Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Chuyện cũ

"Bố..." Nhìn thấy dáng vẻ của bố mình, Tống Chân bị dọa sợ.

Muốn lên tiếng nhưng lại do dự, vô thức nén lại.

Nàng đưa tay ra, không biết có nên đặt lên người ông hay không.

"Bố, bố... Sao vậy ạ?"

Cuối cùng, tay nàng đặt nhẹ lên vai ông, Tống Chân ngồi xổm xuống trước mặt bố Tống, giọng nói đầy lo lắng, trấn an nói, "Bố đừng như vậy, có gì thì, có gì thì từ từ nói, không cần vội."

Bờ vai bố Tống khẽ run lên, Tống Chân vỗ nhẹ lên lưng ông.

Trúc Tuế đứng bên ngoài quan sát, là người ngoài cuộc, cô biết ý mà im lặng.

Hồi lâu sau, nhờ sự an ủi của Tống Chân, cảm xúc của bố Tống dần ổn định hơn, lúc này ông mới thả lỏng tay, ngẩng đầu lên. 

Khuôn mặt ông hiện rõ, viền mắt đỏ hoe.

Bố Tống khẽ lắc đầu, giọng đầy chua xót, xúc động nói, "Không ngờ thử nghiệm lại kết thúc như vậy, số liệu không có vấn đề... Nếu số liệu hoàn toàn không có vấn đề, mà thai phụ lại xảy ra chuyện vì dùng thuốc, vậy thì..."

"Là vì khoảng thời gian đó, mẹ con đã không đặt tâm trí vào việc này, không còn sức lực để kiểm soát thử nghiệm Alpha, là..."

Bố Tống đau buồn nhắm chặt mắt, thở dài nặng nề nói, "Nếu bố là một Alpha thì tốt biết bao."

Cảm xúc của ông biến động quá nhiều, nói năng cũng lộn xộn, Trúc Tuế và Tống Chân nhìn nhau, Trúc Tuế cầm ly nước đưa cho bố Tống, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vững vàng nói, "Bố, uống ngụm nước trước đi, thư giãn chút, bình tĩnh lại."

Trúc Tuế: "Chúng con không gấp, bố cứ từ từ, được không ạ?"

Nghe được những lời này, bố Tống đưa tay nhận lấy ly nước.

*

Cuộc trò chuyện được tiếp tục vào buổi tối, sau khi dùng bữa xong và dì giúp việc đã rời khỏi.

Trúc Tuế ép ba ly nước trái cây, mùa hè sắp đến rồi, nên cô chuẩn bị sẵn chút đồ uống mát mẻ.

Trong phòng khách, TV đang mở, tiếng động khe khẽ lấp đầy không gian, tránh cho ngôi nhà trở nên quá lạnh lẽo, ba người tập trung ở phòng làm việc, vài giờ đồng hồ đã giúp bố Tống bình tĩnh hơn, dáng vẻ và giọng nói của ông cũng hòa hoãn hơn nhiều.

Chỉ là, trong sự điềm tĩnh đó lại ẩn chứa chút hoang vắng, nặng nề.

"Bố và mẹ con đến với nhau thế nào, chắc con cũng biết một ít rồi..."

Tống Chân cảm thấy bất an, "Mẹ có kể một chút, sau này ba cũng có nói qua, là quen nhau ở quê, rồi có con, sau đó mẹ tìm ra phương pháp chiết xuất thuốc ổn định cơ bản, rồi cùng nhau quay về Viện nghiên cứu Quân khu III ở Giang Thành, có đúng không ạ?"

Bố Tống gật đầu, "Đại khái là vậy." Dừng một chút, ông thở dài một hơi, "Nhưng bố mẹ chưa từng kể chi tiết cho con."

Tống Chân mím môi, im lặng.

Nàng chỉ biết tình cảm của bố mẹ rất tốt, nhưng quá trình họ quen biết ra sao, yêu nhau thế nào thì nàng thật sự không rõ lắm.

Cả hai người đều bảo bọc nàng rất kỹ lưỡng.

Bố Tống: "Con còn nhớ Trang Ngạn, cậu hai của con không?"

Tống Chân nhíu mày, em trai của mẹ...

Một mảnh kí ức mơ hồ lướt qua tâm trí, nàng vô thức rụt vai lại.

Nàng vừa nhớ rõ nhưng cũng mơ hồ về người này, mơ hồ về diện mạo của đối phương, nhưng lại nhớ rất rõ về ánh mắt đánh giá và biểu cảm chán ghét của ông ta dành cho mình...

Nàng đúng là đã gặp ông ấy một lần, và bị dọa sợ, sau đó Trang Khanh và bố Tống đến, kéo nàng ra phía sau.

Sau đó, mẹ nàng đi nói chuyện riêng với cậu hai, còn Tống Chân thì đi theo bố Tống trở về nhà.

Trên đường về, nàng vẫn nhớ bố luôn trấn an, chọc nàng vui vẻ và bảo nàng đừng sợ.

Đôi mắt Tống Chân khẽ động, "Bố đã nói, ông ấy là cậu của con, không phải người xấu?"

Bố Tống bật cười, không biết nhớ đến điều gì mà nét mặt dịu lại rất nhiều, ông nói, "Lúc đó, bố thấy con sợ quá, trên đường về cứ cúi gằm mặt nên cố an ủi cho con vui lên."

Tống Chân nhớ không sai.

Nhưng mà... Tống Chân nhận ra điều kỳ lạ, "Nhưng từ đó về sau, con không còn gặp lại ông ấy nữa."

Không chỉ không gặp lại Trang Ngạn, mà tất cả người nhà họ Trang, ngoài Trang Tịnh ra thì Tống Chân đều không có ấn tượng gì, nàng theo họ Tống, lúc rời khỏi khu nhà ở của Viện nghiên cứu khoa học Quân khu III cũng chỉ mới bảy tám tuổi, những ký ức thời thơ ấu mà nàng có thể nhớ đều là những khoảnh khắc vui vẻ bên gia đình...

Nghĩ đến cái gì, Tống Chân: "Mẹ từng nói, quan hệ giữa mẹ với gia đình không tốt lắm, khoảng thời gian đó, bố mẹ cũng chưa kết hôn đúng không, hình như mẹ... Vẫn luôn tranh cãi với gia đình vì chuyện này."

"Đúng vậy!" Tống phụ gật đầu, phiền muộn cười khổ nói, "Không chỉ là tranh cãi ở khoảng thời gian đó, mà ngay từ đầu đã vậy rồi, nhiều năm trôi qua mà vẫn không yên, nhưng thời gian đó lại khác, bởi vì lúc đó... Con cần phải đi học."

"Bố mẹ quen nhau ở quê của bố, lúc đó..."

Cho đến bây giờ, bố Tống vẫn nhớ rõ lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Năm đó, sau khi tốt nghiệp đại học, bố Tống chưa vội tìm việc mà về quê xử lý một số chuyện gia đình.

Lúc đó, vợ của một người họ hàng trong nhà đang mang thai, nhưng không khỏe nên nhờ bố Tống lái xe đưa đến bệnh viện, và chính tại phòng khám của bệnh viện, ông đã gặp bác sĩ Trang Khanh lần đầu tiên.

Ấn tượng đầu tiên của bố Tống về Trang Khanh là cô gái này trông thật hoạt bát lanh lợi, không giống bác sĩ chút nào.

Có lẽ vì từ nhỏ tài năng đã hơn người nên có phần kiêu ngạo, cách Trang Khanh nói chuyện và làm việc khác hẳn với những người bình thường, làm gì cũng như sấm rền gió cuốn, lại tựa như có một loại tự tin và khí chất ưu việt tỏa ra từ trong cốt tủy.

Người ta có thể nói cảm giác này là tự tin, cũng có thể xem nó là một kiểu ngạo mạn.

Tóm lại, là làm người ta khó mà quên được.

Có lẽ sẽ có người không thích kiểu người như vậy, nhưng với bố Tống, ông không cảm thấy phản cảm chút nào.

Lần gặp thứ hai của bọn họ là ở trên núi, một mình Trang Khanh với thân hình nhỏ bé đang tìm kiếm một loại thảo dược.

Đúng vậy, chính là loại dược liệu để chiết xuất thuốc ổn định cơ bản.

Hôm đó bố Tống cũng lên núi, vô tình gặp được và giúp Trang Khanh một tay, Trang Khanh thấy ông nhanh nhẹn nên hỏi phương thức liên lạc, lần tiếp theo, Trang Khanh chủ động gọi điện, muốn thuê ông giúp thu thập loại cây đó, thuê theo giờ, hỏi giá bao nhiêu thì được. 

Nhưng bố Tống làm sao có thể lấy tiền của một cô gái nhỏ chứ, thấy cô ấy cần, vừa hay bản thân cũng không có việc gì làm nên liền lên núi giúp đỡ.

Nhờ lần giúp đỡ này, hai người dần thân quen hơn, hỏi ra mới biết, Trang Khanh là người Giang Thành, là sinh viên xuất sắc vừa tốt nghiệp đại học đã nhận được lời mời từ Viện nghiên cứu khoa học Quân khu III, vô cùng tài giỏi, bố Tống cũng học về dược lý, tuy không nghiên cứu phát triển thuốc nhưng Trang Khanh nói về công việc thì ông vẫn có thể hiểu được.

—— "Vậy cô tới đây làm gì, làm việc ở Viện nghiên cứu không phải tốt hơn sao? Ở nơi này chẳng có gì cả."

—— "Không, nơi này có thứ tôi cần đấy." Trang Khanh chắc nịch khẳng định, đôi mắt sáng ngời như sao, quả quyết nói với bố Tống, "Tỷ lệ sinh ở vùng này đặc biệt cao, nếu thu hẹp phạm vi lại một chút, nói sợ anh không tin, nhưng khu vực xung quanh hai ngọn núi này có tỷ lệ sảy thai do rối loạn Pheromone thấp nhất cả nước."

—— "Cô nói vậy không đúng lắm đâu, ở đây hầu hết là Beta, rất ít A và O, nghiên cứu của cô hình như sai rồi đấy."

—— "Anh nghi ngờ tôi à? Thôi kệ, tin hay không tùy anh, dù sao tôi đã tính toán kỹ rồi, tỷ lệ sinh ở đây cao bất thường, chắc chắn là có thứ gì đó tác động tới, không tìm ra được nó, tôi sẽ không rời đi. Anh cứ chờ mà xem, tôi nhất định sẽ tìm ra."

Cứ như vậy, nhiều lần lên núi hái thuốc, nhiều lần tiếp xúc, cả hai nhanh chóng thân thiết.

Càng hiểu nhiều, bố lại càng khâm phục Tranh Khanh, bề ngoài thoạt nhìn mảnh mai nhưng thực chất lại kiên trì vô cùng, chịu khổ rất giỏi.

Thực sự giống như bố Tống nói, điều kiện ở quê ông rất kém, hiếm có nhà nghiên cứu nào có thể ở lại đó lâu dài, năm đầu tiên, bạn bè của Trang Khanh còn khuyên bà quay về, nhưng sang năm thứ hai, không còn ai khuyên nữa, bởi vì, chẳng ai thuyết phục được.

Mà bố Tống, có lẽ cũng nhờ cơ duyên nào đó, tìm được một công việc tạm ổn và quyết định ở lại địa phương.

Trang Khanh lúc ấy còn chọc ghẹo nói, bố Tống bảo cô ấy không thích hợp ở lại đó, còn cô ấy thì thấy với học vấn của ông, ông cũng không nên ở lại đó, nhưng cuối cùng thì sao, cả hai người đều trụ lại cả.

Trang Khanh là người kiêu ngạo, tài năng và cũng đầy chính kiến, khi cả hai dần nhận ra tình cảm dành cho đối phương, rất nhanh đã ở bên nhau. 

Bố Tống là Beta, nhưng ông tin vào thái độ của Trang Khanh đối với mình.

Người ta thường nói, tuổi trẻ dễ rung động, mối tình đầu dù có kết quả hay không thì ai cũng nên thử một lần.

Lúc ấy ông còn nghĩ, dù không có kết quả cũng không sao, Trang Khanh là Omega cấp A, đương nhiên ông không có khả năng duy trì một mối quan hệ lâu dài với cô ấy, nhưng điều đó cũng không ngăn cản bố Tống muốn thử một lần, nếu ngay cả dũng khí thử cũng không có, thì cả đời này bố Tống sẽ mãi nuối tiếc vì không dám một lần nắm bắt lấy Trang Khanh mất.

Sau nửa năm yêu nhau, Trang Khanh nói với gia đình về mới quan hệ giữa cả hai, nhưng Trang Ngạn, em trai của bà phản đối rất quyết liệt.

Lý do Trang Ngạn không đồng ý rất thực tế, là bởi vì ở nhà họ Trang, thế hệ này có rất ít người phân hóa, nếu Trang Khanh lựa chọn bố Tống, thì đứa trẻ sinh ra sau này rất có khả năng cũng là Beta.

Là một người sinh ra trong thế gia, Trang Ngạn đã quá đủ mệt mỏi với sự kì thị mà Beta phải chịu, ông ấy không muốn thế hệ sau này của nhà họ Trang cũng phải chịu cảnh đó.

Từ nhỏ, Trang Khanh và Trang Ngạn có quan hệ rất tốt.

Nhưng chỉ duy nhất chuyện này, hai người không thể đạt được thống nhất.

Hai người bất đồng ý kiến đến mức nào sao? Năm đó, khi Trang Khanh về nhà đón tết, ngay trước ngày 30, Trang Khanh đã gọi điện cho bố Tống, nói muốn quay về, ông còn chưa kịp khuyên, Trang Khanh đã nói mình đang trên tàu rồi.

Ngày 29 tết, trời đổ tuyết lớn, tại nhà ga xe lửa, bố Tống đã đón được một Trang Khanh đầy tủi thân về.

Bố Tống hiểu rõ mâu thuẫn giữa Trang Khanh và gia đình, ông cũng không phải chưa từng suy xét, vậy nên sau khi cùng nhau đón năm mới xong, lần đầu tiên, ông đã đề nghị có lẽ cả hai nên dừng lại.

Ông thực sự không nỡ nhìn Trang Khanh đau khổ như vậy. 

Mặt khác, bố Tống cũng hiểu nỗi bất lực của một gia tộc đang trên đà suy tàn, thân là Beta, ông có thể hiểu được tại sao Trang Ngạn lại phản đối.

Ai mà không muốn có một cuộc đời thuận buồm xuôi gió? Sinh ra trong thế gia, nếu có thể là Alpha hoặc Omega thì ai lại muốn làm Beta để phải chịu ánh mắt khinh miệt của người đời? Cho dù nhà nước có đề cao bình đẳng đến đâu thì trong lòng người ta vẫn nhận thấy sự khác biệt luôn tồn tại.

Có thể nói, định kiến chính là một ngọn núi vô hình trong lòng mỗi người.

Núi hữu hình còn có thể san bằng.

Nhưng núi vô hình thì chỉ cần xã hội còn bất công, nó sẽ luôn tồn tại.

Sau hôm đó, cả hai không chia tay... Ngược lại, Trang Khanh mang thai Tống Chân.

"Bố mẹ cảm thấy như con là một món quà trời ban vậy, sau đó cả hai quyết định ở bên nhau, năm thứ hai sau khi sinh con, mẹ con đã tìm ra phương pháp chiết xuất thuốc ổn định cơ bản, nhờ đó mà danh tiếng vang xa cả trong lẫn ngoài nước." 

"Chuyện kế tiếp thì con đều biết rồi."

"Nhà họ Trang hoan nghênh mẹ con, nhưng lại không chấp nhận chuyện hôn sự giữa bố với mẹ, bởi vì Trang Ngạn, mẹ con cũng không muốn cố chấp lập tức kết hôn, dù sao nhà họ Trang cũng nuôi dưỡng cô ấy khôn lớn, mẹ con cũng phải cân nhắc đến cảm nhận của người nhà..."

"Ban đầu, bố mẹ nghĩ sau vài năm có lẽ tình hình sẽ tốt lên, vì dù sao cũng đã có con, nói không chừng họ có thể từ từ chấp nhận..."

"Nhưng sự cố chấp của cậu hai con vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng, cậu ấy chưa bao giờ thay đổi quan điểm."

"Trong thời gian đó, mâu thuẫn leo thang, khi mẹ con đảm nhận chức Phó viện trưởng của Viện nghiên cứu, ngoài Trang Tịnh có thiên phú ra thì tất cả những người khác trong nhà họ Trang đều bị đuổi khỏi nhóm nghiên cứu nội bộ."

"Bề ngoài, nhà họ Trang vẫn có vẻ rực rỡ huy hoàng, nhưng thực tế, những ai biết chuyện đều hiểu rõ quan hệ giữa mẹ con và nhà họ Trang đã không còn tốt đẹp, phòng thí nghiệm trung tâm cũng chỉ còn lại mỗi Trang Tịnh, những người khác trong nhà họ Trang đều không thể chạm tay vào nghiên cứu cốt lõi của thuốc ổn định."

"Bước ngoặc xảy đến khi tỉ lệ thuốc ổn định được duyệt, lúc ấy mẹ con rất sốt ruột, quyết định không quan tâm đến suy nghĩ của nhà họ Trang nữa, nói mấy lời tuyệt tình như thể muốn đoạn tuyệt quan hệ với họ vậy, sau đó mẹ con lấy sổ hộ khẩu muốn đi đăng kí kết hôn với bố, bà ấy muốn con danh chính ngôn thuận được vào trong khuôn viên Viện nghiên cứu khoa học, cũng muốn dùng quan hệ mẹ con để cho con có thể ra vào phòng thí nghiệm..."

"Lúc này, cậu hai của con không ngăn cản, nhưng lại đưa ra một điều kiện, đó là nếu Alpha thành công, nếu Trang Khanh có thể lần nữa mang về vinh quang cho gia tộc thì cậu ấy sẽ không xen vào chuyện của chúng ta nữa."

Nói đến đây, Trúc Tuế đã có thể phác họa ra những sự kiện tiếp theo.

Trúc Tuế: "Cho nên, cô Trang đã rất trông đợi Alpha thành công?"

Trúc Tuế kết luận, "Bà ấy rất cần chuyện này xảy ra."

Bố Tống suy sụp gật đầu, "Đúng vậy."

"Tuy không nói ra nhưng bố biết bà ấy rất coi trọng gia đình, muốn giải quyết những chuyện này một cách nhẹ nhàng nhất có thể."

Trúc Tuế: "Con nhớ trong Viện nghiên cứu khoa học có một trường tiểu học trực thuộc đúng không, giáo dục ở đó chắc hẳn tốt hơn so với bên ngoài, kết hợp với những gì bố đã nói, khoảng thời gian Alpha xảy ra chuyện là khi Chân Chân cần đi học, có phải lúc ấy cô Trang muốn Chân Chân lấy danh nghĩa là con gái của bà để vào học ở trường tiểu học trực thuộc không ạ?"

Những bậc cha mẹ yêu thương con, hiển nhiên sẽ lên kế hoạch cho con cái của họ về lâu về dài.

"Đúng là như vậy."

Bố Tống cúi đầu, hốc mắt lại đỏ lên, không nhịn được mà khẽ lắc đầu, "Thật ra có nhiều lúc bố thấy bà ấy rất sốt ruột, đặc biệt là mỗi lần bác bỏ điều gì đó của thuốc thử Alpha, bà ấy đều rất do dự..."

"Luôn nghĩ rằng, thử lại, biết đâu sẽ có hiệu quả."

Trúc Tuế nhẹ giọng lẩm bẩm, "Nhưng nếu mong muốn một thứ gì mà cứ luôn thất bại, nhiều lần như vậy tâm lý con người ta sẽ biến đổi."

"Đúng vậy, khi loại thuốc điều hòa thứ ba được áp dụng, bà ấy đã trở nên rất lo lắng..."

"Chưa kể, một tuần trước khi xảy ra chuyện, bà ấy đã đi ra nước ngoài tham gia một hội nghị giao lưu, sau khi về nước, Chân Chân phải bắt đầu nộp hồ sơ vào trường học, lúc ấy Trang Ngạn đang đi công tác, vậy nên bà ấy đã mua vé máy bay đi theo qua đó... Bố sợ bọn họ lại tranh cãi, nên nói cho Trang Tịnh biết, sau đó Trang Tịnh cũng vội vàng đuổi theo Khanh Khanh..."

"Sau đó Trang Tịnh gửi tin nhắn cho bố nói rằng bọn họ đã cãi nhau rất to."

"Sau đó họ trở về, bố nhớ rõ máy bay hạ cánh vào buổi sáng, buổi chiều đến phòng thí nghiệm trung tâm, không lâu sau thì có tin tức nói rằng thai phụ trong thử nghiệm lâm sàng xảy ra vấn đề..."

Bố Tống đưa tay che mặt, buồn bã nói, "Nếu không gặp bố... Thì có lẽ cô ấy đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy."

Trúc Tuế nhanh chóng bắt được trọng điểm, "Ý của bố là một tuần trước khi thai phụ xảy ra chuyện, cô Trang không túc trực tại Viện nghiên cứu Quân khu III sao?"

Bố Tống lắc lắc đầu, "Bà ấy vốn nên ở đó, nhưng với tính tình đó, bố không thể thuyết phục được."

"Bố luôn cảm thấy có lỗi về chuyện giữa bà ấy và gia đình, nên cũng cảm thấy bản thân không có quyền can thiệp, ai mà ngờ được..." 

Trúc Tuế nhìn Tống Chân một cái, mắt Tống Chân cũng đỏ hoe.

Bố Tống buồn đau nói, "Nếu như bà ấy lý trí hơn một chút, lúc đó ở lại Viện nghiên cứu mà không đuổi theo Trang Ngạn đi nơi khác... Thì có lẽ, có lẽ đã không..."

Nói xong, ông không thể thốt ra thêm lời nào nữa.

Trúc Tuế chỉ nhìn thấy vai bố Tống run rẩy, đau đớn lấy ta che mặt lại.

Một người luôn hòa nhã lễ nghĩa như bố Tống, hiếm khi lại lộ ra vẻ mặt này, một vẻ mặt bi thương buồn bã như vậy...

Trúc Tuế cũng hiểu ý của bố Tống.

Về cơ bản, bố Tống cảm thấy số liệu không có gì sai cả, chỉ là lúc đó Trang Khanh vì quá bận rộn nên lơ là giám sát.

Mà bận rộn này là bởi vì chuyện gia đình, nên ông mới tự trách bản thân như vậy.

*

Tâm trạng mọi người đều không tốt, Trúc Tuế cũng không nói thêm gì nữa.

Nhưng buổi tối trước khi đi ngủ, Trúc Tuế nói với Tống Chân, "Em cảm thấy những gì bố nói vẫn có lỗ hổng, có thể trong khoảng thời gian đó tâm trạng của mẹ chị thực sự không tốt, có lo lắng, hoảng loạn nhưng em không nghĩ chuyện đó sẽ làm ảnh hưởng đến việc giám sát thử nghiệm của bà ấy."

Tống Chân nhìn về phía Trúc Tuế.

Trúc Tuế giúp nàng chải tóc, vừa chải vừa nói, "Nếu thực sự là do sơ suất, vậy tại sao mẹ chị lại yêu cầu phòng thí nghiệm trung tâm giảm liều thuốc trong khoảng thời gian trở về Giang Thành đến lúc đuổi theo cậu hai của chị?"

"Nếu thật sự như suy đoán của bố thì hành động này là không hợp lý."

"Hơn nữa chuyện giảm liều thuốc không phải là cứ thuận miệng nói ra là được, mà phải tính toán kỹ lưỡng đến từng số thập phân, rõ ràng là trước khi đi, bà ấy không phải vội vàng hấp tấp đuổi theo cậu của chị mà là đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ trước đó rồi mới đi."

Tống Chân ngước mắt, "Ý em là..."

"Em cảm thấy có gì đó không đúng trong chuyện này, nhưng vì cảm nhận chủ quan của bố... nên khó mà hỏi được."

Trúc Tuế nghĩ nghĩ, nói: "Em thấy chúng ta nên tìm hiểu rõ những gì đã xảy ra trong đoạn thời gian đó đã."

"Mấy giả thuyết hiện tại, em có cảm giác không đúng lắm."

"Nói cách khác, không có giả thuyết nào đủ để giải thích việc khiến các thai phụ đồng loạt gặp chuyện như vậy cả." 

Trong đầu Tống Chân vẫn còn những chuyện cũ, nghe Trúc Tuế nói vậy, hiện thực và quá khứ đan xen khiến đầu nàng đau điếng.

Trúc Tuế thấy vậy, liền vỗ nhẹ lên trán nàng, nhẹ nhàng nói, "Em nói với chị là vì sợ chị sa vào lối suy nghĩ của bố chứ không phải đang thúc giục chị, hôm nay mọi người đều mệt rồi, đừng nghĩ nữa, nghỉ ngơi thôi."

"Chị nghỉ ngơi hai ngày, cũng để bố nghỉ ngơi hai ngày, sau đó còn những chuyện khúc mắc thì chúng ta từ từ hỏi bố, có được không?"

Giọng Tống Chân vang lên khẽ khàng, gật đầu, "Được."

Trúc Tuế tắt đèn đầu giường.

Trong bóng đêm, Tống Chân nằm mãi vẫn không ngủ được, một lúc lâu sau, nàng hỏi Trúc Tuế một câu, "Em có cảm thấy, bố chị không xứng với mẹ chị, mẹ muốn ở bên bố là cưỡng cầu không?"

Ngược dòng chèo lái, trái ngọt khó mong.

Trúc Tuế yên lặng chốc lát.

Chậm rãi, cô hỏi ngược lại, "Chị cảm thấy em sẽ cho rằng anh trai mình không biết thức thời sao?"

Tống Chân sững người.

Trúc Tuế: "Luận ngữ có câu, biết chẳng thể mà vẫn làm, thành công thì gọi là dũng, còn lầm lỡ thì hóa dại ngu."

"Người đời đánh giá, đó là cách nhìn của người đời, nhưng đặt trong thực tế, kết quả cuối cùng của một sự việc thường không phải là lý do ban đầu khiến chúng ta quyết định làm nó, và cũng không liên quan gì đến quyết định của chúng ta vào thời điểm đó, suy cho cùng, trước khi làm một việc, chúng ta không thể biết trước kết quả."

"Trước khi làm, chúng ta không thể biết trước kết quả được."

"Vậy nên dù thành công hay thất bại, thì khoảnh khắc mà họ lựa chọn làm điều đó, họ đã là những người dũng cảm rồi."

"Dũng cảm chính là dũng cảm, không có cái gọi là dũng cảm khôn ngoan hay dũng cảm ngu xuẩn."

"Những người khao khát tự do, dám đi trên con đường riêng của mình, thực ra phải gánh vác trách nhiệm lớn nhất, chọn con đường ít người đi, đồng nghĩa với việc phải mang trên lưng gông xiềng nặng nề nhất, chưa bao giờ có thứ gọi là bay mà không cần chống lại trọng lực."

"Bọn họ chỉ thuận theo lòng mình, làm điều họ muốn làm, và cũng vì vậy mà họ phải gánh chịu những gì họ nên gánh chịu."

Sau một thoáng dừng lại, Trúc Tuế tựa đầu vào vai Tống Chân.

Khẽ thở dài: "Chị à, đúng sai ta tự xét, còn thị phi thì cứ để mặc nhân tình thế gian thôi."

"Dốc hết sức mình, không thẹn với lương tâm, đó mới là điều mà chúng ta có thể kiểm soát được."

"Còn kết quả ra sao, thì cứ để thuận theo tự nhiên đi."

Tống Chân ngẩn người giây lát.

Trúc Tuế vỗ vỗ nàng đầu, "Đã trễ rồi, ngủ thôi, đừng nghĩ nữa."

"Thế giới của người trưởng thành không có nhiều đúng sai đến vậy, có nhiều chuyện cũng không thể dùng đúng sai để đánh giá."

Tống Chân cũng thở dài, tựa đầu vào Trúc Tuế, nhắm mắt lại.

Trong chăn, nương theo hơi ấm của người bên cạnh, xua tan đi cảm giác lạnh lẽo trên người, nàng dần chìm vào giấc ngủ.

*

Ngày hôm sau Tống Chân và bố Tống đều không có tinh thần.

Tâm trạng này kéo dài đến tận thứ hai.

Trúc Tuế không tiện nói gì, ngoài những lúc cố ý chọc ghẹo Tống Chân để nàng vui vẻ thì phần lớn thời gian đều để cho nàng có không gian riêng.

Thất thần một buổi sáng, đến chiều, khi Trần Nghiệp chạy đến kéo Tống Chân đi có chuyện gấp, nàng vẫn còn chưa kịp hoàn hồn.

"Chuyện gì thế? Chẳng phải hôm nay các cậu đi tuyển dụng sinh viên sao?"

Trần Nghiệp: "Đúng vậy, nhưng nhóm trưởng ơi, chị mau đi với em đi, bên đó loạn hết lên rồi."

Trần Nghiệp: "Trưởng khoa đã qua đó trước rồi, nhưng chị là Omega lại là nhóm trưởng nữa, chị cũng phải đi cùng em."

Trần Nghiệp nói chuyện có phần kỳ lạ, Tống Chân ngẩn ra một lát, "Gì mà chị là Omega chứ?"

Trên đường lái xe, Trần Nghiệp kể sơ lược lại mọi chuyện cho Tống Chân.

Hôm nay nhóm hai của khoa Tuyến tố tổ chức tuyển dụng, số lượng sinh viên AO và Beta đều khá đông, nhưng nói thế nào thì AO vẫn chiếm phần nhiều hơn.

Tả Điềm phụ trách xem xét hồ sơ, giữa một Alpha và một Beta cô ấy đã chọn Beta, khiến Alpha kia không phục, lúc bọn họ định rời đi, người đó kích động kéo Tả Điềm một cái, nói rằng cô thiên vị, không nên chọn Beta đó.

"Đúng lúc mọi người đang thu dọn lều bạt, cậu ta kéo mạnh như vậy làm chị Điềm bị ngã xuống đất, va vào mấy người đang thu dọn, đám đông liền xúm lại, Alpha kia thấy xung quanh có nhiều người nên hô to trước mặt mọi người rằng chị Điềm không công bằng, mấy Alpha với Omega khác vừa phỏng vấn trước đó cũng vây lại, ai cũng cảm thấy Alpha kia giỏi hơn Beta mà lại không được chọn, nên muốn đòi lại công bằng!"

Xuống xe, Tống Chân đi theo Trần Nghiệp chạy vào khuôn viên Đại học Quân y.

Tống Chân: "Cậu ấy có bị làm sao không, có người..."

Nói còn chưa dứt lời, hai người đã đến gần hiện trường, Tống Chân từ xa đã nhìn thấy được đám đông.

Cảnh tượng trước mắt khiến Tống Chân sửng sốt.

Trúc Tuế có mặt tại đó, nhưng cũng còn có người khác, à không phải người khác, là người quen, Hứa An Bạch với các nhân viên của Quân khu V.

Nhưng trước mặt Tả Điềm, chỉ có mỗi Hứa An Bạch đang ngồi xổm xuống, tay cầm tăm bông, tỉ mỉ bôi thuốc lên đầu gối cho cô.

Vừa bôi thuốc còn vừa nhẹ nhàng thổi lên vết thương.

Trước đây Tống Chân luôn cảm thấy bầu không khí giữa hai người này có gì đó không bình thường, bây giờ tận mắt chứng kiến Tả Điềm cau mày, đẩy Hứa An Bạch ra để giành lấy cái tăm bông trong tay anh, Hứa An Bạch cũng không tức giận, mà còn né tránh, không đưa cho cô ấy, cứ tiếp tục cẩn thận bôi thuốc...

Đầu óc Tống Chân như nổ tung, kết hợp với những lời của bố Tống cứ lởn vởn trong đầu nàng hai ngày qua, khiến nàng bừng tỉnh.

Tống Chân nhìn về phía Trần Nghiệp, chỉ chỉ Tả Điềm, không thể tin nổi nói, "Hai người đó, từ khi nào vậy?"

Trần Nghiệp không kịp phản ứng, "Cái gì từ khi nào?"

Trần Nghiệp vẫn luôn đi theo Tả Điềm làm trợ thủ, so với Tống Chân thì cậu ở chung với Tả Điềm còn nhiều hơn.

Tả Điềm có gì khác lạ, chắc hẳn cậu phải biết, hơn nữa trước đây mỗi lần Hứa An Bạch đến, Tống Chân nói thái độ của Tả Điềm không tốt, Trần Nghiệp còn giúp chị Điềm của cậu ta biện hộ...

Tống Chân cũng không vòng vo, nói thẳng, "Ý chị là, hai người đó thích nhau từ khi nào vậy?"

Bước chân Trần Nghiệp khựng lại, suýt nữa ngã đập mặt xuống đất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com