Ngoại truyện - Chiếc lục lạc
"Đặt xuống là khóc, mẹ có biết ồn ào lắm không!"
"Mẹ đến bế xong, trêu xong rồi đi, bọn con còn phải làm việc, còn phải sống chứ, bảo mẫu cũng đâu thể bế nó 24/24 được, khóc nhiều cũng không tốt cho con nít."
Khi còn cách phòng con một đoạn nhỏ, Tống Chân đã nghe thấy câu này.
Nàng tưởng họ chỉ vừa cãi nhau, thấy bố Tống đang ngồi ở phòng khách, còn ngập ngừng không biết có nên vào can không, thấy Tống Chân, ông vội nháy mắt ra hiệu, nàng hiểu ý gật đầu, còn bố Tống thì đứng dậy về phòng mình, tránh cho lát nữa mẹ con họ ngượng ngập.
Nhưng chỉ một chút chậm trễ ấy thôi...
Mẹ Trúc luống cuống phân trần, nhưng vừa mở miệng lại nói mình nhiều năm không chăm trẻ, lần cuối là hồi Trúc Tuế còn bé, câu nói ấy vô tình chạm trúng chỗ đau của Trúc Tuế, khiến giọng cô cao hẳn lên.
Thôi xong.
Bảo mẫu theo Tống Chân đi vào, vừa mở cửa ra đã nghe một câu nặng nề của Trúc Tuế, bảo rằng mẹ Trúc đừng tới nữa, không biết chăm trẻ, chẳng giúp được gì, chỉ thêm rắc rối.
Bảo mẫu nghe xong ù cả tai, chẳng biết có nên vào theo Tống Chân hay không.
Tống Chân biết câu đó nặng lời rồi, không để bảo mẫu lựa chọn, nàng đóng cửa lại, để bảo mẫu ở ngoài, còn mình thì vào trong.
Vừa vào, Trúc Tuế mặt mày đầy giận dữ.
Còn mẹ Trúc thì hai mắt đỏ hoe, ngón tay run run giữa không trung, đến người ngoài như Tống Chân cũng nhận ra câu nói vừa rồi của Trúc Tuế đã làm bà đau lòng.
"Được rồi, Tuế Tuế, đừng nói nữa."
"Mẹ, mẹ ngồi xuống, bình tĩnh lại."
Mẹ Trúc cả đời làm việc ở Viện nghiên cứu, vừa là mẹ chồng, vừa là tiền bối của Tống Chân, nên trước mặt nàng bà vẫn cần thể diện, chỉ mím môi, không nói thêm gì.
Nhưng Trúc Tuế vẫn tức giận, Tống Chân nhẹ giọng khuyên một câu, không những không xoa dịu được mà còn khiến Trúc Tuế bật ngược lại, "Sao lại không được nói? Em đâu có nói bừa, nói sự thật thì có gì sai chứ!"
Giận vẫn chưa nguôi.
Mắt mẹ Trúc càng đỏ hơn, bị Trúc Tuế nói vậy, bà định phản bác.
Tống Chân nhanh chóng chặn lại, hạ giọng nói với trúc Tuế, "Thôi mà, mẹ vất vả đến đây, em bớt nói vài câu đi."
Không để Trúc Tuế tiếp tục, Tống Chân nói thêm:
"Cho dù là mẹ sai thì Đại Bảo vẫn do chúng ta chăm, chị không phát hiện sớm, lại không nói cho mẹ biết, cũng là lỗi của chị."
"Nếu muốn mắng thì mắng cả chị luôn đi."
Trúc Tuế không thể mắng Tống Chân, đó không phải lỗi của nàng, nghe Tống Chân nói vậy, cuối cùng cô cũng im lặng.
Mẹ Trúc nghe xong cũng không phải không hiểu, liên tưởng đến những lời Tống Chân nhắc khéo, bà chợt nhận ra vấn đề, cơn giận cũng vơi bớt, xen lẫn chút hối hận.
Tống Chân nhân lúc này, nhẹ giọng nói, "Có gì thì bình tĩnh nói, cần gì phải to tiếng, nào, kể chị nghe có chuyện gì."
Thế là Trúc Tuế kể hết đầu đuôi câu chuyện, bảo gần đây Đại Bảo cứ đòi bế, đặt xuống là khóc, từ lời kể của cô, Tống Chân mới biết vì sao cô phát hiện ra việc này.
Hóa ra nhà Tưởng Hiểu và Nhậm Nghị cũng gặp phải tình huống tương tự.
Bên kia, con đã được bế quen, rời người là khóc, Trúc Tuế nghe Nhậm Nghị kể vậy thì liên tưởng ngay đến Đại Bảo.
Tống Chân giả vờ ngạc nhiên, mặt như vừa bừng tỉnh đại ngộ, "À, ra còn có chuyện như vậy."
"Còn sao được nữa, Nhậm Nghị còn nói bảo mẫu có kinh nghiệm đều biết rõ!"
Nghĩ đến chuyện gì, Trúc Tuế đưa mắt nhìn qua lại giữa Tống Chân và mẹ mình, "Trước đây người nhà Nhậm Nghị không tán thành anh ta với Tưởng Hiểu, hiện tại hai người đã có con, Nhậm gia xấu hổ, tới thăm rất nhiều, bế con họ cũng nhều hơn, Tưởng Hiểu sợ Nhậm Nghị với người nhà lại cãi nhau nên không nói, kết quả là con họ khóc mấy ngày liền..."
"..."
Tống Chân giả vờ không hiểu, "Tưởng Hiểu tốt với Nhậm Nghị thật."
Trúc Tuế: "..."
Trúc Tuế: "Đại Bảo nhà mình chẳng phải cũng thế sao? Em còn thấy kỳ lạ mấy ngày nay, chúng ta trước giờ không thích bế lâu, sao lại có chuyện này, nhưng giờ thì rõ lý do rồi..."
Mẹ Trúc bực bội buột miệng: "... Không phải vì mẹ thương Đại Bảo sao!"
"Thương thì cũng phải có chừng mực..."
Thấy cả hai sắp cãi nhau tiếp, Tống Chân vội kéo Trúc Tuế lại, nói, "Được rồi mà, Đại Bảo đang ngủ, em nhỏ tiếng thôi, không lát con khóc bây giờ."
Nghe vậy, Trúc Tuế và mẹ mới chợt nhớ ra đang ở trong phòng Đại Bảo, con bé đang nằm trong nôi, mọi người sôi nổi đi qua xem.
Tống Chân nói là ngủ chứ con bé nào có ngủ nghê gì, mà là đang lắc lắc quả lục lạc phát ra âm thanh, vừa vung tay vừa chớp đôi mắt to tròn tò mò nhìn bọn họ.
À đúng rồi, Đại Bảo vốn không hay khóc.
Đứa nhỏ này từ lúc sinh ra đã có tính tình rộng rãi, ngoài ăn uống tiểu tiêu đã được bảo mẫu chăm rất tốt thì chẳng hay làm phiền ai.
Trúc Tuế lẩm bẩm, "Có sao đâu..."
Tống Chân: "Nhưng cũng không được cãi nhau trước mặt con, ảnh hưởng không tốt."
Câu này thành công thuyết phục cả Trúc Tuế và mẹ, cả hai đều im lặng.
Nhưng cứ để thế này cũng không phải cách.
Tống Chân nghĩ nghĩ, tiến đến nhìn Đại Bảo, con bé vẫn đang lắc chiếc lục lạc yêu thích của mình, thấy Tống Chân đến còn cười với nàng.
Nhưng ngay sau đó, Tống Chân đưa tay giật mất lục lạc.
Đại Bảo ngẩn ra, nhìn món đồ của mình, rồi lại nhìn Tống Chân, lập tức mím môi.
Đó là đồ chơi con bé yêu thích nhất!
Cả lúc ngủ cũng phải ôm theo!
Nhận ra Tống Chân đang làm gì, Trúc Tuế trợn mắt.
"Òa --"
Tiếng khóc trẻ con vang lên, Tống Chân mới thở phào, rồi lập tức nói với Trúc Tuế, "Thấy chưa, nãy chưa kịp phản ứng, giờ thì bị em dọa khóc rồi."
Nói xong, nàng nhanh chóng đưa Đại Bảo cho mẹ Trúc, bà không hiểu mô tê gì, nhưng thương cháu nên vội vàng bế lên dỗ dành.
"Mẹ, con bé thích mẹ lắm, mẹ dỗ con bé trước đi, con gọi bảo mẫu vào."
"Tuế Tuế, em đừng cứ ở đây, Đại Bảo khóc rồi, em dọa nó đó, đi thôi."
Trúc Tuế, "..."
"Dì Trương, dì vào xem có cần thay tả không ạ."
Tống Chân vừa kéo Trúc Tuế ra ngoài, canh thời gian rồi lách người qua một chút, nhét lục lạc vào tay dì Trương.
Trúc Tuế trừng mắt, bị Tống Chân kéo ra, còn trong tầm mắt cô, dì Trương đã đưa lục lạc về lại tay Đại Bảo đang nằm trong lòng mẹ Trúc, Đại Bảo lập tức nín khóc, mẹ Trúc cũng mỉm cười vui mừng.
Gần đây Đại Bảo rất thích cái lục lạc đó, ngày nào cũng cầm chơi, hễ bị lấy đi là khóc.
Chuyện này, người trong nhà ai cũng biết.
Trúc Tuế biết, Tống Chân biết, bố Tống, bảo mẫu đều biết, mẹ Trúc là khách, không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com