tục nói, "Với thân phận là một Beta bước chân vào lĩnh vực nghiên cứu rối loạn Pheromone, một trong những lĩnh vực hàng đầu hiện nay trong ngành dược, rồi trở thành người phụ trách cả một phòng thí nghiệm, ở Hoa Quốc, trong ngành nghiên cứu dược phẩm ngài cũng có tiếng nói nhất định, đoạn đường đó, chắc hẳn ngài đã gặp rất nhiều khó khăn đúng không?"
"Quyền bình đẳng ở Hoa Quốc được đề xướng đã hơn nửa thế kỷ, trong những dịp công khai, ai cũng hô hào mọi người đều bình đẳng, nó cũng dần trở thành một kiểu đúng đắn về mặt chính trị."
"Không có ai sẽ phản bác khi nghe câu nói ấy vang lên."
"Thế nhưng thử hỏi, quyền bình đẳng thật sự đã được thực thi chưa?"
Nhận ra điều gì, Giáo sư Ngụy buông lỏng tay đang cầm micro.
Chuyển đề tài quá đột ngột, những người có mặt trong hội trường đều chưa kịp chuẩn bị, vì vậy mà cả khán phòng trở nên vô cùng im lặng.
Trong không gian im lặng như tờ, chỉ còn giọng nói của Tống Chân vang lên, từng tiếng vang vọng khắp hội trường.
"Một tuần trước khi buổi họp báo này bắt đầu, người bạn thân nhất của tôi có hỏi tôi một câu, cô ấy nói mình là một Beta, còn người cô ấy yêu lại là một Alpha cấp bậc cao trong một gia tộc lớn, trong mắt người khác, đó là một mối quan hệ không xứng đôi vừa lứa, đây là thực tế xã hội, cũng là sự thật không thể chối bỏ."
"Cô ấy hỏi tôi, có phải chỉ cần sinh ra là Beta, bất kể cô ấy có là ai, sau này đạt được thành tựu bao lớn, thì trong mắt thế tục cũng không thể xóa bỏ cái sự 'không môn đăng hộ đối' ấy không."
"Tôi nói, hôm nay tôi sẽ cho cô ấy một câu trả lời."
"Và hôm nay, tôi cũng muốn cho mọi Beta một câu trả lời, trả lời một vấn đề nhức nhối của xã hội, đó là -- Liệu có phải so với Alpha và Omega, thì Beta sinh ra đã là thấp kém hơn họ, là công dân hạng hai của xã hội hay không?"
"Câu hỏi này đã khiến cả thế giới trăn trở từ lâu, thậm chí nó đã là định kiến xã hội tồn tại suốt bao năm nay."
"Và định kiến, là một ngọn núi lớn trong lòng người, không dễ gì lay chuyển được."
"Quyền bình đẳng là kết quả mà các Beta đi trước đã dùng biết bao nhiêu năm để đấu tranh giành lấy."
"Khi tỉ lệ sinh toàn cầu liên tục giảm xuống, số lượng AO ngày càng ít, số lượng Beta bước chân vào tầng lớp xã hội thượng lưu ngày càng nhiều, họ dần giành được quyền lên tiếng, nửa thế kỷ trước, quyền bình đẳng cuối cùng đã được thế giới ghi nhận, được lập thành văn bản."
"Nhưng với mọi người đang ngồi ở đây, tôi muốn mọi người tự vấn một lần, rằng mọi người có thực sự cho rằng Beta có thể sánh ngang với A và O không? Hay là vẫn theo lối tư duy quán tính, cảm thấy gen của A và O vượt trội hơn, và họ là những con người tốt hơn?"
Tống Chân ngẩng đầu, trước ống kính, đôi mắt nàng trong trẻo sáng ngời.
Câu hỏi sắc bén như một lưỡi dao, khiến cả hội trường câm lặng.
Không ai trả lời, Tống Chân cũng chẳng vội.
Cúi mắt một chút, Tống Chân chậm rãi nói, "Ở Hoa Quốc, trên đỉnh kim tự tháp xã hội, những vị trí công tác quan trọng nhất vẫn do AO nắm giữ, ở hầu hết các ngành nghề hàng đầu, cũng gần như đều là do Alpha và Omega đảm nhận."
"Nhưng Alpha và Omega thuộc tầng lớp bình dân được mặc định là có chỉ số thông minh cao hơn, nên xã hội sẽ cung cấp cho họ nhiều tài nguyên, đãi ngộ hơn, khi tôi còn đi học, tôi không được phép học vượt khi lên đại học, nhưng Alpha và Omega thì được, khi tôi tốt nghiệp đại học, cô bạn Alpha của tôi đã nhận bằng tiến sĩ."
"Lúc ấy tôi vẫn chưa phân hóa, nhưng tôi không cảm thấy mình kém hơn cô ấy chút nào cả."
"Có lẽ bây giờ sẽ có người nói, bởi vì tôi là một Omega cấp S, cho nên tôi giỏi hơn nhiều người là chuyện đương nhiên."
"Nhưng không phải vậy."
"Trong phòng thí nghiệm của tôi, ngoại trừ tôi ra, tất cả các thành viên còn lại đều là Beta, người bạn thân nhất của tôi, Tả Điềm, cô ấy không phải quân nhân, nhưng cô ấy cũng được trao tặng huân chương hạng nhất, thành tựu đó, các AO cùng độ tuổi với cô ấy trên cả nước cũng chẳng có mấy người đạt được, tất nhiên, tôi biết, chắc chắn sẽ có người nói rằng đó là nhờ vào ảnh hưởng của tôi."
"Tôi không phủ nhận cách nói đó, nhưng ít ai biết rằng, kỹ thuật thao tác thí nghiệm của cô ấy đạt trình độ cao nhất trong toàn phòng thí nghiệm của chúng tôi, trong lúc điều trị cho thiếu tá Tưởng, nếu không nhờ cô ấy đặt kim luồn tĩnh mạch thì ca điều trị đó không thể nào hoàn thành được."
"Các thành viên trong nhóm nghiên cứu của tôi không hề thua kém bất kỳ một nhân tài AO xuất sắc nào ở các phòng thí nghiệm lớn khác cả."
"Thậm chí, họ còn vượt qua phần lớn các Alpha và Omega khác thì mới có thể vào được nhóm của tôi."
Sau một thoáng dừng nói, Tống Chân tiến về phía trước một bước, gần như bước tới sát máy quay, toàn bộ gương mặt nàng hoàn toàn hiện lên trước màn hình, góc quay cận cảnh khiến người ta càng nhìn rõ ánh mắt kiên định và niềm tin không thể lay chuyển trong mắt nàng.
Tống Chân nhắm mắt một chốc, hít sâu một hơi, cầm micro đặt ngay sát dưới cằm.
Giọng nói dịu dàng như thì thầm, nhưng những gì nói ra lại như dao sắc cắt vào lòng người.
"Lúc còn nhỏ, tôi từng hỏi mẹ một câu, rằng nếu tôi không thể phân hóa thành AO, thì liệu có khiến mẹ mất mặt không?"
"Khi đó mẹ trả lời tôi, bà hy vọng tôi là một Beta, nếu tôi là Beta, thì đó mới là sự sắp đặt tốt đẹp nhất của vận mệnh."
"Tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ không phân hóa, cho đến năm ngoái, tôi phân hóa thành một Omega cấp S."
"Khi ấy, tôi đã nhớ đến câu nói kia của mẹ mình, cũng từ đó, tôi dần hiểu được cái gọi là 'sự sắp đặt của vận mệnh' mà bà nhắc đến nghĩa là gì."
"Trong xã hội của chúng ta, thực ra chưa bao giờ có được cái gọi là quyền bình đẳng thật sự."
"Mẹ tôi là Omega, bố tôi là Beta, nhưng chỉ vì giới tính của ông, mà nhà họ Trang đã từ chối chấp nhận bố tôi, thế nên, tôi mới trở thành con ngoài giá thú, mẹ tôi đến tận lúc qua đời cũng không thể có được một tờ giấy công nhận mối quan hệ giữa hai người họ."
"Cậu của tôi cũng là một Beta, nhưng ông coi thân phận của mình là một điều đáng xấu hổ, ông từ chối cho tôi gia nhập vào nhà họ Trang, ông ấy cho rằng mẹ tôi là người của thế gia chính thống, còn ông thì có khiếm khuyết."
"Hôm nay, trong hội trường này, các vị khách mời thuộc ba giới tính Alpha, Omega và Beta gần như có tỉ lệ 1:1:1."
"Những Alpha và Omega xuất thân từ các gia tộc lớn, tôi muốn hỏi các vị một câu, khi các vị ở độ tuổi mười mấy, có từng lo sợ mình sẽ không phân hóa không? Có từng sợ vì mình là Beta mà sẽ bị các gia tộc khác khinh thường kì thị không?"
"Còn với tất cả các Beta ở đây, tôi cũng có một điều muốn hỏi, các vị có từng ghen tị với AO không? Ghen tị với những đãi ngộ họ được hưởng? Ghen tị với ánh nhìn ưu ái mà họ nhận được trong xã hội, và thậm chí là ghen tị với việc họ có nhiều sự lựa chọn hơn trong hôn nhân? Mọi người có từng ngưỡng mộ những AO xuất thân bình dân có thể thông qua hôn nhân mà cải thiện tầng lớp xã hội của mình một cách đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả không?"
Lời nói của Tống Chân như bóng tối đang dần phủ kín trên đỉnh đầu mỗi người, tựa như một đám mây lớn, che khuất mọi ánh sáng, khiến cho họ không hẹn mà cùng im lặng.
Hội trường im lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại giọng nói của nàng vang vọng, càng lúc càng rõ ràng.
"Trước kia, khi ba giới tính vừa được hình thành, từng có người nói rằng, Alpha và Omega là món quà của thượng đế, là thứ không thể cưỡng cầu."
"Quả thật, đúng là như vậy."
"Thứ có được nhờ cưỡng cầu, thì không còn gọi là món quà nữa, mà ta có thể dùng một từ khác để thay thế, đó là --"
"Lời nguyền."
Hai chữ này vang lên như sấm sét giữa trời quang, từng tiếng chấn động rơi xuống lòng người, những người có mặt đều hãi hùng khiếp sợ.
Giọng điệu của Tống Chân bỗng trở nên sắc bén trở lại.
"Ở thời đại nhị tính, việc sinh sản bắt buộc cần phải có nam và nữ, thiếu bất kỳ bên nào cũng không được."
"Cho nên, khi ba giới tính mới xuất hiện, mọi người dần hình thành một nhận thức sai lầm, đó là cho rằng AO là giới tính ưu tú hơn, còn Beta là thấp kém hơn?"
"Nhưng không phải vậy."
"Đây là một nhận định sai lầm."
"Con người sinh ra vốn bình đẳng, đây không phải chỉ là một lời nói sáo rỗng đẹp đẽ, mà là chân lý đã được khắc sâu vào gen di truyền của chúng ta."
"Sự tồn tại của ba giới tính là kết quả của một bước tiến hóa cao cấp của bộ gen loài người, và trong ba giới tính này, không thể thiếu bất kỳ một giới tính nào cả, cũng không có cao thấp, càng không thể bị phân chia hay định nghĩa theo cách của con người."
"Nguyên nhân của rối loạn Pheromone thật ra rất đơn giản, đơn giản đến mức khiến người ta chẳng thể ngờ tới, nó giống hệt như thời kì nhị tính, khi xã hội loài người hình thành đã luôn tồn tại một hiện tượng gọi là sảy thai tự nhiên, ngoài các yếu tố thuộc cơ thể người mẹ, nguyên nhân chủ yếu khiến sảy thai tự nhiên là vì cơ thể mẹ mặc định rằng bào thai có khiếm khuyết, có vấn đề, nên sẽ tiến hành đào thải thai nhi."
"Rối loạn Pheromone xảy ra ở Omega trong quá trình mang thai chính là như vậy."
"Gen của chúng ta mặc định rằng, đứa trẻ trong bụng có vấn đề, cho nên tiến hành đào thải."
"Còn vấn đề nằm ở đâu."
"Các nhà khoa học có mặt tại đây, hẳn cũng đoán ra được rồi."
Dưới ống kính camera quét qua, không rõ những vị tiền bối gạo cội trong giới nghiên cứu có đoán được gì hay không, Đồng Nhu không nhìn ra được từ vẻ mặt của họ, nhưng có thể thấy rõ ràng, từng người trong bọn họ sắc mặt đều nhợt nhạt, mồ hôi lạnh vã ra đầy trán.
Tống Chân hít sâu, thở ra một hơi, nói ra tuyến bố cuối cùng, cũng là phát ngôn có thể làm thay đổi toàn bộ nhận thức của nhân loại.
"Những đứa trẻ sau khi được điều trị phần lớn sẽ không mang dị tật cơ thể, cũng không có vấn đề về trí tuệ, vấn đề nằm ở gen."
"Các vị biết loài ong mật chứ? Tập thể ong mật là một loại siêu cá thể tồn tại trong tự nhiên, ong thợ chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ đàn ong, còn ong chúa và ong đực, về bản chất, giống như cơ quan sinh sản của siêu cá thể đó, đảm nhận việc duy trì nòi giống cho cả tổ ong."
"Ví khái niệm siêu cá thể với xã hội ABO là chuẩn xác nhất."
"Trong quá trình chọn lọc tự nhiên, gen của Alpha và Omega đúng là đã được tối ưu hóa, nhưng sự tối ưu hóa đó không phải để đem lại lợi ích cho chính Alpha và Omega mà là cho toàn thể nhân loại, mục đích là để thông qua giới tính đặc biệt của họ, những gen ưu tú ấy có thể được truyền thừa có chọn lọc cho thế hệ tiếp theo."
"Nói cách khác, sự tối ưu hóa đó tồn tại là để các gen vượt trội của họ có thể được chọn lọc mà truyền thừa trở lại vào cộng đồng Beta."
"Phân hóa giới tính thành Alpha và Omega là để tăng cường biểu hiện gen, nhưng sự biểu hiện này phải trả giá bằng việc hi sinh một phần gen bình thường."
"Sự hi sinh đó, nếu xét trên từng cá thể thì rất nhỏ bé, nhưng nếu kéo dài qua nhiều thế hệ chỉ tiến hành hôn phối chọn lọc giữa các AO với nhau, loại bỏ Beta, thì cũng tương tự như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, khiếm khuyết gen tích tụ sẽ ngày càng nghiêm trọng, đến một mức không thể cứu vãn được nữa."
"Khi không còn sự điều hòa và bù trừ từ hệ gen nền tảng của Beta, kết quả tất yếu chính là tình cảnh mà chúng ta đang đối mặt hiện nay."
"Tỉ lệ sinh toàn cầu liên tục giảm sút."
"AO và B bị tách rời nhau, mỗi nhóm hình thành một cá thể độc lập, khiếm khuyết của AO không được khắc phục, bị phóng đại đến vô cực, từ đó phát sinh tình trạng quen thuộc mà chúng ta đều biết, đó là rối loạn Pheromone trong thai kỳ."
"Cơ thể người mẹ cảm nhận được khuyết tật gen của thai nhi, thông qua phản ứng của Pheromone, mặc định thai nhi là sản phẩm lỗi, và từ đó xảy ra sảy thai tự nhiên."
"Còn các gen ưu tú của AO thì mãi không quay trở lại được bên cộng đồng Beta - nhóm chiếm số lượng lớn nhất, khi những gen Beta cần được cải thiện lại biểu hiện dưới hình thức đặc biệt, đó cũng chính là các AO xuất thân bình dân, mà bộ phận người này thường kết hôn với các AO trong thế gia, lại bắt đầu lặp lại một vòng lặp ác tính."
"Gen của Beta không được cải thiện đầy đủ, tuy rằng không gặp phải rối loạn Pheromone nghiêm trọng, nhưng rất nhiều Beta đã đánh mất khả năng sinh sản, cơ thể từ chối biểu hiện gen lặn, từ đó khiến tỉ lệ sinh liên tục sụt giảm."
"Con người sinh ra bình đẳng, trong xã hội của chúng ta, cả ba giới tính đều bình đẳng."
"Nếu có khiếm khuyết, thì cả ba giới tính đều có khiếm khuyết của riêng mình, và những khuyết thiếu ấy, chỉ có thể được khắc phục nhờ vào hai giới tính còn lại."
"Nhân loại là một cộng đồng có cùng chung một vận mệnh."
"Điều này, từ rất lâu rồi đã được khắc sâu vào trong gen của chúng ta, ABO, không ai có thể tách rời khỏi ai."
Tống Chân hít sâu lần nữa, quay lại câu hỏi ban đầu của mình.
"Tại sao tôi lại là Omega cấp S? Người mà mẹ tôi chọn và vùng quê nhỏ nơi bố tôi sống kia, có gì đặc biệt sao?"
"Câu trả lời là có, theo điều tra, mười mấy hộ dân ở đó, đều là hậu duệ của những gia tộc AO đã suy tàn."
"Sau khi toàn bộ AO trong các gia tộc này tự nhiên biến mất, thế hệ sau đã kết hôn với Beta từ các thôn làng xung quanh, dần dần tạo thành nhóm dân cư mà mẹ tôi từng gặp."
"Và sự kết hợp giữa mẹ và bố tôi đã giúp hoàn thiện bộ gen của tôi, vì vậy tôi mới phân hóa thành Omega cấp S."
"Chuyện này cũng không mâu thuẫn gì với nhận thức của mọi người, càng là Alpha và Omega cấp bậc cao thì gen càng ưu việt và hoàn chỉnh."
"Càng xứng đáng được giữ lại, được truyền thừa, và quay về với cộng đồng."
"Còn hiện trạng mà xã hội chúng ta đang gặp phải, cũng không thể gọi là diệt vong, có thể dùng một từ khác để thay thế, thực ra, tỉ lệ sinh giảm xuống cũng chính là một quá trình thoái hóa để tự cứu lấy mình."
"Nếu định kiến giữa AO và Beta còn tiếp tục tồn tại, xã hội cứ phát triển theo chiều hướng hiện tại, thì nhân loại cũng sẽ không hoàn toàn diệt vong."
"Quá trình thật sự sẽ là như thế này --"
"Cho đến khi toàn bộ Alpha và Omega đều biến mất, cái giá đau đớn đó sẽ buộc xã hội loài người phải thoái hóa, quay trở lại với xã hội nhị tính trước kia, lúc ấy, định kiến mới bị xóa bỏ một cách bị động, và bộ gen con người mới hoàn tất quá trình tái dung hợp vĩ đại."
"Tỉ lệ sinh đã chạm đáy chỉ khi ấy mới có thể bật ngược trở lại, tự nhiên mà tăng lên."
"Nhưng tiến hóa, chưa bao giờ là một con đường đơn tuyến."
"Một ngày nào đó, sau khi ba giới tính ABO biến mất hoàn toàn, liệu xã hội nhị tính có lại lần nữa phân hóa thành xã hội tam tính không? Không ai dám chắc."
"Thứ mà trời cao ban cho chúng ta là món quà của sự tiến hóa, nhưng con người đã biến nó thành một lời nguyền, liệu món quà ấy có bị thu hồi, hay nó sẽ chuyển hóa thành một hình thái khác, không ai có thể biết trước được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com