Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện - Khúc mắc

Tiếng khóc của Đại Bảo lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của mẹ Trúc.

Bảo mẫu cũng hiểu ý, vừa giả bộ kiểm tra tã cho Đại Bảo, vừa trầm trồ nói mới mẹ Trúc.

"Bế một lúc là hết khóc ngay, đứa nhỏ này thích ngài thật."

Mẹ Trúc dỗ Đại Bảo nín rồi, như chợt nhớ ra chuyện gì, có chút ngượng ngùng hỏi bảo mẫu về chuyện bế trẻ.

Biết mẹ Trúc là mẹ ruột của Trúc Tuế, bảo mẫu cũng không nói thẳng là không tốt, mà đổi cách nói khéo léo hơn, rằng trẻ con lúc ngủ cũng có thể tương tác được, mà Tống Chân còn mua rất nhiều đồ chơi để Đại Bảo nằm trên thảm chơi, lần sau bà có thể chơi cùng cháu như vậy.

Nói đến nước này, mẹ Trúc cũng biết mình sai, nói lần sau mình sẽ đến đưa cháu nằm nôi.

Bên kia, nếu Trúc Tuế còn chưa nhận ra ý đồ khuyên can của Tống Chân thì mắt đúng là mù rồi.

Nhị tiểu thư sáng mắt sáng lòng, vừa vào phòng ngủ đã khoanh tay lạnh mặt, "Chị đã sớm biết mẹ bế Đại Bảo là không tốt rồi nhưng lại không nói cho em có đúng không?"

Câu này trả lời thế nào đây?

Tống Chân đè nhị tiểu thư ngồi xuống ghế, bưng trà rót nước cho, thì nghe bố Tống gọi bảo mẹ Trúc phải về rồi, thế là nàng chẳng kịp để ý Trúc Tuế, vội vàng ra tiễn người, tiện thể tránh được kiếp nạn nhị tiểu thư làm mặt lạnh.

Biết mẹ Trúc buồn trong lòng, Tống Chân thay giày, tiễn bà ra tận cửa.

Vừa đi vừa nói rất nhiều chuyện, nội dung chủ yếu có hai điểm.

Thứ nhất, là biện hộ cho Trúc Tuế.

Thứ hai, tất nhiên là khen Đại Bảo thích mẹ Trúc, dỗ bà vui, và mời bà lần sau đến nữa.

Mẹ Trúc có nghe phần biện hộ cho Trúc Tuế không thì Tống Chân không biết.

Nhưng mấy lời nói về Đại Bảo thì khiến mặt bà dịu hẳn đi, đáp lời cũng khá nhiều, rõ ràng cũng rất thích cháu.

Tiễn xong, Tống Chân nghĩ bụng nguy cơ hôm nay chắc đã qua.

Nhờ có Đại Bảo làm cầu nối, mẹ Trúc chắc chắn sẽ còn đến chơi.

Nhưng đến thang máy dưới nhà, Tống Chân lại phát sầu, tiễn được phật lớn là mẹ chồng đi rồi, trong nhà vẫn còn một nhị tiểu thư đen mặt đang chờ nàng dỗ nữa!

Nàng thở dài một hơi, đưa tay sờ lên đường chân tóc vốn đã lùi ra sau một ít sau khi sinh con của mình, tự mình tiếp thêm can đảm --

Kệ đi, không dỗ được thì làm nũng vậy, chỉ cần nàng không biết xấu hổ thì chuyện gì cũng là chuyện nhỏ ~ so easy!

*

Vào nhà, lý thuyết đầy đủ đấy, nhưng hiện thực thì lúc nào cũng phủ phàng, Trúc Tuế còn không cho cô Tống cơ hội mặt dày, đã chạy sang phòng làm việc xử lý công việc.

Việc của Bộ Quốc an không phải chuyện nhỏ, Tống Chân chỉ bưng một đĩa trái cây, rót một cốc nước vào.

Trúc Tuế chăm chú nhìn máy tính, mày nhíu chặt, nghĩ công việc của cô cũng không nhẹ nhàng, Tống Chân nuốt xuống lời định nói, lặng lẽ để đồ xuống rồi khép cửa ra ngoài.

Buổi tối, sau khi cho con bú xong, nhân lúc mang sữa bò vào, nàng mới có cơ hội nói chuyện với Trúc Tuế.

Vừa đặt ly sữa xuống, Trúc Tuế hỏi ngay, "Chị đã uống chưa?"

Ờ...

Tống Chân cảm thấy bắt đầu từ câu hỏi định mệnh này, khí thế của mình đã bắt đầu tuột dốc.

Trúc Tuế thấy nàng không đáp thì đẩy ly sữa về phía nàng, vừa gõ phím vừa nói, "Chị uống trước đi, đừng vì vừa ra cữ mà không chịu ăn uống, dù muốn giảm cân nhanh cũng không được để thiếu chất."

Ra cữ xong, Tống Chân nóng lòng muốn giảm cân, ăn khá ít.

Trúc Tuế không phản đối việc nàng ăn ít, nhưng yêu cầu phải đảm bảo đủ dinh dưỡng, ăn ít mà chia thành nhiều bữa.

Thường ngày Tống Chân sẽ tranh luận, nhưng hôm nay đuối lý, chỉ im lặng nhận lấy, ngoan ngoãn uống.

Trúc Tuế gõ xong phần ký tên, thấy bóng dáng trước mắt đang lay động, ngẩng lên mới biết Tống Chân chưa đi mà ngồi ngay trên bàn gỗ, dựa vào cạnh bàn chắc chắn, đôi chân trắng nõn đong đưa dưới lớp váy ngủ, đôi dép lông cáo với đôi tai đỏ dựng lên cũng lắc lư theo nhịp.

Trúc Tuế nhìn Tống Chân, ấn Enter, đóng tài liệu.

Màn hình vừa tắt, Tống Chân cũng uống sữa xong, đôi mắt hạnh trong ánh đèn vàng ấm nhìn sang, long lanh gợn sóng.

"Xong việc rồi sao?"

"Xong rồi."

Nàng xoắn một lọn tóc vào ngón tay, né tránh ánh mắt, nhỏ giọng thì thầm, "Em còn giận sao?"

"Chị thấy em không nên giận à?"

Ừm...

Trúc Tuế chậm rãi nói, "Ban đầu Đại Bảo cứ khóc mãi, em còn ngạc nhiên, chị lại bảo trẻ con thất thường, vài ngày sẽ hết."

"Giờ biết nguyên nhân rồi, còn phát hiện đây không phải chuyện vài ngày là qua, nếu là chị thì chị có giận không?"

Tống Chân cứng miệng, "Chị sẽ không!"

Trúc Tuế tức mà cười, "Hay thật, nói dối mà không chớp mắt lấy một cái."

"..."

Tống Chân cúi đầu uống nốt phần sữa còn lại, mượn cớ tránh ánh mắt Trúc Tuế.

Vừa uống, vừa lí nhí mặt dày nói thầm, "Chị cũng vì nghĩ cho Đại Bảo với em thôi, dù không nói nguyên nhân cho em nhưng vẫn có ý tốt mà."

Trúc Tuế khoanh tay, muốn nghe xem Tống Chân còn bày được lý do gì.

Ai ngờ sau một tháng chăm con, da mặt cô Tống cũng dày hẳn lên, dõng dạc nói: "Em xem, Đại Bảo thích mẹ như vậy, nếu em và mẹ cãi nhau, mẹ không đến nữa thì Đại Bảo sẽ buồn lắm!"

Còn dám lôi Đại Bảo ra.

Trúc Tuế lập tức muốn nói chuyện rõ ràng với Tống Chân, "Hôm nay vì sao Đại Bảo khóc, chị quên rồi à?"

... À, hôm nay mình giành đồ chơi của nó.

Chuyện này Tống Chân vẫn làm suốt, mãi cũng thành quen.

Đôi khi là vì ngăn thói quen cho đồ vào miệng của Đại Bảo, đôi khi là vì đồ bẩn cần đem đi giặt, đúng là nàng đã quên mất.

Trúc Tuế cũng nhìn thấu.

Cảm thấy lại sắp bị mắng, cô Tống liền tụt xuống khỏi bàn, chui đến trước mặt nhị tiểu thư, ngồi xổm xuống, gối đầu lên gối Trúc Tuế, ngước mắt long lanh tiếp tục giảo biện, "Chị cũng chỉ vì sợ em với mẹ lại cãi nhau thôi mà!"

Hàng mi chớp chớp, ánh mắt trong veo, chẳng thấy tí hối lỗi nào.

Trúc Tuế nhìn thẳng Tống Chân, im lặng.

Ánh mắt kia đầy áp lực, khó mà qua mặt được.

Sau một khoảng trầm ngắn ngủi, cô Tống đã hiểu, hôm nay không dễ qua cửa rồi.

Nàng uể oải thở dài, áp đầu vào chân Trúc Tuế, lẩm bẩm, "Trừ chuyện bồng bế, thì Đại Bảo thật sự rất thích mẹ."

Trúc Tuế: "Với cái dáng 'heo con' đó, ăn no ngủ kỹ rồi thì gặp ai nó chẳng thích?"

Tống Chân vẫn cố cãi, "Vẫn khác nhau chứ."

Trúc Tuế: "Chị quay mặt sang đây, nhìn vào mắt em rồi nói tiếp xem."

"..."

Quay đầu lại, vừa chạm mắt Trúc Tuế, Tống Chân đã rụt người, bĩu môi, không nói tiếng nào.

Trúc nhị tiểu thư còn không rõ Tống Chân sao, cô bèn giả vờ hung thần ác sát, "Sao im rồi? Không phải có lý lắm sao? Cả buổi chiều mà không nghĩ được lười biện hộ nào nữa à?"

Cô đưa tay véo vào cặp má trắng nõn của Tống Chân, khiến nàng kêu đau.

"Ánh mắt né tránh, tự tin không có, nhìn thẳng vào mặt em mà bịa tiếp xem."

Tống Chân mấp máy môi, tưởng Trúc Tuế giận thật, liền tựa vào đầu gối cô, đầu hàng với tốc độ ánh sáng.

"Chị sai rồi."

"Chị xin lỗi."

"Tuế Tuế."

Đúng là đồ ranh ma.

"Sai ở đâu?"

"Không nên gạt em."

"Còn gì nữa?"

Tống Chân im lặng một lát, rồi quay đầu lại, ánh mắt đầy tội nghiệp nhưng không mất vẻ chân thành, "Hết rồi."

Trúc Tuế hơi nhướn mày.

Tống Chân: "Thật sự hết rồi, những cái khác..."

Giọng càng lúc càng nhỏ, "Chị cảm thấy mình không sai."

"Vậy chị giấu em..."

"Chị chỉ không muốn hai người cãi nhau thôi."

Tống Chân: "Chị không tin em không nhận ra, thật ra bố mẹ muốn làm hòa với em."

Lần này đến lượt Trúc Tuế nghẹn lời.

Một lúc sau, cô đối diện với Tống Chân, khàn giọng nói, "Họ muốn làm hòa thì em nhất định phải hòa thuận với họ à?"

"Em cũng muốn vậy."

"..."

Đôi mắt ướt át của Tống Chân chăm chú nhìn cô, nghiêm túc nói, "Dù em chưa từng nói, nhưng chị cảm giác được, em cũng muốn làm hòa với họ."

Trúc Tuế mím môi.

Vừa rồi không nói, những hiện tại đã nói ra, Tống Chân lại càng hăng hái, "Chỉ là hai bên đều không biết nên cư xử với nhau thế nào, hơn nữa... Có những khúc mắc, không thể ngày một ngày hai mà hóa giải được."

Có Trúc Tuế là ngoài ý muốn, sau đó bố mẹ lại dồn hết tâm trí vào nghiên cứu khoa học, chẳng mấy khi quan tâm đến cô.

Qua lời ông cụ Trúc, nếu nói Trúc Tuế lúc còn nhỏ không thiếu thốn tình cảm, thì không thể nào.

Nhất là khi so với trúc Niên, người được bố mẹ nuôi dưỡng từ nhỏ, thì cảm giác chênh lệch lại càng rõ ràng.

Nhưng nếu nói rằng Trúc Tuế và cha mẹ không có tình cảm, thì chẳng bằng nói, họ chưa từng có thời gian ở bên nhau để mà nảy sinh thì cảm.

Giờ bố mẹ Trúc đã lớn tuổi, mấy dự án nghiên cứu quan trọng cũng đã xong, cuối cùng cũng có thời gian, Đại Bảo vừa lúc ra đời, vậy nên họ mới thường xuyên ghé thăm hơn cả.

Trúc Tuế cứng nhắc nói, "Em chẳng có khúc mắc gì cả."

Tống Chân cũng không tranh cãi với cô, "Vậy thì bố mẹ đến chơi với Đại Bảo cũng là thường tình."

"Dù thích hay không thì con bé vẫn là cháu gái ruột của họ, không có gì để tranh cãi, đúng không?"

Trúc Tuế im lặng.

Tống Chân thấy vậy liền nói tiếp, "Mẹ lớn tuổi rồi, nói cho cùng, công việc nghiên cứu của bà ấy cũng là vì cống hiến cho quốc gia, dự án của chị chẳng phải cũng vì cống hiến cho quốc gia sao? Xét về nguyên tắc thì không khác gì, tuy rằng chị không tán đồng cách làm của họ khi xưa, nhưng chị có thể hiểu, dù gì đó cũng là dự án cấp S, Viện nghiên cứu cũng cần bọn họ."

"Bây giờ họ có thời gian tới thăm Đại Bảo, ngày nào cũng đi một quãng đường xa, bố còn tự tay đưa đi đón về, nếu không thực sự thương Đại Bảo, họ sẽ không tự làm khổ mình như thế."

Cùng với ánh mắt dần dịu xuống của Trúc Tuế, Tống Chân lại thấp giọng, mềm mại bổ sung:

"Nếu không quan tâm đến cô con gái là em, họ đã chẳng đến thường xuyên đến thế."

Không nói thẳng, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.

Việc mẹ Trúc thường xuyên đến thăm, một phần là vì Đại Bảo, nhưng lý do quan trọng hơn hết vẫn là muốn hàn gắn tình cảm với Trúc Tuế.

Dù sao thì, phải có Trúc Tuế trước, mới có Đại Bảo sau!

Câu nói cuối cùng ấy như chạm thẳng vào sâu trong lòng, khiến lớp băng cứng rắn của Trúc Tuế trong mắt Tống Chân dần tan chảy, hóa thành những gợn sóng mềm mại, và cuối cùng là một tiếng thở dài thật khẽ.

Trúc Tuế đưa tay véo má Tống Chân, lần này không nương tay chút nào, giọng đầy hậm hực, "Lúc nào chị cũng có lý hết, có phải không?"

Không phủ nhận, nghĩa là thừa nhận.

Biết Trúc Tuế đã nghe lọt tai lời mình nói, Tống Chân vừa kêu đau vừa né tránh.

"Không có, không dám đâu, chị đã nói mình sai rồi mà."

"Lặp lại lần nữa." Trúc nhị tiểu thư vừa ngang ngược vừa đáng sợ.

Nhịn cơn đau trên má, Tống Chân bị Trúc Tuế vò nắn như nhào bột, đành nhận thua, lặp lại một lần nữa.

Bộ dạng lẩm nhẩm lầm bầm, vừa nhìn đã biết là trong lòng không phục.

Nhìn nàng như vậy, Trúc Tuế cuối cùng cũng bật cười.

Thấy cô cười, Tống Chân lập tức tranh thủ, nũng nịu, "Chân chị tê hết rồi."

"Vừa sinh xong còn chưa đâu vào đâu mà em cứ hở tí là bắt nạt chị."

Trúc Tuế lúc này mới bế Tống Chân lên, đặt nàng ngồi trên đùi mình, nhìn đôi chân trắng nõn trần trụi của nàng, khẽ thở dài:

"Lại không mặc quần ngủ."

Tống Chân: "Trong nhà ấm mà."

"Không sợ để lại bệnh à?" Bàn tay cô áp lên đôi chân trắng nõn kia, không thấy lạnh Trúc Tuế mới yên tâm bỏ ra.

Tống Chân nhanh miệng nịnh nọt, "Sao được chứ, em với bố quản chị chặt thế này, chị mà còn bệnh thì mấy thai phụ khác sẽ thế nào nữa."

Nàng hồn nhiên hoàn toàn không biết sự chú ý của Trúc Tuế lúc này đã đổi hướng, bàn tay từ mặt trong bắp chân nhẹ nhàng lần lên, Tống Chân không khỏi run rẩy.

Trúc Tuế thấp giọng nói, "Quả thật được chăm sóc rất tốt, sao em cảm thấy còn trắng hơn nữa nhỉ?"

"Nào có."

"Sao lại không có."

Đầu gối chợt mát lạnh, vạt váy bị xốc lên, chưa kịp để ý thì bên cổ đã truyền đến hơi nóng ẩm ướt, trước mắt nàng dâng lên một làn sương mờ.

Trúc Tuế theo cổ trượt dần tới vành tai, rồi bỗng nói, "Hôm trước chị nói bị căng sữa, dạo này còn khó chịu không?"

Câu hỏi đầy ẩn ý, Tống Chân không dám trả lời.

Không trả lời, nhưng cũng chẳng thể trốn thoát.

Giọng Trúc Tuế khẽ vang lên bên tai, lại hỏi, "Cũng sắp hai tháng rồi đúng không?"

Về lý thuyết, sau hai tháng là có thể 'gần gũi' trở lại.

"Vẫn, vẫn chưa." Giọng Tống Chân run run như dây đàn vừa gảy.

"Không sao."

Tống Chân chưa kịp hiểu 'không sao' nghĩa là gì, thì đã thấy vai mình chợt lạnh đi, trước mắt mờ dần bởi nước mắt, hình ảnh trong phòng hòa thành một mảng mơ hồ, ngoài cảm giác xấu hổ, nàng chẳng còn cảm nhận được điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com