Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126: Viếng mộ

Gần lên tới đỉnh núi, Trúc Tuế đặt Tống Chân xuống, vịn vào thân cây ven đường nhìn xuống phía dưới, đường núi quanh co theo sườn dốc, tựa như một con rồng đang quấn quanh thân núi xoắn ốc mà vươn lên, vì nằm ở nơi hẻo lánh, ít dấu chân người qua lại, khe núi quanh năm được bao phủ bởi một tầng sương mù lãng đãng, như dải lụa mỏng choàng trên vai người tiên nữ.

"Đường này có thể lái xe lên được không?" Trúc Tuế hỏi.

"Được, nhưng mà phải là người lái quen mới được, đường dốc nguy hiểm lắm, dễ xảy ra chuyện."

"Vậy à."

Trúc Tuế gật đầu, thu lại ánh nhìn, không nói thêm gì nữa.

Nhưng trong lòng đã thầm quyết định, lát nữa hoặc ngày mai, cô sẽ tự mình hoặc nhờ người của Cục V chạy thử một vòng.

Họ là người được cử tới từ quân đội, xe mang theo cũng là xe quân dụng, là loại cao cấp, không chỉ chống được đạn mà ngay cả xe tăng cán qua cũng không hề hấn gì.

Nhưng chuyện này thì không cần thiết phải kể cho cô Tống nhà mình làm gì.

Nhìn ra xa, núi xanh chập chùng như bức tranh thủy mặc dần dần hiện lên trước mắt, Trúc Tuế khẽ cười: "Chỗ này đẹp thật, không gian yên tĩnh, không khí lại trong lành, chắc mẹ thích lắm."

Nhắc đến Trang Khanh, bố Tống nhớ lại chuyện xưa, trên mặt cũng hiện lên ý cười.

"Phải, hồi đó bà ấy thích lên đây chơi."

Ông giơ tay chỉ về phía xa: "Trên núi có nhiều đỗ quyên rừng mọc tự nhiên, bố đã bàn bạc với trưởng thôn, sau đó chôn mẹ con dưới gốc cây bà ấy thích nhất, giờ đã vào hè rồi, nói không chừng chúng ta có thể nhìn thấy hoa đấy."

Vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã đến nơi, bia mộ được dựng dưới một táng cây, trên những cành cây khẳng khiu kia, quả nhiên là từng chùm đỗ quyên mềm mại nở rộ, dưới ánh nắng vàng hắt nghiêng từ đỉnh núi chiếu xuống, mộng ảo tựa cõi mơ, nhất thời, Trúc Tuế còn tưởng đây không phải là nơi đặt bia mộ.

Tấm bia khá rộng, con đường xung quanh được lát bằng những phiến đá xanh, trên mặt đá phủ một lớp rêu xanh loang lổ, in dấu những năm tháng thăng trầm, Trúc Tuế theo bản năng vòng tay qua ôm lấy Tống Chân, sợ nàng trượt ngã.

Trong cái lán nhỏ, bố Tống không biết làm cách nào lôi ra chổi và hót rác, ông thuần thục bắt đầu quét dọn bia mộ.

Tống Chân giải thích với Trúc Tuế: "Người trong thôn ai cũng biết mẹ chị, loài cây dùng để chiết xuất thuốc ổn định cơ bản được phát hiện ở đây, lúc đầu toàn bộ mẫu giống đều được thu từ nơi này, nhưng bây giờ thì được trồng với quy mô lớn rồi nên cũng ít người đến hơn."

"Cũng coi như là giúp dân làng có đường phát triển, họ rất biết ơn mẹ, nên hễ lên núi chơi là các cô chú bác trong thôn sẽ tiện tay giúp quét dọn rồi thắp cho mẹ một nén hương."

Quả nhiên, Trúc Tuế thấy trước bia mộ có vết tro tàn, hương đã cháy hết, chỉ còn vài que gỗ cắm ở đó, được bố Tống thu gom, quét dọn lại, ông làm rất gọn gàng, hai người Tống Chân và Trúc Tuế còn chưa kịp động tay thì ông đã xong xuôi.

Làm xong, bố Tống đốt ba nén hương mang theo, cắm trước mộ của Trang Khanh.

Tống Chân tiến lên đặt bó hoa, Trúc Tuế theo sau cũng dâng lên bó mình đã chọn.

"Khanh Khanh, anh về thăm em đây."

Bố Tống vuốt ve bức ảnh bằng gốm sứ trên bia mộ, hồi lâu mới thốt ra một câu như vậy, lời nói như vượt qua cả không gian và thời gian, chỉ trong chốc lát ấy thôi, sống mũi ông đã cay xè.

Tựa như lúc mình còn trẻ, ông vô thức chỉnh lại quần áo của, sợ lúc nãy quét dọn bị dính bẩn.

Đảm bảo mình trông tươm tất sạch sẽ xong, ông mới tiếp tục trò chuyện với Trang Khanh.

"Anh và Chân Chân vẫn rất tốt."

"Thành quả mà em hằng tâm niệm ngày ấy, giờ đã được công bố rồi."

*

Bố Tống muốn nó chuyện với Trang Khanh một chút, Tống Chân và Trúc Tuế đã cúng bái xong, không đợi ông phải mở lời, Trúc Tuế đã tinh ý đề nghị rằng cảnh núi rất đẹp, nhờ Tống Chân dẫn mình đi dạo một vòng, bố Tống không từ chối, để cả hai cùng đi.

Trên con đường núi, Tống Chân đi mà lòng đầy cảm xúc.

"Hồi nhỏ chị từng tới đây, nhưng không lên cao thế này, còn mẹ thì thích lắm."

"Vì sao à? Vì không khí rất mát mẻ, bà ấy hay bảo rằng có rất nhiều mô hình tính toán phức tạp cần phải để đầu óc thư giãn thì mới suy nghĩ được."

"Ừm, bà ấy rất thích ngồi suy ngẫm mấy cái số liệu, chị không hiểu, bố cũng không hiểu, lúc nào cũng chất trên bàn một đống, bố chị có chút ám ảnh sạch sẽ mà không dám dọn, sợ dọn rồi mẹ không tìm được thì sẽ nổi giận."

"Mẹ thích lên đây ngắm mặt trời mọc, trời còn chưa sáng là đã kéo chị đi leo núi rồi, bà ấy khỏe lắm, thường bỏ chị lại phía sau rồi cười nhạo chị, bảo chị là nhóc con, mới đi một chút đã mệt."

"Những lúc không bận làm việc mẹ rất thích trêu chọc chị, nhưng chị không dám khóc trước mặt bà, bởi vì bà ấy ranh ma lắm."

"Có lần chị vòi vĩnh đòi cái gì đó, cứ khóc lóc ăn vạ không chịu đi, lúc đó mẹ nhìn chị một chút rồi lăn ra khóc theo, làm chị ngơ ngác luôn, đợi khi bố đến thì mẹ nói là chăm con mệt mỏi quá, đau lòng quá, không muốn nuôi nữa, thế là bố đánh chị một trận để dỗ mẹ, cuối cùng mẹ không khóc nữa, còn chị thì khản cả giọng, người đau ê ẩm vì bị đánh."

"Từ đó chị không dám bám mẹ mè nheo nữa, bà ấy có nhiều cách trị con lắm, thành ra sau này cả hai mẹ con đều quay sang bám lấy bố."

Vừa đi, Tống Chân vừa líu ríu kể cho Trúc Tuế nghe những chuyện thời thơ ấu, rất thú vị.

Trúc Tuế không ngờ, cô Trang nổi tiếng gần xa lại có một mặt hoạt bát, tinh nghịch như vậy.

Nói là thiên tài lập dị cũng đúng, tính cách có phần phóng khoáng bất cần, nhưng bà lại giống như chị gái của Tống Chân hơn, nếu Tống Chân bốn năm tuổi, thì bà chỉ như lớn hơn nàng một tuổi, cả hai mẹ con cùng quậy phá, cùng bí mật bày trò, bà thích trêu Tống Chân, cũng thích chọc bố Tống.

Trúc Tuế cảm khái, "Nhà chị mà thiếu bố thì chắc không sống nổi mất."

Trong ba người thì ít nhất cũng phải có một người tính cách đủ chín chắn, đứng ra để gánh vác hai người còn lại.

Không phải nghi ngờ gì, bố Tống chính là người đó.

"Mẹ chị cũng hay nói vậy, mẹ không biết nấu ăn, hồi nhỏ chị xem mấy video đồ ăn trên mạng là thèm, mẹ xem xong cũng thèm, thế là bà ấy lấy ly đong, thìa đong, cả cân tiểu ly trong phòng thí nghiệm về nhà làm cho chị mấy món đồ ăn đang nổi trên mạng."

Ly đong? Thìa đong? Cân tiểu ly?!

"Vậy... Ăn có ngon không?"

"Ngon cái gì mà ngon, cân đong chuẩn rồi nhưng mà canh lửa sai, suýt tí thì nổ tung cả nhà bếp."

"..." Mặc dù nghe có vẻ khó tin, nhưng nếu là cô Trang thì thấy cũng hợp lý.

"Hàng xóm gọi điện thoại báo cho bố, nói là hình như nhà cháy rồi, ông ấy gấp gáp từ chạy về thì nhìn thấy nhà mình tan tành..."

"Bố có giận không?"

"Không có, mẹ bảo bị bỏng tay, đỏ lên rồi, rát lắm, vậy là bố vội vàng đưa mẹ đến bệnh viện."

"......"

Trúc Tuế thật sự hơi nghẹn lời, không biết nên khen từ chỗ nào trước, cô suy nghĩ vài giây rồi nói: "Tình cảm bố mẹ chị tốt thật đấy."

Nếu không phải yêu nhau thật lòng thì làm sao có thể chịu đựng nổi cơ chứ!

"Đúng thế. Đến khi họ về từ bệnh viện thì mới nhớ ra chị còn ngồi trong phòng khách, lúc đó bố mới sựt nhớ rồi hỏi chị có sợ không."

Trúc Tuế: "..."

Trúc Tuế cứng đơ lặp lại: "Tình cảm tốt thật."

Nghĩ một lúc, Trúc Tuế lại có chút ngưỡng mộ: "Vậy chắc là bình thường mẹ dẫn chị đi chơi nhiều lắm đúng không?"

"Ừm, đạp thanh dẫn chị đi hái trái cây, cùng nhau chơi máy gắp thú, hồi nhỏ còn đưa chị đến thợ làm tóc chuyên nghiệp, cầm theo một quyển tạp chí, chỉ vào kiểu tóc búi của bé gái trên đó bảo là đẹp, rồi đòi làm kiểu tóc đó cho cả hai mẹ con."

Tống Chân nở nụ cười.

Nàng nhớ rất rõ ngày hôm đó, mất cả buổi để làm tóc, sau đó Trang Khanh dẫn nàng đến công viên giải trí, hai người một lớn một nhỏ đứng trước bản đồ hướng dẫn của công viên, nghiêm túc bàn xem cái nào cả hai có thể cùng chơi, cái nào quá nguy hiểm nàng không chơi được, cuối cùng Tống Chân bớt chơi một trò, đổi lại là dụ được Trang Khanh mua cho nàng một quả bóng bay thật to, về nhà, nàng đặt nó trong phòng mình, đến tận lúc đi ngủ vẫn còn cảm thấy như đang quay vòng vòng trên ngựa gỗ trong công viên.

Cười xong, Tống Chân chợt phát hiện ánh mắt Trúc Tuế đang nhìn chăm chú vào mình, Tống Chân ngạc nhiên hỏi, "Em sao vậy?"

Trúc Tuế nhìn nàng hồi lâu, khẽ lắc đầu, nói nhỏ, "Không có gì, chỉ là em hiểu vì sao chị lại có tính cách tốt như vậy rồi."

Mềm mại dịu dàng, ai gặp cũng mến.

Bởi vì nàng lớn lên trong tình yêu thương.

Tống Chân chưa từng thiếu tình yêu, dù Trang Khanh đã rời đi, nhưng nàng vẫn còn có bố, vì được nâng niu bao bọc từ bé, nên khi đối diện với bất kỳ ai, nàng cũng đều mang theo sự bao dung, ấm áp ấy, khiến người khác yêu thích không thôi.

Ánh mắt Trúc Tuế rơi xuống bụng Tống Chân, bỗng nói, "Không biết bé con sau này sẽ có tính cách thế nào."

"Nếu là con gái thì giống chị là tốt nhất."

Một cục cưng ngọt ngào, ai cũng thương.

"Lỡ là con trai thì sao?" Tống Chân hỏi lại.

Trúc Tuế chớp mắt, đùa giỡn nói, "Vậy thì đưa cho ông nội nuôi, luyện tập quyền cước quân đội từ nhỏ đi là vừa."

Alpha thì thôi khỏi, để ông nội dạy dỗ, ở nhà chỉ tổ chọc người, nhìn nhau không vừa mắt!

*

"Hồi trước anh thấy con đường này rất gian khổ, từng thấy em qua đi rồi, anh cũng không muốn cho Tiểu Chân bước vào nữa, nhưng con bé bướng bỉnh, giống hệt em, kiên quyết đến Quân khu I làm nghiên cứu."

"Bây giờ... Tuy rằng có vài chuyện ngoài ý muốn, nhưng nhìn chung cũng ổn cả."

"À đúng rồi, con bé ly hôn với Trình Lang rồi, người đi cùng nó lần này là Trúc Tuế, gọi là Tuế Tuế cũng được, rất đáng tin cậy."

"Từ nhỏ con bé đã được nhiều người yêu thích, Trúc Tuế cũng rất thương nó, anh thấy lần này cũng coi như là, chọn đúng người rồi."

"Con bé Trình Lang đó, trước anh vẫn thấy nó không tệ, ai mà ngờ..."

"Nhưng mà chuyện của tụi nhỏ, mình muốn can thiệp cũng chẳng được, bọn trẻ có cuộc sống riêng của tụi nó, trước đây em vẫn hay nói như thế mà đúng không?"

"Tiểu Chân mang thai rồi, không biết là trai hay gái, năm sau chắc chưa được, nhưng sang năm nữa hẳn có thể dẫn cháu ngoại về thăm em đấy."

Bố Tống ngồi cạnh bia mộ, lẩm bẩm trò chuyện.

Toàn là những chuyện vụn vặt thường ngày, nói đến lúc mặt trời ngả sang hướng khác mới giật mình nhận ra mình đã kể hết cả những chuyện nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hằng ngày rồi.

Mặt trời dần lặn, gió cũng dần dịu êm.

Bố Tống đưa tay vuốt lên tấm bia đá, chữ trên đó là do chính tay ông viết, rồi tìm người khắc lại y hệt.

"Ngày trước em cứ nói sau này muốn được chôn cất trên ngọn núi này, mỗi ngày ngắm bình minh, nghe chim hót, bao nhiêu năm trôi qua rồi, không biết em còn hài lòng với nơi này không, em xem, cây đỗ quyên mà em thích nhất cũng đã lớn, cành lá cũng xum xuê hơn hẳn rồi."

Hoa đỗ quyên dưới nắng nhuốm một màu hồng dịu, gió bắt đầu lặng đi.

"Nếu em thấy ổn thì về báo mộng cho anh một tiếng nhé..."

Giọng bố Tống nghẹn lại, ông đưa tay lên lau khóe mắt, nghiêng mặt đi, vẫn cố mỉm cười, chua xót nói: "Haizz, trên này gió to quá, bụi bay vào mắt rồi."

*

"Đúng rồi, hôm qua Vưu đội có gọi cho em." Trên đường trở về, nhớ đến chính sự, Trúc Tuế chợt lên tiếng.

"Lúc đó bố đang bên cạnh, không tiện nói nên em định tìm dịp nào thuận tiện rồi kể sau."

Cuộc gọi đó, về cơ bản vẫn như cũ, thúc giục Trúc Tuế quay lại Bộ Quốc an làm việc.

Bên phía khoa Tuyến tố giờ đã không cần Trúc Tuế nữa, còn Vưu Thần Tinh thì đang thiếu người dưới quyền, hơn nữa, Trúc Tuế cũng đã ké quân công của vợ mình đủ rồi, một hạng hai, một hạng nhất, một đặc biệt, chừng đó là đủ để cô yên ổn làm quan tới ngoài 40 tuổi.

Nội dung quan trọng thứ hai là về Đồng gia.

Cuộc điều tra liên quan đến bọn họ của Cục III đã kết thúc.

"Đường dây liên quan đến Chính ủy đã sắp xong rồi."

"Vấn đề của nhà họ Đồng, Vưu đội đã nắm rõ, nhưng mà --"

"Nhưng mà sao?"

Trúc Tuế hít sau một hơi, thành thật nói, "Là thế này, cuộc điều tra lần này xuất phát từ vụ rò rỉ tài liệu mật hai năm trước, vậy nên hướng điều tra chủ yếu xoay quanh việc rò rỉ tài liệu mật của Viện nghiên cứu Quân khu III và những giao dịch mờ ám với phòng thí nghiệm nước ngoài, chuyện này chắc chị cũng biết rồi?"

Tống Chân gật đầu.

"Cho nên, nếu bây giờ khởi tố, thì tội danh cũng sẽ là cố ý làm lộ bí mật quốc gia, còn chuyện của cô Trang, vì thời gian đã quá lâu, chỉ e là không còn đủ căn cứ để xử lý nữa."

Nói cách khác, nếu bây giờ bắt nhà họ Đồng để điều tra thì rất có thể những chuyện năm xưa sẽ vì thiếu bằng chứng mà bị chôn vùi mãi mãi.

Trúc Tuế nghiêm túc nói, "Mặc dù chưa chắc có liên quan trực tiếp đến Đồng Nhu, nhưng lúc hòa giải bà ta lại cố ý nói bóng nói gió một câu, em có linh cảm, bà ta không thể nào vô can được."

Dù không phải người trực tiếp tráo đổi số liệu.

Nhưng một khi biết được hành vi tráo đổi đó, thì ít nhất bà ta cũng có can dự vào chuyện này.

Suy ngược lại, nếu đến cả việc tráo đổi số liệu, một chuyện vốn được thực hiện vô cùng kín kẽ, mà bà ta cũng biết, vậy thì thật khó để tin rằng bà ta không nắm được toàn bộ sự thật.

Tống Chân im lặng một lúc, "Hiện tại Cục III định bắt Đồng gia sao?"

"Ý của Vưu đội là vậy, nếu cần thì có thể bắt họ, nhưng một khi hành động bắt giữ này phát sinh, chắc chắn phe ủng hộ Đồng gia sẽ tìm mọi cách để tiêu hủy bằng chứng, thế lực đứng sau cũng sẽ ra tay che đậy, ngược lại có thể sẽ làm rút dây động dừng."

Đề cập đến chuyện bắt giữ cũng là Vưu đội nể mặt Trúc Tuế, theo tác phong bình thường Cục III luôn điều tra kỹ lưỡng trước rồi hành động, không bao giờ manh động khi chưa chuẩn bị xong.

Trúc Tuế: "Vấn đề về số liệu thử nghiệm Alpha giờ chỉ có chúng ta biết, sợ bố kích động nên vẫn chưa nói với ông ấy, nên là..."

Nên là hiện tại vẫn chưa điều tra đến những người không thuộc biên chế chính thức mà vẫn có thể ra vào phòng thí nghiệm trung tâm khi ấy.

Những việc này đã xảy ra quá lâu, muốn làm rõ lại, bắt buộc phải tìm lại các nhân chứng khi xưa, từng bước truy dấu, lần theo từng chi tiết nhỏ nhặt để khôi phục toàn bộ sự thật...

Dựa vào những người mà bọn họ từng tiếp xúc, chuyện này ắt hẳn phải kể với bố Tống, nhờ vào trí nhớ vủa ông để tìm ra các mối quan hệ khi xưa, từ đó lần lượt tra lại từng người.

Việc này cũng không phải lần đầu tiên Trúc Tuế nói với Tống Chân.

Tống Chân trong lòng cũng hiểu rõ.

Chỉ là thời gian trước Đồng Nhu liên tục kháng cáo, Tống Chân cũng từng do dự về việc công bố thành quả nghiên cứu nên đã tạm thời gác lại chuyện số liệu Alpha, nàng cũng không nói cho bố Tống.

Hiện tại, mọi chuyện trước đó đã được giải quyết, Tòa án Tối cao cũng sẽ trực tiếp nghe Tống Chân giải trình lý do xin tái thẩm...

Đây là thời điểm thích hợp để nói với bố Tống.

Tống Chân không phải kiểu người dây dưa chần chừ, sau khi nghĩ kỹ tiền căn hậu quả, nàng quyết đoán nói: "Vậy tối nay chị sẽ tìm thời gian nói với bố."

Chuyện số liệu thử nghiệm Alpha bị tráo đổi, hệ lụy rất nghiêm trọng.

Bố Tống đột ngột biết được, chắc chắn cảm xúc sẽ có phần kích động.

Tống Chân là con gái, để nàng nói là thích hợp nhất.

Trúc Tuế gật đầu: "Ừ."

Nói xong, cả hai đi thêm mấy bước thì thấy bố Tống đang ngồi trước mộ Trang Khanh, lấy tay lau khóe mắt, hai mắt ông đỏ hoe.

*

Trước khi trời tối hẳn, cả nhóm xuống núi.

Tối nay bố Tống, Tống Chân và Trúc Tuế ở lại trong thôn, họ sẽ ở quê khoảng hai ba hôm rồi quay về Thượng Kinh.

Bố Tống nhìn mấy Alpha đi theo sau, nghĩ họ đều là người bảo vệ an toàn cho Tống Chân, thế là ông thân thiện nói: "Nếu mấy đứa không chê thì ở lại nhà chú đi, trong nhà có mấy phòng còn trống."

Mấy Alpha nhìn nhau, một người nhỏ giọng hỏi, "Có thể... Ở lại được ạ?"

Bọn họ có bốn người, ít nhất cũng phải cần bốn phòng, nhà ở vùng núi thế này, có nhiều phòng đến vậy sao?!

"Được chứ, không sao hết." Bố Tống vung tay đảm bảo, "Trước đây Khanh Khanh thích về đây, nhà cũ đã được đập đi xây lại hết rồi, giờ là nhà mới cả đấy."

Chuyện này...

Mấy Alpha nhìn sang Trúc Tuế, thấy cô không phản đối thì lập tức đồng ý, nếu có thể ở lại thì tốt quá rồi.

Nói thì nói vậy, nhưng thật ra trong lòng họ cũng không tưởng tượng được nó sẽ có dáng vẻ ra sao.

Không biết cái gọi là đập đi xây lại ở vùng quê này sẽ là như thế nào.

Mang theo sự nghi hoặc ấy, cả nhóm tiếp tục xuống núi.

Gần đến thôn, một chiếc siêu xe lướt ngang qua, một Alpha thấp giọng thì thầm: "Sao trông giống mẫu mới nhất của cái hãng M... ấy nhỉ? Chiếc đó cả triệu tệ còn gì?"

Người đồng đội bên cạnh đáp: "Chắc cậu nhìn nhầm rồi, sao nơi này lại có xe đắt tiền thế được."

Đang nói, lại có một chiếc Lincoln thân dài từ từ chạy tới.

Xe chạy rất chậm, chiếc xe thân dài với biển số vàng nổi bật, trông vô cùng bắt mắt.

Alpha kia: "Chiếc này chắc hơn một triệu tệ rồi chứ?"

Đồng đội: "..."

Còn gì nữa.

Không chỉ hơn một triệu, có khi hai ba triệu cũng chưa chắc đủ mua.

Người đồng đội suy nghĩ một lát, cố tìm ra một lời giải thích hợp lý, "Gần đây có khu trồng loại cây chiết xuất thuốc ổn định mà, chắc là ông chủ tới xem vườn ươm thế nào thôi."

"À à." Alpha kia tuy gật đầu, nhưng ánh mắt rõ ràng vẫn không tin lắm.

Hai câu đó vừa dứt, lại một chiếc xe đen khác lại chậm rãi tiến đến, lần này biển số rất rõ ràng, khiến đám Alpha mê xe đều phải im bặt.

Xe này nhìn quen lắm, cả nước nghe đâu chỉ có chưa tới 50 chiếc, là dòng cao cấp, lúc mở bán từng gây sốt một thời.

Đang lúc bọn họ tưởng chiếc xe sẽ chạy ngang qua thì bất ngờ nó phanh kít lại, dừng ngay trước mặt họ.

Cửa sổ xe hạ xuống, một thanh niên thò đầu ra ngoài, thấy bố Tống thì mừng rỡ gọi: "Chú Tống?"

"Phía sau là Tiểu Chân ạ?"

Bố Tống cũng cười tươi, gật đầu đáp, "Ừ, tụi chú về ở vài hôm."

"Trời, vậy tốt quá, mấy năm nay chẳng gặp hai người được lần nào, về thì tốt quá, bên nhà vẫn luôn có người dọn dẹp giúp, lúc nào chú về ở cũng được ạ, để con đi báo cho bố con biết, tối sẽ gửi ít đồ ăn qua cho nhà mình."

Cậu thanh niên nhiệt tình nói xong thì đạp ga chạy mất hút.

Bố Tống lúc này mới quay đầu lại, nói với Trúc Tuế, "Họ hàng xa bên nội, con trai út của trưởng thôn."

"À vâng."

Mấy Alpha: "..."

Cuộc sống ở quê của cô Trang, hình như khác hơi xa với những gì họ tưởng tượng nhỉ!

Đội trưởng ho nhẹ một tiếng, lễ phép hỏi, "Cậu ta lái xe đi đâu vậy ạ?"

"Chắc đi xem vườn cây, loại cây chiết xuất thuốc ổn định ấy, khí hậu ở đây thích hợp trồng nó nhất nên người trong làng ai cũng tham gia trồng trọt hết."

Tống Chân đáp lời.

Đã hiểu.

Hóa ra chủ vườn cây là dân trong thôn.

"Đến rồi, phía trước kia kìa." Bố Tống chỉ tay về một hướng.

Từ xa nhìn tới, Alpha lên tiếng đầu tiên không khỏi dụi mắt, đây là, nhà ở một làng quê sao?

Đến gần hơn, cả nhóm Alpha đứng trước căn nhà quê ấy mà không ai nói nổi một lời.

Sao không ai nói với bọn họ là nhà ở quê của cô Trang là một căn biệt thự ba tầng hết vậy!

Hơn nữa, không hề có chút cảm giác chấp vá nào, bố cục còn rất chỉn chu, vừa nhìn là biết do người chuyên nghiệp thiết kế bản vẽ.

Trồng cây làm thuốc ổn định... Kiếm được nhiều vậy sao?!

Bây giờ bọn họ đổi nghề, xin về đây trồng cây với thôn dân còn kịp không nhỉ?!!

____________

Ed: Tui off ba tuần nha đi học quân sự nha chị em, mai nếu kịp tui sẽ up thêm 1 chương còn khum thì hẹn gặp lại mọi người sau hehe 🤧 à tui dự định sẽ hoàn thành mấy chương truyện chính trong hè nha, gud bye!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com