Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123: Trường hợp

Tống Chân nói xong.

Toàn trường rơi vào tĩnh lặng.

Kết quả này, Tống Chân cũng không bất ngờ.

Nàng đứng tại chỗ hồi lâu, không thấy ai mở miệng, bèn cầm micro lên, giọng nói lại trở về dịu dàng như thường.

"Chúng ta tạm dừng tại đây, nghỉ ngơi nửa tiếng, sau đó sẽ tiếp tục phần còn lại."

"Cảm ơn mọi người đã có mặt tại đây hôm nay, cũng xin cảm ơn tất cả cá khán giả đang theo dõi trực tuyến."

Nói xong, Tống Chân cúi người thật sâu với người ngồi bên dưới.

Micro đã tắt.

Tống Chân đưa micro cho nhân viên công tác, quay về bục phát biểu lấy lại bức thư, nhưng máy chiếu đã tắt trước đó vài phút, nên mọi người không thấy được phần còn lại của bức thư xin lỗi.

Nhưng như vậy cũng đủ rồi, những gì Tống Chân vừa nói đã quá sức chấn động lòng người.

Chỉ riêng việc tiêu hóa hết những điều nàng vừa trình bày cũng đủ khiến các nhà khoa học và quan chức cấp cao bên dưới đổ mồ hôi lạnh.

*

Bước vào hậu trường, Viện trưởng và Viện phó Vinh cũng đã ghé qua, Viện trưởng không nói gì, bởi vì cũng như những nhà khoa học bên ngoài, ông quá chấn động, không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu.

Không thể tin nổi những gì Tống Chân vừa nói, cũng không dám tin.

Nhưng nếu bảo rằng những lời của Tống Chân là sai thì...

Tưởng Hiểu vừa mới xuất viện đang ngồi ở ngoài kia, mấy lần kiểm tra tuyến thể gần đây đều cho ra kết quả rất tốt, nếu Tống Chân không thực sự nắm rõ nguyên nhân sâu xa của rối loạn Pheromone, thì làm sao nàng có thể chữa khỏi cho một nam Omega được cơ chứ?!

Một ví dụ sống động đang ngồi ngay trước mắt mọi người, muốn không tin cũng không được.

Không chỉ một mình Viện trưởng có cảm giác rối loạn này, mà tất cả các nhà khoa học có mặt tại đầy đều vừa thấy khó tin, lại vừa bắt buộc bản thân khởi động tư duy, bắt đầu suy nghĩ về tính hợp lý trong lời Tống Chân.

Viện phó Vinh hỏi tình trạng cơ thể của Tống Chân, biết nàng không mệt, ông chuyển sang xác nhận lại trình tự phần tiếp theo của buổi họp báo, đồng thời đề nghị Tống Chân không đứng nữa, mà nên ngồi trên ghế sofa, vừa giữ được khoảng cách an toàn với khách mời, vừa giúp lực lượng an ninh dễ dàng bảo vệ nàng hơn.

Tống Chân đồng ý.

Khi tất cả mọi người bên ngoài còn quay cuồng trong cơn choáng váng thì Trúc Tuế đã đi vào hậu trường, mang cho Tống Chân một ly nước ấm.

Tống Chân nhận lấy, uống một ngụm, ánh mắt Trúc Tuế vẫn bình tĩnh nhìn nàng chằm chằm.

Cảm nhận được ánh nhìn của đối phương có điều khác lạ, Tống Chân hơi ngẩng đầu, "Em muốn nói gì sao?"

Nội dung phát biểu hôm nay chỉ có một mình Tống Chân biết, bố Tống không biết, Trúc Tuế không biết, nàng chưa từng nói với bất kỳ ai, nhưng quyết định, đã được nàng đưa ra từ rất lâu rồi.

Trúc Tuế cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng, Tống Chân cũng tự nhiên nhìn đáp lại.

Trong tầm nhìn vẫn là đôi mắt hạnh trong veo như hồ nước nông, chỉ cần một thoáng qua là có thể nhìn thấy được cả đáy.

Trúc Tuế đưa tay lướt nhẹ theo đường chân mày của Tống Chân, "Em đang nghĩ, chị đúng là giỏi giấu chuyện thật đấy."

Chuyện lớn như vậy mà cứ giữ mãi trong lòng, chắc hẳn phải rất mệt.

"Đồng thời, em cũng cảm thấy chị thật dũng cảm, cảm thấy rất tự hào."

Một cái chạm nhẹ, rất dịu dàng đã khiến khoảng cách giữa hai người xích lại gần hơn, vẻ mặt Tống Chân cũng nhu hòa theo.

Trúc Tuế cúi đầu thấp thêm chút nữa, chóp mũi gần như chạm vào má Tống Chân, dùng giọng nói chỉ hai người nghe thấy, hỏi, "Chị có biết những điều chị nói hôm nay sẽ tạo ra thay đổi lớn đến thế nào không?"

"Biết chứ." Tống Chân cũng không lảng tránh, cắn môi một chốc rồi nghiêm túc đáp, "Chính vì biết nên chị mới nói là chị sợ."

Việc định nghĩa lại lần nữa ba giới tính ABO, chẳng khác nào vẽ lại ranh giới của các tầng lớp trong xã hội.

Phát biểu ấy không chỉ có khả năng thay đổi thế giới, mà còn có thể làm lung lay những định kiến đã ăn sâu vào trong lòng người về ba giới tính ABO.

Chỉ khi cái cũ sụp đổ, thì cái mới mới có không gian để sinh trưởng, nhưng cuối cùng sẽ tạo nên điều gì, không ai biết được.

Dù thay đổi sau này là tốt hay xấu, thì thời khắc Tống Chân khơi lên sự biến đổi đó, sẽ mãi mãi được lịch sử ghi nhớ.

"Chị mới 25..."

Hiểu được hàm ý trong lời Trúc Tuế, Tống Chân khẽ gật đầu, "Ừm, chị còn trẻ."

Còn trẻ, có những lời chưa cần phải nói sớm đến vậy, nếu Tống Chân tiếp tục tích lũy năng lực và kinh nghiệm, từng bước củng cố vị thế của mình trong lĩnh vực điều trị rối loạn Pheromone, đợi đến khi 30 hay thậm chí 40 tuổi, trở thành nhà khoa học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Pheromone, thì khi đó mới là thời cơ tốt nhất để lên tiếng.

Lúc ấy, lời nàng nói ra sẽ mang tính định hướng tuyệt đối cho cả ngành, khó ai có thể nghi ngờ được.

"Nhưng mọi người đã chờ đợi điều này quá lâu rồi."

Từ bố Tống, bạn gái của Trúc Niên, đến Tả Điềm, mỗi một người trong số họ đều đã phải chịu đựng quá nhiều, họ xứng đáng được biết sự thật.

Tống Chân đưa tay vuốt nhẹ lên má Trúc Tuế, những sợi tóc mềm mại lướt qua ngón tay nàng.

"Nếu trước đây gia đình em biết chị sẽ nói những điều như hôm nay, họ đã không phải lo lắng chuyện em có phân hóa hay không, khi tất cả mọi người đều trở nên giống nhau, thì định kiến và thành kiến sẽ tự nhiên biến bất."

"Đối với công chúng, chị là một cá nhân rất nhỏ bé, nhưng trong điều kiện có thể bảo vệ được bản thân, chị sẽ không ích kỷ."

Tống Chân sẽ chấp nhận mạo hiểm để nói ra những điều này.

Như có một sự dẫn dắt vô hình, nàng cảm giác được, đã đến lúc nàng nên nói ra.

Không phải vì bản thân, mà là vì tất cả mọi người, chân lý ấy nên được đưa ra ánh sáng.

Trúc Tuế hôn nhẹ lên mu bàn tay Tống Chân, cười nói: "Nghe như chị đang xót em vậy."

Tống Chân nhăn mũi, "Còn không phải nữa à?"

Trúc Tuế ngẩn người, giây tiếp theo, tay cô đã vòng ra sau cổ Tống Chân, không nói lời nào mà hôn lên môi nàng.

Hơi thở quyện lấy nhau, thân mật nơi công cộng thế này làm đầu óc Tống Chân mụ mị, nàng đang phân vân có nên đẩy cô ra không thì nghe thấy tiếng người kia thì thầm bên tai mình, "Chị, phòng nghỉ không có gắn camera."

Môi bị chiếm lấy, tay Trúc Tuế lại đang luồn vào cổ áo mình, vành tai Tống Chân đỏ ửng.

*

Nửa tiếng sau, buổi họp báo tiếp tục.

Phần trình bày của Tống Chân cơ bản đã hoàn tất, tiếp theo là đến phần giao lưu.

Người đầu tiên đứng lên là Giáo sư Ngụy.

Sau khi nghe kết luận của Tống Chân, ông vô cùng kích động.

"Xin chào cô Tống, vừa nãy cô có nhắc đến bài nghiên cứu của tôi."

"Nhưng trước bài của tôi, cô cũng đã đề cập đến nghiên cứu của ngài Elbert, cô đã công nhận những quan điểm của ngài ấy là đúng, tôi muốn hỏi, liệu cô cũng có nhận định nào đó về kết luận trong bài nghiên cứu của tôi không?"

Bài nghiên cứu của Elbert kết luận Alpha và Omega sẽ biến mất trước Beta.

Tống Chân đã khẳng định và đưa ra cơ sở lý thuyết ủng hộ kết luận đó.

Còn nghiên cứu của Giáo sư Ngụy thì cho rằng kết luận 'Alpha và Omega có trí tuệ vượt trội hơn' hiện nay đã không còn phù hợp.

Tống Chân chỉ trích dẫn kết luận của ông mà không đưa ra ý kiến hay bình luận nào, nhưng sau khi nghe toàn bộ phát biểu của Tống Chân, Giáo sư Ngụy chợt nhận ra, có lẽ việc ông được mời tới đây là vì Tống Chân muốn xác nhận tính đúng đắn trong nghiên cứu của ông?!

Đối mặt với ánh mắt tha thiết đầy kỳ vọng của Giáo sư Ngụy, Tống Chân hiểu rõ ông muốn nghe điều gì.

Cầm micro lên, Tống Chân cũng không né tránh, đáp thẳng: "Kết luận trong bài nghiên cứu của ông cũng là chính xác."

"Bởi vì AO chủ động tách biệt khỏi B trong vấn đề sinh sản, nên bộ gen của họ thiếu đi hệ gen của Beta làm đối chiếu, do đó, nhiều kết luận từ thời kỳ trước đây đã không còn phù hợp với hiện tại nữa."

"Còn một điểm nữa cần làm rõ, đó là trong nhóm Beta vẫn có sự xuất hiện của những người sở hữu trí tuệ vượt trội, vì số lượng Beta quá lớn, nên chúng ta không nên lấy trung bình trí tuệ của cả nhóm để so sánh với nhóm AO."

"Ví dụ như, một Beta có chỉ số thông minh cao hoàn toàn có thể vượt qua một nhóm đầy Alpha và Beta trong bài kiểm tra trí tuệ, đây là chuyện có thật, và rất có thể không phải là trường hợp ngoại lệ."

Nói cách khác, xét riêng về trí thông minh, thì một Beta hoàn toàn có thể vượt trội hơn phần lớn các AO khác.

Giáo sư Ngụy vô cùng kích động ngồi xuống.

Học trò của Giáo sư Smith giơ tay, Tống Chân mời anh đứng lên.

"Hiện tại tôi chưa có câu hỏi cụ thể về bài phát biểu hôm nay của cô Tống, nhưng liên quan đến việc cô đã chữa trị thành công cho một nam Omega, tôi muốn hỏi, nguyên lý cụ thể là gì?"

Tống Chân suy nghĩ một chút rồi cầm micro lên.

"Ý anh là nguyên lý nào, việc sử dụng Pheromone để làm thuốc sao?"

"Vâng, đúng vậy." Vị học trò của Giáo sư Smith đại diện nói lên thắc mắc của đại đa số các nhà khoa học tại đây, "Như mọi người đều biết, Pheromone của hai người khác nhau gần như không thể dung hòa với nhau, vậy làm sao cô có thể sử dụng Pheromone để điều chế thuốc?"

"Không." Tống Chân bác bỏ.

"Tôi cần đính chính lại một quan điểm sai lầm, việc nói Pheromone của hai người khác nhau không thể dung hòa là sai."

"Chính xác mà nói thì Pheromone của AO rất khó dung hòa, và mỗi Pheromone của mỗi cá thể AO đều có tính bài xích cao."

"Nhưng Beta thì khác, Pheromone của Beta tương đối trơ, mang tính chất thụ động."

"Hơn nữa, trong Pheromone của Beta có một loại thành phần hoạt tính, chính là nguyên mẫu của thuốc điều hòa trong thuốc thử Alpha và thuốc thử Z."

Đến nay thuốc điều hòa luôn được công nhận là khó khăn lớn nhất trong việc điều phối các loại thuốc ổn định Pheromone, vậy mà giờ Tống Chân lại nói, nó được mô phỏng theo thành phần hoạt tính có trong Pheromone của Beta?

Chuyện này...

Trong bầu không khí im lặng, Tống Chân tiếp tục nói: "Thuốc thử Alpha vẫn chưa thành công, lý do là vì mẹ tôi không thể tái tạo được loại hoạt chất này, khi nghiên cứu phát triển thuốc thử Z ở Quân khu I, tôi cũng bị kẹt ở chỗ này suốt một thời gian dài, may mắn là cuối cùng tôi đã thành công."

Vị học trò của Giáo sư Smith kinh ngạc: "Vậy theo lời cô nói, nếu chúng ta có thể dùng trực tiếp hoạt chất trong Pheromone để thay thế thuốc điều hòa thì thuốc ổn định Pheromone sẽ càng hiệu quả hơn đúng không?"

Tống Chân gật đầu.

Rồi nàng lại nói thêm, như dội thêm gáo nước lạnh vào cả khán phòng: "Nhưng hoạt chất có thể chiết xuất để làm thuốc trong Pheromone không chỉ có mỗi loại đó, chỉ riêng việc sao chép hoạt chất đó đã tốn chừng ấy năm, còn những thành phần hoạt tính khác, nếu muốn mô phỏng lại để điều phối làm thuốc, tôi thấy, ít nhất cũng phải mất 5 năm nghiên cứu mới có khả năng thành công."

5 năm...

Những thai phụ mắc chứng rối loạn Pheromone nghiêm trọng không thể chờ đến 5 năm.

Câu nói Tống Chân như một lời khẳng định đanh thép cho một sự thật rằng, với những ca rối loạn Pheromone nghiêm trọng, chỉ có thể dùng chất chiết xuất từ Pheromone để điều trị.

Học trò của Giáo sư Smith thất thần ngồi xuống.

Người tiếp theo đứng lên là một nhà nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu Quân khu III.

Là một nhà nghiên cứu có thâm niên trong lĩnh vực Pheromone, Tống Chân còn nhớ rõ ông, lúc nhỏ từng gặp ông vài lần khi đi cùng mẹ.

"Cô Tống, lý luận của cô đưa ra rất mới mẻ, cũng rất gây chấn động, chuyện cô là một Omega cấp S càng tăng thêm tính thuyết phục, nhưng, từ góc độ khoa học, nếu chỉ có một mình cô là AO cấp cao được hoàn thiện gen, thì liệu số lượng trường hợp thực tế mà cô đưa ra có phải là hơi ít để thuyết phục giới khoa học không?"

Dừng một lát, cuối cùng cũng đi thẳng vào trọng tâm.

"Lý thuyết gen của ba giới tính ABO không thể tách rời của cô, phải chăng còn đang thiếu tính thuyết phục về mặt thực nghiệm?"

Ngoại trừ trường hợp của Tống Chân là ví dụ, thì tất cả những điều nàng đưa ra chỉ dừng lại ở lý thuyết, nghe thì hợp lý, cũng có thể tự chứng minh, nhưng nếu không có số liệu cụ thể thì sẽ rất khó để khiến cho người ta tâm phục khẩu phục.

Nói cách khác, nhà nghiên cứu đi cùng Đồng Nhu này đang đặt ra nghi vấn về tính xác thực trong lý thuyết mà Tống Chân đưa ra.

"Đúng vậy, nếu chỉ có một mình tôi là AO cấp cao được hoàn thiện bộ gen, quả thật là quá ít trường hợp thực tế."

Tống Chân cũng không lảng tránh vấn đề.

Bởi vì, chuyện này, mẹ nàng – Trang Khanh đã sớm tính đến lúc đưa ra giả thuyết.

Trong thực tế, các trường hợp kết hợp AB và BO là vô cùng hiếm, và việc một trong hai người từng thừa hưởng gen từ tổ tiên AO sở hữu bộ gen đã được bổ sung hoàn thiện, rồi tiếp tục truyền lại cho thế hệ sau lại càng khó hơn.

Phần lớn trường hợp, con cháu Beta của các gia tộc AO sẽ kết hôn với Beta, mặc dù bộ gen tạm thời được bổ sung, nhưng sau đó lại dần lệch theo hướng thiếu hụt di truyền vốn có của Beta, khiến nhiều người mất khả năng sinh con.

Tống Chân nói tiếp: "Nhưng tôi chưa từng nói tôi là trường hợp đặc biệt duy nhất."

"Sau khi đưa ra giả thuyết, mẹ tôi đã dành ra 5 năm để tìm cách kết nối và mai mối cho 5 cặp đôi, tất cả đều là AB và BO."

"Và những cặp đôi đó sau này đều có con."

"Cho nên, nói cách khác thì trên thế giới này có tổng cộng 6 trường hợp thực tế có tính định hướng để hỗ trợ chứng minh lý thuyết tôi đưa ra."

"Những người con của các cặp đôi đó, hôm nay tôi cũng đã mời đến hội trường."

"Bây giờ, xin mời họ bước lên sân khấu, tôi sẽ lần lượt giới thiệu với mọi người."

Dưới sự điều phối của nhân viên công tác, cả hàng ghế thứ hai gần sân khấu đồng loạt đứng dậy, những người này đều trong độ tuổi từ mười đến hai mươi, vừa khớp với thời điểm mà Trang Khanh đã mai mối cho các cặp đôi kia.

Nhưng khi cả hàng người bước lên sân khấu, các nhà khoa học bên dưới đều sững sờ.

Bởi vì con cái của 5 cặp vợ chồng không chỉ có 5 người, mà là tận 9 người!

Nói cách khác, bốn trên năm cặp vợ chồng đã sinh con thứ hai?!

Tỉ lệ này... Quá mức phi thường! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com